Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Jungkook đang đứng ngẩn người ra đợi Chaeyoung, đầu óc bay bổng lên trời, ngân nga từng câu hát:

Bogo shipda~

Bogo shipda~

Bogo shipda~

Bogo shipda~

Thì bỗng...

"BỘP"

- Ê, đang làm gì thế ?

- Cậu không có mắt à? Mà cậu là con gái, làm gì mà bạo lực thế?

- Sao? Thế có đi ăn không? Hôm nay tôi đã đặc biệt mở rộng hầu bao mời cậu rồi đấy!

- ...Thì... Đi! - Jungkook lấy tay xoa đầu.

- Nhưng mà, tôi không có xe. - Chae lí nhí

- Ôi giời! Thôi, lên đây tôi đèo! - Jungkook cằn nhằn. Nếu không phải vì bữa ăn miễn phí thì còn lâu cậu mới cho ai ngồi lên yên xe của cậu.

- Đội vào! - Cậu ném cái mũ bảo hiểm về chỗ Chaeyoung, cô nhanh tay bắt lấy, đội lên đầu. Cô trèo lên  xe, lấy tay vòng qua eo cậu. Jungkook thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng cứ thế cho qua.

- Ú ù! Eo săn chắc ghê! - Chaeyoung nói đểu

- Bỏ tay ra. Đã ôm người ta rồi lại còn...- Jungkook trương cái mặt lạnh lùng ra, khiến

Chaeyoung sợ hãi, vội rút tay lại.

Thế giới vừa mới hoà bình được một chút thì...

- Này tên ngốc kia! Cậu đi sai đường rồi!

- Cậu bị điên à! Tôi biết đường đấy

- Đâu có! Áááá! Dừng lại, đèn đỏ kìa!

Jungkook phanh gấp khiến cho Chaeyoung ngã chúi vào người cậu. Đèn chuyển xanh, cô lại quát ầm lên:

- CẬU DỪNG LẠI CHO TÔI JEON JUNGKOOK!

Jungkook nghe thấy, cậu càng phóng nhanh hơn. Trong khi đó, phía sau Chaeyoung đang hét khản cả cổ, muốn chửi cái tên kia mà cũng không đươc, lấy tay đấm thùm thụp vào lưng cậu. Jungkook đau quá, đành dừng xe lại bên vỉa hè :

- Xuống xe đi bộ! Tôi không chở cậu nữa! Còn 5km mới đến cơ, đi nhầm đường mợ nó rồi. Thích thì mời tự cuốc bộ!

Với sự lười biếng bẩm sinh, Chaeyoung liền lập tức ngồi im, cười :

- À à không! Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm! Thỉnh thoảng tôi hay bị lên cơn ấy mà! Chúng ta đi tiếp chứ?

- Ngồi im cho tôi. - Jungkook lườm Chaeyoung một cái cháy cả mặt.

15 phút sau...

- Đến nơi rồi, xuống xe mau!

- Xuống thì xuống, gì mà căng!

Bước vào quán, mùi thoang thoảng của thịt nướng làm bụng Chaeyoung cứ réo lên không thôi. Jungkook đứng bên cạnh liếc sang, xách tay cô kéo đi:

- Đói thì vào ăn đi, còn đứng đấy mà ngửi.

- Ờ...ờ!

Chọn một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, hai người ngồi xuống, đưa mắt hướng ra thành phố Seoul còn đang tấp nập người đi lại.

- Chúng ta gọi đồ chứ? - Jungkook hỏi

- Ừ, gọi đi, tôi đói lắm rồi!

- Chị ơi, cho em gọi món với ạ!

- Ờ, em gọi gì nào?

Mở cuốn menu ra, rất nhiều những món ăn đủ các thể loại từ Tây sang Ta.

- Cho em 1 set Gogi, Kimchi, Kimbap, cơm trộn, gà nướng,...

Vì no bụng đói con mắt mà Chaeyong gọi liên tục không chớp mắt. Jungkook ngồi bên cạnh còn há mồm ra, ngạc nhiên về số tiền mà Chaeyoung sẵn sàng bỏ ra để chi trả cho cái đống đồ ăn mà cô gọi.

Vừa mới phút trước bảo nghèo rớt mùng tơi mà bây giờ...Đã thế, mang tiếng là đãi Jungkook nhưng cũng chỉ có mình cô gọi món.

- Này, cho tôi hỏi chút. - Jungkook hỏi.

- Ừ, hỏi đi.

- Hôm trước, lúc tôi hỏi về ba mẹ cậu, tại sao...cậu lại khóc? - Cậu ngập ngừng.

Nhắc đến ba mẹ, Chaeyoung có hơi ngạc nhiên. Nhưng lần này, cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải bật khóc ở đây, ở trước mặt cậu.

