Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn thân từ hàng ngàn năm trước

Dream world chap 8:

người bạn thân từ hàng ngàn năm trước

Mặt trời buông xuống, thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều so với những lúc tôi còn ở Việt Nam, chỉ sáng nay thôi chúng tôi mới đáp xuống Kyoto rồi vào nhà Nhân Mã và bây giờ Cự Giải đang dẫn thôi đi tham quan xung quanh thành phố cũng đã gần hết ngày. Sau buổi ăn tối Nhân Mã đề nghị về việc tập trung mọi người một lần nữa nhưng thật sự ngoài Nhân Mã và Cự Giải thì tôi mù tịt

"anh có tìm được Sư Tử không...tôi nhớ cô ấy thuộc dòng họ Asakura gì đó mà" – tôi chợt nhớ đến cô em dâu

"tôi đã đi hỏi rồi dòng họ đó đã chuyển đi khỏi Nhật Bản từ lâu" – anh ta thở dài

"vậy còn Xử Nữ? cậu ta là em trai anh mà" – Cự Giải hỏi

"anh cũng chịu nhưng anh đoán với phong cách như thế thì chắc không ở Việt Nam đâu" – tôi thở dài

"Thôi mọi người về phòng nghỉ đi ngày mai chúng ta sẽ cố gắng tìm" – Nhân Mã nói

Chúng tôi ai về phòng nấy, bước chân của tôi lên phòng nặng chĩu với nhiều thứ suy nghĩ trong đầu. bước vào phòng Gilgamesh vẫn ngồi đó uống rượu

"sao anh không đi chơi mà lại ngồi thu lu trong phòng vậy" – tôi tròn mắt

Chỉ là không có hứng thôi....cậu uống rượu cùng bọn tôi không

"bọn tôi?? Anh ngồi một mình mà" – tôi ngạc nhiên

Cả Hades nữa...lão ta vừa đi đâu thôi

"này nói xấu người già là không tốt đâu" – Hades hiện lên

"ta nghe nói ngươi muốn tìm lại nhóm hả nhóc" – Hades hỏi tôi nhâm nhi cốc rượu

"ừ...nhưng chúng tôi bế tắc hoàn toàn" – tôi thở dài

"để ta gợi ý nhé nhóc.....em trai ngươi đang đi du lịch học ở một cái thành phố toàn casino đấy....cả con bé Leo cũng vừa đến đấy" – ông ta nhìn tôi

"là....Las Vegas sao....mà sao ông biết" – tôi ngạc nhiên

"đơn giản thôi chỗ nào có đất thì ta đến đó được.....mà nhóc theo người thì ELF thì xuất hiện ở đâu" – ông ta cười

"là thân thoại bắc âu" – tôi trả lời

"tốt...não ngươi vẫn còn hoạt động....Gilgamesh này hẹn ngươi hôm khác giờ ta phải về nhiều việc đang đợi" – nói rồi ông ta biến mất

"mai tôi sẽ nói với Nhân Mã....Gilgamesh này tôi hỏi anh vài chuyện được không" – tôi ngồi cạnh anh ta

Có chuyện gì vậy?

"Enkidu là gì của anh" – tôi hỏi anh ta sau khi hít một hơi dài

Là bạn thân nhất của ta

"người yêu của anh hả" – tôi nheo mắt

Cứ cho là thế đi

"anh là GAY à...tôi không....." – tôi ôm bụng cười

"RẦM!!! Ngươi còn nói một câu kiểu như thế thì ta cho ngươi ở hẳn với Hades luôn đấy "– anh ta đạp tôi bay ra một góc tường

Nếu không có sức mạnh thì giờ tôi xuống ở với Hades thật rồi anh ta nóng tính thật

"anh đâu cần nóng tính thế" – tôi đứng đậy nhìn anh ta với ánh mắt ngây thơ

Gilgamesh đứng đậy nhìn tôi với anh mắt đáng sợ

Ra vậy ở thời đại này vẫn có người tin Enkidu là con trai

Tôi tròn mắt mọi thứ tôi nhìn thấy trong những hình ảnh kia là đúng....Nhân Mã báo hại tôi ăn một đạp

