Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q&A: Ma Kết _ Thiên Yết


Q: Xin hỏi tên của hai vị?

TY : Thiên Yết.

MK : Ma Kết.

Q: Tình trạng của hai người hiện tại?

MK: Đã kết hôn.

TY: Câu hỏi dư thừa, tác giả hết chuyện làm rồi sao?

Yukiko: ...Một lần nữa, ta chỉ hỏi theo trình tự thôi...

TY: Trình tự cái gì, có mà nhà ngươi đặt ra cá trình tự ấy.

Yukiko: TT^TT *Tui nhịn!*

Q: Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

TY: Lúc đó là năm đầu tiên của cấp hai, tôi theo hai bậc phụ mẫu đi dự buổi công chiếu phim, thì có mặt Ma Kết. Lúc đó cô ấy rất đẹp, mặc chiếc đầm ngắn hơi ôm, màu xanh nước biển, bộ trang sức kim cương đậm chất Anh cùng nét kiêu kì. Tôi đã thực sự bị thu hút bởi vẻ đẹp mê người đó.

MK: Vào năm học cấp hai thì tôi mới nhận ra anh ấy, ấn tượng khi đó phải nói là cực kì không tốt. Anh ấy suốt ngày cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, còn ra vẻ như thân thiết lắm. Nếu không phải tôi nhịn, có lẽ đã tặng cho anh ấy vài đòn, cho anh ấy xuống thẳng phòng y tế rồi.

TY: Nhịn? Có phải vì thấy anh đẹp trai quá nên nhịn không?~

MK: Không có, tại lúc đó em biết hai bậc phụ mẫu của tụi mình quen biết nhau, không muốn gặp rắc rối, nên mới không đấm gãy vài cái răng cửa của anh.

TY: ...Hai đứa kia mà có máu bạo lực thì đều do em.

Q: Khoảng thời gian đó, bạn đã bị đối phương thu hút vì điểm gì?

TY: Tại cô ấy đẹp.

MK: Tại anh ấy nhìn thấy ghét.

TY: Lúc đó anh cũng đã làm gì em đâu, sao em lại có thể ghét anh chứ? Huống hồ mỹ nhân sinh ra là để người khác ngắm, anh cũng là con trai, sao lại không thể nhìn em nhiều một chút?

MK: Nhìn như anh thì chính là thành một tên biến thái, đại – biến – thái. Đó là chưa kể anh năm lần bảy lượt chọc ghẹo em gây sự chú ý. Anh hỏi xem, em có thể không ghét anh không? Quá đáng nhất là anh còn cùng hội cùng thuyền với đám nam sinh kia, lấy em ra làm trò đùa.

Yukiko: Chuyện đó là thế nào vậy?

MK: Bữa đó là kỉ niệm năm trường thành lập, bắt buộc mọi học sinh phải có mặt đầy đủ và mặc đồng phục trắng. Khổ nỗi bữa trước tôi ốm nghỉ, bữa sau vô có biết gì đâu, cứ y như lịch học chơi nguyên bộ đồ thể dục không thể nổi hơn, giữa nguyên sân trường ai cũng mặc đồng phục trắng.

TY: ...Em còn ghim tới giờ sao?

MK: Sao không thể ghim? Anh có biết là em phải viết tay 30 tờ tự kiểm trong một ngày ở phòng giám thị không? Sau đó còn trở bệnh, ở nhà suốt một tuần. Lúc đó thực chỉ hận không thể khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn.

Yukiko: Chị nói quá thế...

TY: ...Cô ấy không có nói quá đâu.

Yukiko: ??

TY: Bữa sau cổ khỏe lại rồi, đứng chặn đánh tôi và đám nam sinh, cỡ hai chục thằng vào viện nằm. Tôi thì may hăn, bị cảnh cáo thôi, còn được cổ tặng một vé bị mẹ chửi nguyên một ngày trời, đâu có gì đâu.

MK: Vậy là nhẹ rồi. Hôm đó tại tức quá, đi gấp nên không kịp đem kéo theo. Chứ không thì...

Yukiko: ...Vâng... vâng... nhẹ... Hình phạt của chị cũng thật là 'nhẹ' đi...

Q: Bạn cảm giác thế nào về nụ hôn đầu của mình với đối phương?

MK: Nụ hôn đầu... hình như là hồi cấp hai nhỉ?

