Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Mẹ ơi... Cuộc đời mình... chả lẽ chấm dứt..."

Song Tử gần như suy sụp đến độ khuỵu cả hai gối xuống, gương mặt thất thần như vừa biết được một thiên tai kinh trời động đất vừa ập uống trái đất này. Cô là con người của truyền thông, thời thời khắc khắc đều phải nắm bắt được tin tức mới nhất. Mà muốn làm được chuyện đó thì không thể không còn mạng. Cũng khó trách tại sao cô lại suy sụp như vậy.

"Không có mạng... chính là không có mạng... Mất hết ý nghĩa cuộc đời rồi... Trời ơi sao mình lại sao lại đi nghe theo Cự Giải thối này chứ..."

"Nè, mày đừng có làm như có mình mày thảm. Lão tử cũng bị chôn thân ở đây, chắc là không khổ ấy." Cự Giải nghe mình bị oan thì liền hùng hổ phản bác, hai tay chống ngay hông mà mắng Kim tiểu thư. Vậy mà mới vừa nãy còn mắt tròn mắt xinh đi cầu người kia cứu, hừ.

"...Nói chung đều tại mày." Cô vẫn lầm bầm trách.

"Đừng có vô lí như thế được không. Tao có lòng tốt rủ mày đi chơi, mày đi hay không là chuyện của mày, giờ vỡ lỡ chuyện thì trách tao là thế nào!"

"Hai đứa bây thôi cãi nhau được không! Hay thấy chưa đủ loạn?" Nhân Mã đột nhiên lên tiếng, mày chau mặt giận nói ra những lời vốn dĩ thuộc về hoặc Ma Kết hoặc Xử Nữ. Nhất thời, cả bọn sốc đến đến mức cả hệ thần kinh cũng phải trì trệ, không ai thốt được câu nào.

"Ừ. Ở đây mười mấy con người, tự xưng thiên tài chất xám đầy đầu, không lẽ tí chuyện cũng không giải quyết được sao?" Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, người nói câu này thế mà lại là Bạch Dương. Không lẽ tín hiệu truyền bị nhiễu, ảnh hưởng đến tần số của hai đứa bình thường dở dở ương ương này rồi?

"...Tuy đúng là không tin tụi bây lại nói như thế, nhưng tao đồng tình. Dù gì thì chúng ta cũng đem theo không ít đồ ăn, biệt thự này đoán cũng có máy phát điện riêng, nên trước mắt một hai hôm nữa sẽ không chết trên đảo này đâu." Sư Tử gật gù, đưa ra biểu tình rất tán đồng. Vốn cô cũng muốn ở lại đây chơi vài ngày, hơn nữa bão cũng không thể bão quá lớn, vì vậy không lo lắng lắm.

"Ê, nếu tao nhớ không lầm..." Bảo Bình nói, sắc mặt đột nhiên rất khó coi. Tên này ngày thường nói chuyện cũng đường hoàng nghiêm túc, hại cả đám cũng phải rơi một giọt mồ hôi căng thẳng... "Thường ở trên đảo hoang mà biệt lập..." Lại nuốt nước bọt, hơi thở trì trệ, ánh mắt dáo diếc nhìn căng thẳng... "...dễ chết chùm lắm."

"..."

"..."

...

"Nè nè nè!! Đùa đùa đùa! Đừng có làm bậy!" Một màn đổi cảnh chớp nhoáng, hai tay hai chân đã bị Thiên Yết và Xử Nữ khóa lại, tìm được một cây cọc lớn chỗ bụi cây đằng kia định đem hắn đi như nướng thịt heo. Cái mồm quạ đen đúng là không cần giữ lại.

"Dù gì thì tao đem trái cây theo hơi nhiều, không có thịt ăn thì ngán lắm. Để tránh phiền phức, sao mày không nói luôn chỗ nào nhiều thịt nhất đi?" Thiên Bình tay đùa giỡn với cây dao gọt trái cây, mắt cười đến thành hai đường chỉ nhìn vị sắp bị trói lại. Mặc dù Bảo Bình biết, người lòng dạ mềm yếu dễ xao động như Thiên Bình sẽ không ra tay, nhưng cô diễn cũng quá đạt đi!

