Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

...Hai ngày sau...

Vì việc diễn kịch tốn mất vài ngày vì có khá nhiều lớp, nên ngày thi về mở gian hàng bị dời lại. Đương nhiên chút trục trặc nhỏ này cũng không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các sao.

Hiện tại đã hơn bốn giờ chiều, mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bởi vì sớm đoán được hôm nay sẽ cực kì bận rộn, nên họ đã trang trí lớp học từ trước, phong cách sang trọng thanh lịch, rất phù hợp với cách gọi "12V".

Bàn và ghế thì dùng bàn học ghế ngồi bình thường, trải vải trắng lên, ở một góc khác thì kê thêm vài cái bục lớn, cho những ai thích ngồi bệt. Ngoài ra còn thêm hiệu ứng đèn, một vài chậu cây thơm, thêm đồ trang trí, lấy tông máu chủ đạo là 'trắng – xám – đen - kem'. Đơn giản mà rất bắt mắt, hài hòa đến độ không thể hài hòa hơn. Thậm chí cho dù có kẻ dám hô hoán bình thường, thì chắc chắn nhìn đến dàn 'phục vụ' họ sẽ nếm được mùi vị 'tự vả' cay đắng đến nhường nào.

Khi này là lúc đám người con trai đang đợi mấy vị cô nương kia đang đi thử đồ...

"Xử Nữ... sao tao cứ có linh cảm không ổn lắm..."

Song Ngư bốc thăm trúng lá phiếu 'cảnh sát', hiện đang rất anh tuấn ngồi đàm đạo với bằng hữu tốt của mình. Một phong thái đầy khí chất, ngoại hình được cộng thêm bao nhiêu là điểm. Mà không phải hình ảnh cảnh sát suốt ngày nghiêm túc, hắn chính là thể loại hơi giống lưu manh, một chút phóng đãng, làm người khác đặc biệt yêu thích.

"Cái quán cosplay này ấy... tới giờ có đổi được không mày?"

"Mày nói tới tao câu này thì còn tạm nghe được, chứ đừng để con Song Tử nghe."

Xử Nữ cười khẩy, hắn cũng không ngờ Quách thiếu lại bộc phát tính chiếm hữu. Nếu Lý Xử Nữ mà là bác sĩ thì cũng chẳng còn gì đáng mong đợi. Hắn được chọn vào vai 'quân nhân'. Với bộ quân phục hơi bó sát, khí chất phong trần lại mang thêm tám phần nghiêm nghị, đôi mắt lãnh khốc này chắc chắn có thể hạ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ a.

"Song Ngư, tiểu bảo bối nhà mày là lương thiện nhất trong số bọn họ rồi, chắc không làm gì quá đáng đâu." Cự Giải bình thản đáp, đem tách cà phê nóng đưa lên khóe môi.

Trang phục này của hắn là... học sinh. Nghe qua thì có thể tầm thường, nhưng chỉ cần qua tay Kim tiểu thư thì có tầm thường cũng hoàn toàn có thể xử lí được. Áo khoác cùng cà vạt caro hơi nơi lỏng, mái tóc rối cùng một cái khuyên tai và sợi dây chuyền thánh giá... thế quái nào lại đem hắn thành đại minh tinh hơn hẳn ngày thường.

"Tao thấy cũng bình thường mà, chỉ là bận mấy bộ đồ, đi đem thức uống tới bàn thôi... Có sao đâu?" Thiên Yết điềm nhiên nói, không hề hiểu tâm trạng của kẻ đang có người yêu.

Người là bác sĩ hôm nay chính là Thiên Yết. Đạo cụ được chuẩn bị cũng được tính là rất công phu. Áo blouse trắng cùng áo sơ mi chỉnh tề, với ống khám đeo trên cổ. Bình thường thấy hắn một bầu trời lãnh khốc, lạnh lùng, nhưng với trang phục này lại tạo ra cảm giác thoải mái hơn. Giống như... một chàng hoàng tử điển trai đang thản nhiên dùng bữa trà chiều.

"Tao... lại đồng ý với thằng Song Ngư ấy chứ. Bữa trước tao nghe thấy cái gì mà sườn xám ấy."

"Hả? Liên quan gì tới sườn xám chứ?! Có cái nghề nào liên quan với sườn xám chứ?!"

Hai tên Nhân Mã với Bảo Bình bắt đầu ngớ người ra, nguồn linh cảm không tốt đẹp gì càng lớn.

Nói đến trang phục của hai người một chút. Bộ đồ của Bảo Bình đang mặc là trang phục của phi công. Quần áo chỉnh tề với một màu trắng bạch, cúc áo một hành chỉnh tề đầy lịch lãm. Cà vạt vốn được thắt rất chỉnh tề, mà hắn lại không chịu được nên nới lỏng ra, làm người ta cảm thấy... thật là đẹp đến chết người.

