Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sáng hôm sau...

"Urgh... Thằng Xử cũng thiệt tình, ngày nghỉ cũng không tha cho cả đám." Cự Giải vò quả đầu rối của mình, vừa sáng sớm đã biểu tình cau có bước xuống cầu thang.

"Mày làm như mình đang đi nghỉ ấy. Không cẩn thận là cả bọn chôn thân ở đây." Xử Nữ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, rất 'quý tộc' đưa khăn lên lau miệng, hoàn thành bữa sáng của mình. Gì thì gì, cũng đã là chín giờ sáng, hắn cũng không hiểu thế nào mới không được gọi là 'sớm'.

"Có gì chứ. Ba mẹ tao biết tụi mình tới đây mà. Nếu đột nhiên thấy mất tích thì sẽ cho người tới tìm thôi."

"Vậy giả sử ba mẹ mày đi công tác nước ngoài, quen với việc quý tử nhà họ không gọi điện, nên cũng chẳng thèm nghĩ xem có việc gì nguy hiểm không, đợi tới vài tháng sau mới phát hiện, thì thế nào?"

"..." Quả thật, hắn không phải đứa trẻ thích quấn lấy phụ huynh, thậm chí không ít lần mẹ hắn quở trách đứa con vô lương tâm này. Chặc, hắn thật không muốn phải chết đòi trên đảo đâu.

"Thôi thôi, tụi bây đừng cãi nhau nữa. Đầu tao nó cứ ong ong đây, nhức đầu muốn chết rồi, đừng có hại tao nữa." Sư Tử ngồi vào bàn ăn, tay từ nãy đến giờ vẫn không ngừng xoa xoa thái dương. Lúc này, cô nghe thấy tiếng hừ lạnh của con bạn Kim Song Tử bên cạnh, dường như rất 'xem nhẹ' lời nói của cô "Ê, ý tứ gì đây?"

"Tối qua mày có làm gì đâu mà nhức đầu. Nếu có, cũng là có đứa ngủ mớ, nằm trên giường cứ lăn xuống đất. Nếu không nhờ có tao, mày còn không lạnh cóng chết, không mau cảm ơn?"

"...Thôi đi, tao tin ai chứ đếch thèm tin mày. Khéo là mày đạp tao xuống xong dựng chuyện ấy." Sư Tử không tin mình thế mà có tật xấu khi ngủ, rất quả quyết đáp.

"Có cần xem hình không?"

"..." Đến đây, Uông tiểu thư chẳng còn gì để phản bác, miễn cưỡng ừa ừa qua loa. Cô không sợ Song Tử sẽ tung những tấm ảnh đáng xấu hổ mất hình tượng đó lên group nhóm, dù gì thì hình dìm cô cũng đủ nhiều rồi, thêm một hai tấm cho mấy đứa bạn cũng chẳng có gì. Chỉ là.... nếu để lộ ra bên ngoài, đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. "...Hừ. May cho mày đấy."

Lúc này, Thiên Bình từ trên lầu xuống, nhưng với dáng vẻ rất gọn gàng, gương mặt cũng không có vẻ ngáy ngủ. Đoán chừng cô đã dậy trước cả bọn họ. "Sao rồi, có được tín hiệu gì không?" Ma Kết nhướn mày hỏi.

"Không. Dù gì cũng là bão, có lẽ trước mắt không nên nuôi hi vọng. Có gì để trưa tao lại lên sân thượng thử dò sóng lần nữa." Người nọ thất vọng đáp, ủ rủ lắc đầu.

"Cứ tình hình này cũng không ổn đâu. Đồ ăn đem nhiều thì nhiều, nhưng cũng chỉ để nán lại hai ba ngày. Nếu bão tuyết không hết trước ngày mai, thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"...Xem ra phải sinh tồn." Bạch Dương lên tiếng, hiếm hoi có được biểu tình lẫn câu nói đầy nghiêm trọng. Chẳng lẽ sau khi chọn cô làm người chỉ huy, khí thế của bản thân được cộng thêm mấy phần ư? "Tao nghĩ đảo rộng thế này, không thể không có một cái gì để ăn được. Trước tiên tìm trái cây cầm cự mấy ngày đầu, nếu thật sự đến ngày thứ ba vẫn không quay về thì... chúng ta lại nghĩ cách tiếp."

Những người còn lại có phần kinh ngạc, thường thì cô chính là người đầu tiên phát hoảng trước trường hợp này, thậm chí có khả năng bây giờ đã bắt đầu mài mực viết di chúc bằng tay. Hôm nay đến những người như Thiên Yết, Xử Nữ chưa kịp đề nghị cô đã một bước đi trước, thật sự là có chút không... thực tế đi.

"Ây da tụi bây đừng có nhìn tao thế, ngại lắm! Tại bữa hỏm tao mới coi bộ 'Hai kẻ điên và một hòn đảo' nên cũng nhớ chút xíu!" Cô cười hì hì, nhân tiện quảng cáo cho bộ phim hài vừa ra rạp cách đây không lâu. Lúc này các sao mới cười trừ, quả nhiên, chỉ có cách này mới là câu giải đáp khả thi cho họ.

"Nhưng đảo này rộng muốn chết, làm sao đi được hết được đây? Huống hồ cũng không biết là có con gì nguy hiểm không... Lỡ như đồ ăn chưa kiếm được, bản thân thành bữa trưa của mấy con đó thì sao?"

Câu nói của Thiên Bình thoáng chốc đưa họ vào khoảng trầm lặng, nhưng rất nhanh mọi sự chú ý đều dồn về phía Vương thiếu gia. Nói gì thì đây cũng là đảo của nhà hắn, hắn nhất định biết trên mảnh đất trôi nổi này có gì và không có gì.

