The last vampire
Dream World chap 21:
The last Vampire
Màn đêm buông xuống, cũng là thời gian mà chúng tôi nghỉ ngơi và suy nghĩ xem có nên tham gia vào trận chiến này không? Còn tôi thì giờ đây đã có quyết định của riêng mình, tham gia vào trận chiến để kết thúc mọi việc tồi tệ đang sảy ra.
"đừng tìm cách chạy trốn nữa, hãy cùng em đối mặt với nó" – Cự Giải thì thầm
"anh sẽ không lặp lại như lần ở Dream World đâu yêu tâm đi Cua ngố" – tôi xoa đầu cô ấy
Cự Giải dần chìm vào giấc ngủ, tôi thì đang ngồi vắt vẻo ở cửa sổ.
"ta cảm thấy có luồng sức mạnh nào đó đang đến, khoảng cách tầm 3000km, đi tìm hiểu nó không? Dù sao ngươi cũng đâu ngủ được" – Gilgamesh mở cảnh của phòng tôi ra nhẹ nhàng
"đi thì đi, tôi cũng đang muốn ra ngoài hít gió trời"
Vậy là tôi cùng Gilgamesh lẻn ra ngoài, tôi chạy theo sự chỉ dẫn của anh ta
"khoảng cách là 2356km, có vẻ như họ di chuyển với tốc độ khá nhanh đấy, chưa đến 20 phút mà đi được gần 800km, chắc chắc không phải người bình thường" – giọng nói của Gilgamesh vang lên trong đầu tôi
Cũng nhờ sức mạnh của Dream World mà tôi chạy 20 phút vẫn chưa thấy mệt, bình thường thì chỉ khoảng 5 phút thôi là tôi thở không ra hơi rồi.
"giờ chỉ còn 1900km nữa thôi, nhanh quá"
"anh đừng lẩm bẩm trong đầu tôi được không?" – tôi vừa chạy vừa nói
"được rồi khi nào đến gần tôi sẽ báo, mà có vẻ lần này cậu gặp người mạnh hơn rồi đấy"
Tôi nghe thấy vậy thì cảm thấy thích thú và cũng thấy lo sợ đôi chút, dù sao thì cũng nên tìm hiểu xem chủ nhân của luông sức mạnh đó là ai.
"nếu cứ chạy thế này thì tầm 1 tiếng nữa là giáp mặt nhau thôi, chi bằng cậu nấp vào đâu đó ngồi nghỉ chút đi" – Gilgamesh nói
"vậy cũng được dù sao tôi cũng thấy hơi mệt mệt rồi" – tôi lại gần một bãi để xe và nấp vào đó
Đúng như Gilgamesh nói hơn 1 tiếng sau, chủ nhân của luồn sức mạnh đó cũng đến gần chúng tôi, và ngạc nhiên hơn đó là một cô gái trên tay đang ôm khẩu súng ngắm dài hơn cả thân người với mái tóc màu xanh biển.
Sức mạnh này là của Dream World nhưng có vẻ như cô ta ở đất nước khác, nếu không thì vị trí đứng đầu không phải của tôi hay Nhân Mã rồi.
"ai đó!!!" – có lẽ tôi đã bị phát hiện nhưng tôi đâu có động đậy chứ
"ra mặt đi...ta có thể cảm nhận được sức mạnh và nhịp tim của ngươi" – cô ta bắt đầu cầm cây súng và ngắm về phía bãi xe nơi tôi đang nấp.
Chết rồi bị phát hiện mất rồi, có nên bước ra hay không nhỉ?
"Đoàng" một tiếng nổ phát ra từ cây súng đó, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đống xe cộ ngổn ngang biến mất hoàn toàn như thể chúng bốc hơi vậy, còn tôi thì bị đẩy bay ra xa vài trăm mét là ít.
"ra là ngài tổng thống của Zodi, tôi không nghĩ là phu nhân có thể chấp nhận việc ngài rình mò các cô gái khác đâu" – cô ta cười
Sức mạnh khinh khủng gì vậy chỉ với một phát bắn thôi mà gần như mấy chục chiến xe biến mất, lại còn cái gì mà tổng thống và phu nhân gì chứ Dream World đã hợp nhất lâu rồi mà.
