Chap 28
Vài ngày sau đó...
"Ugh..." Thiên Bình chán nản kêu lên, ném cuốn ngôn tình xuống góc giường.
"Ô hô, hôm nay Lâm tiểu thư đổi khẩu vị sao?" Song Tử ở giường bên cạnh đang ngồi dũa móng chân, thấy chuyện hay thì liền muốn nhiều chuyện.
"Không có, chỉ là đọc phải cuốn tiểu thuyết cẩu huyết quá thôi."
"Mày chẳng phải cao thủ chọn truyện à? Sao tự dưng bốc phải mấy cuốn nửa vời đó làm chi, tự rước buồn bực hay làm gì?"
"Tao với Song Ngư đang cá cược, nên phải đọc chứ có ham thích gì thể loại này chứ. Mẹ nó tao đọc tới lần thứ năm nam chính cắm sừng nữ chính rồi mà bà nữ chính bả vẫn tha thứ nổi! Tụi bây nói coi có tức không!"
Cô hậm hực là vậy, nhưng vẫn rất miễn cưỡng cầm lại cuốn sách đọc. Nhìn biểu tình đau khổ đến sống chết của cô thật làm cả đám còn lại buồn cười. Đây còn không phải là hình phạt đau đớn nhất cho Lâm tiểu thư rồi ư?
"Tao nói này Thiên, mấy hôm trước mày có phải đắc tội gì với thằng Ngư không?" Kim Ngưu cười nhạt, thoáng đưa mắt sang nhìn người kia.
"...Có làm gì đâu. Sao mày lại hỏi?"
"Mày nhớ kĩ thử xem, có lần nào chọc tức nó mà chưa kịp dỗ không?" Cô không trả lời câu hỏi mà tiếp tục đặt ra câu hỏi.
Thiên Bình dường như cũng đã thấy được trọng điểm, thế là liền gác tay lên trán ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, ra vẻ hết sức uyên bác. Đổi lại, người khác nhìn ào khuôn mặt dễ thương của cô... chỉ thấy một bầu trời ngây thơ tính toán xem mai ăn gì là cùng. "Ừm... hình như là có theo dõi một nam diễn viên... Không lẽ..."
"Haha, tình tiết này đâu phải mới mẻ gì đâu, thế mà mày cũng bị mắc lừa nữa à." Sư Tử là người tiếp theo cười trên nỗi đau của Lâm tiểu thư. Cô còn tưởng người nọ sẽ thế mà vứt cuốn sách sang một bên, lấy điện thoại hỏi tội người yêu... nhưng cô nương kia lại mở ra đọc tiếp! "Nè, theo lý thuyết mày phải nên giận chứ?"
"Chuyện chính là, nếu tao thành công đọc hết bộ cẩu huyết này, Ngư sẽ cho tao đọc thử bản thảo mới nhất của bác gái. Đây là nguyên nhân chính tao cá cược cơ."
Vừa nói còn vừa lật sang trang tiếp theo, vô cùng tự hào khoe khoang về mối quan hệ tốt đẹp giữa 'mẹ chồng – con dâu' trong tương lai. Lúc này cô thoáng đưa mắt sang nhìn Uông tiểu thư, lại thấy người nọ hai mắt đảo một vòng, bất mãn cực kì "Suýt nữa thì quên, chuyện của người yêu đương mày làm sao hiểu được."
Lúc này thì cả bọn bật cười, Lâm Thiên Bình ngoan hiền thân thiện cuối cùng đã bị bọn họ dưỡng thành ra kiểu người này rồi. Dám nói một hôm nào đó cô nàng đi trêu chọc nhị vị phụ huynh của mình, bọn họ sẽ lập tức được mời đến Lâm gia làm việc nha.
"Cười cười, tụi bây biết bây giờ là bốn giờ sáng không? Khéo có đứa biết nó đồn thành có ma ám kí túc xá trường bây giờ." Bạch Dương ngồi trên giường chăm sóc cho quả đầu vừa gội, lại chủ động ngồi trước gương lau lau chải chải. Xem ra cô chưa đọc đến mấy cuốn truyện kinh dị có ma ở trong gương nhảy ra rồi.
Mà... đúng thật hiện tại mặt trời vẫn còn chưa sáng, không khí ngoài căn phòng của họ đều chìm vào tĩnh lặng. Bóng đêm bao trùm tất cả, chỉ không thể đến được phòng ngủ của sáu nữ sinh ở tầng cao nhất kí túc xá. Nếu không phải bọn họ là người ngồi trong chính căn phòng này, thú thật hoặc là nghĩ có ma hoặc là nghĩ có vị bạn học nào bị chập mạch mà bốn giờ sáng ngồi cười hihi haha thôi.
