Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Vài ngày sau...

"Xem kìa xem kìa, nhân vật nào đang đến lớp vậy ta~" Song Tử cầm quạt lụa tinh xảo phe phẩy, giễu cợt đôi tình nhân đang bước vào lớp "Nào nào, không nói gì với bọn tao ư? Bổn tiểu thư vì tụi bây mà sẵn sàng hi sinh ngọc thể, chịu bao nhiêu là tổn thương~ Ây da, nói ra thì---"

Chưa dứt lời, Song Ngư từ phía sau đá một cước vào ghế của Kim tiểu thư, trừng mắt nhìn. Dù sao thì, người chân chính 'hi sinh ngọc thể' là Lâm Thiên Bình, cô nương đó cùng lắm chỉ là phụ họa phía sau thôi.

"Nhưng mà Song Tử nói không sai. Hai người cãi một trận lớn như thế, ít nhiều gì cũng phải nói một câu cảm ơn cho bọn này chứ?" Bạch Dương nở nụ cười tinh ranh, khiến đôi tình nhân đẹp đẽ kia đều bất giác cười khổ. Những tên này muốn trả công, còn chẳng phải quy đổi sang vật chất hay sao, còn phải là vật chất vô cùng lớn.

"Được được, tối nay cho tụi bây quẹt thẻ tao, muốn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu."

Lời vàng của Lý tiểu thư đã vang lên, những tên ham vui còn lại đều sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Người khác có thể hoài nghi bọn bọn họ nói đùa, nhưng Lý Ma Kết tuyệt đối nói được làm được, thật sự là tùy ý quẹt thẻ nha!

"Ể? Cơ mà sao có một mình Ma Kết? Thiên Yết kia đâu?"

"Thẻ của tao để người yêu tao quẹt, đến lượt tụi bây sao?"

Tống thiếu kia đã quay về dáng vẻ tự tin và phong thái xuất sắc như ngày trước, đưa tay kéo vị 'người yêu' của mình cùng vào chỗ ngồi. Sau bao ngày xa cách, độ mặn nồng của bọn họ thậm chí tăng vụt hơn so với ngày thường, đặc biệt là Tống Thiên Yết. Xem ra ăn không ít đòn của Lý Xử Nữ đã khiến tên này sáng mắt ra.

"Khứa khứa, bọn bây mau nhìn xem, tấm thẻ này chỉ 1% giới siêu siêu giàu mới sở hữu nha! Mẹ ơi còn nạm cả kim cuơng, nhìn thôi là lóe sáng cả mắt!" Song Tử hí hửng cầm tấm thẻ giơ cho đám bạn xem, diễn ra biểu tình vô cùng sững sốt trước sự giàu có của Lý tiểu thư.

"Đừng bày trò nữa. Mày không phải cũng có một cái hay sao?"

Đâm một vết thương chí mạng cho Kim Song Tử là Hứa Cự Giải, thậm chí biểu tình của hắn vẫn dửng dưng như không có gì. Thực sự, ở trong lớp 12V không chỉ cần tài năng và xuất thân, số tiền của bản thân cũng phải ở trên mức điều kiện không nhỏ. Điều này không phải bắt buột, nhưng để hợp với các vị đại thiếu gia đại tiểu thư, thì là một điều rất cần thiết.

"Mày cái tên không biết gì thì đừng có nói. Đây a, là tấm thẻ của đại tiểu thư Lý Ma Kết sở hữu, quý giá vô cùng. Tấm thẻ của tao sao có thể sánh bằng được~" Song Tử dẻo mồm ngọt miệng, quay sang nũng nịu lấy lòng người kia. Ma Kết dự đoán được hôm nay thế nào thẻ của cô sẽ bị quẹt đến mức không còn tiền, nhưng vẫn mỉm cười bỏ qua, để mặc Kim tiểu thư kia làm càn.

"Có được tấm thẻ này rồi chúng ta nên làm gì đây nhở? Có quá nhiều chỗ để đi a, không biết nên đi đâu đầu tiên luôn ấy!"

"Đúng đúng Thiên Bình! Trời ơi hôm nay trung tâm thương mại lại mở cửa hàng đồ mới a! Mấy cái lận đó, tao đi nổi không nhỉ?"

"Hả? Tao đang nói về sách mà?"

...

