Chapter 17.
Chapter 17: tổn thương.
Chiều tà, hai con người thong thả ngồi trong một góc nhỏ của một quán cà phê cũ trong con hẻm nhỏ ở Seoul. Juri nghiêng đầu, khẽ vuốt những gợn tóc ra sau tai, khẽ nở nụ cười. Wonwoo vẫn vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi, mùa đông sắp qua, lại sắp đón không khí ấm áp của mùa xuần tới.
Ánh mắt dạo chơi của cậu trai dừng lại trên đôi mắt người thiếu nữ, cô nhìn cậu âu yếm, Juri đưa tay xoa đầu cậu. Wonwoo ngượng ngùng quay đi:
-Em trông đáng yêu quá!
-Chị... đừng nói thế nữa mà! Em không còn là con nít đâu!- Wonwoo cầm lấy tay cô gái đang đặt phía trên đầu mình, đôi tay to lớn của cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bàn tay nhỏ nhắn kia.
Juri mỉm cười, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cô chầm chậm nhoài người về phía cậu, Wonwoo nghe những nhịp thở đều đặn bên tai, đôi má trở nên đỏ ửng.
-------------------------------------------------------------------
-Jeon Wonwoo!- Seungcheol gọi, anh vỗ vài cái vào mặt cậu em. Wonwoo lờ đờ mở mắt dậy, hụt hẫng khi đó chỉ là một giấc mơ.- Làm gì chỉ ngủ thôi mà mặt em đỏ vậy?
-Không, không có gì đâu anh.- Wonwoo thở dài.- Em ra ngay, anh chờ một chút nhé.
Wonwoo chậm chạp rời khỏi chiếc giường tầng chật chội, chất đầy đồ của mình. Những anh em, bạn bè khác của cậu đã dậy từ lúc nào, trông cũng thật lạ vì vốn dĩ Wonwoo sẽ thức dậy sớm hơn những người khác.
Cậu chàng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài trong khi đánh răng. Wonwoo nhìn vào gương, nhỉn lại mái tóc rồi đột ngột nhớ đến giấc mơ ban nãy, gương mặt theo nhiệt độ mà nóng lên. Cậu lắc đầu, mong sao cho giấc mơ chui ra thật nhanh khỏi đầu.
"Mình thích Juri sao?"
Tim cậu đập lên từng nhịp "thình thịch" khi cái tên quen thuộc được nhắc đến. Lòng ngực cậu trai trở nên bồi hồi, và sức sống, năng lượng dâng lên tràn trề.
"Không được, không được. Mình với chị ấy chỉ là bạn thôi. Nhưng bạn nào mà lại quan tâm nhau dữ vậy?"- Những dòng suy nghĩ chơi đùa với tâm trí Wonwoo, cậu trai cứ mơ rồi tỉnh, cứ nhớ rồi quên.-"Nhưng mình không ngăn được sự phấn khích khi ở bên chị ấy, nhưng liệu gu của chị ấy là gì nhỉ? Hay là..."
-Nhanh lên Wonwoo!- Seungcheol gọi vọng vào, tách biệt Wonwoo ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
-----------------------------------------------------------------------------
Juri ngồi trong phòng, chiếc màn trắng nhẹ nhàng bay dưới sự trêu đùa của cơn gió qua cửa sổ. Hai mắt nàng lơ đễnh nhìn ra khoảng trời trong xanh, quyển sách nặng nề vẫn còn được cầm chắc trong tay.
"Cớ sao bây giờ mình nhìn đâu cũng thấy Wonwoo hết vậy?"- Juri khẽ rùng mình trước dòng suy nghĩ, cô nàng lại quay trở lại với quyển sách dày cộm, cắm cúi làm bài tập.
Nãy giờ Juri chẳng thể làm gì nên hồn, có cảm giác xao xuyến kì lạ cứ dâng trào trong lòng ngực. Bất giác lại nhìn về góc giường, chiếc áo ấm của Wonwoo được gấp gọn, ngay ngắn đặt trên đầu giường.