Người nọ tái xanh cả mặt, dùng hết sức lực mà mãnh liệt lắc đầu, nước mắt cũng sắp ứa ra. Nhưng cũng không thể nói là diễn tùy tiện qua loa cho vui được, muốn tha cho tên mồm thối này cũng phải lấy cái gì đó để làm thuốc trị sau này... Thiên Bình thấy thế, đem điện thoại ra chụp đủ loại góc độ của người kia. Cô hả hê kiểm tra lại hình, cũng không quên gửi cho mỗi đứa trong nhóm một kiểu, rồi ra hiệu thả người.

"Sau này cẩn thận một chút. Không thì..." Người kia vẫn sợ đến độ xanh mặt, không dám nghe đến phần sau liền tuyệt vọng mà gật đầu.

"Khụ, quay lại chuyện chính đi." Sư Tử tuy không có mười phần thiện cảm với họ Triệu kia, nhưng thâm tâm thật không nỡ để hắn chịu tra tấn như thế, đành lên tiếng giải vây "Nói sao thì, đại sự gì cũng cần một chỉ huy. Cho nên tao, sẽ tự tiến cử tao."

"Phản đối, kịch liệt phản đối!" Bạch Dương giơ tay nói, giống hư mấy đứa trẻ mẫu giáo mang theo khí thế tranh biện "Đang là chủ nghĩa xã hội, mày là cái gì mà tự bầu cho mình! Tao đề nghị, cả nhóm biểu quyết!"

Sự thật thì việc chỉ huy này vốn cũng không ai muốn tranh giành, trừ mấy cô nương đó ra. Bọn họ cũng cười trừ, ậm ừ cho qua. Cuộc biểu quyết không mất bao nhiêu thời gian, và người được chọn là Chu Bạch Dương. Thú thật, để Bạch Dương lên ba phần cũng vì nể mặt chủ nhân của hòn đảo, bảy phần còn lại... để xem cô nàng dẫn dắt. Dù gì thì nhìn cô lên tấu hài cũng vui.

"Đa tạ! Đa tạ chư vị ủng hộ Chu Bạch Dương đây! Lão nương nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!" Bạch Dương đưa hai tay trước ngực, vừa cúi đầu vừa hùng hổ nói. Quả nhiên nói không sai, vừa cho cô cơ hội thì liền mua trò vui rồi "Ây da tiểu muội muội, đừng cáu vậy chứ? Để chỉ huy đây cho muội... ừm, chức vị phó chỉ huy đi hé?"

"Muội muội cái đầu mày. Tại sao không được là tỷ hả?"

"Thế mày sinh tháng mấy?"

"...Tháng 8."

"Khứa khứa tao sinh tháng 4. Không phải lớn hơn rồi sao, tiểu muội muội a~"

"...Phó thì phó. Mày ấy, coi chừng mần ăn không xong là tao đập mày!"

"Hì hì, tiểu muội muội đừng giận a~"

Bạch Dương ỷ vào bản thân cao hơn Sư Tử... một phân, cứ đưa tay xoa xoa đầu con bạn. Uông cô nương càng không phải loại dễ nhẫn nhịn, liền đem khăn tắm ban nãy đi chạy đuổi theo Bạch Dương để xử con bạn. Những người khác cũng không buồn để tâm tới, lôi tên Bảo Bình đã bị dọa đến sợ xanh mặt vào biệt thự nghỉ.

Đến nơi gần bốn giờ, sửa soạn vui chơi cũng để sáu giờ, tắm rửa đợi nấu ăn còn mất thêm một tiếng. Thành ra, đến bảy giờ cả nhóm mới yên ổn ngồi vào bàn ăn tối. Nhưng ngồi là một chuyện, ăn thì... ừm...

"Mắm Sư, miếng bào ngư này tao gắp trước." Bảo Bình đen mặt nói, vừa ghim đôi đũa của mình vào miếng bào ngư to nhất... cùng với Sư Tử. Xem ra tắm rửa một trận cũng đủ giúp anh quay về nhận thức bị chụp hình dìm công khai, khó trách mặt mày cứ quạo quọ.