Nhân Mã là người cuối cùng, nên hắn không có sự chọn lựa, là đầu bếp. Bộ trang phục đầu bếp bình thường hằng ngày vào tay Song Tử cũng hóa đặc biệt. Với vài cái xắn tay áo, một cái tạp dề và tạo hình tóc, hắn cảm giác như thật sự là một đầu bếp chuyên nghiệp. Còn là một đầu bếp rất đẹp trai.

Tất nhiên, trọng tâm hôm nay không thể để sáu người bọn họ chiếm hết được.

Song Tử kéo Kim Ngưu ra cùng mình, có một vị liền không ngồi yên được. Kim tiểu thư sớm đã khoe khoang rằng bản thân là một ảo thuật gia, nhưng mọi người cũng không ngờ trang phục của cô lại như thế. Quần short da với áo sơ mi, áo khoác đuôi tôm đen. May mà mấy người nữ đã nói cô bỏ cái vớ ren đi, bằng không... chỉ sợ họ không kịp đưa người đi cấp cứu mất.

"Xử Nữ, nhìn đi, thấy bạn gái của mình thế nào hử~"

Vốn dĩ cô định cho Kim Ngưu mặc một bộ sườn xám đậm chất Trung Hoa. Chỉ là, Kim Ngưu thì không chịu hở đùi như vậy, còn đem bạn trai ra uy hiếp. Thế là Song Tử đành hủy thiết kế ban đầu, may cho cô một bộ sườn xám cách tân. Bộ sườn xám này có hai lớp, ở trên là lớp họa tiết, tuy có hơi mỏng, lớp ở dưới là một cái đầm đen hơi ôm đến nửa đùi. Thiết nghĩ thì... nhiêu đây cũng đủ để bạn học Lý của chúng ta thích thú.

"Xử Nữ... đừng nhìn chằm chằm như thế..." Kim Ngưu bị đẩy tới đẩy lui cũng bị đẩy đến trước mặt hắn, thẹn không nói hết "Song Tử, sau chuyện này tao sẽ tính sổ với mày!"

"Đừng có nói mấy lời vậy chứ Ngưu, tao thấy mày cũng ổn phết đấy nha!"

Bạch Dương lon ton chạy ra, còn rất tự tin xoay một vòng. Tấm phiếu của cô là 'hầu gái', được Song Tử chăm chút rất nhiều chi tiết, làm thành một bộ theo phong cách Nhật Bản vô cùng dễ thương. Tiếc là chỉ có thể đeo băng rôn, nếu không cô có thể thêm một cái đuôi mèo và tai mèo. Ây da, tới đó không biết Vương thiếu sẽ phản ứng ra sao ấy nhỉ?

"Quên cái choker này. Vả lại, váy của mày hơi ngắn, đừng có chạy lung tung."

Ma Kết xuất hiện trong trang phục mà Song Tử gọi là 'giáo viên'. Váy da ôm, áo sơ mi bung cúc và cái kiếng 'tri thức'. Tuy cũng không đến mức quá khoa trương, nhưng với thần thái của cô thì trông như thập phần mê hồn, chỉ một cái nhìn liền khiến người khác yêu thích. Song Tử không phải là đọc quá nhiều truyện Nhật Bản rồi đấy chứ?

"Tao thật chả biết là bản thân có giống cái gọi là 'cosplay' không nữa. Đây chẳng phải là mấy bộ bình thường của Ma Kết sao?"

Thiên Bình là 'nhân viên văn phòng', tạo hình cũng không gọi là quá đặc biệt. Một cái áo sơ mi sọc trắng đen với cái váy trên gối một chút. Có điều phần trang điểm được đầu tư khá ổn. Búi tóc thấp cùng bông tai ngọc trai, thêm cả phụ kiện đi kèm, làm cô trông như được cộng thêm mấy tuổi. Tất nhiên là theo một chiều hướng tốt.

"Ậy, đừng nói đau lòng vậy chứ. Quách đại ca, góp ý xem, như thế này có đẹp không?"

Sư Tử nói là vậy, nhưng cũng chưa nhìn ra ánh mắt của Bảo Bình. Y tá bình thường nho nhẽ lễ độ một thân mảnh mai dịu dàng, lần đầu tiên thấy có một cô y tá xinh đẹp đến ma mị như Uông tiểu thư. Mặc dù Thiên Bình đã cố tình đánh lớp trang điểm khá nhạt, nhưng cũng không thể giấu đi vẻ tinh nghịch. Một nụ cười vô tư đến đáng sợ, nửa cố tình lại nửa vô tình thu hút người khác.

"Song Tử... Tao cho mày một phút giải trình." Xử Nữ tuy thừa nhận, cô nương nhà hắn cùng tạo hình này chính là một sự kết hợp hoàn hảo đến không thể bàn cãi. Chỉ là, không thể ít vải đến nhường này được!

