Chap 20
... Phòng các sao nữ...
"Tiểu Dương..." Nhân Mã mờ mờ ảo ảo trước mặt Bạch Dương đột nhiên khụy một gối xuống, tay dịu dàng nắm tay cô cùng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Vạn vật xung quanh tựa hồ như lắng động, trong mắt và bên tai cô chỉ còn sự xuất hiện của Vương Nhân Mã.
"A-Anh... Anh làm gì vậy!" Cô xấu hổ, lại có phần không dám tin. Tuy rằng cách vài tháng nữa cô mới đủ 18, nhưng dù sao chuyện này... cũng còn quá sớm a!
"Dương, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta bên nhau cũng được mấy năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nhân Mã này... không muốn để em đợi nữa."
Cô dám nói, câu này là chân chính Song Ngư viết ra rồi ép Nhân Mã học. Tên đầu đất đó tuy rằng bẩm sinh khô khan, sợi thần kinh lãng mạn cũng nhằm lúc mà hoạt động, nhưng... từ miệng hắn nói ra, cũng thập phần tình cảm. Bạch Dương thừa nhận, tim cô chân chính đổ gục.
Hắn đương đưa tay vào trong túi quần, không hiểu sao tim cô như bật lên công tắc hồi hợp, nhanh mạnh nhưng ũng không muốn cô quá hạnh phúc mà ngất xỉu.
"Dương, anh muốn nói là..."
Nói gì! Nói gì vậy! Mau đi, cô sắp đợi không được rồi!
"Con mẹ mày dậy không hả!!"
...
Chu tiểu thư ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt to kịch liệt chớp, thơ thơ thẩn thẩn nhìn xung quanh. Phòng ngủ quen thuộc, giường ngủ quen thuộc, đồ vật quen thuộc... và đám bạn khốn nạn quen thuộc. Hóa ra vừa nãy là cô mơ...
"Huhu, đều tại tụi bây hết a... Còn chút xíu nữa là xong rồi... huhuhu, trời ơi con khóc cho người xem a!"
Như lên cơn bệnh, Bạch Dương đột nhiên lăn qua lăn lại trên giường, giẫy giụa như đứa trẻ đòi sữa. Các sao nữ đầy hiếu kì nhìn con bạn mình đạp gối tung chăn, cũng chẳng hiểu là cô nương đó đang nói gì. Vấn đề là, sắp đến giờ thi điền kinh, họ không thể để mặc cô ở đây quậy được.
"Mơ mộng gì giờ này hả? Mày không biết hôm nay mày thi hay gì? May mà hôm qua tao lường trước được, kêu mày ở kí túc xá ngủ, không thì hôm nay mày bị loại tư cách thi rồi." Kim Ngưu khoanh tay trước ngực, ánh mắt len lỏi ra vài ba tia sát khí. Dù gì cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập trung, nếu giận lúc này thì lúc cần thiết sẽ chẳng còn sức mắng.
"Ây da, lớp trưởng đại nhân à, ban nãy mày cũng không phải không thấy, người ta đang mơ được Nhân Mã cầu hôn nha~" Song Tử từ phía sau đặt tay lên vai Kim Ngưu, dáng vẻ lấp ló lại vô cùng dễ thương nói. Sự gian xảo trong biểu tình của Kim cô nương, Bạch Dương biết tiếp theo tuyệt nhiên không tốt đẹp gì.
Và, cô đoán rất chính xác.
"Tiểu Dương, gả cho anh đi!"
"A-Anh! C-Cái này không phải còn sớm ư?"
"Không sớm. Dù gì thì em cũng là của anh, còn gì mà sớm với muộn chứ?"
"Ừm..."
Đây là màn tái diễn rất xuất thần, nhập tâm của Lâm Thiên Bình và Uông Sư Tử. Lúc nãy cô mơ vốn dĩ cũng không sến súa và uốn éo như tụi nó, lại rất lãng mạn chân thật. Cô tuy không rõ ban nãy bọn nó thấy cái gì mà diễn lại như vậy, nhưng cô thề, chúng nó đã bỏ vào ít nhất vài kí đường, ngọt đến ngấy, ngửi cũng không ngửi nổi.
"Con mẹ nó, tụi bây! Có thôi đi không!" Cô nhịn không được, trên giường túm được thứ nào thì túm, ném túi bụi về phía hai người kia. Bọn họ dính chưởng cũng không có gì ngại, thậm chí còn rất vui vẻ, lè lưỡi trêu chọc Chu tiểu thư chưa gì mà đã mộng xuân.
"Ây da, Vương thiếu phu nhân, xuân dài lắm mộng a~ Mộng được bao nhiêu thì ráng mà mộng đi nha~ Ứ ứ~" Sư Tử chính là kiểu, một khi trêu rồi thì trêu rất có tâm, bao nhiêu kĩ năng làm màu làm mè đều phô bày ra. Bạch Dương thật không nhịn nỗi, quay đầu vùi vào chăn, bịt tai bịt mắt không muốn để ý bọn người quá đáng kia.
"Ây da đừng có dỗi mà~ Mày cũng phải mau dậy để chuẩn bị đi, sắp đến giờ thi đấu rồi á. Bằng không nha... Đoạn phim quay mày mớ ngủ sẽ được đăng lên ~ Khứa khứa người người sẽ thích Tiểu Dương lắm á nha~" Thiên Bình ngày thường hay bị Bạch Dương trêu chọc, hôm nay đúng là cậy thế bốn đứa còn lại, hùa theo ức hiếp cô.
Nhưng! Chu Bạch Dương là ai chứ, dễ dàng bị người ta bắt nạt à! Cô không nói không rằng, một tay kéo Lâm tiểu thư xuống, hai tay đè lấy tay cô, cưỡng ép người ta dưới thân mình. Cô vừa định cất giọng uy nghi, phô trương quyền lực...