Tên đầu đất kia cứ hí hoáy ăn, ăn đến khi không nghe thấy ai nói gì thì mới ngước lên nhìn, miệng vẫn cắn miếng thịt nóng. Đôi mắt to của hắn chớp chớp long lanh, thay vì có bộ dáng của kẻ 'đáng lí ra phải biết mọi thứ', thì hắn cứ như một đứa con nít đang đợi phát kẹo thưởng.

"T-Tụi bây muốn hỏi gì?"

"Có ai giành với mày đâu mà chỉ lo ăn vậy. Cả đám hỏi là, trên đảo có con gì nguy hiểm, cần chú ý không?" Thiên Bình có chút không vui, lặp lại câu hỏi cho hắn.

"À... động vật thì chắc chỉ có mấy con chim di cư tới à."

"Chắc không?"

"...Chắc vậy?"

Đến câu trả lời hắn cũng biến thành câu nghi vấn nữa, Thiên Bình bất lực đảo mắt, cô không muốn nói chuyện với tên IQ thất thường như thế này.

"...Tao thấy, chúng ta nên chia ra."

"Tách ra?" Cả bọn nhìn Thiên Yết, rồi lại nhìn nhau.

Đại thiếu gia, anh không phải muốn một đám suốt ngày nằm giường lông vũ, tắm với hoa hồng và ăn cơm thìa vàng đi vào rừng đấy?

Đừng nói là liệu có tìm được cái gì ăn hay không, mạng của họ chưa biết chừng có bảo toàn không nữa ấy.

"Bảy người đi ra bên ngoài tìm trái cây, số còn lại ở biệt thự phòng khi bắt lại được tín hiệu sóng, cũng để xem trong chỗ này có gì để sử dụng không. Con Song đem theo bộ đàm, hai nhóm sẽ liên lạc bằng cái đó."

"Mày đem theo bộ đàm làm gì?" Sư Tử quay qua hỏi con bạn mình.

"...Ai nhớ. Chắc bữa đó thích thì đem thôi." Kim tiểu thư hồn nhiên nói, còn là rất chân thành nói. Chả trách sao hành lí của bọn họ lúc nào cũng nhiều.

"Không cần biết, bây giờ có thì cứ lấy dùng đi. Tao đề nghị, để thằng Mã đi. Nói sao đây cũng là đảo của nhà nó, đường đi vẫn rành hơn tụi mình. Còn Bạch Dương, mày ở lại."

"Ơ con Kết này, tại sao chứ? Tao cũng muốn theo!" Chu tiểu thư vừa nói vừa nhảy sang chỗ bạn trai, ôm lấy tay hắn.

"Mày cùng với thằng Mã muốn làm tạ cho nhóm hay gì? Huống hồ, với độ may rủi của mày, không chừng ở căn biệt thự tìm được đồ gì tốt nữa."

Cái này, cả nhóm không thể đồng tình hơn. Chu Bạch Dương và Vương Nhân Mã còn không phải nổi tiếng với độ tàn phá của mình, một kẻ dám chỉ một kẻ dám làm. Bình thường ở đất liền đã gây ra bao nhiêu họa, ở chỗ này xảy ra chuyện gì cũng chưa chắc có người ngoài giúp đỡ. Đó là chưa nói, tiểu thư tò mò kia nhiều chỗ cũng có đất dụng võ lắm, điển hình là tìm ra những thứ mà chẳng có ai nhàn hạ để mắt tới. Thế mà lại là đồ tốt.

"Muốn chia nhóm cho công bằng vậy bốc thăm đi. Để tao chuẩn bị phiếu cho." Kim Ngưu nói rồi liền rời đi, tiến lên lầu để lục lọi hành lí của mình. Đến lúc cô quay lại, mọi người ai nấy đều đã hoàn thành bữa sáng của mình, đồng loạt ngồi ở phòng khách đợi Diệp tiểu thư.

Cô xuất hiện lần nữa với chiếc túi nhỏ, bên trong chỉ có mấy mảnh giấy bị xé nhỏ. Sáu cái tên đắt giá đầu tiên được chọn bao gồm Song Tử, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu và Bảo Bình.

Không để phí thời gian, nhóm bảy người liền lên đường. Đảo này nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn, chỉ là cây cốt mọc um tùm, rất dễ làm người đi lạc hướng. Nhóm theo sự quan sát của Nhân Mã, tùy tiện chọn vào một lối đi không quá tệ.

"Nhân Mã, tao kiến nghị mày lúc mà về ấy, cho người làm hẳn một tuyến đường đi xung quanh cái rừng này đi. Đi kiểu này khổ muốn chết!" Song Tử vốn không biết được bản thân sẽ được chọn, nên dựa theo những gì cô mang, ngẫu hứng chọn quần jean ngắn. Cây cối vô tri vô giác sẽ không biết được da thịt mỹ nhân thì rất dễ tổn thương, mỗi lần cô lướt qua cứ 'vô ý' mà quẹt vài đường, không ngứa thì đau.

"Nhà tao đâu có tính đến chuyện như hôm nay chứ. Mày nữa, đi mấy cái này cũng không chịu đi thay đồ, ở đó nói." Nhân Mã là tên khỏe nhất nhóm, nên được xếp đi đầu, có gì gặp cây cối chặn đường thì đạp chân một cái, dọn lối đi cho những người ở phía sau. Công việc cực nhọc với một thiếu gia, khiến giọng điệu hắn có phần cáu gắt.

Song Tử biết tình hình hiện tại không phải là lúc tranh cãi, huống hồ đồ này cũng do chính cô chọn, đành chịu vài phần ủy khuất mà đi. "Này." Kim Ngưu từ sau lưng đi đến bên cạnh, đưa cho cô một chiếc áo khoác lớn. "Buộc quanh hông đi, đỡ được một chút."

"Hì hì yêu Diệp tỷ quá đi~" Cô cười niềm nở, nhận lấy món quà tốt bụng trong tay Kim Ngưu, mặt cũng không còn ủ rũ nữa.

