Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16.

Chapter 16: Hẹn.


Ánh nắng tràn ngập trong căn phòng bé xinh của Juri, cả nhà đã chuyển đến đây không lâu do một vài chuyện. Tuy không rộng như căn cũ, căn nhà mới lại trông hiện đại và ấm cúng hơn. Trên lòng chỉ độc nhất mỗi phòng của Juri, điều đó khiến cô nàng cảm thấy thoải mái.

Juri cau có, hé đôi mắt nhìn xung quanh rồi từ từ mở to mắt ra. 

"Hôm nay là chủ nhật nhỉ?" Juri lỡ đãng nhìn lên trần nhà rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng vui sướng ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên cạnh.

Juri nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới, bố cô đang ngồi ở bàn ăn, nhàn nhạ lật từng trang báo và thưởng thức cà phê. Bữa sáng của Juri đã được để sẵn trên bàn ăn, cô nàng ngồi vào bàn, liếc mắt nhìn bố:

-Sao nay nhà vắng thế bố?

-Dì Jeon có việc phải đi, có lẽ là hết tuần sau mới về nên chắc là chỉ còn bố con ta thôi.- Ông bố đứng dậy.- Cơ mà có lẽ tuần sau công ty sẽ bắt bố tăng ca, nên con tự chăm mình nhé. Lát bố sẽ chuyển tiền cho.

-Vâng.- Juri cười nhạt.- Tối nay con về trễ, bố đừng đợi nhé. Con có hẹn đi chơi với bạn.

-Ừ, con đi cẩn thận.- Bố Juri mỉm cười nhìn con gái rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Juri có chút hụt hẫng vì bố không còn quan tâm đến cô như những ngày trước, nhưng dẫu sao cô nàng cũng đã lớn rồi, không thể cứ để bố mẹ lo cho mình mãi được. Juri cứ mãi lạc lối trong suy nghĩ cho đến khi đôi mắt xinh đẹp đó va vào bức tranh treo trên tường. Juri bật cười, vừa cay đắng lại vừa nghẹn ngào khó tả. Bức tranh của bố và mẹ kế được treo trên vách, cả hai đều cười rất rạng rỡ, nhưng điều đáng ngạc nhiên lại chính là tấm ảnh của Juri đặt giữa hai người. Để là gì nhỉ?

Dù sao, chuyện đó cũng không quá quan trọng.

----------------------------------------------------------------------

Tối hôm trước khi Wonwoo và Juri gặp nhau nơi công viên, ngoài việc nhắc về kỉ niệm và chia sẻ những điều mới mẻ trong cuộc sống, Wonwoo còn có ý muốn gặp lại Juri. Điều đó khiến cho cô nàng vui mừng khôn xiết.

-Chị này, dù gì mai cũng là chủ nhật, sao chúng ta không đi dạo vòng quanh Seoul xem sao nhỉ? Dù gì em cũng chưa rành lắm đường phố nơi này, chị có thấy phiền không?

-Không đâu, không hề nhé! Với Wonwoo thì chị rất sẵn lòng luôn.- Juri mỉm cười nhìn cậu em.- Nhóc lớn lên trông đẹp trai ghê, nhỡ đâu vài bữa có nhỏ nào cướp nhóc đi thì sao nhỉ?

-Chị đừng có nói vậy mà!- Wonwoo bối rối, quay mặt đi tìm chỗ trốn.

-Ừ, thôi được rồi. Thế nhóc muốn gặp nhau ở đâu nào?- Juri hỏi, thôi không nhìn cậu chàng nữa. Wonwoo lúc này mới bình tĩnh lại.

-Gần đây có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, chúng ta gặp nhau ở đó nhé! Tuy mai là chủ nhật, nhưng mà nếu bị anh quản lí phát hiện thì sẽ hơi phiền đấy.- Wonwoo nói nhỏ.- Dù sau, ngày mai phải đến chiều muộn, tầm 6-7h em mới xong cơ. Thế có trễ quá không ạ?