"Chu tiểu thư, lâu rồi tao với mày không 'ngồi xuống nói chuyện' nhỉ?" Đột nhiên, Ma Kết ở góc bên kia lên tiếng, ngữ điệu điềm đạm như mồi hồi trống êm tai, gửi nhẹ thiệp mời cho Bạch Dương đến với buổi thẩm vấn nhỏ của Lý tiểu thư.
Nhắc mới nhớ, lần gần đây nhất bọn họ có một 'buổi trò chuyện nhỏ', hai tên một đấu một đấu với nhau đến gãy xương, chữa trị cũng mất đến mấy tháng. Nhưng nói đến gần đây, cũng là trước khi Hắc Miêu và D. E sáp nhập với nhau. Nếu không phải lần đó Bạch Dương tự ý quyết định, nhất quyết đối nghịch với Ma Kết, Lý tiểu thư cũng không tốn nhiều sức khuyên can như vậy.
Kết quả, không quá nhiều dự đoán, 'quân sư' thắng. Và cũng không ngoài dự đoán, Bạch Dương sẽ không bao giờ quên được hôm đó mình gãy hai cái xươn sườn đau đớn ra sao.
Bạch Dương, không nói lời hai, liền bay vào phòng tắm. Đầu năm mới, cô không muốn dưỡng thương trong viện đâu.
...
Khu vực thi đấu...
Khán đài đã kín, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt, mà chủ yếu là đến để ngắm mỹ sắc chứ chẳng tha thiết gì xem thi đấu. Hội thao này nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn, quy tụ toàn bộ những ngôi trường thành công nhất trong thành phố. Tuy rằng Horoscope luôn chiếm vị trí đầu, nhưng những vị trí còn lại tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Các thành viên trong lớp được cho xuống khu vực thi đấu để ủng hộ, hiện tại sáu thành viên nam đều đã hiện diện đủ, và vẫn vắng một thành phần chủ chốt. Chỉ là, có vẻ bọn họ không có bao nhiêu gấp gáp đối với sự vắng mặt của cô.
"Nhân Mã, ấn tượng đấy." Bảo Bình ngồi bên cạnh Vương thiếu, nhìn dáng vẻ thản nhiên bấm điện thoại của hắn khẽ nở một nụ cười. Tên kia lại không hiểu, hai mắt nheo lại nhìn thằng bạn mình. "Bạn gái mày đã vắng mất tăm mà mày không có gì là gấp gáp nhở?"
"Gấp gì? Tính này của nó tao quen quá rồi. Vả lại có Kim Ngưu với Xử Nữ, nó sẽ không trễ đâu."
"...Bình thường mày hẹn sớm bao nhiêu giờ?"
"Không quan trọng lắm. Cổ biết tao cố ý hẹn sớm, nên đằng nào cũng trễ. Trong thời gian đó làm vài ván game cũng được lắm."
Xem như quen biết Bạch Dương, Vương thiếu của chúng ta cũng đã học được điều gì đó tốt đẹp.
"Xin mời các thí sinh thi đấu vào vị trí chuẩn bị. Ban tổ chức nhắc lời, xin mời các thí sinh thi đấu vào vị trí chuẩn bị."
Tiếng loa lớn vang lên, cùng lúc với sự xuất hiện đặc biệt của các sao nữ. Đến sớm cũng không bằng đến kịp lúc, câu nói này rất chính xác. Những người còn lại cơ hồ như một khung nền xinh đẹp cho những điểm nhấn chính. Tiếng huýt sáo âm ỉ vang lên, hò reo phấn kích của đám con trai trên khán đài. Đại mỹ nhân mà, không ai không thích ngắm.
"Woa, rất đáng ngưỡng mộ..." Song Ngư cười nửa miệng, điệu bộ không hề khách khí mà vỗ tay, còn là kiểu vỗ tay không hề mang ý nghĩa tán dương. "Đại mỹ nhân của lớp 12V, hậu cung của các vị cũng thật là đông a."
"Đừng lo, vị trí chánh cung của anh em vẫn giữ kĩ mà." Thiên Bình chạy tới chỗ hắn, hai bên đem nụ cười đẹp nhất của bản thân dành cho đối phương. Trong chốc lát, một màn trình diễn của các cô gái lại biến thành nơi phân phát cẩu lương cao cấp cho đông đảo những người ngồi xem.
"Thôi ngay. Bữa sáng tao còn chưa kịp tiêu hóa, chúng bây đừng có làm tao phải nôn ra." Sư Tử kiêu kì bước lướt qua bọn họ, tìm một cái ghế mà nhàn nhã an vị xuống. Lướt mạng xã hội nhìn chúng nó ân ái đã đủ, lúc này còn tận mắt nhìn... phiền chết.
"Tụi bây đừng có nhốn nhào nữa. Đến phần thi của nam rồi kìa." Xử Nữ lãnh đạm nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn Nhân Mã vào vị trí.
Có tổng cộng tám trường tham gia vào cuộc thi lần này, nhưng quy mô của nó tuyệt đối không nhỏ. Hội thao này không chỉ đơn giản là tổ chức để mừng mùa xuân, mà còn dùng để chọn ra những tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, đây đã là truyền thống mấy chục năm rồi.
"Mời các thí sinh thi đấu điền kinh nam vào vị trí. Ban tổ chức nhắc lại, mời các thi sinh thi đấu điền kinh nam vào vị trí."
Tám thí sinh vào vạch đích, đều là đại thiếu gia, người nào người nấy đều bận vuốt tóc, chỉnh chu bản thân rất phong độ mà chào các nữ sinh bên trên. Nhân Mã bên cạnh cười, haha, các người làm gì cũng không cạnh được với Vương thiếu đâu.
"Vào vị trí."
"Sẵn sàn."
