Chap 5
...Một tháng sau...
"Xin chào các vị bằng hữu, hôm nay bổn cung sẽ hậu đãi các ngươi, một chầu tráng miệng giờ ra chơi, thấy thế nào!" Kim Song Tử nhảy chân sáo vào, vẻ mặt đặc biệt hứng khởi.
"Vui như thế, chắc điểm không thấp nhỉ?" Hứa Cự Giải ngồi gác chân lên bàn, cong cong môi cười nhạt.
"Tất nhiên, bổn cung có thể không vui được sao! Hôm nay kết quả điểm thi gửi đến, ta đứng thứ bảy toàn khối đó!! Là thứ bảy a, thứ bảy!!" Trước nay thật ra điểm số của Song Tử cũng không đến mức thấp, nhưng cô chỉ thường nằm ở hạng mười mấy đếm đi, chưa bao giờ biết mùi vị nằm trong top mười ra sao. "Mà nè, mặt mũi đen khịt như thế, có phải điểm thấp không? Có cần lão nương đây kèm dạy ngươi không?"
"...Tao hạng sáu."
Một cơn lạnh giá đến tột độ lướt qua mùa xuân xinh đẹp của Kim Song Tử.
Cô lập tức vứt hắn sang một bên, ánh mắt đầy hằn học mà cay cú nhìn, vẫn ra vẻ rất cao lãnh. Hừ, để cô tự thoại nhiều như vậy, rốt cuộc ném cho cô một trái bom thối, trong lòng tên thối đó còn không ngừng cười haha sao.
"Thằng dở nhà ngươi đừng hòng có phần! Kim Song Tử này bao cả thiên hạ cũng không thèm bao ngươi, hừ!"
"Tụi bây nói nhiều thế làm gì, yên tĩnh một chút không được sao?" Bảo Bình ngồi ở một góc nghịch điện thoại, biểu tình dường như không có gì mới lạ.
Vốn dĩ cứ tưởng sau khi lên cấp ba sẽ có ít nhiều gì đó thay đổi, ai ngờ... vẫn là Diệp Kim Ngưu Lý Xử Nữ nhất toàn khối; Tống Thiên Yết Lý Ma Kết không đồng hạng nhì thì cũng đứa hai đứa ba; Triệu Bảo Bình càng không nói, tên này trước sau đều đóng quân ngay sau bốn tên kia. Cho nên, mục tiêu của mấy người còn lại cùng lắm vẫn chỉ là tới hạng năm. Muốn lọt vào top hai, có nước học cả sưng hai mắt, mất đi mấy mươi phần sinh khí đời người a. Cực khổ, thật sự là quá cực khổ. Mấy lúc thi cử kiểm tra này, kì thực cũng chỉ là vui chơi nhạt nhẽo vô vị cho tụi nó thôi.
"Ờ mà... Song Tử..."
"Gì?"
"Mấy bữa nay... Sư Tử, nó vẫn ổn chứ?"
"Con đó hả... ừm, hình như là hơi lên cân một chút, nhưng mà nhìn bên ngoài thì cũng không thấy gì. Hay là... vì nó rớt xuống hạng mười lăm, nên mày lo lắng ư? Hố hố Tống thiếu gia sao lại đặc biệt động lòng thế~"
"...Nó mà không tốt, tao lại bị tra hỏi. Mày biết thì trả lời, không thì đừng có kiếm chuyện với tao." Người kia có chút chột dạ, ho khan mấy tiếng.
"Muốn hỏi chuyện về Sư Tử, sao không hỏi tao này." Cặp đôi kia tình tứ xuất hiện, dường như cũng chẳng kiêng nể gì mấy. Haiz, mới có một buổi chủ nhật không gặp thôi mà, tụi nó có cần phát cẩu lương bù không vậy "Gần đây, thật ra thì... Sư Tử nó đúng là có chút vấn đề."
"Là chuyện gì?" Gương mặt đầy quan tâm, giọng nói cũng đầy quan tâm.
"...Đầu bếp mới nấu đồ ăn ngon quá, có người cưỡng lại không được, nên hơi tăng cân."
"..."