Yukiko: Ể, không phải khi đó hai người chưa thành cặp sao?

TY: Bộ chưa thành cặp thì không được hôn nhau à? Đâu ra quy luật đó thế.

MK: Khi đó... là lúc tôi đang trải qua giai đoạn thất tình... Không, ngày hôm đó là đúng ngày tôi đá Takashi. Tôi đường đường là một tiểu thư ngạo kiều bị đối xử như thế, lòng tự tôn bị chà đạp không kể hết, nên đã quyết định đến quán bar uống rượu.

TY: Cũng may trước đó em còn lý trí, vào phòng riêng một người. Tác giả không biết đâu, cô ấy gọi một lượt sáu bảy chai rượu mạnh, vừa uống vừa đập đồ lung tung. Nếu không phải tôi ở đó chăm sóc cho cổ, chắc hôm sau trên mạng đã đầy tin hình ảnh đậm chất du côn của đại tiểu thư Ma Kết rồi.

MK: Xì, tại lúc đó đang định gọi cho Xử Nữ, vô tình nhấn nhầm số của anh thôi, anh không cần đắc ý tới tận bây giờ đâu.

TY: Em chưa biết người khi say rượu là khi lời nói của họ chân thật nhất à? Nếu không phải từ tận thâm tâm em nghĩ đến anh thì cũng đâu gọi anh tới?

MK: ...

Yukiko: Sau đó thế nào, sau đó thế nào?

TY: Tôi đưa cô ấy về nhà, lúc đó-

MK: E hèm, tới đây thôi (=///=), chi tiết sau khỏi cần kể.

Yukiko: Ể, đang cảnh hay mà! Phải kể tiếp chứ!

MK: Tác giả biết chi nhiều, mấy đứa kia tác giả cũng có đeo theo hỏi đâu, yên lành chuyển sang câu tiếp theo dùm tôi đi.

TY: Ừm, vợ tôi đang ngại, đừng có bắt ép. Có gì lát tôi kể riêng cho.

MK: Kể riêng, riêng cái rắm! Muốn thì đợi tới 200k view đi, kể cùng lúc với mấy đứa kia.

Yukiko: Nhưng... nhưng... như vậy là bất khả thi mà...

MK: Càng tốt chứ sao. Chuyện xấu của tôi bộ dễ cho mấy người biết lắm à.

TY: Nhưng nếu tác giả đưa ra giá cả phù hợp thì tôi rất sẵn lòng dành hai ba tiếng kể cho mọi người nghe. *cười tươi*

MK: ...Em thực chẳng hiểu sao mấy nhỏ bạn gái trước đây của anh lại có thể chịu được anh.

TY: Em nói như thể anh là kiểu lưu manh độc ác lắm ấy.

MK: Không phải anh rất giống à?

TY: ...

Q: Có thể nào miêu tả lại không gian và cảm nhận lúc đó không?

MK: Yah, sao chuyện xấu của tôi mà tác giả cứ thích đào bới là sao?!

TY: Ậy, cái này là để phục vụ cho lợi ích chung, cho đọc giả thưởng thức, em không thể nói như vậy được.

MK: Chỉ có anh thích thôi, lúc đó anh chẳng phải rất giống hình tượng như mấy nam chính ngôn tình à?

TY: Em quá khen rồi ~

MK: ...

TY: Khi ấy chỉ có thể tóm gọn bằng một câu: 'Người dâng tới trước mắt mà không thể ăn'. Mắt tôi lúc lúc đó chỉ thiếu chút nữa là bị thiêu đốt luôn rồi, sau đó còn phải đặt mức kiềm chế lên đỉnh cao giới hạn, về nhà tắm mấy lần nước lạnh mới ngủ được. Thú thật, nếu không phải người lúc đó là tôi, cô ấy sớm muộn đã bị 'ăn tươi nuốt sống'.

MK: Bản chất của anh quả nhiên là nồng nặc mùi sắc lang biến thái, đầu óc chỉ để ý được cơ thể phụ nữ người ta.

TY: Dù gì anh cũng chỉ để ý em, sao phải sợ?

MK: ...Vậy... lúc đó anh sao lại 'kiềm chế'?

