Chap 2
Buổi học đầu tiên của các sao kết thúc, nói sao cũng chỉ mới là ngày đầu năm học, không có bao nhiêu chuyện để làm để làm.
Sau tiết cuối cùng, bọn họ liền lui về kí túc xá của trường. Bọn họ đã mở lại nhờ phụ huynh, để phụ huynh yêu cầu với nhà trường, để nhà trường liên lạc với bên xây dựng, để bên xây dựng biết rằng có một tầng cao nhất của kí túc xá là phân chia hai căn phòng không-thể-lớn-hơn-nữa cho sáu nam và sáu nữ. Kì công thế đấy, không dọn vào thật sự rất phí tiền a.
"..."
Ma Kết giữ chìa khóa phòng, vừa bước vào thì tùy tiện ném ba lô sang một góc, sau đó liền để toàn bộ cơ thể rơi tự do xuống giường. Tâm tình cô không tốt, tất cả đều nhìn thấy, nhưng nhất thời không biết khuyên thế nào cho phải.
"...Được không đấy?" Bạch Dương đưa ánh mắt xót xa nhìn cô bạn thân, hiếm hoi dùng giọng điệu dịu dàng nói. Cô bước đến cạnh bên chiếc giường êm ái, vén mái tóc của cô nàng kia lên, lại dùng ánh mắt ân cần hỏi han "Mày... không muốn gặp nó vậy, có cần bọn tao làm gì không?"
"..." Người nọ im lặng không đáp, vùi đầu vào gối càng khiến các sao nữ lo hơn.
"Thiệt tình chứ, cái tên đó vốn dĩ đã biết phải né trường này ra rồi, vậy còn đăng kì vào! Não của tên thối đó đâu rồi, vứt vào thùng rác rồi ư?! Đúng là tức chết bổn tiểu thư!" Uông Sư Tử đầy căm phẫn quát, đôi mắt như thể sắp nuốt sống vị họ Trần kia.
"Mắng cái gì, không thấy con Kết nó ra nông nỗi này sao, mày ở đó suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực. Và thu cái ánh mắt đó lại dùm cái. Nhìn như mày mà đánh được tên kia, tao đảm bảo đứng nhìn chung với mày." Song Tử khẽ nhắc nhở con bạn, chăm chú quan sát biểu tình của Ma Kết.
"Ban nãy vẫn cao ngạo lắm mà, đến nhìn còn không nhìn tên đó. HNó đã khiến mày chết tâm một lần, mày không phải vẫn còn lưu luyến chứ? Lý Ma Kết thường ngày đâu, đại tiểu thư ngạo kiều ngẩn cao đầu không sợ ai đâu rồi?" Thiên Bình cũng hợp lực an ủi, lay lay cái vị kia, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiệu quả.
"..."
"Chặc, muốn khóc phải không, vậy thì đừng kiềm nén. Bọn tao ở đây cũngkhông phải lần đầu tiên thấy mày như vậy. Cùng lắm ở đây toàn là mấy đứa tụi tao, mày khóc thì không sao đi. Lỡ như tới lúc mày gặp tên thối đó, không được rồi mới khóc, không phải rất mất mặt Lý tiểu thư à?"
Kim Ngưu cũng đã quá hiểu rõ tính cách của cô nương này, chỉ biết khuyên như thế. Bạn bè thân thiết chẳng ai muốn để cô như vậy, không người này nói thì người kia nói, chỉ là dường như chúng không hề xoa dịu được tâm tình phức tạp của cô. Ma Kết cứ vùi mặt vào gối, đừng nói là sợ cô khóc, họ sợ cô ngạt thở thì đúng hơn.
"..."
Lý Ma Kết vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ cựa mình, quay người ngẩng mặt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.
Bốn năm rồi... đã là bốn năm trôi qua...
Cái tên Trần Khải Chính thối tha đó lại dám xuất hiện trước mắt cô...
...
"Ê, nó phải giận đến lú rồi không? Bộ trong cái gối có gì mà nó nhìn ghê thế?" Khoan hãy nói Ma Kết có chuyện, chỉ sợ Thiên Bình đã lo lắng đến ngốc.
