Chap 3
...
Mọi ánh mắt đều dồn về phía người đã ném chiếc ly, thì ra là... Phùng Ý Hiên. Ây da, đang yên đang lành cơ đấy, sao lại diễn ra ẩu đả thế này?
"Chát!"
Chưa ai có thể theo kịp tốc độ của những sự việc liên tiếp xảy ra, thì lập tức họ Phùng kia đã lãnh đủ một bạt tay đau điếng của Thiên Bình "Mẹ khiếp... Mày đánh tao!"
"Thì sao, tôi cứ đánh anh đấy. Đây là địa phận để anh làm loạn ư?" Lâm Thiên Bình căm phẫn nhìn Phùng Ý Hiên, cô chắc hẳn đang kiềm chế không thúc một cú thật mạnh vào giữa hai chân tên kia. Mẹ nó, hắn không thấy đám bạn của cô bên kia à, ném như thế còn không phải muốn giết người?!
"Cái *beep*!! Bộ chỗ này là chỗ của mày chắc, tao làm gì mượn mày quản!!" Họ Phùng lớn tiếng quát, xem ra đối với nữ nhân hắn cũng chẳng mấy nhân nhượng.
"Phải, chỗ này không phải của tôi, nhưng tôi bây giờ mua lại đấy! Có thể quản được rồi, đúng không?" Quả nhiên, Lâm tiểu thư đây mà nổi giận rồi thì chuyện gì cũng dám làm, quay đi một chút thì mua cả một quán bar trị giá không nhỏ. Xem ra lần này Phùng Ý Hiên chọc nhầm người rồi.
"Ha, mày nghĩ mày là cái thá gì?! Bộ tiểu thư như mày thì giỏi lắm chắc?! Mày có biết con như mày tao 'thượng' bao nhiêu đứa rồi không?!"
Hắn bước đến nâng cằm cô lên, đưa ánh mắt ghê tởm lướt từ đầu đến cuối, còn liếm môi ra vẻ. Họ Phùng ấy còn định sẽ tiếp tục được nước làm tới, ai ngờ còn chưa kịp bắt nạt cô, thì đã bị một cước của Song Ngư đá văng xa. Đến mức, hắn ngã trực tiếp vào chiếc bàn chưa đầy bình rượu và ly thủy tinh phía sau. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.
"Khụ... khụ... Song Ngư... khụ..." Người kia ôm bụng nói, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Tên khốn đó... đá thế thì giết người luôn đi!
"Xin lỗi, tao thấy có kí sinh trùng, ngứa mắt quá nên đạp vài cái thôi. Không ngờ lại giẫm phải con bọ như mày."
"Mày!"
Họ Phùng kia nổi tiếng không nói lí lẽ, hắn chịu đau một sẽ ép người khác phải chịu đau mười. Thế là kẻ cố chấp ấy liều mạng đứng dậy, lao về phía Song Ngư vung một quyền. Khoảng khách rất gần, hắn lại không né kịp. Sau một lúc choáng váng với đòn đánh rơi xuống bên gò má, hắn xốc lại tinh thần, ra đòn đáp trả Phùng Ý Hiên. Hai bên cứ ngươi đánh ta đánh ngươi, loạn đến độ rất nhiều bảo vệ phải can thiệp.
"Thằng khốn! Mày dám đánh tao!"
Từ đầu không quá khó để thấy họ Phùng kia quá phận trước, bị cản lại cũng không chịu nhịn. Song Ngư thì khác, hắn nhìn thấy có người đến can cũng thu lại bốn phần phẫn nộ, miễn cưỡng không đánh trả đòn cuối.
"Tao nói cho mày biết, người này là người của tao, đừng có mà động tay động chân vào cô ấy. Mày có thể liều mạng, nhưng công việc của cha mày thì chưa chắc. Đừng có để tao phải đi đến bước cuối cùng."
Hắn để lại câu cảnh cáo, lại gắt gao nắm tay Thiên Bình quay về chỗ của đám kia, còn tức giận đến mức đạp đổ thêm một chiếc bàn nữa, khiến khách khứa xung quanh họ ai nấy đều thông minh mà lánh nạn đi hết "Song Ngư..." Lâm tiểu thư đột nhiên bị kéo đi, tay có chút khó chịu, mới dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hạ hỏa trong lòng ai kia. Đương nhiên, hắn vì người nào tức giận, thì cũng sẵn sàng vì người đó mà nguôi giận.
"Sưng hết rồi..." Cô nàng đưa tay lên gò má của hắn, ánh mắt có chút áy náy. Tự cho bản thân nhiều bản ĩnh, cô sao ngờ được lại cuốn theo cả hắn chứ...
"Đừng lo, xoa thuốc một chút sẽ hết thôi. Mày... không sao là tốt rồi." Hắn đặt tay mình lên tay cô, dùng sự ôn nhu trìu mến như muốn xóa đi nét buồn trên gương mặt thanh tú kia. Cảnh tượng này... ây da thực quá hại mắt nhìn đi.