"Không phải của tao."

"Hả?"

"Họ Hứa sợ mày sĩ diện không chịu nhận áo khoác của nó, nên nhờ tao đưa."

Lần này không có Xử Nữ đi cùng, cô biết bản thân không thể rải cẩu lương, nhưng cũng không ngờ phải ăn cẩu lương từ người khác. Khẽ liếc mắt sang người kia, thấy cô nàng không lên tiếng phản bác câu nào, gương mặt đo đỏ nửa muốn quay lại nửa không. Chẳng lẽ bây giờ cô trực tiếp ném hai đứa nhỏ mới biết yêu đương này lại một chỗ thì tụi nó mới có tiến triển sao?

"Chờ đã!" Đột nhiên Bảo Bình hét lên, sắc mặt căng thẳng làm dây thần kinh của mọi người đột nhiên lên một tầng hồi hợp. Ai nấy đều đưa mắt nhìn xung quanh, cơ thể cũng vô thức đứng gần nhau hơn, mà trước tiên là chắn cho đám con gái lại.

"Chuyện gì?" Một giọt mồ hôi chảy xuống trên gương mặt của Song Ngư, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Tụi bây không thấy là..." Tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên... "...tình hình của tụi mình rất giống với đoàn thám hiểm trong phim hôm qua ư?..."

...

"Thằng điên!!" Song Ngư chính là người đầu tiên không nhịn được, lao đến đánh cái tên chuyên gia đâm lao. Theo lí trước hoàn cảnh chưa rõ nguy hiểm an toàn, những người còn lại sẽ cản Song Ngư. Chỉ là, cái này không thể không đánh, còn là phải đánh thật mạnh. "Hết chuyện làm rồi hả!? Tối qua là phim, phim đó! Não mày rốt cuộc có phải úng nước rồi không, nghĩ tầm bậy tầm bạ, muốn chơi tụi tao hay gì!?"

"Ui da... thì t-tao cũng chỉ là nói lên suy nghĩ..."

"Suy nghĩ cái rắm ấy! Miệng của mày mấy hôm nay cũng quá thối đi, có cần cho quay về biệt thự đánh răng lần nữa không?!" Mọi người tuy đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn rất đồng tâm, vỗ tay tán thưởng cho màn mắng người xuất sắc ấy. "Đã đi theo thì đi cho đàng hoàng. Mày mà còn nháo nữa thì đừng hỏi sao nước biển mặn."

Uất ức là vậy, Bảo Bình trước tiên cũng không dám lên tiếng quở trách gì nhiều. Dù gì trong nhóm còn có tên siêu khỏe Vương Nhân Mã và Diêm La Vương Tống Thiên Yết, lại kể đến Hứa Cự Giải đó giờ không hề nương tay... hắn chung quy vẫn còn rất yêu mạng sống của mình.

Mọi người sau một dịp được hù dọa cho tỉnh táo lại tiếp tục lên đường. Quả thật trong chặng đường đi cũng có kha khá trái cây, nghe Vương thiếu gia kể lại chiến tích là hồi nhỏ đi chơi có mấy lần đi lạc, nên gia đình trồng không ít cây có quả ăn được, phòng trường hợp tiểu thiếu đi đường đói quá thfi có thể ăn. Mặc dù lí do thì rất nhảm nhí, nhưng cũng không phải là không có ích đối với họ.

"Ê, tao thấy nhiêu đây chắc được rồi ấy. Tụi mình đi cũng được một tiếng hơn rồi." Thiên Yết nhìn đồng hồ nói, tay đưa bộ đàm lên miệng. "Alo, tình hình ở biệt thự sao rồi?"

"Mới tìm thấy mấy túi dùng để đựng đồ nghề đi rừng ở trong kho. Anh mau hỏi thằng Mã xem rốt cuộc tại sao nó không kể cho tụi mình biết." Loa không quá lớn, nhưng đủ để năm con người còn lại nghe. Bỗng chốc ở một góc của khu rừng nồng nặc mùi sát khí, tất cả đều ném cho Nhân Mã. Anh chàng nghe âm thanh của Ma Kết sợ đến mức không dám lên tiếng, chỉ có thể cười hì hì.

"...Bỏ đi. Đem để ở phòng khách, có thể mai chúng ta sẽ lại dùng."

"Vậy mọi người đi thế nào? Có tìm được gì không?"

"Không ít. Đang định quay về. Còn tín hiệu thì sao, có bắt được chưa?"

"Vẫn bị nhiễu, chỉ là nghe được thoáng vài chữ là còn bão. Em đoán mấy ngày tới có lẽ chúng ta vẫn bị kẹt ở đây. Nhưng trước mắt thì mọi người cứ về đi, ở ngoài đó cũng không an toàn bằng ở đây."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, biểu tình của những người kia cũng không rõ là vui hay buồn. Họ nên là vui khi vừa bắt được chút sóng, tìm được lương thực cho mấy ngày tới, hay là buồn vì chẳng rõ bản thân sẽ ở trên đảo bao lâu? Cũng không thể nói bên nào nhiều hơn.

"Mọi người cũng mệt rồi. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi đi, một lát nữa rồi về."

Tất cả đều đồng ý với Thiên Yết, bèn tìm một nơi thoải mái cho bảy người. Theo bước chân của Nhân Mã, họ dừng chân ở một con suối nhỏ, nước róc rách chảy, còn có một số hòn đá lớn xung quanh, rất phù hợp để dừng chân.

Đi một chặng đường không nhỏ, ai cũng mệt mỏi, nên việc đầu tiên làm chính là rửa mặt. Mặt mũi sáng sủa sạch sẽ thì mới hoạt động tốt được, đặc biệt là những người có gương mặt đẹp như bọn họ. Ở đây điều kiện thiên nhiên nhường như đặt biệt ưu ái, có suối có nắng, có gió có cây, nếu không phải đang ở trên đảo, họ còn suýt tưởng bản thân đi nghỉ dưỡng ở khu resort nào đó.