TY: Hưm... phải nói là khi ấy rất muốn ăn em, ăn sạch đến mức khiến em cả đời phía sau phải hối hận vì đã gọi điện cho anh. Nhưng thiết nghĩ lúc đó em vừa say rượu, vừa thất tình, nên đành phải hạ lửa giận xuống.

MK: Trước kia anh tốt đến thế sao, em thực không nhận ra a~

TY: Chuyện này không cần nói cũng biết. Nếu anh không tốt thì giờ nhà mình đâu chỉ có hai đứa.

MK: Yah!

Q: Thời khắc nhận ra bản thân đã phải lòng đối phương?

MK: Lúc đóng vở kịch Romeo và Juliet cho trường, anh ấy phải đóng vai công chúa. Cũng từ lúc đó về sau quan hệ giữa tôi và Thiên Yết mới đi theo một chiều hướng khác, mãi đến cấp ba. Thú thực khi ấy ảnh khiến nam sinh trường tôi đổ chết lên chết xuống, bản thân tôi cũng phải dao động kịch liệt vì ngoại hình của anh. Đó chính là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành.

TY: Này, em đang tranh thủ cơ hội mỉa mai anh đấy à?

MK: Nào có chứ~ Khi đó nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của anh, em thực sự muốn bức anh đến mức khóc lóc trước mặt em. Anh không biết đó thôi, nếu trong tiểu thuyết bách hợp, em với anh là một cặp, thì em tuyệt đối sẽ nằm trên a, tha hồ mà đè anh~

TY: ...Cũng may, hiện tại không phải là bách hợp. Ai đè ai chắc cũng không cần phải nói.

MK: ...Anh đợi đó đi, có ngày em phục thù!

TY: Ừm, vì em đợi cả đời anh cũng không ngại.

MK: (=///=)

Q: Khi đối phương làm gì thì tuyệt đối không thể cự tuyệt?

TY: Lời cô ấy nói thì hầu như không thể không làm theo.

Yukiko: Tại sao? Không phải Thiên Yết thiếu gia được xem là đội trời đạp đất à?

MK: Tại anh ấy sợ vợ.

TY: Tại tôi không muốn ngủ ngoài ghế sofa.

Yukiko: Thế còn khi đi học?

TY: ...Vẫn không cãi lại được.

MK: *cười* Tôi có kim bài miễn tử của mẹ chồng, anh ấy không làm gì được tôi.

Yukiko: ...

Q: Trước đây bạn có từng nghĩ sẽ quen một người như đối phương?

TY: Cũng có phần bất ngờ. Dù sao thì tôi cũng muốn vợ tôi thùy mị dịu dàng, toàn tâm toàn ý nghe lời tôi, như một tiểu bạch thỏ vô hại tùy ý để tôi khống chế.

MK: Anh chán cơm thèm phở đến mức đó thì tìm đống bạn gái cũ của anh đi, em không tiện giữ lại.

TY: Nhưng cũng chỉ là lúc trước thôi mà, em cần chi ghen tuông chứ~ Anh dẫu sao hiện tại cũng chỉ có mỗi em, tuyệt đối sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm đâu mà~

MK: Anh có biết câu nói này chính bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần rồi không? Nghe đến mức sắp thuộc lòng rồi đây! Đổi câu khác!

TY: ..."Kết nhi, tối nay... mình đại chiến 300 hiệp, người thua làm theo mọi yêu cầu của người thắng, thế nào?"

MK: ...Câu cũ nghe hay hơn, lấy câu cũ đi.

Yukiko: =.=' Thế còn Kết tỷ, chị nghĩ sao?

MK: Không có gì lạ, dù gì anh ấy cũng phải đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của tôi mới thành chồng tôi được. Nếu ảnh chỉ cần thiếu một trong số chúng, thì hiện tại chúng tôi sẽ chẳng thể ngồi đây. Tôi tuyệt đối sẽ không hạ tiêu chuẩn của mình vì bất kì ai.

TY: Thế nên mới nói ông xã em là tốt nhất, điểm nào cũng vượt trội hơn người, còn lọt vào mắt xanh của hoàng gia Anh nữa~

MK: ...

Q: Cảm thấy sau này liệu sẽ có người khác ngoài đối phương?

TY: Hình như muốn đổi MC phải không vậy?

MK: Tôi đồng ý với anh ấy.

Yukiko: ...Chỉ là... chỉ là giả dụ thôi mà...

