Chap 26
Vài ngày sau...
"Huhu... lễ tình nhân... huhu..."
Đã bảy ngày trôi qua, nhưng dường như nỗi thương tâm của Uông tiểu thư một chút vẫn chưa lành. Cô hiện tại đang ngồi trong lớp, gục trên bàn ca cẩm trong khi những người còn lại đều vô cùng hoan hỉ với món quà 14/2 vừa rồi của mình.
"Nè, mày đừng có than nữa được không. Tao nghe cũng thấy mệt nữa đây." Bảo Bình cầm điện thoại chơi bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn sang con ngồi bên cạnh. Haa, dù sao cũng chỉ là một ngày lễ thôi, không có quà thì cũng đâu phải tận thế.
"Cút. Bổn cung tâm trạng không tốt, tí nữa chửi mày ấy." Sư Tử không ngẩng đầu lên, quay sang chỗ khác để than thở. Vấn đề là... trời thương ai, lúc này nhất định không thương cô.
Xử Nữ lúc này đang khoác vai Kim Ngưu, ngón áp út trên bàn tay trái đặc biệt chói sáng với chiếc nhẫn bạch kim. Song Ngư chỗ khác dường như vẫn đang dỗ dành Thiên Bình chuyện giấu món quà, cái thể loại phát cẩu lương đăng lên mạng mà bao nhiêu kẻ phải ghen tị. Kim Song Tử mặc khác vẫn đang bận bịu với những món quà mà 'kẻ nặc danh nào đó' tặng, cười suốt bảy ngày vẫn không đau miệng. Tống thiếu gia gần đây thì sưu tập hẳn một bộ vệ sinh đồng hồ, không ngày nào là không chăm chút cho nó. Thậm chí đến cả Vương Nhân Mã cũng đã và đang làm loạn trang tin mới của cô với loạt ảnh chụp con siêu xe của hắn.
Haha... đúng là đời, nào có cho ai lương thiện.
"Sao không quay đi chỗ khác đi. Quay về đây làm gì." Bảo Bình cười trừ, nhìn biểu tình đau khổ của cô lại cảm thấy... rất vui vẻ. Thật sự là nhìn vừa tội vừa thương.
"Huhu, tại sao tao vẫn còn sống trên đời này chứ... tao không muốn ăn đống thính này nữa đâu huhu..."
"Mày có thể thoát ế mà, tại mày không chịu thôi." Nhân Mã vểnh tai nghe thấy, miệng mồm không nhịn được lại muốn quay sang trêu chọc mấy tiếng. Con người khi 'tuyệt vọng' thì dù gặp lời giúp đỡ kiểu nào cũng muốn nhận, Sư Tử liền hai mắt sang quay sang nghe lời xúi bậy ấy. "Haiz, mày thật sự không thấy ư?"
"Chỉ coi thằng này! Bổn cung đang cáu đây, mày còn ở đó mà..." Cô cũng không rõ là Vương Nhân Mã đùa thế nào, tìm mãi không được khiến bản thân có chút bực bội. Người nọ lại một mực nhìn về phía cô, mày liên tục nhướn nhướn ra hiệu. Mẹ khiếp hắn!!
...
Chờ đã, họa may người hắn nhìn là người phía sau cô...
"Ầy! Đúng rồi đúng rồi, Uông tiểu thư tìm đúng rồi a!"
Khoảnh khắc Sư Tử quay đầu nhìn về Bảo Bình, cả lớp cũng đều dồn sự chú ý về phía bọn họ. Vừa trầm mặc vừa kì quặc, họ đều phân vân xem hành động tiếp theo sẽ như thế nào. Lúc này, Bảo Bình đột nhiên bày tỏ ra biểu tình khó xử, trong bàn tay dường như đang giữ gì đó, lưỡng lưỡng lự lự không biết nên làm sao. Phải chăng... Triệu thiếu muốn tặng quà Lễ Tình nhân muộn cho người trong lòng ư?
"Ừm... Sư Tử, có cái này tao muốn đưa cho mày."
Thẹn thùng xấu hổ, lời nói cứ ấp úng, nửa muốn lại nửa không muốn, đây chẳng phải biểu hiện của việc thích một người rồi ư! Khẳng định là đem quà đi tặng Uông cô nương rồi!