"Xuất phát!!"
Tiếng còi vừa vang lên, tám con người dự thi đã phóng đi trên đường đua, làn bụi phía sau đã bị họ vứt bỏ không thương tiếc. Người thi phải hoàn thành ba vòng chạy với tốc độ nhanh nhất, mỗi vòng chạy là 200m. Đương nhiên, chút thử thách này không nằm trong vấn đề lo ngại của Vương Nhân Mã. Trong gần nửa tháng qua hắn đã luyện tập bao nhiêu rồi, cái này thế nào cũng dễ như trở bàn tay thôi.
"Vương Nhân Mã, anh mà thua thì đừng có nhìn mặt em đấy!!"
Haha, bạn gái hắn cũng thật biết cổ vũ đi.
Vòng thi nhanh gọn kết thúc với chiến thắng không thể chối bỏ của Nhân Mã. Cách biệt với người hạng nhì đến gần mười giây, có dám nói cũng nói không được.
"Ha... ha... ha..." May thật, chạy đến nửa cái mạng của thắng được. Bởi mới nói, mỗi lần tưởng tượng Ma Kết cầm đao rượt thì còn không chạy bán sống bán chết. "...Nè, không tự hào sao?" Hắn quay sang nói với cô nương vừa chạy đến, vẻ mặt đầy tự mãn.
Nếu dành ra một phút tưởng tượng, một nam thần với ngoại hình hoàn toàn không thể chê trách, góc cạnh đến mức làm người khác phải sáu phần rung động, mồ hôi lăn xuống từng đường nét, và bồi thêm một nụ cười tỏa nắng đậm thương hiệu Vương Nhân Mã? Chặc chặc, đáng chụp hình, rất đáng chụp hình!
"Thắng là chuyện phải làm, có gì mà tự với chả hào chứ." Bạch Dương đi lướt qua, ném cho hắn một cái khăn lạnh, quả thật không có mấy phần kinh ngạc. "Về khu chờ nghỉ đi. Đợi em giành thêm cái huy chương vàng này nữa rồi đi ăn mừng."
Tên kia nhường như chỉ đợi có thể liền cười toe toét, răng trước đều để lộ ra. Những sao còn lại cũng không bất ngờ mấy, dù gì thì Nhân Mã cũng nổi tiếng với bộ dáng ngốc đến đẹp như Alaska, mà chỉ mỗi khi Bạch Dương khen mới chịu xuất hiện ra bộ dạng đó.
"Nó cũng không phải là khen mày câu nào đường hoàng, mày vui thế làm gì." Cự Giải nhìn tên kia đến phát ngấy, dè bỉu nói một câu.
"Thôi, thứ cẩu độc thân như mày tao hiểu mà. Đừng buồn, mày cũng sớm có người yêu thôi." Nhân Mã đang vui, nên chút buồn bực này cũng không làm hắn cau có được. Hứa thiếu mặt khác lại không ngờ bị đáp trả như vậy, chỉ đành lặng thinh, tiếp tục nhìn thành viên còn lại thi đấu.
"Mời các thí sinh thi đấu điền kinh nữ vào vị trí. Ban tổ chức nhắc lại, mời các thi sinh thi đấu điền kinh nữ vào vị trí."
Bạch Dương đứng trước vạch đích, bắt đầu giãn cơ ra, khởi động nhẹ sau màn ép cơ mà Kim Ngưu một mực ép cô làm. Có chút đau đớn vặn mình, mắt cô nhìn sang một đối tượng không mấy xa lạ. "Ô, cô bé vẫn còn đứng đây kìa."
Câu nói này là dành cho cô nương hôm trước đã 'tố giác' tội lỗi với bang Phượng Hoàng. Cô nhớ không lầm, phần lớn bang Phượng Hoàng cũng đến từ một ngôi trường khá nổi tiếng...
"..." Người kia thấy cô như không, quay đầu tránh né. Nếu người nọ đã không muốn trả lời, cô cũng chẳng muốn ép người ta. Có thể cô nhóc đó đến đây chỉ vì thi đấu, có thể đến vì bang chủ cô ta muốn trả thù, vâng vâng lắm lý do, ai mà buồn nghĩ. Đằng nào, cũng chỉ cần thắng trận này nữa là cô khỏe rồi.
"Xuất phát!!"
Hiệu lệnh vang lên lần nữa, và tám thí sinh nữ lao đi như tên bắn. Tốc độ lần này tuy không thể so với phần thi vừa rồi, nhưng cũng là một loại cạnh tranh rất khốc liệt đáng để xem. Không ngoài dự đoán, Bạch Dương dẫn đầu với khoảng cách thấy rõ, mà người theo sát cô... lại chính là tiểu cô nương ban nãy không thèm quay sang nhìn cô.
'Haha, xem như cô em cũng có chút tài lẻ.' Bạch Dương nghĩ, chân vẫn cắm đầu chạy. Thắng trước rồi tính, đó là điều cô luôn tự nói với bản thân.
"Mẹ---"
Nếu đang chạy mà chân đột nhiên vấp té, đây đương nhiên là điều không mấy tốt đẹp. Bạch Dương còn chưa kịp mở miệng chửi thề, toàn thân cô đã lăn mấy vòng trên sân thi đấu. Trang phục chỉ là một cái quần ngắn với một cái áo cộc tay, khi luyện tập cô cũng chưa từng xảy ra sai lầm nào nên không đeo đồ bảo hộ, vì vậy khi té thật sự rất đau. Da dẻ mềm mại như bị thô bạo đem chà xát xuống đất, lặp đi lặp lại mấy lần không thương tiếc.
"Mẹ nó--- Chạy ra đi, các người không thấy cô ấy ngã hả!!"