TY+MK: Không thể có khả năng đó.

Yukiko: Nhưng...

TY+MK: Tiếp.

Q: Hai người có từng cãi nhau?

MK: Nhiều đến mức không thể kể hết, hình như còn mấy lần dọa chia tay nữa.

TY: Còn không phải do em quá vô lý hay sao. Em nên cảm thấy có một người chồng như anh là quá đổi may mắn, đổi lại là người khác xem, tên nào mà chịu nổi em chứ.

MK: Anh muốn đổi lắm phải không?

TY: ...

Yukiko: Vậy hai người có thể kể đến lần cãi nhau đáng nhớ nhất?

MK: ...Có lẽ là hồi lúc đi học đại học, có một lần bọn tôi cãi nhau rất lớn, lúc đó cha mẹ hai đứa hợp lực lại khuyên cũng chẳng xi nhê. Khi ấy vẫn còn bướng bỉnh cứng đầu, chỉ khư khư cho rằng mình là đúng, nên bọn tôi chẳng ai chịu nhượng bộ cả, cho rằng như thế là rất mất hình tượng.

TY: Tác giả tin được không, cô ấy từ chuyện bé xé ra to, bảo thế nào cũng không nghe. Tôi lẽ nào không có sĩ diện, đâu thể mặc dày van xin cổ, để hình tượng thiếu gia như tôi trong mắt người khác hóa thành cát bụi?! Đã vậy, có người không chịu nghe lời, giở tính công chúa.

MK: Anh cũng đâu phải không biết chuyện đó chứ, còn cho em ăn bơ suốt ba ngày! Lúc đó em không nhìn mặt anh xem như là có qua có lại rồi. Vậy mà tác giả biết không, anh ấy dám đi đến tiệc bể bơi, chụp hình với một đống hotgirl đăng lên face chọc tức tôi!!

TY: Yah, em nói như thế mình vô tội lắm! Trước đó em còn đăng status chụp mình đang đắp mền trong phòng không, kèm cái câu 'Một mình tịch mịch cô đơn'! Mẹ nó, không phải em muốn cái FC của em kéo đến hay sao?!

MK: Lúc đó em cũng chỉ tùy tiện đăng, làm sao em biết được bọn con trai anh nghĩ đi đâu!

TY: Em mà không biết ai biết, em dám nói em đăng tấm đó không ngụ ý muốn trực tiếp đến xin lỗi em đi! Anh quen em lâu thế lẽ nào không hiểu em?!!

MK: ...Rốt cuộc anh cũng có tới đâu, nóng cái gì... Bộ anh nghĩ em giữ mặt lạnh suốt hai tháng không nhìn mặt anh thì dễ chịu lắm?! Anh có biết ở nhà cha mẹ bảo em phải làm lành với anh nhiều đến nhường nào không, nghe mà màng nhĩ của em muốn bị mài luôn ấy.

TY: Vậy chắc anh được sống yên? Mẹ anh còn nói không đi xin lỗi em thì lập tức đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà, khóa hết tài khoản nữa kìa. Em như vậy là tốt lắm rồi.

Yukiko: Vậy hai người sau đó thế nào?

MK: Bữa đó bị cái đám kia kéo đến quán bar chơi, hiển nhiên tụi nó thì 'giả vờ' đi chơi chỗ khác, để tôi với anh ấy bị ép ngồi cùng một chỗ. Tôi còn định sẽ về nhà, thì có một anh chàng điển trai đến rủ tôi đi làm vài ly.

TY: Điển trai cái *beep*, muốn thì có anh ngồi kế bên em đây này, sao em không ngắm?! Lúc đó anh đang lẽ không nên đuổi cái tên thiểu năng đó đi, phải n*n cho nó một trận nên thân mới đáng.

MK: *cười tươi* Tôi nhớ rõ anh ấy nói một câu mãi mãi không thể quên, một câu khiến trái tim của hàng vạn đứa mê ngôn tình phải khắc cốt ghi tâm.

Yukiko: Câu đó là gì vậy?

TY: 'Đây là người của tao. Cút.'

MK: Cũng vì câu nói đó mà không lâu sau tôi đã đồng ý đính hôn với ảnh. Tính ra cũng đáng để bọn tôi giận nhau mấy tháng trời.

Yukiko: Mà... nói đi nói lại, rốt cuộc tại sao hai người cãi nhau thế?