"Mày... đưa tay ra đi." Lúc này Sư Tử hiển nhiên sẽ lúng túng, đột nhiên tặng quà công khai trước bao nhiêu người, trong khi bọn họ trước nay thù oán thâm sâu ư? Haha, cái này cũng bất khả thi quá đi... "Không nhận... thật à..."
Người này đã đến trước mặt cô, dồn vào thế cục không thể nào thoái lui. Đó là chưa nói đến sự ủng hộ rất nhiệt tình từ đám bạn, hò hét thôi vẫn chưa đủ còn rất ra sức chặn đường Sư Tử. Đây quả thật là dáng vẻ hiếm có chưa từng thấy của Triệu Bảo Bình, thậm chí có thể nói... đặc biệt soái đi?!
"Khụ, m-miễn cưỡng nể mặt mày thành tâm, tao đành nhận vậy." Bản thân Uông tiểu thư có chút vui vẻ, tuy bản thân vẫn làm ra điệu bộ cao ngạo nhưng vẫn thành thật đưa tay ra.
"Cái này..." Tay hắn đặt lên tay cô, dường như rất đắn đo. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn có cô trong mắt cô có hắn, vô vàn cảm xúc lướt qua nhau "...vứt vào thùng rác dùm tao nha."
Tất cả đều tỏ ra khó hiểu, hai mắt nheo lại miệng mở ra, một gương mặt ngốc đến cực độ nhìn Bảo Bình vội vàng chạy đi. Sư Tử co ngón tay về, cảm nhận chất liệu hơi thô, ma sát của kim loại mỏng, lại có dạng giống như hình cầu...
...
"Mẹ nó mày dám kêu tao đi vứt rác hả Triệu Bảo Bình!!"
Sao họ có thể trông đợi vào Triệu thiếu công khai tỏ tình với Uông tiểu thư chứ, haha...
"Mày đứng lại thằng chó! Mẹ nó hôm nay Uông Sư Tử tao phải đập chết mày!!"
"Hahaha ai mượn mày tin! Trong cái vỏ đó còn tí sô cô la ấy, tặng mày!!"
"Tao giết mày argh!!"
Cảnh tượng này họ vốn cũng không lạ nữa rồi. May mà ngày mai mới cần dọn phòng lớp, để bọn họ làm loạn một chút cũng không sao đi.
Lúc này, chuông vào học vang lên, trận chiến của hai người kia chỉ vừa trải qua cao trào. Đột nhiên Kim Ngưu đứng dậy, đem theo áo khoác định rời đi làm mọi người đều khó hiểu. "Tụi bây không đi khám sức khỏe sao?"
Cả bọn ngơ ra nhìn cô, khám sức khỏe vào lúc này?
"...À, quên mất không thông báo. Hôm nay hai tiết đầu sẽ dùng để kiểm tra sức khỏe. Lớp chúng ta là lượt khám đầu tiên, không cần đem gì theo đâu."
Sau năm mới vài tháng trường sẽ có lượt kiểm tra sức khỏe định kì, mọi năm đều có. Việc này bọn họ đã từng trải qua, có kinh nghiệm nên cũng không có gì lạ lẫm. Mười hai người lần lượt nối gót, chia theo hai hướng để đi. Bọn con gái tán gẫu thôi đương nhiên không nói, đám con trai cũng cúi đầu thì thầm to nhỏ.
"Nè, mày không sợ thật à?" Nhân Mã khoác vai Song Ngư, ánh mắt thâm sâu khó lường.
"Sợ gì?" Người nọ lại tròn hai mắt nhìn, một chút cũng không hiểu.
"Chặc chặc, đúng là dân mới có bồ, ngây thơ dễ sợ hà." Vương thiếu lúc này khanh khách cười, ngẩng cao đầu tỏ rõ bản thân là một người vô cùng có bản lĩnh, kinh nghiệm. Điệu bộ này làm những vị có-người-yêu-còn-lại cũng phải buồn cười. "Đây, để lão tử giải thích rõ hơn cho ngươi ha~ Quách thiếu nhà người có hiểu kiểm tra sức khỏe là thế nào không?"
