Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14.

Chapter 14: Đất khách quê người.


Juri lên Seoul được bốn năm, thư từ vẫn đều đặn trao đổi với Wonwoo, nhưng đó là lúc trước, sau này, do bận bịu nhiều việc mà thư tín cũng vơi dần và hoàn toàn mất liên lạc.

Juri ở Seoul có cuộc sống mới, có bạn bè mới và có nhiều lo toan hơn. Cô nàng theo học ở một ngôi trường khá lớn gần nhà, và làm quen được với một vài người bạn mới. Dần dần, những ký ức cũ đã được Juri gói gém lại và cất ở một nơi thật sâu trong vùng ký ức. Cái tên "Jeon Wonwoo" cũng dần đó mà phai đi.

Còn cậu bé Wonwoo ngày nào giờ đây đã thành một thanh niên đẹp trai, phong độ. Anh chàng vẫn theo đuổi ước mơ trở thành một idol, và nhờ vào thực lực, Wonwoo được nhận vào công ty P ở Seoul.

Suốt bốn năm dài đằng đẳng, Wonwoo vẫn giữ hy vọng tìm được Juri. Mặc dù mọi thứ đã bật âm vô tính, và giờ đây lại còn vô vọng hơn khi mạng xã hội và các hoạt động cá nhân của Wonwoo đều được quan sát cẩn thận.

-Mệt quá đi!- Một anh chàng với chất giọng trầm ấm nói, anh chàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Căn phòng tập bé tí chỉ có hai người.- Chú em làm gì vậy Wonwoo?

-Không có gì đâu anh, đừng đê tâm.- Seung cheol tò mò khi thấy cậu em cứ mãi mân mê cái nón len màu be. Dạo này là mùa đông ở Hàn, trời khá lạnh nên không mấy gì lạ khi thấy Wonwoo đội nón len ra đường. Nhưng điều đáng nói là giữa bao nhiêu chiếc nón len khác, cậu ta chỉ đội mỗi cái nón ấy.

Hơn nữa, Wonwoo cũng chưa từng cho ai động vào chiếc nón đó. Cửa mở ra, hai người khác bước vào.

-Mọi người có muốn đi ăn trưa với tụi mình không?- Cậu trai với gương mặt tròn trịa lên tiếng.

-Được đó Jihoon à!- Seung cheol trả lời, anh chàng kéo Wonwoo đứng dậy.- Đi thôi Wonwoo, chúng ta đã chẳng ăn gì cả buổi sáng nay rồi, phải kiếm gì ăn thôi.

Bốn cậu thanh niên kéo nhau xuống căn tin, chiếc căn tin nhỏ nhưng lúc nào cũng đông đen. Họ chọn cho mình một chỗ ngồi, và hai trong số đó chọn thức ăn. Wonwoo ngồi đối diện cậu bạn mang tên Soonyoung, cậu chàng có đôi má phúng phính trong rất xinh xẻo, và đôi mắt dường như lúc nào cũng cười:

-Wonwoo à, dạo này mình thấy cậu đội mỗi cái nón ấy thôi nhỉ?

-Ừ, ấm mà.- Wonwoo thản nhiên đáp.- Sẵn tiện lát mình ra ngoài mua đồ ấy, có muốn đi chung không?

-Ở đâu cơ?- Soonyoung hỏi.

-Siêu thị gần trung tâm thành phố ấy? Lâu rồi mình chưa đi đâu xa khu này, nếu cậu thích thì đi với mình cho vui. Mình cũng đã xin quản lí rồi.

-Ý hay! Mình cũng đang cần mua một vài thứ.- Wonwoo gật đầu với cậu bạn, vừa lúc ấy hai anh chàng kia cũng đang cầm thức ăn đi tới. Wonwoo cũng ngỏ ý mời Seung Cheol và Jihoon nhưng tiếc thay hai anh chàng lại có việc bận vào hôm ấy.

