14.
Mọi người kéo nhau vô nhà ma, ngoài Jungkook và Taehyung không sợ ra thì ai mặt mũi cũng có vẻ sợ hãi bao gồm cả cô
Bên trong bóng tối bao phủ xung quanh chỉ có mấy ánh đèn màu xanh màu đỏ lác đác còn kèm theo những tiếng kêu man rợ
Đang đi thì bỗng có một bóng trắng nhảy ra làm cả bọn la hét ầm ĩ cả lên, cô cũng giật mình lùi lại mặt tái đi không dám đi tiếp
Yoongi thấy vậy từ từ tiến lại gần đặt tay lên vai cô ôm cô sát vào lòng mình, nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng vô tâm vậy thôi nhưng anh là một mẫu người anh trai studere ( ngoài lạnh trong nóng ấy )
Sau khi ra khỏi nhà ma mặt của Hoseok và Seokjin cười không nổi, đã sợ rồi còn bị nguyên lũ kéo đi làm hai người không kịp kháng cự
Sau khi chơi nhà ma xong cả đám tụm lại để bàn xem tiếp theo sẽ chơi trò gì
Hyung line tranh thủ rút khỏi cuộc chơi để bảo toàn sức lực, mặc cho đám em mình rủ rê các anh vẫn lạnh thinh đi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, chỉ cần ngồi xem các em chơi vui là các anh cũng thấy vui rồi
Sau khi bàn xong cả đám nhất trí đi chơi tàu lượn thêm lần nữa. Ai cũng hào hứng kể cả cô, lâu lắm rồi cô mới đi chơi nên phải tranh thủ chơi cho đã chứ
Vứt bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày đi hôm nay cô trở thành một cô bé vui vẻ cùng các anh chạy khắp nơi trong khu vui chơi
Do công ty thuê trọn một ngày nên tất cả các trò chơi trong đó đều có dấu chân của mọi người để lại. Nguyên đám đã dành nguyên một ngày để vui chơi đến tận đêm khuya để rồi hậu quả là ngày hôm sau không ai lết nổi xuống giường
Thường thì buổi sáng cô sẽ là người dậy sớm để phụ Jin làm bữa sáng nhưng sáng nay đồng hồ đã chỉ 7h mà trong nhà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả
Cũng may là hôm qua Jin không bị bọn nhóc rủ rê nên hôm nay anh vẫn dậy được tuy là muộn hơn mọi ngày nhưng vẫn dậy sớm hơn những người khác
Đến 7h30 nhóm anh lớn đã có mặt ở dưới nhà còn đám em nhỏ vẫn còn đang say giấc trên phòng
- Jin hyung à mình có nên gọi tụi nhóc dậy không
Namjoon vừa ngáp vừa hỏi
- cứ để tụi nó ngủ thêm đi dù gì hôm nay công ty cũng cho nghỉ mà
- còn Yinnie thì sao chẳng phải từ hôm nay con bé là thực tập sinh mà
- anh đã xin nghỉ hộ nó rồi
Yoongi ngồi cạnh trả lời
Đến tầm 9h hơn Jimin và Taehyung cuối cùng cũng chịu dậy, cả hai vừa đi vào bếp vừa mơ ngủ đầu tóc thì bù xù thậm chí Taehyung vừa ngồi xuống bàn ăn đã nằm xuống bàn ngủ tiếp
Sau đó cô và Jungkook cũng từ trên phòng đi xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Sau một lúc thì tất cả đều có mặt đầy đủ ở dưới nhà, đám anh lớn ngồi nhìn tụi em nhỏ đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn
Cô ngồi xuống ghế cạnh Yoongi, vuốt gọn tóc mình lại rồi nghiên người tựa đầu vào vai anh nhắm mắt
Anh thấy vậy cũng ngồi im để cô dựa đầu vào rồi anh nhẹ nhàng vén phần tóc phủ trên mặt cô lên
- chưa tỉnh ngủ à
- um ...