-À, không đâu. Được gặp em là chị vui rồi.- Juri nhìn đồng hồ.- Cũng muộn lắm rồi, em phải về đi thôi Wonwoo. Chị đưa em về nhé!

-Thế không phải phép lắm đâu ạ!- Wonwoo có chút bối rối, nhưng cậu chàng cũng biết Juri là người có chính kiến thế nào. Cuối cùng, cậu cũng đành chấp nhận cho cô chị đưa mình về. 

Đường phố Seoul không quá tối và u ám như Changwon, nhưng ký túc xá của Wonwoo nằm trong một con hẻm nhỏ nên mang vẻ hơi u buồn. Trời về đêm lạnh, tuyết đã ngưng rơi từ lâu nhưng nhiệt độ vẫn chưa nhích lên nổi.

Juri đi kế bên cậu em, không ai nói ai câu nào, bọn họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau như thế. Nhưng Wonwoo lại để ý những cơn run từng hồi của Juri, anh chàng khẽ thở dài rồi cởi chiếc áo lạnh ra choàng lên vai Juri.

-Chị lạnh lắm không?- Tone giọng trầm ấm của cậu xua tan đi tiết trời lạnh lẽo mùa đông. Juri khẽ đứng hình nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu. Wonwoo mỉm cười.- Chị đừng nói dối làm gì! Em thấy chị run lên đấy Juri ạ! Nếu chị lạnh thì phải nói với em chứ.

-Nhưng chị không có lạnh!- Juri nói, tay gỡ chiếc áo xuống. Thật nhớ cậu nhóc khi xưa vì cô mà dầm mưa đến ngã bệnh.- Em mau mặc vào đi, không thì ốm mất.

-Gần đến ký túc rồi, bên trong ấy ấm lắm, chị đừng lo cho em.- Wonwoo giữ chiếc áo trên vai Juri.- Juri, em lớn rồi, Juri không cần phải chăm em từng chút như lúc trước nữa đâu. Với cả, lúc trước chị cũng từng lấy áo che cho em rồi còn gì, em làm như thế này thì có gì sai sao?

Juri im lặng không nói gì, đôi mắt đã ươn ướt vì xúc động. Thằng nhóc nhớ giỏi thật.

Đến ký túc, Wonwoo trước khi bước vào trong không quên dặn dò Juri đủ kiểu rồi mới cho nàng ra về. Tuy nhiên do lo sợ phận nư nhân đi về khuya sẽ nguy hiểm nên nằng nặc không cho Juri tự đi, Wonwoo đưa mắt nhìn cô gái đang gọi taxi trước mặt một lúc lâu. Mãi khi Juri đã an toàn lên taxi và khuất một đoạn xa, Wonwoo mới quay về phòng.

---------------------------------------------------------------------------------

Bên này Jeon Wonwoo đã tỉnh dậy từ sớm, và như thường lệ lại tới phòng tập. Căn phòng lúc nào cũng sáng đèn và không bao giờ thiếu đi hơi người. Cậu mệt mỏi để đồ xuống sàn, Soonyoung đã ở đó từ bao giờ, trên loa đang phát nhạc của một nhóm nào đó và cậu bạn đang chăm chỉ luyện tập.

-Cậu đến sớm thế?- Wonwoo vươn vai ngáp một hơi.

-Ừ, mình không ngủ được giấc nào hết nên kiếm gì làm đây.- Soonyoung cười rồi đột nhiên gương mặt trở nên bí hiểm.- Tối qua mình thấy cậu đi với ai ấy! Ghê vậy ta!

-Cậu nói gì vậy.- Wonwoo thoáng giật mình.- Chắc cậu nhìn lầm đó, hôm qua mình về một mình mà. Có thể cậu nhìn nhầm mình với ai khác rồi. Cả bạn mình mà cậu cũng không nhận ra, cậu làm mình thất vọng gớm đó Soonyoung à.

-Ơ!- Soonyoung tưởng sẽ đào được gì đó hay ho không ngờ lại bị bẻ lại một cú đau đớn, ngơ ngác không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com