Chap 10
Vài ngày sau...
"Thiếu gia." Quản gia khẽ cúi đầu với Lý Xử Nữ, phong thái chuyên nghiệp theo sau vị đại thiếu gia ấy về phía phòng ăn "Hôm nay có cần tôi chuẩn bị xe cho cậu và tiểu thư không ạ?"
"Cháu nghĩ không cần đâu ạ. Người ta có người yêu rồi, chắc chẳng thiết tha gì đi cùng xe với cháu đâu."
"Đừng nói thế chứ, chẳng phải em họ tốt đây mới là người ngày đêm hi vọng được tách khỏi bổn tiểu thư, để có thể riêng tư đến đón Kim Ngưu à?" Lý Ma Kết từ trên lầu bước xuống, vừa sáng đã bắt đầu muốn cà khịa người nhà. Xử Nữ không muốn so đo, chỉ tùy tiện nhún vai.
Cả căn biệt thự khổng lồ, với phòng ăn gồm bàn ăn sáng thịnh soạn được chuẩn bị từ những tay đầu bếp hàng thượng đẳng, và dàn người hầu quá mức hùng hậu, nhưng lại chỉ dành cho hai người. Họ cũng không có gì làm lạ, tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, đối diện nhau.
"Xử, sao việc chị nhờ em làm mà mày không làm? Sáng nay tài khoản vẫn chưa thấy thông báo gì hết."
Việc Ma Kết muốn nói là, những chi phí cho vụ việc hôm qua tại sao không phải do cô thanh toán. Cô hiển nhiên hiểu làm việc này Bạch Dương sẽ vô cùng khó chịu, vì vị bang chủ kia không thích việc tự ôm lấy trách nhiệm. Chỉ là, đây là do bạn trai cũ cô gây ra, mà nguyên nhân trực tiếp lại là do cô, Ma Kết dù muốn cũng không thể đứng ngoài vòng liên can.
"...Gọi đến đúng lúc thật." Lúc này điện thoại lại rung, Xử Nữ bình thản uống hớp sữa, sau đó đưa điện thoại cho Ma Kết.
"Xử, mọi việc tiến triển thế này? Tao tin mày không phụ lại lòng tin của anh em chí cốt nhỉ?"
"Thiên Yết?"
"Ma Kết? ...Tên kia đâu?"
Một kẻ gọi và một người nghe đều cùng lúc có sự hoài nghi không nhỏ cho Xử Nữ. Ma Kết nhìn hắn, kẻ mang dáng vẻ ung dung ngồi ăn sáng, còn ném sang ánh mắt 'người được sủng thật sung sướng' cho cô. "...Anh đừng nói với em là anh thanh toán hết viện phí và phí tổn thất rồi đấy?"
"..." Bên kia lặng đi, âm thầm nuốt khan nước bọt. Cô đã hỏi như thế thì bảy tám phần là đã khẳng định chắc nịch, hắn cũng chẳng còn đường chối "Dù gì thì chuyện hôn là anh chủ động, không cẩn thận để bị chụp, nên việc này anh lo liệu cũng không thể nói là quá đáng."
"Anh cũng thừa biết tên đó là muốn nhằm vào em... Em đã nói là để cho em, mọi người cứ cản..." Ma Kết hiểu rõ ý tốt của người yêu, nhưng bản tính cô trời sinh chính là không quen được cảm giác để người khác lo lắng cho. Nhất là đối phương lại lấy lý do là vì thương cô.
"Việc của em cũng là việc của anh, tên điên đó muốn kiếm chuyện với em thì nói chuyện với anh trước. Hơn nữa, nếu đổi lại là em, chẳng phải em cũng làm như thế à?"
"...Yết, cảm ơn."
"Sao thế, bỗng dưng cảm thấy yêu nhiều hơn à?"
"..." Ma Kết không dễ dàng gì mới nói được mấy câu dịu dàng lọt lỗ tai, thậm chí một câu ba chữ ngượng ngùng kia cũng tốn của cô mấy phần dũng khí. Bị trêu như thế cô cũng chỉ dám ngượng ngùng đáp lại, "Hừ, tí sang đón em.", rồi cúp máy.
"Haiz, việc của mấy người mới yêu." Xử Nữ nhìn chị mình đến buồn cười, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật là một người có kinh nghiệm. Ma Kết nếu là ngày thường sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua, nhưng gì đi nữa tên này cũng có công, tâm trạng cô lại đang tốt, nên cũng châm chước không thèm để ý.
...
Tại lớp...
"Vì con mắt anh mù, vì quá yêu nên anh ngu~ Ai đâu ngờ, trong---!!"
Song Tử và Sư Tử đang ngâm nga bài ca nhảm nhí mà mấy hôm nay thấy trên mạng, lon ton nhảy vào trong lớp. Câu hát còn chưa xong, cô vừa tiến vào trong đã nhảy lên một vật gì đó tròn tròn, thế là lập tức mông của nàng lên nặng nề chạm đất. Sư Tử may mắn hơn, vừa thấy nguy lập tức buông tay bạn, lành lặn đứng bên một góc nhìn tiểu thư kia đau đến muốn khóc.
"Đứa nào chơi cái trò mất dại vậy hả! Để đồ lung tung chết người biết không!" Song Tử đau muốn chết, nên cô cũng chẳng thèm để ý xem cái gì làm mình té. Quơ tay cầm lấy nó, cô hung hăng ném về tên đầu tiên mình thấy. Xấu số thay, là Hứa Cự Giải.
"Con điên, mày té dập mông chứ có đập đầu đâu?! Mày ném cái gì!"
"Ai bảo chúng bây quăng đồ lung tung! Hừ, đau sắp chết rồi..." Ôm vết thương mà đứng dậy, cô cứ từng bước cà nhắc về chỗ ngồi. Lúc nãy Cự Giải cũng thấy rõ cái thế té của cô xấu đến đâu, đau cũng không ít, thế là không nỡ lên giọng nữa.