"Biết. Kiểm tra toàn thân, đo thân nhiệt, cân nặng nhiều cao, tai mắt mũi miệng... Ủa mà liên quan gì?"
"Ậy, còn một bước cuối nữa. Nghĩ đi nghĩ đi~ Đơn giản thế mà không nghĩ ra, mau lên đi!" Nhân Mã cứ như bị gắn lò xo vào người, toàn thân cứ nhảy xung quanh Song Ngư, làm trò khiến người kia mặt đều đã đen. Quách thiếu ngày thường nhã nhặn vậy thôi, giận lên rồi thì đánh người cũng đau lắm đó "Ủa, sao im re vậy?"
"Tao thấy mày không tự giác một chút, thì tí nữa mày sẽ được chẩn đoán phải làm lại răng đấy." Thiên Yết cợt nhả vỗ vỗ lên vai Nhân Mã, ngụ ý hắn ta nên tinh ý một chút mà nhìn vào biểu tình của Song Ngư.
Rốt cuộc người nọ lại không thật sự ngốc, thế mà lại hiểu được ý tứ không thể rõ ràng hơn của Thiên Yết. Hắn vội vàng giở giọng cười hì hì muốn giảng hòa xoa dịu, lưng hơi khom xuống nói "Ây da, thực ra thì nãy giờ đùa ấy mà! Đùa thôi đùa thôi, đừng để bụng a, không tốt đâu."Ánh mắt Song Ngư đưa sang, từ góc nhìn trên cao nhìn xuống như hận không thể ngay lập tức đánh Nhân Mã thành bã, thập phần cảnh cáo.
"Mày muốn nói phần thay đồ chứ gì? Lằng nhằng nửa ngày, phiền muốn chết." Cự Giải hừ lạnh, đưa tay đẩy cửa bước vào trong. Hiện tại bọn họ đã đến phòng khám, đặc quyền riêng của khối lớp V, vốn dĩ cũng không khác gì đến kiểm tra ở bệnh viện cao cấp.
"Thay đồ... rồi sao?" Lời nói của Quách Song Ngư khiến cả bọn đều suýt ngã ngửa ra, thở dài quay lại nhìn tên não ngắn ấy. Tích tắc tích tắc nửa ngày sau, vị kia mới chịu ô lên một tiếng rõ to, mắng một câu 'Mẹ nó!' thì xoay gót lao đi.
"Chạy tới nơi rồi làm gì, hử?"
Xử Nữ ở đầu kia, hiện tại đã trút bỏ khoác ngoài, điềm đạm buông một câu nhưng lại thành công khiến Song Ngư chấp nhận đứng lại. Chỗ của họ cách tương đối xa phòng khám của đám con gái, chạy đến nơi thì cũng đã muộn. Lại nói đến nơi rồi bọn họ tuyệt đối không thể xông vào làm càn, đứng bên ngoài nếu ấm ĩ một trận sẽ rất khó coi. Nói chung, đây là một tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan đối với Quách thiếu.
"Th-Thế... thế tao phải làm gì!?" Chỉ e là có người đã hoảng đến loạn.
"Chặc chặc, ở đây có bao nhiêu kẽ lão luyện, sao chú em không biết hỏi một câu đi?" Tống Thiên Yết cười lạnh, bước đến khoác lấy vai của thằng bạn. Nói ra... thời gian hắn và Ma Kết hẹn hò chỉ sau bọn họ vài tháng, sau tên này lại có thể dự liệu được chuyện đó chứ? "Vệ sĩ tao thuê nhiều lắm, cho mày mượn mười tên cũng được. Thế nào, thành giao không?"
"...Bao nhiêu?"
"..." Người kia hơi trầm mặc, nhất thời hóa đá nhìn thằng bạn mình. Tên này thế mà dám nói hắn là kẻ thực dụng vậy ư? "Niệm tình thân thiết, lấy giá hữu nghị thôi, 200 đô. Sao nào, giá cả thế này phải nói là rất ổn rồi đó."
"Thành giao!"
