Chap 42
...
Đúng như những gì Bạch Dương nói, mọi chuyện thật không chỉ đơn thuần kết thúc sau buổi vũ hội. Chiếc xe bọn họ sử dụng mặc dù là xe của Lâm gia, nhưng tài xế đã thay đổi. Và kẻ thay thế này không hề có mục đích tốt với các sao nữ.
"Đúng là bọn con gái, chỉ giỏi nói nhiều. Tai tao sắp nhức chết rồi đây." Gã ngồi ghế phụ lên tiếng, khẽ cười khẩy nói với người lái xe. Sau hơn một tháng tịnh dưỡng, các vết bầm tím trên người cũng đã phai nhạt dần, trả lại gương mặt không quá xấu xa cho Dư Trạch Dương.
"Bình tĩnh đi. Đợi đến lúc đưa bọn chúng đến nơi rồi, bọn nó cũng sẽ nói thôi. Có điều, kêu một âm thanh khác mà mày thích hơn nhiều." Người lái xe là La Đông Phong, bụng dạ cũng vô cùng đắc ý khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
Gã vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên phía sau vang lên vô số những tiếng kèn xe, ánh đèn pha nhiều đến mức chiếc xe của hắn không sử dụng đèn cũng có thể đi trong đêm.
"Mẹ nó, lũ chó kia đuổi theo rồi!" Những người mà họ Dư nhắc đến đương nhiên là các sao nam. Bằng một cách thần kì nào đó, họ đã kịp thời nhận ra điều không ổn, và với công suất vô cùng lớn của những chiếc siêu xe, bọn họ đã bắt kị chiếc xe bắt cóc.
"Hừ, bọn nó dám đuổi!" La Đông Phong nói rồi tiếp tục nhân mạnh xuống chân ga, khiến con xe màu đen lao đi trong gió, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đuổi theo phía sau là bốn chiếc màu đen, tốc độ cũng ghê gớm, đang chậm rãi từng chút một thu lại khoảng cách.
May mà hướng ssi của tên chủ mưu bắt cóc là ngoại ô, hơn nữa trời lại tối, vậy nên không có quá nhiều xe, các sao muốn vượt thế nào cũng được. Nhưng con xe này thật không biết điều, bọn họ vừa đuổi theo kịp lại tăng tốc bất ngờ, như thế ba bốn lần khiến bọn họ không chạy kịp theo.
Vượt qua ba bốn cây cầu nhỏ, chiếc xe kia dường như lại cố tình chạy nhhanh hơn. Đương nhiên các sao nam cũng biết, đuổi theo mãi cũng không phải là biện pháp tốt. Bọn họ đâu phải kẻ ngốc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy.
"Rầm!"
Chiếc xe bắt cóc vì quá mải mê chạy thoát khỏi bốn viên đạn màu đen phía sau mà không hề hay biết phía trước có một vật cản vô cùng lớn. Đó là Quách Song Ngư và Hứa Cự Giải. Tất nhiên không phải hai người này ngu ngốc đến mức dùng thân mình cản xe, mà tạo thành một hàng rào chắn toàn bộ con đường. Hai bên lại có hàng rào chắn, chiếc xe bắt cóc kia thế là lao ngay vào hai chiếc siêu xe, tạo nên vụ tai nạn không nhỏ.
Âm thanh ma sát giữa vỏ bánh xe cùng mặt đường nhựa như tiếng gào thét của ma nữ, giữa vòm trời đen đặc vang lên càng dọa người hơn bao giờ hết. Nhanh chóng, các sao nam vội vàng bước xuống, hành động đầu tiên chính là chạy đến xem người của mình.
...
Không có!?
"...Mẹ nó lũ khốn!" Bảo Bình chửi đổng, quay sang cửa vị trí ghế lái mà lôi kẻ xấu số kia ra. Tên kia nhường như vẫn bị chấn động do vụ tai nạn ban nãy, nhất thời chỉ nghe được tiếng ong ong bên tai. Hành động không trả lời này của gã càng chọc điên Bảo Bình hơn "Thằng khốn mày, mấy cô gái kia đâu rồi!?"
"C-Cái gì..."