Lần này thì cả bọn đều được một trận cười no đủ. Con gái muốn được hắn chú ý nhìn thôi cũng mỏi mắt, vậy mà liều mình một lần trong đời đi hỏi han quan tâm lại bị tạt một gáo nước lạnh như thế. Thật sự là rất buồn... cười.
"Xử Nữ, anh không nhớ lần trước anh trêu Bảo Bình sao? Tên đó trét bột ngứa từ chỗ anh ngồi tới xe anh lái, không thiếu chỗ nào. Anh đi trị hết cũng là chuyện của một tháng sau."
Kim Ngưu đặt cặp ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận dò xét bầu không khí xung quanh tên kia. Mà tên đó cũng độc ác thật, nếu lần đó không phải mua chuộc Sư Tử ra tay nói vài câu đỡ lời cho, chỉ sợ đến hai tháng sau hắn mới chịu đưa thuốc giải "Bảo Bình, mày đừng lo. Tin tao đi, con nhỏ ấy bữa đó bị khó tiêu, tâm trạng xấu vài ngày là khỏi ấy mà."
"Nhà nó có thuê đầu bếp mới, giỏi làm nhất là đá bào, mỗi ngày đổi một mùi vị, làm cho vị tiểu thư ấy mỗi ngày đều ăn. Không muốn lên cân cũng phải lên cân, chưa kể còn bị đau bụng." Ma Kết điềm nhiên nói, vẻ mặt còn có chút quái dị.
"Sao mày lại biết? Đừng nói là mỗi ngày mày đều tới nhà nó đấy."
"Thì đầu bếp đó là tao giới thiệu mà."
Một vài tên cười khúc khích, lần này Lý Ma Kết ra tay, quả là chiêu thâm độc, thầm lặng mà nhẫn tâm. Lần trước Sư Tử nghịch ngợm, thế nào buồn chán lại đem gương mặt trời phú của Ma Kết ra trổ tài vẽ vời, lại còn không cẩn thận dùng bút lông không tẩy được. Bọn họ thấy lúc đó Uông Sư Tử vẫn có thể an nhàn sống, còn tò mò không biết sao cô lại lương thiện như vậy, hóa ra là sau lưng còn thâm độc hơn.
Uông tiểu thư trước nay thứ để tâm nhất là vóc dáng, xem ra cũng mấy đêm đau khổ đây.
"Kìa, vừa nhắc người người vừa đến." Trong khi Lý Ma Kết vui vẻ ngồi tận hưởng chiến tích của mình, có một bóng ma đáng thương tội nghiệp đang ôm cái bụng 'mỡ' của mình, bọng mắt hơi thâm, không chừng tối qua đã khóc rất nhiều "Ây, Sư Tử, đá bào vị vải hôm qua ăn thử chưa? Cảm thấy thế nào?"
" ...Hừ, mày nhẫn tâm vừa vừa thôi chứ Lý Ma Kết! Tao cũng đã làm gì mày đâu, chỉ là vẽ vài nét, mày lại hại tao tăng những ba kí!!"
Sư Tử ủy khuất nói, dù muốn động thủ cách mấy cũng không dám ra tay. Mới đùa một chút đã thành ra thế này, nếu cô còn không suy nghĩ cẩn thận, khéo cái vị độc ác đó sẽ khiến cô không thể giảm cân "Mày chống mắt lên mà coi đi, tao sẽ giảm cân được, tao nhất định sẽ giảm cân thành công!! Tới đó rồi, tao sẽ tính sổ với mày!! Huhu..."
"Đâu, tao thấy có đến nỗi nào đâu chứ. Vả lại Bảo Bình nó chuộng loại con gái có thịt một chút. Mày đừng lo."
"Nè, họ Tống kia, chuyện của tao với tên đó có liên quan gì nhau?"
"Thì tối qua nó---"
"E hèm."Vừa định nói, Tống Bảo Bình kia lại nhảy vào, không hiểu sao lại cật lực ho như vật "Đừng ở đó làm gì, chắn hết cả bảng rồi đây. Mau về chỗ của mình ngồi đi."