"Nào nào, bình tĩnh. Chỉ là bọn tao không có tìm thấy thêm một cái nghề nào nữa có đồng phục đẹp nên mới tùy tiện quẳng thêm một lá 'bà chủ' thôi mà. Hơn nữa Kim Ngưu suốt giờ luôn là hình ảnh 'tiểu thư thanh lịch', giờ thay đổi hình tượng một chút cũng được mà."

"Thế thì cũng không được mặc đầm mỏng thế này!"

"Quân nhân tiên sinh, đừng căng thẳng vậy chứ~ Sao mày không thử nhìn một chút, mặc trang phục như thế này, chẳng phải cả hai rất giống một đôi ư?"

Hai người bọn họ đứng ngây ra nhìn nhau, cũng không thể phủ nhận tay nghề của Song Tử. Mà trùng hợp thế nào đồ của họ lại trông khá hợp với nhau. Nhìn vào thật sự mang cái không khí của tình yêu thời quốc dân, cảm giác đặc biệt vô cùng. Quan trọng là, giờ có muốn đổi cũng không được.

"...Lần này tạm bỏ qua cho mày."

Bọn họ ai nấy đều cười khúc khích, quả nhiên vẫn là nhan sắc của Diệp tỷ lợi hại.

Tốn thời gian như vậy, cuối cùng cũng đến giờ cho lễ hội ngày hôm nay mở cổng.

Với ấn tượng đặc biệt từ hôm diễn kịch, quán của bọn họ hiển nhiên là khách vào nườm nượp, thậm chí chưa đầy một tiếng mở cửa mà đã có đơn hàng đem đi. Xem ra số bánh dự phòng của bà chủ tính toán cũng sắp hết đến nơi.

"Ừm..." Một nam khách đang cầm đọc menu, tuy chỉ có hai mặt giấy nhưng cứ lưỡng lự không thể ra quyết định. Tất nhiên không thể vì hắn không biết chọn món gì, mà về cơ bản là...

"Sao vậy, cậu học trò nhỏ không chọn được món sao?"

Ma Kết hóa thân vào vai 'giáo viên' này không thể nhập tâm hơn được. Mắt kính đen được cô nhẹ nhàng chỉnh gọng, biểu tình đầy ma mị mà đưa tay nâng cằm của vị khách kia. Dáng vẻ quyến rũ này mới thật sự làm người kia không thể tập trung chọn món được.

"Trông có vẻ hơi thiếu sức nhỉ?... Hay là dùng một ly capucchino đi, thêm một phần bánh kem việt quất. Cậu sẽ không phản đối chứ?"

"Đ-Đương nhiên... là không..." Như bị thôi miên, người nọ không thể phản đối.

"Còn cậu học trò đây, có muốn một suất tương tự không?

"V-Vâng ạ..."

"Tốt. Hôm nay... cho cậu mười điểm."

Cô vừa nói vừa điểm nhẹ lên trán của tên kia, thế mà hai kẻ này lại ngây ra nhìn cô, mắt đều hiện thành hình trái tim dán chặt lên vị giáo viên xinh đẹp xuất thần. Người nọ cũng đặc biệt vui vẻ, dù sao đi nữa dụ dỗ đến nay cũng đã bị khách thứ năm mua hai món đắt nhất trong menu, sao không vui được a~

"Xử." Thiên Yết đang đem đơn đặt hàng vào trong, 'tiện đường' kéo thằng bạn mình lại hỏi chuyện "Không phải mày cho con Kết ở trong bếp à? Sao nó lại ở đây?"

"Tối hôm qua nó gọi cho tao, nói là đã chọn được một đầu bếp tốt để thay trong bếp, nên nó sẽ không phải làm nữa." Xử Nữ cười nhẹ với khách hàng, sau đó cũng quay vào khu bếp.

"M-Mày cứ như vậy mà chấp nhận sao?!"

"Thì có gì đâu. Tiền thuê cũng là tiền của nó mà. Hơn nữa như vậy tao cũng an tâm hơn không có ai bị ngộ độc."

"..." Thiên Yết bất mãn, tuy rằng hắn biết rất rõ chuyện này bản thân có can cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là... hắn thật sự không thích việc cô mặc bộ đồ đó đi xung quanh, câu dẫn mắt nhìn như vậy. Bao nhiêu tên đàn ông không biết điều, nếu không phải vì đang là lễ hội, hắn cũng không mang tâm tình phức tạp như hiện tại "Mày nhìn tao như vậy là có ý gì?"

"Không có gì. Chỉ muốn biết tại sao đột nhiên mày lại quan tâm chị tao thế thôi. Hay là... có ý tứ sâu xa?"