"Đây là lỗi của mày, trách ai hả?" Ma Kết đi lấy chút đồ ăn vặt trước khi đến bữa chính, sẵn tiện đi ngang Bạch Dương vỗ vai con bạn.
"Ơ hay lỗi gì? Tụi bây ngủ thức tao có quản được đâu."
"Thế đứa nào tối qua bảo mệt muốn đi ngủ, rủ cả đám ngủ chung để nó không bỏ lỡ cuộc vui? Nài nỉ hết mười lăm phút? Cam kết dẫn đi ăn? Ai hả? Nói đi?" Mỗi vế là một mũi tên công kích, ghim thẳng vào trái tim nhỏ (tội) bé (lỗi) của Chu Bạch Dương. Vừa thẳng thắng đúng mức và sát thương ở cảnh giới cao nhất, hiển nhiên chỉ có thể là Lý tiểu thư.
"...Chặc, biết rồi biết rồi, mày đừng có áp sát tao nữa." Bạch Dương thế là đành nhận thua, hoàn toàn chẳng thể biện giải nữa. "Ê mà, sao mấy hôm nay tao thấy... bình yên ghê nha."
"Mày lại chê bình yên cơ à?" Đột nhiên, Sư Tử thích thú cười, còn cười rất quái dị "Bữa trước thằng Bảo nó cũng than bình yên đấy, bị thằng người yêu của mày dí chạy khắp nguyên phòng. Tao thấy hay để đỡ phiền hơn chút, mày chọn sẵn người đuổi mày luôn đi."
"..." Chu tiểu thư cạn lời, cô thật muốn hỏi đây rốt cuộc là đám bạn tốt ngàn vàng khó đổi của cô hay sau lưng đang mang thâm thù đại hận với cô nữa. "Thưa Uông tỷ tỷ, ý em là tại sao mấy bữa nay đám bên Hell chưa động thủ nữa? Em không có rảnh như ý trung nhân của chị, bị dí là phải rồi."
"...A-ai thèm làm ý trung nhân của thằng đó chứ. Tao còn thấy tội cho con đó nữa ấy." Sư Tử nói câu này, xin khẳng định tim không đập nhanh mặt không đỏ. Một lần nữa, xin khẳng định chính là như vậy... theo như cô nói.
"Hơ hơ, chắc không? Để tao mở ghi âm phát ~" Song Tử biểu tình trêu chọc, vô cùng khoái chí nhảy sang giường của Uông tiểu thư để sinh sự với người ta "Nào nào, nói lại nghe thử xem~ Có gì sau này mày đám cưới với Triệu thiếu tao còn có bằng chứng nói gậy ông đập lưng ông nha~"
"Điên! Con dở người, cút khỏi giường tao!"
Cứ tưởng là đùa mấy câu sẽ không sao, thế mà Kim cô nương lại bị đạp đến mức ngã rớt xuống dưới giường thật. Tuy rằng thứ đáp xuống là khối thịt lớn ở mông, nhưng không thể nói là không đau. Rốt cuộc từ Kim Song Tử mười tám tuổi đời vui phơi phới lại thành Kim Song Tử tám mươi tuổi bị đau xương chậu, vừa xuýt xoa vừa run run về chỗ cũ.
"Tao đã nói mày rồi, lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Kim Ngưu thương tình 'lão bà' kia, tốt bụng chia tay đỡ cô nương đó nằm xuống giường. Sau khi đánh nhẹ cô nương kia tội 'gây rối trật tự' trong phòng, cũng không quên để lạ một câu "Mày nói dối tí lừa con Sư thì có gì đâu chứ? Nói thật thì nó dễ gì mà chịu."
"Diệp Kim Ngưu mày cũng chung một giuộc với nó là sao!" Uông tiểu thư thẹn quá hóa giận, lấy gối của mình ném về phía con bạn mình. Căn phòng cứ như thế nhộn nhịp tiếng cười nói, mãi cho đến tận 6h30 sáng. Khi ở chung với đồng bọn thì không có khái niệm thời gian mà.
"Huhuhu... Đói bụng quá đi... sắp chết rồi a..." Song Tử chạy nhảy hơn hai tiếng, năng lượng trụ đến sáng đã bị tiêu sạch. Bây giờ cô chẳng khác gì con chó nhỏ bị bỏ đói, chỉ biết nằm trên giường lăn qua lăn lại kêu than. Chỉ là... năm người bạn của cô đã nghe suốt mười phút, chẳng một ai đoái hoài cả.
Song Tử thế là đói bụng sinh ra bực bội, bực bội lại nở ra đói bụng, một vòng tuần hoàn vô cùng khó chịu "Nè! Sao không có ai để ý tới tao vậy!"