Mà cũng phải thôi giới tính thật của Enkidu chỉ minh ta biết

"vậy là....là sao" – tôi ngập ngừng

Chuyện dài lắm ta lười giải thích....ngươi tự trải qua ngươi sẽ hiểu. Ngươi là ngươi đầu tiên ta cho xem những thứ đó, để ngươi hiểu được mất mát trong tình yêu và để ngươi trân trọng những gì mình đang có....nhất là cô bé  kia đừng để nó phải chịu đau khổ - anh ta lại đặt tay vào trán tôi

"khoan...khoan...đã...." – tôi chưa nói hết câu thì đã chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

.

.

Tôi mở mắt, ánh sáng mặt trời làm tôi nhăn mặt lại, nhìn kĩ xung quanh, tôi thấy mình đang ở trên không trung, phía trên một thành phố cổ rộng lớn, mà ở giữa nó là một tòa tháp cao đến mức xuyên thủng những tầng mây. Tôi tự hỏi đây là đâu, tôi đang ở đâu ...?


"Hãy đi, nhìn và cảm nhận những gì tôi đã trải qua, Thiên Yết, hãy đi về hướng tòa tháp cao chọc trời đó, chúc cậu may mắn" - Giọng nói của Gilgamesh vang lên rồi nhỏ dần lại, sau đó tôi hoàn toàn không nghe thêm một tiếng động nào nữa, tôi hạ dần xuống mặt đất, khu phố rất đông người, Nhưng ... không ai thấy tôi cả, như thể tôi là một vật thể vô định hình vậy.


Tôi nhanh chóng chạy về phía tòa tháp lớn đó, và ngay khi bước vào cửa, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một cung điện uy nghi được xây bên trong tòa tháp, nhưng ... ngoài lính gác thì không có đến một người nào khác, kể cả người hầu, tôi lơ ngơ nhìn cảnh vật xung quanh


_"Đây là cung điện của Gilgamesh sao?" - Tôi tự hỏi, rồi bổng một giọng nói vang lên


_"Gilgamesh! Lại đây xem này!"


Tôi đi về phía phát ra giọng nói, đó là một người có mái tóc dài màu xanh lục, mặc một chiếc áo choàng che mất từ cổ đến chân - Người đó đang ngồi kế bên một hồ cá rất lớn.


Và từ bên trong, một thanh niên với mái tóc vàng bước ra - Không ai khác đó là Gilgamesh, vậy bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đang ở thế giới kí ức của Gilgamesh ... tôi nhìn chăm chú vào người có mái tóc xanh lục đó, vì đó chính là người mà tôi thấy trong những hình ảnh thoáng quá của lúc sáng .., Enkidu đây sao? Nếu tôi chỉ nhìn sơ qua thì cũng chẳng thể nào phân biệt được đây là trai hay gái cả, vì chiếc áo choàng che mất "hầu hết" những "cơ sở" để nhận định ...


Gilgamesh khum người nhìn xuống hồ cá và nói


_"Chỉ là mấy con cá thôi mà, việc gì phải gọi tôi ra đây vậy Enkidu?"



Dựa vào câu nói vừa rồi của Gilgamesh, tôi biết chính xác con người tóc xanh lục này chính là Enkidu, và rồi tôi chú tâm theo dỏi cuộc nói chuyện của hai con người này


Enkidu chạm tay xuống mặt nước. Những chú cá trong hồ bổng nhiên nổi lên và vây quần quanh cánh tay ấy, và rồi Enkidu nói


_"Những chú cá này thật mất tự do, suốt ngày chỉ có thể bơi quanh chiếc hồ nhỏ bé này, chắc là phải buồn lắm"


_"Ôi trời! Cái hồ này mà nhỏ á? Nó bao quanh cả tòa tháp này đấy! Nếu nó nhỏ thì với cậu cỡ nào là to?" - Gilgamesh nói lớn


_"Chỉ vậy thôi mà cậu nói to á? Muốn to thì ít ra cũng phải cỡ như sông ngòi hoặc biển cả kìa!" - Enkidu cải ngược lại


Gilgamesh đặt tay lên trán với vẻ suy tư, thở dài, và sau đó anh ta nói


_"Đừng nói là cậu muốn tôi thả hết đống cá này nhé!"