"Tao hỏi mày đó thằng chó!" Hiếm khi nào Bảo Bình mất bình tĩnh đến độ vây, đặc biệt là khi nói chưa đến câu thứ ba hắn đã vung tay đánh người, đánh đến mức gã kia lăn ra dưới đất.
"Triệu Bảo Bình, mày khống chế bản thân lại xem!" Xử Nữ thấy tình hình không ổn, miễn cưỡng nhảy vào can. Không phải hắn tốt bụng lo cho gương mặt của gã kia, vấn đề là nếu nguồn tin này bị đánh đến ngất xỉu, bọn họ thật sự sẽ không biết những cô nương kia đã bị đưa đi đâu. "Mày đánh người nữa không lẽ Sư Tử sẽ ngay lập tức hiện ra hay sao!? Suy nghĩ một chút xem!"
Triệu thiếu tức giận đến mức gương mặt đều đã đỏ, nhưng vì đại cuộc, hắn vẫn phải kiềm nén, hạ cơn giận xuống. Lúc này, Thiên Yết đã thực hiện nhiệm vụ tra hỏi gã kia "Bọn tao không có nhiều thời gian. Nói, đám người kia rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao lại bắt cóc những người đó làm gì?"
"Tôi... tôi không biết..." Người nọ với gương mặt đầy vô tội, tuy rằng bản thân đến lúc này vẫn chưa định thần xong, nhưng không thể cứ im lặng mãi. Nếu còn tiếp tục im lặng, chỉ e những người này sẽ đánh đến khi nào gã muốn nói cũng nói không được.
Thiên Yết khẽ thở dài, hắn giữ lấy cổ áo của người nọ, hung hăn kéo một trận khiến gã sợ đến mức mắt đều nhắm tịt lại "Lão tử đếch giỡn với mày. Nói, ngay lập tức." Sự đe dọa này đã rất lâu mới xuất hiện. Lần cuối cùng hắn nói như thế chính là thời gian nổi loạn ở cấp hai, đỉnh điểm của giai đoạn ngông cuồng 'gặp người đánh người'.
"T-Tôi thật sự không biết! Có một người đưa cho tôi một trăm đô, bảo là đợi dưới đường hầm, khi nào gọi điện thì lên chiếc xe màu đen rồi lái đi!" Lời tường trình vô cùng thành khẩn, nhưng dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục Tống thiếu. Chỉ dựa vào số đông cũng không đấu lại, gã liền hối hả lấy trong túi một xấp tiền đô còn mới toanh, đem ra làm bằng chứng "Đ-Đây này! Đây là số tiền người đó đưa! Tôi nói thật ấy, m-mấy cô gái gì các cậu nói tôi thật sự không biết!"
Các sao nam kì thật không dám chắc chắn với lời nói này, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng buông người ta. Gã này bọn họ đến gặp mặt cũng chưa từng gặp mặt, hiển nhiên không thể nào gây ra tư thù được. Huống hồ, ban nãy đe dọa đến thế gã cũng chỉ được bấy nhiêu, các sao nam cũng không thể làm gì thêm. Xem ra tên chủ mưu đã tính toán trước, dưới đường hầm tráo người.
"Về nhà chính."
Nhân Mã trầm ngâm một lát, cuối cùng lại thốt lên câu này. Những người khác cũng không phản đối, bởi vì tình huống này bọn họ cũng chỉ có thể đến đó. Người đứng sau đã có vẽ ra một kế hoạch kĩ lưỡng để bắt người, còn là đồng loạt sáu người, nhất định có thế lực không nhỏ. Huống hồ, bọn con gái để có thể gây ra thù hận gì đó chung với một người, khả năng cao là từ mối quan hệ của Hắc Đại Bàng.
Thế thì... xem ra chỉ có một đối tượng đáng khả nghi.
...Một lúc sau, bọn họ đã có mặt, đám đàn em ngủ gà ngủ gật vừa thấy anh lớn đến thì gấp gáp đứng dậy. Các chị bị bắt cóc ngay giữa đêm, còn là trước mắt bọn họ... chả trách ai nấy đều đen cả mặt, một câu cũng không nói chuyện. "Đi gọi những bang nhỏ khác. Đợi lệnh, một lát nữa đi theo." À, đến lúc này thì có một câu.