"Này."
Ma Kết, con người từ đầu tới cuối chẳng thèm ngó ngàng đến sự đời, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Xem ra thành quả dụ dỗ gần một tiếng để cô chịu uống thuốc giải rượu của Thiên Yết đã có chút hiệu quả.
"Hai đứa bây tình tứ xong chưa, còn ở đây tranh thủ làm mấy màn ngôn tình cho bọn này xem... Lúc nãy chuẩn bị có đánh nhau rồi, lão nương đây còn chuẩn bị nhào ra đánh chết tụi nó một trận... chúng bây thực biết phá tâm trạng người khác."
"Mày cũng biết nói câu đó, sao không xem lại mình đi. Vốn dĩ, còn định đi chơi, ăn mừng ngày đầu nhập học cấp hai.. đều tại mày thành ra đống hỗn độn đây... Ai gu, đầu của tôi, sao đau thế này chứ..." Song Tử phía bên kia lên giọng quở trách. Nếu không phải sức lực của cô đang ở con số âm vĩ đại, thì nhất định sẽ tặng cho Lý Ma Kết kia một bài giảng đạo.
"Lão nương tạo cơ hội cho chúng bây được một lần phóng túng. Không đa tạ thì thôi, các người oán trách làm gì? Không phải đã giao rồi sao, tên nào không uống thì cút. Mấy người ở đây thì trách ai?" Lý tiểu thư vẫn giữ tốt hình tượng kiêu ngạo của mình, giọng nói không có bao nhiêu âm điệu trả lời người kia. Tất nhiên sự uể oải này của cô phần chính là do đã quá mệt.
"Đủ rồi, đừng uống nữa. Mày uống nữa cũng có khá khẩm hơn chút nào đâu." Thiên Yết bên cạnh đã nhanh hơn, giật lấy chai rượu từ tay cô. Bị ánh mắt quan tâm của hắn dán chặt lên người, Ma Kết cũng không có sức lực để phản kháng, đành để hắn tùy hứng "Xử Nữ, mày còn cười cái kiểu đó nữa thì đừng trách lão tử đây đánh gãy chân nhà ngươi. Mau gọi xe đi, còn ở đó lo âu âu yếm yếm."
Vị thiếu gia bị gọi tên ngồi bên kia chỉ nhún vai, chậm rãi lôi điện thoại ra như lời hắn nói. Chỉ là, điện thoại còn chưa được mở lên, vị Chu tiểu thư lại lên cơn rượu lần hai, bắt đầu quậy loạn xạ lên. Cô nàng cởi tung áo khoác, ném đi đâu chẳng ném lại ném thẳng vào gương mặt của Lý thiếu, mặt khác còn ầm ĩ khóc lóc, giống hệt như đứa trẻ lên ba.
"Huhuhu, bọn bây ai cũng có đôi có cặp hết, chỉ có mỗi mình tao lẻ loi thôi, huhu..." Có cái gì đó không được đúng lắm thì phải...
"N-Này! Anh vẫn còn ngồi đây, cái gì mà mình em lẻ loi hả?! " Nhân Mã ngồi bên cạnh không khỏi sốc, mở to hai mắt nhìn cô. Hắn còn định sẽ giúp cô nương này uống chút thuốc giải rượu, nhưng nghe câu nói của Bạch Dương kia xong, mọi hành động của hắn đều dừng lại.
"...Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra cho tôi!" Bạch Dương quay sang nhìn bạn trai của mình, ánh mắt trong veo vô tội, với biểu cảm dễ thương vô đối. Chỉ là, nếu nó không đi kèm với câu nói gây sát thương trầm trọng cho Vương thiếu, thì mọi thứ đã hoàn hảo "Tránh ra, anh là gì của tôi chứ? Nhân Mã của tôi đâu, anh làm gì anh ấy hả?!"
...Vương Nhân Mã sống đến nhường này, lần đầu tiên biết nếm trải cảm giác bất lực.
"Này! Anh nghe tôi nói không hả?! Mã đâu?! Anh không nói, tôi thiến chết tổ tông nhà anh!" Haha, cái này thì cô chịu thiệt rồi "Yah! Anh có nghe tôi nói không hả, anh dám ngó lơ bổn tiểu thư?! Anh có tin Chu chủ tịch xử chết anh không hả?!"
Cả tầng lầu hiện tại chỉ có các sao, mà các sao kia một nửa thì kiệt sức, một nửa... chỉ thích thú xem kịch hay, chẳng ai lên tiếng. Vì lý do đó, tiếng nói của Bạch Dương cứ vang vọng inh ỏi bên tai họ, dẫu cho bên dưới vẫn ồn ào tiếng nhạc, khiến ai nấy đều bắt đầu khó chịu.
