Chapter 12.
Chapter 12: Cơ hội cuối cùng.
Hôm sau, Wonwoo không đối mặt với mẹ, cậu bé vội chạy đến trường. Người mẹ thở dài, nhưng bà cũng nhanh chóng sửa soạn để đưa con trai nhỏ đến trường. Trước lúc đi, bà còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, được gói gọn trong chiếc giấy gói quà xinh xắn.
sau khi đưa con trai nhỏ đến trường, mẹ Wonwoo mới bắt đầu lần mò đến nhà của Juri. Trước đây, bà đã từng loáng thoáng nghe Juri nói con bé sống ở khu này. Nhưng do không biết số nhà cụ thể nên phải mãi một hồi sau, bà mới tìm được nhà con bé.
Người phụ nữ, chính là mẹ kế của Juri ra mở cửa, nét mặt bà ngạc nhiên nhìn người phụ nữ lạ.
-Chị đây tìm ai thế ạ? Nếu là tìm anh Min thì anh ấy đi mất rồi, nhưng nếu chị có việc gì thì cứ nhắn lại cho tôi đi ạ?
-À không, tôi đến đưa đồ cho Juri nhà chị. Tôi là mẹ của Wonwoo, bạn của cháu nhà chị- Mẹ Wonwoo đưa chiếc hộp lên.- Thật ra đã có một số chuyện xảy ra giữa con trai tôi và con bé, tôi nghĩ sẽ rất mất thời gian để hai đứa chúng nó là lành và cũng là vì một số chuyện không phải cứ nói trực tiếp ra là được. Chị đưa cái này cho con bé hộ tôi nhé.
-À, xin lỗi đã làm phiền chị rồi.- Người dì đưa tay nhận lấy món đồ.- Tôi sẽ đưa tận tay Juri.
-------------------------------------------------------------------------
Chiều về, Juri đã nhìn thấy trước cửa có một chiếc hộp được bọc xinh xắn. Cô bé thắc mắc, liệu là ai đã để đây nhỉ? Có phải là bố không? Nhưng ông đã làm gì về đâu giờ này.
-Cái này là mẹ của Wonwoo đưa cho con đấy Juri.- Mẹ kế của Juri lên tiếng, bà nhanh chóng bước vào phòng. Juri cũng chẳng buồn đáp lời, cô bé nhặt chiếc hộp lên rồi cũng vào phòng nốt.
Bên trong chiếc hộp nhỏ ấy có một vài tờ giấy nhỏ, được trang trí cẩn thận và được viết lên những nét chữ nguệch ngoạc mà Juri có thể đoán được đó là chữ của cậu nhóc Wonwoo. Ngoài ra còn có một bức thư kèm theo một bức ảnh của Wonwoo lúc bé tẹo.
Bức thư ấy đến từ mẹ Wonwoo, bà đã trải lòng về những chuyện trong quá khứ của con trai cho Juri nghe. Cô bé có vẻ khá ngạc nhiên khi biết trước đó Wonwoo cũng từng có một người bạn trạc tuổi Juri, lại càng đau xót hơn khi người ấy ra đi quá đột ngột khiến cho Wonwoo bất chợt có một vết thương lòng khá lớn.
"Những chuyện trong quá khứ ấy khiến cho Wonwoo phải đau khổ trong một thời gian dài, vậy nên thằng bé trở nên nhút nhát và dè dặt với người khác hơn. Thằng bé sợ cảm giác một mình rất nhiều, và cũng khóc rất nhiều, nó cũng dần ít nói chuyện với bố mẹ và em trai hơn. Tuy nhiên đó là trước khi gặp Juri, cô thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Wonwoo cười tươi như thế bên cạnh con. Cảm giác như cả hai đứa đã từng là bạn trước đây và đang vui mừng khi được gặp lại. Thú thật, cô cũng có chút lo sợ, cô nghĩ rằng Wonwoo sẽ lại rất đau đớn nếu như một ngày nào đó con rời đi. Nhưng làm bạn với con là quyền của thằng bé, và cô sẽ không bao giờ ngăn cản điều đó.
Có một điều cuối mà cô muốn cho con biết Juri ạ. Wonwoo chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thất vọng về con như những lời mà thằng bé nói. Vốn dĩ nó chưa bao giờ tốt trong việc sử dụng từ ngữ, nhưng đó là nỗi sợ của Wonwoo. Wonwoo đang sợ mất con hơn bao giờ hết.
Cô hứa với con, cho dù có làm sao đi nữa. Đến ngày mà con rời khỏi nơi này, Wonwoo nhất định sẽ đến gặp con."