"Mày định quy động bao nhiêu? Tất cả?" Xử Nữ hỏi Nhân Mã.
"Ừ. Lần này... nhất định phải giải quyết triệt để bọn nó. Tao muốn sau chuyện này, không một kẻ nào được nhắc đến Hell."
Nhân Mã mặc dù chưa biểu thị bằng hành động, nhưng chính hắn là người nhận được tin nhắn đe dọa đầu tiên, ấy vậy lại không làm gì để ngăn chặn việc bắt cóc. Lại nói, ban nãy nếu như hắn kiên quyết đi theo, ít nhiều gì cũng có thể tăng thêm độ an toàn cho các cô gái kia. Chỉ là... tất cả hắn đều không làm! Có thể không tức giận hay sao!
"Mày bực chuyện tin nhắn thì có ý nghĩa gì? Bây giờ điều quan trọng là phaỉ tìm xem lũ khốn kia đã đưa đám con gái đi đâu. Tao chỉ lo bọn chúng giở những trò đồi bại."
Song Ngư căng thẳng lên tiếng, chỉ nhìn vào việc khắp trán đều đổ mồ hôi lạnh, toàn thân căn cứng cũng biết sự lo lắng, nôn nao của hắn. Thời gian gần đây xích mích giữa bọn họ và lũ Hell tăng lên không ít, lần nào cũng đánh người không tiếc tay. Lũ điên đó lại càng không phải quân tử, con gái ư, chỉ sợ còn thẳng tay hơn.
"Bọn nó đã chuẩn bị như vậy, e là thuê thêm không ít người để đánh. Hỏa lực của chúng ta không thể thua kém."
Xử Nữ nói, bước đến kéo chiếc bàn gỗ sang một bên. Phía dưới không ai ngờ rằng lại có một nơi giữ đồ bí mật, nếu không phải hôm nay có chuyện, họ đoán Xử Nữ cũng sẽ không cho họ biết. Chỉ là, họ không ngờ thứ hắn giấu lại chính là...
"Mấy khẩu súng này... mày có ở đâu vậy?" Cự Giải nheo mày hỏi. Hắn đã từng nhìn thấy súng thật, cho nên có thể nói thứ Xử Nữ đang cầm trên tay hoàn toàn có thể giết người. Không phải Lý thiếu giận đến độ phát điên chứ?
Người nọ không vội đáp, chỉ cong môi cười gian. Gã kiểm tra cẩn thận số đạn trong mỗi khẩu súng, sau đó ném về phía những người còn lại, mỗi người một khẩu. Cầm trên tay thứ đồ chơi nguy hiểm chết người, cảm giác... cũng không quá dễ chịu "Không cần lo, khẩu súng này đều có giấy phép mua bán đàng hoàng. Hơn nữa, nếu dùng chúng để tự vệ thì sẽ không bị truy tố."
"Đồ tốt, sao không lấy ra sớm một chút." Bảo Bình hừ lạnh, lục trong ngăn chứa bí mật của Xử Nữ lấy thêm một băng đạn. Người này gấp gáp cũng đúng, dù sao thì trong Hell có Dư Trạch Dương, tên khốn đấy đến Uông Như Tử cũng đã động, lại Sư Tử lại từng đánh tên đó không ra hình người... có thể không lo hay sao. "Đi, tao phải đấm chết bọn chúng."
"Đi đâu? Mày nói thử xem?" Bước chân của Triệu thiếu vừa đến cửa, Thiên Yết liền lên tiếng, thành công khiến hắn phải khựng người lại.
Phải, đây là một câu hỏi vô cùng nan giải. Rốt cuộc thì Hell đã đưa đám con gái đi đâu?
Cho dù có là ở ngoại ô, nhưng nơi đó thật sự quá rộng, có rất nhiều biệt thự dinh thự lớn nhỏ, trong một đêm cho dù quy động nguồn lực cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra người. Đó là lại phải nói, bọn họ miễn cưỡng giới hạn trong ngoại ô. Vì chuyện tráo xe ban nãy, dấu tích của các sao nữ đã thật sự không còn, cũng chưa rõ có còn ở trong thành phố hay không.