Bình thường đương nhiên Sư Tử sẽ đùng đùng trút một loạt câu mắng chửi xả giận. Đằng này cô đúng thật là có hơi 'phát tướng', đành im miệng không nói gì. 'Mày ấy, im miệng lại dùm tao. Cẩn thận bố xử chết mày.' Hắn dùng tay ám chỉ cho đứa bạn thân tốt đẹp kia, suýt nữa để lộ chuyện tối qua. Cô mà biết hắn nói những gì, hắn còn không ngại đến chết.
Sáng sớm nhiều chuyện như vậy còn chưa đủ, Lâm Thiên Bình và Quách Song Ngư tay trong tay chạy một mạch vào trong lớp, thở hồng hộc như bị ma đuổi.
"Sư Tử a, chuyện lớn chuyện lớn rồi!" Thiên Bình hét, rất hốt hoảng hét.
"Mày có cần động vào nỗi đau của tao không? Tao lên kí có cần mày công cáo cho cả thiên hạ không vậy, huhuhu..."
"Không phải, chị mày sắp tới rồi!"
Cô giật mình đứng bật dậy, không khí xung quanh đều là kinh hãi.
Uông gia, kì thực có đến hai cô con gái, còn là một đôi song sinh. Người còn lại, là Uông Như Tử, là chị của cô. Mọi thứ của người này đều rất tốt, từ trong ra ngoài, thập toàn thập mỹ. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách ôn nhu, học lực xuất sắc, gia thế hiển hách, thân thiện hòa đồng.
Nếu có một mức thang để chấm điểm hoàn hảo, lấy Uông Sư Tử làm hình mẫu tuyệt đối không phải nói quá.
Quan trọng nhất là, chị ta còn từng là người yêu của Bảo Bình.
Uông gia và Triệu gia thân thiết từ lâu, hơn nữa một đứa nghịch ngợm như cô nếu sớm ngày gả đi thế nào cũng chuốc mấy mươi câu 'không có mặt mũi', nên người được chọn là chị cô. Hai người này nói ra cũng môn đăng hộ đối, cực kì phù hợp, là mối tình thanh mai trúc mã trong mắt biết bao nhiêu người.
Mà, người tính không bằng trời tính, Như Tử bỗng nhiên mất tích, chỉ để lại một lá thư từ biệt. Chuyện này nói ra lại kéo theo không ít phiền phức, chỉ đành nói với bên ngoài là đại tiểu thư Uông thị đã đi du học, rồi âm thầm tìm kiếm người thật. Bẵng đi thời gian mấy năm, chỉ nhận được một lá thư 'con không sao, đừng tìm nữa'.
Thật không ngờ, lâu như vậy rồi cô ta lại đột ngột xuất hiện...
"Hộc... hộc... lúc nãy tao đi ngang qua phòng giám thị nghe được. Tao còn nhìn thấy Như Tử xuất hiện ở đó nữa mà! Nếu tao không nhanh chân chạy, không chừng bị ông thầy giám thị bắt được thế nào cũng toi đời."
"Chuyện chính đi. Tại sao Như Tử lại ở đây, không phải tung tích cô ta đã biến mất rất lâu rồi sao?" Thiên Yết hỏi.
"Làm sao bọn tao biết được, chắc là vừa chuyển đến học ở trường này. Hơn nữa với cái tên Như Tử, tao sợ khả năng cao là chuyển vào lớp cùng tụi mình thôi." Bản thân Song Ngư cũng không ngờ, nhân vật phản diện lớn như vậy lại bất thình lình có mặt ở đây. "Bộ... bọn mày không ai biết luôn sao?"
"Sớm biết thì bọn tao đã ngăn rồi." Xử Nữ thở dài. Thành thật hắn thì không quan tâm đế cô nàng đó, nhưng hai người đáng lo nhất Sư Tử và Bảo Bình lại chẳng có động tĩnh gì "...Tụi bây mau vào chỗ đi, chuông vào học vừa reng rồi."
Tin tức không sai, một nữ sinh đặc biệt khả ái, mang vài phần lơ đễnh trong ánh mắt, đặc biệt thu hút người khác... vừa lướt khỏi lớp họ. Điểm duy nhất để phân biệt cô và Sư Tử, chính là mái tóc đen. Mỗi bước chân của người nọ đều kéo theo những nhịp đập hồi hợp trong lòng các sao, cho đến khi người kia thật sự bước qua lớp họ, cả bọn mới được thở dài.