"Hôm qua nhân viên vệ sinh mà tụi mình thuê dọn còn mấy món không biết xử lí thế nào, nên tao nói cứ tạm bỏ hết vào một cái thùng rồi để trong lớp." Hắn giải thích, ném trả lại lon xịt tuyết còn nguyên tem vào thùng. Hắn vung chân đạp vào đùi Vương Nhân Mã đang bận lục lọi đồ, nói "Còn mày nữa, phá lung tung bừa bộn. Tí nữa đám Xử Nữ vào nó còn không mắng cho nghe."
"Ầy, chú cứ làm căng. Tụi nó vô thì dẹp thôi, để tụi này chơi đã một chút đi." Nhân Mã lúc này chẳng khác gì đứa bé được thả vào khu trò chơi lớn, đôi mắt khao khát yêu thích sáng láp lánh, nhìn đến muốn yêu. "Ê ê, cái này là gì ngộ vậy? Cây đựng kẹo à?"
"Cái đó là pháo, cẩn thận một chút." Song Ngư dè dặn nói, giật món đồ kia lại nhét vào trong hộp.
"Súng pháo? Đồ chơi hay thế này mà tụi bây lại giấu tao, thật tình chứ. Hôm qua mà xài không chừng còn vui hơn nữa." Nhân Mã hơi nhếch mép, tỏ vẻ bất mãn. Hắn không phải loại người dễ từ bỏ, bèn nhướng nhướn mày với Bạch Dương. "Ờ mà, đống này để lại năm sau xài tiếp được á tụi bây! Không chừng mốt bùm thêm vài kèo tổ chức gì nữa lấy ra dùng nốt luôn."
"Ừ, ý kiến hay đó." Bảo Bình ngồi gần đó nghe thấy, lên tiếng 'tán thưởng' "Chuyện mày nói con nít nó cũng biết."
Chỉ vừa nghĩ hôm nay họ Triệu ấy sao lại có thể tốt bụng như thế, thực tế lại đánh một cú quá đau đớn vào mặt Nhân Mã. Thế là hắn ngậm ngùi, quyết định chẳng hỏi nữa. "Xíu nữa thì quên, chuyện Hell sao rồi?"
Nhắc đến vấn đề này, gương mặt các cô gái không hẹn cùng căng thẳng. Mặc dù chuyện hợp nhất Hắc Miêu và D. E quanh đi quẩn lại cũng chỉ mới vài ngày, người trong 'giới' xào xáo không ít. Mà, gần đây mấy tên con trai kia lại cứ ném việc ổn định trong bang cho các cô, nên thật không có tâm trí nghĩ đến việc đáp lại đợt tấn công trước của Hell.
"Tối qua vừa xong rồi. Có điều hơi cực một tí." Song Ngư nghĩ đến thì cảm thấy buồn cười, khiến các sao nữ không khỏi tò mò. "Chúng ta là ai chứ, là Hắc Đại Bàng a, không thể cứ tùy tiện hành xử hạ đẳng được. Tụi này đã chuẩn bị bằng chứng bắt nạt và trốn học của đám học sinh bên Hell, một thể tặng cho cha mẹ tụi nó rồi. Chắc giờ đang ăn chửi thê lương lắm."
"Hả? Tố cáo với phụ huynh? Sao lại nhẹ tay vậy?" Thiên Bình có phần bất mãn. Nói sao đi nữa thì một đám chị em tốt của cô bị đánh thành ra cái dạng đó, ít nhiều cũng phải dánh cho chúng nó nằm băng bó vài tuần chứ.
"Em không hiểu rồi. Chuyện này nếu cứ động đến bạo lực, vậy thì sẽ giờ kết thúc không bao Nếu xảy ra sơ suất khéo kẻ thứ ba lại nhảy vào, đến khi đó mọi thứ lại phiền hơn. Chi bằng bây giờ dùng biện pháp cảnh cáo này, đám chúng nó ít nhiều sẽ không dám động đến chúng ta trong thời gian dài."
"Đám Hell tuy chắc chắn là tụi mình làm, nhưng bằng chứng đâu? Chúng nó nếu lần nữa đánh tới, chúng ta cứ mượn cớ đánh sập tụi nó một thể. Hơn nữa cách này cũng cho thấy tai mắt của chúng ta ở rất nhiều nơi, Hell sẽ không dám tùy ý hành động."
Phong thái kiêu ngạo của Triệu Bảo Bình suýt nữa là thuyết phục được toàn bộ các cô gái. Lập luận như thế hiển nhiên không sai, chỉ là, bản thân họ vẫn cảm thấy chưa thể thõa mãn khi tay không đánh được bọn người của Hell. Không chính mình ra tay, kì thật không thể xả được cơn giận.
"..."
Không biết đáp lại thế nào, Thiên Bình cứ ngồi đó trầm nâm, biểu tình rõ là không đồng ý. Lúc này trong tầm nhìn, gương mặt khó coi của Bạch Dương xuất hiện, xem ra hai người cũng rất giống ý tưởng với nhau. Cô ra hiệu với trưởng nhóm của mình, tay làm hành động kết liễu cùng chữ Hell xuất hiện trên khẩu hình miệng. Điều này không quá khó để Nhân Mã thấy được.
"Yah, hai người đừng nói là vẫn muốn trả thù đấy? Cũng đã phạt rồi mà?"
"Chuyện này còn phải bàn hay sao. Rõ là đám kia sinh sự trước, chẳng có gì chúng ta sẽ chào hỏi lại mấy câu bằng biện pháp đơn giản như thế được."Cô hung hăng đặt cặp xuống, biểu rõ thái độ phản đối của mình. "Đừng lo, tụi tao sẽ không kéo theo cả Hắc Đại Bàng theo đâu. Cùng lắm xài mỹ nhân kế dụ tụi nó, rồi trùm bao vải---"
"Không được." Chưa nói dứt đã có người chen ngang, là Triệu Bảo Bình "Mỹ nhân kế? Hừ, mấy người chưa kịp làm trò gì thì đã bị tụi nó hốt hết giam vào nhà chứa. Đừng có đi tìm rắc rối hộ tao cái."
"Ơ hơ cái tên này, mày quản được chuyện của tụi tao à? Cũng có kêu mày mặc đầm giả gái hộ đâu."