Gần đây bị Quách Song Ngư dụ dỗ, Lâm Thiên Bình đã từ chỉ đam mê ngôn tình sang đêm mê ti tỉ loại sách khác, số tiền bỏ ra để mua sách gần đây càng ngày càng nhiều. Trong khi đó Kim Song Tử trước nay chỉ một tình yêu với quần áo là chuyện muôn thưở, thậm chí hằng ngày có bao nhiêu cửa hàng cao cấp mở cửa cô đều biết. Cho nên... đây là điềm cho một cuộc cãi vã.

"Cắt." Xử Nữ bỗng lên tiếng, hiếm hoi chen vào một cuộc đối thoại bàn về đi chơi. Tên cục súc đó thuờng góp mặt cho vui, bằng không thì đi với Kim Ngưu kiếm cớ hẹn hò, bọn họ đối với hắn giống như có thêm một bây chim nói nhiều. Hiển nhiên sự quan tâm tông qua lời nói nàykhông thể phớt lờ "Tránh việc tụi bây cãi nhau, bây giờ cứ bảo Ma Kết chuyển tiền qua trước đi, tự đứa nào nấy mua. Không phải tốt hơn ư?"

"...Ừ nhỉ!"

Bọn họ đồng thanh nói, hai tay vỗ vào nhau thật to như vừa nhận ra được chân lí. Mặt khác, Lý tiểu thư ngồi gần đó đang đầy hàn khí quay sang lườm em trai tốt cuả mình, miễn cưỡng mở điện thoại lên chuyển tiền. Người có mắt đều nhìn ra, Lý Xử Nữ là đang trả thù chuyện lần trước. Mà, chẳng có gì khổ sở hơn khi tấn công Thiên Yết bằng việc tấn công Ma Kết.

"Mấy chuyện đi chơi này đến lúc đi tính còn kịp mà. Quan trọng là phải biết đi ăn ở đâu này. Có thực mới vực được đạo đó! Tao cảm thấy là phải đi ăn nhiều một chút!" Nhân Mã nhanh nhảu chen vào, đôi mắt vô cùng sáng mà nói. Tên cơ bắp khẻo đó, mỗi lần đi ăn hắn đều là kẻ ăn nhiều nhất, hại những người trả tiền đều phải ngán ngẩm.

"Tao bác bỏ ý kiến của mày." Cự Giải nhanh chóng đáp.

"Ơ, thằng dở? Tại sao chứ!"

"Đi theo mày lần nào cũng đi tới khuya, ăn đầy bụng tối về hôm nao cũng ngủ không được. Đi một hai chỗ thôi, còn về nhà dưỡng sức nữa."

Vương Nhan Mã tính khí rất năng động, trong khi Hứa Cự Giải luôn mang bộ dạng của một ông chú tới tuổi, nếu không nói cũng không biết bọn họ học cùng một lớp. Nhưng may mà hai người này đều là nam, nói qua một hai câu sẽ tự động luời nhác không nói nữa. Đổi lại là nữ... haha, phiền hơn nhiều.

"Muốn nhanh gọn chứ gì? Khứa khứa, tối nay đi ăn lẩu đi, tao sẽ kêu cho mày một nồi cua hấp, ăn cho sướng cái mồm thối của mày!" Lại quay về Kim Song Tử, đang vui vẻ độc chiếm thẻ của Ma Kết trong tay mà lướt tìm thú vui buổi tối. Chẳng gì sung sướng bằng việc tiêu tiền của nười khác.

"Chờ đã. Sao lại đi ăn lẩu? Phải đi ăn nướng chứ!" Bạch Dương đang an tĩnh ngồi xem hôm nay sẽ có những món nướng gì, lại bị câu nói của Song Tử thu hút mà đứng dậy tranh biện.

...Cả lớp bỗng chốc im lặng, linh tính cho biết lại sắp cãi nhau.

Lớp 12V có những điểm nhạy cảm nếu né được thì nhất định phải né. Một là chuyện tình cảm giữa các cặp đôi, hai là đồ ăn. Giàu là vậy, lớn là vậy, nhưng nói đến đồ ăn thì khi cần tranh vẫn phải tranh, tranh đến khi không còn gì để tranh vẫn không chắc chắn được kết thúc hay chưa.

Đó là chưa nói, những lần đi chơi cả nhóm luôn là những giai đoạn vô cùng nhạy cảm với vấn đề 'Sẽ ăn gì'.