Việc này càng kéo dài bọn họ càng lo sợ cho sự an toàn của những cô gái...
'Teng!'
Âm thanh của một tin nhắn mới!
Các sao đồng loạt căng cứng, đối với chuyện này cũng không rõ là lợi hay hại. Nếu là kiểu tin nhắn mật báo của ai đó, hoặc là một trong các sao nữ có thể nhắn tin, đây đương nhiên là hại. Ngược lại, nếu như là Hell tìm đến... có rất nhiều loại khả năng: đòi tiền, đòi trao đổi, đòi gặp mặt, đe dọa,... Chỉ việc tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy kinh khủng đến nhường nào.
...Bỏ đi, liều một phen vậy!
Song Ngư có hơi run, mở điện thoại lên đọc dòng chữ mới. Tuy chỉ diễn ra trong một đoạn thời gian nắn, nhưng những người khác chỉ việc chờ đợi thôi cũng thót tim, biểu tình vô cùng căng thẳng đợi người kia.
"Có địa chỉ rồi! Đi!" Cuộc đời cũng không quá tuyệt tình, tia hi vọng mà bọn họ chờ đợi đã đến.
Ngay lập tức, sáu con người lại tiếp tục phóng ddi trên đường, nhưng lần này có thêm một sự khác biệt. Theo sau họ có rất nhiều, rất nhiều những chiếc xe lớn nhỏ, không chỉ có đàn em của Hắc Đại Bàng và còn có sự tập trung của những bang nhỏ khác. Rất nhanh trên đoạn đường thưa thớt đã bị lắp đầy, tiếng động cơ nghe rõ mồn một, như âm thanh trước khi bắt đầu của trận chiến lớn.
...
Trong khi tình hình nhà lớn của Hắc Đại Bàng đang phừng phừng khí thế, thì phía của các cô gái cũng có một tâm thế vô cùng... phức tạp.
Sau câu nói của Bạch Dương, bỗng dưng từ đâu vang lên một tiếng nổ nhỏ, kéo theo một làn khói trắng vô cùng dày đặc, gần như che mất toàn bộ tầm nhìn của họ. Cửa và cửa kính đều bị khóa chặt, hơn nữa giữa vị trí lái xe và hàng ghế sau lại bị ngăn cách, chặn hoàn toàn đường lui của các sao nữ. Trong tình thế cấp bách, Bạch Dương chỉ kịp thực hiện một cuộc gọi với Nhân Mã, nói gì đó mà bản thân cô cũng không nhớ.
Vốn khi tỉnh lại cô có thể xác nhận tên kia đã nghe được hay chưa... nhưng không thể a, điện thoại cô đã bị vứt đi cả rồi, không khéo còn bị đập nát ấy chứ.
"Mẹ nó!"
Sư Tử vừa ngồi dậy thì mắng người, sắc mặt rất khó coi. Cô ngồi bật dậy, hoảng hồn mà nhìn cảnh vật xung quanh. Vốn còn nghĩ đám bất nhanah kia sẽ giam người ở một nơi đến chuột còn không ở, nhưng đám người này xem ra vẫn còn tí lương tâm, chỉ để họ ở một nhà kho không quá tồi tàn. Mặc kệ đi, ở đây như thế này cũng miễn cưỡng chấp nhận đi.
"Tỉnh rồi sao?" Bạch Dương ngồi ở một góc, tay chống cằm nhàm chán nhìn con bạn mình.
"Bị bắt cóc mà mày còn---" Sư Tử vừa định đứng dậy sang xả giận lên người Chu tiểu thư, nhưng không hiểu vì sao chân lại không đi được. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là bị trói. Đúng hơn, tất cả bọn họ đều bị trói cả hai tay và hai chân.
"Như thế đấy thì làm kiểu gì được? Mày không cần thử mở nó ra, tao thử rồi." Người kia bình thản nói, xòe ra hai lòng bàn tay đã đỏ rát đến mức suýt đổ máu, khiến tâm tình hỗn loạn của Sư Tử bỗng dưng lặng đi. Đương nhiên không phải kiểu yên lặng an lòng, mà chính là quá mức bần thần, không thể nghĩ ra được điều gì.