Cô nhẹ nhàng tiến đến, cầm chiếc áo lên, mùi hương của cậu vẫn còn thoang thoảng bên trong chiếc áo. Juri nhẹ cười, chiếc áo ấm như Wonwoo vậy!
Nhưng gương mặt của Juri trở nên buồn bã.
"- Em muốn trở thành idol đến vậy sao? Lúc trước chị cứ tưởng là em đùa.
-Em không có đùa kiểu đó đâu, Juri biết mà.- Wonwoo trề môi.
-Nhưng nếu em trở nên nổi tiếng, em sẽ quên chị và chúng ta sẽ là người lạ, không phải sao?- Juri nói, nửa đùa, nửa thật.
-Sao em có thể quên Juri được chứ? Em đã tìm chị trong tận bốn năm còn gì! Chị với em rất quan trọng, em sẽ không quên chị, em hứa.- Cậu đưa ngón út ra. Juri bần thần một lúc rồi cũng đưa ngón út của mình ra.- Hứa nhé, chị cũng không được bỏ em đi lần nữa đâu đấy. lần này em sẽ giận chị luôn."
-Chị ước là có thể đồng hành cùng em càng lâu càng tốt.- Juri ngoảnh mặt, nhìn bầu trời trong xanh đầy ảm đạm.- Có lẽ, chị thích em là thật. Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Juri nheo mắt nhìn tên người đang hiện lên- Sung Chan. Cô nàng khẽ thở dài, là một trong những người bạn học chung lớp.
Sung Chan có vẻ ngoài cao ráo, điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, đôi mắt long lanh và nụ cười tỏa nắng. So với Wonwoo mà nói thì đúng là một chín, một mười. Sung Chan cũng rất thông minh, nhưng ở cậu này lại có cái gì đó không thật. Đương nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân của Juri, Sung Chan đối với Juri rất tốt nhưng cô nàng luôn giữ khoảng cách với cậu bạn này.
-Ừ, mình nghe.- Juri chán nản trả lời.
-Juri nè, cậu có muốn đi cà phê với mình tối nay không?- Không dài dòng, vòng vo đúng là phong cách của Sung Chan.
-Tối nay mình có hẹn.- Juri trả lời, đúng là có hẹn thật nhưng kể cả không có thì cô vẫn sẽ không đi đâu. Lúc trước Juri có từng đi với cậu này, Sung Chan nói rất nhiều nhưng đều là những thứ vĩ mô mà có vẻ là chẳng có ít gì mấy.
-Tiếc quá vậy. Juri có hẹn với ai sao? Nam hay nữ vậy?
-Không liên quan tới cậu đâu.- Juri cúp máy. Sung Chan cứ nhất thiết phải bám theo cô cho bằng được hay sao, anh ta không cảm thấy bản thân mình phiền sao? Hay anh ta đang tự coi mình là cái rốn của vũ trụ nhỉ.- Cái thằng điên này!
---------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ hẹn, Juri bỗng muốn trở nên nữ tính, cô nàng chọn cho mình một chiếc đầm ngắn dày dặn, mang thêm một đôi tất da vừa ấm và khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài.
Gương mặt thanh tú bình thường vốn rực rỡ lại được nhẹ nhàng tô điểm khiến cho Juri trở nên đẹp lạ lùng. Trong nhà chẳng có ai, bố cô vẫn chưa về nhà, Juri để đèn phòng khách mở, khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.
Cả hai hẹn nhau trong một quán cà phê nhỏ nép mình trong một con hẻm vắng giữa Seoul. Chiếc quán khá hoài cổ, được trưng bày một cách đẹp đẽ và ấm cúng.
Juri chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi đợi Wonwoo, gò má thiếu nữ trở nên hồng hào rồi lại trở lại bình thường. Do thời tiết khá xấu và tình trạng giao thông nên Wonwoo đến muộn hơn mười lăm phút, cậu trai vừa tới liền đảo mắt nhìn xung quanh và chỉ dừng lại khi thấy Juri.