"Con dở mày tự nhiên đòi đi ăn lẩu là sao? Mùa hè sắp tới rồi đó, nóng muốn chết đi ăn lẩu!"

"Ơ, thế ăn đồ nướng thì không nóng hay sao! Mày mới là con dở ấy!"

"Đồ nướng có máy hút khói, hơn nữa cũng không nóng bằng lẩu của mày! Lần đếch nào mày đi ăn lẩu mà không kêu cái cay nhất!"

"Lẩu phải ăn cay mới chân chính là lẩu! Vả lại hai lần trước đi đã ăn nướng rồi! Nướng nướng nướng, còn đi ăn nướng nữa thì cổ của lão nương toàn khói đen luôn đấy!"

...

...

"Haiz, lại nữa rồi sao?" Song Ngư day day thái dương, ngao ngán nói. Nhìn hai vị tiểu thư vốn được người hâm mộ ấn tượng với dáng vẻ thân thiện, khả ái, xinh đẹp hòa đồng, nay lại chỉ vì ba từ 'lẩu hay nướng' lại chịu cãi nhau đến nổi cả gân xanh... Hắn càng nghe chỉ thêm nhức đầu "Mấy quán ăn không phải có cả lẩu hoặc nướng sao? Tụi nó rốt cuộc là tranh cái gì vậy?"

"Nhàm chán không có chuyện, muốn cãi nhau ấy mà. Đợi một lát nữa Kim Ngưu không nhịn nổi sẽ tự động..." Thiên Bình nhàn nhạt cười, bản thân dường lại rất tận hưởng khung cảnh buổi sớm này "...có kịch hay cho chúng ta xem a."

Nhưng, trời thì không theo ý người. Màn kịch với nhân vật chính của Diệp tiểu thư chưa kịp mở màn, thì tiết mục khác thập phần đặc sắc hơn đã xuất hiện. Điểm nhấn của nó... chính là Uông Như Tử.

Mọi người đều bất ngờ đối với cô gái đó, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô ta chuyển đến đây mà lại chủ động gặp bọn họ. Có một điểm ở người con gái này không bao giờ thay đổi, chính là ánh mắt của cô. Đôi mắt to và sáng, luôn lấp lánh bằng một nét hồn nhiên thuần khiết, vô tội như một hồ nước trong vắt mùa thu. Đây là ánh mắt của một con người ôn nhu, dịu dàng, hiền lương, là một người không bao giờ biết hãm hại bất kì ai. Nói ngắn gọn, là một thiên sứ.

Một người họ Uông khác từ tốn đứng dậy, phong thái hoàn toàn đối lập với Như Tử từ trong lớp bước ra. Sư Tử mang khí chất của một đại tiểu thư quyền lực, thoạt nhìn sẽ cảm giác cô mới là nguời chị. Hai người như hai mảnh âm dương khác biệt về mọi thứ, chỉ riêng khuôn mặt là làm từ một khuôn. Sư Tử bước đến đối diện chị mình, tuy nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra một biểu tình lãnh đạm, hững hờ.

"Sư Tử." Mỗi lần gặp lại, Như Tử đầu tiên luôn gọi tên cô, thanh âm ngọt ngào bao nhiêu năm trước vẫn không đổi.

"...Chị gặp tôi có chuyện gì?" Lòng dạ cô không phải sắt đá, không thể nói hoàn toàn vô cảm với người chị này. Chỉ là, bản thân vẫn cố chấp, không muốn thừa nhận thôi.

"Cha mẹ... dạo này khỏe không?"

Sư Tử không ngờ được bản thân sẽ nghe thấy câu này, có chút ngây ra.

Uông thị nói ra thật sự rất lãnh khốc, vô tình, ngày Uông Như Tử bỏ đi, cha giận đến mức suýt nữa gạch tên của chị ta khỏi gia đình, mẹ cô phải khóc đến ngất cha mới bỏ qua. Kể từ đó về sau, cái tên Uông Như Tử không bao giờ được tái hiện trong Uông thị, một là để lão gia không phát hỏa, hai là để phu nhân không chạnh lòng. Nói thật... cô cũng chẳng biết sự quan tâm cỏn con này của Uông Như Tử, khi cha mẹ biết sẽ đưa ra loại phản ứng gì.