Nhân Mã cười tươi còn chưa bao lâu, hắn đã Bạch Dương đã nằm sõng soài trên đường đua, đến cả chai nước đang uống dở cũng vứt sang một bên. Hắn lo cô vì chủ quan mà bị thương, nên đã sớm chuẩn bị trước người của mình đi theo, quả nhiên có chỗ dùng.
"Dương! Đừng động!" Hắn lao đến trước cô, điều đầu tiên đập vào mắt chính là đầu gối một màu đỏ đỏ đen đen, bụi đất tụ ở một chỗ, da dẻ đều tróc ra thành vẩy mỏng. Da cô vốn trắng, bây giờ bị thương một vết lớn như vậy, nhìn thế nào cũng khó coi. Đáng nói là, hai đầu gối đều bị, tay chân cũng xây xát không ít. Hắn vừa định ngước lên nói mấy câu, lại thấy hai tay cô run run, mấy ngón tay định co lại một chút lại toan dừng.
"...Ngây ra làm gì! Trị thương đi chứ! Bằng không bổn thiếu kêu mấy người đến để làm đẹp à!" Hắn nhìn đôi bàn tay của cô, máu rỉ ra đến mức nhìn không được hình dạng của vết thương như thế nào. Hắn đã cẩn thận, chỉ dùng chút lực kéo tay cô cho mình xem, không ngờ đau đớn đến mức hai mắt cô đều nhắm lại. "Đem cán cứu thương đến đây."
"Bác sĩ, tôi như thế này có thể thi đấu được nữa không?"
"Bạch Dương!!"
Hắn chưa nói dứt câu đầu cô đã chen lời vào, ánh mắt quyết tâm mà nhìn vị bác sĩ đáng thương đang sát trùng cho cô. Tình huống này cũng khó cho hắn, một bên Vương thiếu gia sát khí đằng đằng, tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội tiếp tục thi; nhưng cô là đại tiểu thư của Chu gia, hiển nhiên ương ngạnh trời cho, làm sao để yên cho bản thân chịu ủy khuất, thua một tiểu nhân chứ.
Phải trả lời thế nào a...
"Vương Nhân Mã, hôm nay anh còn cản em, từ giờ về sau đừng bao giờ gọi cái tên Chu Bạch Dương!!"
...
Bạch Dương đã gọi là nghiêm túc hét, lời nào thốt lên đều có thể làm, còn rất nghiêm túc làm. Nhân Mã cũng đã thỉnh giáo chiêu này của nàng ba bốn lần, hắn càng hiểu lúc này bản thân không thể đưa ra quyết định to tát gì ở đây. Lại nói, nếu muốn cô ít cực hơn, hắn càng phải đồng ý càng sớm càng tốt, tránh để khoảng cách giữa cô và các đối thủ ngày càng xa...
"...Cẩn thận." Hắn dìu cô đứng dậy, có chút luyến tiếc không dám để cô đi.
Bạch Dương không buồn để ý đến hắn, vừa đứng dậy được thì lo điều chỉnh hơi thở, vào tư thế chuẩn bị. Lần này quyết tâm của cô lớn hơn gấp mấy lần lúc đầu xuất phát, ánh mắt cơ hồ có thể phát ra tia lửa. Lúc này đối với cô, muốn giành được hạng nhất thật sự rất khó, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành đường đua.
Tiểu nhân kia vốn nghĩ cô sẽ không chạy nữa, tốc đọ cũng giảm xuống. Xem ra cô nghĩ không sai, người này đến cơ bản không phải là để thi.
'Hôm nay tao không thắng hạng người như mày, tao không lấy họ Chu!!'
Trò động tay động chân khi chạy này, sử dụng chút kĩ thuật thì rất khó để thấy, huống hồ ở đây cũng không trang bị nhiều máy quay, hành động càng tùy tiện hơn. Cô cũng nào phải kẻ ngốc, không thể không biết kẽ hại mình thành ra thê lương như thế này. Cho nên, hôm nay... trừ khi hai chân cô phế, cô cũng phải vượt qua tiểu nhân hèn hạ đó!! Không cần hạng nhất, chỉ cần thắng!!
...Cắm đầu cắm cổ chạy, xem như ông trời cũng không phụ cô, được... hạng ba.
Cô bị thương, lại giữa chừng dừng lại, được hạng ba...
Chính là được hạng ba a...
"Không sao, không sao. Thắng rồi, đã thắng rồi, em đừng cố nữa." Nhân Mã từ đầu đến cuối đều dõi theo cô, hận không thể thay cô đem cái tên tiểu nhân kia đánh một trận. Cô vừa thi xong hắn liền vừa chạy đến, không để tâm xung quanh có bao nhiêu con mắt, trực tiếp ôm lấy cô. Hắn không dám ôm chặt, sợ sẽ động đến vết thương của cô, lại không dám nơi lỏng, lo cô sẽ mệt mà ngã khỏi hắn.
"Mã, em đau... hức... em đau lắm..." Chịu đau chịu khổ cũng không thể chịu nhục, câu này nhiều người nói cô, cô cũng không tin. Hôm nay chân chính khắc vào tim, không hiểu sao cô lại cảm thấy thật nhói. Rất nhiều khó chịu, rất nhiều uất ức, nhất thời không thể nói hết.
"Anh đưa em đi xem vết thương, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hắn cực kì ôn nhu, cẩn thận mà bế cô lên. Tuy rằng lòng hắn vẫn còn buồn bực lúc nãy cô không nghe lời, nhưng hiện tại nhìn cô một bộ dạng đáng thương, toàn thân vừa bẩn vị bị thương, gương mặt lại lấm lem nước mắt... bao nhiêu điều muốn nói cũng không đành lòng nói. Cô được hắn ôm trong lòng, hai tay cật lực ôm lấy hắn, giống như kẻ sắp chết đuối vớ lấy được cọng dây cứu mạng. Nhân Mã có phần trầm mặc... người của hắn, trước mắt hắn chịu khổ, điều này không thể chấp nhận được.