"Hỏi nó đi, hỏi tao tao cũng có biết đâu. Chắc đang bày 7749 kế sách trả thù." Bằng chứng là đi nghị luận với Kim tiểu thư, một người rất thích thêm tình tiết vào câu chuyện.
...Năm phút trôi qua.
"Ma Kết mày---"
"Aishh!! Thằng khốn đó!!"
Mọi thứ đang chìm vào yên tĩnh, chợt Lý tiểu thư bật dậy, cầm gối ném thẳng vào tường xả giận. Cảm giác như thể, cô có thể lập tức xuyên về quá khứ, tìm bản thân ngu xuẩn của ba năm về trước để đánh cho một trận, đánh đến khi nào sáng mắt ra.
"..."
Năm người còn lại xung quanh cô chỉ còn cách im lặng, dù gì thì người này đã nổi máu lên rồi, có mấy kẻ được sống yên đâu chứ. Khéo sau đây sẽ là một tràng mắng chửi Trần Khải Chính, khiến hắn dù ở bất kì nơi đâu cũng phải chột dạ đến lạnh cả sóng lưng.
...
Những chiếc mô tô lao đi trên đường cao tốc, vượt qua bao nhiêu con xe khác để đến được quán bar nổi tiếng nhất nhì Horoscope. Bên trong, âm nhạc vang khắp cả quán, với những sàn nhảy lớn đủ để thõa mãn khách hàng. Không nhanh không chậm, sự xuất hiện của mười hai sao đã thu hút sự chú ý của tất cả, không khí từ ồn ào náo nhiệt dần dần trở nên trầm xuống...
Thật ra, người nào đột nhiên đến sân khấu chính cầm mic, nhạc lại dần tắt xuống cũng phải thu hút sự chú ý thôi.
"..." Ma Kết bước lên trên sàn nhảy, cầm một chiếc mic, với nét mặt đầy tự tin, dõng dạc nói "Hôm nay... khao cả quán!!" Cô nàng vừa dứt lời, hàng loạt những tiếng reo hò phấn khởi vang lên, âm thanh một lần nữa đạt đến mức độ đau màng nhĩ. "Sao, bọn bây nhìn cái gì? Có uống không, không uống thì đi ra ngoài!"
"..." Đám kia mà dám nói lại sao, ngoan ngoãn bị cô lôi lên tầng trên của quán, cả một khu V.I.P quan sát được mọi thứ.
"Phục vụ, đem ra đây hai mươi chai whiskey, hôm nay bổn tiểu thư phải uống say đến mức không nhớ được gì!"
"Con dở, mày có biết rượu whiskey mạnh đến cỡ nào không?! Thất tình rồi muốn xuống lỗ sớm hay gì?"
Thiên Yết nghe xong mà cảm thấy còn chói tai hơn âm thanh dưới kia, vội đến can. Mỗi lần chạm mặt Trần Khải Chính, hắn đã biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Gặp thêm vị họ Lý thất thường này, đúng là khổ chết hắn. Một lát dám nói, người 'bạn chí cốt' Lý Xử Nữ lại giao nhiệm vụ cao cả đưa cái người này về. Họa may có chuyện gì, hắn sao chịu nổi trách nhiệm chứ.
Hiển nhiên, hắn muốn quản là chuyện của hắn, nhưng tiền là của Lý Ma Kết, phục vụ chỉ làm theo người trả tiền thôi. "Đừng có uống nữa, tửu lượng mày không tốt mày quên rồi à?!"
"Cút! Để bà uống! Mày không để tao uống, lát nữa tao sẽ lập tức đi xử chết thằng khốn ấy! Giờ mày muốn có án mạng hay không?! Muốn vào thăm tao trong trại giam đúng không?!"
"..."
"Có sao đâu Thiên Yết, dù gì cũng chẳng phải chỉ có một mình nó uống. Ma Kết, bữa nay bọn tao nhất định sẽ cùng mày quẩy tới tận sáng, uống sạch hai chục chai Whiskey!! Đàn ông con trai là cái thá gì chứ, ăn được hay sao, cùng lắm thì quen một thằng khác thôi!!"