"Ăn đi." Ma Kết bất lực, miễn cưỡng lấy một bịch bánh bông lan ném sang cho người nọ. "Ăn tạm đi, đợi qua kêu đám con trai nữa thì đi."
"Tao muốn ăn mì cơ... ramen, spaghetti, thậm chí mì chiên cũng được nữa huhu..."
'Ông trời' dường như đã nghe thấu được nỗi lòng của cô, 'rơi xuống' một túi... mì ăn liền.
"Đấy, ramen chiên cho mày luôn đấy. Còn lằng nhừng nữa là tao cho buffee đấm nhé?"
Nữ bang chủ đã giận rồi thì sẽ dùng bạo lực, mà ở đây có rất nhiều kiểu đánh, trong đó cô sợ nhất là kiểu của Chu Bạch Dương. Sư Tử thì rất dễ đánh người, nhưng chỉ đánh có một chút; Thiên Bình hiếm khi đánh người, nhưng lại đánh rất lâu; Ma Kết và Kim Ngưu thì tương đối khác nhau, một người sẽ tốt bụng đánh được nửa rồi hỏi đối phương chịu thua chưa, người còn lại đánh đến khi người ta xin tha mới thôi.
Còn Bạch Dương... còn tùy nhiều yếu tố lắm, không biết đường nào mà né được, cho nên cô mới sợ nhất.
"...Vậy sao mày không qua bên đó kêu người trước đi? Giờ chỉ đợi con Ngưu thay đồ nữa là đi rồi."
Nhờ có Thiên Bình gợi ý, cô nhanh chóng tìm được lối thoát. Kim Song Tử hí hởn nhảy khỏi giường, mang giày vào, đến cả ba lô cũng đeo sẵn trên vai. Cô bật tung cửa, giọng điệu vui vẻ hỏi vọng vào trong xem phản hồi của đám con trai.
'Gì đấy?' Có người đáp ngay là có người đã tỉnh, thế thì cô không ngại nữa.
"Ê dậy lẹ để---"
Cô đang vội, cho nên cũng chẳng để ý lắm phía sau cánh cửa có gì. Vừa mở vừa kêu, lại đột nhiên cảm giác có gì đó vừa va đập vào nhau bằng một lực rất mạnh. Một chút gì đó hoảng hốt xuất hiện trong trái tim nhỏ bé của Kim tiểu thư, cô vội hơi cúi mình, ngước lên nhìn kẻ xấu số sáng sớm bị cô tông cả một cánh cửa vào mặt...
"Haha, C-Cự Giải... chào b-buổi sáng..."
Người nọ vừa giận vừa đau, hiển nhiên sẽ không có khẩu khí tốt đẹp 'chào' lại cô. Hắn đưa tay lên trán, chỗ đang sưng đỏ, thậm chí còn cả một vết thẳng đứng vì cạnh của cánh cửa. May mà lực cô không quá kinh khủng, hắn cũng có lùi lại, nếu không sáng sớm bọn họ đã phải đổ máu.
Im lặng đôi khi tạo nên sự đáng sợ rất kinh khủng. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trông chẳng khác gì hổ đói sắp vồ lấy cắn thịt thỏ nhỏ, haha, cô còn không run hay sao. Song Tử chẳng nói lời hai liền co chân chạy, vội tìm kiếm 'tấm khiên' bảo vệ.
"Gi-Gi-Giải! Giải mày nghe tao nói, tao kh-không có cố ý!" Cô nấp sau người đầu tiên mình thấy, Lâm Thiên Bình, biểu tình hết sức khó coi. Người nọ lại không muốn tùy ý vào phòng của con gái bắt người, đành đứng ngoài cửa ôm cục u to tướng trên trán. Sát khí của hắn vẫn chưa giảm, nhường như không bắt được cô lại chọc giận thêm kẻ nóng tính ấy. "Kim Ngưu, cứu tao huhu, cứu tao!"
Diệp tiểu thư bị kẹt giữa, hết nhìn họ Hứa bừng bừng lửa đen thì đến họ Kim run run giữa chặt lấy vai cô, nhắn hết cả đồng phục.
"Xin lỗi, tao chưa buộc tóc." Thế là, trực tiếp giao Kim Song Tử ra.
Thỏ nhỏ, cuối cùng vẫn không trốn được cảnh bị ăn thịt. Chỉ là, con thỏ này vẫn còn rất may mắn, chỉ bị hổ lớn dùng nấm đấm ấn nhẹ lên đỉnh đầu, bị khóa chặt lại có hơi khó chịu thôi. Điểm duy nhất đáng nói là khả năng diễn xuất của cô, kêu gào khóc lóc van xin, đủ mọi hình thức.