"Mơ - đê. Lão nương là nhóm phó, điều lão nương nói là thiên mệnh. Xùy xùy, mau lấy cái đôi đũa chết tiệt của cưng ra nhanh đi." Sư Tử lại lấy quyền của mình ra trấn áp, xem ra cũng không định khoan nhượng một miếng bào ngư này. Cô cũng biết mình không thể nói bản thân đã nhắm từ lâu, dù gì thì tên kia cũng chả tin.

"Thiên cái đách. Miếng thịt ban nãy tao nhường mày rồi, mày cũng phải nể mặt đi chứ. Lần này, có mày mới mơ ấy." Bảo Bình hừ lạnh, nhất quyết không chịu thua với cô. Lúc nãy tranh nước uống, tranh TV, tranh ghế mát xa, lần này còn cả đồ ăn a? Không được nha, hắn cũng cần sĩ diện của đàn ông nữa chứ.

"Chị mày không quản! Hơn nữa, ban nãy cũng đã đền cho mày miếng trứng, TV cũng nhường cho mày xem, nhân nhượng thế còn muốn gì!? Có tin là hồi nữa tao... tao... tao giật luôn phần tráng miệng của mày không" Mọi người nghe xong suýt nữa sặc vì buồn cười. Bảo Bình đâu phải người hảo ngọt, mấy lần đi chơi có phần hắn thì không phải đều ném cho Uông tiểu thư.

Trận chiến gay gắt đến độ cả hai đứng dậy để tranh, đũa cũng rời miếng bào ngư. Nhân cơ hội đó, một nhân vật thứ ba điềm đạm mà xuất hiện, ở giữa hai người họ, bình tĩnh mà lấy đôi đũa ngọc gắp miếng bào ngư kia. Hai nhân vật chính đang bận tranh nhau, trong thoáng chốc làm sao ngờ được có người thứ ba động thủ. Đến lúc bọn họ kịp đưa mắt nhìn miếng đồ ăn kia, Kim Ngưu đã nuốt xuống, còn nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng.

"K-K-Kim Ngưu! Đ-Đó là của tao mà!!"

"..."

Một người thì cạn người, một người thì gào tên, nhưng rốt cuộc bào ngư còn lại duy nhất cũng đã mất, họ tranh thế nào được.

"Giờ ăn không? Không thì rời bàn."

Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo cho hai người kia, sức uy hiếp rõ ràng lớn lao hơn nhiều so với câu nói ban nãy của Sư Tử. Cũng không cần nói quịt tẹt ra, nhưng mọi người đều hiểu, ý tứ của cô chính là 'còn ăn không xong, tao cho chúng bây đích thân đi nấu bữa cơm tiếp theo'. Uông Sư Tử trời sinh tiểu thư kiêu ngạo, Triệu Bảo Bình chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệm, nghiễm nhiên đối với chuyện bếp nút họ đều mù tịt.

"Hạ hỏa hạ hỏa. Diệp tiểu thư, ăn miếng rau thanh đạm, không nóng giận nữa." Thiên Bình cười hì hì, bỏ vào chén của cô chút rau. Hai người kia thấy mày của Kim Ngưu giãn ra, sát khí thu lại, trong lòng vui vẻ buông một câu cảm ơn cho cô bạn dễ thương của mình "Tí nữa cho tụi nó rửa đống chén dĩa này là ổn cả ấy mà. Há?"

"..."

"Phi phi! Cảm ơn cái đách! Bạn bè có như không!"

Hai người thế là có cùng một suy nghĩ. Nhưng dù gì cũng mới là ý kiến, có thể tạm-

"Ừ, được đấy. Tao thấy hai cô giúp việc ban nãy nấu cũng cực rồi, để tụi này giúp đỡ cũng không sai." Người lên tiếng không phải là Kim Ngưu, mà là Ma Kết, nhưng cái này còn thảm hơn là Kim Ngưu. Dù sao thì Diệp tiểu thư cũng dễ bị dụ dỗ hơn họ Lý.

"Nh-Nhưng mà Kết... tao... tao rửa ống nghiệm thì được, chứ còn..."