Quách Song Ngư cơ bản là không nghĩ ngợi, nghe được con số liền lớn tiếng phán một câu đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định của hắn cũng không sai. Trong đám con gái, Kim Ngưu và Ma Kết cẩn thận nhất, đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, bị kẻ có tâm ý xấu xa động đến. Bạch Dương phóng khoáng nhất, nhưng với vị 'Đại bang chủ Vương Nhân Mã', chỉ sợ có cho cũng không dám. Hai người chưa có người yêu sẽ tự bảo vệ bản thân, tệ nhất vẫn còn lớp trưởng đại nhân bảo vệ họ.
Vấn đề Lâm tiểu thư nhà hắn... haiz, hắn còn có thể không biết, cô lại càng không biết. Thế mới chết chứ.
"Tao vẫn không hiểu sao bọn bây lại lo sốt vó như vậy. Bọn con gái đó là ai chứ, cần tụi bây để tâm những chuyện này hay sao?" Cự Giải bước về khu vực kiểm tra của mình, vứt áo khoác sang một phía rồi ngồi xuống nghịch điện thoại. Thái độ một mực lạnh lùng của hắn khiến cả đám có chút hiếu kì. Mà, đây là tật xấu thường dẫn đến nhiều hậu quả không hay ho lắm.
"...Gì?"
Năm con người vây lấy Hứa Cự Giải, gần như tạo thành một vòng tròn chắn hết ánh sáng xung quanh. Đôi mắt Cự Giải nheo lại đầy hoài nghi, điện thoại nhanh chóng bảo hộ vào túi quần. Tình thế này rõ là có điềm.
"Khai mau. Mày bộ có hiềm khích gì với đám con gái hả? Mặt nhìn như đáy nồi, chuyện hình như không hay lắm đúng không?" Bảo Bình là kẻ mở lời, càng khẳng định cho suy nghĩ của Cự Giải. Hắn khẽ thở dài, một lần nữa nhìn xung quanh mấy đứa bạn không mấy thiện chí của mình. Cũng không biết nếu như hắn không nói, bọn người vô luơng tâm này có ném hắn vào bể cá hay không.
"Ậy, đi đâu~ Còn phải kiểm tra sức khỏe mà bạn hiền~" Mỗi người đều có thể có một lần mang biểu cảm rất khinh bỉ, nhưng trường hợp như Vương Nhân Mã chắc chắn là trường hợp đặc biệt. Tên này làm thế quái nào cũng 'đặc biệt' khinh bỉ. "Muốn đi, khai trước rồi hẵn đi."
"...Cam kết đi. Chuyện này, bọn bây phải lấy danh dự của Hắc Đại Bàng ra cam kết. Tuyệt – đối – không – được – để – đám – con –gái – biết."
...Sự nghiêm túc của Hứa Cự Giải khiến cả bọn đều có phần bất ngờ. Hẳn cũng không phải loại chuyện kinh thiên động địa nghe đến là lạnh người đấy chứ?
"Vương Nhân Mã tôi, xin cam kết bằng danh dự của Hắc Đại Bàng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này cho người thứ bảy biết."
Nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, họ Vương đã vội vội vàng vàng giơ bàn tay phải lên. Đây là hành động tuyên thề của Hắc Đại Bàng, là một lời đã nói ra thì không bao giờ được thay đổi hay đi ngược lại. Bang chủ đã cao cả đi làm kẻ tiên phong, những kẻ khác cũng không sợ bản thân xui xẻo đi cược sai một mình. Thế là một lát sau, bốn người còn lại đều đưa tay phải lên, đồng thanh nói lời cam kết.
Bản thân Cự Giải bán tín bán nghi, một trong những nguyên nhân chính là không dám nghĩ bọn người này vì tò mò chuyện gì cũng có thể làm. Khẽ thở dài, dù gì cũng đã nói rồi, hắn không thể lúc này lại lật mặt, kiên quyết ngậm miệng được.