"Chưa gì sáng sớm đã ồn ào rồi à, tụi bây sung sức gớm." Thiên Yết xuất hiện, bộ dáng chỉnh chu tươm tất. Khung cảnh đầu tiên hắn thấy, chính là Hứa Cự Giải sừng sững đứng, Kim Song Tử thì co ro thút thít 'khóc'. Nói thật, dù bất kì ai cũng không thể suy nghĩ đứng đắn được "Bộ mày cưỡng gian con Song hả?"
"Con khỉ mày cưỡng gian ấy. Thằng dở." Tâm trạng không tốt nên mắng người, chuyện này có thể hiểu được. Người nọ tông nhẹ vào vai trái của Thiên Yết, sau đó vào trong phòng chỉnh lại mái tóc vẫn chưa chải chuốt xong.
"Xong chưa vậy, trễ nữa là không kịp ăn sáng bây giờ." Thiên Yết nói vọng vào phòng của các sao nữ.
"Chờ tí, tao còn gắn thêm mấy cây kẹp nữa!" Thiên Bình có mái tóc dài hết trong tất cả, lại rất dày, thế nên mỗi buổi sáng đều có một phân đoạn vô cùng phiền phức, chính là buộc tóc. Câu nói cô vừa kết thúc, không hiểu sao xung quanh ba bốn người cười, còn rất khoái chí cười. Cô đâu có nói sai a, sắp xong thật mà.
"Người ta đón bạn gái, không có đón mày." Kim Ngưu đi lướt sang thủ thỉ vào tai Thiên Bình. Lúc này Lâm tiểu thư mới ngước lên nhìn, thấy Ma Kết không nén nổi nụ cười, đang được người yêu dúi vào tay mấy thứ đồ ăn lót dạ trước.
Thiên Bình đảo mắt một vòng, hừ, cũng đâu phải là cô không có người yêu chứ.
Nhanh chóng sau đó, cả đám nối gót theo đôi tình nhân kia đi ra thang máy, vẫn không quên màn tán gẫu thường nhật. Mười một người bước vào trong, nút tầng trệt chuẩn bị hiện xanh lên thì... "Ấy chết! Chưa chưa, khoan hãy nhấn nút!" Sư Tử lục lọi túi mình một lát liền kêu lên, vội nhảy ra khỏi thang máy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Tao quên điện thoại rồi, chạy về phòng lấy cái. Tụi bây xuống trước đi!"
Cô nói dứt, bản thân như một cơn gió vụt chạy về phía phòng ngủ. Ban nãy có dùng gối đánh nhau một trận trong phòng, đồ đạc bị ném tung cả, phối hợp với bộ não lại dở chứng mà quên mất nơi cuối cùng cô tìm thấy điện thoại... "Haiz, không lẽ phải lục tung chỗ này lên ư?"
Sư Tử còn đang phân vân không biết nên làm sao cho phải, đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Nỗi lo được giải quyết, cô vui vẻ chạy đến nơi phát ra âm thanh và kiểm tra xem ân nhân giúp mình khỏi mối nguy là ai.
Số điện thoại lạ ư, cô nghĩ.
Chẳng lẽ mấy vụ lừa đảo mà cô từng nghe cuối cùng đến được chỗ cô rồi?
"Alo?"
'Về chỗ cầu thang thoát hiểm đi.'
"Hả?" Là giọng nam, hơi khàn khàn... cô chưa từng nghe qua. Nếu như phía bang Leo có chuyện, cha đã sớm nói cho cô biết, cho nên đây không phải tư thù giữa người lớn với nhau. Chẳng lẽ là... "Hell?"
'Mày muốn biết thì mau đi, tao không có nhiều thời gian...' Thế thì gọi cho cô làm gì '...và tao cũng không để cho mày có nhiều thời gian.'
Uông Sư Tử nhíu mày, chả lẽ bọn người đó muốn ra tay đâm cô một nhát cảnh cáo?
...
"Được, để tao xem mặt cẩu mày ra làm sao." Sư Tử đồng ý, đa phần là do hiếu kì, số còn lại là vì kiêu hãnh của bản thân. Cô thật sự muốn xem mặt mũi kẻ dám đến tận kí túc xá của trường ra tay là như thế nào, bởi vì tên này có thể được ghi nhận có lá gan lớn nhất thế giới đấy.
Cô khóa phòng lại, quẹo về phía đối diện thang máy. May là lúc này là trời sáng, phần hành lang của cửa thoát hiểm cũng không đến mức quá tối, đủ để nhìn thấy rõ từng bậc thang. Xung quanh không có bẫy, cũng không có bóng người, khiến cô có chút cáu.
"Mày đâu?"
'Nhìn xuống.'
