Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Chapter 10: Nói với em.


- Bố chuẩn bị tới đâu rồi?- Juri hỏi. Người bố nhìn con gái, rồi lại giở lịch ra xem.

-Cũng gần xong rồi, con cũng nên dọn hành lí trước đi. Tầm bốn ngày nữa chúng ta đi.

Juri không trả lời, ủ rũ lê từng bước lên phòng. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Juri bỗng cảm thấy luyến tiếc với những thứ ở hiện tại hơn bao giờ hết: chiếc giường, cái trần nhà, bàn học, căn nhà, cô hàng xóm, phố phường, bạn bè,... và nhất là Wonwoo. Nghĩ đến việc phải rời xa hai người bạn thân và thằng nhóc bé con, mít ướt, Juri không kìm được mà bật khóc. Vậy là sắp phải rời xa Wonwoo rồi nhỉ?

--------------------------------------------------------------------

Chiều tà bên con sông quen thuộc, Juri và Wonwoo cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh, Juri muốn nói cho Wonwoo nghe về sự việc nhưng cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng, phải lấy hết dũng khí mới dám nói:

-Chị nói này, Wonwoo.- Thằng nhóc im lặng, lắng nghe. Có điều, cái vẻ ấy lại khiến cho Juri càng đau lòng hơn.- Vài hôm nữa chị đi rồi, lên Seoul.

Vẻ bình tĩnh biến mất trên mặt đứa nhóc, nó mếu máo rồi bật khóc:

-Chị nói gì thế? Chị đi đâu vậy? Chị bỏ em à? Chị không yêu em nữa à?- Wonwoo dùng tay lau lấy lau để những hàng nước mắt cứ thay phiên tuôn ra. Thằng nhóc đứng phắt dậy làm Juri cũng nhanh chóng đứng theo. Cô nàng dang tay ôm lấy thằng nhóc vỗ về nhưng lại bị Wonwoo đẩy mạnh ra.- Không, chị đừng lại đây. Em ghét chị, em ghét chị. Chị biến khuất mắt em đi.

Nói rồi, thằng nhóc quay mặt mà chạy đi, lồng ngực Juri như bị bóp nghẹn, không thở nổi, cô nàng chỉ biết gọi với theo đứa nhóc.

------------------------------------------------------------------------------------------

Juri choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nước mắt lem nhem trên gương mặt xinh đẹp. Hóa ra chỉ là giấc mơ, dẫu vậy lại khiến cho Juri sợ hãi hơn bao giờ hết.

------------------------------------------------------------------------------------------

Juri vẫn đến trường như thường lệ, nhưng có cảm giác không vui lắm. Dẫu vậy, điều đầu tiên mà cô nàng bắt gặp chính là gương mặt tươi cười của hai người bạn, Jinwoo đưa cho Juri một hộp nước ép loại cô nàng vẫn hay uống, trong khi Jiha đưa cho Juri một hộp bento tự làm trông rất đáng yêu. Họ niềm nở mời cô vào lớp, Juri bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn, không kìm được mà nở một nụ cười.

-Chiều nay chúng mình đi công viên nha.- Jinwoo đề xuất.- Cái mà bọn mình hay đi ấy, rồi tụi mình sẽ chơi hết mấy trò chỗ đó luôn.

-Nghe cũng được đó, nhưng cậu có vào được nhà ma đâu. Cậu nhát gan quá trời.- Jiha cười nhạo cậu bạn.- Cậu thấy sao hả Juri?

-Cũng được, lâu rồi mình chưa đến chỗ đó nhỉ? Lần cuối cùng mình đi là với nhóc Wonwoo đó, tụi mình chơi vui lắm.- Juri mỉm cười, đột nhiên nhắc đến cái tên Wonwoo.

-Wonwoo Wonwoo, thằng nhóc đó có gì hơn mình mà cậu mê dữ vậy. Mình là đại nam nhân nè Juri à! Khi nào cậu mới nhìn ra điều đó đây?

-Thôi nói năng bậy bạ đi.- Jiha vỗ một phát rõ mạnh vào vai Jinwoo, cậu bạn đau đớn la lên oai oái.-Dù sao thì.... cậu đã thông báo cho Wonwoo biết chưa?

Không khí giữa ba người chìm vào yên lặng, Juri đã gác đũa sang một bên, nhưng không nói.