"Nói điêu. Lo làm việc đi." Thiên Yết lạnh nhạt đáp, còn huých vào tay của Xử Nữ. Người nọ nhìn thấy vành tai đo đỏ kia, thích thú cười nhưng cũng không nói gì thêm.

"Ưm... xin hỏi..." Đột nhiên một nhóm nữ sinh đến tiếp cận hắn, vẻ mặt e thẹn ấp úng "Kh-Không biết là tụi em... ừm, có thể chụp chung với anh không ạ?"

"...Đương nhiên là có thể." Xử Nữ cũng cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào, lúc này không thể như mọi ngày mà một câu từ chối được.

Đám nữ sinh ba bốn người cứ vây kín lấy hắn, như kiểu người hâm mộ lần đầu tiên được động đến thân tượng, tận dụng cơ hội tốt nhất. Cảm thấy càng tù túng khó chịu, hắn liền lấy chiếc điện thoại, chủ động chụp hình. Kết thúc như cách của hắn vẫn là nhanh hơn "Ừm, đàn anh, e-em... e-em vẫn còn..."

"Quán vừa có thêm một bàn trống ạ, xin mời quý khách qua bên kia. Đứng như thế này nói chuyện thật không tiện đâu." Kim Ngưu từ đâu xuất hiện, nụ cười thánh thiện tỏa ra hào quang thật chói lóa. Chuyện của hai người bọn họ cũng không phải một người hai kẻ biết, cô muốn bảo vệ người yêu cũng chẳng ai trách được. Đám nữ sinh kia vì vậy không nhanh không chậm tách ra với Xử Nữ, khéo lát nữa Diệp tiểu thư mà đổi tính lại khổ.

"Anh ấy, bình thường đâu có thích những việc này? Sao hôm nay lại dễ dãi vậy chứ?"

"Không lẽ em muốn anh nổi giận dọa đuổi khách sao?" Xử Nữ thấy cô vì hắn mà ghen, lòng sao có thể không khỏi vui mừng chứ.

"...Anh muốn trốn đâu phải là không có lý do. Động chạm thân mật thế... anh không thấy rõ ràng họ có ý đồ sao?"

Tên kia vui như mở hội trong bụng, nhưng không tiện thể hiện trong quán nhiều người như vầy. Kéo cô lại chỗ dành cho nhân viên, hắn lấy khăn choàng nhờ người khác chuẩn bị, khoác lên cho cô "Em cũng không nhìn lại mình đi. Anh nhìn một chút đã thấy phần xương quai xanh của em, những tên khác thì sao hử?"

"C-Cái này là thiết kế của con Song, đâu phải tại em?"

"Thế thì mặc cái này vào, đừng để lạnh, cũng đừng để người khác nhìn. Anh không thích." Hắn kéo cô lại, hôn lên trán, giở chiêu bài làm Kim Ngưu cũng phải lúng túng. Xử Nữ trước này đều là kẻ của hành động, cô thật không ngờ người như hắn lại có ngày nói được câu đó.

"E hèm, xin quý vị cho qua."

Sư Tử với xe đẩy thức ăn ho nhẹ, nhắc nhở đôi cẩu nam nữ kia lại dám ân ân ái ái ngay trong giờ làm việc. Có người yêu, phiền như vậy thì cô thà không có người yêu đến già.

"Thức uống quý khách đã yêu cầu đây ạ." Đầm y tá ngắn mà lại không lộ, rất hợp để tôn lên cặp đùi trắng của Sư Tử. Đám nam sinh đang được cô đặt nước cho cũng vậy, nhìn đến hoa cả mắt đỏ cả mặt vẫn cứ dán mắt nhìn. "Ể? Nhìn cậu không ổn a, bệnh sao?"

Sư Tử bất ngờ đưa trán chạm với một trong số các khách hàng, một cách đo nhiệt độ cực kì dễ gây hiểu lầm. Cảnh này cũng không phải một hai người nhìn thấy, ai nấy đều ghen tị với kẻ số hưởng kia. Với khoảng cách gần đến độ này, chỉ cần sơ sẩy một tí liền sẽ môi chạm môi...

"Á!"

Đột nhiên có kẻ gạt chân cô, may mà phản ứng Sư Tử tốt, kịp thời chống tay. Cô lập tức quay đầu nhìn kẻ nào to gan dám bày trò với mình, lại thấy vị phi công điển trai kia đem khay bánh đến cho một bàn khách nữ. 'Bảo Bình thằng điên, mày kiếm chuyện với tao đấy à!?' Tên kia cũng đọc được khẩu hình miệng của cô, thế mà lại chỉ cười ranh mãnh, hơn nữa còn thêm mấy phần tự đắc.