"...Ngu ngốc." Phản bác không được thì liền mắng sang hướng khác, cũng không chịu be bé cái miệng lại, để cho Sư Tử nghe được. Tất nhiên nàng trước tiên sẽ không động đến bạo lực, mà sẽ mắng một trận cho sướng cái mồm, sau đó mới tính đến chuyện động tay chân.
Mà hai người này khi khẩu chiến thường phải có người khác cản lại, không thì nhất định sẽ như chó với mèo mà lao vào cắn nhau.
"Sao sáng sớm mà tụi bây cứ thích làm ồn vậy?" Diệp Kim Ngưu cùng bạn trai và đôi uyên ương bước vào, giọng nói trầm ổn như dọa người. Bốn con người quyền lực nhất đã xuất hiện, mấy người kia làm sao có thể vô tư mà đùa giỡn đây "Mấy đứa bây không phải là lại bàn về chuyện của Hell nữa đấy chứ?"
"Chứ gì nữa! Ngưu, mày còn không mau giành lại công bằng cho đàn em đi! Mày nhất định phải ủng hộ tụi tao!" Song Tử chạy lon ton tới chỗ của phó bang chủ, biểu tình rất dễ thương để lấy lòng cô.
"Tuy nói Hắc Đại Bang là từ Hắc Miêu và D. E hợp thành, nhưng nó vẫn chưa vững mạnh. Hiện tại chúng ta nếu muốn đánh thắng thì chỉ có thể áp đảo về lực tượng. Nếu tên điên kia bày mưu thâm hiểm hơn thì tụi bây định sẽ làm sao?"
"Ch-Chẳng phải tụi mình đã có D. E rồi sao! Cùng lắm thì, ừm... mất mặt một tí... Nhưng mà với tụi nó thì đâu có sao!" Song Tử ấp úng nói, đôi mắt âm thầm liếc qua xem biểu tình của Cự Giải. Kim Ngưu thấy cô như thế thì có phần buồn cười, vỗ vỗ vai của con bạn ai ủi.
"...Được được, đợi thêm vài ngày nữa Hắc Đại Bàng không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ xử lí tụi Hell, ổn chứ?"
"Hí hí, Diệp đại nhân, thương người nhất a~" Kim tiểu thư phấn khích ôm lấy cô, dụi dụi mấy cái rồi mới chịu về chỗ. Yếu điểm này của Kim Ngưu cả hội đều biết, động một tí dễ thương nhu mì ra thì liền được cô chiều theo. Mà trong số đó, Song Tử là thạo nhất kĩ năng này.
"..." Ma Kết đặt cặp xuống bên cạnh con bạn thân của mình, môi cong cong nụ cười giễu cọt "Mày đúng là, trai thì chẳng thèm ngó đến, gái thì kiểu nào cũng ưng."
"Thứ nhất, người yêu tao là em họ mày. Thứ hai, tao có thể ưng hết, trừ kiểu mày ra."
"Phải phải, Diệp tiểu thư thì kinh rồi." Ma Kết cười trừ, cũng không thể trách được. Kiểu như cô không phải ai cũng có thể nuốt.
Tiếng chuông vào học vang lên, và như thường lệ, mấy con người kia dường như không hề có ý định dọn dẹp đống 'đồ chơi' lại. Mà, tiết này lại do vị giám thị chúa khó tính đảm nhiệm, lơ là một tí thì cả bọn bị phạt chứ chẳng đùa. Ai chứ cái người đó chẳng thèm nể nang phụ huynh học sinh đâu.
"Mau xử lí cái đống bừa bọn của tụi bây đi. Giám thị đến một cái thì mắng cho nghe sướng tai." Thiên Yết tốt bụng nhắc nhở, nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm. Bằng chứng là, Bạch Dương không hề có ý định sẽ bỏ lại 'đồ chơi' của mình. "Bạch Dương, đừng có nghĩ đến chuyện đem đồ đi giấu đấy. Thùng đó toàn mấy đồ dễ cháy nổ, mày giữ làm gì hả?"
"Chơi xíu ấy mà, lâu lâu mới có cơ hội xài, chẳng lẽ mày định đem đi giữ trong kho?" Chu tiểu thư giữ chặt lấy cây pháo nhỏ, biểu tình tinh nghịch suy nghĩ xem nên làm gì với thứ đồ thú vị kia. Mà, mọi người đều biết, với tính cách của cô sẽ chẳng thể đơn giản lấy ra bắn pháo cho vui. Ít nhất cũng phải gây họa một tí mới đúng là Chu Bạch Dương.
"Ngưng nói nhiều. Nhân Mã, ngăn bạn gái mày lại coi." Thiên Yết đã ngồi xuống thì lười đứng dậy, bèn kêu đến Nhân Mã. Nhưng tên kia một chút cũng không có ý định làm theo, thậm chí còn đứng ra bảo vệ người yêu. Thiên Yết thở dài, hắn thế mà lại quên mất tên họ Vương ấy là một tên rất u mê. "Nè, định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Chú mày đứng ở đó, đừng có bước sang đây!"
Nhân Mã lập tức đề phòng, hắn thật lo thằng bạn của mình động tay động chân. Nói gì chứ đến mạnh tay thì Tống Thiên Yết của bọn họ quá nổi tiếng rồi.
Chỉ là, một câu này của hắn chẳng thế khiến Tống đại nhân thoái lui được. Hai bọn họ kẻ tiến người lùi, đến khi lưng của Nhân Mã và Bạch Dương đã áp sát lấy nhau vẫn chưa xong.
"Yết, tao thấy cách này của mày---"
Song Ngư chưa dứt lời, một tiếng 'bùm' chói tai vang lên, suýt nữa đâm xuyên qua màng nhĩ của bọn họ. Hóa ra là do cây pháo trên tay của Bạch Dương nổ, còn rất biết chọn thời điểm mà nổ... khi giám thị bước vào cửa lớp. Xui xẻo chưa dừng ở việc một đống giấy đủ loại màu sắc nằm tứ tung khắp lớp, mà mùi khói của pháo đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống chống cháy siêu nhạy của lớp.