-Cậu biết không Juri, tất cả chúng ta và cả cậu đều không muốn đem theo nuối tiếc đi cùng khi cậu rời khỏi chỗ này mà đúng không?- Jiha ngạc nhiên, người vừa thốt lên là Jinwoo, cậu bạn bỗng nghiêm túc đến đáng sợ.- Mình biết cậu sợ hãi, có thể cậu sợ thằng nhóc sẽ căm phẫn cậu. Nhưng mình cũng biết thằng nhóc quan trọng với cậu, cậu có từng nghĩ đến viễn cảnh thằng nhóc sẽ như thế nào nếu biết cậu đột ngột rời đi mà không nói không. Hãy đối mặt với nó đi Juri. Juri mình biết, là một người rất dũng cảm.

-Mình cần thời gian để suy nghĩ.- Juri đứng phắt dậy, nhanh chóng bước đi. 

Trong nhà vệ sinh, Juri cứ thế mà tát nước vào mặt mình. Jinwoo nói đúng, Juri không thể cứ để vậy mà rời đi, đối với người biết chuyện như Jiha và Jinwoo đã có thể thấy họ đau đớn thế nào. Vậy thì đối với một đứa nhóc nhạy cảm như Wonwoo phải làm sao?

------------------------------------------------------------------------------------------

Tan học, Juri đã sớm chờ Wonwoo trước cửa lớp cậu nhóc. Ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của cậu bé khi cười đùa cùng bạn học, Juri bỗng chốc cảm thấy ngậm ngùi và còn có phần tội lỗi. Cô nàng quay lưng bước đi, có lẽ để hôm khác vậy.

-Chị tìm em sao?- Wonwoo nắm lấy tay cô chị, gương mặt tươi cười vui vẻ. Juri có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

-Làm sao em lại thấy chị được?- Juri đã chọn một chỗ khá khuất so với lớp học của Wonwoo.

-Sao em lại không nhận ra chị được? Dẫu có là giữa đám đông đi nữa, em cũng sẽ nhận ra chị đầu tiên mà.- Wonwoo lại mỉm cười.- Chị tìm em có chuyện gì thế?

-Mình cùng đi về nhé, rồi chị sẽ nói em nghe.- Juri trả lời.

Con đường về nhà hôm nay vẫn như mọi ngày, có điều, không khí giữa cô và Wonwoo trở nên ngượng ngạo đến lạ.

-Chị không có gì muốn nói với em sao?

-Có đấy.- Juri nói, cả hai đã đến đoạn sông quen thuộc.- Ngồi xuống đây nhé, rồi chúng ta nói chuyện.

Hai đứa trẻ đặt mông lên bãi cỏ, dưới cái nắng dìu dịu của hoàng hôn và gió chiều thổi qua từng cơn. Phải một hồi lâu, Juri mới lên tiếng:

-Em nghĩ sao nếu chị rời đi khỏi thành phố này?- Juri cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu mở đầu bằng một câu hỏi. Cậu nhóc Wonwoo suy nghĩ một hồi lâu.

-Em nghĩ là em sẽ buồn lắm, ý em là chị là một người rất có ý nghĩa với em. Vậy nếu như chị rời khỏi thành phố này, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Nhưng mà hôm nay chị có chuyện đùa vui nhỉ?- Cậu bé cười, nhưng lại thiếu tự nhiên. Đôi mắt đang cố né tránh ánh mắt thăm dò của Juri.

-Chị không đùa đâu Wonwoo, chị sắp chuyển đi rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi. Em liệu có ổn không?

-Em có ổn không á?- Cậu bé đứng phắt dậy. Juri cũng đứng theo sau. Cô nàng tiến về phía cậu bé, cậu nhóc lại lùi ra sau.- Chị đừng lại đây. Chị làm em thất vọng quá! Rốt cuộc, chị đến cũng chỉ là để rời đi thôi sao?

Wonwoo quay bước bỏ đi, cậu không chạy như trong giấc mơ ban nãy, chỉ từ tốn đi. Nhưng Juri không đuổi theo, cô nàng đâu còn tư cách để níu kéo cậu bé. Mà cũng phần là không có sức chạy theo, ban nãy, hai chứ "thất vọng" đã xé tan nát trái tim cô. Juri chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Wonwoo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com