Mặc dù đột ngột trở về chưa rõ là tốt hay xấu, nhưng nếu không chung lớp thì cũng xem như là một điểm để thở phào.
"Thầy ơi! Hôm nay có học sinh nào chuyển đến trường không vậy thầy?" Song Tử không ngồi yên, thầy đến chưa kịp chào một câu liền giơ tay hỏi.
"Có, hình như không lầm... tên là Như Tử. Thầy cũng có nghe nói Sư Tử là chị em với em ấy, vậy hẳn mọi người cũng đã biết nhau. Các em chẳng phải nên thân thiết ư, việc này sao không hỏi trực tiếp em ấy?" Câu nói vừa kết thúc, tâm trạng của mọi người lại trầm mặc hơn. Không phải lại là câu chuyện cẩu huyết tiềm ẩn gì đó của quá khứ, thâm thù đại hận khó nói ư?
"Được rồi, vậy tiết một bắt đầu. Thầy có vài việc cần thông báo với các em..."
"Ê."
Bạch Dương đá vào chân ghế Thiên Bình định bụng hỏi. Từ nãy đến giờ buồn ngủ không lên sàn diễn, vừa tỉnh lại liền biết 'cố nhân' trở về , còn là cái vị cô từng nói lần tiếp theo sẽ đánh gãy chân cô ta "Con Song nhạy như vậy cũng không biết, vậy mày nói đi, tại sao con nhỏ lại đến đây? Tuy rằng cũng hiểu đạo lí, không trực tiếp vào lớp tụi mình, nhưng mà cũng không thể dễ dàng bỏ qua được."
"Tao cũng có biết đâu, mày đừng hỏi tao nữa. Đợi khi về, tao cho người thám thính sau."
"Lúc đó hết bà nó ngày rồi, tao không đợi lâu được như vậy. Mà ban nãy hình như mày nghe được bọn họ nói chuyện mà, không thêm được thông tin gì à?"
"...Không nói với mày nữa, tao đi nghe thầy chủ nhiệm thông báo còn tốt hơn."
"N-Này!"
"Dương, được rồi." Nhân Mã kéo cô lại "Một lát nữa giờ nghỉ hãy nói những chuyện này. Sư Tử nó nghe được, cũng không hay đâu."
"Anh quản em làm gì? Em hỏi còn chưa đủ!"
"Em loạn lúc này, có thầy chủ nhiệm cũng chẳng để yên cho em. Vả lại, đây cũng là chuyện riêng của Bảo Bình, chuyện gia đình của Sư Tử, em dính vào nhiều cũng không hợp lẽ."
"...Nhưng mà một lát nữa em động tay, anh không được cản."
Lúc đó chỉ là cấp hai, cô không hiểu được nhiều chuyện, nghĩ lại bản thân khi đó còn tùy tiện đặt ra một cái cớ bảo vệ cô ta. Haiz, sao lúc khi còn gặp mặt sao cô không tặng cho Như Tử khốn kiếp đó vài cái đấm chứ.
"Ừ ừ, muốn làm gì thì tùy."
"Bạch Dương, Nhân Mã, hai em có nghe tôi nói gì không đấy?" Đột nhiên bị gọi tên, hai người vội đứng dậy, lúng ta lúng túng. Nửa ngày trời không nói được một câu còn lắc đầu rất thành khẩn, thầy chủ nhiệm đành cho ngồi xuống.
"Tóm lại, vì một số công tác vào khoảng cuối năm, nên lễ hội văn hóa thường niên của trường chúng ta sẽ được dời lên. Đương nhiên các em sẽ được tạo điều kiện với bốn tuần chuẩn bị, hãy cố gắng làm thật tốt."
"...Thầy, ý tứ vậy... có phải thầy sẽ để mặc tụi em xử lí không vậy?" Kim Ngưu e dè hỏi. Gì chứ, ông thầy này nổi tiếng cục súc, dù sự kiện lớn như lễ hội thường niên đi nữa cũng chưa chắc lão sẽ để mấy phần quan tâm. Nguồn tin của cô tốt lắm.