-Em xin lỗi, để chị phải đợi rồi.- Wonwoo cúi gập người, Juri hốt hoảng ra hiệu không sao rồi đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết dính trên áo Wonwoo.
-Chị không sao đâu, dù gì thì ở đây cũng khá thoải mái. Chị mới phải là người xin lỗi vì đã để em đi một quãng xa đến vậy.- Juri chỉ vào chỗ ngồi đối diện.- Em ngồi đi, đã lạnh rồi nhỉ?
-Em không sao mà, Juri đừng lo.- Wonwoo ngồi xuống, phải tầm mười phút sau mới mở miệng ra nói chuyện được, trong lúc đó, Juri chỉ để ý mỗi chiếc mũ len trên đầu cậu. Nó là chiếc mà khi rời đi cô đã đưa nhỉ, thằng nhóc vẫn còn giữ đến lúc này.
-À! Áo của em.- Juri đưa chiếc áo đến trước mặt Wonwoo, nó đã được để gọn trong một chiếc túi giấy màu nâu.- Chị đã là ủi, và khử trùng cẩn thận trước khi đưa cho em rồi. Đừng lo.
-Lo gì chứ, nếu Juri lạnh thì cứ giữ đến xuân sang hẳn đưa cũng được.- Wonwoo mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc khăn trên cổ Juri.- Chị vẫn còn giữ cái này sao? Nó đã cũ quá rồi, mà so với cả những chiếc khăn cùng thời, nó trong cũng khá lỗi thời nữa.
-Em đang chê gu thời trang của chị sao?- Juri trề môi, tỏ vẻ giận dỗi.- Người ta khen chị không hết thì em lại đi chê chị. Chị buồn lắm!
-À không phải đâu mà.- Wonwoo bối rối.- Chẳng qua là nó cũ rồi, vài chỗ len còn bị bung và giãn ra, chị cứ thế mà mang ra ngoài sẽ lạnh lắm. Em lo.
Hai gương mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi:
-Chị không có lạnh đâu, em đừng lo. Mà chẳng phải em vẫn còn giữ chiếc beanie chị tặng hay sao? Nó cũng cũ lắm rồi.
-Chị đúng là chẳng biết lo cho bản thân gì hết!- Wonwoo nũng nịu, cậu chàng tháo chiếc nón xuống.- Em cứ thích đội đấy, em đã thử nhiều rồi, nhưng cái nà là hợp với em nhất, lại còn ấm nữa.
Juri bật cười, lại quen tay xoa đầu cậu em:
-Hôm nay Wonwoo làm nũng với chị cơ. Em đáng yêu quá!
-Chị làm ơn đừng nói thế nữa. Em lớn rồi, là đàn ông chứ không phải con nít đâu.- Wonwoo ngượng chín cả mặt, vừa nói vừa xoay mặt đi chỗ khác.
-Hả? Ừ ờ, nhưng chị thích em đáng yêu hơn. Còn nữa Wonwoo à, chị thích sự hồn nhiên ở em lắm, liệu có điều gì khiến em phải trưởng thành ngay bây giờ sao?
-Đó là vì... em cảm thấy nếu hồn nhiên quá ở Seoul thì rất khó sống.- Chữ "chị" đã đến đầu lưỡi liền bị níu lại. Lỡ như điều đó khiến cho Juri xa cách cậu thì sao nhỉ?
-Ồ, đúng vậy! Thế chị ở đây để làm gì chứ, chị ở đây để giúp Wonwoo đây.- Juri mỉm cười.- Vậy nên em đừng lo nhé! Cứ từ từ mà lớn, để chị ngắm em lâu thêm chút nữa.
Hai con người nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những tiếng cười, tiếng trò truyện rôm rả khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn nhưng họ chẳng quan tâm mấy.
Phải mãi đến khi chuông điện thoại của Juri reo lên, đoạn hội thoại mới dừng lại một chút. Cô đứng dậy, xin phép được nghe điện thoại rồi vôi bước đi. Wonwoo gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ cho Juri quay lại.