Cô hơi nhoài người nhìn xuống, quả thật có một người với trang phục đen kín đang ngước lên nhìn cô, tay cũng cầm một chiếc điện thoại. Người này thật quá xa, thậm chí cô có nheo mắt đến nhường nào cũng không nhìn được. Cô bước xuống vài bậc thang để nhìn kĩ... nhưng chân lại trượt.
Mà không phải loại trượt bình thường nào, chính là trượt té vì mặt phẳng quá trơn, cảm giác như đã có kẻ chuẩn bị sẵn chút dầu để cô giẫm lên.
Cả tay vịn cũng vậy, Sư Tử bị rơi vào tư thế không có điểm tựa, hơn nữa còn hơi chúi người xuống dưới. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, đôi mắt mở to nhìn bản thân dần mất khỏi tự chủ giữa cơ thể và trọng lực. Toàn thân cô như bị hút xuống dưới, xung quanh sẽ quay cuồng như một trận phong ba mà---
"Sư Tử!!"
Giọng nói của Triệu Bảo Bình đột nhiên xuất hiện,vươn tay giữ cô lại. Sự mạnh mẽ này thế mà cứu cô một mạng, lôi cô về thực tại. Mặc dù hắn có chút không cẩn thận để cô ngã xuống nền đá men, nhưng vẫn tốt hơn lăn xuống năm mươi bậc.
"Này, bị gì vậy!? Tự dưng không đâu lại ra đây làm gì!?"
"..." Sư Tử vẫn chưa kịp hoàng hồn, lồng ngực liên tục lên xuống như một sự cấp cứu dồn dập của trái tim, bù đắp cho một khoảnh khắc lặng người vừa rồi.
"Uông Sư Tử! Mày tỉnh lại coi!" Hắn không nhịn được mà giữ lấy hai vai cô, lay lay rất mạnh. Cuối cùng người nọ cũng choàng tỉnh khỏi hoảng sợ, đôi mắt chớp chớp nhìn hình ảnh chân chân thật thật của họ Triệu trước mắt "Mày ổn chưa?"
"...Ừ, ổn rồi." Hít sâu một chút, cô rốt cuộc có thể thoát khỏi viễn cảnh rơi xuống cầu thang bản thân tự vẽ ra. Lúc này cô mới nhận ra vấn đề mấu chốt, vội đứng dậy... nhoài người lần nữa để nhìn xuống dưới. Lúc này Bảo Bình mở to mắt đến mức tơ máu trong cầu mắt cũng căng ra, ngay lập tức đưa tay ôm lấy cô giữ người lại.
"Mày làm gì vậy! Buông ra!"
"Tao mới là người hỏi mày làm gì ấy! Tự nhiên sáng sớm muốn nhảy cầu thang hả!?"
"..." Cô không muốn đôi co với hắn, càng không biết nên đôi co làm sao, đầu lần nữa quay xuống dưới nhìn. Bóng người mặc đồ đen đã không còn, cuộc gọi đã sớm kết thúc. Tiếng tặc lưỡi vang lên, lúc này cô cũng thôi cố gắng, lui về phía sau. "...Có người hẹn tao ra."
"Ai?"
Cô không trả lời, chỉ mở lại lịch sử cuộc gọi, nhấn nút xanh. Bên đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, chỉ là...
'Xin hỏi là ai vậy?'
Sư Tử kinh ngạc đến biểu tình cứng đơ, kiểm tra lần nữa xem mình có nhấn sai hay không "Đây... đây phải là giọng nam chứ!" Cô tuyệt vọng nói, ánh mắt hoang mang nhìn hắn, nhưng bản thân hắn biết còn ít hơn cô, đương nhiên không thể hùng hổ cất giọng trấn an được.
'Alo? Đầu dây bên kia?'
Cô nhìn màn hình điện thại trôi qua đến giây thứ ba mươi, rốt cuộc bực bội cúp máy. Điệu bộ bức bối này của cô khiến hắn cũng không thể đứng ngây ra, tâm tình lo lắng khôn nguôi, chỉ là nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bản thân cô thì cứ như thế, gấp đến mức môi cũng sắp bị cắn chảy máu.
"Sư Tử." Hắn giữ hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Giây tiếp theo như bị ai dó bấm đồng hồ thời gian, ngưng động vạn vật. Trong mắt cô có hắn, trong mắt hắn có cô, cứ như thế mà hút hết bất an vội vã trong lòng cô. "Chuyện là như thế nào, mày nói cho tao biết."
"...Ban nãy tao quên đem điện thoại theo, cho nên chạy về phòng lấy. Lúc đó có một người lạ mặt gọi, kêu tao ra cầu thang thoát hiểm. Giọng của người này tao chưa từng nghe qua, hơn nữa lúc nãy nhìn xuống lại bịt kín, tao chỉ biết đó là nam. Lúc bước xuống có hơi gấp, với lại chỗ cầu thang... hình như có bôi thêm dầu."