"Công tác của giáo viên là giám sát và chấm điểm, tư vấn, chứ không trực tiếp hỗ trợ. Hơn nữa, người tham gia cuộc vui này là các em, không phải người chuẩn bị cũng nên là các em sao?"
...
Nói những việc quan tâm dịu dàng với người này, chi bằng khuyên cái đầu gối nghe theo còn tốt hơn.
"Xử Nữ, lần này giao cho em phụ trách chính. Lớp chúng ta cũng xem như là lớp đứng đầu khối, đừng để lớp ta mất mặt nhé."
"Vâng." Đối diện với áp lực nặng nề này, hắn một câu cũng không nói thêm, bình thản nhận xấp giấy từ thầy chủ nhiệm.
Lớp học nhanh chóng bắt đầu sau đó, đương nhiên cái miệng của mấy đứa nhỏ thì không thể để yên được như vậy.
...Giờ ra chơi...
"...Ê ê, giờ tụi mình tính sao đây? Biến căng quá đi!"
Một đám người tụ họp lại, xì xầm xì xấm rất nhiều chuyện "Đám ông bà cụ già đều đang tính cho vụ lễ hội rồi, mà hai đứa kia thì cứ lầm lầm lì lì như vậy, tao thấy ghê muốn chết!" Người cầm đầu tất nhiên là người hay hóng hớt nhất, đại tiểu thư Kim Song Tử.
"Ừa ừa, ban nãy tao dò la tin tức, hình như là chuyển đến lớp bên cạnh ấy. Sao nó không chuyển ngay vào lớp mình luôn nhở?"
"Thằng Giải kia mày bệnh à! Cho nó vào đây, mỗi ngày mày muốn tao phải uống thuốc an thần sao! Nhìn nó thôi mà muốn nổ mắt rồi, còn bắt tao học chung!" Song Tử nói, đánh vào vai tên kia. Vả lại, đội hình mười hai người đang đẹp, tự nhiên xuất hiện một đứa mạng Xà Phu? Đừng mơ!
"Mà nè, nó biến mất được mấy năm, sao tự nhiên quay trở lại? Không lẽ là xài hết tiền rồi nên về à?"T hiên Bình lại hỏi thêm một câu ngu ngốc.
"Thiếu tiền thì cùng lắm về nhà, cần gì phiền phức vào trường này? Cô ta đâu bày vẽ như em."
"Anh!" Hai người bọn họ tiếp tục phát cẩu lương, bốn kẻ còn lại rốt cuộc không giấu được nỗi kinh thường tột độ "Mấy đứa bây thái độ gì vậy, không có người yêu nên ghen tị à?"
"Bố mày muốn tặng mày vài đấm chứ ở đó mà thèm ghen tị với bây. Ở đây đang bàn đại sự, muốn tình tứ thì cút sang một góc mà tình tứ." Nhân Mã đạp chúng nó sang một bên, tuy rằng hắn và người yêu cũng ngọt ngào nhiều vô số kể, nhưng cũng chưa đến mức 'mất khống chế' như vậy "Rồi rồi, tiếp chuyện chính nè..."
Hắn lại kéo một bầy bốn người tính xôm chuyện, phía sau cao nhân khác bất ngờ xuất hiện, đạp một cước vào tên kia "Lằng nhằng. Lo nghĩ đến việc quan trọng trước mắt đi." Cao nhân này là Tống Thiên Yết, cầm một xấp giấy đánh vào cái miệng sắp gào thiết kia "Một đống công việc đây không lo quản, ở đó cứ bàn mấy chuyện vô vị."
"Gì, chuyện này rất quan trọng nha! Là liên quan tới Như Tử kia á!" Phần sau cố gắng nói rất nhỏ.
"Không cần mày nói thì thầm. Tụi tao ở xa hơn nãy giờ còn nghe, mày nghĩ với cái miệng của sáu đứa tụi bây nó sẽ không nghe hay sao?" Bạch Dương thấy thế, vội vội vàng vàng chạy sang chỗ của Sư Tử, câu lấy tay con bạn mình mà dụi "Làm gì vậy? Bị điên rồi sao?"
"Ậy, tao là đang thương mày mà~ Sư Tử bảo bối, mày luôn có tao làm chỗ dựa tinh thần a, đừng đau lòng, đừng buồn gì hết nha~ "
"Con dở người! Cút, gớm muốn chết, thằng Mã sao nó chịu được mày vậy!!"