Mười mấy con người đều ướt nhem, và không ngoại trừ thầy giáo vừa đặt chân đến 12V kia. Chúa mới biết lúc này ông ta đang nguyền rủa bọn họ như thế nào, cả kẻ liên can và kẻ không liên can. Sắc mặt nhân vật chính kia đen lại, hơi cúi xuống, khiến cho các sao không thể đoán và cũng không dám đoán xem gương mặt ông ấy như thế nào.
"Chặc, thật tình chứ..."
Tất cả đồng loạt cảm thán, đồng loạt nuốn khan nước bọt. Lần này thì trời cũng chẳng cứu nổi họ.
...
Cuối giờ...
"Ma Kết, bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?" Sư Tử cong môi cười, hỏi câu hỏi mà tất cả đều biết tỏng đáp án.
"Tìm người quen." Cái nhếch mép nguy hiểm này của nàng làm người khác có phần ớn lạnh, nhưng cũng có một chút gì đó cuốn hút mê người.
Họ kéo xuống dưới sân sau trường, nơi mà hai kẻ tội đồ và hai người đáng thương bị cuốn theo. Đương nhiên điều dễ thấy chính là sát khí đến ngột ngạt của Thiên Yết, đến mức mà Song Ngư bị oan cũng phải cảm thấy xót thay cặp đôi kia.
"Nhân Mã, Bạch Dương, tao có nên nói cho tụi bây biết đây là lần đầu tiên trong mười một năm đi học mà Thiên Yết bị phạt không nhỉ?"
Xử Nữ khúc khích cười vào biểu tình biến tấu đặc biệt phong phú của hai người kia. Ngọn lửa giận cháy hừng hực của Tống Thiên Yết như bị thêm vào nhiên liệu, cháy đến độ thiêu đốt sạch ngôi trường này cũng nên. Nếu không phải Ma Kết bên cạnh hắn đang bình chân như vại, họ thật chẳng biết nên làm sao để sống sót.
"Đại-Đại ca, e-em xin lỗi, thật thật thật lòng xin lỗi!! Thề có chúa là lúc đó cây pháo nó bị ma xui quỷ khiến thế nào nó mới nổ, không phải do em cố ý đâu!! N- N- Nên là anh... anh đừng..." Mạnh miệng xin lỗi là vậy, nhưng Bạch Dương vẫn không dám bỏ tấm khiên là Nhân Mã. Cô thật không dám tưởng, nếu như bản thân không phải con gái, liệu chăng đã bị Thiên Yết đem ra lăng trì...
Không quá khó hiểu khi nói câu xin lỗi đơn thuần này của Bạch Dương chỉ như một giọt nước vào cả 'đại dương' lửa cháy hừng hực. May thay, cô còn có Ma Kết là bạn tốt, nhẹ nhàng huých Thiên Yết một cái. Hắn ta một phần vì nể mặt cô, một phần thì không có hơi sức đi chèn ép con gái, đành thở dài một hơi.
"...Nhân Mã, mày qua đây."
"H-Hả?! S-Sao lại k-kêu tao?" Tên kia sợ đến độ nói lắp, một giây mắt chớp đến mười mấy cái nhìn xung quanh, xác định rằng tai mình không nghe lầm. Hắn quay lại nhìn người yêu 'bảo bối', chỉ thấy cô một bầu trời van xin, tội nghiệp, khẩn thiết và vâng vâng. Quen biết với họ Tống ấy bao lâu nay, hắn hiểu việc kêu tên chỉ mặt này chỉ có thể là gọi cho ăn đòn.
"Em nợ anh lần này đấy." Cúi mặt trong lo sợ, Nhân Mã thật không biết mình sẽ bị quật lên quật xuống mấy lần.
"Quay lưng lại."
Vương thiếu ngoan ngoãn làm theo, cũng ngoan ngoãn lãnh trọn một cước thẳng vào mông của Thiên Yết. Theo quán tính hắn chúi người xuống đất, nhưng may mà lực đạo chưa đến mức giết người, gương mặt đẹp này của hắn vẫn chưa bị tổn thương.
"Lần này tao niệm tình tụi bây quét hơn nửa cái sân, phạt nhẹ. Còn có lần sau, thì tới bạn gái mày, nhé."
"Vâng..." Hắn miễn cưỡng nói, tay phủi phủi vết giày ban nãy. Đương nhiên, lòng hắn không khỏi mở cờ hạnh phúc, xem ra chuyện này-
"Vương Nhân Mã, quên tao rồi sao?~"
...làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được.
Hắn thật quá sai lầm khi quên mất người thương nhà hắn đắc tội đến hai tên đều ghê tay. Quách Song Ngư trước nay đều giữ đúng hình tượng đại nam thần của mình, nên hầu như đều thoải mái bỏ qua, cho nên bọn họ cũng không rõ đến năng lực của hắn. Điều này thế mà lại bất lợi. Thà rằng biết đối phương mạnh bao nhiêu để còn biết đường rút lui, chứ khéo lao ra sai một chút thì chẳng còn đường về.
"Quách đại ca, niệm tình trước giờ em với anh cũng giao tình tốt, ừm... anh đừng làm khó em ha..." Nhân Mã thành thành khẩn khẩn nói, hai tay xoa xoa lấy lòng Song Ngư.
"Mày cũng hiểu con người của tao rồi, đơn giản ấy mà. Chúng ta còn là bạn tốt, tao sao lại khiến mày khó xử đúng không?"
"Thiệt hả anh!" Biểu tình tốt đẹp của hắn thành công làm cho Vương Nhân Mã thích thú đến độ muốn nhảy lên, vui như một đứa trẻ.
"Nghĩ sao vậy."
"..." Vì đều là bạn tốt với nhau, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy. Điều này đáng lí ra Nhân Mã phải khắc cốt ghi tâm từ sớm.
"Chẳng phải trong bộ sưu tập của chú có con xe Bentley giới hạn sao? Cũng lâu rồi không thấy chú xài, thôi thì đem làm quà trả lễ đi."
Tuy không bị tra tấn về mặt thể xác, nhưng nếu đổi thành tiền bạc thì cũng không phải vấn đề dễ quyết định. Mẫu xe này là hắn cất công tích lũy, bán mấy con xế hộp khác mới mua được, xem như bảo bối cất trong tâm can. Muốn hắn đem đi tặng không cho người khác, thật tình...