Uông Sư Tử hùng hồ bước đến, khoát vai cô bạn mình với tâm trạng hết sức vui vẻ, vô tư mà tuyên bố. Hai người Vương Nhân Mã và Lý Xử Nữ, chỉ có thể tự đè xuống cảm giác khó chịu, miễn cưỡng bỏ qua cho bọn họ.
"Chuẩn, quá chuẩn!! Con gái thời này thiếu gì người độc thân, không có người yêu thì có gì đáng sợ! Bọn đàn ông, cũng chỉ một loại! Hai đứa bây ấy nhá, liệu hồn mà canh thằng bồ của mình kĩ vào đi, chưa biết tốt xấu gì đâu!"
Song Tử vừa vào đã vớ lấy chai rượu trên bàn, loại có lượng cồn cao mà cô xem như nước trắng mà uống. Gương mặt trắng mịn nhanh chóng trở nên ửng hồng, xác định bước vào chế độ say. Huống hồ, nói được mấy lời thế này, trừ khi đã say tí bỉ không biết trời trăng mây đất, thì chắc chắn Song Tử sẽ không nghĩ được ngày mai phải dập đầu bao nhiêu lần để tạ lỗi hai người kia.
"Tụi bây ấy, quậy cho lắm vào, rồi lát nữa không biết đường về đi. Tao nói trước, hôm nay tao chả rảnh để vác thân vàng của tao chở mày về đâu." Hứa Cự Giải khẽ thở dài nói, ngồi bên cạnh mà liên tục bị cô đạp chân vung tay, tuy rằng múa loạn xạ nhưng không cái nào là múa trượt. Rốt cuộc có chút giận, hắn quay sang mắng "Mày có nghe tao nói không đấy!"
"Muốn gây sự chú ý cũng nên dùng cách khác đi Giải à, cách này xưa như thế kỉ 19 rồi. Hay là lát nữa tao xin giám thị cho mày với con Song có việc bận, không thể về kí túc xá. Tới đó..."
"Cút."
Bảo Bình cười hề hề đối diện nói, trong đôi mắt và biểu cảm chỉ như không thể dán lên hai chữ 'quái dị'. Người nào kia vừa bị nhột vừa bị chọc đến đỏ mặt, ném sang một bịch bánh và một từ, như nói rằn ngậm miệng đi. Hắn cũng chỉ đùa cho vui, liền ngả người ra sau, không nói thêm nữa. Cự Giải đánh thường nhắm vào mặt mà đánh đó, nặng tay lắm.
"Hai người nói thì hay, qua giúp thằng Yết đi. Tao thấy nó sắp bị ba mỹ nhân kia dồn đến chết rồi kìa." Thiên Bình biểu môi nhận xét, nụ cười đeo lên có chút khổ sở. Tửu lượng cô không tốt, sợ nếu có chuyện gì, hình tượng xinh đẹp của mình sẽ hỏng tan nát đến thương, vậy nên không dám nhập cuộc. Ít nhiều gì về tới kí túc xá, cô còn phải giữ sức lo cho đám này nữa
"Sao thế, tự dưng trở thành bà cụ non vậy? Không lẽ thấy tấm hình hôm qua nên quyết định thay đổi bản thân?" Xử Nữ bên cạnh kiềm không được châm chọc một tiếng, cái nhếch môi mang nhiều ý nghĩa.
"Th-Thay cái gì chứ, tao chẳng hiểu mày nói gì cả."
Tấm hình mà Xử Nữ nhắc đến, chính là hình chụp của Quách thiếu và một nữ đại gia nổi tiếng... hay bao dưỡng nam nhân. Với nguồn tin nội bộ của cô, cô đương nhiên hiểu rõ vị nữ đại gia kia có ý tứ không tốt đẹp với Song Ngư. Bản thân... ừm, chỉ là muốn thử nghiệm gu của hắn là gu nào thôi. Đây là ý tốt giữa bạn bè, tuyệt không có suy nghĩ sâu xa gì khác.