"Đúng đó đúng đó! Tao rửa cũng chỉ biết rửa xe thôi, lỡ trượt tay cái..."

"Làm mất khẩu vị cả bọn, bây giờ kêu chúng mày chịu thiệt một chút là không được à?"

Nói đến tranh biện, không ai vượt qua được Ma Kết. Nói đến khí thế, càng không có ai thắng được cô. Sư Tử Bảo Bình không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, bản thân tuy không muốn... nhưng lại không mở miệng từ chối, đúng ra là, không dám mở miệng nói hai từ ấy.

"Đừng lo, có hai người kia đứng kế bên giám sát. Rửa không sạch thì rửa lại thôi mà."

"..." Hình như ý tứ của câu này không được ăn khớp mấy với cụm 'đừng lo' nhỉ?

...

Chuyện bữa ăn xong xuôi thì cũng đến màn khác của buổi tối - Xem phim. Xem thì phải xem cho kịch tính, vậy nên thể loại các sao chọn là phim kinh dị. Nói sao đi nữa, ở một hòn đảo không người hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài vào khoảng gần chín mười giờ tối chỉ có mấy cô cậu học sinh cấp ba không hề có gì để bảo hộ bản thân, xem mấy thứ này cũng vui ấy mà. Ừm... nghe qua cũng ổn.

"Ê, tao mất kiên nhẫn rồi đó."

Cự Giải nhìn điện thoại đến nửa tiếng liên tục cũng không thấy hai người kia đâu, đâm ra có chút khó chịu. Lúc này cặp đôi kia xuất hiện, dáng vẻ giống như vừa trải qua phong ba bão táp, đương đầu với đại khủng hoảng cuộc đời. Đứa nào đứa nấy vừa ngồi được xuống ghế thì thở hắc ra, đến nhấc một ngón tay lên cũng chẳng buồn nhấc.

"Yah, đi rửa chén thôi mà, có cần đau đớn như tụi bây không?"

"Mày thử đi rồi nói."

Không hẹn mà cả hai cùng lên tiếng, sau đó cũng không còn sức phân bua xem là ai bắt chước ai. Cả bọn cười cười, cũng không muốn đem tụi nó ra trêu nữa. Khéo đại ca đại tỷ ấy lại cáu lên thì náo cả phòng xem phim mất.

"Được rồi, điểm mặt đầy đủ rồi thì coi phim được há. 'Cơn thịnh nộ của người góa phụ' khứa khứa bổn cung tới đây~" Song Tử nói, tay chuẩn bị tra vào đầu đĩa, một bàn tay khác lại ngăn chặn. Haha, thật là bất ngờ đi, là Hứa đại gia mặt đần thối đây mà. "Nè. Muốn gì? Buông ra."

"Phim đó tao coi rồi. Đổi thành 'Huyết lệ' đi. Hay hơn."

"Ơ thằng này, nãy chơi kéo búa bao tao thắng mà."

"Nhưng cũng đã giao kèo là không được xem lại phim người khác đã xem rồi."

"...Cả đám cũng chưa có ai xem cơn thịnh nộ đâu. Cái 'Huyết lệ' của mày nghe qua chán chết đi được, về nhà tự thẩm đi."

Song Tử gạt tay Cự Giải sang một bên, tiếp tục tìm phim của mình để hiện lên máy chiếu. Nhưng trời thì không độ người, phía sau Bạch Dương vô tư thốt câu 'ê tao xem cơn thịnh nộ rồi', miệng còn đầy cả trái cây. Ngón tay cô vì thế khựng lại, thật sự chẳng buồn quya lại mắng người nữa. Não ngắn thế, nói cũng chẳng dài ra được.

"...Nhưng mà... tao không thích coi phim ma."

"Thế mà chịu coi phim kinh dị?" Hắn dở khóc dở cười nó, cũng không biết là đại tiểu thư đây ăn phải cái gì. "...Đừng lo, phim này không lấy bối cảnh đảo ngoài biển đâu. Hơn nữa tối mày ngủ với con Sư mà."