"Đứa quái nào đè lên vậy..." Ma Kết nheo mày, bởi vì Sư Tử đã vô tình đè lên cô. Nói chứ một cơ thể trưởng thành mà từ trên cao ngã xuống, nói thật cũng đau lắm "Sư, tối giờ tao có nước trong bụng thôi đó. Mày còn nằm lên nữa, dạ dày tao có nước cũng bị ép ra."
Uông tiểu thư có hơi ngượng, lồm cồm ngồi dậy khỏi người của Ma Kết. Nói ra khả năng đánh thức của cô chắc có lẽ đủ để cạnh tranh với Xử Nữ, mới phút trước thôi vẫn là năm con người ngủ say như chết, hiện tại đều đã dần tỉnh giấc, ai nấy đều mơ mơ màng màng đối diện với thực tại.
"Đám bất nhân đó cũng biết chọn ngày thật. Sáu bộ đồ vũ hội... đẹp long lanh muốn chết..." Song Tử sau khi đã định thần lại, câu đầu tiên nói chính là quan tâm đến những bộ váy đã lấm lem bụi bẩn, nhăn rúm cả, tóm lại sau khi được giải cứu bọn chúng chắc chắn sẽ không thể mặc lại "Bọn bây đừng nhìn tao với ánh mắt như thế huhu, đây là công sức hơn một tuần của tao đó..."
"Mày thật là không nghĩ đến việc cả đám sẽ bị làm gì ư?" Bẩn thì cũng đã bẩn rồi, Thiên Bình cũng không ngại dựa vào tường. Nhiều việc diễn ra đã vắt kiệt sức của cô, khiến đôi mắt đẹp của Lâm tiểu thư trở nên có chút ảm đạm, biếng nhác.
"Bị giam vào thế này rồi còn không phải tệ nhất ư?" Người kia ủ rủ đáp.
"Mày đúng là đọc tiểu thuyết quá ít." Câu nói của Thiên Bình khiến cả đám hiếu kì, hướng mắt về phía cô "Một đám nam nhân bắt cóc nữ chính, sau đó tốn rất nhiều thời gian để nam chính đến. Thường thì nữ chính sẽ bị gì đó. Tác giả tốt tính thì chỉ cho bị đánh, người nào nhẫn tâm sẽ cho loại tình tiết..." Lúc này không hiểu sao ngữ điệu của cô dần chậm lại, quay sang nói với Song Tử cùng ánh mắt vô cùng ranh ma "...nữ – chính – bị – xé – đồ."
Không phụ sự tuởng tượng của Thiên Bình, Kim tiểu thư sợ đến mức cả người giật bắn lên, vội vã dùng tay giữ lấy bộ đầm bảo bối. Thậm chí đến những sao các cũng bị dọa sợ.
"M-Mày không phải phóng đại quá đó chứ?" Kim Ngưu nuốt khan nước bọt, cô thoáng lùi lại, cách xa Thiên Bình một chút. Với trí tưởng tượng hoạt động rất tốt, chỉ dựa vào một câu nói nhỏ cô đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống kéo theo sau. Đương nhiên là sợ đến xanh mặt rồi.
"Trong truyện kiểu may mắn nào cũng có thể xảy ra. Trong thực tế kiểu xui xẻo nào cũng có thể xảy ra. Mày nói xem?"
...
Thiên Bình có một điểm rất đặc biệt, cô có thể biểu lộ hai mặt dễ thương và bí hiểm của mình bất cứ lúc nào mình thích, mà chuyện này thì không phụ thuộc vào bất kì nguyên nhân nào cả. Ngày thường có lẽ họ đã quá quen với một Thiên Bình khả ái đáng yêu mà quên mất Lâm tiểu thư cũng có thể trở nên rất 'đáng sợ'.
'Lạch cạch...'