Nếu hắn không lầm, trong số những người đi thi... có người của Phượng Hoàng.
...
Kim gia...
"Tiểu thư, cô còn năm phút nữa. Diệp tiểu thư cũng vừa gọi đến, cuộc thứ năm trong hôm nay rồi ạ."
"Ây da biết rồi biết rồi. Cô đem đồ xuống dưới hết chưa?" Đại cô nương kia đến sát giờ đi vẫn còn ở trước gương, tay bận bịu buộc tóc, lại nói đến xung quanh áo khoác đều bị ném tứ tung khắp phòng.
"Tiểu thư, lần tới tôi kiến nghị cô đừng đặt chuông báo thức nữa."
Thói quen của Song Tử nói một câu dễ nghe thật sự không tệ. Chính là kiểu, luôn biết bản thân sẽ trễ giờ, nên thường đặt chuông sớm hơn mười phút. Rồi mỗi khi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của cô là 'vẫn còn mười phút nữa mà, sớm chán' rồi đánh thêm một giấc. Quanh đi quẩn lại một vòng đều phải do quản gia đích thân lên gọi, thậm chí dí vào mặt cô đồng hồ vẫn nhắm ghiền mắt nói một câu 'năm phút nữa'.
Hôm nay năm phút đó Kim Ngưu gọi đến mười lăm cuộc rồi.
Hừ, cô thật sợ mỗi khi đại cô nương đó nghiêm túc.
"Tiểu thư..."
"Ây da biết rồi biết rồi! Cô nói với Kim Ngưu là tôi xuống xe rồi, không tiếp chuyện được!" Vừa nói, vẫn còn phân vân giữa hai cái áo khoác. Nói đến kĩ năng trễ giờ, Kim Song Tử thật sự thuộc hàng thượng đẳng.
"Dạ không. Lý tiểu thư vừa gọi."
"..."
"Mẹ nó sao cô không nói nhanh một chút hả!!"
Kim Ngưu là kiểu ngoài cứng trong mềm, khẩu xà tâm phật, chỉ cần chịu ủy khuất một chút thì chỉ phạt một chầu ăn nhẹ. Còn Lý Ma Kết ư? Hahaha, loại người không có lương tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc ấy về cơ bản là không có thuốc trị, nói đến lần thứ hai đã dùng sát khí bức người ta đến khóc! Lần trước cô đã thấy một thân Chu bang chủ trọng thương, bằng không còn nghĩ bản thân có cửa đánh Lý cô nương đó một trận.
Cái gì mà đánh với không đánh chứ, vừa thoát cửa tử đó!
"Ê ê Cự Giải!"
"Gì?" Người bên kia lãnh đạm nói, rất giống như miễn cưỡng nhận cuộc gọi của cô, nhưng không có lần nào từ chối. Điểm này của hắn, cô rất thích.
"Bên đó sao rồi, năm phút nữa tao tới có muộn không?"
"...Mười phút nữa bắt đầu."
"Được được, tao tới liền! Có gì mày nhớ bảo vệ tao á! Con Kết nó mới gọi vô điện thoại bàn nhà tao, tao sợ tụt huyết áp luôn đây!"
"...Thật ra thì nó có thể gọi vào bông tai của mày để dọa mày một trận. Nó chịu phí công gọi điện thoại bàn là còn nương tay với mày rồi."
Song Tử giật mình đưa tay lên, may thật, cô không đeo nhầm bông.
Nói đến thứ đồ này, đây là sáng chế có hiệu quả nhất hiện tại của Triệu thiếu. Vì chuyện Bạch Dương bị thương nặng, chỗ của bọn họ đã thăm dò một chút, quả nhiên bang Phượng Hoàng có cho người của mình vào phần thi đấu của hội thao, phỏng đoán là muốn trả thù Hắc Đại Bàng bọn họ.
Loại tiểu xảo này nói với ban tổ chức thì ổn thõa, không đáng lo ngại. Chỉ là... Hắc Đại Bàng đâu phải kiểu người không thể xử lí được, phải mượn tay người thứ ba giải quyết hộ chứ. Vì vậy, loại sáng chế này của Bảo Bình mới được đem ra sử dụng. Nói là điện thoại, đúng hơn là bộ đàm, có thể liên lạc trong bán kính 200m, cũng chỉ có thể gọi cho một đầu. Thứ thiết bị tinh vi này trước đây họ không dùng vì cảm thấy không cần thiết, hóa ra lúc này là cần thiết đến không ngờ.
Tài xế của Song Tử rất hiểu sự cấp bách của tình hình, cô vừa yên vị trong xe đã lập tức phóng ga đi, như lời cô nói năm phút đã đến trường. May mà sân quần vợt gần với cổng sau, cô chạy một chút là tới. Đứng một chỗ thở hồng hộc, cô cũng nhìn thấy Cự Giải đang chễm chệ ở chỗ nghỉ, dáng vẻ một tay đỡ trán như nam thần trầm tư, thật sự rất đẹp.
Hừ, cô cũng đẹp vậy, ngắm bản thân không đủ sao mà đi ngắm hắn!
Thế là giữ tâm tư như vậy, hoan hỉ đến chỗ Hứa thiếu gia.
"Kim Song Tử, coi như mày còn quý mạng."
Tiếng Ma Kết bất thình lình vang đến bên tai, làm cô không rét liền run, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hắn thấy bộ dạng của cô có chút vui, tốt bụng chỉ lên tai trái. Suýt nữa thì quên chuyện bộ đàm a.
"Haha, tao nói không trễ là không trễ mà. Đừng tức giận, dễ có nếp nhăn lắm."
"...Liệu mà làm cho tốt đi. Đối thủ hôm nay có người của Phượng Hoàng, con nữ ấy."