TY: Cô ấy đòi đi làm thử ở công ty cha mình, nhưng tôi không cho.

Yukiko: =.=" V-vậy mà hai người giận nhau mười mấy tuần lễ?

TY: Thì sao? Ai bảo cô ấy cứng đầu, không nghe lời tôi? Tác giả thử nghĩ đi, không lẽ Thiên Yết tôi đây không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kinh tế của cô ấy, để cô ấy phải đi làm?! Như thế thì quá mất mặt nam tử hán rồi.

MK: Anh không thể bớt gia trưởng một chút sao? Em cũng cần có việc làm chứ?

TY: Làm vợ anh, mỗi ngày đều trả lương cao, bao chỗ ăn chỗ ngủ, ngày ngày được hầu hạ, không bao giờ bị đuổi việc. Sao lúc đó em không làm?

MK: ...

Q: Hai người thường giải quyết các mâu thuẫn như thế nào?

MK: Thường thì bọn tôi không dẫn đến cãi nhau, cùng lắm chỉ là nói qua nói lại vài ba câu, một lúc sau thì vẫn như cũ. Còn nếu nói đến những cuộc to tiếng thực sự, thì nó đi kèm với một hai tháng chiến tranh lạnh. Tất nhiên, anh ấy 9/10 cuộc thì là người chủ động giải hòa với tôi.

TY: Tôi ôm cô ấy ngủ quen rồi, không có thì rất khó chịu. Tôi phải vì gương mặt làm ra tiền và sự nghiệp của mình, hạ tự tôn xuống.

Yukiko: Vậy còn khi Kết tỷ chủ động làm lành thì sao?

TY: Cô ấy mà làm lành, thậm chí thời gian chiến tranh còn gấp hai, ba lần tôi. Phũ phàng hơn nha, có lần cô ấy chỉ nhắn một tin duy nhất, rủ tôi đi chơi, thế là bọn tôi trở về bình thường sau bảy tháng không nói chuyện. Còn khi mà tôi làm lành ấy hả, từ lúc quyết định giảng hòa đến lúc cổ thực sự bỏ qua mất hơn một tuần! Vừa mua quà, vừa phải nói ngon ngọt, vừa phải hoãn lịch trình lại, cực khổ vô đối.

MK: Bởi vậy mới nói chuyện gì anh cũng nên chiều ý em hết đi, tránh gây phiền phức.

TY: Em đừng có gài anh, gì chứ mấy chuyện chăn gối đó thì miễn bàn.

MK: ...Đôi lúc em thật muốn anh bị 'sinh lý kém'.

TY: ...

Q: Nếu chỉ còn một ngày bên nhau, bạn nghĩ sẽ cùng đối phương làm gì?

TY: Đưa nhau đi trốn.

MK: Phụt! Anh... anh nghĩ, bộ giống như trong mấy cuốn ngôn tình à, cái gì mà đưa nhau đi trốn chứ?

TY: Đương nhiên, còn một ngày thì đè em được chừng nào phải đè chứ, sao lại phải kiềm chế? Chọn một nơi hợp mỹ quan một chút chẳng lẽ sai?

MK: ...Anh... anh thực sự không nghĩ được vấn đề khác hay sao?

TY: Vậy không lẽ em muốn tụi mình ngồi lại ngắm hoàng hôn ôn lại chuyện cũ, đi chụp ảnh lưu làm kỉ niệm, không thôi đi bộ nắm tay dọc bờ hồ cho lãng mạn?

MK: ...Anh nói cũng đúng.

Yukiko: =.="

Q: Điểm nào ở đối phương mà không người nào khác có thể sánh bằng?

MK: Thiên Yết rất hiểu tôi, có những lúc hơn cả bản thân tôi. Tôi có cảm giác chỉ bằng cách nhìn một vài hành động cử chỉ của tôi, anh ấy cũng đoán được việc tiếp theo tôi sẽ làm. Lúc trước tôi vốn dĩ không tin cái gọi là sợi dây liên kết trong tình yêu, nhưng anh ấy... *cười* ...anh ấy đã đem cho tôi những điều vô cùng vô giá. Ở bên cạnh Yết, tôi không cần gồng mình che giấu cảm xúc, cũng không phải sợ khi muốn dựa dẫm.

