Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11.

Chapter 11: Quá khứ kia của em.


Trong suốt ba ngày qua, hôm nào Jiha và Jinwoo cũng có chuyện để Juri làm, hết kéo cô nàng đi công viên thì lại rủ đi ăn, xong rồi đi tham quan làng xóm. Juri cảm thấy vui với điều đó, cô bé đã lưu lại hết từng khoảng khắc trong chiếc máy ảnh nhỏ xinh mà mẹ mua cho. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, Juri cảm thấy có một nuối tiếc to lớn không thể giải quyết được- Wonwoo.

-Cậu đã nói cho Wonwoo nghe rồi à?- Jiha hỏi trong lúc cả ba đang đi dạ trên đường phố, Juri gật đầu nhưng không sao giấu được sự buồn bã.- Vậy...thằng nhóc trả lời sao?

-Thằng bé bảo thất vọng về mình.- Juri trả lời, đôi mắt ứa lệ.

-Thằng nhãi đó dám nói vậy với cậu á?- Jinwoo bên cạnh nghe xong liền nhảy dựng lên. Thằng í xăng tay áo lên, vẻ mặt hung tợn.- Để mình xử lí nó cho cậu.

-Thôi đi!- Jiha gõ vào đầu cậu bạn.- Giờ này mà còn giỡn được hả, tin mình cho cậu ăn đấm không? Vậy mới vui đúng không?

-Không có mà.- Jinwoo cúi đầu rồi lại lấm lét liếc nhìn Juri.- Mình không có đùa gì với cậu đâu Juri à, nhưng mà mình thấy tức khi thằng nhóc đó dám nói vậy với cậu đó.

-Không sao đâu Jinwoo.

---------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, Juri đến nhà Wonwoo, cũng không biết động lực nào đã khiến cô bé làm vậy. Nhưng nếu cứ thế mà đi chắc chắc sẽ rất day dứt. Vậy nên, hãy để Juri được nhìn thấy thằng bé lần cuối thôi cũng được.

Chập choạng tối, sau khi cả gia đình đã dùng bữa xong và đang quay quần trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Wonwoo nhanh chóng chạy ra mở cửa, gương mặt bà trở nên niềm nở khi thấy Juri:

-Juri đến chơi à con? Vừa hay Wonwoo cũng có mặt ở đây, con vào nhà đi.

Trong phòng khách, Wonwoo trở nên biến sắc khi nghe nhắc tới cái tên "Juri", thằng nhóc vội đứng dậy rồi chạy đi. Mẹ Wonwoo thấy con trai chạy vội vã lên phòng thì liền gọi lại, nhưng thằng nhóc không đáp. Bà nhìn Juri, ái ngại:

-Con chờ chút nhé Juri, cô gọi Wonwoo xuống ngay. Cái thằng này sao hôm nay hành động lạ lùng thế không biết?

Rồi không kịp để cho Juri trả lời, bà nhanh nhảu bước lên phòng con trai. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tầm cỡ vài phút sau, cả nhà vang lên tiếng gào khóc của cậu con trai cả và tiếng vỗ về đầy bối rối của mẹ Wonwoo.

Một lúc lâu sau, mẹ cậu bước xuống, nét mặt đầy mệt mỏi:

-Wonwoo nó không chịu ra gặp con. Nhưng mà đến mức gào khóc thế kia thì cũng hơi lạ. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?- Nhận thấy chồng và con trai mình đang hóng chuyện, bà kéo Juri ra ngoài, đóng xầm cửa lại.- Được rồi, con cứ nói thoải mái.

Juri từ tốn kể lại câu chuyện, trong khi mẹ Wonwoo chăm chú lắng nghe:

-Thật tình cháu có thể đi sớm hơn so với dự định, nên cháu muốn gặp thằng bé nốt lần cuối. Nhưng nếu thằng nhóc không chịu, cháu cũng đành.- Giọng cô bé nghẹn lại.- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình lúc này ạ. Cháu xin phép về trước.