"...Nó hả?" Cô và hắn đồng loạt quay lại nhìn, thấy Uông Sư Tử kia đã nằm đánh được một giấc ngon, mũi còn thổi ra bong bóng nữa.

"Khụ..." Hắn thế mà vẫn lách người cô ra, đánh dòng chữ 'Huyết lệ' lên trên máy tính, không quên nói nhỏ với cô "Tao ngồi kế mày. Có gì... núp sau lưng." Hai người thần thần bí bí nói, mấy câu cuối cũng đặc biệt nhỏ đi. Song Tử cũng không thể mặt dày như thế mà tiếp tục tranh, ậm ậm ừ ừ rời đi, tiện chân đá họ Hứa kia một cái.

Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra, xung quanh đều tắt đèn tối cả, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của máy chiếu. Bộ phim nói về sự tìm hiểu của một nhóm nghiên cứu về các bộ lạc xưa, trong đó có một bộ lạc với phong tục lấy mắt người làm xâu chuỗi đeo trên cổ. Một bộ phim hay thì không thể thiếu được sự ngu của không ít các nhân vật của bộ phim, nên đoàn thám hiểm đã quyết định phải chứng kiến, kiểm nghiệm chính xác phong tục này.

Hậu quả thì, do làm bẩn nguồn nước thánh của bộ lạc và xâm phạm đất thần, nên bọn họ bị đem về tra tấn. Có không ít các hình thức tra tấn rùng rợn làm người xem ám ảnh, trong đoàn đi thám hiểm thậm chí có hai cô gái nên còn cuốn theo mấy cảnh tình dục rất tình thú, đặc biệt 'tiêu cực' tình thú. Sau cùng phương thuốc bí truyền được tiết lộ chính là mắt người, còn phải là từ mắt người sống. Bộ phim bị đánh giá dữ dội, thậm chí nhiều người xem để lại bình luận đã phải điều trị tâm lí sau khi xem hết.

"Mã, anh đừng có run nữa coi." Bạch Dương đẩy đẩy cái tên nãy giờ ôm lấy eo mình, như con chó bị bỏ rơi ngồi sau lưng mà không dám buông. Nhìn hắn thế thôi chứ chẳng mấy bộ máu me dọa người thì tuyệt đối không bao giờ xem một mình. Cô cũng khổ chứ, ban nãy nói hết nước bọt hắn mới chịu nghe lời "Dăm ba bộ phim này, có gì đâu mà anh hãi thế?"

"Th-Th-Thôi đi, l-l-làm sao biết được là cái này có thật hay không..." Hắn nói, vừa he hé mắt nhìn một chút thì lại lập tức sau lưng cô. Cái này cũng tính xem phim à?

"Haiz, cũng chỉ là bộ phim tưởng tượng thôi mà. Tin em đi, mấy cái này đều là diễn hết, chả có cái chi là xạo đâu." Tên kia được khuyên hết lời cũng không chịu ngồi đàng hoàng lại xem. Phim chỉ vừa chiếu đến mấy phân đoạn bình thường mở màn của đoàn thám hiểm, hắn đã như sắp nôn đến nơi, tuyến nước mắt đã sắp không kiềm được, chỉ cần một chút hãi hùng thì sẽ khóc thành sông ở đây.

"...Cược không Vương thiếu?" Xử Nữ nhướn nhướn mày với thằng bạn, qua một chút đánh giá liền biết... tên này không hề có hảo ý. Nhưng con người, tò mò vẫn là tò mò, thế là Vương Nhân Mã vẫn dỏng tai lên mà nghe "Giờ mày chịu xem hết bộ này, yêu cầu gì tao cũng đáp ứng. Chơi không?"

Một thỏa thuận có lợi thế này, chẳng phải bỏ lỡ thì sẽ rất tiếc sao? Thậm chí đến cả những người còn lại đều rất kinh ngạc khi tên Xử Nữ cộc cằn ngày thường có thể đưa ra một điều kiện như vậy.

"Cút."

"..."