"Nhân Mã, mày mà không khiến nó im lặng, thì bọn tao sẽ giúp mày, nhân tiện tiễn mày một đoạn." Đó là thông điệp mà đám bạn 'tốt bụng' gửi đến cho anh qua ánh mắt.
"Này, anh có nghe tôi nói không hả?!" Vương thiếu day day thái dương, một mặt nhìn đám bạn đang đằng đằng sát khí, mặt khác lại nhìn cô nương nhà mình... Hắn bỗng dưng suy nghĩ, gần đây có tạo nghiệp gì không... "Tên kia!"
Nhân Mã cố gắng 'nén đau thương', dụng lực đánh sau gáy của người yêu thân thương của mình, khiến cô nàng bất tỉnh. Nhìn dáng vẻ cô đáng thương nằm gục trên trong tay, hiển nhiên lòng đau khôn xiết. Nhưng vấn đề là, giờ mà hắn không làm như vậy, e rằng hai đứa sẽ chẳng thể toàn mạng với mười tên còn lại đâu.
"Tao nói trước, lỡ như Bạch Dương mà xử tao thì chúng bây cũng chuẩn bị chết chung đi."
"Chuyện đó thì chưa chắc." Cả bọn đồng lòng trả lời, còn ném cho cặp đôi kia một ánh mắt quá đỗi kinh thường. Đã u mê người yêu thì tự mà chịu, còn bày đặt lôi kéo gì ở đây.
"Lý tiểu thư, chịu về chưa? " Kim Ngưu nhìn đám bạn của mình ai cũng kiệt sức, nằm la liệt trên ghế sofa. Cô đưa ánh mắt về Ma Kết đại nhân đang nằm song soài phía bên kia, có chút tự mãn cười.
"...Đi." Cô nàng mệt đến mức không còn hơi sức để nói, chỉ hầm hừ một tiếng. Ngày hôm nay cũng nên kết thúc rồi.
...
Sáng hôm sau... Tại kí túc xá của các sao...
Tiếng chuông báo thức được cài lần thứ năm đang reo inh ỏi khắp phòng của các chàng trai...
"Thằng chó Ngư... tắt cái điện thoại mày coi..." Nhân Mã lười nhác đáp, vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ.
"Sao mày không làm... Mày nghĩ bố siêng chắc..." Người còn lại cũng vậy, rúc người vào chăn ấm tiếp tục đánh giấc.
Nhưng mà, nếu nhớ không lầm, giường hai người này là cách xa nhau nhất... Sao tự nhiên có cảm giác như tên kia đang nằm cùng một chỗ với mình vậy nhỉ?...
...
"Aaa!!"
Thế là hai thanh niên ấy quay mặt nhìn nhau, thấy bên cạnh mình chẳng ai khác ngoài thằng bạn với bộ mặt không thể hãm hơn, đang cùng chia sẽ một cái nệm một cái chăn với mình.
"Thằng điên, sao mày nằm lên giường tao!!"
Hai con người ấy sao khi ngơ ngác được ba giây, liền không tự chủ được ngã khỏi giường. Tuy nhiên, cái miệng của tụi nó vẫn còn hoạt động, còn với công suất rất tốt nữa.
"Nhại tao làm mẹ gì! Trả lời nhanh!" Sự trùng hợp lần thứ hai.
"Mày còn nhại nữa thì bố tẩn cho mày một trận!!"
Hai tên người nào kẻ nấy đều đứng bật dậy, xắn tay áo lên, còn cộng thêm cái biểu cảm kia, e rằng chuẩn bị có đánh nhau. Nhưng, cũng xin đừng quên, phòng này có tới tận sáu tên đại nam nhân a, làm sao dễ dàng để hai kẻ trên độc thoại như thế.
"Hai thằng bệnh. Giường của bố.
Người nói đó, đồng thời là người ném hai cái gối về phía tụi nó, chính là Lý đại nhân. Gương mặt hắn như chứa đựng tầng tầng sát khí, cái nhìn sắc lẽm khẽ lướt qua hai tên kia. Cũng phải... tên này vừa mới thức dậy, đáng lí thì không nên chọc ghẹo gì tới hắn...
"Chúng bây hôm qua cũng giỏi lắm, hai thằng thằng nào cũng vì gái mà chả còn miếng sức. Tao còn tốt bụng cõng tụi bây lên tới đây, tụi bây còn tranh nhau nằm giường lão tử. Sáng sớm ra còn chưa báo được miếng ơn, ở đó gây cái đếch gì hả?!"
"..."
Hai thanh niên kia có lẽ sau một giấc ngủ bất chấp trời đất, hẳn cũng tỉnh được đôi chút, liền không hẹn cúi đầu nhận tội. Với họ Lý này, cứ mở miệng mắng một cái thì bất chấp đối phương là ai. Quan trọng là cái tên bị chửi nếu ngoan ngoãn im lặng nghe hắn nói đến khi chán, may ra vẫn giữ được mạng. Còn hắn chán đến khi nào... thì còn tùy điều kiện.
