CHAP 19
Từ ngày ở quán ttobokki ấy, cô và Jungkook không hề gặp nhau, nói đúng hơn là muốn gặp nhưng lại không gặp được chỉ vì con người tên Myoui Mina luôn bám theo Jungkook 24/24.
Quay trở lại với Jungkook, anh vẫn vậy, vẫn đang trong mối quan hệ với Mina, vẫn ở trong căn nhà sang trọng, xa hoa của bố mẹ cậu, vẫn giả vờ yêu Mina, và vẫn...nhớ Chaeyoung. Ngày ngày, cậu và Mina vẫn đi học với nhau, vì vậy mà tin đồn hẹn hò của hai người cũng càng ngày càng xôn xao, và chắc chắn là đã đến tai Chaeyoung.
Tưởng rằng cô sẽ đau, cô sẽ khóc, sẽ buồn... Nhưng không, cô đã hứa với cậu là sẽ sống tốt, sẽ chờ cậu, cô tin cậu, nên cô sẽ giữ lời hứa ấy. Đổi lại, cô không hề nhàn rỗi chút nào, không có thời gian để có thể chảy nước mắt như trước. Thay vào đó, cô ngày ngày ngồi ngắm bức ảnh kia.
Tối về nhà, cả đêm ngồi bên chiếc bàn học, trên tay cầm tấm ảnh. Trong giờ học, không học mà tâm hồn treo ngược cành cây, căn bản là vì cô biết rằng đằng sau bức ảnh cũ kĩ đó là hàng ngàn những mảnh ghép mà khi ghép lại, nó có thể cứu rỗi cả cuộc đời cô...
Càng nhìn kĩ tấm ảnh, Chaeyoung lại càng thấy quen. Không hiểu sao, cô thấy giấc mơ của mình có rất nhiều điểm trùng khớp với cuộc đời của Jungkook. Jeon Family... cậu ấy cũng là họ Jeon... Người con trai trong tấm ảnh cũng giống cậu.
Dù không muốn, nhưng Chaeyoung cũng thừa nhận, mình có chút nghi ngờ gia đình Jeon Jungkook. Lúc nào cũng tự nhủ trên Đại Hàn Dân Quốc này có hàng trăm người họ Jeon, nhưng tấm ảnh đó chính là mối nghi ngờ lớn nhất.
Cô biết, cuộc đời cô đã là cả một chuỗi bi kịch, tựa như một cuốn truyện ngôn tình buồn. Nhưng cô vẫn không thể tin được. Đời người có bảo giờ lại giống ngôn tình đến vậy, đến mức cô chẳng giám nhìn vào thực tại, thật hư cấu! Sao có thể xảy ra chuyện đó? Bố mẹ Jungkook sát hại bố mẹ mình? Và vô tình cậu ta là người cô yêu? Cuộc đời này đã đối xử quá tàn nhẫn, bất công với Chaeyoung...
***
- Tan học rồi, đi đâu chơi không ?
- Không, về KTX đi.
-Mấy hôm nay ngày nào tan học ngày nào mày cũng tự nhốt mình ở KTX, đi cafe một chút thôi.
Chaeyoung nhìn Lisa. Đúng là dạo này cô chỉ ngồi một mình, để Lisa một mình với Jennie, thậm chí một ngày chỉ nói qua loa với Lisa vài câu rồi lại chui vào phòng.
- Ừ, đi một chút cũng được.
Jungkook hôm nay không có tiết, ngồi tự kỉ ở nhà. Đầu óc nghĩ vu vơ bỗng nhớ đến Chaeyoung. Tự cười mình một cái, cậu cầm áo khoác đứng lên ra khỏi nhà.
***
- Chị ơi, cho em một ly latte nóng!
Lại nữa rồi. Mỗi lần có người đồng thanh, Chaeyoung lại giật mình như thế, bất giác quay đầu sang bên cạnh nhìn. Quả nhiên, Jeon Jungkook.
- Cậu...cậu...
- Chaeyoung...
- Tôi..đi trước!
Chaeyoung cầm vội cốc latte rồi chạy ra chỗ Lisa ngồi, ngại ngùng ngồi nép vào cô.
- Này, Chaeyoung, mày...
- Jungkook, đang ở đây, làm ơn uống nhanh nhanh rồi đi về ngay cho tao!
- À, ờ...
Chaeyoung nhanh tay cầm cả đồ uống của Lisa chạy ra khỏi quán cafe. Từ bao giờ mà cô phải tránh mặt cậu thế này nhỉ? Chaeyoung vừa chạy vừa cười thầm bản thân.
Chắc là do...quá yêu cậu, đến mức nhìn thấy cậu cô chỉ muốn khóc. Nhưng biết làm thế nào khi cô đã hứa với cậu sẽ không khóc, sẽ sống tốt? Chính vì thế nên mới phải trốn tránh, mặc dù biết lòng vẫn đau, dù nước mắt vẫn không ngừng chảy...
- Này, về đến nơi rồi mày còn định cắm cổ chạy đi đâu nữa?
- À, quên, hì hì.
- Sao cứ phải tránh mặt Jungkook? Mày nhớ cậu ấy lắm mà, ít ra cũng nên chào hỏi đàng hoàng một câu. Dạo này không gặp cậu ấy, mày như kiểu thiếu sức sống ý. Chẳng phải nói chuyện với cậu ấy một chút sẽ thoải mái hơn sao? Cũng chỉ như bạn bè gặp nhau...
Chaeyoung cười hắt một cái, nhìn vào mông lung vô định, Lisa với Taehyung chưa đến giai đoạn này, cũng sẽ không bao giờ đến giai đoạn chia tay thảm thiết như cô nên chắc không hiểu đâu nhỉ?
- Mày với Taehyung hoà bình như thế làm sao hiểu được cảm giác của tao. Chia tay bất đắc dĩ, lòng vẫn cứ yêu. Sau này gặp lại một lần sẽ muốn gặp lần hai, lần ba, rồi như thế lại thành ích kỉ, muốn người đó là của riêng mình, trong khi đã là của người ta...
Lisa im lặng, tự nhiên lòng cảm thấy có lỗi, hai ba lần rủ Chaeyoung cùng đi chơi với mình và Taehyung, quên mất cảm giác trống vắng Jungkook của bạn mình mà vô tư thể hiện tình cảm.
- Mấy lần đi chơi với Taehyung, tao..xin lỗi!
- Sao đâu, thỉnh thoảng có ghen tị thật, nhưng đúng ra nhìn bọn mày như thế tao còn thấy thoải mái hơn, ít ra thì bên cạnh tao cũng có tiếng cười, bớt nặng đi một chút.
Hình như lâu lắm rồi cô mới tâm sự nhiều với Lisa như thế, lâu lắm rồi mới trải lòng mình như thế. Chẳng bù cho mấy hôm trước, ngày nào cũng cắm đầu vào bức ảnh. Không biết bức ảnh đó có gì nhưng nhiều lần cô muốn từ bỏ tìm hiểu về chúng mà lại không bỏ được, có gì đó khiến cô tò mò, muốn khai phá, giải thoát ở bức ảnh đó.
- Lisa này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com