"Nếu chị muốn biết sao không trực tiếp hỏi? Đến tìm tôi làm gì?"

"Em cũng biết cha không muốn nhìn mặt chị. Dựa theo tính khí của Uông lão đại, không chừng gặp ai giống tên chị sẽ lập tức đem đi đánh gãy chân a." Uông Như Tử cuời, một nụ cuời đau đớn, một nụ cuời chua xót, một nụ cười... thật đáng thương. Dù sao, chị ta cũng nói đúng. "Thế còn em, vẫn sống tốt chứ?"

...

Ngoại trừ việc bỏ đi không một câu nói, biệt âm vô tĩnh bẵng đi mấy năm thì đột ngột xuất hiện... Uông Như Tử chưa hề làm ra chuyện tổn thương cô.

Cô hận Như Tử? Không có. Cô ghét Như Tử? Không hẳn. Vậy tại sao vẫn tồn tại cảm giác bài xích Như Tử? Không biết.

"...Còn thở."

Mất một khoảng thời gian để Sư Tử đưa ra câu trả lời. Ngoài hai từ cục súc ấy ra, cô cũng không tìm được câu từ nào hợp với tâm trạng ngỗn ngang của mình. Sư Tử nghe được tiếng cười khẽ của chị mình, chân thật chứa một tia vui vẻ. Không hiểu sao, lúc này cô lại nhịn không được, quan tâm hỏi.

"Còn chị? Tốt đẹp gì lại gọi tôi ra đây?"

...Ừm, đây là quan tâm theo kiểu của Uông Sư Tử, không thể nào trách việc hơi khó nghe được.

"Chị... sắp đi xa."

"Đi xa là đi đâu? Gần cuối năm rồi chị còn muốn chuyển trường?"

"..." Như Tử bỗng im lặng, không nói lời nào. Có vẻ là lưỡng lự, cũng là không biết nên nói ra làm sao, cứ như thế rất lâu. Đến khi Sư Tử sắp nhịn không được lên tiếng, Như Tử lại nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói "Chị ôm em được không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Sư Tử đến một lúc sau mới gật đầu, dường như đang cố gắng vứt bỏ chút bài xích cuối cùng. Như Tử nhận được câu trả lời như ý, từng bước từng bước tiến tới, choàng hai tay sau lưng em gái, nhẹ nhàng siết chặt. Đặt cằm của mình lên vai của Sư Tử, cô cứ ôm như thế rất lâu, giống như đang cố gắng bù đắp lại những năm đã xa cách, cũng giống như đang luyến tiếc một điều tốt đẹp mình sắp phải buông bỏ.

Sư Tử vẫn ngây ngốc, để mặc cho người ta ôm người ta ấp. Bản thân cũng tốt bụng vỗ vỗ lưng người kia vài cái, bên tai lại thoáng nghe thấy tiếng thở phào "Tiểu Sư, chị sẽ nhớ em."

"Nhớ cái khỉ gì. Nhớ mà mấy năm qua chị có về thăm tôi đâu."

"Ngoan, sau này đừng nhớ chị đến khóc đấy."

"Hừ, ai mà thèm."

Ôm đến một lúc, cuối cùng Uông Như Tử cũng buông tay, để hai người lại đối mặt với nhau. Sư Tử chẳng hiểu sao lại cảm giác, người này dường như đang luyến tiếc mình, đang cố gắng vẽ lại những hình ảnh cho lần gặp mặt cuối cùng này. Đây là cái người ta gọi là 'thần giao cách cảm' của song sinh? Ngoài nó ra, cô cũng không biết tìm lời giải thích khác.

"Cô gọi tôi ra để xem chị em hai người ôm nhau ư?"

Một giọng nam lên tiếng, là Triệu Bảo Bình. Hắn nhàm chán đưa mắt nhìn Như Tử, rồi lại thấy dáng vẻ khó hiểu của Sư Tử. Người cũ người mới gặp mặt ở đây, bản thân hắn cũng có chút khó xử "Sư, mày vào trong trước đi."

"Cái--- Mày dựa vào đâu lại---"

"Tiểu Sư, nghe lời." Sư Tử nhớ khi nhỏ, mỗi lần bản thân nghịch ngợm, Như Tử đều sẽ nói câu này với cô. Ôn nhu, ân cần, rất đậm mùi yêu thương và quan tâm. Bản thân lúc trước ngây thơ, nghe xong sẽ liền ngoan ngoãn chạy theo Như Tử làm trò... Lớn lên vẫn vậy, chỉ là sẽ không có phần chạy theo.