"Xử Nữ, mày im một chút được không... Bố đây mệt sắp chết rồi này..."
Bảo Bình ở chiếc giường bên cạnh uể oải nói, cảm thấy trong đầu mình như đang bị hàng triệu con ong liên tục chích vào các dây thần kinh. Xui xẻo thay, hiện tại tâm trạng của Lý thiếu đang rất không tốt, nên Bảo Bình vừa dứt lời, thì liền đem cặp đồng tử ác quỷ kéo dài khắp xương sống của người nọ. Bị như thế rồi, kêu ai còn tâm tình mà ngủ nữa đây?
"...Dạ đại ca, em dậy rồi, khỏi nhìn nữa, mắt nó sắp rớt ra ngoài luôn kìa. Đại ca có Diệp tiểu thư, khỏe muốn chết, chứ đâu có như bọn này, ở đó..."
"Thế sao lúc hỏi có đứa nào ở lại kí túc xá không, mày không chịu lên tiếng? Còn không phải sợ con Sư Tử kia có chuyện à?"
Cự Giải gần đó, khóe môi khẽ cong nhận xét thằng bạn mình. Hắn tính ra cũng thuộc loại không hề may mắn, đang nằm ôm giường cũng bị Xử Nữ lôi đầu dậy. Mặc dù hắn rất ghét mấy tên phá vỡ khoảnh khắc của hắn với chiếc giường thân yêu, nhưng mà... giờ tên đại ma vương đó đang không được vui, hắn cũng còn rất yêu mạng sống, nên thôi.
"... Thế mày đã xem lại bản thân chưa? Không phải mày cũng sợ Song Tử của mày bị tên nào bắt cóc à? Tao nói cho mày biết, ở đây tao với mày đều cùng một team, mày đừng có mà mỉa mai tao."
"Hừ, ít ra tao đỡ hơn mày, không bị con kia suốt ngày cạp đến không còn một mẩu".
"..."
Hai anh chàng câu nào câu nấy đều thích chặt chém nhau, nhưng tất nhiên, Triệu thiếu không thể địch lại nổi cái miệng thép kia của Hứa 'đại nhân', chỉ đành ôm cục tức nhìn tên kia đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa mở cửa, đã thấy Tống Thiên Yết đang cài cúc áo, tóc sớm đã chải chuốt gọn gàng, giống hệt như nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình "Mày... dậy sớm thế? Bộ hôm nay bị sốt à?"
"Sốt cái rắm. Cả đêm bố mày không ngủ, được chưa?" Hắn cài xong chiếc cúc cuối cùng, vươn tay lấy áo khoác gần đó, rồi lạnh lùng bước ra, với hai quầng thăm dưới mi mắt nhìn không hề dễ coi. Rất giống... gấu trúc đi?
"Sao vậy ông bạn, bộ hôm qua bị dụ dỗ bởi 'Nữ ma vương' kia nên đêm hôm mơ thấy mộng xuân à? Phải chăng mày đã..." Nhân Mã sau khi được thoát khỏi đôi mắt tử thần của Xử Nữ, lại không thích yên bình quay sang kiếm chuyện với một tên cũng độc ác không kém. Đã vậy, hắn ta còn dùng ánh mắt không thể biến thái, đen tối hơn cho Thiên Yết, kèm nụ cười đậm mùi đểu cáng.
"Mơ thấy Bạch Dương 'đè' mày." Hắn chỉ đáp sáu chữ, mặt khác, dùng cánh tay dài búng mạnh vào cái chóp mũi của Mã đại nhân.
"C-Cái gì?! Ê ê cái thằng kia, mày... mày mơ kiểu gì vậy hả?! Lão tử đắc tội gì với mày!"
"Thôi thôi, đi vô làm vệ sinh dùm tui đi ông nội. Nó nói thế mà ông nội cũng tin được, ông có não không vậy hả?" Song Ngư sau khi lấy được bộ đồng phục ưng ý, sau khi đã làm vệ sinh sáng xong xuôi, cũng sau khi chỉnh được mái tóc hoàn mỹ miễn chê, lại thấy bộ dạng lôi thôi lết thết của Nhân Mã.
Đúng lí thì hắn cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng tại tên Xử Nữ kia lười, không muốn đích thân mắng tên này nữa, liền quay sang 'nhờ' hắn. Ừm thì, nhờ bằng cách trừng mắt "Này, vụ của tụi mình hôm qua, giải lí thế nào rồi?"
"Mày là thằng gây ra cái vụ xào xáo đó, mày hỏi bọn tao? Không phải mày kiếm chuyện với Phùng Ý Hiên, để nó ứa máu làm nên một bãi hỗn chiến à? Tự xử lí đi con." Bảo Bình hờ hững đáp, chăm chú nhìn vẻ ngoài bảnh bao của mình trong gương đang thắt cà vạt.