Hắn thấy lại vờ như không thấy, cao hứng đem bánh và thức uống xuống bàn đã gọi. Tuy Bảo Bình đây tính tình có phần thất thường, nhưng về diện nhan sắc cũng thu hút cho hắn được khối người yêu thích. Ít ra thì, với trang phục hiện tại, không ít cô nương đã bị hắn hớp hồn "Ừm... son môi của em hơi lem này."

Hành động đầy lãng tử khiến đám con gái kẻ thì quắn quéo người thì hét thầm. Độ yêu thích của hắn tăng vọt, chưa kể còn ánh hào quang lấp lánh kia và nụ cười này... Tên này rất biết tận dụng cơ hội a.

'Hay thật... Mình làm thì không được, nó làm thì được!? Vô lí, trên đời này đúng là có lắm chuyện vô lí!' Sư Tử hậm hực, nhưng lại không tiện ở nơi này mà so đo. Cô kiềm nén chạy đến chỗ Thiên Bình, tiểu bảo bảo ấy gì cũng dễ bảo, rất tiện để cô trút giận "Thiên Bình~"

"Hửm? Không vào trong phục vụ, ở đây quấy tao làm gì?" Gương mặt của Thiên Bình rất dễ lấy thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa hình ảnh dễ thương trong sáng của cô không phải ngày một ngày hai, là vũ khí tối thượng để thu hút khách.

"Vào đó làm gì chứ? Một góc thì phát ân ái cho tao, một góc lại phá tao làm ăn. Mày nói xem, có phải là tao quá lương thiện không!?"

"Hảo hảo, mày là lương thiện nhất. Giờ thì đừng quấy nữa, mặt khó ở của mày trưng ra như thế, khách nào mà đến nữa." Thiên Bình vừa dứt lời, đại học tỷ của khối trên đã xuất hiện trước cửa lớp. Cúc áo thì mở hờ, cà vạt cũng nơi lỏng, hơn nữa dáng vẻ soái tỷ này làm người khác không ba phần u mê thì cũng bảy phần thích thú "A, đại học tỷ. Chị có muốn đến lớp chúng em không ạ? Vừa hay có bàn trống đấy!"

Tuy rằng Song Tử đưa thiết kế này đã sớm khẳng định cái mác to tướng nhất chính là 'quyến rũ', nhưng cô nương kia vừa cười một cái liền tỏa ra không khí của tiểu liên hoa xinh xắn khả ái. Hừ, chỉ giỏi xinh đẹp.

"Tiểu Thiên, hôm nay... sao lại thay đổi trang phục vậy?" Học tỷ kia vừa nhìn là biết không phải kẻ chỉ hứng thú với nam nhân, dáng vẻ này càng chính là muốn tiếp cận Thiên Bình.

"Ưm, vì chủ đề của quán em, nên phải mặc ạ. Ừm... đại học tỷ... đ-đừng gần..." Cô nương kia vừa nói vừa tiến lại gần, ép sát tiểu thư kia không có đường lui. Thiên Bình đối với loại tiếp xúc nữ - nữ này cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi ngại ngùng.

Ngay khi vị học tỷ kia sắp đặt môi hôn lên chóp mũi, một bàn tay đặt ngay dưới cằm cô, ôn nhu nhưng cũng không hề thiếu lực. Giây tiếp theo, Thiên Bình đã hoàn toàn nằm trong lòng người khác "Đại học tỷ, áp phích này chị cần nữa đúng không? Em rất sẵn lòng cho chị thêm một tấm."

"...Ồ, chú em đến cũng nhanh thật đấy. Lúc nãy tôi không nghe được tiếng bước chân của chú nữa đấy."

"Quá khen. Mà chị đứng mãi ở đây cũng không tiện, chi bằng vào trong đi. Em đã đích thân chuẩn bị một bàn riêng cho chị rồi đấy ạ." Nụ cười đầy sát khí bảo vệ người yêu này, khó có ai không nhìn ra được. Người kia vốn cũng chỉ định trêu tiểu bảo bảo kia một chút, không ngờ lại bị bạn trai nàng lườm đến độ đó "Em ấy, sao lại bất cẩn như vậy, hửm?"

"...Thì, em cũng nghĩ là chị ấy tùy tiện trêu một chút rồi sẽ bỏ qua thôi. Đâu có ngờ chị ấy lại làm đến mức đó." Cảnh bị hắn giữ trong lòng ban nãy không lầm đã bị không ít máy ảnh chụp lại. Trước nay Song Ngư luôn giữ hình tượng đại nam thần ấm áp ôn nhu, lần này lại vì cô mà bộc phát tính khí khó chịu.

Đương nhiên, nó đã không xấu thì thôi, lại còn trong trang phục cảnh sát biến ra một khí chất ngầu lòi, muốn giấu cũng giấu không được.

"...Đội cái này lên đi." Hắn lấy mũ cảnh sát của mình đặt lên đỉnh đầu cô, một hình thức đánh dấu chủ quyền.