Chưa mất đến một phút do dự, Nhân Mã đã lại ôm Bạch Dương, một mực không dám lú đầu cao hơn vai cô. Tuy rằng hắn biết, chọn như thế này cũng có chút mất mặt với khí chất của đại bang chủ Hắc Đại Bàng. Nhưng bang chủ thì bang chủ, bang chủ cũng cần ngủ vậy, nếu tối hắn không ngủ được thì điều kiện kia có là cái chi, không đáng hi sinh!

"Được rồi, bây đừng có nói chuyện nữa. Xem phim bộ làm chương trình nói chuyện phím à?" Song Ngư có hơi bực nói, đem sự yên tĩnh về cho căn phòng, trừ tiếng phim ra.

'Huyết Lệ' này của Cự Giải cũng không quá dài, chỉ khoảng hai tiếng, nhưng phim chiếu đến ba mươi phút thì đã bắt đầu những màn tra tấn. Lúc này đoàn thám hiểm đang dừng chân, âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên.

Một trong hai nữ thám hiểm nửa đêm tỉnh giấc, nhường như ngủ không được nên ngồi dậy bên đống lửa. Trong thoáng chốc, bên tai cô vang lên những tiếng khóc thảm thương của các oán linh, gào thét đau khổ, cầu xin được ban tặng cái chết, rất nhiều thể loại thống khổ đan xen với nhau, cực kì hỗn tạp.

Máu nhỏ dài trên cây, dưới đất, thậm chí trên cả đầu cô. Những kẻ không lành lặn với dáng vẻ bù xù dơ bẩn, kinh khủng hơn là những dấu vết tra tấn còn rất mới trên người họ. Tuy rằng chỉ là linh hồn, nhưng cũng được chuẩn bị rất giống người thật, người xem tuy không kinh hãi nhưng chưa chắc chịu được với bộ dạng tổng thể của họ.

Đặc biệt, những kẻ đáng thương này... đều không có mắt, trong miệng như ngậm thứ gì đó, máu không ngừng chảy ra, xung quanh còn rất nhiều vết đâm chít, và đặc biệt đoạn chiếu gần rất không phù hợp với những người có hội chứng sợ lỗ.

"..." Miêu tả sương sương là vậy, nhưng hình ảnh sắc nét trên màn hình chiếu khiến các sao thật sự tởm đến độ muốn nôn cả bữa tối ra. Điển hình nhất chính là Ma Kết. "Y-Yết, anh ngồi xích qua ch-chút đi..."

"Sao vậy?" Thiên Yết biết, những hình thức tra tấn này không đủ để cô nương nhà hắn sợ, đúng ra là, cô buồn nôn với những chi tiết này hơn là việc sợ. Nhưng nhìn cô trước mặt hắn nhỏ nhắn như vậy, trong lòng không nén được một ý tứ xấu xa muốn trêu đùa.

"Chặc, nói nhiều thế làm gì. Bảo anh xích qua thì xích qua đi." Cô nói, rồi dứt khoác kéo hắn ngồi sát vào mình, tiếp tục ôm gối lẫn người yêu xem phim. Có một mỹ nam ngồi kế bên, nếu chịu không được, nhìn hắn một tí thì cô vẫn miễn cưỡng xem tiếp.

Tên kia thì đặt biệt cao hứng, rất sảng khoái mà để cô bám lên người mình. Lúc nãy cô có gội đầu, bây giờ tóc vừa vặn đã khô, thoang thoãng mùi oải hương, làm tâm tình hắn thêm vui vẻ. Chiều cao hắn lại rất phù hợp để đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Thế là cuối cùng, Tống thiếu chẳng còn nhớ được hôm nay là buổi chiếu phim, quyết tâm đem bản thân dán lên người Ma Kết.

Trùng hợp thế nào, ngồi bên cạnh hai người bọn họ là Kim Ngưu và Xử Nữ, chỉ là hoàn cảnh rất khác xa chỗ của hắn.

"Khứa khứa, sao nhìn lạc lỏng vậy chú em~" Bạn bè thân thiết cũng có cái lợi của nó. Họ Tống nhướn nhướn mày sang chỗ Xử Nữ, biểu cảm hết sức tự đắc mà kéo Ma Kết lại gần mình hơn. Đây không phải là một hành động tuyên bố chủ quyền, chỉ đơn giản là một cái tát vô hình cho cái tên có người yêu nhưng chẳng đụng chạm gì được.