"Tại tên dở đó kiếm chuyện với Thiên Bình trước, làm mấy hành động bẩn con mắt tao, nên tao ra tay thôi. Tao còn chưa tẩn cho nó một trận nằm viện là rất nương tay rồi."
"...Mới hỏi mày có một câu, mày liền nhắc đến người yêu vừa mới có, hình như có hơi quá rồi a?" Cự Giải cười mỉm chi, đến vỗ vai Song Ngư. Xem ra lại bắt đầu trêu đùa mấy đứa có bồ trước mình đây... "Tụi bây quen nhau lâu chưa, hay là lúc đó nhờ bản tính anh hùng, gạ tiểu thư người ta một lần xong dính luôn?"
"...Tùy mày nghĩ." Song Ngư lần này không những không phản bác lại, vành tai còn thấy chút sắc hồng. Hẳn là nói trúng tim đen rồi chứ gì.
"Há há! Ây da, 'Người yêu quốc dân, nam thần quốc tế' như mày, thật không ngờ cũng có ngày thoát kiếp trai ế nha! Thiên Bình cũng thật là tốt số đi!"
"Ý mày là mày muốn thành con gái để cạnh tranh với chính thất của nó à?"
Thiên Yết ngồi đợi tụi kia, nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, liền không kiềm được miệng bình phẩm một câu. Tất nhiên, câu nói của hắn đã như thế rồi, trừ Cự Giải ra, ai mà chẳng buồn cười. Xem như cho đúng tội hồi nãy sinh sự với hắn.
"Nếu muốn, nói tao, tao tài trợ. Chỗ tao có cả tóc giả của nữ, rất phù hợp với mày."
"Cái rắm chứ mà phù hợp, bố đây phi!"
"Mày phi thì phi đứa kia, đừng có phi trước mặt tao." Xử Nữ là người hoàn thành công việc chỉnh chu xong ngay sau Thiên Yết, nhàn nhã đáp. Hắn cũng chẳng tốt bụng để bọn kia nói thêm được lời nào, lạnh lùng lên tiếng "Cho tụi bây thêm bảy phút. Hết giờ ai không xong thì ảnh dìm tối qua được đăng lên trang chủ của trường."
...
Có lẽ đến đây thì chẳng ai còn đủ thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.
...Không lâu sau đó, sáu chàng trai mệnh danh là soái ca của trường, đồng loạt rời khỏi phòng, lại 'trùng hợp' chạm mặt ngay các nàng. Một bầu không khí khó xử hiếm thấy xuất hiện...
"Song Ngư, bước ra!" Chợt, Sư Tử hùng hổ nói, nét mặt hết sức nghiêm túc, giống như bà mẹ sắp gả con gái mình đi, gọi tên người nọ. Cô nàng không khoan nhượng nắm lấy tai của anh chàng, dụng lực ngắt.
"Bà đây cho nhà ngươi biết, hôm nay bà chính thức trao Tiểu Thiên yêu dấu của mình vào tay nhà ngươi! Con bé mà bị ức hiếp, bắt nạt, thiệt thòi điểm gì, bà đây liền lập tức cho người thành thái giám tổng quản!"
"Đau đau! Mày nói bình thường không được à! Sắp đau chết bố rồi đây!" Song Ngư ai oái nói, mặt mày nhăn nhó nhìn vô cùng buồn cười.
"Con kia, cũng chỉ là mới quen nhau thôi chứ bộ... Đã cưới gả gì đâu..."
Thiên Bình nhìn thấy 'bạn trai' của mình bị đám bạn chọc ghẹo, ngượng ngùng bênh vực người ta. Cô nàng khẽ đẩy Sư Tử sang một bên, dáng vẻ e thẹn bước đến gần người nọ. Chặc chặc, sáng sớm chưa ăn gì, lại bị bồi bổ mấy cảnh nào vào đầu, thực sự không tốt chút nào đâu a...
"Quách thiếu, cố gắng lên nha. Giờ tụi tao giao cục của nợ này cho mày, mày sẽ may mắn được lãnh trách nhiệm nghe nó huyên thuyên về mấy bộ ngôn tình, được nghe ti tỉ cái ước mơ gặp nam chính của nó, sau đó còn phải chiều theo hàng trăm yêu sách của nó. Tao tin mày, một đấng nam nhi, sẽ vượt qua được ải này mà!"
Song Tử cũng hùa theo con bạn của mình, vỗ vỗ vai của Song Ngư, như thể sắp đưa hắn ra chiến trường không đường quay lại. Tuy nhiên, anh chàng nghe thấy lại chẳng hề có biểu tình khó chịu, một đường cong đốn tim xuất hiện, cúi đầu thủ thỉ điều gì đó với 'bạn gái' của mình. Mặc dù chẳng ai nghe thấy, nhưng nhìn gương mặt Thiên Bình đỏ lựng như thế, hẳn nội dung không ngọt như kẹo đường thì cũng đủ độ lớn lạnh.