Chuyện xảy ra trước khi bọn họ thân thiết với nhau. Lúc đó hắn phải cùng cha mẹ đi dự một buổi tiệc của Kim thị, đón con gái của bọn họ sau khoảng thời gian sinh sống ở Úc. Lúc đó hắn vẫn còn rất non, lần đầu tiên gặp mặt Kim đại tiểu thư đã tự cho mình loại cảm giác phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Bản thân hắn cũng nhớ rõ, hình ảnh nhỏ nhắn bước ra khỏi rèm trắng của Kim Song Tử mê người đến nhường nào. Đôi mắt to màu xanh ấy như chứa đựng mọi hi vọng và ước mơ đẹp nhất của một người con gái, thành công khiến hắn ngây người ra. Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng ấy đã khiến Cự Giải hoàn toàn tin vào tình yêu sét đánh.
May mắn thay, ông trời đã đánh cho mộng đẹp của hắn tan nát thành bụi.
Suốt buổi tiệc hắn luôn để tâm đến từng bước đi của cô, vì vậy khi lúc cô rời khỏi buổi tiệc hắn cũng biết. Cơ hội hai người ở riêng nói chuyện thật không dễ dàng, cũng chẳng biết sau này có hay không, thế nên hắn đã gấp gáp đuổi theo để làm quen. Chính lúc này, tâm hồn ngây thơ của hắn đã bị một đả kích đến giờ vẫn chưa quên.
Một cô gái... thế mà tay không đánh gãy cả bàn đá!
Tuy rằng bàn đá đó tương đối mỏng, nhưng loại sức lực này thật hết thẩy kinh người a!
Hứa Cự Giải vẫn chưa hết sốc, Kim Song Tử đã dưới khoảng không vắng vẻ, không sao trăng sáng mà mắng người. Mắng rất dữ dội, rất không nương tay, không bỏ qua một ai. Đỉnh điểm là... cô mắng cả hắn! Cũng chẳng phải kiểu nêu đầy đủ họ tên hắn ra chỉ đích danh, nhưng mà... tên tóc nâu từ đầu buổi đến cuối buổi đều nhìn cô... còn không phải hắn hay sao?
Cự Giải lúc đó chỉ nghe đến đoạn 'đem vào nhà chó' đã co chân chạy, ba phần sau thật sự không dám nghe hết. Tối đó hắn bị dọa đến mức mấy ngày sau ngủ không ngon, chó trong nhà đều đem đi nơi khác nuôi mấy tháng. Tuy rằng nỗi sợ này về sau đã nguôi ngoa không ít, nhưng kí ức đó... tuyệt không thể quên. Tuyệt – không – thể – quên!
"Vãi chưỡng... tội em tôi thế? Ây da tưởng gặp được tiểu tiên nữ ai ngờ là Diêm La đại phu nhân~ Haha, qua đây anh thương nào~" Nhân Mã lại giở ra một mặt đáng kinh, mông nhích sát lấy Cự Giải mà đưa tay ôm vào lòng. Đương nhiên, Hứa thiếu không nhân từ đã ngay lập tức đạp tên kia khỏi ghế, tặng kèm ánh mắt vô cùng chán ghét.
"Haha, đúng thật là rất đáng thương... Haiz, chú em đã có một thời tuổi thơ không êm đẹp..." Thiên Yết nén lại tiếng cười trong lòng, ra vẻ rất đồng cảm mà vỗ vỗ vai an ủi thằng bạn. Cự Giải thấy tên này không sinh sự, chỉ gật gù và thở dài. Đúng là tuổi thơ hắn cũng không mấy suôn sẻ đi. "Hèn gì bữa đầu tiên học chung, tao thấy mày nhìn con Song như gặp quỷ. Hóa ra là có uẩn khúc."
"Mà cũng tại mày, trách ai được chứ." Câu nói của Xử Nữ làm cả bọn đều quay sang, rất kinh ngạc nhìn hắn, đặc biệt là Hứa Cự Giải. Câu chuyện này rõ là hắn bị hại mà! "Một buổi tiệc tối thiểu cũng phải một tiếng. Mày nghĩ xem, đường đường là tiểu thư con nhà tỷ phú, bị một kẻ chẳng rõ danh tính thân phận nhìn chòng chọc... không giận à?"
Hmmm...
Ngẫm lại cũng có bốn phần hợp lí đi?