Chiều tà, khi tất cả mọi người tập luyện xong, Wonwoo và Soonyoung vội đi thay đồ để đến siêu thị nằm gần khu trung tâm thành phố. Seoul về đêm nhìn thật hoa lệ, chìm ngập trong ánh đèn lung linh, những dòng người qua qua lại lại vô cùng nhộn nhịp.

-Đúng là lâu lắm rồi mới được đi tới mấy khu vậy nhỉ?- Soonyoung cảm thán, cậu chàng mải miết đưa mắt nhìn xung quanh.- Chỗ này vui ghê nhỉ? Còn chúng mình cứ như là lũ quê mùa ấy!

-Vốn dĩ là vậy mà.- Wonwoo buông một câu đùa rồi cả hai cùng bật cười.

-Eri à!- Wonwoo thoáng giật mình khi một giọng nữ vang lên, một cô gái với mái tóc dài thướt tha lướt qua cậu nhanh như một cơn gió.- Mình đợi cậu nãy giờ. Mình đi thôi.

Wonwoo sững người, anh chàng quay hẳn người lại nhìn lấy cái bóng lưng kia. Trông giống hệt với người ấy, người mà cậu vẫn luôn trông ngóng. Soonyoung tò mò trước biểu hiện của cậu bạn, anh chàng cũng xoay lại nhìn nhưng cô gái kia đã sớm chìm vào biển người.

Soonyoung bước lại vỗ vai Wonwoo, người đang đứng thừ người ra:

-Sao thế?

-À, không có gì. Chắc là mình hoa mắt mất rồi.- Wonwoo lắc đầu, cậu chàng khoác vai cậu bạn rồi bước đi.Wonwoo mím chặt đôi môi cố không để nước mắt rơi, cậu chàng không muốn bạn mình nhìn thấy, và có lẽ là Soonyoung không thấy thật, cậu bé vẫn bước đi rất vui vẻ.

Hai cậu bạn đi một hồi rất lâu mới rời khỏi siêu thị, Wonwoo lại đưa hết đồ cho Soonyoung, nhờ bạn mang về. Soonyoung có hơi bực dọc một chút vì lời đề nghị kì lạ này, và phần nhiều nữa là phải vác một mớ đồ về nhà. Nhưng nhìn thấy gương mặt có phần không vui của Wonwoo, Soonyoung cũng đành gật đầu đại.

Wonwoo dạo bước bên sông Hàn, khu này vốn dĩ khá đông đúc, về đêm lại càng đông hơn, bạn bè, cha mẹ, con cái tụ họp, lâu lâu lại có vài đôi tình nhân nắm tay đi ngang. Cậu bé lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh cảnh vật, lên Seoul cũng đã được một thời gian nhưng cậu bé lại cảm thấy lạc lõng và vẫn chưa thể thích nghi được với nhịp sống nơi này.

Cậu bé cảm thấy tủi thân, đột nhiên lại nhớ đến gia đình, nhớ ba mẹ và những buổi cơm ấm cúng, nhớ những người bạn, nhớ phố phường Changwon. Sống mũi cậu trở nên cay và đôi mắt ươn ướt nhưng Wonwoo cố kiềm những giọt nước mắt lại, cậu chàng ghét phải khóc, nhiều lắm.

Thế nhưng sự chịu đựng của Wonwoo cũng có giới hạn của nó. Cuối cùng, nơi khóe mắt không chưa nổi những giọt nước mắt của Wonwoo nữa, dòng nước ấm nóng theo đôi bờ má cậu mà chảy dài. Wonwoo vội vã kéo chiếc nón len xuống che đi đôi mắt của mình. Vô tình lại gợi lên những kí ức nhỏ bé mà cậu vẫn luôn giữ trong lòng, Wonwoo bật khóc.

-Khăn giấy không?

-Tôi cảm ơn ạ, nhưng không cần đâu.- Cậu chàng đưa tay quệt vội nước mắt rồi mỉm cười nhìn người kia. Hai đôi mắt chạm nhau rồi bỗng mở to trong ngạc nhiên.

-Wonwoo? Là em sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com