"Tao thấy mày im một chút thì tốt hơn. Còn nói nữa, chắc lát chúng nó gọi cả đội quay tới diễn cả ngôn tình cho mày xem. Người ta đang mặn nồng tình cảm, mày không nên phá vỡ khoảnh khắc của vợ chồng son như th---"
Bạch Dương lăng xăng đáp, điệu bộ như thể mình là bậc đàn anh đàn chị đi trước, rất chi là kinh nghiệm. Chỉ trách kinh nghiệm của cô chẳng làm gì ngoài đụng chạm vào tim đen của Lâm tiểu thư, khiến nàng nhịn không được liền sút một cú vào chân của cô. Thế là, Chu tiểu thư kia được một phen nằm ôm đất mẹ, đã vậy nền nhà cũng vào sáng sớm thì lạnh cực độ.
"Con dở! Mày lại đạp bổn tiểu thư!"
"Tại mày cứ thích kiếm chuyện. Hôm qua đã hối lộ trước, kêu tụi bây khép khép cái miệng một chút, do tụi bây thất hứa trước thôi. Tao đâu có lỗi chứ..."
Thiên Bình hết sức 'ủy khuất' đưa ra lời biện minh, không nhanh không chậm hốc mắt hơi đỏ dụi dụi vào lòng Song Ngư. Cảnh này thực rất giống với mấy lúc nữ chính gặp chuyện không tốt, được nam chính có cái gì trong tay đều dâng ráo hết, mặt khác cũng thẳng tay trừng trị kẻ nào to gan đến mức động vào thê tử của hắn. Còn trong trường hợp này... ừm thì...
"Được rồi Bạch Dương, mau đứng dậy đi, còn nằm dưới đất nữa thì mày sẽ được một vé cảm nặng bây giờ."
Kim Ngưu không phải không nhìn thấy hành động cưng chiều quá mức của Song Ngư, thay đổi đến chóng mặt chỉ sau một đêm, khẽ cười. Mà thôi, Thiên Bình cũng đã đường đường chính chính nhận mấy chục kèo bao trà sữa cho bọn họ, cũng không nên thất hứa, không thôi lại mất quyền lợi.
"Mày còn chọc giận hai người đó nữa, lát ai sẽ bao bữa sáng cho tụi mình đây, hửm?"
"...V- Vụ gì mà bao ở đây nữa?" Cặp đôi kia với ánh mắt hoang mang cực độ hỏi.
"Chúng bây vừa nên đôi, nếu không nhờ bọn tao lôi đi chơi, thì tụi bây có thành nhân vật chính của mạng xã hội ngày hôm qua? Làm người, có ơn phải trả, còn không mau lôi ví ra để đãi một bữa thịnh soạn cho tụi này đi?" Người cuối cùng lên tiếng là Ma Kết, với phong thái khác xa con người vừa thất tình hôm trước. Ánh mắt gian manh của cô quét qua nét mặt của hai người kia, như một lời cảnh báo không thành tiếng. Thật đáng sợ...
"Sao, con trai tụi bây không đi à?
Thấy năm tên còn lại sao chợt im phăng phắt, cô dừng lại hỏi, mà ma xui quỷ khiến thế nào, lại trúng ngay Thiên Yết. Hình như... cô không nhớ lắm về chuyện tối qua?
"...Không có gì, đi thôi." Hắn có chút ngạc nhiên, song vẫn quay về điệu bộ điềm nhiên như trước. Những người còn lại thấy thế, với khối thời gian bọn họ thân với nhau cũng đủ giúp họ hiểu được nên làm gì, đành nhàn nhã nối gót theo sau.
Chỉ đáng thương cho hai người Song Ngư và Thiên Bình. Tiền mừng thì không có đâu, lại phải cúng cho cái đám bạn ôn binh này... Ngặt nỗi, cái nhà ăn trường này lại được đánh giá như nhà hàng năm sao... Thật sự là rất đắt đỏ...
...
Khoảng mười phút trước khi vào học, các sao đã có mặt đông đủ dưới nhà ăn, hiển nhiên, đều thu hút sự chú ý của những học sinh còn lại. Họ chọn một chiếc bàn tương đối lớn, ngồi xuống bắt đầu những câu chuyện tán gẫu giết thời gian. Bồi bàn nhìn thấy các cô chiêu cậu ấm được đánh là giá là VVIP, hối hả chạy đến. Chỉ là...
"Này, bàn của bọn ta đợi nãy giờ rồi này. Tiểu tử thối nhà ngươi chạy sang bên đó làm gì, không ở đây phục vụ hả?!"
Chợt, một nam sinh ở chiếc bàn gần đó hằng giọng nói, đưa tay giữ bồi bàn lại, mặt khác cũng hung hăng ném menu xuống bàn. Rất khớp với những điều mà các sao không mong muốn, người này chính là thuộc sáu tên đàn anh của bọn Hell, cụ thể là Dư Trạch Dương.