- À...thực...thực ra thì bố mẹ tôi...họ...đi công tác xa nên chỉ là tôi nhớ họ quá thôi. Tôi đã nói là không cần để ý lắm đâu mà.

- Vậy à...tôi tưởng có gì nghiêm trọng lắm cơ. Nhưng lớn tướng thế này rồi sao lại còn khóc vì nhớ ba mẹ chứ!

- Kệ tôi.

- Thì kệ cậu.

- ...

- Đồ ăn của các em đây! - Chị nhân viên tươi cười.

- Woa! Ngon quá, em cảm ơn chị! - Chaeyoung mở to mắt nhìn đống đồ ăn được bày ngay ngắn trên bàn trước mặt mình.

- Nhoàm...nhoàm...- Cô ăn ngon lành, dính cả sốt trên miệng, chưa ăn xong miếng này đã đút miếng kia vào miệng.

- Ê, ăn từ từ thôi, tôi còn chưa ăn mà.

Hai cô cậu ăn nhồm nhoàm đến không kịp nói chuyện. Từng miếng gà rán sốt chua ngọt vài phút trước vẫn được bày đầy đĩa mà bây giờ bao nhiêu sốt chỉ còn dính trên tay, mép. Những miếng thịt lợn trên vỉ nướng giờ đang được nằm gọn trong bụng.

Không lâu sau, cái đống đồ ăn tưởng chừng như quá nhiều đã không còn tí gì trên bàn nữa. Để bữa ăn không bị quá nặng nề, một đĩa kem bạc hà với bánh chocolate sẽ là một cái kết bài hoàn hảo xuyên suốt tất cả những món ăn hổ lốn khi nãy.

Đây cũng là lúc sắp kết thúc bữa ăn của hai người với nhau.

Lúc đầu thì cũng có muốn đãi cậu ta đâu chứ, nhưng giờ đây, Chaeyoung không hề muốn bữa ăn này kết thúc một tí nào. Và có vẻ như Jungkook cũng không khác cô mấy.

" Thời gian ơi, hãy chậm lại một chút đi, để mình có thể ở với cậu ấy thêm một tí, tí tẹo nữa thôi! " 

Là những gì Jungkook đang nghĩ trong đầu. Nhưng mọi thứ không thể theo ý mình, cũng đã đến lúc phải kết thúc bữa ăn ở đây. Nhưng không sao, cậu vẫn đưa Chaeyoung về được mà. Hai cô cậu lên xe :

- Đi về thôi! - Cả hai đồng thanh.

Nhưng có vẻ như Jungkook sống lỗi lắm hay sao mà đến nước đấy, mọi thứ vẫn không theo ý cậu. Đi được nửa đường thì cậu bị công an bắt vì vượt đèn đỏ, chiếc xe yêu quý của cậu đang bị mấy ảnh giữ lại.

" Phải cuốc bộ rồi "

Nhưng biết đâu, đây lại là cơ hội tốt để cậu hiểu hơn về Chaeyoung.

***

- Cậu có thật sự lạnh lùng như mọi người nói không? - Chaeyoung đột nhiên hỏi làm đứt mạch suy nghĩ của Jungkook.

- Sao cậu hỏi vậy?

- Tại tôi thấy lúc tôi với cậu chơi cùng nhau thì cậu chẳng lạnh lùng tí nào cả, đúng hơn là còn hơi ngốc nghếch và...ấm áp. - Chaeyoung ngại ngùng nói lên chữ cuối cùng.

Jungkook cười nhẹ nhưng chợt nhận ra những lời mà Chaeyoung vừa nói rất đúng, tại sao trong thời gian qua cậu không thể nhận ra điều ấy. Cậu đã thật sự thay đổi khi ở bên cạnh cô.

- Tôi thật sự vẫn không hiểu rõ bản thân mình nữa. - Một câu trả lời hời hợt

Sau câu nói của cậu thì tất cả còn lại chỉ là khoảng không gian im lặng đến khó tả. Bình thường thì đùa nghịch, chửi nhau, đánh nhau như thế mà sao bây giờ nó lại khó xử đến thế này.

Ở một góc nào đó bên kia đường, ai đó đã chứng kiến tất cả hình ảnh hai người với nhau.

Kí túc xá chỉ còn cách đấy vài mét nữa thôi, sang đường một cái là về đến nơi rồi.

Chaeyoung tạm biệt Jungkook ở đó :

- Tạm biệt nhé, cảm ơn vì hôm nay! Tôi đã rất vui đó! Về nhà cẩn thận nha! Ngủ ngon!

Nói rồi cô đi sang đường, không chờ câu tạm biệt của Jungkook. Bỗng...

RẦM

________________________________

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com