"cô là ai? Tại sao lại đến đây..." – câu nói của tôi chưa dứt thì hang loạt phát súng, có điều là khẩu súng đó làm sao bắn được từng đó viên đạn mà không nạp đạn được nhỉ? Thật sự không bình thường một chút nào
Giờ đây tôi chỉ còn biết né tránh những phát đạn đó, cô ta còn không thèm quan tâm là tôi nói gì nữa cơ, đúng là quái dị thật
"khoan...đã!!! Có gì...từ từ nói chuyện, đâu cần nóng nảy vậy chứ" – thú thật trong tình trạng bây giờ để nói câu vừa xong là cả vấn đề, vì cô ta không ngừng bắn về phía tôi.
Những đường đạn càng lúc càng dày đặc, cũng may nếu như không có Gilgamesh chỉ đẫn thì chắc người tôi lỗ chỗ rồi, kiểu này nói chuyện bằng miệng chắc không ăn thua rồi. chắc cô ta là người thích bạo lực thì phải, hơn nữa nhìn khuôn mặt thích thú của cô ta khi dùng khẩu súng to bự đó bắn tôi.
Tôi rút hai thanh kiếm trong Gate Of Babylon ra và chém vài viên đạn làm đôi, lý do tôi không dùng Dark Excalibur là vì tôi đang để nó dưới địa ngục mà giờ tôi cần nó được đảm bảo đầy đủ lượng bóng tối cần thiết cho cuộc chiến cuối cùng.
Cô ta tròn mắt lên nhảy lùi vài bước ra sau, khẩu súng bự đó lập tức biến mất và được thay vào đó là hai khẩu súng nhỏ hơn, tôi dừng lại và dò xét hành động tiếp theo của cô ta là gì?
"Shadow Eyes" – đó là kỹ năng tôi rèn luyện trong Dream World dùng để đề phòng phải đánh nhau trong bóng tối
Giờ cô ta cầm súng gì không quan trọng nữa, vì giờ tôi có thể nhìn thấy được đường đạn. Đúng như tôi nghĩ cô ta tiếp tục nã đạn về hướng tôi nhưng điều...
"đằng sau!!!" – Gilgamesh gào lên trong đầu tôi
Tôi không suy nghĩ gì mà vung thanh kiếm ra sau, viên đạn bị chém làm đôi và đồng thời thanh kiếm tôi cầm cũng vỡ tan, uy lực mạnh thật đấy
Chuyện gì vừa sảy ra vậy, rõ ràng cô ta đứng trước mặt tôi mà, tại sao lại có viên đạn ở sau lưng vậy, không lẽ nào còn đồng bọn.
Tiếp theo đó là 2 phát bắn chỉ thiên, tôi không hiểu cô ta làm gì nữa cho đến lúc hai viên đạn xoẹt qua tay tôi
"cô nhóc này có thể điều khiển được đường đạn, nếu ngươi còn tin tưởng vào hướng ngươi nhìn thấy thì ngươi sẽ được một vé xuống ở với Hades đấy" – Gilgamesh nhắc nhở tôi
"nhắc mới nhớ lão Hades với cô nàng trong thanh kiếm Dark Excalibur đâu rồi nhỉ?" – tôi sực nhớ là sau khi nghe Đắc Kỷ giải thích Hades cũng biến mất luôn.
"ai mà biết được, liệu mà lo bây giờ đi...bên phải!!!" – lại một lần nữa anh ta quát trong đầu của tôi
Thật may mắn là tôi kịp né viên đạn đó, nhưng nó vẫn để một vết xước ngọt lịm trên mặt tôi, có vẻ như cô ta cố tình thể hiện kỹ năng của mình.
"nếu giờ triệu hồi tôi ra thì cậu có cửa chạy đấy nhưng với lượng ma lực của cậu thì chiến đấu là điều không thể"
"không được tôi phải hỏi lý do cô ta đến đây, đảm bảo chắc chắc cô ta không làm hại mọi người, hoặc cô ta không phải nội gián" – tôi cương quyết
Rút một thanh kiếm trong Gate Of Babylon ra và thủ thế
"anh cảm nhận đường đạn giúp tôi, chúng ta sẽ tấn công trực diện" – tôi nói và lao tới cô ta
"thế là tự sát đấy nhưng ít ra còn có ý tưởng" – đó là tiếng thở dài của Gilgamesh
Cô ta là người sử dụng súng nên chỉ cần tiếp cận được là cô ta chết chắc. suy nghĩ là thế nhưng tiếp cận được cô ta đâu phải chuyện đơn giản đâu, những đường đạn không thể đoán trước được như bao vây lấy tôi, bộ đồ tôi đang mặc rách tả tơi, trên người thì những vết xước do những viên đạn để lại cũng nhiều không kém.