"Yên tâm. Tụi mày ở đó chờ huy chương vàng của tao là được."
Cô cười tươi nói, để hành kia của bản thân sang một bên, ngồi xuống vị trí cách Cự Giải một cái bàn nhỏ. Đối thủ của họ cũng rất vừa vặn ngồi ở chỗ đối diện, bốn người tám con mắt nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy có phần ngột ngạt. Chặc, Phượng Hoàng này cũng thù dai thật.
"Nãy giờ ngồi nhìn nhau có thấy được gì không?" Cô đưa tay tắt bộ đàm, muốn nói mấy câu với Cự Giải. Cũng không thể để đám ôn binh đó chuyện gì cũng nghe, họa may nghe được câu không nên nghe thì lại thêm phiền phức.
"Nữ nhút nhát, nam thì bình thường, ít nói, cơ bản không nhìn ra điểm gì."
Hắn điềm đạm trả lời, tay mở một thanh nước năng lượng đã đóng thành đá mà ăn. Đôi mắt hờ hững nhìn sang người bên cạnh, thấy cô rất khả ái dễ thương, một bầu trời đáng yêu mà nhìn hắn. Ánh mắt cô suýt nữa là bắn ra một câu 'tao cũng muốn ăn'.
"Mấy hôm nay mày ăn đồ lạnh nhiều, ăn nữa sẽ đau bụng."
"Ây da một thanh nhỏ không có sao đâu!"
"Hôm kia mày mới than đau."
"..."
Song Tử nhất thời á khẩu, tự mắng bản thân một câu ngu ngốc. Hồi lúc luyện tập diễn cho lắm trò, đổi lại là người khác không phải Cự Giải, cô thật không biết mình bị đánh thành ra giống quỷ đến nhường nào. Ậm ừ một hồi, cô đành ngậm ngùi về chỗ cũ, đem bình nước ấm quản gia chuẩn bị cho, ủy khuất uống.
Hứa Cự Giải vốn nghĩ cô sẽ màu mè thêm một chút, không ngờ cô đã chịu ngoan ngoãn ở ghế. Song Tử ngạo kiều có tiếng, thường không để bản thân chịu thiệt, lại đành lòng từ bỏ thứ mình muốn làm hắn không khỏi bất ngờ. Hắn nhìn cô trưng ra biểu tình luyến tiếc, bặm môi nhỏ mấy cái, lòng bất tri bất giác đã mềm ra...
"Này." Cô nghe có người kêu thì quay sang, nhận lấy cái khăn chườm lạnh hắn ném sang "Thi xong cho mày ăn. Giờ thì lau mồ hôi đi, sắp thi rồi."
Lòng đột nhiên có nắng, cô vui vẻ nở nụ cười, tâm tình đã không còn nhớ đến thứ đồ ăn ướp lạnh ấy.
"À, Thiên Yết có kêu tao nhắc mày một câu. Trận này tuy rằng là vòng loại, nhưng nếu thắng được thì các vòng sau không cần lo lắng. Hơn nữa, đối thủ hôm nay không có thiện chí."
"Ừm, biết mà. Bạch Dương bây gờ bị thương như vậy, tao cũng không thể không trả thù cho bang chủ."
Song Tử cười nhạt, đôi mắt le lỏi ba phần bực dọc nhìn sang đối thủ. May cho bọn họ chấn thương của Bạch Dương chỉ cần nghỉ ngơi, không để lại di chứng. Nếu không, cô thật tò mò bác Chu sẽ ra tay nặng đến nhường nào.
...Còi thông báo vòng đấu bắt đầu vang lên, bốn con người nghiêm túc đứng ở hai phần sân đấu. Bóng được Song Tử tung lên không rung và giao, hai ba bước đầu đã ghi được điểm số đầu tiên. Cô và Cự Giải gian khổ luyện tập mấy bữa nay, hiển nhiên không phải đến đây để chơi. Họ vốn còn định nhường bên kia mấy phần, xem như để chút danh dự cho bọn nhọ.
Chỉ là, Bạch Dương hôm qua khổ đến vậy, cũng không thể để cô ôm cục tức đó mãi.
"Trường Horoscope ghi mười lăm điểm."
"Trường Horoscope ghi ba mươi điểm."
"Trường Horoscope ghi bốn mươi điểm."
Trọng tài liên tục lên loa, hai người kia liên tục ghi điểm, thậm chí khán giả còn cảm thấy cảm thấy đấy chẳng khác nào một bàn tiệc với hai con mèo chơi hai con chuột con. Nói một cách khó nghe, trận đấu này từ khi lựa chọn người thi đấu đã có thể nhìn được kết quả.
"Trường X ghi mười lăm điểm."
"..."
Song Tử chớp mắt, nhìn một đòn vừa rồi ngang nhiên lướt qua mặt Cự Giải. Chiêu đó hoàn toàn có thể chặn được, cô ở tuyến phía sau nên cũng không tiện lao lên, lại đặt niềm ti hoàn toàn vào hắn. T-Thế mà... Thế mà hắn lại để bên kia ghi điểm!?
Hứa thiếu, anh tới giờ đổ bệnh rồi sao?
"Kệ đi. Khoảng cách vẫn còn xa, miễn cưỡng cho tụi nó vài điểm." Cô thầm nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn.
"Trường X ghi mười lăm điểm."
Được, có thể là do hắn đuối sức thôi.
"Trường X ghi ba mươi điểm."
Không sao, điểm số vẫn cách biệt xa mà...
"Trường X ghi mười lăm điểm."
Mọi chuyện vẫn ổn, sẽ ổn thôi...
"Trường X ghi mười lăm điểm."
"Trường X ghi bốn mươi điểm."
"Trường X..."
