Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13.

Chapter 13: Tạm biệt, chúng mình sẽ gặp lại!


-Cả gia đình chuẩn bị nhé, sáng sớm mai chúng ta sẽ chuẩn bị đến Seoul.- Bố Juri nói lớn khi ông vừa bước vào nhà.

-Sao lại đi sớm thế anh?- Người mẹ kế hỏi chuyện.

-Có người mua lại căn nhà rồi, vì vậy chúng ta phải đi thôi. Em chuẩn bị đi nhé!- Nói rồi, ông bước thẳng lên phòng Juri.- Con cũng chuẩn bị đi nhé!

Không ngờ rằng, gia đình Juri lại chuyển đi sớm hơn so với dự định hai ngày. Cô bé hoang mang, lo lắng, dẫu vậy vẫn không quên phải báo cho những người bạn. Sở dĩ mọi chuyện đến nhanh tới mức những đứa trẻ không kịp chuẩn bị tinh thần, chúng cho rằng mình vẫn có thể bên bạn thêm lâu một chút.

Giữa căn phòng chất đầy đồ đạc, Juri ngồi bệt trên nền đất, đưa mắt đảo quanh căn phòng, tiếc rẻ những ký ức còn vương vấn nơi đây.

"Phải rồi, còn Wonwoo!"- Như đột nhiên nhớ ra, Juri nhấc điện thoại lên định gọi cho cậu. Nhưng rồi lại đặt xuống, cảm giác sợ hãi và tội lỗi vẫn còn đó. Làm sao cô nàng dám đối diện với thằng nhóc.

"Nhưng nếu không gặp lần này, thì có lẽ sẽ không được gặp nhau nữa."- Trong thoáng chốc, Juri như nghe được ai đó thì thầm bên tai mình. Hình ảnh người mẹ quá cố hiên lên tâm trí cô bé, bà cười hiền và như thường lệ, lại bảo:

-Con làm được mà Juri, cố lên con.

Dù đã muộn, Juri vẫn gọi đến cho gia đình bên kia. Vẫn như thường lệ, người bắt máy là mẹ Wonwoo, bà nói với tông giọng mệt mỏi những không có gì là khó chịu:

-Tôi nghe đây, ai đấy ạ?

-Cô ơi, cháu là Juri đây.- Juri nói.

-Ồ, Juri à con, sao lại gọi giờ này muộn thế?- Người phụ nữ dịu dàng hỏi.

-Mai cháu sẽ lên Seoul cô ạ.- Juri nói, có phần ngập ngừng. Người phụ nữ bên đầu dây dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng.

-Mai sao? Sao lại gấp thế?- Giọng bà trở nên buồn bã, và có lẽ là nghẹn ngào.- Bao giờ con đi?

-Bốn giờ rưỡi sáng ngày mai gia đình cháu sẽ di chuyển đến sân bay cô ạ.- Juri dừng một chốc rồi lại nói tiếp.- Liệu, Wonwoo có đến được không ạ?

-Wonwoo sao? Phải đi chứ! Không chỉ có mình nó, cả cô cũng sẽ đi cùng nên con yên tâm nhé!

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn. Nhờ cô nhắn lại Wonwoo giúp cháu. Xin lỗi đã làm phiền gia đình lúc này.

-Không sao đâu Juri. Con đi ngủ sớm còn có sức mai khởi hành sớm đấy.- Tiếng "tít, tít" vang lên từ điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Mẹ Wonwoo đôi mắt đỏ hoe, cô bé được bà xem như con gái rồi sẽ rời đi thật xa. 

Bà nặng trĩu lê bước đến phòng con trai, cậu nhóc vẫn còn chăm chỉ bên ánh đèn khuya, mẹ cậu nghiêng người dựa vào cánh cửa, nhìn bóng lưng con trai. Wonwoo cảm giác như bị nhìn từ đằng sau liền quay lại. Cậu nhóc thoáng giật mình khi thấy mẹ mình đứng đấy:

-Sao mẹ đứng đó thế? Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?- Cậu nhóc đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ.- Mẹ vào giường con ngồi này.

-Wonwoo, vừa nãy Juri mới gọi cho mẹ.- Bà mẹ ngồi lên chiếc giường êm ái của cậu con, một sự buồn não nề phảng phất trên gương mặt.- Con bé nói mai sẽ đến Seoul.