-Ừ, con đi cẩn thận nhé Juri.- Người phụ nữ xoa đầu con bé, chỉnh lại chiếc áo ấm đang lệch sang một bên.- Cô sẽ nói chuyện với thằng nhóc sau. Đây là chuyện trọng đại mà!

Sau khi cô bé đi một đoạn xa, bà mẹ lặng lẽ bước vào nhà. Ba Wonwoo nhìn bà đầy thắc mắc nhưng mẹ cậu ra hiệu cho ông im lặng rồi bước lên phòng con trai. Thằng nhóc vẫn còn đang thút thít trong phòng:

-Wonwoo, mẹ đây con.

-Con đã nói là con không gặp chị ấy đâu. Mẹ bảo chị ấy về đi.- Thằng nhóc nói, nhỏ nhẹ, không gào lên như ban nãy nữa.

-Con bé đã đi rồi con. Mẹ cũng đã biết chuyện rồi.- Bà mẹ trượt dài xuống cánh cửa, áp tai vào cửa phòng.- Thật ra chuyện mà Juri ra đi là điều không ai mong muốn hết, cả con, cả mẹ hay tất cả những người xung quang con bé. Mẹ hiểu là con đang đau đớn và buồn bã đến mức nào, nhưng con có nghĩ chị ấy cũng cảm thấy như con không?

-Nhưng chị ấy là người bỏ con đi trước.- Wonwoo thì thầm.- Con không thích chị ấy đâu. Chị ấy cũng giống anh Sunghoon thôi, toàn bỏ đi cả. Không có ai ở lại với con hết. Con không thích ai hết.

-Wonwoo, con nói sai rồi.- Mẹ cậu nghiêm giọng.- Giống như Sunghoon, Juri không rời bỏ con, chỉ là mọi thứ quá gấp gáp. Ít ra, con nên cảm thấy biết ơn vì Juri đã thông báo trước cho con trước khi con bé rời đi. Vậy nên con hãy suy nghĩ lại và cho con bé một cơ hội đi. Coi như mẹ thay mặt con bé cầu xin con.

Nói rồi, bà mẹ buồn bã bỏ đi, còn cậu con trai đã dừng khóc từ ban nãy. Những lời mẹ cậu nói không phải là không có lí. Nhưng sau một hồi khóc lóc, Wonwoo cũng cảm thấy mệt rồi, thằng bé cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trời đã tối muộn, cả gia đình đều yên lưng trên giường. Ba Wonwoo và đứa con nhỏ đã say ngủ từ lúc nào, thậm chí ông chú còn ngáy "o,o", chỉ có mẹ của cậu nhóc vẫn còn trằn trọc. Bà đột nhiên cảm thấy đau lòng trước lời nói của con trai ban nãy.

Mấy năm trước, Wonwoo có một cậu anh chơi rất thân, thường hay bao bọc và chơi đùa cùng cậu nhóc. Hai đứa cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau học bài và đặc biệt là cậu trai kia cũng bằng tuổi với Juri. Hai đứa nhóc thật sự rất hợp tính nhau, chúng xem nhau như anh em ruột.

Đến một ngày, khi Sunghoon đang cùng ba đi Ilsan, thì tai nạn tàn khốc xảy ra. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ cao đâm xầm vào hai cha con. Trước lúc bất tỉnh, người cha dang tay ôm lấy con, nhưng không thể cứu mạng được đứa trẻ. Sunghoon qua đời trên đường đến bệnh viện, trong khi người cha hôn mê. Đả kích ấy lớn đến mức khiến người mẹ đang mang thai của Sunghoon mém xảy thai. Sau khi người chồng hồi tỉnh, gia đình cũng chuyển đi nơi khác sinh sống.

Lúc ấy, Wonwoo còn quá nhỏ nên gia đình đã giấu chuyện ấy đi, không ngờ lại vô tình khiến cho cậu bé hiểu nhầm Sunghoon không cần cậu bé nữa nên đã bỏ cậu đi như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com