"Dạ..."
"Tại cậu ta không thấy được con bọ chét như mày, thế cũng hỏi. Đúng là kém hiểu biết." Cự Giải là người có cự li ngắn nhất so với Dư thiếu, không kiềm được 'tùy tiện' nói một câu. Nhưng hắn cũng chỉ là tùy tiện nói, còn âm lượng thì dư sức cho cả nhà ăn nghe được.
"Ê, mày cũng rảnh thật đấy, đi theo bọn tao thiếu điều muốn khắp mọi nơi, đam mê lắm hả? Hay thích ăn đập? Nếu vậy thì tao rất sẵn lòng tẩn cho mày một trận, xem như giúp mày khỏi ăn sáng." Dư Trạch Dương nghe thế liền đứng dậy, nét mặt như một tên tướng háu chiến, một tốp học sinh thông minh liền kéo khỏi nhà ăn. Phiền phức dính với 12V, tốt hơn không nên dính líu đến.
"Hôm nay ông mày không có tâm trạng. Muốn thì đợi tan học đi." Cự Giải có phần cau có đáp, nhìn bộ dạng muốn dùng vũ lực của người này thật không muốn tiếp tục. Đấu khẩu thì được.
"Sao thế, sợ tao lôi kéo bạn gái của mày vô à?" Lần này hắn chuyển mục tiêu nhanh đến không tưởng. Cứ ngỡ hắn sẽ tiến đến chỗ Cự Giải, nào ngờ... lại chống hai tay ngay trên ghế của Song Tử, khóe môi gian xảo
"Ừm... Mùi nước hoa thơm lắm đấy..." Hắn đưa tay cầm một lọn tóc của Song Tử lên, cảm nhận mùi nước hoa của cô, ánh mắt hết sức đáng khinh. Hành động này, chẳng khác nào tuyên chiến công khai với Hứa Cự Giải.
Nhưng, họ Dư này cũng thật không thông minh, chọn nước nào không chọn lại chọn nước đi này. Vị tiểu thư kia bị trêu ghẹo, xem thường đến độ này, lập tức đen cả mặt. Cô một mặt nắm lấy cổ tay hắn, hung hăng kéo về phái trước, dùng con dao đặt trực tiếp lên động mạch chủ của Dư Trạch Dương. Cô không có vẻ gì là đùa giỡn, khẽ lướt mũi dao trên làn da thô của hắn.
"Muốn thử, thì bổn tiểu thư rất sẵn lòng tiếp. Mùi máu cũng thơm lấy đấy."
"Mày! Mày dám!" Dư Trạch Dương thoáng chốc sợ đến xanh mặt, nhất thời nhìn con dao của cô cũng có phần e sợ.
"Thế vị đây có biết người mình vừa chọc vào chính là đại tiểu thư của Kim thị? Gương mặt mày cũng có ba phần sáng sủa, chắc sẽ tự biết cân nhắc mà nhỉ?" Kim Ngưu hiện tâm trạng không tồi, có chút hứng thú gia nhập cuộc vui của những người kia. Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra đặt trên bàn, hài lòng quan sát nét mặt đang đi xuống của Dư Trạch Dương.
"Diệp tiểu thư, xin thứ lỗi một chút." Cũng từ một vị trí với Dư Trạch Dương, là Cố Di Hòa, đang cất bước về phía các sao "Có vẻ như bạn của tôi đã vô tình đụng chạm đến mọi người. Dù sao cũng chỉ là vào đầu năm học mới, thực không nên tạo hiểu lầm như vậy nhỉ?"
"Sao vậy, hôm qua nghe tin đồng bọn của mình bị bọn tao hành cho một trận, hôm nay kéo đến báo thù sao?" Xử Nữ nhàn hạ nâng tách trà sứ lên, như một quý ông lịch lãm đáp. Lời hắn vừa dứt, quả nhiên tiếng ghế bị mạnh kéo đi vang lên, vài người của bàn sau lưng đã đứng dậy, sẵn sàng khiêu chiến "Hẹn tối nay, hay là ngày mai khiêu chiến? D. E bọn tao rất sẵn lòng nhận thư thách đấu."
"Ngay bây giờ đấy, thế nào?" La Đông Phong giật lấy tách trà đang uống dở trong tay của Xử Nữ. Hắn nhìn có vẻ như sắp lại đập phá đồ, cho đến khi Phùng Ý Hiên đưa tay ngăn lại. Xin đừng nghĩ tên này có gì tốt tính hay thông minh. Hắn là trái ngược lại hoàn toàn cơ.
"Nhìn mày nhàn hạ vậy, sao không hạ hỏa miếng đi."
Việc Xử Nữ khó chịu đứng dậy, hẳn không nằm ngoài dự đoán. Nhưng việc họ Phùng kia dùng tách trà của chính Lý thiếu, hất ngược lại vào người hắn... thì thật làm ai nấy đều được một phen kinh ngạc.