_"Đương nhiên rồi ! Trên đời không việc gì tệ bằng mất tự do cả ! Cậu nên thả hết chúng đi đi" - Enkidu nheo mắt


_"Cá kiểu loại này đắt lắm đấy .... Mà thật không hiểu nổi cậu, đúng thật là người rừng không hiểu cách thưởng thức gì hết, thậm chí Cung Nữ xinh đẹp tôi kêu phục vụ cậu, cậu cũng đuổi ra ngoài, rồi lại yêu cầu tôi trả tự do cho tất cả nô lệ và cung nữ khác, chắc tôi phải kiểm tra lại giới tính của cậu quá! Mà chắc do cậu là trai tân nên thế!" - Gilgamesh tiếp tục thở dài


Enkidu cười nhẹ và nói _"Thế cậu đã làm theo điều mà tôi yêu cầu đó chưa?"


_"Đương nhiên là rồi, vì như vậy nên cả cái cung điện của tôi mới vắng như nghĩa địa thế này!" - Gilgamesh nói lớn như quạt nạt


Nhưng ngay sau khi Gilgamesh nói hết câu, Enkidu xô thẳng anh ta xuống hồ cá ...


Một lát sau Gilgamesh ngoi lên và quát


_"Cậu tính âm mưu giết vua đấy à?"


_"Tôi coi bói cho cậu rồi, mồ tôi xanh cỏ thì cậu mới chết!" - Enkidu đáp lại bằng một giọng cười lớn


Tôi chăm chú đứng xem cuộc nói chuyện đó, thật sự tình cảm giữa hai người rất thân thiết, một vị vua chấp nhận từ bỏ những điều mình đang hưởng thụ chỉ vì lời yêu cầu của một người bạn ... chuyện này thật sự có một không hai đây.


Nhưng ngay sau đó, xung quanh tôi lại trở thành màu đen, cảnh vật xung quanh đều biến mất .... Tôi chìm trong màn đêm đáng sợ đó ...


Khoảng 5 phút sau. Cảnh vật lại sáng trở lại quanh tôi, nhưng thời gian bây giờ đã là buổi tối, tôi nhìn xung quanh, tôi không còn ở trước hồ cá nữa, mà đang ở trước một căn phòng lớn, khí nóng phát ra từ đó có một thứ mùi đặc trưng gì đó, tôi lập tức nhận ra ngay đây là mùi của phòng tắm nước nóng ... Nhưng tại sao tôi lại ở đây?


Từ phía ngoài, Gilgamesh bước vào bên trong. Không cần suy nghĩ tôi cũng đoán chắc rằng anh ta đang chuẩn bị đi tắm, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Chả lẽ bắt tôi xem anh ta tắm? Tốt nhất tôi nên đi ra ngoài - Tôi nghĩ vậy


Nhưng ngay khi tôi bước được vài bước ra phía ngoài thì giọng nói của Gilgamesh vang lên từ trong phòng tắm


_"Ủa? Enkidu? Sao cậu lại ở đây?"


_"Gi-Gil-Gilgamesh??? Bình thường cậu đâu bao giờ tắm buổi tối? Sao tự dưng lại ra đây!" - Enkidu nói như hét lên


Tôi bổng dưng linh cảm thấy có chuyện thú vị sắp xảy ra, quay lưng lại và dựa mình vào cánh cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người


_"Thôi thì chả sao! Anh em với nhau! Chẳng có gì phải ngại" - Gilgamesh phá lên cười


_"Đ-đừng lại gần tôi ..!" - Enkidu nói


_"Cậu sao thế?" - Gilgamesh hỏi bằng một giọng ngạc nhiên và bước lại gần Enkidu


Rồi một giọng la thất thanh vang lên từ phòng tắm ... tôi cũng nhận ra ngay đó là của Enkidu, nhưng tốt nhất tôi không nên bước vào mà chỉ nên nghe thôi


Giọng Gilgamesh vang lên một cách ngạc nhiên và hoảng hốt


_"C-Cậu l-à còn gái????"