"Bộ... không còn cách nào khác hả?"
"Mày nghĩ mày có sự lựa chọn khác sao?" Tay Song Ngư đặt lên vai Nhân Mã, từng chút từng chút một siết lấy, đau đến độ họ Vương phải vội lách ra, khéo sẽ bị bóp thành vụn mất.
"...Ngày mai lái đến nhà mày."
"Ây da, thế phải tốt không. Xem như chưa có gì đi há, chúng ta vẫn là anh em tốt!" Nụ cười hào nhoáng của Quách thiếu gia như những giọt chanh nhỏ vào vết thương vừa trầy xước của Nhân Mã, đau đến mức run cả người.
Bạch Dương thấy thế sự đã bình an, chẳng ai tỏa ra khí đen nữa, bèn bước đến chỗ của bạn trai an ủi. "Đừng buồn mà, tới sinh nhật anh em sẽ bù đắp lại sau."
Lúc nãy nghe đến 'Bentley giới hạn', cô sớm đã hiểu lần này người yêu hi sinh nhiều đến mức nào, trong lòng tự khắc nếm phải rất nhiều áy náy. Người kia cũng không hắn quá đỗi tuyệt vọng, chỉ là có hơi xót 'đồ chơi' một chút. Hắn nghe thấy Bạch Dương đến dỗ dành thì liền lấn tới, dụi dụi vào người nàng mà tranh thủ cơ hội 'ân ái'.
"Đừng vui sớm như vậy chứ. Dù gì thì mày cũng là kẻ đầu tiêu cho chuyện này, không lẽ để thằng Mã lãnh đạn một mình như thế." Câu nói của Sư Tử làm Chu tiểu thư tái cả mặt. Lúc đầu thật chẳng ai ngờ đến điều này, nhưng đã có người đưa ra thì cả đám không lí nào lại bỏ qua "Dù gì thì tối nay cả đám cũng đâu có kế hoạch gì nữa đâu? Tao thấy cũng lâu rồi mà chẳng tổ chức tiệc ngủ gì hết, sao lần này không thử làm ở nhà Chu tiểu thư đây đi."
"Ơ ơ khoan đã-"
"Quyết định vậy đi. Khởi binh, tới dinh thự của Bạch Dương!"
...
Trước sự nhận thức muộn màng của Chu tiểu thư và sự nhanh nhạy của Uông Sư Tử, tất cả đã xác định kế hoạch tối nay của họ ở nhà của Bạch Dương. Chiếc xe limo của chính chủ đưa họ chạy xuyên qua sân vườn đủ để ngựa chạy đến mỏi chân, đến trước tận cửa gỗ lớn của dinh thự siêu xa hoa kia.
"Tao nói trước, tụi bây đừng có mà giỡn giỡn tầm bậy tầm bạ. Quản gia nhà tao gắt đệ nhất luôn ấy, không có kiêng nể gì ai đâu!" Cô tiểu thư kia xuống xe trước, cũng không quên dặn dò kĩ lưỡng đám bạn ôn binh của mình.
"Xì, không lẽ mà Chu tiểu thư độc nhất thiên hạ cựu bang chủ Hắc Miêu mà cũng phải sợ quản gia của nhà mình sao. Tao không có tin đâu." Song Tử biểu môi, rất ung dung tự tại tiến đến gõ cửa. Nhưng tay cô chưa chạm đến mặt gỗ bóng, Nhân Mã đã vội nắm lấy tay cô, biểu tình đầy lo lắng.
"Tin nó đi, không đùa được đâu."
"H-Hả?"
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà của Bạch Dương, đương nhiên không hiểu rõ bằng cái vị bạn trai mà đến nhiều như cơm bữa kia. Chỉ là, trong số mười hai đứa hai tên này là kẻ 'dẫn đầu' của mấy trò phá phách, chẳng để mặt mũi ai vào tầm mắt, thậm chí có thể nói là ngông. Nhưng lần này hai đứa nó đều cẩn thận nhắc nhở, chẳng lẽ... là thật đi?
"Mặc áo cho chỉnh chu vào, giống như giám thị tới kiểm tra ấy. Đợi tụi bây vào phòng rồi tính tiếp."
Những người khác đồng loạt nhìn nhau thăm dò ý kiến, cuối cùng quyết định làm theo lời tụi nó. Dù sao thì cũng chẳng phải việc gì to tát..
"Tiểu thư."
Quản gia một lúc sau xuất hiện, mặc bộ tuxedo của nữ đầy chỉnh chu. Tóc bà đã ngả hai màu, nhưng vẫn không thể làm giảm sút được nhan sắc của mỹ nhân một thời. Cặp kính nằm trên chóp mũi cao giống như một chiếc thấu kính nhìn xuyên qua suy nghĩ của mười hai con người, khiến họ nhất thời muốn ho mấy tiếng lấy lại tinh thần. Quả thật, thần thái khí chất này, tuyệt đối không phải người sẽ nể mặt họ.
"Các tiểu thư, thiếu gia, phòng của các vị đã được chuẩn bị thõa đáng. Tầng hai sẽ dành cho các thiếu gia và tầng ba sẽ dành cho các vị tiểu thư. Trong phòng của mỗi vị có vài bộ trang phục thoải mái để dùng cho việc nghỉ qua đêm. Đồng phục của các vị tôi cũng đã cử người đến nhà riêng của các vị để lấy, nên mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi tại dinh thự của Chu gia."
"Khoảng bảy giờ sẽ có cơm tối, hi vọng các vị có mặt đầy đủ. Tôi xin phép đi làm việc." Bà quản gia nói, đúng hơn chính là đọc lại từ một đoạn văn đã soạn từ trước, một chút ngữ điệu cũng chẳng buồn bỏ vào cho các sao. Xem ra quyết định ban nãy của họ là chính xác.
"Dương, sao mày sống được tới giờ này vậy?" Nhà của Song Tử rất dễ, muốn náo kiểu nào thì liền náo kiểu đó, nên đối với cô sống với quản gia thế này... chẳng khác gì sống với quản ngục.