Đúng như tôi dự đoán cô ta lùi ra sau vài bước, chỉ chờ có vậy tôi phóng hai thanh kiếm về phía cô ta rồi rút thanh Ea trong Gate Of Babylon ra chĩa thẳng về cô ta...
Có vẻ như mọi việc không trong tính toán của tôi, hai lưỡi dao ngắn phóng thẳng vào cánh tay tôi ngay khi tôi chuẩn bị rút thanh Ea và hất văng thanh kiếm đi rất xa.
Ngay khi tôi ngã xuống, chưa kịp định thần thì hai mũi sung đã đặt lên trán của tôi
"có lẽ đến đây thôi" – cô ta cười
"cô...cô là ai?" – tôi hỏi với giọng dò xét
"một trong những người sống sót sau khi hợp nhất Dream World, tất nhiên là tôi không phải công dân của ngài rồi, ngài tổng thống" – cô ta cười, một nụ cười khiến tôi rợn người
"làm sao cô..." – tôi đang định hỏi cô ta đến đây với mục đích gì nhưng có thứ gì đó chặn tôi lại, cơ thể tôi đau buốt không thể nói được
"đau quá nói không nổi à, trong mỗi viên đạn đều được tôi tẩm thuốc độc đấy, yên tâm đi không chết được đâu, mà tôi cũng phải công nhận là ngài khỏe thật đấy, bình thường thì chỉ cần một viên đạn cũng có thể làm hôn mê cả con voi trong khi ngài thì..." – cô ta ngồi xuống và nhìn tôi bằng một anh mắt kỳ lạ
"nhìn kỹ thì ngài cũng đẹp trai đấy, không ngờ người trong nhóm Zodiac lại trẻ đến vậy"
Nhìn cô ta cũng đâu có già hơn tôi là bao đâu, có khi còn bằng tuổi tôi ấy chứ, sao lại nói vậy?
"không biết máu của ngài có ngọn không nhỉ? Dù sao cũng trẻ thế này cơ mà" – cô ta kề sát mặt vào mặt tôi khiến tôi thấy rùng rợn
"cô...cô là...thứ gì vậy" – tôi cố gắng nói
"vẫn nói được à"
Ngay sau đó cô ta giơ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra từ miệng cô ta, không phải răng bình thường, cô...cô ta là Vampire sao? Cô ta định hút máu tôi...
"Bất ngờ lắm phải không, người tham gia Dream World đâu phải chỉ có mỗi con người đâu. Ngài có thể gọi tôi là Vampire nhưng không đúng lắm, mà giờ chuyện đó không quan trọng nữa, nửa năm này tôi chưa được một ngụm máu nào rồi, chỉ toàn ăn mấy cái thức ăn dở tệ của con người để lại,thôi nào cho xin tý huyết nhé!!!" – cô ta ghé đôi răng nanh vào cổ tôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng
Tưởng chừng như mọi thứ đã an bài thì...bỗng nhiên cơ thể tôi cử động được và hất cô ta ra
Chuyện gì thế này!!! Tôi không làm gì cả mà cơ thể tôi lại cử động được
"tôi có khả năng điều khiển cơ thể cậu đấy, chuyện ở đây để tôi lo cậu đi đi" – Gilgamesh nói và rút hai thanh kiếm trong Gate Of Babylon ra
"đi đâu" – tôi trong mắt hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời mọi thứ xung quanh tôi đều tối om, hôm nay đúng là nhiều điều kỳ lạ thật, hết Vampire giờ lại bảo tôi đi đâu cơ chứ?
Và rồi đốm sáng hiện lên và to dần trong khoảng đen tối ấy, mọi thứ xung quanh tôi giờ đây đã hiện rõ ràng
Hiện tại tôi đang ở trên một chỏm núi nằm ngay sát bờ biển, đây là đâu chứ? Sao anh ta lại đưa tôi đến đây?