Đó là âm thanh mở ổ khóa từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng. Thật ra, bọn họ cũng đã nghĩ đến khả năng chuyện bắt cóc này là do Hell làm, dù gì thì kẻ thù chung của tất cả còn không phải là đám người đó.
"Ô hô, tỉnh cả rồi này?" Giọng nói khó nghe của Phùng Ý Hiên luôn là điều mà các sao nữ không bao giờ quên. Nói ra, tên này cũng rất đặc biệt. Chẳng có ai lại khó ở trường kì như tên dở đó cả "Nè, thái độ gì đấy? Gặp bọn này không vui ư?"
"Có a." Bạch Dương ngẩn đầu lên mỉm cười, biểu tình trông vô cùng khả ái "Nếu chó gặp mày thì sẽ không ngừng vẫy đuôi. Gặp đồng loại mà."
...
Vật có thể đổi sao có thể dời, tuy nhiên miệng của Bạch Dương thì lần nào cũng mang họa. Những gã đi theo Phùng Ý Hiên lần đầu tiên nghe thấy hắn bị chửi cũng khúc khích cười, khiến hắn mặt mày lập tức tối sầm, bước đến chỗ của Chu tiểu thư. Hành động nắm tóc của hắn thật sự rất thô bạo, hoàn toàn không phù hợp với một thiên kim vốn được sủng từ nhỏ như Bạch Dương.
"Mày cũng xem lại hoàn cảnh của bản thân đi. Nhắc mày một câu, đây đếch phải Chu gia của mày." Nhìn biểu tình đau nhói khó chịu của cô, Phùng Ý Hiên cũng nguôi ngoa được phần nào sự tức giận của mình. Ánh mắt của kẻ sở khanh bỗng xuất hiện, hắn nhìn xuống từ vai đến hạ thân, càng nhìn càng lộ rõ ý tứ dâm tục "Nếu mày chịu nghe lời, lão tử sẽ niệm tình nhẹ tay một chút."
"Thế à?" Các sao nữ thấy Phùng Ý Hiên đã đặt tay lên đùi Bạch Dương, còn không biết điều xoa xoa. Người nọ cũng không gấp, đáp trước rồi mới quơ tay đánh người. Trói thì trói, nhưng nếu cô đã muốn loạn thì không thể nào yên "Lớp nào dạy cho hạng bỉ ổi như mày nói tiếng người vậy? Để bổn tiểu thư còn đi đập nó!"
"Mẹ khiếp, con khốn!"
"Ý Hiên!!"
May mà đi theo có Cố Di Hòa. Kẻ này tuy rằng luôn đứng ở phía Hell, nhưng chưa bao giờ có chủ đích gây ra tổn thương cho các sao. Lần này cũng vậy, ngay khi họ Phùng kia định động thủ lần thứ hai với Bạch Dương, chính hắn đã tay ray can ngăn lại.
"Mày cút! Hôm nay tao phải đánh con khốn đó!" Người nọ tức đến hai mắt đều trợn to lên, hận không thể xem Chu cô nương là bao cát mà đấm.
"Mày nên nhớ, cô ta mang họ Chu. Mày cũng không phải không biết cha cô ta làm gì. Mày hả được cơn giận này rồi xuống dưới hưởng nhang khói, nghe hay lắm sao?"
"Mày kêu tao nhịn! Mày dám kêu tao nhịn!" Phùng Ý Hiên lại cố tình không hiểu tình cuộc, thậm chí còn quay sang mắng Cố Di Hòa. May mắn thay, người này đã xử lí những chuyện tương tự rất nhiều lần, hắn cũng không buồn để bụng, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tao không phải kêu mày nhịn. Tao chỉ muốn mày nghĩ cho hậu quả về sau."
"...Mẹ nó! Chu Bạch Dương mày nhớ mặt tao!"
Rốt cuộc, Phùng Ý Hiên cũng bị lí lẽ của Cố Di Hòa thuyết phục. Và để đảm bảo không có thêm phiền phức nữa, gã trực tiếp rời đi, thậm chí còn đóng cửa thật mạnh để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Đây kì thực là một sự lựa chọn tốt, bởi vì nếu hắn ở lại, sẽ bị hành động lè lưỡi khiêu khích của cô nương họ Chu trêu tức đến nôn ra máu.