"Nhiều khi tao cũng tự hỏi sao bản thân có nghị lực to lớn như vậy nữa."
Các sao vừa thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, họ vừa tiến lên cầu thang về phòng để tắm rửa. Dọc con đường dài, ngoại trừ Bạch Dương và Nhân Mã đã khá quen thuộc, thì những người khác đều có một tí... rùng mình. Cứ cách hai phòng thì liền được bố trí một vệ sĩ, hành động duy nhất mà họ làm chính là khẽ cúi đầu khi các sao đi ngang, còn lại thì cứ giống như một bức tượng cực kì tinh tế được đặt ở đó. Sao lại đặt nhiều vệ sĩ như vậy làm gì nhỉ?
"A, quên nữa Thiên Bình." Khi nhóm nam và nhóm nữ tách ra, Song Ngư đột nhiên quay đầu gọi Thiên Bình. "Hình như ban nãy anh bỏ---"
Hắn vừa định đặt chân lên cầu thang, hai vệ sĩ hai bên đã đưa tay chặn lại, không kiêng nể gì nhìn hắn qua cặp kính đen lạnh như tuyền. "Xin lỗi. Quản gia có quy định, khách nam đến đây không được đặt chân từ cầu thang tầng ba trở đi."
"Nh-Nhưng mà tôi..."
"Xin lỗi. Quản gia có quy định, khách nam đến đây không được đặt chân từ cầu thang tầng ba trở đi."
Chân hắn còn chưa kịp đụng nữa kìa! Có cần gắt đến độ đó không!
"Được được rồi, đừng làm căng chuyện này." Thiên Bình sau khi nghe lời khuyên của Bạch Dương, vội chạy xuống cứu nguy cho bạn trai "Dương nó nói em, ở đây hạn chế tối đa cãi lí với quản gia hay người của bà ấy, lần nào cũng kết cục xấu hết. Đồ của anh này, và đừng có gây chuyện nữa đấy." Cô nói khá nhanh, dúi món đồ vào tay hắn kèm nụ hôn, thế là lại vọt đi. Song Ngư tuy nhận được quà dỗ dành của người yêu, nhưng vẫn có tí bất mãn.
"Kệ đi, tí nữa xuống dưới rồi cho tụi bây ân ái. Chứ tao thấy, sân chơi này là của bà quản gia, chúng ta không có quyền lên tiếng đâu." Bảo Bình vỗ vai thằng bạn vừa cười trừ. Những người khác cũng âm thầm đồng ý, rồi âm thầm tách ra.
...
Bàn ăn được dọn lên rất nhiều sơn hào hải vị, trải dài cả bàn ăn dài phục vụ cho mười hai người. Vốn dĩ khi ở chung một đám thế này chắc chắn tụi nó sẽ bác nháo một trận, nhưng không. Sự nghiêm nghị đến lạnh người của những người hầu và trên hết là của quản gia làm cho họ không dám làm nhiều mạng. Thậm chí hai đứa quậy như Nhân Mã và Bạch Dương cũng phải kiềm chế lại trước bà ấy thì đủ hiểu.
"Ê Dương." Song Tử kéo con bạn lại, thì thầm vào tai "Lên bàn ăn có phải là cấm nói luôn không? Tao sợ tao kiềm không được cái miệng của mình quá."
"Mày đừng có kiểu quá đáng quá thì được. Có gì tao nói đỡ vài câu cho."
"Hì hì, mày đúng là bạn tốt của tao!"
"Xin hai vị tiểu thư nhanh một chút, mọi người đang đợi hai vị ạ." Cơn gió buốt đi nhẹ nhàng qua màng nhĩ của hai cô gái, làm họ nhịn không được liền muốn chạy đến chỗ ngồi.
Bữa tối của họ diễn ra trong sự im lặng và nghiêm túc đặc biệt hiếm thấy. Âm thanh kim loại khẽ va chạm với mảnh sứ và thi thoảng tiếng trò chuyện khó lắm mới nghe thấy. Có thể nói, đây là bữa ăn bình yên và nhanh nhất mà bọn họ cùng nhau trải qua.
Một tiếng sau, mọi người đều dùng bữa xong, và chén dĩa liền được thu dọn, bụng của các sao đều đã căng tròn. Gì thì gì, hôm nay nhà Bạch Dương đãi một bữa quá thịnh soạn đi.
"Ê, tí nữa làm gì bây?" Nhân Mã vẻ mặt hớn hở hỏi đồng bọn, không giống với dáng vẻ khi vừa bước vào nhà của hắn.
"Mày không sợ.... ừm, cái vị đó đó hả? Quậy quậy một tí khéo hại cả đám nửa đêm bị đuổi bây giờ." Bảo Bình cẩn thận nhắc thằng bạn, ánh mắt vẫn không ngừng dè chừng cái người với tác phong nghiêm chỉnh kia.
"Xì, cũng có gì quá đáng đâu. Lên phòng trò chơi của Dương chơi mấy trò cho vui, chứ chẳng lẽ mỗi đứa về phòng nhàm chán thế à? Bà- Bác quản gia cũng không có quản gắt thế đâu, miễn sao tối về phòng trước mười giờ là ổn hết."
"Chơi gì, tụi bây là con nít định tổ chức tiệc ngủ à?" Xử Nữ dè bỉu nói, đưa ánh mắt của kẻ đầy trưởng thành cho Nhân Mã.
"Ê được đó bây!" Sư Tử thế mà không nhìn ra được hàm ý bên trong, hưng phấn đứng dậy tuyên bố "Kiểu này thì chẳng lo tốn tiền, chẳng cần đi đâu cũng chơi được! Xử Nữ, hay lắm người anh em!"
"Không tao..."
Người kia còn chưa nói hết, Sư Tử đã kéo Song Tử ham chơi kia chạy đi, miễn cưỡng bỏ qua ánh mắt giám sát gắt gao của bà quản gia. Đám những kẻ còn lại đều thở dài bất lực, chỉ có Xử Nữ là vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra "Thôi, chiều tụi nó lần này đi." Kim Ngưu cười khổ, nhưng vẫn kéo người yêu đi về căn phòng sắp thành mội bãi chiến trường.