"Chặc, cái này cũng đâu thể trách Cự Giải được." Bảo Bình xoa xoa cằm, thể hiện điệu bộ đang rất nghiêm túc suy nghĩ "Con trai mà, hơn nữa còn là kiểu non tơ như thằng Giải, thấy gái sao không nhìn được? Vả lại Kim tiểu thư nhà người ta nào phải hạng bình thường, nhìn lâu một chút có là gì, đúng không Cự Giải?"
"..." Người nọ đen cả mặt, lôi từ phía sau gối trắng liền ném về phía Bảo Bình. Tên kia chụp lấy dễ dàng, với đòn tấn công này còn có thể mạnh dạn cười hihi haha. "Hừ, mày rốt cuộc là phe ai đấy?"
"Nào nào, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tao phe mày mà~"
Cái gối thứ hai bay lên.
"Bố mày đếch tin. Không nói được câu nào ra hồn thì im đi." Rốt cuộc Bảo Bình không hề bị dọa sợ, thậm chí còn thản nhiên đem hai cái gối được Cự Giải 'tặng cho' một cái kê lưng một cái để ôm.
"Vậy xin hỏi Hứa thiếu đây, hiện tại sau khoảng thời gian dài say đắm mỹ mạo của Kim tiểu thư và nỗi sợ lúc nhỏ, xúc cảm của anh với cô Kim là thế nào?"
"..."
Câu hỏi này của Song Ngư khác gì tay cầm tên ghim thẳng vào tấm bia của vấn đề chứ. Không khí im lặng đến kinh khủng lại lần nữa xuất hiện, mà Cự Giải chỉ một biểu tình vô cảm không nói nên lời...
"Oái!"
Tiếng kêu từ nơi nào đó đột nhiên vang lên, cắt ngang mọi yên tĩnh trong căn phòng. Sự thu hút của các sao nam còn chưa kịp dời đi, phía của Thiên Yết lúc này đã nằm sõng soài trên nền đất, lưng va đập vào thành ghế, tổn thương không nhỏ.
"Ngồi không mà cũng chẳng yên nổi vậy hả thằng dở?" Nhân Mã miệng thì nói thế nhưng vẫn đưa tay đỡ họ Tống dậy, tốt bụng vỗ vỗ vài cái vào lưng của hắn.
"Ui! Đau thằng điên! Mày giúp kiểu đếch gì vậy hả!"
Thiên Yết như bị một dòng điện xuyên xỏ khắp sóng lưng, đã đau đến nỗi hai mắt mở to chửi người. Vương thiếu biết đã đến lúc không nên đùa, liền vội vàng chạy đi sang chỗ khác lánh nạn. Tất nhiên hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng lúc này nhân viên kiểm tra sức khỏe đã đến, hắn không thể đích thân làm hỏng hình tượng mình được.
"Được rồi, có gì tí nữa nói. Vào việc chính đi."
Cứ như vậy, buổi kiểm tra sức khỏe bắt đầu... đối với nam.
"Mẹ nó con Dương! Mày bị bệnh à, đứng nghe lén cũng đứng không xong!" Sư Tử vừa chạy vừa mắng, hơi thở đã gấp đến mức không thể gấp hơn.
"Ai mà biết đâu! Tự nhiên giày trơn nó trượt chứ bộ!" Bạch Dương hiện tại cũng đang bán sống bán chết chạy, chạy đến đông hồ điểm hơn năm phút mới an tâm mà dừng lại. "Mẹ... hộc... hộc... chết tao... hộc... rồi... Sân khỉ gì... hộc... rộng dữ vậy..."
Sáu người đứng thở hỗn hển, kẻ ngửa mặt lên trời không thì thì gập người xuống, tham lam hít lấy không khí xung quanh. Ai nấy đều đuối vì chạy nhiều, nhất thời cũng không có thời gian hay khí thế chửi người.