"Đ-Được không vậy? Con Song nó không thích thiết kế của mình làm trái ý nó đâu."

"Nó quản được? Ai bảo nó làm cái váy của em ngắn làm chi." Nhìn hắn vì cô mà dỗi thành ra như vậy, Thiên Bình cũng không nén được nụ cười, rướn người mà hôn lên má hắn. Hủ dấm chua trong Song Ngư vì vậy cũng không tỏa mùi, lại tỏa ra xung quanh khí chất dịu dàng "...Cẩn thận hơn đấy."

"Mẹ nó, bà mày vô hình ở đây xem chúng bây quẳng cẩu lương à?"

Sư Tử vừa bước ra khu bếp thì hai đứa Xử Ngưu, phục vụ thì gặp tên khốn Bảo Bình thả thính, thậm chí ngồi trước cửa cũng không yên. Khiếp thật, bộ là Ngày lễ tình nhân à, chúng bây thả cẩu lương lắm thế không sợ nghiệp sao!

Uông Sư Tử chỉ ở đã bốc hỏa, thật may là cô không được phân đi phát tờ rơi cùng Dương Mã.

"Nè... tụi mình đi lòng vòng vầy cũng được ba mươi phút rồi đó..."

Tính lười của Nhân Mã lại đến lúc bộc phát. Mặc dù với ngoại hình đẹp như hắn cũng chỉ đơn giản là đeo một tấm biển quảng cáo sau lưng rồi đi lòng vòng quanh trường, thậm chí Ma Kết cũng đã cẩn thận cho thêm Bạch Dương để tên đó có thêm động lực, thế mà... cuối cùng vẫn lười.

"Hì hì, hãy đến lớp của tụi mình nha~ Cám ơn, cám ơn~" Bạch Dương trái lại rất chăm chỉ, hết đưa tấm áp phích này đến tấm áp phích khác, rất nhanh số lượng trong tay chỉ còn dưới mười "Anh đừng có nháo lúc này. Chúng ta chỉ đơn giản là đi xung quanh trường thôi, tụi kia ở lại phục vụ đã cực lắm rồi."

"Anh thấy cũng như nhau cả. Ở đây nực muốn chết, mình vào quán nào ngồi nghỉ được không...

"Anh điên à? Tự dưng vào quán đối thủ, Xử Nữ không tha đâu. Tự dưng đi tăng doanh số cho quán người ta."

"Nhưng mà anh mệt..." Nhân Mã thế mà lại không kiêng dè gì, chống cằm lên đỉnh đầu của cô, hai tay còn ôm lấy cổ Bạch Dương. Chuyện mà bọn họ yêu đương cũng không thể gọi là che giấu, cô cũng chẳng buồn quản hắn đến lúc giở trò hay không "Uống nước đi mà... uống nước đi... Anh sắp chết khác rồi..."

Bạch Dương cũng không thể để hắn loạn như vậy, huống hồ tên này mà làm bẩn hay hỏng thiết kế quý báu của Song Tử, con nhỏ đấy còn không ầm ĩ ba ngày ba đêm với cô. Lần trước Chu tiểu thư vô tình cắt hư một chút mà nó đã tuyệt giao với cô hẳn một ngày, cô không muốn thêm rắc rối a "Được rồi, anh qua bên kia đứng đợi đi, em sẽ mua gì đó. Uống nước rồi thì không được quậy nữa đấy."

"Hì hì, yêu em~" Nhân Mã chỉ đợi có vậy, hắn cúi xuống hôn vào má cô, sau đó còn hăng hái giật lấy những tấm áp phích cuối, đồng loạt phát đi hết.

'Sao bỗng nhiên giống như mình đang chăm trẻ vậy chứ?' Bạch Dương cười trừ, nhưng cũng tận tâm đi tìm một chỗ bán thức uống.

Đi mất chưa đến năm phút, quay lại đã thấy khối nữ sinh vây xung quanh người yêu của cô. Đẹp trai như thế, cộng với nghề phối đồ tốt của Song Tử, chuyện nhiều người vây quanh không thể gọi là lạ được. Chỉ là... Vây thì vây, chụp hình thì chụp hình, quái gì cần đến xin số?! Xin số bạn trai người ta làm gì?! Sao không giỏi mà qua hỏi trực tiếp cô đây này!!

"...Tiểu Mã ~" Cô cố tình gọi lớn biệt danh của hắn, còn là loại mà trước nay hắn rất kị "Đợi em lâu không? Đừng giận a, người ta cũng là đi mua nước cho anh thôi~" Bạch Dương chạy đến liền hôn hắn, vô hình giơ cao tấm bảng 'Người của tôi đấy!', đại loại vậy "Vừa không quản anh một chút thì thành ra như vậy!"