- có nhớ nay ngày gì không
- hmm ...
- là thực tập sinh kiểu đó đấy hả
- hử ... cái gì cơ ... mình quên mất
Cô giật mình ngồi thẳng dậy nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 9h hơn rồi, chẳng phải cô đã trễ rồi sao
- yên tâm công ty cho nghỉ bữa nay rồi
- ai ... em á
- chẳng lẽ tụi này
- vậy cũng tốt
Nói rồi cô dựa đầu tiếp vào vai Yoongi, anh nhìn cô thở dài rồi đẩy người cô kéo cô đứng dậy lôi thẳng vào phòng tắm
- dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt cho anh không được ngủ nữa mau lên
- nay có đi đâu đâu vậy nên cứ từ từ
- có dẫn mày đi mua đồ anh đã cùng với công ty đăng kí nhập học cho mày rồi
- gì đi học á ... lên đây rồi vẫn phải đi học
- mới 16 tuổi mà đòi nghỉ học à, không nói nhiều lên thay đồ đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng rồi tí nữa sẽ xuất phát
Anh vừa nói xong đã quay lưng đóng cửa bỏ đi để cô một mình trong phòng đấu tranh tư tưởng. Mới sáng ra mà đã có tin động trời ập tới rồi đúng là không may mà
Không phải là cô ghét đi học mà là cô lười đi học, với sự thông minh của cô thì cho dù đi học không đều thì thứ hạng của cô vẫn luôn nằm trong top của trường vì cô học rất nhanh
Sau khi ăn sáng xong Yoongi cùng anh quản lí và một chị staff dẫn cô đi mua đồ dùng học tập mới và mua thêm đồ dùng khác
Nay cô mặc áo sweater màu trắng cùng với quần thun dài đen make up nhẹ, tóc thì chải gọn gàng đội thêm một chiếc mũ bucket đen thêm đôi giày trắng
Yoongi diện nguyên cây đen từ đầu đến đuôi như thường ngày, cũng may là cô không diện nguyên cây đen chứ không ra đường người ta tưởng hai anh em nhà này chuẩn bị đi làm việc xấu gì đó
Xe chở mọi người đến trung tâm mua sắm lớn nhất của Seoul, vì không muốn bị chú ý nên quản lí kêu Yoongi ở lại trên xe để chị staff dẫn Yinnie đi mua đồ là đủ
Trước khi xuống xe cô quay sang nhìn anh hỏi
- tiền mua đồ là ai trả
- em
- gì cơ dẫn người ta đi mua đồ rồi kêu người ta trả là sao
- thế muốn sao
- anh trả
- biết rồi thẻ đây biết mã rồi đúng không mua vừa phải thôi
- biết rồi cám ơn nha
Sau khi lấy thẻ xong cô cùng chị staff đi vào trong mua đồ để Yoongi ở lại xe cùng anh quản lí
Đúng là trung tâm mua sắm lớn có khác nhìn vừa to vừa rộng nhiều đồ nữa chứ. Mặc dù cô rất muốn đi ngó đồ nhưng chị staff cứ một mực kéo cô đi mua đồ dùng học tập trước nên cô phải đi theo
Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết để đi học cô ngay lập tức kéo tay chị staff đi thẳng vào một cửa hàng quần áo. Do cô lúc chuyển lên đây chỉ mang có 1 vali quần áo nên giờ cô phải sắm thêm đồ để mặc chứ chẳng lẽ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ
Vì dáng người cô cân đối nên việc chọn đồ cũng khá dễ dàng và gu của cô cũng khá đơn giản nên việc mua đồ diễn ra khá nhanh chóng
Sau đó cô lại kéo tay chị staff vào một cửa hàng giày khác gần đó
- em mua gì mà nhiều đồ thế không sợ Yoongi mắng à
- không sao đâu ạ cùng lắm mốt em trả lại anh ấy được mà