...
"Thật hay Thách... Trò này chắc ai cũng biết luật mà nhỉ?" Sau một giai đoạn không ngắn sắp xếp vị trí ngồi và điều tiết năng lượng cho đám tăng động kia, tất cả đã vào vị trí ổn định trật tự và lắng nghe chủ tiệc ngủ hôm nay – Chu Bạch Dương.
"Rồi giờ chọn ai nói trước?" Ma Kết nói, đương nhiên là với hình thức góp lời cho vui.
"Xoay chai đi! Tao siêu giỏi trò này, chỉ định đứa nào là đứa đó chắc kèo dính!" Song Tử hí hửng nói, chẳng đợi được câu hồi đáp của ai đã hăng hái tìm một chai nhựa trong phòng. "Hứa Cự Giải, hôm nay mày chết chắc với bà~" Sự tự tin quá mức của Song Tử khiến người ta thật sự nghĩ rằng Cự Giải sẽ trúng vé đặc biệt đầu tiên của hôm nay.
...
Và thật, không sai đi đâu được. Nắp chai của trò chơi 'oan nghiệt' này đã thật sự chọn trúng Cự Giải. Đồng nghĩa với việc Song Tử sẽ đứng dậy và hất cằm hướng thẳng lên trên, hãnh diện leo lên cao đến mức nhìn mỏi cổ.
"Chú em, thật hay thách?" Dường như đã nghĩ ra một câu hỏi đầy hóc búa và cạm bẫy, Bảo Bình lên tiếng, rõ ràng không giấu được vẻ nguy hiểm.
"...T-Thật."
"Tốt! Vậy mày..."
"Chưa từ từ cái!" Bạch Dương chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội vội vàng vàng đứng dậy. Cả bọn vì thế ngơ ra nhìn cô, một lúc sau quay về liền thấy món đồ mới "Cái này là máy phát hiện nói dối. Để bàn tay lên đây, nói sai một cái nó là giật phê luôn!"
Cự Giải thầm khóc, tình huống tệ nhất mà hắn nghĩ đến cuối cùng vẫn có thể xảy ra, rốt cuộc vẫn không thể yên bình qua trò này. Ở đây đến mười mấy kẻ, một mình hắn đương nhiên chống không nổi, vì vậy vẫn miễn cưỡng bản thân đặt tay lên cái 'máy nói dối kia' "Rồi, muốn hỏi gì, nói đi."
"...Mày... đang thích một đứa nào đúng không?"
"Không---"
Âm thanh rời khỏi miệng còn chưa tròn, tay của Cự Giải đã bị giật đến đau điếng, lập tức rút tay lại. Năm ngón của hắn trong thoáng chốc vẫn còn tê, từng sợi thân kinh đều khẽ run, còn biểu tình rất hốt hoảng. Đây nói sao chỉ là một trò chơi, hắn làm sao mà ngờ được công suất của nó lại lớn đến thế chứ!
"Nè bạn hiền, chọn thật mà sao lại nói dối chứ?" Song Ngư cười nhạt, ý tứ muốn trêu chọc Hứa thiếu.
"Tao nói là không có. Tại cái máy của con Dương hư." Một mực kiên quyết khẳng định.
"Máy này tao mới mua có một tháng hơn, hư kiểu đếch nào được. Mày ấy, mau thừa nhận bản thân vừa nói dối đi!" Bạch Dương cũng rất cao hứng đùa theo, rất đồng lòng hợp tác với lũ bạn khai thác thông tin này từ Hứa Cự Giải.
Chuyện tin đồn giữa Hứa thiếu và Kim tiểu thư xưa nay đã rất nổi tiếng, nhưng tên ất ơ này không biết là cố tình hay không, vẫn cứ mặt dày chẳng thể hiện mặt tốt đẹp của mình. Kim tiểu thư miễn cưỡng nói là đợi được, nhưng khán giả như bọn họ không đợi được!
"...Lão tử hiện tại không có thích ai hết. Muốn thì tin, không muốn thì tin." Lời này nói ra, đương nhiên Cự Giải đã ôm lấy tay của mình, nhất quyết không chịu sử dụng cái máy kia. Điều này đem sự nghi ngờ của các sao đặt lên cấp cao nhất.
"Được... khứa khứa..." Sư Tử bỗng nhiên cười tà, điệu bộ chậm rãi đứng dậy thập phần bí hiểm. Hứa thiếu cảm giác bản thân thật sự rất không an toàn "Bắt lấy nó!"
Không biết rằng đám người này có tính trước hay không, đồng loạt Bảo Bình và Song Ngư đã lao đến tóm lấy tay chân của Cự Giải, khóa chặt xuống đất. Hiện tại có thể nói, đã có người sợ đến xanh mặt.
"B-B-Bọn mày m-muốn làm gì!" Hoặc là sợ đến nói lắp.
"Bạn học Hứa, chơi thì chơi đàng hoàng chứ. Cái này, cũng không thể trách người khác đâu a~" Hắn nhất định sẽ khen Thiên Bình đẹp như thiên sứ nếu cô cười như thế và trên tay không cầm theo ba bốn chiếc lông vũ. Một trong những điều mà cả hội đều biết, Hứa Cự Giải rất sợ nhột.
"Đ---"
Người nọ còn chưa kịp nói, những sợi lông mỏng như kim đã chạm đến da thịt, cảm giác một luồng điện ghê gớm vừa xỏ xuyên qua toàn cơ thể hắn. Ngứa ngấy khó chịu nhộn nhạo, dây thần kinh của hắn nhất thời phải gánh chịu tất cả bọn chúng, thật sự muốn nằm yên cũng là cả vấn đề.
"Nào nào, nói một tí thôi sẽ hết ngay a~" Bảo Bình phụ trách giữ hai chân của Cự Giải, tên không có lương tâm này lại còn ngồi lên đầu gối của người kia, khiến Cự Giải muốn giẫy ra cũng không thể. Nhưng điều Bảo Bình không ngờ nhất, chính là người nọ có quằn quại bao nhiêu, môi chính là đang cắn chặt vào nhau, nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhất quyết không nói.