"Ê mày, tự nhiên nhìn cái chỗ này làm tao nhớ tới bộ phim tối qua quá. Nhìn y chang!"

Mọi người hướng mắt về kẻ nói, bất ngờ thay, kẻ mồm quạ miệng hôi ấy không còn là Triệu Bảo Bình nữa, là Vương Nhân Mã.

...Ừa thì... cũng không phải là việc gì đến dọa tim đi, dù gì thì tên này cũng đủ trình để xưng làm đồ đệ của Triệu lão sư rồi.

"Mày thấy ban nãy tao đánh thằng Bảo Bình còn nhẹ, nên muốn bản thân nếm thử phải không?" Song Ngư đưa tay lên cảnh cáo, giọng điệu hùng hổ. Nhưng người nọ nửa đùa vừa giỡn làm ra dáng vẻ né tránh, chỉ giống hai tên con trai chơi đùa với nhau.

"Nhưng mà thiệt ấy, con suối này giống cái chỗ nước thánh trong phim lắm ấy! Tụi bây nhìn kĩ đi." Song Tử cũng tò mò nhìn nhìn, và thật sự không phải do Nhân Mã tùy tiện dựng chuyện cho vui.

Cô để giỏ trái cây sang một bên, bản thân ngồi xuống xem xét kĩ một thể. Tối qua lúc chiếu cảnh này cô đang bận chửi một lũ người ngu xuẩn đi nghịch những trò gây ra họa sát thân, đương nhiên cô sẽ nhớ rất rõ. Mắt cô cứ nhìn tới nhìn lui dọc con suối, đột nhiên... bên cạnh mang đến một âm thanh 'vụt' rồi 'phập', giống như một mũi tên vừa ghim vào cái gì đó.

...

Và thật, đúng là vậy.

"Chạy!!"

Cự Giải nắm lấy tay cô, vừa hô vừa quay đầu chạy. Mọi thứ không phải vô duyên vô cớ mới thành ra như thế.

Mũi tên lúc nãy mà cô thấy, có hình dạng giống hệt như thứ mà bộ lạc trong 'Huyết lệ'. Lại nói, Cự Giải dù có mất trí nhớ đến quên cả họ mình, hắn cũng không thể không nhớ đuôi mũi tên từ bộ lạc kia chính là lấy mắt người làm thứ trang sức treo ở đuôi tên.

Mà con mắt kia hình như chỉ mới lấy ra...

"Mẹ nó Vương Nhân Mã!! Đảo này mày đào ở đâu ra vậy?!" Bảo Bình lo phần bảo vệ Kim Ngưu như nhiệm vụ đã được Xử Nữ giao từ trước, cũng cắm đầu chạy thục mạng. Chỉ là chạy do chân chạy, miệng vẫn có thể hoạt động làm việc khác, giống như chửi người.

"Sao mà tao biết!! Hỏi mẹ tao ấy!!"

"Lo mà chạy!!"

Thiên Yết gào lên nói, thật không hiểu hai tên ngu ngốc kia có phải muốn người khác biết hành tung của cả bọn. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, quả nhiên phía sau có ba bốn kẻ, ăn mặc kì quái đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không thuộc dạng tầm thường. Cánh rừng an tĩnh ban nãy thoáng chốc vang lên những tiếng kèn kêu, trống đánh, hệt như một bản nhạc đưa tiễn bảy con người xui xẻo kia xuống địa ngục. Chim chóc vì đột ngột bị phá tan một buổi trưa nghỉ ngơi, đồng loạt bay toán loạn trên không trung, tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn độn.

"Mở cửa!! Lập tức mở cửa!!" Hắn cầm bộ đàm mà hét, chẳng buồn để tâm phản ứng của đầu bên kia.

Phía của Ma Kết lo có chuyện, không dám nghĩ nhiều liền làm theo. Cửa lớn của biệt thự vừa mở, sáu con người như bán nửa cái mạng mà chạy vào, còn lập tức gào lên bảo đóng. Sự việc diễn ra nhanh đến mức những người ở biệt thự không biết là có chuyện gì, chỉ ngơ ngơ ngác ngác làm theo.

May mà cửa vừa kịp khóa lại, những bước chân kia cũng không kịp đuổi theo bọn họ vào trong.

"Cái quái gì vậy?!" Thiên Bình không dám tin vào mắt mình, gương mặt tái đến đáng sợ nhìn bảy con người kia. Đó hẳn không phải là bộ tộc moi mắt người sống đấy chứ!?

"L-L-Là thật... Là thật..." Bạch Dương đứng ở cửa sổ bên cạnh, cả người như cứng đờ đối với khung cảnh trong tầm mắt. Tay chân cô bủn rủn, đến thần trí để chớp mắt cũng không có, cứ như nhìn thấy cảnh tượng người chết đào mộ đến ăn tươi cô. Hoặc có lẽ chính là tệ hơn.

"Cái gì ch---" Sư Tử thấy cô như chết trân liền chạy đến lay lay, vốn dĩ không hiểu lí do vì sao cô nương đó lại thành ra như vậy... nhưng một cái xoay đầu, liền giải thích được toàn bộ câu hỏi của cô.

Bên ngoài, vô số những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào biệt thự, như hận không thể xuyên qua lớp cửa kính mỏng manh này mà lấy mắt của bọn họ ra, liếm láp chúng như một thứ mĩ vị. Không chỉ có những cơn thèm khát biến thái đáng ghê tởm, đan xen trong đó không ít tức giận, những lồng ngực phập phồng hơi thở mạnh, như đang kiềm nén không thể lập tức đem thịt của họ xé thành ba mảnh.