_"Tránh xa tôi ra!!" - Enkidu hét lên


_"Hiểu rồi ... hèn gì tính cách của cậu lại như vậy, ra là cậu xinh gái chứ không phải đẹp trai, nhưng mà tại sao là giả nam trước mặt tôi?" - Giọng Gilgamesh bình tỉnh lại đôi chút


_"Giả nam là chuyện của tôi! Ra ngoài mau!!!" - Enkidu hét lớn hơn nữa


_"Suỵt! Cậu mà cứ hét lên như thế thì lính ở ngoài sẽ nghe thấy đấy! Để xem nào ... Hay để tôi cưới cậu để đến bù nhỉ?" - Gilgamesh cười nhẹ


_"Đồ dâm tặc, biến thái! Đi chết đi!" - Enkidu hét lên hết mức có thể


Kèm với câu nói đó, một tiếng nổ vang lên, Gilgamesh bị văng bật ra khỏi căn phòng, dính thẳng vào bức tường đối diện tôi


Sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi nghĩ cũng thật đáng đời anh ta, mặc dù không biết lý do chính xác việc Enkidu giả trai, nhưng mà theo tôi giả trai với Gilgamesh là hoàn toàn hợp lý, tính cách háo sắc của một vị vua chưa lúc nào thay đổi cả! Hơn nữa lại nói chuyện kiểu đó, anh ta còn sống là may phước rồi.

.

.

.

Một lát sau .....

.

.

.


Enkidu vẫn mặc bộ áo khoác chùm kín người và bước ra ngoài đại sảnh - Gilgamesh đã ngồi sẵn chờ ở đó. Vừa nhìn thấy Enkidu, Gilgamesh lên tiếng


_"Cậu đi đâu đấy!"


_"Về rừng!" - Enkidu trả lời bằng giọng ức chế


Vừa nghe xong câu trả lời đó, Gilgamesh lập tức đứng dậy và giữ tay "cô ta" lại


_"Cậu làm gì thế?" - Enkidu nheo mắt


_"Cho tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi ... không cố ý mà ...!" - Gilgamesh ngập ngừng nói


_"Chả quan tâm!" - Enkidu giật tay mình ra khỏi tay Gilgamesh và quay lưng đi


_"Gate of Babylon!" - Gilgamesh hét lớn, cánh cổng màu vàng xuất hiện sau lưng anh ta


Và từ cánh cổng đó, rất nhiều dây xích phóng ra và giữ Enkidu lại


_"Cậu tưởng mấy sợi dây xích này trói được tôi à?" - Enkidu cười nhẹ


_"Không biết nữa! Nhưng tôi sẽ không để cậu đi đâu!" - Gilgamesh nói


_"Tôi không thích bí mật của mình bị phát hiện bởi người khác!" - Enkidu nói


_"Hay là chúng ta thỏa thuận thế này nhé ... tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối về những chuyện xảy ra vừa rồi! Chỉ cần cậu ở lại đây!" - Gilgamesh cười tươi


_"Xin lỗi, nhưng tôi không tin vào cái mồm boa hoa của cậu cho lắm!" - Enkidu giật đứt những sợi dây xích một cách dể dàng


Nhìn cái cách mà Gilgamesh cố gắng thuyết phục Enkidu làm tôi cảm thấy hơi buồn cười, không ngờ vị vua của anh hùng cũng có lúc gặp rắc rối với phụ nữ


Nhưng rồi Gilgamesh đi đến ôm lấy Enkidu


_"Tôi thề với danh dự của một vị vua đấy! Sẽ không nói cho ai biết đâu, nhưng đừng đi khỏi đây!"


Lời nói của Gilgamesh mang một chút gì đó đượm buồn, theo những gì tôi nhớ, hầu hết game và anime đều miêu tả Gilgamesh là một vị vua độc tài - kiêu ngạo, và lúc nào cũng cô độc, và điều đó cũng có thể giải thích cho hành động này của Gilgamesh, nếu anh ta thật sự xem Enkidu là người bạn thân nhất và cũng là duy nhất, thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận để Enkidu rời đi ...