"Huhu tao biết mày đau lòng mà, đừng lo, tao sẽ an ủi mày! Không, dùng cả thanh xuân của tao để bù đắp cho mày!"
"Khiếp, mày tỉnh dùm tao đi! Bộ mày lấy được mấy kí mỡ khỏi người tao được sao!"
"Ủa? Tao tưởng mày lại..."
"Mày đang đánh giá thấp bọn tao hay đánh giá cao cô ta vậy? Xuất hiện thì xuất hiện, cũng là người sống thôi mà, có phải quỷ đâu." Bảo Bình lạnh nhạt nói, dường như hắn không hề để tâm gì đến sự xuất hiện của người yêu cũ.
"Đừng nói đến vấn đề này nữa. Như Tử đó, hai người muốn giải quyết sao thì tùy. Trọng tâm chính của chúng ta thời gian tới là lễ hội trường đây." Thiên Yết đặt xấp giấy xuống trước mặt cả bọn, với ba mục dự thi lớn "Mỗi lớp sẽ tham gia hai phần thi bắt buộc là phần thi diễn kịch và phần mở gian hàng. Ngoài ra thì còn một phần bầu chọn bỏ phiếu cho tất cả những người đến lễ hội, chọn xem ai là 'King' và 'Queen'."
"'King' and 'Queen' à? Tao có nghe tin đồn. Mà hình như mỗi lớp cử ra hai đại diện đúng không? Ai xung phong đây?" Ma Kết nhướn mày nham hiểm. Trong lớp bọn họ đến hiện tại cũng đã có ba đôi yêu đương, hơn nữa độ nổi tiếng của tụi nó đều không phải dạng tầm thường, nếu để tụi nó tranh giành vị trí vô địch, không chừng sẽ có một màn hài kịch đặc biệt thú vị.
"Đương nhiên là tụi tao."
Thiên Bình và Nhân Mã đồng loạt lên tiếng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô.
"Nè nè bạn học Vương, bạn nói vậy là có ý gì? Muốn cạnh tranh với bọn này sao?"
"Chứ sao hả? Không phải cuộc bình chọn couple online năm ngoái à? Tụi tao giữ số vote cao kỉ lục, tụi bây vẫn còn muốn thi với tụi tao ư?"
"Đó là năm ngoái, không có bọn tao. Nói không ngoa, tụi bây chuẩn bị rơi xuống hạng hai đi là vừa. Một tháng qua, top tìm kiếm của tụi tao luôn cao hơn hai đứa bây đấy."
"Hừ, nhất thời chưa chắc là tốt, chỉ có mãi mãi mới gọi là thượng đẳng thôi. Bạn học Lâm à, cưng không có cửa cạnh lại chị đâu~"
"Hơ nì ơi, nghỉ ngơi đi. Khéo tới bữa tiệc chúc mừng tụi này đăng quang 'King' và 'Queen', sẽ không mời chị đâu, chị gái à."
Hai cô gái khẩu chiến đầy kịch tính, trong khi hai chàng trai của họ ở bên cạnh đều ngán ngẩm, còn lũ bạn còn lại cực kì cao hứng. Gì chứ, con gái mà cãi nhau thì luôn cực kì thú vị.
"Không phải bốc thăm là xong sao? Vậy cũng công bằng hơn. Tao làm mười hai phiếu cả, sau đó cho thằng Xử bốc hai tên, ổn rồi nhỉ?" Cự Giải đặt trước mặt lũ bạn một đống những mảnh giấy nhỏ, chia ra một bên nam một bên nữ. Những người còn lại cảm thấy quyết định thế này cũng rất hợp lí, vậy là làm theo.
Xử Nữ tùy tiện lấy một mảnh giấy trong số đó, vừa mở ra xem không hiểu sao lại một điệu cười đầy khúc khích. Hắn không nói, đưa mặt chữ ra cho bọn nó xem. Mấy mươi đôi mắt đều dồn về cô nương mòn chữ A mắt chữ O, kinh ngạc đến nỗi chớp mắt ra sao cũng quên mất.