Điều khinh khủng vượt lên mọi thứ... cô chân chính cùng đôi mắt xinh đẹp của mình rơi vào tầm ngấm của một gã trong số đó, hai bên giống như đứng đối diện nhau mà xoáy sâu ánh mắt của bản thân vào đối phương!!

Trên trán hắn còn đeo một thứ trang sức, nó gắn một con mắt với những đường gân đỏ...

"Kéo rèm lại!!"

Bảo Bình hét lên, hình ảnh hiện lên trước mắt Sư Tử thu về nhành những mảnh vải chuyển động, như một sợi dây cứu mạng kéo cô khỏi địa ngục. Cô như bị hút hết sức lực, những tiếng thở nặng nhọc mà đổ gục người mình xuống, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. Cô tự hỏi, liệu đó có phải cảm giác mà người ta gọi là... 'khiếp đảm'...

"Không sao chứ?"

Hắn khuỵu một gối xuống, hai tay giữ lấy vai cô hỏi, rất ôn nhu hỏi. Sư Tử trước mắt cũng chẳng để tâm đến chuyện khác, liều mạng mà giữ lấy tay hắn, cũng không rõ bản thân có phải dùng móng tay bấu vào vai hắn hay không. Cô chỉ biết, cô cần xác thực người đối diện mình, cô cần một con người đầy thiện chí, một người không dùng ánh mắt muốn giết người mà nuốt chửng cô.

"Kh-Không... không sao... không sao..."

"Nhân Mã, chính miệng mày nói cho tao, đó không phải là bộ tộc hôm qua trong phim mình coi đi?"

Xử Nữ trầm giọng, bản thân hắn căng thẳng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ tồn tại trên một hòn đảo đã đủ phiền, còn là mười hai người phải cùng tồn tại càng rắc rối hơn. Bây giờ lại muốn họ phải tạm chung sống với hàng xóm là những kẻ giết người không gớm tay, có đam mê móc mắt người sống rồi từ từ tra tấn? Đây rõ đâu phải truyện kinh dị!

"Vương Nhân Mã! Mày trả lời đi!"

"...Cái này... tao cũng không rõ..." Ý tứ của hắn một một đòn tâm lí, đánh thẳng vào yếu điểm chưa kịp lành lặn của những người còn lại. "Chặc... Sự thật thì nhà tao cũng đã hơn năm năm không ở đảo này rồi... có người sống hay không làm sao tao biết chứ..."

Xử Nữ hít một ngụm khí lạnh, tay xoa xoa ấn đường đến đau để có thể không đánh chết người ở đây. "...Tạm thời chúng ta đi lên phòng trên đi. Ở dưới này nói sao cũng không an toàn."

Hiện tại đầu óc ai cũng như một tờ giấy trắng, cơ bản là không nghĩ được nhiều như hắn, nên răm rắp làm theo. Cánh cửa phòng khép lại, ai nấy đều bàng hoàng, kẻ thì nằm vật ra trên giường tay gác tráng, người thì ngồi bệt trên nền gạch mà ôm đầu. Tinh thần của tất cả tựa hồ như xuống dốc không phanh.

"Cái này... cái này cũng thật quá đi." Thiên Bình vuốt tóc, đúng ra là đưa tay đỡ trán. Đứng từ trên cao nhìn xuống, bằng chính đôi mắt của mình... cô thật sự nhìn thấy mười mấy con người với những bộ trang phục kì lạ, người cầm tên kẻ cầm cung, giống như chân chân thực thực bước ra từ màn hình chiếu. "Nhân Mã, mày thật sự không biết bọn người này sao?"

"Ầy, tao đã nói là mấy năm nay tao không có đến đảo. Người hầu cũng là nhà tao đem tới, lúc đó tình hình trên đảo... ai mà biết chứ."

"Anh đừng có nói nữa. Tụi nó sắp ném anh xuống dưới rồi kìa." Bạch Dương nói nhỏ cho Nhân Mã, ánh mắt đầy quan ngại đối với những người 'bạn' xung quanh mình. Họ cũng sẽ không đem người yêu cô đi làm vật hiến tế đi?

"Đừng có quan tâm tên này nữa. Trước mắt tính làm sao bắt được tín hiệu rồi rời khỏi đây đi. Căn bản là không thể trải qua một đêm yên tĩnh với lũ người này đâu." Ma Kết chau mày nói, bản thân đã lo đến mức không thể đứng yên. Cảm giác bị moi mắt ra khỏi cơ thể khi bản thân vẫn còn sống sờ sờ chính... cô thật không dám tưởng tượng đến. Hoặc là sau đó cô sẽ gào đến mức không còn sức lực và chết, hoặc là... trước khi bị moi đã sợ đến chết.

"Thoát kiểu nào bây giờ? Mười mấy đứa học sinh ở trên cái đảo trời chẳng hay đất chẳng biết, không có lấy một vũ khí chiến đấu đàng hoàng, đến cả gan cũng không có thì lấy gì mà thoát."Sư Tử nhường như đã bị ánh mắt kia dọa đến kinh hãi, con người tích cực sáng lạng ngày thường cũng biết mất. Cô cứ vuốt mặt rồi vuốt tóc, thở dài rồi thở ngắn, giống như muốn vứt bỏ cơn ác mộng ban nãy ra khỏi bộ nhớ.

"...Mồi nhử." Xử Nữ lầm bầm, vì hơi cúi đầu, nên không mấy ai nghe rõ được hắn nói."...Chúng ta cần mồi nhử."

"Mày bị điên à?" Ma Kết là người đầu tiên phản hồi hắn, dựa vào cái quay đầu dứt khoát và khí thế hung hăng ấy, hẳn cô sẽ không nói câu gì dễ nghe. "Nhử? Nhử cái gì, nhử mạng người hả?!"