_"Buông tôi ra! Làm gì mà như thằng con nít thế!"- Enkidu nói


Tôi cảm thấy lần này Enkidu nói đúng, Gilgamesh bây giờ không khác gì so với một cậu nhóc đang cố gắng giữ lấy những gì quý giá đối với mình ...


Và như vậy, tôi lại cảm thấy cái cảm giác cô đơn của anh ta giống như tôi, anh ta từng là một vị vua hoàn toàn không bao giờ lo cho người khác, không bao giờ chú ý đến người khác, và cũng chưa bao giờ có bạn ...


_"Thôi nào! Thả tôi ra! Tôi về phòng! Được chưa! Khó chịu chết đi được!" - Enkidu gào lên


_"Thật chứ?" - Gilgamesh cười và hỏi


_"Thật!" - Enkidu nheo mắt


Bây giờ tôi lại nhận định rằng Enkidu ... khá dể tính, nhìn vào hai con người đang đứng trước mặt mình, họ thật sự rất giống nhau ở một phía cạnh nào đó, và tôi cảm nhận được, tình cảm giữa hai người họ có lẽ không chỉ là tình bạn


Không gian xung quanh lại một lần nữa biến mất .... Tất cả lại chìm trong màn đêm đáng sợ, nhưng một lát sau không hề sáng lên thêm một khung cảnh nào nữa ... vẫn chỉ có bóng tối. Và rồi một khung sáng nhỏ nhoi hiện lên trước mặt tôi, như một kí ức nhỏ nhoi mà con người muốn quên đi ...


Những câu nói phát ra từ khung sáng đó ...


_"Vì ngươi đã cứu ta khỏi con quái vật đó, Gilgamesh, hãy chấp nhận làm người yêu của ta - Hãy làm chồng ta, ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn" - Giọng nói vang lên, đó là giọng của phụ nữ, nhưng ... nó không hề có chút nào dịu dàng cả, mà còn kèm thêm cái gì đó trơ trẽn, kiêu ngạo và lẵng lơ


_"Thành thật xin lỗi thưa nữ thần Ishtar, nhưng hiện tại tôi đã có tất cả mọi thứ tôi muốn" - Giọng của Gilgamesh vang lên


_"Vậy ngươi từ chối đề nghị của ta sao? Ta có thể cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn, quyền lực, địa vị, kể cả cuộc sống bất tử"


_"Những thứ đó sẽ chẳng có nghĩa gì nếu tôi sống mà mất đi tự do ..." - Gilgamesh nói


_"Cứu ngài là nghĩa vụ của chúng tôi, chúng tôi không cần phần thưởng, xin ngài hãy rút lại đề nghị đó và để dành cho người khác xứng đáng hơn" - Giọng của Enkidu xen vào


_"Thứ người không ra người thú không ra thú như ngươi mà cũng được phép lên tiếng sao?"


_"Ngài đừng nói như vậy! Vì tôi sẽ cưới Enkidu!" - Gilgamesh nói


_"Sao???" - Enkidu thốt lên một cách đầy ngạc nhiên


_"Ngươi đang đùa với ta sao Gilgamesh? Hắn là con trai cơ mà?"


_"Chuyện đó là bí mật riêng của hai chúng tôi! Và cũng là quyết định của tôi!" - Gilgamesh cười nhẹ


_"Vậy à? Hai ngươi có thể về!" - Giọng nói không giống như một lời mời về bình thường ... nó có kèm một chút gì đó giận dữ


Tôi chỉ có thể nhìn mọi thứ qua một khung sáng nhỏ - hoàn toàn không thể nhìn rõ khung cảnh, chỉ có thể thấy rằng họ đang ở trong một cái đền. Những gì tôi thấy là cả hai người họ bắt đầu bước ra. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao Gilgamesh lại không nói rõ chuyện Enkidu là con gái ? Mà thậm chí chẳng lẽ cả một nữ thần cũng không nhận ra điều đó sao?


Khi họ vừa đi khuất, tiếng nói của "người được gọi là nữ thần" lại vang lên


_"Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào từ chối lời mời của ta"


Đây là cách nói chuyện của một nữ thần sao? Thật vô lý, làm sao mà người này có thể trở thành thần được chứ? Chẳng lẽ lòng tự trọng của một vị thần lớn đến thế sao? Chỉ từ chối một đề nghị đơn giản như vậy ...