"Tên này lì thật..." Ba kẻ tra tấn kia cảm thán.
"Được rồi, xem như đã phạt nó rồi. Đợi tụi bây ép nó khai ra thì khéo hết cả một đêm." Thiên Yết vươn tay cầm chai nước xoay trong tình thế hỗn loạn không ít. Đương nhiên chai nước xoay thì vẫn xoay , và nạn nhân phải lên thớt lần này chính là... Thiên Yết.
"Há há há há..."
"Má bụng tao, tao cười tao đi vệ sinh há há há...."
"Hổng hiểu luôn, sống sao vậy hả Tống thiếu gia? Nghiệp vừa vừa thôi chứ trời ơi..."
"Khứa khứa khứa, tôi gọi đó là quả báo nhãn tiền!"
Một loạt câu châm chọc vang lên, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng nể mặt kẻ đang nhặt lại mảnh vụn thể diện như hắn. Ma Kết đương nhiên động lòng thương, khụ khụ ho mấy tiếng nhắc nhở, lúc này tụi nó mới lắng xuống được một chút. "Tao ra đề đúng không? Chọn thách hay thật nè Tống thiếu ~" Kẻ ở đầu chai còn lại nói, là Song Ngư.
"...Thách." Rút kinh nghiệm xương máu, Thiên Yết quả quyết chọn đối sách khác.
"Bây giờ... cho Ma Kết với một đứa chuẩn bị được chọn nữa. Mày bị bịt mắt, bằng cách nào đó phải tìm được người yêu mày."
"Đề gì dễ vậy?" Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, và cảm thấy Song Ngư phải chăng vì sợ Thiên Yết báo tư thù nên mới ra tay nhẹ nhàng. Loay hoay một hồi, họ sắp xếp cho Ma Kết và Kim Ngưu đứng cách nhau khá xa, với nhân vật chính bị bịt mắt và chẳng cho thêm bất kì thông tin nào.
"Được rồi, Thiên Yết, cho chú đi đó. Chú chỉ được quay 180 độ và đi thẳng thôi nha, đi lệch bị đá mông nga!" Nhân Mã xem ra vẫn ấm ức chuyện ban sáng bị trêu, tranh thủ cơ hội trả thù.
Thiên Yết vốn không phải kiểu tự cao, nhưng hắn tin chắc chuyện cơ bản như thế này tuyệt đối sẽ không làm sai. Hắn xoay một đường đi thẳng, quả thật đến vị trí phải đến. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc của người kia, xoa xoa mu bàn tay, rồi ôm ôm vào lòng. Người còn lại một úc sau cũng giống hệt như thế, không sai đi đâu được. "Tao có kết quả rồi." Sự kết luận này của hắn khiến một số người có chút sặc. Chẳng lẽ đây là thần đồng tiềm ẩn bấy lâu nay?
"Đây là, Kim Ngưu."
"Khứa khứa, xin chúc mừng bạn, mời bạn tháo băng bịt mắt!" Bạch Dương tuyên bố trong 'nước mắt dạt dào' "Bạn đã chính thức trả lời sai!!" Chữ sai to tướng được viết in đậm và hoa lên đặt trước Thiên Yết, khi người đứng trước mắt hắn thế mà lại là... Lý Ma Kết.
Nhìn xung quanh, Xử Nữ tuy có phần vui mừng vì tên kia sắp bị chị của hắn cho ăn đòn đến như từ, nhưng hắn rõ là vẫn không vui khi một người con trai khác quá thân với người con gái của mình. Ánh mắt hằn học khó chịu đeo lên lưng hắn, bên cạnh đó là không ít sự thương tiếc, xót xa đến dạt dào cho hắn... Hiển nhiên, lớn nhất chính là sát khí của đại tiểu thư trước mắt hắn.
"Anh hay quá nhỉ, đoán làm sao ra Kim Ngưu! Tính ra em với Kim Ngưu tóc khác nhau lắm luôn ấy, chiều cao cũng khác nhau ôm cũng khác nhau, rồi làm sao nhầm được?"
"Kết, th-thật ra thì... ừm, hôm nay anh có hơi... ừm, khô da, không nhận biết tốt..."
"Khô da? Da anh cũng biết chọn ngày khô quá đi?"
"Cái này... ừm..."
Đôi khi nỗi đau của người khác chính là niềm vui của chúng ta. Câu nói này miêu tả không sai tình huống của Thiên Yết chút nào. Bị ai giận chứ bị Ma Kết giận thì đợi hẳn một tháng nữa rồi mới như cũ được.
"Lêu lêu đồ sợ vợ hí hí, bị vợ mắng hí hí! Tôi cười vào mặt bạn hí hí!" Đó chính là những gì Song Ngư dùng khẩu hình miệng gửi đến cho Thiên Yết. Người nọ đang bị 'phạt' cũng muốn hơn thua, vung chân đá một cái gối về phía Song Ngư. Thế nhưng Thiên Yết lại sai ở chỗ, hắn không chịu nhắm.
Mà không chịu nhắm, đương nhiên sẽ trúng sai mục tiêu. Và người này, với cú đá thần chưởng của Cự Giải, đã đổi mục tiêu thành... Thiên Bình. Quan trọng là, lúc này cô đang chỉnh lại tóc. Thiên Bình mà đang điệu thì tốt hơn đừng có lại gần, nhất là giai đoạn đang tiến hành, nhìn thế nào cũng không ra. Cô nương ấy bị chọc đến chỗ đau nhất, thế là trực tiếp cầm gối ném trở lại.
Đối tượng này.... sao có thể đoán trước được, chính là Xử Nữ. Ném đi đâu không thém, Thiên Bình lại ném vào gương mặt trời cho phú quý của toàn nhân loại. Lý thiếu đang cau có khó chịu, bực bội liền cầm trực tiếp gối mà đánh người. Đánh một người bình thường thì chẳng có gì, đánh người của bọn họ thì chắc chắn sẽ phản kháng. Và, cuộc chiến bằng gối-và-bất-cứ-thứ-gì-có-thể-dùng-làm-vũ-khí bắt đầu.
Buổi tối của các sao, bằng một cách kì diệu nào đó, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com