Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18.

Chapter 18: Những đám mây mù.


Wonwoo ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ ký túc, trời đã khuya, những cơn gió thổi ngang cửa sổ rít lên từng hồi ớn lạnh. Cậu vẫn chưa quên được những câu nói của gã thanh niên ban nãy, ba chữ "đứa như cậu" vẫn cứ vang đi vọng lại bên trong tâm trí Wonwoo.

Wonwoo nghiến răng tức giận, nhưng đôi mắt trở nên buồn bã. Cậu ngã lưng ra giường, cái giường nhỏ hẹp, chật chội càng làm cho Wonwoo cảm thấy tủi thân. Cậu trai đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có gì ngoài mấy thứ quần áo rẻ tiền của đám thực tập sinh, đồ dơ được dồn lại, bỏ vào một cái rổ trong góc phòng vẫn đang chờ được mang đi giặt, trần nhà ẩm thấp, lạnh lẽo mặc cho sự có mặt của chiếc máy sưởi cũ mèm.

Wonwoo kéo chăn lên quá đầu, chiếc chăn dày phần nào xua đi cái lạnh của đêm đông, nhưng nó càng khiến cho sự u uất của cậu bé dâng cao. Những giọt nước mắt tủi hổ cứ trực trào dâng, chàng trai chỉ biết mím chặt môi để không phát ra tiếng thút thít.

"Anh ta nói đúng, so với Juri bây giờ, mình chẳng khác gì những hòn đá nằm lăn lóc bên đường. Làm sao mình dám nghĩ đến việc thích chị."

----------------------------------------------------------

Juri đã về nhà an toàn, cô nàng vẫn không thể dứt suy nghĩ về gương mặt kì lạ của Wonwoo ban nãy và cả hành động hất tay kia. Wonwoo trước giờ vẫn là một đứa trẻ ngoan và dịu dàng, chưa bao giờ trong đời mình, Juri quan sát thằng bé biểu hiện như vậy.

-Không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt nhỉ? 

Suy nghĩ một lúc nhưng chẳng đâu vào đâu, cuối cùng Juri cũng đành phải dỗ mình vào giấc ngủ. 

--------------------------------------------------------------

-Wonwoo.- Soonyoung lay người cậu bạn, ánh mắt lo lắng. - Cậu có sao không? Người cậu nóng lắm đó!

-Hả?- Wonwoo nheo mắt, cậu cảm thấy người mình nặng nề và nóng ran, từng hơi thở phả ra khó khăn và cổ họng khô khốc.- Mình mệt quá.

-Cậu sốt rồi.- Anh Seung Cheol đặt tay lên trán cậu, tặc lưỡi.- Phải báo với anh quản lí thôi, có vẻ là sốt cao lắm, cứ để thế này thì không được đâu.

-Anh, đừng!- Wonwoo khó nhọc ngồi dậy.- Em không sao đâu, anh đừng nói với quản lí.

-Nhưng mà, cậu thật sự sốt cao lắm đó Wonwoo, cậu phải nghỉ ngơi chứ.- Soonyoung xen vào, gương mặt đầy lo lắng. Cậu cố ghì Wonwoo xuống giường nhưng bị bạn mình đẩy ra.

-Mình đã nói không sao, làm ơn hãy tôn trọng lời nói của mình.- Wonwoo gắt gỏng bỏ vào phòng vệ sinh, ba người, bao gồm cả Jihoon vẫn quan sát nãy giờ đều im lặng.

Wonwoo bình thường rất hòa đồng, nhưng những lúc cậu bướng bỉnh thì hầu như chẳng có ai khuyên răn được. Ba con người thở dài, Seung Cheol và Jihoon rời đi, trước đó có dặn dò Soonyoung nhớ nhắc Wonwoo uống thuốc rồi hẳn đến phòng tập.

Soonyoung gật đầu, và mãi một hồi lâu sau thì Wonwoo mới bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt đỏ ửng, mệt mỏi. Soonyoung vội chạy lại, đỡ cậu bạn đến giường, cậu lục lọi tìm mấy viên thuốc và miếng dán hạ sốt rồi đưa cho Wonwoo.