"Đừng có mà tự đắc." Tuy không biết chính xác hắn nói gì, nhưng Xử Nữ chỉ dựa vào biểu tình kia cũng đủ hiểu tên khốn kia đang cười nhạo mình. Hắn hất cằm, ý là, tự lo tốt việc mình đi.

"Cáu làm gì? Thử xem, coi người ta chịu cho ôm không?" Thiên Yết không dễ dàng gì buông tha, đá mắt cho hắn chỉ về phía Kim Ngưu. Cũng phải nên nói, ở đây người thuộc nằm lòng tên các bộ phim kinh dị phim ma, còn không phải là Diệp cô nương. Chỉ sợ con gái người ta nghe tên đã sợ đến xanh mặt, cô chỉ hận không thể ngồi làm nhà bình luận chuyên nghiệp.

Lý thiếu nói sao vẫn có sĩ diện cao ngạo, hắn cũng không muốn bị tên kia lấn át khí thế. Đảo mắt đến nửa ngày trời, hắn ho vài tiếng nói "...Ngưu, em..."

"Bắp nè." Mắt của Diệp Kim Ngưu đã dán chặt vào màn hình chiếu, giống như một đứa trẻ lần đầu được đưa đi xem phim, những sự việc xung quanh hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên mọi dáng vẻ của cô đối với hắn đều xinh đẹp, chỉ là... hắn cũng không hi vọng cô hoàn toàn vứt mình sang một bên như vậy.

"Không phải, ý anh là---"

"Suỵt, đang hay. Tí nữa em nghe, há." Cô tùy tiện đưa tay vỗ má hắn, sau đó lại quay về đại sự vĩ đại trước mắt. Xử Nữ hiểu sở thích của cô, một mặt biết có quấy nữa cũng vô ích, một mặt... hắn cũng đâu thể hạ thấp tự trọng mà bám người cô như Vương Nhân Mã được.

"Mẹ mày. Còn cười nữa thì coi chừng đấm của tao." Rốt cuộc, Xử Nữ lại quay về qua loa trừng mắt cho Tống Thiên Yết. Người nọ cũng không biết điều, rất khí thế mà giữ người trong lòng, trên mặt còn đeo nụ cười tự đắc vào mắt hắn. Hừ, sao hắn lại làm bạn được với tên khốn này chứ.

...Hai tiếng trôi qua, câu chuyện kết thúc với sự tẩu thoát của một thành viên trong đoàn thám hiểm. Gã này họa may thế nào chạy lên đỉnh núi, còn là núi lửa. Khi dung nham nóng chảy phun thẳng lên trời cao, cả bộ lạc đều bị chôn trong biển đỏ nóng hừng hực, thiêu chết hơn mười mấy mạng người, nói cách khác là cả bộ lạc. Hiển nhiên gã kia cũng không còn mạng, nhưng ít ra thì gã được chết toàn thây... so với những người bạn đồng hành của mình.

Cảnh cuối là khi những tia muội than một màu đỏ sóng sánh văng lên khắp bầu trời, chôn theo không ít mạng người với nó, thiêu đốt gần như nửa khu rừng trên đảo. Đám cháy hừng hực như cảnh con ngời khát máu tranh giành nhau, giống như muốn nhuộm đỏ cả đại dương với máu người từ nó. Kinh thì kinh, tởm thì tởm, nhưng nó cũng đã kết thúc, một vài vị cũng không cần phải nỗ lực che mắt.

"Cự Giải thối, mày chọn phim gì vậy? Có đứa nào chuốc thù với mày hả?" Song Ngư có chút buồn bực, nhìn sang cô nương kế bên chớp mắt nhưng vẫn run run, tay không dám buông áo hắn. Dám nói, cô đã bị bộ phim hoặc dọa đến ngất, hoặc không dám xem mà ngủ... gặp ác mộng.