Đưa mắt một lượt nhìn ngắm xung quanh, một quang cảnh thật đẹp, gió biển mát lịm, xung quanh hoàn toàn sạch sẽ và yên bình, ở góc xa xa tôi vẫn thấy có một thị trấn đang sáng đèn, ở đây không có một chút gì gọi là dấu tích của sự tàn phá cả, đã lâu lắm rồi tôi chưa được tận hưởng không khí này
"cậu là Thiên Yết à?" – một giọng nói trong trẻo vang lên
Giọng nói đó của một cô gái bình thường đang dung đưa trên xích đu
"mà vào được đây thì chỉ có Thiên yết thôi" – cô ta dừng chiễ xích đu lại và nhìn tôi
"đúng tôi là Thiên Yết, còn chị là..." – tôi phải ngơ ngác một lúc mới có thể trả lời câu hỏi
"không lẽ cậu chưa gặp Đắc Kỷ sao? Tôi là Bảo Binh của 30 năm về trước" – cô ấy nheo mắt lại
Không thể nào cô ấy là mẹ ruột của tôi sao? Làm sao có thể thế được mẹ của tôi đâu thể nào lại trẻ đến vậy, nhìn cô ấy chỉ hơn tôi 4 tuổi là cùng thôi
"không cần ngạc nhiên thế đâu, tôi chỉ là một chút ý thức còn sót lại của cô ấy thôi, có vẻ như cậu đang gặp rắc rồi lớn nên anh linh chuyển cậu tới đây" – cô ta cười và đặt tay lên trán tôi
Cái cảm giác quên thuộc bỗng nhiên xuất hiện, thật sự thì sau khi tôi biết cô ta là mẹ tôi thì tôi chỉ muốn xà vào lòng cô ta để cảm nhận được cảm giác ấm áp, nhưng hiện giờ tình hình đang nguy cấp Gilgamesh đưa tôi vào đây chắc phải có lý do chứ đâu phải đi chơi
"kể ra bây giờ sớm thật, nhưng tôi sẽ giúp cậu chiến thắng chỉ cần cậu làm đúng theo lời của tôi, đây là lần đâu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nên hãy nhớ cho thật kỹ những gì tôi sẽ nói sau đây, những điều cậu cần biết sức mạnh thật sự của người chơi và anh linh" - cô ta nói bằng giọng nhẹ nhàng
Ngay sau đấy là một luồng kiến thức được chuyền vào đầu tôi, như lần tôi được Gilgamesh hướng dẫn tôi cách triệu hồi anh ta. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được những thứ đó nhưng liệu có ổn không? Hơn nữa tôi không biết thực lực chính xác của cô nàng Vampire kia...
"ước gì ta có thể bên con thêm một chút nhưng ta không thể, hãy cố gắng sống thật tốt và trân trọng những gì mình đang có nhé...con trai" – khung cảnh bắt đầu tối dần...
Cô gái trước mặt tôi tỏ vè luyến tiếc, hai hàng lệ chảy trên má. Tôi muốn chạy tới đó ôm người mà tôi phải gọi là mẹ nhưng cơ thể tôi không cử động được, cố gắng hết mức tôi chỉ nói được một tiếng khi mà khung cảnh đã trở về với bóng tối
"MẸ...."
Tôi bắt đầu trở về với thực tại, trận chiền hình như vẫn đang tiếp diễn, cô gái Vampire đó vẫn chiến đầu khá tự tin với cặp súng dùng trên tay, còn cơ thể tôi thì...có vẻ nó tàn tạ hơi nhiều, hai thanh kiếm đang cầm trên tay đã vỡ vụn
"trở lại rồi đấy à?"
"cậu đã gặp mẹ ruột của mình rồi đấy à" – anh ta hỏi tôi thản nhiên
"tạm gác cảm xúc qua một bên đi, tôi trả quyền điều khiển lại cho cậu này" – Gilgamesh nói sau một cái phẩy tay
Vừa trở lại cơ thể thì cảm giác đau buốt ở khắp mọi nơi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm chí tôi nhưng vẫn kịp nhảy sang một bên để né loạt đạn vừa bay tới.