TY: Bảo bối, học đâu ra cách lấy lòng ông xã thế? Bình thường thật không thấy em nói những câu này a~

MK: Chê anh cũng kiếm chuyện được, khen anh cũng kiếm chuyện được. ...Mau trả lời phần của mình đi kìa.

TY: Cô ấy có thể chịu đựng được tính cách của tôi bằng cách mà không ai có thể làm được. Cả hai bậc phụ mẫu nhà tôi lúc trước còn muốn đem tôi vào cô nhi viện, thằng bạn Xử Nữ càng không nói đến, thế nên khi tìm được cô ấy, tôi đã xác định phu nhân của mình. Ma Kết đặc biệt ở điểm không bắt buột tôi vào khuôn khổ, mà khiến tôi tâm phục khẩu phục làm theo lời cô ấy. Một người như thế mới xứng để tôi gọi tiếng bà xã.

MK: Anh biết điều thật a~ Mà này, anh biết điều thế rồi, sao không như vậy đến nốt buổi tối đi? Xem như làm tròn trách nhiệm của người chồng?~

TY: Em bắt được năm thằng còn lại nhịn được mấy chuyện đó trong một tháng thì gọi anh, bà xã~

MK: Anh cũng biết gọi em là bà xã, vậy tại sao không chiều theo ý em chứ?! Anh nên biết cái... cái thứ không phải con người như anh, suốt ngày hành hạ em, tháng này cha lại cắt bớt tiền thưởng cho em rồi đó! Nếu không phải tại anh, em đâu cần xin nghỉ hết 1/2 số ngày trong năm chứ?!

TY: Không lo, giờ em xin nghỉ cũng được. Ở nhà làm bà xã anh, lương trả gấp đôi, cam kết không đuổi việc, nếu có anh sẽ làm ông xã của em.

MK: ...Anh có thôi cái trò này không?

TY: Không thôi được. Thôi rồi thì đâu thấy gương mặt đỏ bừng của em~

MK: (=///=)

Q: Đã bao giờ muốn thử SM với đối phương?

MK: ...Câu hỏi này là tác giả tự tay biên soạn, hay bị mua chuộc nên phải biên soạn?

Yukiko: ...Cái này... là cơ sự không thể tiết lộ a... Dù sao thì chị cũng trả lời thôi mà, đâu cần điều tra chi tiết~

TY: Phải đấy, chuyện bên phía tác giả, em tìm hiểu làm chi cho nhọc công, cứ trả lời đi.

MK: Anh tự nhiên sao lại bênh vực cho tác giả? Không phải chuyện này do anh làm đấy chứ?

TY: Hiển nhiên không, anh xin khẳng định mình vô cùng trong sạch, em có thể tìm hiểu a.

Yukiko: Phải phải, cái này là do đọc giả gửi tới, có bằng chứng hẳn hoi a~

MK: ...Tạm tin anh. Còn về vấn đề SM... khụ... không phải là không có, nói thẳng ra thì tôi... ừm, cũng hơi bị nhiễm tính cách của ảnh. Đương nhiên, nếu có chuyện đó xảy ra, anh ấy phải là người bị động. Tôi muốn ảnh cảm nhận cái cảm giác nhìn được mà ăn không được một cách chân thật nhất.

TY: Này, mục đích của em cũng thật quá nhẫn tâm đi, anh cho dù có làm cũng đâu khiến em phải ra nông nỗi thảm như thế?

MK: Không thảm? Anh có biết lần trước em chiều theo ý anh đã phải nằm trên giường xử lí công việc suốt một tuần không?! Cái đó mà không gọi là thảm!?

TY: Tại lúc đó em dụ dỗ quá, bản chất anh lại 'dễ bị lay động', làm sao cưỡng lại được chứ.

MK: Chỉ giỏi ngụy biện. ...Phải rồi tác giả, đọc giả gửi câu hỏi này đến là ai vậy, có lưu giữ thông tin không?

TY: ...

Yukiko: ...Anou... Ừm, vấn đề này...

TY: À, tôi... tôi thấy hơi khó chịu... Xin mạn phép a...

Yukiko: Người đó... thì...

MK: Này, tác giả ấp úng thế là sao? Người đó tên gì, tên trên mạng xã hội cũng được. Tôi nói trước, tác giả mà không nói thì đừng trách tôi.