"Latỷ tỷ... Uống với bọn này một chút đi..."
Thiên Bình vừa nói dứt, Bạch Dương đã loạng choạng lướt qua, say mèm mà trực tiếp nằm lên đùi Kim Ngưu, trong khi cô đang diện một chiếc váy tương đối ngắn. Vẻ mặt say rượu này của nàng quả thực rất mê người, còn cái thân thể kiều mị phía sau, không hổ danh là bạn gái Vương Nhân Mã.
"Nhân Mã, giữ cho kĩ vợ mày một chút. Say rượu mà bám sai người, cũng không hay đâu." Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì Xử Nữ đã nhướng mày cảnh cáo họ Vương kia, vẻ mặt tối đi không ít. Diệp tiểu thư thầm lặng, trong lòng vui vẻ cộng thêm mười điểm sảng khoái cho bản thân.
"Biết rồi biết rồi! Mày nữa ấy, mau lo mà quản bà chị của mày đi kìa! Vừa mới vô kéo hội con gái tu hết mấy chai whiskey, thằng Bảo với thằng Giải bị ép rượu nằm lăn ra rồi kìa! Ở đó mà tình tứ!" Nhân Mã cực khổ kéo cô nương kia dậy, giật lấy bình rượu đã bị cô cho vào bụng hơn phân nửa. Con gái khi tâm tình xấu thật ghê gớm, bạn của mấy người này còn ghê gớm hơn!
"Hả?"
Hai người đồng loạt nhìn sang khu vực bên cạnh, khi cả đám bạn của mình. Mấy cô nương thì cầm mấy chai rượu làm loạn không nổi, hai tên Bảo Bình và Cự Giải cũng bị cuốn theo cái sự hỗn độn ấy, trong khi... Lý tiểu thư và Tống thiếu gia lại ở một góc chả liên quan. Không phải là hai người bọn họ làm chuyện gì khó coi, chỉ là... cô nương kia muốn nhảy xuống lầu dưới, thế nên mới không liên quan.
Loạn! Đúng là quá loạn rồi!
"Dậy! Dậy coi họ Hứa kia! Nghe không!!"
Song Tử ôm chai Henessy vừa kêu, ngồi lúc thì ngã sang trái, lúc thì ngã sang phải, hệt như đi tàu lượn. Tay chân cô cũng chẳng yên phận, cứ đá đá khều khều sang thằng bạn kế bên, một mực không cho tên kia ngủ yên
"Này... sao mày lại bỏ tao... hức... mày có phải không thương tao không... Hứa Cự Giải kia, tại sao mày không nghe tao nói chứ, mau dậy đi..."
Song Tử ngày thường cũng rất hay làm nũng, điệu bộ này của cô đương nhiên không phải lần đầu tiên người khác thấy. Chỉ là, trong người có men rượu, vẻ mặt ưng ửng hồng, nửa tỉnh nửa mê thập phần mê ngươi. May mắn là, lúc này bọn họ đang ở khu riêng, người ngoài cũng không tùy tiện vào được.
"Con dở... để tao yên..."
Đổi lại là bình thường, chắc chắn Cự Giải sẽ tranh thủ chụp mấy tấm hình đáng xấu hổ này của Song Tử, lưu vào bộ sưu tập ảnh dìm của hắn. Nhưng bây giờ thì hắn thế nào chứ, có khác gì cô nương ấy? Hắn không hay uống rượu mạnh, đương nhiên hiện tại không thể chống đỡ được với tác dụng của nó. Hứa thiếu kiêu ngạo một thân buông lỏng, ấy thế lại không ngờ bản thân chính là tấm nệm cho Kim Song Tử.
"Cắt."
Kim Ngưu không nói không rằng, liền kéo Song Tử về phía mình, thằng thừng đạp Cự Giải từ trên ghế ngã lăn xuống đất. Mặc dù cô thừa nhận kịch của hai đứa này cũng rất hay đi, rất giống mấy bộ tình cảm trên phim. Nhưng nói sao thì nói, cô vẫn nên ngăn cản tụi này lại, khéo ngày mai Kim Song Tử sẽ khủng bố tinh thần cô, ai oái trách than tại sao lúc đó không ngăn cản cô nương đó lại.