"Hì hì, vẫn là thích em nhất ~" Tên kia cười cười, giống như rất vui vì cô biểu cảm như thế. Hắn... không phải cố ý gì đâu nhỉ?

...

Tiệc nào cũng phải tàn, cuối cùng cũng đến tám giờ tối. Các sao cũng đã dọn dẹp đâu vào đấy, chỉ có chưa kịp thay trang phục ra, mà nhanh chóng đến chỗ tổ chức 'King and Queen' tại sân lớn của trường. Rất đông các học sinh đều đã tụ tập xuống nơi này, một số thì trốn lên tầng lớp học, xem từ trên cao, tóm lại là vô cùng nhộn nhịp.

'"in mọi người hãy chú ý! Phần quan trọng nhất của đêm nay đã đến! Chúng ta sẽ biết được đại nam thần và đại nữ thần của năm nay là ai!" Một học sinh cầm mic nói, làm không khí hào hứng thêm hẳn mấy phần. Cuộc thi này cũng đã tổ chức được hai tuần hơn, đến nay thì lượt chia sẻ của mỗi thí sinh hiện đến sáu con số, tính cạnh tranh rất cao.

"Ê Song Tử, lỡ như tao thắng rồi sao?"

"Hớ hớ, chú mày tự tin quá đấy." 

Hai người Song Tử và Cự Giải đều đang ở tốp đầu quan sát, mà hình như cũng không quan tâm mấy đến kết quả. Họ hiện tại cũng đều có riêng cho mình một lượng người theo dõi ổn định tăng đều, vốn dĩ mấy cuộc thi nhỏ này không thể làm lung lay được sự chú ý của họ.

"Mày không theo dõi sao? Tao đứng đầu lượt thích đấy, hơn hẳn số thích của mày."

"Xì, cũng có bao nhiêu. Hơn nữa cũng là nam đấu nam nữ đấu nữ, mày đi so điểm với tao không thấy quái à?"

"..Và Queen năm nay của chúng ta chính là, Kim Song Tử lớp 12V!! Xin chúc mừng, mời bạn học Kim lên sân khấu để nhận hoa và vương miệng!"

Thông báo này vang lên cũng không năm ngoài sự hi vọng của họ. Bản thân cô cũng thế, chỉ để lại một ánh mắt rất tự tin cho Cự Giải, sau đó lên sân khấu. Trước bao nhiêu người, trang phục 'ảo thuật gia' của cô tất nhiên để lại ấn tượng sâu sắc. Có thể nói cô là 'Queen' đầu tiên không diện đầm dạ tiệc mà lên nhận giải.

"Trước khi đến phần công bố King, chúng ta hãy cùng phỏng vấn Queen một chút nhé. Bạn học Kim thân mến, bạn có cảm nghĩ gì khi bản thân là Queen của năm nay?"

" Ừm, đương nhiên là mình có phần bất ngờ, vì năm nay xuất hiện không ít các bạn nữ tốt hơn mình rất nhiều, có nhiều ưu điểm hơn hẳn. Mà, dù sao thì mỗi cuộc thi cũng có hai phần may mắn, thiết nghĩ mình đã dùng hết may mắn của bản thân rồi. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã ủng hộ mình. Mình sẽ không khiến mọi người phải hối hận vì đã bình chọn cho mình đâu."

Bài phát biểu này... hiển nhiên là không phải cô chuẩn bị rồi. Vốn cô chả quan tâm tới mấy việc này, nhưng mà Diệp Kim Ngưu lại dụ dỗ một buổi trời, cuối cùng cô cũng phải học thuộc. May mắn mà tính lo xa này của con bạn này cũng không phải vô dụng, ít ra để cô lên tùy cơ ứng biến thì chẳng biết thành ra thể thống gì.

"Thế thì bạn có hi vọng King của chúng ta sẽ là ai không ạ? Hình như cũng có một bạn học cùng lớp với bạn tham gia đúng không?"

"Tên MC này sao nhiều chuyện vậy chứ?" Câu hỏi này kiểu như muốn hỏi 'Bạn có ý định gì với King không, cái vị mà chung lớp với bạn ấy?', mà cũng không phải mình cô nhìn ra được "...Ừm, thì hi vọng rằng người tốt nhất thắng thôi. Mình cũng không tìm hiểu về danh sách các bạn học nam tham dự."

"Vâng, rất cảm ơn về câu trả lời của bạn. Và sau đây, chúng ta xin hãy đến với phần công bố tên của King mọi người nhé!"

"Làm ơn đừng là Cự Giải, làm ơn đừng là Cự Giải! Làm ơn làm ơn!..."

"Vâng, chính xác là Hứa Cự Giải cùng lớp 12V!! Xin hãy cho King của chúng ta một tràn pháo tay ạ!"

...