"Hừ. Tôi chả thèm quản mấy người." Buông một câu như thế, Uông nhị tiểu thư đầy cao ngạo bước vào lớp, quả thật rất ra dáng một người không quan tâm.

"Nè nè." Lâm Thiên Bình cùng bọn người khác vốn rất tò mò, nhịn không được mà vây kín lấy bàn của Sư Tử. "Hai người nói gì bên ngoài vậy? Chia sẻ tí đi!"

"...Nói gì chứ? Chả có gì để nói." Người nọ vô cùng cao lãnh đáp, còn ném cho bọn họ ánh mắt rất quyền lực.

...

"Ậy có gì mà ngại đâu, thân thiết lâu như vậy còn không muốn kể! Mau lên mau lên!"

Như Tử qua nhiều chuyện đủ cho thấy sẽ không chủ động làm ra chuyện xấu với họ, cho dù không còn thân thiết như trước, nhưng ít nhiều gì cũng đã ít ác cảm hơn. Thế nên họ đối với những việc liên quan đến cô, không còn bao nhiêu là né tránh.

"Phiền muốn chết, cút về chỗ hết đi! Lão nương đánh tụi bây đấy tin không!" Uông đại nhân đã giơ quyền thì cả bọn liền chạy tất nhiên không quên quay lại trêu chọc đôi chút.

Hai người kia không rõ nói chuyện gì, các sao chỉ biết bọn họ tốn không ít thời gian, đến khi chuông reo đến hồi cuối cùng Bảo Bình mới quay trở lại lớp. Tiết đầu tiên là tiết của Từ lão sư mặt đá không nói tình người, bọn họ không tiện làm trò, thế nên đành nhẫn nhịn. Nhưng đám người kia ngồi xa không tiện nói, Sư Tử ngồi ngay dưới cơ mà.

"Khụ... ban nãy mày với Như Tử... nói gì vậy?"

"Không có gì. Không liên quan đến mày." Người nọ nhàn nhạt đáp lại, không hiểu sao khiến Sư Tử có chút hút hẫng, hơi lúng túng quay về chỗ ngồi của mình. Cũng chả cần từ chối thẳng từng như vậy... "Tao với cô ta không có gì đâu. Mày đừng nghĩ nhiều."

"..." Có lời này của hắn, tâm tình của cô bằng cách kì lạ nào đó lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không nhịn được ngẩn đầu nhìn hắn một chút. "Hừ... c-cũng không phải là có ý gì với mày, lúc nãy tao chỉ là tùy tiện quan tâm thôi."

"...Ai biết được."

Vì một câu ba tiếng, rốt cuộc khiến Uông Sư Tử ngượng đến đỏ cả mặt, ngay lập tức dùng hành động để chứng minh lời nói của tên kia không đúng. Hành động gì à? Tất nhiên là đánh người rồi.

"Trật tự. Cuối năm rồi mà các em còn sức để làm loạn vậy sao?" Từ lão sư lười nhác nói, quay lại viết vài thứ trên bảng đen.

"Lão sư a, nói ra cũng sắp cuối năm rồi, thầy có định đi đâu chơi không?" Nhân Mã đột nhiên lại thân thiện tốt bụng quan tâm Từ lão sư, khiến cả đám đều hiếu kì nhìn sang. Thấy tên kia chỉ trỏ lên bảng, bọn họ cuối cùng cũng biết, chính là câu giờ. Vì sao? Vì lão sư vừa ghi hai từ 'ôn tập' rất rất to lên bảng.

Cuối năm rồi, sắp thi nữa rồi a...

"Bạn học Vương ngày thường tiết của tôi em buồn ngủ nhất, hôm nay lại tốt tình quan tâm tôi nữa đấy." Từ lão sư quay lại cười nhạt với Nhân Mã, nhưng cái chính vẫn là nhìn vào những tài liệu bản thân đã chuẩn bị.

"Hì hì, thật ra em luôn hướng về thầy a, tại thầy không biết thôi." Nói dứt câu, không quá khó hiểu tại sao Bạch Dương lại thúc vào tay hắn "Cuối năm rồi thầy, hay là mình giành một tiết mình bàn kế hoạch đi chơi đi? Thầy không định đi chơi với lớp em sao?"