"Tao phải đi thi?!" Kim Song Tử chỉ tay về phía mình, cô thật không biết đây là phúc hay là họa nữa.
"Nào nào, cũng có làm gì đâu, đăng kí tên để thiên hạ bình chọn thôi mà." Sư Tử thấy con bạn mình khốn đốn tâm trạng lại cao hứng, quay sang vỗ vỗ mấy cái.
"Nhưng mà lỡ tao dính phải thằng King dở người nào thì sao!?"
"Thì giờ mới chọn tiếp cho mày nè. Giờ trước khi chọn, cho mày nhìn đám con trai của lớp, chọn thử xem?" Song Tử quả thật đường cùng, đành làm theo lời của Sư Tử. Mà... đâu có bao nhiêu sự lựa chọn cho cô chứ.
Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư đều đã có bạn gái, mà đều là những tay dữ dằn, cơ bản là không thể động tới. Bảo Bình là một tên hơi quái, tuy rằng để hắn ta làm 'King' cùng cô cũng không phải vấn đề to lớn, nhưng mà... cô lỡ 'ship' Bảo Sư rồi, không thể nào tự mình bẻ cặp đôi của mình được. Tên cao lãnh như Tống Thiên Yết cũng tương tự, chỉ là tên này là một trong những đại mỹ nam ảnh hưởng to lớn với cánh báo chí, hình ảnh cô cùng với hắn... chỉ sợ sau này Lý tiểu thư sẽ đến hỏi thăm cô thường xuyên hơn.
Phương án cuối cùng... hình như là tên thối đó thì phải?
Tên này thế quái nào lại phù hợp đến vậy!? Không có bạn gái, cũng không phải nổi tiếng đình đám, hơn nữa cũng từng có chuyện hai người được ghép thành đôi...
Không được! Sao cô có thể dễ dàng hạ giá mình như vậy, quá mất thể diện quá mất thể diện rồi!
"Tên của tao đã được bốc thăm, vậy thì của 'King' cũng nên bốc thăm đi chứ, vậy mới công bằng!"
Xử Nữ nghe thế cũng chiều ý con bạn, tùy tiện bốc thêm một phiếu của nam. Lần này nụ cười của hắn con gian hơn, trước khi cho mọi người xem còn hướng mắt về phía cô nhướn mày vài cái.
Đ-Đừng nói là...
"Hahaha, là Hứa Cự Giải nga! Là Cự Giải đó nha mọi người ơi! Song Tử à cái này gọi là tơ duyên trời định nhen con, trốn cũng trốn không được đâu!" Trong khi Bạch Dương được một trận cười đầy hả hê, có hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt.
"Họ Hứa chết tiệt! Ai mượn mày nghĩ ra trò quỷ này thế hả?!"
"Tao làm sao mà biết thằng Xử sẽ bốc trúng cái nào chứ?! Mày đánh tao làm gì, tao vô can nga!"
"Không cần biết! Đều tại mày cả!"
"T-Thì cũng đã thành ra như vậy rồi, mày... ráng mà chịu đi. "Đầu câu thì lớn tiếng, cuối câu thì bé họng; vành tai thì đỏ ửng, mắt lại láo liên, rõ ràng là viết đầy lên cả mặt kia Song Tử lại ngốc đến mức nhìn cũng nhìn không ra. Mà... để câu này nghe lại, giống như 'Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày' vậy.
"Thế thì phần 'King Queen' tạm kết ở đây đi. Sang tới phần diễn kịch." Vừa nói vừa vỗ vai Ma Kết "Chị yêu dấu, phần này chị viết kịch bản nhé?"
"Gì? Sao lại là tao? Phần này không phải con Thiên giỏi nhất sao? Giao cho nó ấy."
"Nó viết ngôn tình, rồi cho bà làm nữ chính với họ Tống, bà dám làm không?"
Xử Nữ nói như rót một câu phép thuật vào tai cô, làm người nọ khẽ rùng mình. Nếu cô thật sự đóng vai chính, còn là đóng với con trai của trùm giới showbiz, không phải là ầm ầm náo loạn một phen sao? Haha, giả sử chuyện đó xảy ra thật, cô đến tới trường cũng buồn tới, không thể được "Ba ngày nữa đưa kịch bản, tới đó chúng ta sẽ phân vai sau. Phần này chúng ta cố gắng trong hai tuần thôi đấy. Cuối cùng là... ừm, tổ chức gian hàng."