Hắn đẩy cô sang một bên, đích thân đến xem mấy bậc thang, quả thật có kẻ đã ra tay. Trong lòng hắn sớm đã đoán được một số thứ, chỉ là trước mắt...
"Mày cũng đoán được kẻ làm rồi đúng không?"
"...Tao cần có bằng chứng, với lại cũng phải gọi hỏi cha tao một số chuyện." Cô đưa tay đỡ thái dương, trong lòng vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện ban nãy.
"Thế thì quyết định vậy đi. Chắc đám kia đã đợi ở lớp rồi, chúng ta đừng nán lại nữa." Hắn kéo cô đi, nhường như rất muốn cô thoát khỏi nỗi sợ ban nãy. Sư Tử nhất thời cảm giác điều gì đó, cô... cũng không muốn hất tay ra.
Bọn họ tiến vào thang máy, nhấn nút, rồi im lặng. Không phải không có chuyện để nói, mà là... hơi xấu hổ đi? "Đúng rồi, sao ban nãy mày chạy tới kịp vậy?" Sư Tử nhớ ra, tò mò muốn biết.
"Nãy tao chỉnh tóc nên rời phòng hơi trễ. Đúng lúc thấy cửa thoát hiểm đột nhiên mở nên đi vào xem thử."
"Tự nhiên xem là sao? Mày không phải..."
"Tao đập mày bây giờ. Nếu như tao hại mày thì cứu mày làm khỉ gì? Nhìn Triệu thiếu gia đây có giống như rảnh rỗi thế không?" Đây là thông tin sau khi não bộ xử lí. Câu nói chính xác lúc đầu hắn nghĩ là 'Tao sẽ không làm ra việc tổn thương mày'.
"Hỏi tí làm gì căng... Ờ mà mắc gì mày chải đầu lâu dữ vậy? Con Thiên nó cả một đầu gấp ba bốn lần mày thế mà xuống trước rồi kìa."
"Ớ con này! Tao không ra trễ thì mày đi đời rồi ấy, còn không cảm ơn!"
...
Có những người không phải họ muốn độc thân, chủ yếu là do bản năng và cái miệng thôi.
...
Giờ ra chơi...
"Ê bây, tối nay rảnh không?" Bạch Dương đột nhiên bước lên bục giảng, đôi mắt sáng nhìn màn điện thoại. Điệu bộ này chỉ có thể là đang hào hứng cho một kèo đi chơi sang chảnh thôi.
"Có gì thì phun ra hết đi, chỗ nào lại khai trương nữa?" Thiên Yết hơi cong môi, ra vẻ khá chú tâm với vấn đề con bạn mình sắp nói. Lần nào cô nương đó lên bục đều sắp có trò hay, hắn hiển nhiên không thể bỏ lỡ.
"Hehe, sân trượt băng mới ở trung tâm chính thành phố! Tao mới giành được một bàn đại tiệc ở nhà hàng gần chỗ đó, chơi xong mình qua ăn luôn! Sao sao, ổn không?"
"Trong đầu mày chỉ có chơi thôi à?" Song Tử vu vơ nói một câu, thế mà Chu tiểu thư sắc mặt lập tức thay đổi, mày phượng nheo lại nhìn cô với sự trầm mặc thấy rõ. Bạch Dương bình thường rất thoải mái, bị trêu mấy câu sẽ liền hưởng ứng theo, thậm chí còn diễn thêm một màn tự luyến. Đằng này...
"Mày, sai." Ngón tay cô chỉ về phía Song Tử, biểu tình lạnh lẽo với chút giận dữ, khiến không chỉ Kim tiểu thư mà cả những người khác đều bị cô dọa sợ. "Đó... là lẽ sống của đời tao, hiểu chưa?"
...
Haha, sao họ lại cho rằng Bạch Dương sẽ vì chút chuyện nhỏ đó lật mặt được chứ.
"Vậy đặt kèo là 6h tối nha. Không đứa nào ý kiến bây giờ, tới đó hủy kèo là không nể mặt bang chủ nha." Cả lớp cười trừ, màn cảnh cáo này lần nào cô cũng nói, trong khi người đến giờ chót thông báo không đi được... cô chẳng phải là người thường xuyên nhất ư?
"Uông tỷ tỷ, hì hì~" Mỗi lần cô dùng xưng hô thế này, mười lần thì chắc chắn mười một lần sẽ là mượn đồ hoặc nhờ vả. Trừ Nhân Mã là lấy luôn mà không cần hỏi, thì những người khác đều đã quá thuộc trò này của cô. "Tối nay tao với mày đi xe chung đi, mày... có gì cho tao mượn con Lamborgini mới mua của mày đi."
