Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.

Chapter 15: Gặp lại em.


Juri không tin nổi vào mắt mình, Jeon Wonwoo hiện đang ở đây. Thằng nhóc đã bị quên lãng lâu nay bỗng xuất hiện. Đặc biệt, cô nàng chắc chắn rằng mình không thể nhìn nhằm được, do Wonwoo vốn là người có gương mặt khá đặc trưng, không phải thuộc kiểu người giống người.

-Là chị.- Wonwoo nói, khóe môi cong lên và hai hàng lệ lại rơi xuống.- Em tìm được chị rồi.

-Ừ, chị đây.- Juri mỉm cười, cô kéo chiếc nón lên, dùng khăn lau nước mắt cho cậu bé.- Em lớn quá rồi.

Cô nàng mỉm cười, Wonwoo bây giờ cao lắm, phải hơn cô nàng tận một cái đầu, và dường như không thể gọi là "nhóc con" như khi trước nữa. Dẫu sao thì, sự tái ngộ đầy bất ngờ này khiến Juri không khỏi choáng váng, vốn dĩ cô nàng từng có ý định quay về Changwon để thăm những người bạn cũ và xem thử Wonwoo sống ra sao, nhưng cuồng quay công việc cứ xoay cô như chong chóng.

Jiha vừa lên Seoul năm ngoái để học đại học, còn cậu bạn Jinwoo đã sang Mỹ để du học mất rồi. Nghe bảo Jinwoo đã rất cố gắng để vào được khoa công nghệ thông tin của trường XX. Đám bạn ba người bỗng thiếu mất một khiến cho Juri có chút chạnh lòng, nhưng nó cũng giống như lúc xưa, vậy nên không thể trách ai được.

Tuy chỉ có Wonwoo vẫn ở Changwon, và cũng do mất liên lạc nên Juri hoàn toàn không biết được cậu nhóc sống ra sao. Mãi đến khi gặp cậu ở đây.

-Sao em lại khóc thế hở? Bao giờ chị gặp em, em cũng khóc như thế thì phải. Wonwoo vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lúc nhỏ nhỉ?- Juri nhìn Wonwoo vụng về lau mặt, không khỏi buồn cười.- Xấu quá đi thôi. Nhưng có nằm mơ, chị cũng không nghĩ sẽ gặp em ở đây.

-Chẳng phải mình đã hứa sẽ gặp lại nhau rồi sao? Em vẫn luôn ngóng chờ tin tức chị mỗi ngày đó. Em vẫn viết thư cho chị đều đặn mỗi tuần cơ mà.- Đôi mắt cậu nặng trĩu.- Đột nhiên một ngày chị lại biến mất, không thông báo, không gì cả. Em đã gửi đi rất nhiều thư, nhưng chị chẳng hồi âm nữa. Tại sao lại làm vậy với em? Em đã luôn chờ chị mà.

-Chị xin lỗi Wonwoo. Năm đó có một vài việc xảy ra, khiến cho chị phải chuyển nhà. Vì vậy mà chị đã quên mất em. Chị xin lỗi.- Juri mím môi. Cô đã quá vô tâm khi quên mất rằng có người vẫn đang đợi mình, thậm chí đến cả bây giờ.- Em, có giận chị không?

-... Em có đấy. Nhưng em không còn là con nít nữa đâu, nên em không thét gào hay nói năng gì hỗn với chị đâu.- Cậu bĩu môi.- Nhưng mà em cũng không muốn nhìn mặt chị chút nào.

-Ừ, chị bây giờ cũng không có quyền xen vào quyết định của em hay năn nỉ xin xỏ em được nữa. Xin lỗi em.- Juri định đứng dậy rời đi thì bị Wonwoo níu lại. Đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào giờ đã đủ nắm trọn bàn tay của Juri.

-Em không có ý định để chị biến mất nữa đâu. Gặp lại chị khó lắm đấy!- Wonwoo mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên đầy sức sống.- Chị ngồi với em thêm chút nữa đi.

Juri cảm tưởng như mình bị trêu xong, nhìn gương mặt hả hê của cậu chàng, cô bỗng thấy ngượng:

-Học ở đâu cái thói trêu ngươi người khác như thế hả thằng nhóc này!

-Học từ chị đó.- Wonwoo cười, nhe cái hàm răng trắng đều tăm tắp ra. Vừa ngượng vừa bị bẻ lại cho, tức quá, Juri đưa tay lên búng vào trán Wonwoo một cái rõ đau.

-Chị không có dạy như thế nghe chưa. Mà bảo này, sao em lại ở Seoul vậy?

Wonwoo thở ra một tiếng, cậu quay sang nhìn Juri rồi nói:

-Hồi đó em từng bảo là em muốn trở thành một idol mà, chị nhớ chứ?- Nhận được cái gật đầu từ Juri, Wonwoo mới nói tiếp.- Em được tuyển rồi, em hiện đang là thực tập sinh của công ty P đó.

-Thật ư?- Đôi mắt Juri trở nên ươn ướt.- Tốt quá rồi nhỉ? Cơ mà em cũng gan thật, em đến đây một mình sao? Không sợ à?

-Ừm, em chỉ lên Seoul một mình thôi, ban đầu thì em sợ thật, nhưng em gặp được những người bạn rất tốt với em.- Wonwoo ngước mắt nhìn trời.- Chỉ là em vẫn chưa quen với việc sinh sống ở nơi này và việc phải san sẻ cùng với nhiều người khác.

-Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Wonwoo. Chị cũng từng vậy mà. Nơi đây đã làm cho chị rất sợ, nhưng mọi thứ ổn cả rồi. Chị hiện đang là sinh viên đại học đấy, y đa khoa hẳn hoi nhé.

Wonwoo nghiêng nghiêng mái đầu, dịu dàng nhìn người chị đang cười toe toét khi cầm tấm thẻ sinh viên trong tay:

-Chị xịn xò thật. Thế hôm nào em bị bệnh, chị có nhận chữa miễn phí cho em không?

-Suốt đời luôn Wonwoo ạ, chị sẽ dành cả cuộc đời để sửa chữa cho lỗi lầm của chị. Tại hạ xin lỗi, rất rất rất nhiều luôn.

-Này, chị đừng có mà nói bừa đấy nhé, sau này nó đúng thật thì em bám chị suốt đấy.- Wonwoo chỉ tay vào người chị đang cười tươi rói như đứa trẻ.

-Xì! Biết rồi mà, giỡn xí thôi mà cũng không cho nữa.

-Đấy, giỡn nhây như thế rồi lại hỏi em học ai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com