"Ý tao... ý em không phải là tặng mạng cho tụi đó. Lúc nãy chẳng phải chúng ta tìm được một tấm bản đồ sao? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một đường lui cho đứa làm mồi nhử, số còn lại đi chuẩn bị một cái bẫy. Đó là---"

"Bản đồ gì chứ? Cái thứ đó đã nằm trong kho đến độ bụi đóng thành ba lớp, làm sao đủ chính xác? Chưa kể, mấy tên đó là sống trong rừng, chả lẽ đường đi nước bước không rõ hơn chúng ta sao? Một đứa làm mồi nhử số còn lại đi làm bẫy, thế lỡ như tụi làm bẫy bị phục kích thì sao?"

"Liên lạc bằng bộ đàm, đồng loạt quay về biệt thự trước, bảo toàn quân số."

"Nếu bọn chúng làm ổ ở đây?"

"...Chia thành---"

"Vậy nếu bọn chúng ở tại đây đánh úp thì sao?! Chia chia chia, nhóm chỉ có mười hai người, mà tận sáu đứa nữ rồi! Tập trung đủ đánh còn không xong, mày lại muốn chia!? Lý Xử Nữ đầu óc mày để đâu rồi hả?!"

Xử Nữ biết, Ma Kết đặc biệt quý trọng bạn bè, tính cách cô khi bùng phát còn ghê gớm hơn Bạch Dương hoặc Sư Tử. Hắn trong tình huống này cũng không muốn đóng vai phản diện, bản thân hắn đương nhiên chẳng muốn biến ai thành con chuột thử nghiệm cho kể hoạch của mình. Nhưng, làm thì có thể chết, không làm thì chắc chắn chết. Những người khác đã không chịu lên tiếng, bản thân hắn cũng không chịu nói thì khi nào mới thoát được chứ?

"...Chị đừng nháo nữa. Kế hoạch... sẽ thành công thôi."

"Mẹ nó mày--- Thả ra!!" Ma Kết giận đến đỏ mặt, chỉ hận không thể lao đến đánh em trai của mình đến khi chảy cả máu tay. Thiên Yết phía sau cũng phải đổ mồi hôi, cật lực ôm lấy cô mà giữ lại. Gia hỏa này, giận rồi thì chẳng có gì tốt. Hắn không phải ngốc, liền ra hiệu cho Kim Ngưu bay đến tương ứng.

"Xử, anh khoan đã. Bây giờ chúng ta vẫn có thể từ từ thảo luận ý kiến, đừng vội như vậy. Cãi nhau cũng không tốt." Kim Ngưu vuốt vuốt hắn dỗ dành, tiến vài bước đẩy lui hắn. Người kia hẳn đã nhẫn nhịn đến cực điểm mới không mắng lại Ma Kết, hắn cũng khổ rồi.

"Chờ đã..." Bảo Bình đột nhiên đứng phắt dậy, lao ra cửa kính mà nhìn xuống bên dưới. Mọi người vẫn cứ nghĩ là hắn đang muốn đùa, nên cũng chẳng buồn quản xem hắn định làm gì. "Có gì đó không bình thường... nhất định phải có gì đó không bình thường..."

"Đại ca à, đó là lũ lấy mắt người sống đó có ai mà bình thường không?" Thiên Yết buồn chán đáp, không hiểu lúc này giỡn thì có gì ý nghĩa.

Cảm thấy nói nữa cũng vô dụng, hắn đột nhiên cầm một lọ hoa gần đó, trước sự không phòng bị của mọi người mà ném xuống. Lọ hoa không biết xui xẻo hay may mắn rơi ngay trước mặt bọn người đó. Một trong số chúng, tên rất ra dáng người thống lĩnh, nhìn lọ hoa vỡ đến tan tác. Gã ta chỉ buồn tặng cho một ánh mắt, sau đó lại ngước lên nhìn hắn.

Không giống với kẻ bị dọa cho sợ đến tái mặt, hắn như tìm thấy một tia sáng giữa đêm đen, tìm được cọng rơm cứu mạng giữa vực, lao đầu mà chạy khỏi phòng "Tên kia!! Mày có bệnh hả?!" Sư Tử cố hết ức mới giữ được tay hắn lại. Hai mắt cô chứa đầy lo lắng, cô thật không dám tin tên họ Triệu này lại cả gan lao đầu vào chỗ chết như thế.

"Tao có cách." Hắn hất tay cô ra, lại cằm đầu về phía cửa. Nhưng Sư Tử vẫn tiếp tục ngoan cố, chạy đến chắn ngay trước cửa. "Sư, tránh ra."

"Trừ khi mày chịu bổ não ra coi lại nó có hoạt động hay không. Cho đến lúc đó thì tao không đi đâu cả."

Cô vừa nói dứt, Bảo Bình đột nhiên nắm lấy hai vai cô, bốn mắt đối diện nhau. Nếu lúc nãy cô vì kinh hãi sợ đến chết trên người, thì hiện tại chính là bị nhan sắc của hắn làm cho bản thân cũng muốn ngây ngốc. Trước nay tính khí cô vốn dĩ không tốt, đương nhiên con trai sẽ không muốn lại gần, chuyện này cũng dễ hiểu. Hôm nay vận khí may mắn thế nào, đại nam nhân Triệu gia chính là ở trước mặt cô, hai chóp mũi suýt nữa chạm nhau, làm tâm của thiếu nữ nhà người ta không thể không xao động...

"Con Sư này!" Uông tiểu thư chỉ kịp hoàn hồn khi Thiên Bình lên tiếng mắng cô, cùng với những người còn lại đồng loạt ùa ra khỏi căn phòng. Lần đi chơi này cũng cho cô quá nhiều cái 'lần đầu' đi!