"Tại sao? Mày không phải cũng đặt một con rồi ư?" Sư Tử nhướn mày.
"Màu tao thích tháng sau mới có, cho nên tao mới phải khổ sở ở đây xin mày nè~ Hì hì, lái xíu thôi, không phải chuyện to tát gì, lẽ nào mày không muốn giúp đỡ người bạn lâu năm này ư?"
Đã từng nói, Song Tử có khả năng biến mọi chuyện dễ dàng với kĩ năng làm nũng của mình; thế thì Bạch Dương thật có năng lực bẩm sinh làm khó mọi chuyện, nhất là với cái kiểu 'làm nũng' rất độc đáo của cô. Thành thật mà nói, nếu không phải tên họ Vương kia vì quá yêu mà mù quáng thì chẳng ai chịu được chiêu này.
"...Hừ, kêu thằng người yêu của mày đi." Sư Tử nói rồi đưa điện thoại bên tai, ra ngoài cửa lớp để nói chuyện "Cha."
'Gần đây thế nào rồi? Nghe nói phía bang của con có chút vấn đề nhỉ?'
"Tin tức cha cũng nhanh thật đấy. Chuyện đó trước mắt đã giải quyết xong rồi, không có gì đáng ngại."
'Quả không hổ là con gái của lão Uông đây nha, hahaha!' Sư Tử cười nhạt, lần nào gọi điện cha cô đều không thể bỏ qua được tràng cười tự đắc này. 'Đúng rồi, con có tiện không?'
Câu nói này trước đây cô đã nghe qua, tiếp theo sau sẽ là những vấn đề tương đối tế nhị, nói cách khác là liên quan đến bang Leo. Sư Tử nhìn xung quanh, liền bước đến góc cầu thang vắng bóng người. Sau khi xác định xung quanh không ai nghe thấy, cô nói tiếp "Có chuyện gì sao cha?"
'Hả? Không phải con cho người đến nói là gần đây có rắc rối khó giải bày à? Vậy nên cha mới gọi cho con đấy.'
"..."
Sư Tử đăm chiêu nghĩ, cô cho người gọi từ khi nào chứ?
...Không, đây rõ là một cái bẫ---
...
"Này, sao tự dưng lôi tao đi xuống dưới nhà ăn vậy?" Cự Giải đem theo một chút đồ ăn vặt, cùng với Bảo Bình bước lên cầu thang.
"Chẳng lẽ bạn bè với nhau, đi ăn chung mày lại kị đến thế?" Người nọ cười trừ đáp.
"Haha, bạn bè đến cả cái gương cũng tranh được, đi ăn chung vui vẻ hiển nhiên là chuyện lạ." Cự Giải đang nói đến việc buổi sáng, mà Bảo Bình cũng không để tâm gì việc tên đó ghi thù "Định nhờ vả gì sao?"
"...Sáng nay con Sư---"
"Gọi cấp cứu! Nhanh lên đi! Uông Sư Tử ngã cầu thang rồi!!"
Tiếng hét như sấm vang giữa trời xanh, hộp sữa đang cầm cũng bị Bảo Bình vô thức mà đánh rơi. Hắn tựa như tìm thấy một nguồn năng lượng vô giá, bước chân lập tức chuyển động như gió, lao về phía âm thanh ban nãy. Hiện tại đã có một khối lượng học sinh vây thành một nhóm lớn, nhưng điều đó không đủ cản chân Bảo Bình.
Hắn hung hăng gạt tất cả bọn người đó đi, để rồi nhìn thấy Uông Sư Tử đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Cô như thiếp đi, chỉ khác là một điểm máu đỏ tươi đã tụ lại ở trên đầu, sắp trở thành một vũng máu rợn người. Toàn thân cô bất động, giống như trái tim hắn bất động. Máu cô rơi, như tim hắn rỉ máu.
Một lần cứu mạng của hắn chỉ e là không đủ.
"Mẹ nó!" Hắn vừa chửi đổng vừa bế cô lên, cả người ngay lập tức xoay chân hướng về phía cổng trường "Cự Giải, gọi cứu thương!"
Hắn chẳng đợi được câu trả lời của người kia, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết. Mười ngón tay hắn hơi siết lại, giữ chặt cô trong lòng, như cái cách hắn giữ cô ở cầu thang thoát hiểm. Hắn không muốn phải một lần nữa trải qua loại cảm giác từng nắm cát quý báu của bản thân đều rơi khỏi kẽ tay. Hắn tuyệt đối không muốn!
"Sư Tử... Sư Tử... mày không sao, mày phải không sao..."
Đem theo suy nghĩ đó, hắn từ khi nào đã ở cổng trường, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn chiếc xe cứu thương đang lao đến.