Và rồi khung sáng đó nhỏ dần, và dần dần biến mất. Bóng tối thêm một lần nữa bao quanh lấy tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ thứ bóng tối như thế này ... nó thật lạnh lẽo.


Cũng may mắn rằng ánh sáng đã nhanh chóng trở lại, nhìn lại khung cảnh xung quanh, tôi thấy mình đang đứng trong một khu vườn, nhưng ... lá cây nhuốm đầy máu, một cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy đang ở ngay trước mắt tôi ... Người con gái tóc xanh lục ấy ... nằm giữa một vũng máu, và trong vòng tay Gilgamesh ... Chuyện gì đã xảy ra vậy???


_"T-Thật xin lỗi cậu. Gilgamesh ... Lời nguyền của Ishtar ... tôi đã thất bại ..." - Enkidu nói, giọng yếu đến mức nếu không chú tâm thì tôi đã không thể nghe được


_"Cậu đừng nói gì nữa! Nhất định cậu sẽ ổn thôi!" - Gilgamesh nói bằng một giọng hoảng hốt và sợ hãi


Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Enkidu ... cô ấy đưa cánh tay lên chạm vào mặt Gilgamesh ...


_"Đừng .. nói với tôi bằng giọng nói và vẻ mặt như vậy ... và cũng đừng buồn phiền gì ... hãy cứ sống cho thật tốt"


_"Làm ơn đừng nói nữa!" Gilgamesh như gào lên


_"Gilgamesh ... cậu có thể rất trẻ con... Nhưng cậu vẫn là một vị vua tốt khi .. cậu biết quan tâm đến người khác ... Tôi chắc rằng ... một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại cậu ... dù cho đó có là hàng nghìn hay hàng vạn năm sau ... Tôi hứa với cậu đấy ..." - Kệ cho Gilgamesh đang nói gì, Enkidu vẫn cố gắng nói


Bản thân Gilgamesh cũng đang khóc, khung cảnh xung quanh tối đen lại, chỉ còn màu trắng và đen, và đó cũng là lúc Enkidu kết thúc cuộc đời của mình ...

Ta thương tiếc

Hãy nghe ta, hỡi dân chúng trong thành

Ta thương tiếc bạn ta dũng sĩ

Hận con người không thể sống trường sinh.

*Trích nguyên văn Sử Thi Gilgamesh*


Tôi hiểu cảm giác của Gilgamesh, tôi hiểu nó vì tôi cũng đang yêu một người, và có lẽ đây cũng sẽ là cảm giác của tôi khi tôi mất đi người đó - Một người đàn ông không phải không được khóc, nhưng họ sẽ khóc chỉ khi ... họ mất đi tất cả những gì họ yêu quý 

Bổng nhiên ngực tôi cũng cảm thấy đau nhói, tôi khụy người xuống ... Không cần thiết phải suy nghĩ tôi cũng hiểu đây là cảm giác mà Gilgamesh đang trải qua. Nó thật sự đau đớn, tôi thà chấp nhận bị một con quái vật Ma Hóa nào đó xé mình thành hàng trăm mãnh còn hơn phải chịu cảm giác này ... 


Tất cả những gì mà con người phải trải qua, cả cuộc đời một con người chỉ là cát bụi của thời gian vô tận, Chỉ những cảm xúc này mới có thể tồn tại đến khi linh hồn cậu vụt tắt, Cậu có hiểu không Thiên yết, cậu đã hiểu người cậu yêu quý đáng giá đến mức nào chưa?"- Giọng nói của Gilgamesh vang lên từ trái tim của tôi 


Chỉ một lát sau, tôi trở về thực tại, tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng, Gilgamesh đang đứng trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền hậu và hỏi tôi 


"Cậu đã hiểu chưa Thiên Yết?" – anh ta vẫn ngồi ở ghế

Tôi ngập ngừng một lát rồi mới trả lời

"tôi cảm ơn và cũng thành thật xin lỗi vì đã để anh phải nhớ lại ký ức đó"