Trong lúc đó, một chàng trai mang vẻ to lớn, với mái tóc nâu hạt dẻ tiến đến chỗ cậu. Anh ta đeo kính trông rất thư sinh, có điều lại hình như là người kiêu ngạo. Anh ta không ngần ngại ngồi vào chỗ của Juri, trước gương mặt khó chịu của Wonwoo.
-Để tôi giới thiệu nhé! Tôi là Sung Chan-bạn trai của Juri, và thật bất ngờ khi tôi gặp hai người ở đây. Hôm nay cô ấy nói bận, hóa ra là để đi với một đứa như cậu.
-"Đứa như cậu", ý anh là sao?
-Hmm, một đứa nhóc yếu đuối và trẻ con. Mà hình như theo tôi quan sát thì cậu có vẻ thích Juri nhỉ? Nực cười, cho dù tôi có không phải là người đàn ông của cô ấy đi nữa, thì gu của cô ấy nhất định không phải là một đứa như cậu đâu. Cậu nói cậu là thực tập sinh sao, làm sao nắm chắc vé debut được, cậu có thể bị đá đi bất cứ lúc nào mà. Hơn nữa cậu nói lo cho Juri, cậu đã làm được gì cho cô ấy, một chiếc khăn rẻ rách không đủ ấm Wonwoo nhỉ? Trong khi tôi có thể đáp ứng được tất cả nhưng nhu cầu của cô ấy, mua cho cô ấy đầy đủ không thiếu thứ gì, cậu có gì ngoài những lời hứa suống hả Wonwoo?
Sung Chan mỉa mai, không hề để ý đến gương mặt đang tức giận của Wonwoo:
-Nhưng bạn gái của anh đã chọn đi với tôi thay vì anh. Anh cũng nên biết bản thân mình thế nào thì chị ấy mới làm thế chứ? Anh nói gu của chị Juri không tồi, và tôi tin thế nên người chị ấy chọn không thể là anh được, một người sân si như anh mãi cũng chỉ đi dưới gót chân chị mà thôi, anh Sung Chan.
-Thằng nhóc này! Mày gan nhỉ?- Gương mặt Sung Chan tối sầm đi, nhưng cơ bản hắn không phải là con người giỏi đánh đấm mà phần cũng do thấy Juri đang tiến lại gần, liền đứng dậy bỏ đi. Còn không quên để lại lời cảnh cáo:
-Dù sao thì Juri cũng đã có bạn trai rồi, cậu cũng nên biết điều mà giữ khoảng cách với cô ấy đi. Cỏ ven đường lại mơ chạm tới mây sao nhóc con?
Sung Chan cố giữ bình tĩnh để rời quán cà phê, hắn ta đã ngồi đó khá lâu đủ để nghe gần hết đoạn hội thoại của họ. Tự dưng hôm nay hắn không đến quán quen mà lại rẽ vào đây. Hóa ra là vậy. Sung Chan tức giận, nghiến răng, nắm chặt hai tay, cái vẻ thư sinh hằng ngày biến mất chỉ còn lại vẻ điên dại.
Juri ngồi vào bàn, để ý nét mặt sa sẩm của Wonwoo, sợ cậu chàng bị cảm sốt hoặc không khỏe, cô nhẹ đặt tay lên trán cậu. Nhưng khác với những lần trước, Wonwoo hất tay của Juri ra, bàn tay thiếu nữ lơ lửng trên không trung. Juri đứng hình:
-Em, không sao chứ? Em nhìn có vẻ không khỏe. Được, vậy chúng ta về. Để hôm khác nói chuyện cũng được.
-Vâng. Em không khỏe, chúng ta về.- Cậu lặp lại như một chiếc máy nói. Wonwoo đột ngột trở nên kiệm lời như vậy khiến Juri rất lo lắng, nhưng nhìn nét mặt vừa giận lại vừa buồn của cậu nhóc khiến cho những lời quan tâm của Juri cũng không thốt ra nỗi.
Vẫn là Wonwoo gọi taxi cho cô, chờ đến khi cả xe và người đi mất thì mới về, nhưng lần này nét mặt cậu buồn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com