-Cảm ơn cậu.- Wonwoo thì thào, tay cầm lấy những thứ mà Soonyoung đưa.- Chúng ta đi thôi.

Căn phòng tập vang vọng những tiếng "rít, rít" của giày ma sát với mặt sàn, tiếng thở nặng nhọc và tiếng nhạc. Cả đội hình đang nhảy một cách đồng đều thì có tiếng mắng chửi vang lên, thầy dạy nhảy bực dọc, nắm lấy tai Wonwoo kéo ra ngoài. Cậu bé nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không có hành động phản kháng, người thầy gắt gỏng:

-Cậu đang làm cái gì vậy hả thực tập sinh? Những bước nhảy ẻo lả, yếu đuối đó là sao?- Ông đẩy mạnh vào vai cậu, Wonwoo chao đảo ra sau vài bước. Người đàn ông cười khẩy rồi tiếp.- Coi cái bộ của cậu kìa, kể cả là nữ đi nữa thì người ta cũng không có như cậu bây giờ đâu.

-Em xin lỗi thưa thầy!- Wonwoo mím môi.

-Cậu nói gì, nói to lên xem nào, tôi chẳng nghe thấy gì hết!

-Em xin lỗi thưa thầy, em đang không khỏe nên....- Wonwoo bị đẩy cho ngã ra đất, gã đàn ông trợn mắt, nói lớn.

-Giọng địa phương, giọng địa phương, tao ghét nhất là giọng địa phương. Đã nói bao lần rồi hả? Mày cứ nói cái giọng ấy thì chấp nhận là mất suất debut đi nhé con ạ!

-Em xin lỗi thầy, em biết lỗi rồi ạ.- Wonwoo lồm cồm bò dậy, cơn sốt khiến cho cậu không còn một chút sức lực nào để đứng lên. Gã đàn ông gầm gừ rồi nắm lấy áo cậu kéo vào phòng tập.

Ông ta buông tay, làm Wonwoo ngã mạnh ra nền đất. Các thực tập sinh khác hướng ánh mắt sợ hãi về phía ông thầy, ông ta hắn giọng:

-Tụi bây nhìn đây, hôm nay tao sẽ lấy thằng này ra làm ví dụ để tụi bây thấy rõ nhé!- Thoạt, ông ta quay sang Wonwoo, ra lệnh.- Mày hít đất một trăm cái cho tao, phải loại bỏ cái dáng vẻ ỏng ẹo đó ra khỏi mày.

-Nhưng Wonwoo đang ốm, thầy không thể làm thế với cậu ấy được.- Soonyoung lên tiếng, ánh mắt ngập tràn sự giận giữ.

-Mày là đứa nào?- Gã chỉ về phía Soonyoung.- Ai cho mày lên tiếng hả? Mày là bạn của thằng này à? Được! Vậy mỗi lần mày lên tiếng, thằng này sẽ phải hít đất thêm một trăm lần nữa.

Bên cạnh, Seung Cheol và Jihoon phải chồm lên giữ lấy cậu bạn. Gã đàn ông hả hê lắm, hắn quay về phía Wonwoo:

-Sao mày còn chưa làm nữa? Mày chống lại tao à?- Wonwoo vội xin lỗi rồi bắt đầu đếm từng nhịp.

Hai tay cậu run lên lẩy bẫy, mồ hôi tuôn như suối, nhưng Wonwoo không nói một lời, chỉ im lặng làm theo. Cậu bé uất ức mím chặt môi đến mức bật máu. Nhưng bởi đã ngã bệnh, Wonwoo không chịu được bao lâu, đếm đến cái thứ hai mươi, Wonwoo đã thấy trời đất xoay vòng, tai trở nên ù tịt và tầm nhìn đen ngòm. Cậu bé ngã vật ra đất. Ông thầy thấy vậy liền không hài lòng, gã giơ chân đá cậu bé, không ngừng chửi rủa.

Thấy Wonwoo bất động trên nền đất, những cậu bạn xông đến, đẩy gã thầy kia ra và vội gọi cho cấp cứu. Wonwoo mặt đã trắng bệch, khóe môi vẫn rướm chút máu, và đang thở đầy khó nhọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com