Mặt khác, sau khi đã phân chia mỗi người xử lí 'một cặp', Xử Nữ thoáng cảm nghĩ may mắn khi đối diện với một tên biết nói lí lẽ như Triệu Bảo Bình. Chỉ là hiện tại... "Mẹ khiếp, Triệu Bảo Bình... mày mà cho tao uống hết nguyên bình này, tao thề sẽ khiến mày với cái phòng thí nghiệm kia chết không chỗ chôn."
Hắn đang gặp khó khăn không ít, trong khi 'đôi oan gia' kia vừa thử chút rượu mạnh đã thay đổi hoàn toàn, trở thành 'tri kỉ' của nhau, cùng tiến cùng lui. Chúng nó còn lớn gan hơn, một tên thì khó tay anh lại, một đứa thì lăm le cầm bình rượu Whiskey với nồng độ cồn cực kì cao.
"Uông Sư Tử, tao cảnh cáo mày lần cuối... Bỏ chai rượu xuống."
"Ây da, nóng thế làm gì chứ Lý thiếu~ ...Hức... dù sao thì, đi bar cũng để quẩy... mày cứ chăm chăm vô người yêu của mình, chẳng phải rất buồn chán hay sao? Hửm?"
Cái rắm chứ mà buồn chán! Ông đây hiện tại nhìn nhà ngươi có nước muốn buồn nôn!
Lý Xử Nữ mắng thầm trong bụng, sao đó liền thoát ra khỏi sự khống chế của Bảo Bình, tặng một cước ngay eo, xem như một chút hình phạt cho tội dám trêu hắn. Còn họ Uông kia... tất nhiên số phận cũng chẳng khá khẩm hơn, nhận cái cốc đầu của hắn xong cũng nằm co ro như con tôm, nước mắt chảy ròng.
"Tống Thiên Yết, mày có chịu đứng dậy không hả? Một Lý Ma Kết thôi mày xử lí cũng không xong."
Giải quyết xong hai đứa âm binh kia, hắn lại đưa ánh mắt não nề sang bà chị đang khóc lên khóc xuống của mình, ngồi mà kể lể đủ điều, thậm chí còn được Tống thiếu gia bên cạnh cật lực vỗ về. Mặc dù biết người nọ nếu tỉnh rượu sẽ phẫn nộ đến nhường nào, nhưng hiện tại trái phải hắn đều lo không xuể, hiển nhiên không có tâm trạng để tâm đến người khác.
"Ê, mày có chắc giải quyết được không?"
"Tao nói không thì mày chịu giúp hay gì?" Thiên Yết khẽ thở dài, một tay vẫn vỗ lưng an ủi cho cô, một bên vẫn trừng mắt phẫn nộ đối với Lý Xử Nữ. Hắn cũng không thể nói là bản thân rất bất lực nhận khi phải phiền phức này.
"...Được, vậy để tao giúp mày." Triệu Bảo Bình và Uông Sư Tử hiện tại vẫn đang chịu đau từ đòn của hắn, tạm thời có thể khống chế. Hắn bước đến chỗ của chị mình, giơ tay lên định đánh vào gáy. Bất tỉnh rồi cũng sẽ đỡ phiền phức hơn.
"Khoan."
"..." Xử Nữ vừa định động thủ, Tống thiếu đã vội mở lời ngăn cản, tay bất giác kéo Ma Kết về phía mình. Điều này khiến Xử Nữ cong môi cười tà "Sao nào, thấy người ta ra bộ dạng này rồi, không muốn tổn thương?"
"...Mày lo chuyện bên kia đi, lát nữa tao đưa nó về." Người nọ lảng tránh câu hỏi, tuy vẫn làm như rất miễn cưỡng trông chừng cô, nhưng tay vẫn đẩy Xử Nữ sang, chân thì đi tìm nước lọc cho Ma Kết. Lý thiếu cười nhạt, dù gì khả năng kiềm chế của Thiên Yết rất tốt, giao cho trọng trách đưa về kí túc xá cũng không có gì lớn lao.