Bảo Bình đột ngột rời đi làm không một ai kịp phản ứng. Mà, họa may thế nào chìa khóa lại rơi vào tay hắn. Cánh cửa vốn dĩ phải bị khóa chặt bị Triệu thiếu gia mở tung, và chẳng ngoài dự đoán hơn hai mươi con người đang ở bên ngoài, lăm le sát khí nhìn bọn họ. Chúng vây thành một vòng tròn kín trước cửa, hùng hùng hổ hổ nhảy những điệu kì dị như trong bộ phim, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ bản địa.

"Triệu Bảo Bình mày quay lại đây!!"

Thiên Bình hét lên, nhưng đã vô ích. Bất ngờ thế nào, hắn lại giương khẩu súng lục trong túi quần ra, một tay hướng về phía tên đứng đầu kia. Khí thế hai bên hùng hổ, như một màn long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Bảo Bình không chút khoan nhượng cầm súng, từng ngón tay quả quyết giữ chặt lấy thân súng, hơi thở có chút nặng nhọc như muốn một phen sống chết với kẻ đối diện. Người nọ đầy bình thản, cầm thanh giáo chếch lên, đặt ngay bên cạnh cổ của hắn. Chỉ một cử động nhẹ cũng có thể biển nơi này thấm đượm mùi máu tươi.

Hai bên cứ như thế rất lâu, cả bộ tộc cũng không cử động, các sao cũng không dám di chuyển. Giống như rằng, nếu đôi bên không cẩn thận làm sai bất cứ điều gì thì người của họ sẽ lập tức lãnh một đòn chí mạng.

"...Sao? Không thử ra tay đi?"

Bảo Bình đột nhiên bung súng xuống, còn đeo lên gương mặt điệu cười đầy ngạo nghễ, tự đắc như có thể nói rằng, kẻ đối diện tuyệt đối sẽ chẳng dám động đến hắn. Những người còn lại chưa hiểu gì, hắn đã cao ngạo mà một tay đút vào túi quần, một tay đẩy người đối diện.

"Lùi lại thằng điên này!! Chán sống thì nói với tao một tiếng, muốn làm màu đến thế hả!?"

Sư Tử rốt cuộc nhịn không được lao đến kéo hắn về, còn đầy quả cảm mà chắn trước hắn. Lưng cô và ngực hắn chạm nhau, cách chỉ hai lớp vải mỏng, hắn làm sao không thấy được cô đang sợ đến run chứ. Mồ hôi đã chảy đến ướt cả áo, thế mà vẫn muốn lao đến bảo vệ hắn... xem như cô nương này cũng có chút tâm tư đáng yêu.

"Đừng lo. Đây là người của Vương thiếu và Chu tiểu thư, tuyệt đối sẽ không làm hại chúng ta đâu."

Hắn đem sát khí hiếm hoi của bản thân tỏa trong không khí. Lại nói, tư vị nguy hiểm quen thuộc này mỗi lần tập luyện cho mấy đứa em trong bang đã nếm trải đầy đủ đến mức chỉ một cái cảm nhận liền sợ đến chân tay bủn rủn. Không ngoài dự đoán, một số trong 'bộ lạc' đã lùi lại, biểu tình rõ là đang sợ hãi Triệu thiếu đang đứng sừng sững kia.

Nhưng, điểm trọng tâm ở đây không ai ngoài khác là Chu Bạch Dương cùng Vương Nhân Mã. Mười ánh mắt dồn về phía hai người họ, có cái nghi vấn có cái dọa người, nhưng chắc chắn không có ai có ý định buông tha cho đôi 'cẩu' nam nữ này.

...

"Để tao nói lại lần nữa, tất cả những thứ này là do tụi bây dựng lên?"

Xử Nữ đặt, cốc nước đặt xuống như hận không thể vừa bóp vừa làm hỏng một lỗ trên bàn gỗ. Thật không ngờ bọn họ đã đi chơi mà còn phải làm trò phán quyết của D. E hồi lúc trước "Sao, không nói gì đi? Hai vị bang chủ chẳng phải rất thích nói sao?"

Nói đến bọn họ, hiện tại chắc cũng đã quỳ được mười phút, đương nhiên là cũng nể mặt cho quỳ trên hai cái gối, cơ bản là chẳng đau đớn gì. Làm theo quy định của bang là một chuyện, nhưng cũng cần chừa thể diện cho hai đứa con nít ấy.

Một nam một nữ cúi gằm cả mặt, hé môi cũng chẳng dám. Hiển nhiên, lần này kế hoạch vĩ vĩ đại đại của họ thất bại ghê gớm như thế, thảm bại như thế, không thể dương dương tự đắc cao ngạo đã đành còn bị phạt... Haiz, cái này cũng quá mất mặt đi.

"Tao thật sự không hiểu, tụi bây dựa vào đâu nghĩ rằng chuyện này sẽ bù đắp cho việc gây tuyết lở hôm trước?" Thiên Bình day day ấn đường nửa ngày trời, rốt cuộc cũng chẳng vặn ra được câu chữ gì để nói đỡ cho hai người kia. Kì thực, không phải cô tốt đến độ mọi sợ hãi tụi này gây ra đều bỏ qua, chỉ là... cô sợ những người còn lại ra tay quá nặng, để lại hậu quả phía sau thì sẽ rất phiền.

"...Thì... đi chơi biển bình thường sẽ rất nhàm..."

"...Nên tụi tao định làm cái gì đó kịch tính?..."

"Vậy hai đứa mày làm sao tính toán được tụi tao sẽ chọn 'Huyết Lệ' xem, chuẩn bị lực lượng cải trang hùng hậu như vậy?"

"Này, giải đáp câu hỏi của mày." Sư Tử bước từ trên phòng của Nhân Mã xuống, ném cho Song Tử một cái bộ đàm, bên cạnh còn có một cái dính mấy thứ màu sơn vẽ mặt từ đám giả làm bộ lạc. 