Yukiko: ...Ừm... thật ra thì, người đó cũng vừa rời đi thôi...

MK: ...Thiên Yết!!!

Q: Khi đã về già, bạn muốn cùng đối phương làm gì?

TY: *nhìn Kết*

MK: *nhìn Yết*

Yukiko: *nhìn 2 người*

TY: Tạm thời bọn tôi không dự tính xa được như thế, dù sao hiện tại hai thằng nhóc kia cũng chưa đủ trưởng thành, bọn tôi cũng chỉ chuẩn bị sang tuổi 30. Còn chuyện của 50 năm nữa, thực sự bọn tôi không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới.

MK: Mặc dù nói lời này có hơi đau lòng, nhưng tương lai rất khó nói trước được điều gì, khi đó liệu có biến cố gì xảy ra cũng không thể biết trước, nên muốn nói đến lúc về già... thực sự có hơi khó. Tôi chỉ cảm thấy, bây giờ tôi có anh ấy, anh ấy có tôi, cùng nhau cố gắng vì đối phương, vì sự nghiệp cũng là quá đủ rồi.

Yukiko: Triết lí tình yêu của hai người thực đáng ngưỡng mộ a, đọc giả nào mà đọc rồi không chừng thực hành ngay cũng nên~

MK: Ừm, tôi biết tác giả thực hiện không được nên GATO, tôi cũng thông cảm mà.

TY: Đừng lo, cấp dưới của tôi cũng còn mấy anh chàng được lắm, bữa nào giới thiệu cho. Còn khi nào... thì chưa biết.

Yukiko: ...TT.TT *Ta hờn cả thế gian!!*

Q: Ma Kết, giả sử Thiên Yết đã có người yêu, nhưng bạn lại là kẻ thứ ba, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?

TY: Hình như tác giả hỏi câu này là muốn biến tôi thành tên lăng nhăng ăn chơi trác tán?

MK: Sao vậy, không phải rất giống hình tượng của anh lúc cấp hai à?

TY: Có em mới nghĩ như thế. Tại bọn con gái đó muốn theo anh, nên anh vì tình yêu với fan của mình nên mới làm vậy thôi.

MK: Chứ không phải để chứng minh với ba mẹ anh mình rất có sức hút à, bảo họ không cần gửi anh vào học trường nghệ thuật xa lắc xa lơ bên Anh quốc?

TY: ...Mẹ kể em nghe phải không?

MK: Anh đừng lo, chuyện quá khứ của anh em biết hết.

TY: ...

MK: E hèm, giờ thì tới câu hỏi của tác giả. Thứ nhất, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì tôi không thích dùng đồ của người khác. Thứ hai, khả năng cao anh ấy sẽ đá người kia để quen tôi, còn nguyên nhân thì chắc không cần bàn đến.

Yukiko: Vậy nếu người kia nhất quyết không buông tha, bằng mọi giá đeo bám, bao gồm cả trường hợp Yết ca cũng muốn níu kéo?

MK: ...Từ bỏ, tôi đoán. Tôi không thích bản thân dính vào rắc rối, nên việc làm người thứ ba đối với tôi là chuyện tối kị. Nhưng nếu tôi cảm thấy người kia yêu Thiên Yết nhiều hơn tôi, có thể cho đi nhiều hơn tôi... vậy thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện bỏ cuộc. Dù sao, yêu không phải là có được người ấy, mà chỉ mong người ấy có được những điều hạnh phúc nhất.

TY: ...Thiên Bình lại gửi cho em bộ ngôn tình nào nữa phải không?

MK: Anh quả nhiên là thông minh~

TY: Tất nhiên, để em nói được mấy lời có cánh đó, trừ khả năng trên, thì phải mấy mấy tờ ngân phiếu, hoặc là lúc anh đi công tác mấy tháng mới khiến tâm tình của em ngọt ngào được như vậy.

MK: Em yêu anh cũng vì anh quá hiểu em đấy thôi~

Q: Giả sử Ma Kết và Takashi không hề chia tay, và quen nhau đến cấp ba, Thiên Yết, bạn sẽ làm gì?

TY: Đập chậu cướp công, chậu đập xong còn đem vào lò luyện đốt ra, lấy xe lu cán dẹp hết, sau đó quẳng vào núi lửa, đặt bom dưới chân ngọn núi đó.