Đoán chừng Cự Giải đã sử dụng thân phận Hứa thiếu, cho nên khi chiếc xe vừa dừng lại năm sáu người đã xuất hiện để hộ tống bọn họ. Sư Tử từ đầu đến cuối vẫn bất tỉnh, bàn tay của cô từ đầu đến cuối vẫn bị hắn siết chặt, đôi môi run run cầu nguyện cho cô.
"Xin lỗi nhưng đây là nơi làm việc của bác sĩ. Thân nhân xin đợi ở bên ngoài."
Khoảng khắc y tá kéo hắn khỏi cô, Bảo Bình cảm thấy như bản thân cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Thế mà khi đang rơi xuống vực hắn lại có thể xem như mọi chuyện đều ổn. Cả người hắn như trắng bệch ra, loạng choạng mà ngồi xuống hàng ghế sau lưng. Hai tay hắn đan lại, ánh mắt hừng hực lửa giận, cảm giác suýt nữa có thể tô thành một điểm khói đen trên tường.
Đối thủ lần này...
"Bảo Bình!"
Hai bóng người chạy tới, là Cự Giải và Song Tử. Bản thân hắn cũng chẳng để tâm đến bọn họ, bởi vì trong đầu vốn dĩ đang lo nghĩ việc khác.
Song Tử định bước đến gọi thêm tiếng nữa, nhưng Cự Giải lại giữ ta cô, khẽ lắc đầu. Họ thấy hắn đã cuống lên như thế, một phần đồng phục đã bị máu tươi thấm đẫm vẫn không biết, cho nên cũng không muốn làm phiền. Ba người cứ vậy, lặng lẽ đứng bên cạnh nhau ở hành lang chờ đợi.
Đồng hồ tích tắc tích tắc, lòng người hồi hợp sợ hãi.
Sau hơn bốn mươi phút, rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra, cán cứu thương với Sư Tử vẫn nguyên vẹn bị đẩy đi. Điều duy nhất khác biệt là cô đã không chảy máu nữa. "Chắc ba em là bạn học mà Lý thiếu gia nói đến đúng không?"
"Cô ấy sao rồi?" Tuy đã được báo trước sẽ phải xử lí một tiểu tử nói chuyện hơi cục súc, nhưng vị bác sĩ thành thực có chút bất ngờ. Chặc chặc, yêu đương tuổi trẻ lúc nào mà chẳng nhiệt huyết.
"Uông tiểu thư gặp tai nạn không nhỏ. Chân trái cô ấy bị trật khớp, theo dự đoán của tôi thì mất khoảng ba tuần để hồi phục. Vết thương trên trán chúng tôi đã sơ cứu, ngoài ra thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên cô ấy vẫn cần phải ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi sức khỏe."
"...A, cảm ơn bác sĩ. Tên này có hơi dở chứng chút, bác sĩ đừng để tâm nha." Song Tử nhìn Bảo Bình, đợi đến nữa ngày trời tên kia cũng không đưa ra hồi đáp gì đành lên tiếng nói đỡ. Cô biết vị bác sĩ này đã tự suy đoán được phần nào quan hệ giữa Sư Tử và Bảo Bình, nhưng về mặt hình thức thì cô vẫn nên nói "Mày ở đây hay---"
Tên này nói không để tâm thì thật sự là không để tâm, lướt qua cô giống như cô là không khí. Kim tiểu thư hiển nhiên có bất mãn, nhưng sắc mặt họ Triệu như thế đó, cô nào dám nói chứ.
"Tao báo với chỗ của Xử Nữ rồi. Nó nói chuẩn bị sẵn đơn nghỉ phép của tao và mày, kêu tụi mình đi xem chuyện của con Sư." Cự Giải nói, tiếng thở phào nhẹ nhàng cuối cùng cũng trút ra.
"Thế cũng được. Dù có vào học tao cũng chả có tâm trí." Song Tử đưa tay đưa trán, xoa xoa giữa hai bên chân mày từ nãy đến giờ đều cau lại đến đau. Một thoáng cô quay lại, nhìn họ Triệu ngồi trước phòng bệnh của Sư Tử, toàn thân căng cứng. Giống như hắn sợ chỉ cần bản thân rơi đi một bước thì cô sẽ lập tức có chuyện. "Nó..."
"...Tao gọi một vài đứa đến đây canh chừng, nhân tiện tiếp cho nó luôn. Nếu Sư Tử ở đây đã ổn rồi, chắc Bảo Bình nó sẽ không có gì đáng nại đâu." Cự Giải vỗ vai cô an ủi, tuy bản thân cũng có ba phần không tin tưởng với lời nói của mình.
"Hi vọng là vậy." Song Tử khẽ thở dài, một phần vì chuyện của Sư Tử, một phần... vì dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com