"Tao đoán chắc tụi bây nhân lúc cả đám tắm trên lầu thì cho đám kia cập bến, liên lạc qua cái này để kêu tụi nó chuẩn bị. Cũng khổ nhỉ Vương thiếu, phải cho thuyền đi đi lại lại đón người, cập bến còn phải ở lại suốt một đêm cho mười mấy người nghỉ ngơi trên du thuyền a..."

Cô vừa nói, vừa ném một đôi bộ đàm cho Song Tử. Cô bước ngang qua hai vị đang bị phạt quỳ, nhàn nhã mà bóp vai Vương Nhân Mã. Nói gì chứ, trái tim cô cũng rất mỏng manh yếu đuối a. Ban nãy suýt nữa cô đã té cầu thang đó, mắt bị ô uế đến độ nào, ai bồi thường tổn thất cho cô đây? Tổn thương hắn vài cái thì có là gì, hừ, chưa động đến người yêu hắn là may rồi.

"U- U- Uông tỷ... đau... đau đau..."

"Kêu? Mày có biết đàn em bình thường tập với tao dám kêu sẽ thành ra thế nào không?"

Cô cười lạnh, gằng giọng hỏi hắn. Nhân Mã xem như vẫn rất thông minh, biết quay đầu thăm dò đám đàn em của mình. Bọn chúng không những lắc đầu, còn là cật lực lắc đầu, dưới lớp trang điểm đậm vẫn không thể nhìn lầm, tụi nó chính là đang khiếp sợ a!

"..." Thế là Vương thiếu liền ngậm miệng.

"...Còn Bảo Bình nữa. May làm sao biết bọn người đó không phải là thật? Không sợ chết à?"

"Lúc đầu... tao đã cảm thấy không phù hợp rồi." Như một triết gia đầy uyên bác, hắn ngồi vở vị trí trung tâm, hai chân vắt chéo nhau, nhâm nhâm nhi nhi tách trà. "Nghĩ mà xem, nếu bộ lạc này thật sự sống trên đảo, không lẽ ngôi biệt thự khổng lồ này của Nhân Mã được để nguyên vẹn?"

...

"Chặc, sao cái này anh không nghĩ tới!" Bạch Dương nghe thấy liền tức, lập tức đánh Nhân Mã. Ừa thì cũng không hẳn là lúc này có lý do rồi mới đánh. Thực tế là đã nhịn có cơ hội, chực chờ từ lúc bị phát hiện rồi.

"Quái! Em xuất chúng thế cũng không biết mà, sao lại trách anh!"

"..."

"Nè---"

"Không biết, vẫn cứ đánh anh!" Nhân Mã bất lực, cứ để mặc lưng mà cho cô đánh. Đây cũng không phải lần đầu tiên nữa rồi.

"Khụ, quay về chuyện chính." Ma Kết trước tiên không muốn xả giận, dù gì thì trừng phạt toàn bộ một lúc mới vui. "Bảo Bình, mày nói tiếp đi."

"Chuyện thứ hai, là ở trong rừng. Với khả năng của những người sống lâu trong môi trường rừng rậm, kĩ năng săn bắn là ưu tiên số một. Cho nên mũi tên đầu tiên, xét trên tính thực tế thì tuyệt đối không thể lệch."

"...Yah, thế là ý mày nói là tao phải chết ấy hả?"

"Khụ..." Bảo Bình bị gương mặt gặng hỏi của Song Tử chọc cho có chút buồn cười, ho ho mấy tiếng rồi nói tiếp "Chuyện thứ ba, lúc chạy về, kẻ đuổi theo không đúng. Tốc độ của chúng ta tuy nhanh, nhưng với những kẻ rành đường lối trong rừng như người của bộ lạc, một cái chớp mắt là có thể tóm cả lũ. Nhưng cuối cùng thì sao, đều an toàn."

"Thế thì cũng chỉ có thể nghĩ là chúng ta gặp may đi. Mày sao có thể chắc là có người đóng thế chứ?"

"Cho nên tao mới làm một bài kiểm tra đó."

Lúc này mọi người mới ngộ nhận... hóa ra tên này cũng không phải 'chập mạch' như người ta nghĩ.

"Thực tế, những người nào theo lí chưa tiếp xúc với người hiện đại, những thứ kì quặc như đồ vật trên trời rơi xuống hoặc súng đạn phải làm bọn họ ngạc nhiên. Tiếc là, tụi bây chọn tên diễn kẻ cầm đầu cũng quá đạt đi. Không nhờ nó tao cũng không biết chân tướng."

Thằng nhỏ bị nhắc đến thì lạnh cả người, tuy được khen nhưng thật tâm không dám cười chút nào. Trong bang lớn nhất hiển nhiên là hai vị bang chủ, nếu như bang chủ nhờ giúp đỡ tụi nó giúp được thì phải làm chứ! Chỉ là... bọn họ nói làm là để đóng kịch, đến những đại tỷ đại ca còn lại cũng biết, nên bọn nhỏ mới răm rắp làm theo!...

Ai mà ngờ là hai vị bang chủ ấy bày trò, kéo cả bọn vô tội như họ theo chứ. Còn bắt mặc cái thứ đồ kì quái này...

"Đừng nói là mày cũng xem ở đâu đó đi đấy?"

"Lâm tiểu thư đánh giá lão tử thấp vậy. Trí thông minh... là ở đây này---"

Vừa tự mãn được mấy câu, hắn đã bị đánh đầu bởi Xử Nữ, chỉ là so với ngày thường nhẹ hơn rất nhiều. Người kia xem ra cũng nể tình công sức của hắn quan sát nửa ngày trời, nên không buồn miệng trêu chọc gì cả.

"Chuyện cũng đã kết thúc chúng ta cũng nên quay về rồi. Ở đây... cũng không tiện xem xét hình phạt... nhỉ?"

...

Có phải hai người Nhân Mã Bạch Dương nên đặt trước một phòng viện của Lý gia để lấy lòng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com