-Sao, nhanh như vậy á?- Wonwoo ngạc nhiên, hai mắt mở to, thất thần.- Khi nào chị ấy đi?

-Bốn giờ rưỡi sáng, tiếc là chúng ta không thể tiễn con bé ra sân bay được, xe bố con vẫn chưa sửa xong. Nhưng mẹ sẽ đi cùng con tới nhà con bé. Nếu có gì muốn nói, hãy nói khi còn có thể đi nhé.- Người mẹ đứng lên, xoa đầu con vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Wonwoo đứng như trời trồng một đoạn, nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu nhóc. 

Wonwoo thu mình lại một góc trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn. Cậu nhóc cảm thấy thật giận, nhưng cũng thật buồn. Wonwoo lại di chuyển ánh mắt đến chiếc hộc bàn, cậu nhóc mở ngăn kéo bàn ra, một chiếc khăn choàng màu xanh lam đang trong quá trình hoàn thành. Cậu bé sụt sùi lấy chiếc khăn ra rồi tiếp tục đan.

" Vào một ngày rét đậm của tháng trước, khi Wonwoo và Juri cùng nhau dạo phố, cậu bé đã nhìn thấy chiếc khăn choàng màu cam đất của Juri khá sờn cũ, vài chỗ còn bị bung cả ra. Không giấu được sự tò mò, Wonwoo hỏi:

-Chị ơi, sao cái khăn này đã cũ rồi mà chị vẫn còn giữ thế ạ?

-Hửm, cái này sao?- Juri sờ vào chiếc khăn, cô nàng mỉm cười.- Cái khăn này là chị được một người rất quan trọng tặng cho đó. Mà cũng là do chị chỉ có mỗi cái này thôi nên cứ mang mãi.

-Chị không mua khăn mới sao?

-Ừm, chị cũng có thử đi lựa nhưng cái nào nhìn cũng quê. Nên chị chỉ mang mỗi cái này thôi, vừa dày, vừa ấm, lại còn đẹp.- Cậu nhóc nhìn chiếc khăn được làm tỉ mỉ, lại liên tưởng đến mẹ Juri, có lẽ cô ấy đã đan nó vậy nên Juri mới quý đến vậy. Tuy nhiên, để đan được thì không quá khó, trước đây Wonwoo có từng cùng mẹ đan một vài vật linh tinh, nên cũng biết chút ít.

-Vậy để em đan tặng chị một chiếc nhé!- Juri ngạc nhiên rồi mỉm cười với cậu bé.

-Ừm, nhớ đấy. Chị đợi.- Tiếc thay, do khá bận nên cả hai đứa đều quên mất. Phải đến trước ngày Juri thông báo rời đi tầm một tuần thì Wonwoo mới nhớ ra. Nhưng nó lại lâu hơn so với dự kiến do các chi tiết đan khá tỉ mỉ và yêu cầu sự khéo léo cao."

Tối đó, Wonwoo không ngủ, hai bàn tay cậu thoăn thoắt đan chiếc khăn. Những giọt mồ hôi nhễ nhại, tiếng gió đập vào cửa sổ lộp cộp hay cả là tiếng cho sủa cũng không lấy đi sự tỉnh táo của Wonwoo.  

Mãi đến 3 giờ sáng thì chiếc khăn được hoàn thành, nhưng đôi bàn tay của cậu nhóc sớm đã đỏ ửng lên, những khớp ngón như muốn rụng ra, chiếc lưng đau rã rời và đôi mắt mỏi khôn xiết. Thế nhưng cậu bé không dám chợp mắt, Wonwoo rất sợ nếu bỏ lỡ khoảnh khắc nói lời tạm biệt với Juri.

Bốn giờ mười lăm sáng, mẹ cậu đã chuẩn bị xong, bà lên phòng định gọi con trai thì thấy thằng nhóc đã khoác áo đầy đủ. Hai con người dắt díu nhau đến nhà Juri trong màn đêm thăm thẳm.

Cả hai đến khá sớm nhưng mọi người đã có mặt khá đầy đủ, gia đình Juri, Jiha,... mà hình như là thiếu Jinwoo thì phải. Cái cậu chàng ấy chẳng biết có đến kịp hay khoonh đây?