Tôi quăng hai thanh kiếm về phía cô ta, tranh thủ vài giây đó, tôi áp dụng những gì mình vừa được học
Cả người tôi phát ra một ánh sáng màu vàng giống như lúc triệu tập Anh Linh, Luồng ánh sáng bắt đầu bao bọc lấy tôi như một tấm khiên đỡ ... Phát hiện ra điều gì thất thường, cô ta bắn thêm một loạt đạn nữa về phía tôi, nhưng tất cả những viên đạn đó đều nát vụn bởi ánh sáng đó....
Ánh sáng ngày càng phát ra một cách mạnh mẽ hơn, tôi cảm thấy sức mạnh của mình như đang dần thay đổi, nó tăng lên một cách đáng kể, thậm chí cả cơ thể tôi cũng đã bắt đầu thay đổi ...
Cảm giác mệt mỏi hay đau đớn của tôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác thích thú đến lạ thường, tôi phải tìm hiểu rõ ràng xem cô ta đến đay với mục đích gì
"tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây" – tôi nghĩ đây là lời cảnh bảo cuối cùng dành cho cô ta
"chà chà kỹ năng mới à? Phải thử ngay cho nóng" – cô ta không thèm sợ hãi hay rụt rè gì cả trái lại còn tự tin hơn trước
"hợp nhất anh linh Gilgamesh – Gate Of Babylon sức mạnh tối thượng"
Tôi lao đến với tất cả sức mạnh đè mạnh thanh kiếm vào cặp súng của cô ta
Khẩu súng dù có bền đến cỡ nào cũng bị nát vụn trước cái sức mạnh này. Tranh thủ lúc cô ta vẫn còn đang ngỡ ngàng tôi túm lấy cổ áo và đè cô ta xuống đất.
Nhưng cô ta cũng nhanh tay hất tôi ra, trên tay liền xuất hiển khẩu súng ngắm cỡ bự
"scythe Of Hades" – tôi hét lên, ngay lập tức lưỡi hái của Hades xuât hiện trên tay tôi
Ngay khi tôi chém ngang vào khoảng không, khẩu súng vừa lấy ra cũng tan thành từng mảnh, không chần chừ gì nữa tôi tiếp tục lao tới kề lưỡi kiếm vào cổ cô ta
"dù có là Vampire thì chặt cái đầu đi thì vẫn chết thôi...cô là ai? Tại sao lại tới đây" – tôi nói
Có vẻ như sự khó chịu bộc lộ hết trên mặt cô ta, nhưng nó biến mất nhanh chóng và thay vào đó bằng một nụ cười nửa miệng
"Thiên Thiên" – đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có được.
Khoan đã Thiên Thiên chẳng phải là người mạnh nhất của 20 đất nước trong Dream World sao? Tôi chỉ mới nghe qua chứ chưa gặp mặt bảo giờ ai mà biết được người mạnh nhất Dream World lại là một Vampire xinh xắn thế này
"ngài nên tự hào đi" – cô ta cười lớn
"vì ngài là người đầu tiên tôi phải sử dụng đến anh linh của mình để chiến đấu! đúng rồi ngài đang trong trạng thái hợp nhất anh linh phải không? Vậy thì tôi sẽ trả cho ngài cả gốc lẫn lại nhé, lộc bất tận hưởng" – một luồng áp lực khủng khiếp phát ra
Xung quanh cô ta được bao bọc bởi 4 đốm lửa bay quanh
"nguy to rồi!!! cô ta mạnh hơn những gì ta tưởng, cậu biết mỗi ngọn lửa kia là gì không? Là 4 anh linh tất cả đấy...vụ này khó chơi hơn ta nghĩ" – Gilgamesh nói bằng giọng lo lắng
"cái gì? 4 anh linh sao? Anh đùa tôi à" – tôi bang hoàng
"đâu chỉ riêng cậu sở hữu được nhiều anh linh đâu"
"anh linh đầu tiên của ta Model X" – Thiên Thiên hét lớn
Một trong 4 màu đó hợp lại với cơ thể của cô ta – Xanh biển
"hợp nhất anh linh – Megaman Model X"
Một sức mạnh khủng khiếp đánh bật tất cả, ngày cả tôi sau khi hợp nhất anh linh có sức trụ khá lớn mà cũng cảm thấy như bị bóp nghẹt vậy
"nào đến lúc chúng ta khiêu vũ rồi" – một nụ cười vang lên một cách đang sợ từ bộ giáp mới xuất hiện kia. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bộ giáp của Bảo Bình và Legendiary Armor của Nhân Mã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com