Song Tử đã cạn lời với tên MC chết tiệt này. Hắn và cô hai kẻ đối mắt nhau giữa sân trường với sân khấu, dường như cả hai đều không hào hứng lắm với sự công bố này. Về phía Cự Giải, hắn muốn hay không cũng phải lên bục theo nguyên tắc, tuy có hơi khó xử.

Vương miệng cho King vừa được đặt lên đầu, phía dưới đã có người không chờ được, hô 'Hôn đi, hôn đi!'. Một kẻ hô thì mười kẻ hùa, cứ như vậy rất nhanh mọi khán giả đều một câu khẩu hiệu như vậy. Song Tử có phần lúng túng, nhiều người thế này, cô có chạy cũng không được. Mà có vẻ như đám bạn thân chí cốt đã không có ở đây để tương trợ rồi.

Chỉ e là, cách duy nhất xuống... là hôn hắn...

"Song Tử."

Đột nhiên Cự Giải gọi tên, khiến cô cũng hơi giật mình. Cô vừa quay sang, hắn đã khụy một gối xuống, nắm lấy một tay cô rồi hôn lên mu bàn tay.

Phía dưới khán giả kích động mãnh liệt, họ ngờ thế nào cũng không ngờ Cự Giải lại hành động như vậy. Người ta có câu, 'A King only bows down to his Queen', nghĩa là 'Một vị vua chỉ cúi đầu trước vị hoàng hậu của mình'. Có thể nói, trong hoàn cảnh này chỉ có câu nói này là phù hợp.

Pháo hoa lúc này được bắn lên trời mây đen, không khí càng thêm choáng ngợp. Này đâu phải chỉ là một cuộc thi bình thường chứ, đây là lễ sắc phong thật sự luôn rồi!

...

"Này."

Thiên Yết đi tìm Ma Kết một lúc, lại thấy cô ngồi ở hàng ghế đá, rất xa so với sân khấu nơi mà bao nhiêu người đều đang nhộn nhịp. Hắn đã để ý từ sớm, cô dường như không hòa nhập lắm với không khí hiện tại. Lý tiểu thư luôn là kẻ già trước tuổi, không thể trách được cô có nhiều tâm tình khó nói.

"Không vui à? Hai đứa Song Tử Cự Giải đều được thành King với Queen, lớp mình cũng gọi là đỉnh rồi." Hắn đút tay vào áo blouse, tiến đến ngồi cạnh cô.

"Kết quả từ ngày bình chọn thứ ba đã thấy. Chênh lệch như vậy, người khác còn có cửa đấu sao." Lúc này pháo hoa đã bắn, tiếng nổ vang ầm bên tai. Ma Kết ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh phản chiếu những tia sáng ấy, trông đẹp như mỹ cảnh nhân gian. Mà, Thiên Yết kẻ đang chiêm ngưỡng, lại cảm thấy bản thân đã dùng rất nhiều may mắn của một đời.

"Mày ở đây làm gì? Không đi cùng đám thằng Xử sao?"

"Thằng Xử có con Ngưu rồi, tao đi theo để phát quang à?"

"Cũng phải. Lúc nãy ở trong lớp tao cũng bị chúng nó ném cẩu lương đủ no."

Pháo bông đã bắn được gần phân nửa, không khí xung quanh ồn ào vô cùng, Thiên Yết không hiểu sao hiện tại ngắm nhìn cô, đem hình ảnh cô chôn trong ánh mắt mình, lại có cảm giác bình yên như thế. Lúc chiều, tuy hắn hiểu rõ Xử Nữ chỉ là đùa một chút, nhưng tình cảm này của hắn vốn không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa... trước đây...

"...Kết."

"Gì?"

Cô vừa quay sang, hắn đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Theo như tình tiết của ngôn tình, pháo bông đẹp nhất của ngày hôm nay đã ở trên trời cao, vạn ánh mắt đều không nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc đang khóa môi nhau. Điều bất ngờ là, Ma Kết hoàn toàn có thể đẩy hắn, chống cự, nhưng cô tất cả đều không. Thậm chí khi Thiên Yết kia không biết chừng mực, tiến đến ôm cô lại gần hơn, cô cũng bỏ mặc hắn tùy ý.

Hắn không muốn thu hút sự chú ý, nên không dám hôn cô quá lâu. Môi rời môi, hắn thì thầm "...Mày... thế này là hiểu, đúng không?"

"...Mày, có chắc không? Đã chọn rồi, tao không cho mày cơ hội quay đầu đâu đấy."

Ánh mắt cả hai chạm nhau, một giây ngưng động trong hình ảnh của bản thân chìm trong đôi mắt của đối phương. Hắn không đáp, dùng hành động lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Cảm giác có được người mình yêu thích trong vòng tay sau nhiều năm như thế... đúng là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com