"Tôi không có đam mê đó. Đi theo không phải khiến mấy em mất hứng hơn sao?"

"Đâu có đâu thầy~ Gì chứ đẹp là được hết, không phiền không phiền~" Kim Song Tử nói ra mục đích chính là để trêu Từ lão sư, mục đích phụ cũng là để lôi kéo sự chú ý của người kia. Trong đầu cô bây giờ chỉ có đi chơi và tiêu tiền của Lý tiểu thư a, những cái khác nhét vào không nổi.

"Em nói thế, họa may người yêu biết được thì tôi lại không yên đâu." Từ lão sư tuổi còn rất trẻ, mấy trò vặt này của các sao đương nhiên nắm rất rõ. Chỉ là, đám học trò này thành tích không tệ, lại tốn công sức thu hút sự chú ý của hắn, hắn sao có thể phũ phàng nói một câu từ chối được. Vậy là, nhẹ nhàng đặt viết xuống, quay sang nói chuyện.

"Hì hì, em làm gì đã có người yêu. Em còn đang sợ chẳng ai chịu tán mình đây này~"

Lời vàng của Kim tiểu thư vừa dứt, những người còn lại liền chột dạ thay cho một nhân vật mặt đá, cười khúc khích thành tiếng. Hứa Cự Giải nói ra cũng thật đáng thương, tốn nhiều tâm cơ như vậy mà còn bị người ta đâm thẳng một đao chí mạng, chặc chặc.

"Nhưng mà tôi nói thật. Tôi có kế hoạch rồi, không tiện đi cùng các em đâu."

"Ể... Từ lão sư, thầy là đang giấu chuyện thầy có bạn gái với tụi em sao?~" Song Tử vừa nói dứt, ghế của bản thân liền chịu một trận lung lắc không nhỏ, suýt thì bị đã đến ngã ra. Thủ phạm đương nhiên chỉ có thể là Hứa thiếu mặt đá "Tên kia, tới giờ à! Tự nhiên đá ghế làm gì!"

"Tới giờ học, không phải giờ mày đi hỏi thầy có bạn gái chưa. Sao quan tâm nhiều thế?"

Mùi giấm thật nồng nặc, chua chết người xem rồi!

"Tao quan tâm là việc của tao, cũng đã động gì đến mày đâu cơ chứ..." Kim tiểu thư nói là thế, nhưng vẫn không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Từ lão sư lại quay lên viết bảng rồi, đi tong cả cơ hội vàng.

"Bạn học Hứa nói đúng đấy. Dù sao thì chỉ còn hai tuần nữa là---"

"Hai tuần nữa!!"

Bốn năm con người đồng loạt đứng dậy, biểu tình ngạc nhiên cực độ nhìn Từ lão sư bị dọa đến ngây người ra. Âm thanh hét lên rất to và rõ, đủ hiểu đám người này một chút cũng không biết về thời gian thi cuối năm, thậm chí mấy ngày qua còn vui chơi bên ngoài làm đủ trò tiêu khiển giết thời gian. Đến lúc này đây, bọn họ vẫn khăng khăng với bản thân rằng Từ lão sư đang đùa.

"Tao đã nhắn thông báo vào nhóm chat. Nhưng mà hôm đó bạn học Chu bảo là có trò mới, muốn mọi nguời sang dinh thự Chu gia một chuyến, khiến nó trôi đi." Kim Ngưu đầy nhã nhặn xoay người nói, không quên kèm theo một ánh mắt ôn nhu và một nụ cười khả ái... lấy đi linh hồn của những thành phần ham chơi.

"Nh-Nhưng mà... nhưng mà ít ra mày cũng phải thông báo lại một tiếng chứ!" Vương Nhân Mã cố chấp cãi bướng, nhưng đây cũng nằm trong tính toán của Kim Ngưu.

"Phải, có thông báo lại. Lúc đó mày rủ đi vùng ngoại ô thử sân trượt ván mới của mày."

...

Một khoảnh lặng lần nữa trôi qua lớp 12V...

Mạng người chỉ có một, lấy đi rồi còn muốn đòi mạng thêm lần nữa, thật sự quá ác độc.

"Vương Nhân Mã!!"

Sau đó, Từ lão sư mất rất lâu để giải cứu bạn học Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com