"Này." Ma Kết bỗng dưng lên tiếng "Tên đó... cũng ở đây, đúng không?"
Vị 'tên đó' kì thực không cần đoán, họ cũng biết cô muốn nói đến Trần Khải Chính. Tên điên ấy năm lần bảy lượt động vào chuyện giữa cô và Thiên Yết, thậm chí còn liên lụy những người khác không chỉ một lần. Có lẽ việc bị đuổi học đã khiến hắn nhàm chán hẳn ra, vẽ hẳn một bản kế hoạch để bắt bọn họ đến đây. Tất nhiên, mục đích chính của hắn có lẽ vẫn không đổi, bắt Lý tiểu thư.
Cô nói câu này... chắc không phải muốn đem bản thân làm vật hi sinh chứ?
"Ừ. Nhưng mà trước mắt các người cứ ở yên đây, bọn tôi sẽ bận rộn một chút rồi mới có thời gian để ý đến các người." Cố Di Hòa đợi một lúc lâu mới lên tiếng, sau đó tiến về phía cửa rời đi.
"Ể? N-Này, kh-không phải là bỏ mặc bọn tôi ở đây chứ!"
Song Tử còn nghĩ người này sẽ hành hiệp trượng nghĩa đến cùng, không ngờ chỉ mới một nữa đã ngoảnh đầu bỏ đi. Người kia không phải không nghe thấy, vẫn tốt bụng quay đầu lại khẽ mỉm cười với cô. "Tôi sẽ đảm bảo các người an toàn, nhưng không đảm bảo các người rời khỏi đây."
Lời vừa dứt, cửa cũng vừa đóng. Kì thật câu nói vừa rồi cũng không quá mức khó nghe, ít ra vẫn tốt hơn kiểu 'xé đồ nữ chính' của Thiên Bình. Chỉ là, dù xác định được bọn họ ở đây sẽ không sao, nhưng không thể cứ bình thản dửng dưng đợi người tới cứu. Thậm chí cũng không biết là có đến cứu được không, bản thân họ cũng không biết nơi này là nơi quái quỷ nào.
"Được rồi, đào tẩu thôi." Xác nhận mọi thứ đã không còn gì cản trở, Sư Tử liền lên tiếng, lấy đôi bông tai của Thiên Bình xuống. Kim cương là cứng nhất, tuy rằng đã được mài dũa để làm trang sức, nhưng nếu dùng để cắt dây thừng cũng không phải là không được.
"Nếu những người thích sưu tầm kim cương nhìn thấy hành động này của mày, họ sẽ giận đến run người a." Thiên Bình khẽ thở dài nói.
"Hừ, đợi tao còn mạng rồi ra đó nói chuyện với bọn họ sau." Quả quyết nói, tốc độ của cô càng tăng thêm.
Không phụ sự kì vọng của sáu tiểu thư, món trang sức trị giá ngàn đô cuối cùng cũng cắt được những sợi dây thừng dày cợm, thành công giải phóng cho đôi tay của Thiên Bình. Một người thoát thì tất cả những người còn lại đều thoát, tuy tốn cũng không ít thời gian, nhưng được cử động thoải mái như bình thường vẫn là tốt hơn bao giờ hết.
"Khóa rồi." Kim Ngưu tiến đến thử vặn tay nắm cửa trong vô vọng, nhưng bù lại có thêm thông tin mới "Hình như có vài tên gác cửa bên ngoài, chúng ta có thể xử lí được."
"Ở ngoài đó cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu tên, mày muốn sáu đứa con gái liều mạng ư?" Lời này của Thiên Bình không sai. Mặc dù bọn họ đều có học võ, nhưng nếu đối thủ có sô lượng áp đảo, thế thì thật đấu không nổi đâu, cái đó gọi là liều mạng a.
Kim Ngưu bỗng hơi cúi đầu, không phải dáng vẻ suy nghĩ, mà là đắn đo. Một lúc sau, đầy khó xử mà đưa ra quyết định, cô khẽ thở dài và nói.
"Xin lỗi Bạch Dương. Lần này, mày phải hi sinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com