...Mẹ nó, bây giờ cả hai đội chỉ còn cách mười mấy điểm, mà Cự Giải dường như đến phòng thủ cung phòng thủ không xong, nói gì đến tấn công chứ!
Mặc dù hiệp một họ vẫn miễn cưỡng nói một câu là còn khoảng cách, nhưng nếu cứ giữ thế này thì họ nhất định sẽ thua! Không được, cô phải xem tình hình của Cự Giải!
"Này, m-mày làm sao vậy?" Cô dìu hắn về chỗ nghỉ ngơi, đương nhìn biểu tình xanh xao khó coi ấy cũng không đành lòng mắng. Xem ra phía sau chuyện này có vấn đề, còn là vấn đề không nhỏ "Uống chút nước ấm đi, hít thở đều một chút."
Vận động đổ mồ hôi không có gì đáng nói, nhưng hắn hoàn toàn không giống với kiểu đổ mồ hôi bình thường. Cả trán túa ra làn nước lạnh, đôi mày cứ cau lại như nhẫn nhịn cơn đau. Từng hơi thở rời khỏi đôi môi tái nhớt như nặng ngàn cân, thống khổ vô cùng. Hắn đến nói cũng không rõ, một tay ôm bụng mà siết. Hắn cứ như vậy, cô thật sốt sắng đến mức bản thân cũng thấy đau.
"Ê- Ê, bây giờ thằng Giải nó không khỏe. Tụi bây cử người đến đưa nó đi bệnh viện được không?"
"Không khỏe như thế nào? Có thể thi đấu tiếp không?" Thiên Yết nói.
"Ừm, sắc mặt khó coi, đổ mồ hôi rất nhiều, hình như đau bụng dữ lắm ấy..."
"Thanh... Thanh năng lượng..." Hắn run run nói, móng tay bấu vào lòng gần như sắp bật ra máu. Cuốn họng hắn cuộn lên rồi lại cuộn xuống, nuốt nước bọt nhẫn nhịn cái đau đến mức miệng đều khô. Song Tử vội mở thùng lạnh ra , lấy một thanh rồi mạnh mẽ cắn.
...Không khác vị thường bao nhiêu, chỉ là... Có hơi bạc hà đi.
"Bạc hà!? Thằng Giải nó dị ứng với bạc hà nặng lắm!"
Bảo Bình đột nhiên hét vào bộ đàm, biểu tình Song Tử càng xấu hơn. Có lần đi chơi, cô gọi cho hắn một li có bỏ chút bạc hà, hắn vì vậy giận đến độ không nói chuyện với cô ba ngày, cô còn không hiểu chuyện giận ngược lại hắn. Hóa ra chính là thế này...
"Cự Giải, bây giờ ưu tiên trên hết là sức khỏe của mày. Có gì tao sẽ nói với ban tổ chức---"
"Song, dìu tao... đi ói."
Hắn không nghe hết lời của Ma Kết, đương muốn đứng dậy lại vô lực mà ngã xuống. Cô nhìn hắn như thế lòng không hiểu sao lại xót vô cùng, nhưng tay vẫn đưa ra giúp. Tự tôn của hắn, kiêu hãnh của hắn đều để vào trận này. Nếu như một vòng loại cỏn con mà cũng không qua được, không chừng hắn sẽ giận đến mức chuyển ra nước ngoài, thay đổi danh tính. Gì chứ, Hứa Cự Giải đã không vui thì cái gì cũng có thể.
"Đừng... Đừng có ép mình quá. Từ từ ói thôi, không gấp mà."
"Tao---"
Hắn nói chưa hết câu đã cong mình xuống nôn. Bình thường muốn ói đã khó chịu, bây giờ ép bản thân ói càng kinh khủng hơn. Cô đứng bên ngoài, tay chân cứ thấp thỏm không thôi, muốn ngoái đầu vào trong nhìn lại cảm thấy không tiện, bản thân lúng túng nửa ngày trời cũng đợi được Cự Giải bước ra.
Không phải ói xong sẽ tốt hơn sao? Cô thấy hắn giống như vừa tu thêm một chai tinh chất bạc hà ấy.
"Song Tử, mày nhìn tình hình thằng Giải nếu thấy không ổn thì đừng có cho nó thi! Cái này không thắng cũng được, đừng có bán cái mạng!" Sư Tử ra sức khuyên là chuyện nhỏ, cô cũng muốn nói là không thể thi được cũng là chuyện nhỏ... Nhưng bản thân Hứa Cự Giải kia quả quyết không từ bỏ, đây mới chính là chuyện lớn.
Hắn như con cá bị vớt khỏi nước, sức vẫy vùng cũng không còn. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế.
"Giải nó---"
Hắn tựa toàn thân vào tường, sắc mặt tái nhợt mà giữ lấy tay cô. Hắn đến nói cũng không thể, đem ánh mắt thành khẩn yếu ớt nhất nhìn Song Tử. Hắn không cho cô nói hai từ bỏ cuộc, nhưng cô lại không đành lò để cái tên ngang ngược nửa cái mạng này ra đấu. Hai bên giằng co một hồi lâu, cô thở hắt ra một hơi và nói...
"Nó không thể thi nữa. Gọi xe cứu thương tới đi."
"Kim Song Tử!!" Rốt cuộc, hai người vẫn là đâm ra cãi nhau.
"Mày muốn tao thế nào, cho mày ra đó thi tới chết hả! Một cái giải thua thì thua thôi, có đáng để mày liều thế không!!"
"...Là chuyện của tao! Trận này tao không thể chịu thua được!!"
"Chuyện của mày tao không quản được sao!! Tao là đang lo cho mày đó!!"
"..."