"Gì? Tại tụi bây nói muốn máu thì chọn mấy phim ghê ghê mà. "

Cự Giải nhướn mày, bình thản đến tắt máy chiếu. Nói đến kinh dị, thì sau Diệp Kim Ngưu có thể nhắc đến Hứa Cự Giải. Mặc dù khẩu vị cũng có vài phần thanh tao hơn so với Diệp tiểu thư, nhưng so với nhiều kẻ thì tinh thần thép của hắn cũng phải xếp vào hàng thượng thừa.

"...Cũng không cần đến mức như thế." Song Ngư vẫn là xót cho bạn gái, lên tiếng bất bình.

"Thế thì sau này mỗi lần tụi bây cãi nhau nó sẽ nghĩ đến chuyện mày cho nó mượn vai ngủ. Mày không cảm ơn tao thì thôi còn nói." Cự Giải cười nửa miệng đáp, làm Quách thiếu nhất thời á khẩu. Đem máy móc tắt xong xuôi hắn quay lại xua lũ bạn đi "Rồi rồi, hết phim rồi, ai về phòng nấy ngủ đi. Mày nữa thằng đần."

Cự Giải đưa chân đạp Triệu Bảo Bình, một cái rồi hai cái nhưng vị thiếu gia cao ngạo kia vẫn có thể thoải mái nhắm mắt, thậm chí xem chân hắn như cái máy mát xa. "..." Quả quyết nghĩ, hắn đưa chân đạp hẳn Bảo Bình rơi xuống khỏi ghế sofa, làm tên kia hốt hoảng ngóc đầu dậy, nhìn vừa hài vừa tội. Đương nhiên hài nhiều hơn. "Có rửa chén thôi, mày với con Sư làm như bị đày đi dọn vệ sinh cả cái biệt thự."

"Mẹ mày thằng chó... không có làm thì đừng có nói. Coi chừng tao ấy."

Bị té đến đau mông, hơn nữa bản thân cũng còn đang ngáy ngủ, Bảo Bình miễn cưỡng không chấp nhất với thằng bạn mình. Nói rửa chén thì rửa chén, hai bà người làm kia không biết có phải nghe theo lời mấy đứa này hay không, cứ bắt bọn hắn phải rửa đến hai ba lần. Rửa đến độ lấy mấy cái dĩa ra soi gương cũng được, tay hắn thì đã nhão đến kinh khủng, đứng lâu đến mức cột sống cũng muốn tê.

"Ê Bảo Bình, khoan hãy lên đã!" Hắn vừa ngáo vừa đi, đến ngay chân cầu thang thì nghe giọng Song Tử gọi. Hắn theo bản năng quay lại, thấy cô đang chật vật với vị thiên kim đài các người đẹp trong mắt thiên hạ Uông Sư Tử, đang nằm cái tướng không thể xấu hơn. Và vì tránh để hỏng nốt cả tí hình tượng cuối cùng của cô nàng, hắn xin không cần miêu tả.

"Mày... Mày qua giúp tao cái được không? Con Sư tao kêu nó không chịu tỉnh, mà tao không khiêng nó lên phòng ngủ được."

Thói xấu này của Uông cô nương trong nhóm không còn là điều gì lạ lẫm. Cô nương đó mà đã ngủ, không điều gì có thể đánh thức, bọn họ dám nói dù có một trận động đất xảy ra, cô nàng thậm chí còn tưởng mình được đặt lên ghế mát xa ngủ ấy.

"...Sao không kêu mấy đứa kia?" Không phải Bảo Bình không muốn giúp, chỉ là con sâu lười của hắn bộc phát, cũng phải có mấy câu lưỡng lự.

"Tụi nó lên phòng cả rồi, có mày tao với con ngủ như chết trôi ở đó thôi ấy."

"..." Nhìn đi nhìn lại, đúng là bọn người kia nhanh chân thật. Khéo là lũ tụi nó hùa nhau gài hắn cũng nên lắm ấy. "Mày đừng nói với nó là được." Tiến đến chỗ cô nàng, hắn một nhấc lên bế cô nương kia đi, một chút run rẩy cũng không có. Người nọ còn không biết mình ở trong tay người mình khó chịu nhất, môi còn hơi cong cong cười, xem ra là mơ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com