Nhất là ở đây, Kim Ngưu bạn gái của hắn... Xem ra mọi chuyện đang sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Phùng Ý Hiên!" Kim Ngưu tức giận hét, định vung một quyền về phía của họ Phùng kia. Nhưng cô đang tức giận, còn là đỉnh điểm của cơn giận, chẳng trách đòn đánh có chút thua kém so với bình thường, liền bị hắn giữ chặt nắm tay, nở nụ cười rất bỉ ổi.
Tiếc là, hắn lại một lần nữa chọc nhầm người, đành phải lãnh trọn một đòn đau đến tủy xương của Xử Nữ. Việc bị đánh vào bụng, khi chưa có gì, đã là một cực hình, còn hắn, vừa bị đá vừa bị đạp cho lăn mấy vòng, quả thực...
"Không cần cảm ơn. Nếu mày muốn bị gãy mấy cái xương sườn, tao cũng sẵn lòng giúp, không cần phải lôi cô ấy vào."
"Mẹ nó... Thằng khốn!"
Phùng Ý Hiên ôm cái bụng đau của mình, chuẩn bị nhào đến 'một sống một còn' với Xử Nữ, thì bị Trần Khải Chính giữ lại. Tên này tính ra cũng là bang chủ của Hell, xem ra cũng còn được tí thông minh, đã hiểu được mục đích của Xử Nữ.
"Khải Chính, mày cút cho tao! Hôm nay tao phải tẩn cái đám này, cho tụi nó biết mùi vị!!"
"Được, thích thì bố đây chiến thôi. Nhào vô!" Bảo Bình cũng hăng máu không kém. Âm thanh mà hắn đập bàn không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để khiến sự háu thắng của Phùng Ý Hiên nhảy vọt. Nhưng lần nữa, đã bị Trần Khải Chính ngăn cản.
"Ây da, sao vậy, thường ngày mày được mệnh danh là cỗ máy chiến đấu cơ mà? Giỏi thì nhào vô một trận với bố đi, tao chấp mày đánh tao trước đấy!"
Cuối cùng, Trần Khải Chính vẫn không thể cản được Phùng Ý Hiên, bất lực bị thằng bạn của mình đẩy ngã sang một bên. Còn về người kia kia, hắn ta chớp nhoáng đã ở ngay trước mặt Bảo Bình, vung một quyền mạnh đến không tưởng. Triệu thiếu có lẽ đã dễ dàng né được rồi... nhưng hắn lại không làm. Về phía các sao còn lại, đặc biệt là mấy cô gái, cũng không dám ngờ Phùng Ý Hiên lại dám dùng vũ lực ngay trong trường thế này, có chút kinh ngạc.
May mắn thay, người hoàn hồn nhanh nhất chính là Sư Tử, vội bước đến đẩy họ Phùng kia sang một bên.
"Phùng Ý Hiên! Mày bị điên à?! Dám ngang nhiên đánh nhau ở đây, còn đánh học sinh của lớp 12V, mày muốn bị đuổi học không?!" Cô vừa hét, vừa căm phẫn nhìn Phùng Ý Hiên. Nếu không phải đã được nhị vị phụ mẫu cảnh cáo trước không cho dùng vũ lực, chỉ e cô đã đem tên này đi xử chết.
"Chuyện của bọn tao, liên quan đến mày chắc! Cút!" Sư Tử nhìn bộ dạng ngông nghênh của Ý Hiên, càng thấy khó chịu hơn. ...Mẹ nó, hôm nay nhà ngươi nộp mạng luôn đi!
"Mấy em nháo đủ chưa?"
Bất ngờ, một nhân vật mới chen vào. Người này độ trạc không quá ba mươi tuổi, vẻ ngoài tuy không thể nói là anh dũng tiêu soái như mấy vị hoàng tử bạch mã, nhưng cũng là một nét đẹp không thể không để tâm đến. Y mặc một chiếc áo phong phanh và chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo, đậm hương vị lãng tử. Mái tóc không được chăm chút tỉ mỉ lắm, nhưng y chắc chắc khiến những nữ sinh nhìn thấy đều phải thốt lên tiếng trầm trồ. Y bước đến, đôi mắt lạnh lùng quét một thể đám học sinh mới tí tuổi đầu...
"Có biết đây là đâu không?"
"Anh là?" Trần Khải Chính nhíu mày nói, linh cảm xấu này của hắn quả không sai chút nào.
"Việc ở đây xem như chấm dứt. Nếu còn muốn tiếp tục, phòng Hiệu trưởng có chỗ cho các người." Y đanh mày lại nhìn, chỉ bằng vài câu nói đã dẹp yên được cuộc chiến suýt nữa bùng nổ. Lúc này, y lại đưa mắt về phía các sao.
"Muốn biết thì theo tôi lên lớp, đừng để tôi lại phải đợi các người thêm mười lăm phút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com