Bọn họ cứ như vậy thêm năm mười phút nữa, điều hòa nhịp thở lại rồi mới có thể nói chuyện bình thường "Mẹ nó Song Tử, nguồn tin của mày rốt cuộc ở đâu vậy hả? Rõ ràng là bảo đi tìm tiểu thịt tươi cơ mà, sao lại tìm trúng phòng của mấy đứa con trai!" Thiên Bình giận đến mắng người, phí công ban nãy cô còn dành hẳn một buổi tự an ủi bản thân đừng sinh ra cảm giác áy náy gì với Song Ngư. Cuối cùng, hừ, đi nhìn trộm chính là đi nhìn hắn a!
"Từ từ cái... tao phải lục lại tin nhắn..." Song Tử khẩn trương lướt điện thoại, kéo qua hết khung thoại này đến khung thoại khác, muốn đọc cũng đọc không kịp. Kéo đến một lúc cũng đến nơi, dòng tin nhắn mà cô cần nhất đã hiện trên màn hình.
"Sao? Rốt cuộc là mày đọc lộn chỗ nào?" Ma Kết đưa đôi mắt khó chịu sang nhìn, hại Song Tử đã cảm thấy tội lỗi càng không muốn lên tiếng hơn. Chết dưới tay đại ma nữ, cô không muốn đâu... "Nói."
Haiz, ông trời thật không cho cô con đường khác mà... "Tao... đọc nhầm... Thật ra là phòng ở dưới tụi mình... không phải đối diện..."
...
Cả bọn sững người, đứng ngây ra đợi chờ câu tiếp theo của Song Tử, lòng thầm mong muốn người này chỉ đơn giản là nói đùa.
Cớ sự hôm nay là, hội nhiều chuyện của đại tiểu thư họ Kim đang tính kế sách để xem da dẻ điệu bộ của mấy em cấp dưới thế nào, nghe bảo là cực phẩm đại mỹ nam gì đó, đều là 'tiểu thịt tươi' non mơn mởn. Nhưng thế thôi thì có là gì, vấn đề to lớn hơn là, nhóm bọn họ đang nhàm chán, đang cần thứ gì đó tiêu khiển. Kết hợp với khẩu khí nghe vô lí nhưng rất thuyết phục của Kim Song Tử kiêm người ra chủ kiến, thế nên cả đám mới đồng lòng, rình rình rập rập nửa ngày đi xem trộm mỹ nam.
Cứ ngỡ là gì đó mới mẻ, rốt cuộc lại đụng trúng sáu tên ôn thần chung lớp!
Ngày thường gặp mặt đã đủ nhàm chán, hôm nay muốn đổi khẩu vị thế mà vẫn gặp phải đám đó!
Nếu không phải ban nãy nghe lén được Cự Giải kể lại ấn tượng đầu tiên gặp Song Tử, bọn họ cũng chẳng muốn phí thời gian ở đó làm gì.
"Huhu đánh người! Huhu tao cũng đâu có cô ý đâu, tao cũng phải chạy mất nửa cái mạng mà! Huhuhu..."
Ngay lập tức, Song Tử bị liên minh mới bao gồm Chu Bạch Dương, Uông Sư Tử và Lâm Thiên Bình rượt chạy thêm một màn nữa, và lần này cả nửa cái mạng còn lại cũng bị tiêu hết. Đáng tiếc là hôm nay cô cũng đã gây thù với Ma Kết lẫn Kim Ngưu, không thể nào chạy sang cầu cứu bọn họ. À không, có khi chạy sang rồi còn bị đánh thêm một trận nữa ấy!
"...Thế nào rồi?" Ma Kết đứng ở một góc xem trò vui, hơi nghiên người nói nhỏ với Kim Ngưu.
"Ổn thõa. May mà lúc đầu tao nhắn tin trước, bằng không ban nãy đã bị lộ rồi."
Ai cao siêu đi nữa hẳn cũng không thể bằng hai vị này. Ngay từ khi ý tưởng không mấy tốt đẹp của Song Tử vang lên thì Diệp tiểu thư đã nhắn một dòng tin cảnh cáo cho người yêu. Vốn dĩ cô chính là không hi vọng thân thể của bạn trai mình bị người khác cư nhiên nhìn thấy, lại không thể cản bốn đứa yêu nghiệt kia. Ai mà ngờ chuyện đó lại cứu được một màn thua lớn thế chứ.
Cái này thì đến ông trời cũng phải gọi là ăn may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com