Hắn vừa định quay về xem chỗ của Kim Ngưu thế nào, lại bắt gặp hai người Kim Song Tử và Hứa Cự Giải đang làm loạn. Đúng hơn, chỉ có mỗi Kim tiểu thư. "Haiz con điên này, mày ngồi yên uống thuốc giải rượu coi!!" Diệp cô nương vật lộn với con bạn say mèm của mình nửa ngày trời, rốt cuộc vẫn không ép cô nương đây uống thuốc giải rượu được. Song Tử lúc này bỗng dưng mất kiềm chế, thoát khỏi vòng tay của Kim Ngưu.
"Này---"
"Chặc, ngày thường em thẳng tay lắm mà, sao nay lại dễ dàng thế?"
Hắn khẽ thở dài, một tay giữ lấy cổ áo của Song Tử kéo mạnh về phía sau. Tranh thủ lúc người kia đang choáng váng, hắn bỏ hai viên thuốc giải rượu vào ly nước, khí thế kì lạ tiến đến chỗ của Kim tiểu thư. "Mày còn uống nổi không? Muốn thi với tao không?" Một bên nói với Song Tử là thế, ánh mắt vẫn nhìn Kim Ngưu trấn an.
Người nọ lúc này đầu óc vẫn chưa tỉnh, quơ tay loạng choạng liền nhận lấy. Phần sau thì không cần nói đến nữa.
"Chặc... nhức đầu quá..."
Vừa nói dứt, Bảo Bình sau một hồi nằm mệt mỏi trên ghế, cũng bị âm nhạc ồn ào của quán, và cả sức nặng ngàn cân của người kia đè lên, dần dần lấy lại ý thức. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, thì ra là vẫn còn trong quán. Hắn đưa tay gãi gãi mái tóc rồi, còn định kiếm chút gì uống cho tỉnh, ai ngờ...
"Bốp!"
"Mẹ mày!" Sư Tử phía sau đã cầm chiếc giày đế xuồng của mình, đánh thẳng vào lưng hắn, vẻ mặt uất ức không thôi" Bà đây đang ngủ, mày đẩy bà xuống là sao hả?! Mẹ khiếp... đau mông muốn chết đây!!"
Có lẽ thuốc thấm không được bao lâu, khiến Sư Tử muốn mở thật to hai mắt trừng Bảo Bình cũng không được. Cô chỉ ngồi bệt trên sàn, cặp đồng tử xinh đẹp hơi hé qua đôi mi dài, biểu cảm vô cùng 'tức giận'.
"Mày nằm ngủ trên lưng tao tao còn không nói, còn ở đó quýnh ai hả?! Chưa kể mày là con ngay từ đầu chuốc rượu tao, ở đó lằng nhằng!" Bảo Bình cong khóe môi tức giận, định đưa tay cốc đầu cô. Nhưng thấy cô... không hiểu sao lại có chút đáng thương, thế là đành hạ tay xuống. "Chặc, đừng có ngồi ở dưới, không sợ lạnh à?"
"...Cút đi cho bà!" Sư Tử cố gắng che giấu bộ dạng ủy khuất trừng mắt cho người nọ. Lúc này cô vẫn còn ngà ngà say, sức lực không còn nên vẫn ngồi bệt trên đất nền gạch "...Mấy đứa kia đâu rồi, chết ở đâu rồi?"
"Xung quanh mày kìa, tự đứng dậy mà nhìn đi."
Bảo Bình xoa xoa thái dương, cũng cố gượng đôi mắt lên nhìn xung quanh. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng lên, suy nghĩ làm thế nào để có thể về kí túc xá yên bình, nào ngờ... sượt qua hắn chính là một cốc rượu thủy tinh. Món đồ bị ném thẳng vào tường, thủy tinh trong suốt đẹp đẽ chỉ còn là một đống mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com