Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chapter 1: Nhóc hay khóc.


-Ya! Jeon Wonwoo! Mày nói gì cơ, nói lớn lên nghe xem nào! Sao lúc nào mày cũng cứ lí nha lí nhí như tụi con gái vậy nhỉ? Trông ngứa mắt quá.- Thằng nhóc mũm mĩm vừa nói, lại vừa dùng chân đá vào cẳng chân Wonwoo. Cậu nhóc hiền lành chỉ chịu đựng, đôi mắt sớm đã ngấn nước.

Dường như thằng nhóc không hề có ý định tự vệ. Thấy vậy, nhóc mập được nước lấn tới, nó nắm áo Wonwoo, lục lọi khắp nơi. Cậu nhóc hiền lành trông thấy thì vội lấy tay ngăn lại nhưng lại bị nó hất đi.

-Mày có tiền không? Cho tao xin xem nào! Hôm nay mẹ tao không đưa cho tao đồng nào cả. Tao muốn ăn kẹo.

-Mình không có, cậu tha cho mình đi. Mình không có đồng nào hết.-Wonwoo nức nở. Thằng nhóc mập trông có vẻ tức tối, nó đá mạnh vào chân Wonwoo khiến cậu khuỵu xuống.

-Mày vô dụng vãi, cái gì cũng không, cái gì cũng không. Đồ phế vật....- Nhóc mập chưa nói hết câu thì la lên oai oái. Điều đó đã thu hút ánh nhìn của Wonwoo, cậu nhóc ôm mặt khóc cũng vội ngóc đầu lên xem. 

Thằng mập bị một cô bé, trông có vẻ lớn hơn cả hai tầm một hai tuổi, nắm tóc kéo ngược ra sau. Gương mặt chị trông hết sức cau có.

-Mày làm cái gì thế hả Um Ji Won? Tao đã nói bao lần là đừng làm phiền tao nữa mà!

Ji Won đau đớn rú lên không biết bao lần: "Thả tôi ra, thả tôi ra, không tôi méc mẹ".

-Mày gan nhỉ, mày méc mẹ cơ à? Đợi đến lúc tao gặp bố mày thì xem đứa nào bị ăn chửi con nhé!- Cô bé nói năng hết sức cứng rắn và có đôi phần đáng sợ.- Cút ngay đi.

Um Ji Won vừa được buông ra liền cong chân bỏ chạy đi mất. Jeon Wonwoo vẫn cứ ngồi đó, nơi góc tường, gương mặt ngơ ngác pha lẫn chút sợ hãi. Nhưng cô bé kia như trở thành một con người khác trước mặt Jeon Wonwoo, cô nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm Wonwoo, cười hiền từ:

-Em có sao không?- Cô nàng lấy ra trong túi một chiếc khăn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt Wonwoo.- Em đừng sợ, chị đã đuổi thằng nhóc ấy đi rồi cơ mà. À mà tự giới thiệu, chị là Min Juri, nhà ở gần đây thôi.

Wonwoo vãn không đáp gì, chỉ khịt mũi vài cái. Min Juri xoa lấy cái đầu ngố của thằng nhóc.

-Nhà em ở đâu nhỉ? Chị đưa em về.

-Ở bên kia, cách đây một con hẻm ạ.- Cuối cùng nhóc con cũng chịu mở miệng ra nói vài chữ. Min Juri có vẻ vui lắm, cô đỡ cậu nhóc đứng dậy.

-Đi, chị đưa em về.

---------------------------------------------------------------

Đó là lần đầu tiên Juri gặp Wonwoo, lúc ấy trông cậu rất bé con và cũng rất mít ướt nữa.

Lần thứ hai khi cả hai gặp nhau chỉ cách đó mấy tuần, Wonwoo bị Juri bắt gặp khi cô nàng dạo quanh đó và thấy thằng nhóc ngồi khóc trên băng chờ xe buýt. Lúc ấy đã là chiều muộn, nên Juri lấy làm lạ, đáng lẽ mấy đứa lóc chóc này nên về trước rồi nhỉ?

-Nhóc, sao em ngồi đây?- Juri hỏi, cô đứng trước mặt thằng nhóc. Chiếc bóng lớn phủ lên cái bóng nhỏ đang thút thít.- Muộn rồi không về, em không sợ bị mắng à?

Wonwoo lắc đầu, lấy tay quệt đi nước mắt.

-Um Ji Won lại bắt nạt em?- Wonwoo lắc đầu. Juri thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu bé.- Chị bảo này, con nít giờ này nên về nhà đi, không thì sẽ bị bắt cóc đấy! Sợ không?

-Thế sao giờ này chị còn ở đây?- Wonwoo cất giọng, câu hỏi khá bất ngờ khiến Juri đột nhiên bật cười.

-Chị lớn rồi nên không sợ.

-Nhưng chị đâu lớn hơn em bao nhiêu!- Cậu nhóc trả treo, Juri suy nghĩ một chốc rồi lại đáp.

-Đâu cần phải bằng tuổi mẹ em, chị lớn hơn em tức là lớn rồi.- Wonwoo trề môi.- Không phục nhỉ, nhóc? Nhưng mà tên em là gì nhỉ? Chị vẫn chưa biết tên em?

-Jeon Wonwoo ạ!

-Rồi, thế nói chị nghe sao em khóc.- Juri hỏi, lấy từ túi ra một chiếc kẹo nhỏ xinh đưa cho cậu nhóc. Cậu chàng ngập ngừng đôi chút rồi cũng nhận lấy. Nhưng lại cất vào túi chứ không ăn.

-Lúc nãy đi học về, em có thấy một bé mèo nhỏ. Trông cậu ấy bé con lắm và dường như đã yếu đi nhiều rồi, nên em đã chạy xung quanh đấy để hỏi xin một ít sữa.- Wonwoo chợt dừng lại rồi nấc lên vài tiếng. Xong, cậu mới tiếp.- Đến lúc em quay lại, chỉ kịp cho bạn ấy một chút sữa, sau đấy thì bạn ấy mất.

Juri thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ trước đây cô chưa từng gặp một người chỉ vì một con vật xa lạ mà khóc nhiều đến thế. Trông buồn cười, nhưng cũng thật thương. Rồi cô nhìn xuống tay cậu nhóc, đôi tay nhỏ bé lấm lem toàn bùn đất, có lẽ cậu bé đã chôn chú mèo đáng thương ấy rồi.

Juri cầm lấy tay thằng nhóc, xoa nhẹ. 

-Tay bẩn mất rồi.- Rồi lại như lần trước, Juri vẫn dùng chiếc khăn ấy lau đi vết bùn đất trên tay cậu.- Như thế này sẽ không bị mẹ mắng nữa.

-Chị ơi, chị thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com