Cự Giải ậm ừ, nhất thời hắn không biết nên nói sao cho phải. Tình trạng sức khỏe của bản thân hắn đương nhiên hiểu rõ, ăn phải bạc hà hắn nhanh nhất cũng cần đến ba ngày hồi phục. Cô nói không sai, lúc này hắn chính là liều mạng, có nửa cái mạng cũng liều. Nhưng chính vì kẻ khiến hắn còn nửa cái mạng đang ở ngoài kia, giương giương tự đắc. Cho nên hắn dù ra sao cũng phải thắng, còn phải vinh hiển mà thắng!!
"Tao sẽ thi. Tụi bây muốn cản thì cho dừng hội thao đi."
Hắn nói rồi, vứt cái bông tai bộ đàm kia đi. Song Tử muốn chạy theo cản nữa, nhưng đầu bên kia tiếp tục vang lên. Lần này là Bạch Dương. "Song, mày để nó thi đi."
"Chu Bạch Dương, màu có phải dưỡng bệnh chưa xong đã đòi xuống giường không hả!?"
"Tao hiểu cảm giác của thằng Giải. Nó sẽ làm được, giống như tao. Mày phải có niềm tin ở nó."
"..."
Có niềm tin...
Hừ, bây giờ cô chỉ sợ có tên không biết điều, đang đấu lại nằm vật ra giữa sân...
"Cự Giải!!" Quay về vị trí nghỉ ngơi, cô thấy hắn vẫn chật vật với cơn đau bụng, lại không đành lòng quay về mắng hắn.
"..." Đây không phải im lặng vì bản tính của hắn, mà là đuối đến mức không thể lãng phí để nói chuyện.
"Ưm... tao..." Không khí giữa hai bên đột nhiên lúng túng, cô cũng chẳng hiểu sao cái miệng linh hoạt của mình lúc này lại không hoạt động.
"...Tao sẽ thi." Hắn nghiêm nghị nói, ánh mắt không khác bình thường là bao nhiêu.
"...Vậy mày lui về phía sau đi. Tao ở phía trước sẽ dễ phòng thủ hơn." Cô bước đến, cầm lấy vợt của hắn mà thay băng dán ở tay cầm. Hừ, chịu khổ thì chịu khổ đi, xem như hôm nay Kim tiểu thư hạ tự tôn xuống, nhường hắn mười phần. "Nếu thi không nổi thì phải nói. Lỡ như bác gái biết tao bỏ mặc mày, nhất định sẽ trách tao..."
Hắn thấy cô như thế, sắc mặt dù khó coi, khóe miệng vẫn hiện lên đường cong nhàn nhạt. Triệu chứng của dị ứng ngày một mới lạ đi, bình thường chỉ đau, hôm nay còn biết nhốn nháo một chút.
Hiệp hai diễn ra người đánh không kịch tính, nhưng tỉ số thì theo sát nhau rất hối hợp. Một bên ghi mười điểm bên còn lại ghi năm điểm, bên kia ghi mười điểm bên còn lại bù thêm hai mươi điểm. Cứ qua cứ lại, làm người xem cũng không dám dự đoán trước rốt cuộc ai sẽ thắng.
"Cự Giải..."
Đã là lần giao bóng cuối cùng, hai bên chỉ còn cách nhau năm điểm. Nếu không cẩn thận, toàn trận vừa rồi xem như công cốc. Đổi lại là bình thường, dù đối phương có hơn nhau năm điểm cô hoàn toàn chẳng ngại. Vấn đề là sức khỏe của Cự Giải không tốt, một mình cô đấu với hai người tay nghề cao... thật sự không dám khinh địch.
Cô là đại tiểu thư Kim gia, một cái giải đấu không đủ làm cô phí tâm. Nhưng... haiz, cô thật không muốn hắn vì thua trận này, giận đến độ thổ huyết một trận ở đây, rồi lập tức xây phòng mình thành một phòng cấp cứu.
"Một lát nữa mày cứ thủ ở phía sau, cảm thấy không ổn thì đừng làm gì cả."
Giữa người với người, đôi khi một ánh mắt có thể nhiều hơn ngàn lời nói. Ánh mắt hắn dịu lại, căng thẳng vơi đi, đau cũng vơi đi, nhẹ nhàng mà gật đầu.
Nước cờ cuối cùng, kịch tính hơn bao giờ hết. Bao nhiêu ánh mắt trên khán đài đều chăm chú vào trái bóng trên tay Song Tử. Hít một hơi sâu, cô cũng sớm biết giây phút này sẽ đến, hồi hợp thêm cũng chẳng có ích.
"...Song, tao tin mày."
Trong chốc lát, lòng cô tựa như mọc thêm một mặt trời nhỏ, ấm áp hạnh phúc rung động, bao nhiêu thứ cảm xúc ngỗn ngang, bản thân cô cũng chẳng rõ đây là loại tình cảm gì. Cô ngây ra trong vài giây, lại tập trung vào trận đấu.
Được, hắn tin cô, vậy thì cô không còn gì để lo sợ nữa.
...
"Trường Horoscope ghi bốn mươi điểm."
Tiếng loa vừa vang lên, Cự Giải như bị hút cạn khí lực, toàn thân đổ xuống. Cô cũng không có thời gian để ăn mừng, vội chạy đến đỡ lấy hắn. Họ Hứa này thật quá mức ngoan cố, mồ hôi nhiều thế này, máu thịt trong lòng bàn tay của hắn đều động thành những hình bán nguyệt, bấu đến thương...
"Ráng lên một chút, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, há?" Cô không đành lòng, tay của mình không theo chủ ý tự lắm lấy tay hắn, còn nắm rất chặt. Cô không muốn hắn bị thương, không nỡ để hắn bị thương...
Cán cứu thương chạy đến, thao tác rất nhanh gọn đỡ hắn lên, cô cũng không muốn nán lại mà vội chạy theo. Trên đường, bỗng dưng cô lại mông lung nghĩ, nam thí sinh kia... có hay không rất giống người cô từng gặp...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com