"Không sao....dù sao cũng là ký ức thôi...chuyện sảy ra cũng đã quá lâu rồi"

"ký ức sao? Anh làm tôi thất vọng quá rồi đấy....lại còn để người khác biết chuyện của chúng ta nữa...hay là lâu quá không ăn đòn của tôi anh ngứa người" – giọng nói vang lên đằng sau chúng tôi

Cả tôi và Gilgamesh đều sững người nhìn cô gái đó....cô ta ngồi trên giường chúng tôi. Cửa sổ thì mở toang ra....cô gái với mái tóc màu xanh lục mặc một bộ đồ học sinh đang ôm con gấu bông


Tôi và Gilgamesh đều không thể nói được gì

"đến vợ sắp cưới của mình còn quên được sao?...hay là lại đi với con nào rồi hả?" – cô gái đó nhìn Gilgamesh với ánh mắt hình viên đạn

En...enkidu....là cậu thật sao – Gilgamesh lắp bắp

"không lẽ là giả....có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới sống lại được mà anh chào hỏi tôi bằng cái mặt đó hả?...này cậu kia làm gì mà như hai tên ngố vậy" – cô ta quát

Enkidu....không đây là ảo ảnh....chỉ là mơ thôi.... – Gilgamesh tự tay đánh vào đầu mình

Cô ta quăng con gấu bông vào mặt Gilgamesh rồi lao tới đấm thẳng vào bụng anh ta nhưng anh ta đỡ được một cách dễ dàng. Cô ta rút tay lại rồi xoay người đá thẳng vào đầu khiến anh ta bay ra góc tường. Mặc dù đứng cạnh nhưng tôi cũng bị áp lực đó đẩy về phía sau vài bước....nếu là tôi thì chắc tôi phải làm lại một bộ răng mới.

"thế nào đau không" – cô ta cười một cách lạnh lùng

Anh ta đứng dậy trên người không hề hấn gì cả nhưng không có dấu hiệu phản kháng

"Đau....vậy không phải mơ hay ảo giác"

Vậy cô ta thật sự là Enkidu sao vì chính Gilgamesh cũng nghĩ đây là ảo giác

Ngay lập tức anh ta lao đến ôm cô ấy vào lòng

"bỏ ra nào....nóng quá....anh như con nít vậy....đáng lẽ ra anh cần hỏi tại sao tôi lại ở đây đấy" – cô ta đẩy Gilgamesh ra nhưng không được

"Tôi không quan tâm.....tôi chỉ cần em thôi như thế là quá đủ rồi"

"tôi thì có rất nhiều chuyện đấy" – cô ta không đẩy Gilgamesh ra nữa

"Phiền cậu để chúng tôi ở riêng trong phòng một chút không"

"không vấn đề gì đâu tôi sẽ truyền thêm cho anh để anh duy trì đến hết ngày mai...dù sao thì tôi cũng muốn ngắm cảnh buổi đêm ở Kyoto" – tôi nhìn cảnh này cũng bật cười, giờ anh ta chẳng khác nào con nít

Tôi vừa kết thúc câu nói thì tay anh ta sáng lên và ấn vào trán tôi

"Cậu đi tìm Cự Giải tâm sự đi....tôi tặng cậu 24 tiếng đấy" – anh ta cười

Dù là phần quà hấp dẫn nhưng giờ cũng muộn rồi nếu tìm Cự Giải thì rất dễ bị hiểu nhầm

.

.

.

.

.

Một nơi nào đó ở Las Vegas

"Có anh trai mà cũng như không vậy không biết lão ta đang làm gì nữa" – tiếng nói của một anh chàng ninja

"nhanh cái tay lên nếu không em cho anh nhịn cơm trưa đấy" – một cô gái đúng phía sau quát

"rồi rồi....không thấy anh đang làm à....đúng là sư tử có khác" – anh chàng ta càu nhàu

"anh nói ai là sư tử....S. Earth...." – tay cô ấy sáng lên

"thôi ...thôi chừng này đào cũng đủ ốm rồi...." – anh ta xua tay

"Nếu biết hợp nhất mà phải đi tù khổ sai thế này thì thà đừng hợp nhất còn hơn...." – cậu ta nghĩ một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com