Jiha ôm Juri nức nở, Jiha rất ít khóc, nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ của cô bé. Con bé đưa cho Juri rất nhiều quà, sách, thú bông,... và dặn dò Juri đủ kiểu trước khi nhường lại cho mẹ của Wonwoo.

Mẹ Wonwoo bước đến, bà đưa cho Juri một vài chiếc bánh sandwich đã làm khi nãy để Juri có thể nhăm nhi trong lúc đợi ở sân bay, cuối cùng cũng không quên dặn dò và ôm lấy con bé.

Lúc này Wonwoo mới bước đến, đôi mắt Juri mở to. Mẹ Wonwoo quả nói thật, cô bé cứ nghĩ Wonwoo sẽ giận mà không đến. Đôi mắt cô bé chợt ươn ướt khi thấy cậu nhóc hằng ngày mình vẫn mong nhớ đang đứng trước mặt mình, cái đầu tròn ủm, đôi má phúng phính và nước da trắng trẻo. Juri mỉm cười:

-Cuối cùng em cũng chịu gặp chị rồi sao? Chị cứ nghĩ là em sẽ không đến.

-Em xin lỗi Juri. Em đã ích kỷ, đáng lẽ ra em không nên làm vậy.- Cậu nhóc cúi gằm mặt.- Em đáng lẽ nên gặp Juri sớm hơn, em không muốn phải đối diện chị lúc này.

-Thôi mà.- Juri lau nước mắt sớm đã chảy dài trên má cậu bé.- Wonwoo phải cười lên chứ, chị không thích nhìn Wonwoo khóc đâu. Mà chẳng lẽ hôm nay em đến đây chỉ để xin lỗi thôi sao, em có gì muốn nói với chị không?

-Em mến Juri nhiều lắm! Em sẽ buồn lắm khi chị phải đi xa, nhưng em sẽ chăm chỉ, học giỏi, để sau này khi gặp lại chị sẽ tự hào về em.- Cậu bé sụt sùi, lâu lâu lại khịt mũi vài cái. Một chốc sau, khi cơn xúc động đã bình ổn hơn, Wonwoo đưa chiếc túi giấy ra trước mặt mình. Chiếc túi màu nâu được gấp gọn gàng, cậu bé nghẹn ngào.- Em đã thực hiện lời hứa đối với Juri rồi nhé! Em đã đan khăn cho Juri đấy, sau này chị ra đường nhớ phải mang khăn em đan cho đấy! Không là em sẽ giận chị hoài hoài luôn.

Juri nhận lấy chiếc túi, sống mũi cay cay nhưng cố không khóc:

-Chị cảm ơn Wonwoo. Chị nhất định sẽ giữ nó thật kỹ. Cảm ơn em.- Đồng thời, cô bé cũng lấy chiếc mũ beanie màu be xuống khỏi tóc mình, dịu dàng đội lên cho Wonwoo.- Quà của chị, hãy giữ nó thật cẩn thận nhé.

-Cảm ơn Juri.- Bố Juri đã sắp xếp xong hành lí lên xe, ông thúc giục con gái. Wonwoo nhìn cô chị đầy nuối tiếc.- Tạm biệt Juri, hẹn chị một ngày nào đó chúng ta lại gặp lại nhé.

-Ừm, tạm biệt Wonwoo.- Cô bé cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu bé rồi nhanh chóng rời đi. Wonwoo sững sờ, đứng như trời trồng, hai tay đặt lên trán, mặt đỏ ửng.

-Thôi Wonwoo rồi, đúng là một cô bé táo bạo.- Mẹ cậu đứng đằng sau cười khúc khích.

Chiếc xe nổ máy chạy đi thì từ đằng sau có tiếng người gọi. Bấy giờ Jinwoo mới hối hả chạy đến, nhưng xe đạp sao mà đua lại xe hơi. Cậu chàng vừa đạp xe vừa thở hổn hển nhưng không quên gọi tên crush. Cuối cùng Juri cũng thấy được cậu ta, cô nàng đưa đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay và ra hiệu cho Jinwoo dừng lại. Lúc ấy, Jinwoo mới yên tâm rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com