Trả lại tức là trả tiền, việc đó cô có thể làm được, cô đã được làm thẻ riêng nhưng cô hầu như không dùng tới nó nhiều
Tiền trong thẻ đó không phải là tiền tiêu vặt hàng tháng mà là tiền mà bố mẹ cô trả công cho cô sau mỗi lần làm việc tích góp lên
Sau mỗi lần cô giúp bố mẹ giải quyết các công việc khác nhau ở công ty thì bố mẹ cô sẽ trả cho cô một phần tiền tương ứng với công việc ấy, giống như lương vậy đó
Mặc dù trước kia cô đã kêu không cần nhưng bố mẹ vẫn cứ chuyển tiền đều cho cô sau mỗi lần hoàn thành xong việc với lí do là dù sao sau này cô cũng sẽ như vậy nên bắt đầu từ giờ là vừa với lại để cô có tiền dùng những lúc cần thiết
Tấm thẻ đó luôn nằm yên vị trong bóp cô và số tiền vẫn cứ liên tục tăng đều đều tỉ lệ thuận với số vuec65 mà cô đã làm
Sau khi mua sắm một hồi thì thành quả của cô và chị staff đó là một đống túi và thùng đồ của cô, nhiều đến nỗi phải nhờ nhân viên đóng gói gửi chuyển về nhà hộ
Trước khi ra xe cô còn ghé mua nước uống nhưng lần này là bằng tiền của cô
Cô mua cho chị staff và quản lí mỗi người một ly Americano, mua cho mình một ly Vanilla Latte cho Yoongi một ly Iced Tae vì biết anh không thích uống cafe, cô còn mua đem về cho các thành viên đang ở nhà nữa
Đưa ly nước ra trước mặt Yoongi, anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu
- trả công vì đã dẫn đi mua đồ tuy là chỉ ngồi yên trong xe
- mua bằng tiền của ai thế
- của em, trả công sao lại mua bằng tiền của anh được
Mọi người lên xe trở về nhà, vừa về đến nhà thì đúng lúc đồ của cô cũng được chuyển tới, tất cả đều để ở bên ngoài nên mọi người phải ra đem vào
Jin cứ phàn nàn về việc cô mua quá nhiều đồ hại anh phải ra đem vào
- sao em mua nhiều đồ thế em có biết là tụi anh phải vất vả để mang vào không
- tại em thiếu đồ nên phải mua thêm thôi
- nhưng đâu nhất thiết phải mua nhiều vậy chứ
- tại lâu lâu mới được ra ngoài với lại phải tranh thủ vì có người trả tiền mà
Đồ cô mua rất nhiều, mỗi thứ một ít, cái gì thiếu thì cô mua, tuy vậy nhưng cô không phải là dạng người hoang phú tiêu tiền lung tung, những đồ cô mua toàn là đồ rẻ nhất của tiệm, cô chỉ mua những thứ cô thật sự dùng đến nhiều lần thôi
Lần này mua đồ cô cũng có mua đồ cho các thành viên khác coi như quà cảm ơn vì đã cho cô ở chung nhà
Mặc dù cô bảo là không chắc chắn lắm về sở thích và phong cách của từng người nhưng đồ cô đưa họ bọn họ đều rất thích
- Sao em biết bọn họ thích gì mà mua vậy
- em chỉ đoán thôi đâu ngờ lại chính xác tới vậy
Cô cũng mua cho Yoongi một cái khăn quàng cổ mới vì cô thấy cái kia có vẻ khá cũ và dạo gần đây trời ngày càng lạnh hơn và tất nhiên là mua bằng tiền của cô rồi
Khi nhận quà bên ngoài mặt thì rất bình thường nhưng bên trong thì đang xúc động cực kì. Không ngờ cô em gái mình tốn công nuôi từ nhỏ lại ngoan đến vậy nay còn biết mua đồ cho mình nữa chứ, thật không uổng công mà
Đêm hôm đó trong căn phòng đang sáng đèn có một người cứ mãi cầm chiếc khăn quàng mà thầm mỉm cười một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com