"Với nguồn tài lực như chúng ta, muốn làm gì cũng đều có khả năng. Nhưng mà... cái chính tao muốn nói, là tới đó tụi bây phải hạ cái sĩ diện xuống đấy. Dù là quyết định mở gì, tới đó chúng ta là nhân viên người khác là khách, chúng bây không được 'quá mức' đâu."
Kim Ngưu đầy nghiêm túc nhấn mạnh. Tập hợp ở đây còn không phải những cô chiêu cậu ấm nổi tiếng bậc nhất thành phố, từ nhỏ ngậm thìa kim cương, có mấy phần hạ mình đâu. Nếu không dặn trước, cô thật lòng không an tâm.
"Trời ơi, Kim Ngưu sao mày lo lắm thế. Tụi này sẽ xử lí được mà, dăm ba cái chuyện, hứ, sao làm khó được tao!"
'Mày mới là đứa tao lo nhất.' Kim Ngưu nghĩ, nhưng không nói ra. Cô chính là lo lắng Chu tiểu thư kia lại nổi máu gây hấn, kế hoạch này mãi mãi sẽ chẳng thành công "Hiện tại tao nghĩ đến 3 phương án khả thi. Một là mở quán cà phê cosplay, hai là mở tiệm trà theo kiểu Nhật truyền thống, ba là mê cung nhà ma. Tụi bây chọn cái nào."
"Nhà ma thấy cũng ổn đó. Tao là tao ghiền mấy bộ phim kinh dị nên tao rành mấy cái này lắm, hay là làm nhà ma đi!"
"Điên, không lẽ nhan sắc này của bổn cung lại để phí cho mấy việc làm nhà ma đó chứ?! Không thể! Làm cà phê cosplay đi, nhanh gọn lẹ đơn giản, mà cũng phối được nhiều thứ."
"Cái đó bộ mày nghĩ mấy lớp khác không tính tới sao? Muốn cho chất ấy, tao thấy nên đi làm trà truyền thống đi. Vừa đẹp vừa độc lại tao nhã."
"Ai đi chơi mà đi uống trà con này, thiết thực đi thiết thực đi! Tao thấy cái cà phê cosplay được, duyệt miễn bàn."
"Nhạt nhẽo, đúng là một lũ nhạt nhẽo! Đi chơi là gì, đi chơi là phải có cái gì đó hứng thú, đặc biệt, ai hơi đâu mà ngồi vô ngắm mấy đứa tụi bây? Tao một phiếu nhà ma."
"Ừ, chúng bây bác nháo quá, làm não tao đau chết đi được. Cứ nhà ma mà triển, chủ yếu là thợ trang điểm với trang phục, khỏe muốn chết."
"Bộ mình thiếu nguồn lực hay sao? Tao lại thích chuyện trà truyền thống. Khí chất hạng sang vậy mới phù hợp với lớp 12V tụi mình. "
"Khí chất cũng phải đi phục vụ thôi. Làm cái cosplay gì đi, nhà tao một đống bộ, đỡ tiền lắm!"
...
Ồn ào nghe đến nhức tai, tám con người ấy lằng nhằng đến nửa ngày cũng chỉ thu được một cuộc cãi vã không hồi kết.
"Ê." Đôi mắt đầy căng thẳng của Ma Kết 'lên tiếng', cầm cây đại thước bảng chỉ về đám giặc kia "Tụi bây không nhức đầu, tao nhức đầu. Bây giờ bốc thăm lần nữa, cái nào nhiều nhất thì làm. Nếu bằng nhau thì bóc lại, khi nào chọn được một cái thì thôi."
Con người này nói rồi thì không còn gì để bàn nữa. Sau một đợt bóc thăm, số phiếu gồm: ba phiếu nhà ma, ba phiếu trà truyền thống, và năm phiếu cosplay. Với con số áp đảo thế này, đương nhiên những người khác không còn gì để bàn cãi. Vừa vặn thế nào họ vừa quyết định xong, chuông vào học vang lên, đành tạm gác kế hoạch lại đến tối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com