MK: Chặc, anh thật là...

TY: Em đừng nói anh nhẫn tâm. Cái tên khốn đó, chết một ngàn lần cũng xứng. Nếu không phải hồi cấp ba còn nhỏ, không anh thể tự giải quyết, bằng không xác của hắn người nhà cũng tìm không được! Anh cũng không biết được lúc trước mắt nhìn của em nhìn kiểu nào, nhìn hay đến mức trúng tên đó.

MK: Thì... em đã bảo là bị dụ dỗ mà, lúc đó còn dại, có biết gì đâu...

TY: Tính ra cái sự dại của em chỉ hiệu quả vào lúc hôn anh thôi, xem như còn miễn cưỡng chấp nhận.

MK: =.=" Nhưng mà em nói này, anh làm vậy với hắn, thú thực không được đâu.

TY: Sao lại không được?! ...Đừng nói... đừng nói là em còn động tâm nha?

MK: Động tâm cái rắm!! Em nói tại sao anh lại nhẹ tay như vậy!

TY: ...

Yukiko: ...

MK: Anh đáng lẽ phải cho cái tên đó sống dở chết dở mà nếm trải mùi vị địa ngục sống, nhốt trong phòng kín với đồ ăn trước mắt mà không được ăn, nhìn gái mà không được 'thõa mãn', bị một đám nam nhân 'hành hạ' dã man, sau đó... tạm tha mấy tháng để hắn hồi phục. Hồi phục xong thì xử tiếp. Như thế mới xứng với cái tội dám giỡn mặt với em!

TY: Bảo bối ngoan, thế mới là người của anh chứ~

Yukiko: ...Ọ.Ọ *Takashi, chú chọc vào ai không chọc, chọc vào hai người này...*

Q: Hai người nghĩ sao về 'Tiếng sét ái tính'?

TY: Tào lao.

MK: Không có thật.

Yukiko: Nhưng không phải Yết ca nói khi chỉ gặp Kết tỷ một lần liền thích hay sao?

TY: Tác giả nghe kiểu gì mà hay thế? Tôi chỉ nói là bị thu hút, bị - thu – hút! Nghĩ làm sao mà lúc đó tôi lại có chuyện trúng tiếng sét ái tình với cô ấy?! Nói thẳng ra, mấy cái tên ảo tưởng cứ tung hô thứ gọi là 'tiếng sét ái tình' thực chất cũng chỉ là yêu thích vẻ ngoài của đối phương, làm gì có chuyện yêu đương thực sự? Nếu quả thật có, vậy chắc tôi bị tiếng sét ái tình đánh đến mức chết lên chết xuống mấy trăm lần.

MK: Tình yêu chớp nhoáng như thế sớm muộn cũng đâm vào ngõ cụt, chỉ không quá 5% cẩu huyết được như mấy truyện ngôn tình thì có thể bền vững lâu hơn. Tất nhiên, quan niệm tình yêu của tôi chính là tiến đến đích đến hôn nhân, nên sẽ không bao giờ tôi sa vào cái thể loại 'vừa nhìn đã yêu'.

TY: Kể cả lần đầu gặp anh luôn sao, không một chút rung động?

MK: Anh cũng biết nói 'tiếng sét ái tình' chỉ là hứng thú bên ngoài, còn hỏi em? Bộ không lẽ thế giới chỉ con anh là mỹ nam?

TY: Đương nhiên, người thuộc hạng nhất chỉ có một, không phải sao?

MK: ...

Q: Có muốn làm tình nhân thêm kiếp nữa không?

MK: Nếu có thể gặp lại.

TY: Sao câu trả lời của em giống như mang tính chất 50/50 vậy?

MK: Thì đúng vậy mà. Nếu anh là con trai, em sẽ trả lời không. Nếu anh là con gái, em sẽ trả lời có.

TY: ...Bộ con gái thời nay có tư tưởng muốn đảo chính đến vậy cơ à?

MK: Vậy phải trách cái đám không có nhân tính mấy anh.

TY: ...

Yukiko: Vậy nếu lỡ là con gái nhưng Kết tỷ vẫn 'nằm dưới' thì sao ạ?

MK: ...

TY: Tác giả thông minh, lát nữa tôi giới thiệu mấy cấp dưới cho.

Yukiko: Quá khen quá khen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com