Juri đặt bức thư xuống, cô bé chợt cảm thấy sững sờ, cảm giác vừa vui sướng lại vừa buồn bã. Cứ tưởng rằng mình đã hiểu hết về cậu bé này, lại thành ra là không biết dù chỉ một chút. Trước giờ, Juri chỉ đơn thuần nghĩ Wonwoo là một cậu bé ngây thơ, trầm tính và chỉ thích cười đùa với những người thân thiết mà không mảy may quan tâm đến những tổn thương của cậu bé.
Cô bé cuộn người lại, ôm trọn lấy cơ thể mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hai giọt, ba giọt và nhiều không đếm xuể:
-Chị sẽ thử lại, một lần nữa.
------------------------------------------------------------------------------------
Wonwoo trở về nhà sau một ngày dài đằng đẳng, nét mặt cậu bé mệt mỏi trông rõ. Cậu bé ủ rũ bỏ chiếc cặp xuống rồi lăn dài ra nền nhà. Mẹ Wonwoo bước ra từ bếp, chau mày tỏ vẻ không hài lòng:
-Nào Wonwoo, làm vậy không hay đâu, đi rửa mặt đi con.
-Con mệt lắm mẹ ơi, cho con nằm một chút nữa đi.- Wonwoo uể oải trả lời. Thế nhưng bà mẹ đã nhanh chóng dựng cậu dậy.
-Đi mau lên con, không thì sẽ bị bệnh đấy. Ít nhất thì phải giữ cho cơ thể sạch sẽ đã.
Wonwoo chậm chạp đứng dậy, cậu chàng vươn vai rồi bước đi. Vừa làm vệ sinh xong thì ba Wonwoo cũng về tới nhà, cả bốn người cùng nhau quay quần bên bữa cơm tối. Mẹ cậu là người dùng bữa xong đầu tiên, tuy nhiên khác với mọi hôm, bà không vội dọn bát đĩa. Bà mẹ ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt con trai:
-Con đã suy nghĩ về những gì mẹ nói chưa Wonwoo?
-Chuyện gì cơ ạ?- Wonwoo vừa nhai, vừa hỏi lại.
-Con có định gặp chị Juri lần cuối không?- Wonwoo khựng người, cậu bé rụt tay đang gắp thức ăn lại, mặt cúi gằm xuống bàn.- Nói mẹ nghe đi Wonwoo.
-Con không biết.- Cậu chàng lí nhỉ trả lời. Dẫu vậy, từ "không đồng ý" chuyển thành "không biết" khiến cho mẹ cậu rất vui. Đó là tia hy vọng nhỏ để thuyết phục Wonwoo đến gặp Juri.- Nhưng con sợ lắm. Con không đến đâu.
-Con trai mà sợ cái gì chứ thằng nhóc này!- Ông bố ngồi bên cạnh vỗ vai con trai, cười cười. Nhưng nụ cười trên mặt ông vụt tắt khi thấy nét mặt nghiêm túc của nóc nhà.- Ý bố là... con đừng sợ.
-Đừng nghe bố con nói linh tinh. Dù sao thì, Juri thật sự rất mong được gặp con. Hơn nữa, liệu con có chịu nổi không nếu cứ để Juri rời đi như thế? Con bé thực sự đã bên cạnh con qua rất nhiều thời điểm, nâng đỡ và vực dậy tinh thần cho con, con thực sự sẽ cạch mặt con bé chỉ vì một chuyện đột ngột và không ai mong muốn này sao Wonwoo?
-Con...
- Ít nhất hãy đến gặp con bé một lần cuối đi. Chỉ cần chào nhau một tiếng thôi cũng được.- Bà mẹ mím môi.- Mẹ xin con.
-Con sẽ đi.- Wonwoo nói, cậu bé ngước mặt lên đối diện mẹ, đôi mắt đỏ hoe.- Con sẽ làm như mẹ nói, và cũng như cả anh Sunghoon đã từng bảo. Nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi, làm ơn hãy cho con biết anh ấy đã đi đâu.
Không khí chuyển hướng căng thẳng, ba và mẹ Wonwoo đưa mắt nhìn nhau, nhưng rốt cuộc sau một lúc, mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý.
-----------------------------------------------
A/N: Chuyện là trong tuần tới t sẽ bận khá nhiều và hơn nữa t lại còn làm việc khá tùy hứng nên sẽ không có ngày cố định để up truyện, tuy nhiên mn yên tâm là mỗi tuần vẫn sẽ đều đều có hai chapter được đăng tải nhé ( trong TH mọi thứ vẫn ổn), hoặc nếu có việc đột xuất khiến cho quá trình viết truyện bị gián đoạn, t sẽ thông báo lên phần message nhé. Mn theo dõi t để xem thêm nhé, sau này t sẽ hẹn chế viết mấy cái này vào truyện để tránh truyện bị loãng í.
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ. Mn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com