Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19.

Chapter 19: Người lạ.


Juri đang trong tiết học giải phẫu ở bệnh viện Đại học Seoul thì bỗng thấy bất an ngập tràn: tay chân cô run lên bần bật và nhịp thở dần mất bình tĩnh. May sao, tiết học nhanh chóng kết thúc và đã đến giờ nghỉ trưa của sinh viên.

Juri ngồi trong căn tin bệnh viện, bên cạnh là một vài người bạn, họ vui vẻ nói cười nhưng Juri lại chẳng quan tâm mấy. Ánh mắt của cô nàng chăm chú nhìn ra phía sảnh chính bệnh viện cách đó không xa.

-Cậu sao vậy? Không ăn à? Nãy mình thấy cậu run lắm đấy, không chừng lại hạ đường huyết đó.- Chaeyoung đẩy dĩa cơm với đầy đồ ăn về phía bạn mình.

-Mình cũng đói lắm đây, nhưng cứ bồi hồi làm sao ấy, nuốt không vào.- Juri trả lời, mắt vẫn không chuyển hướng.

-Dù gì thì cũng ăn đi đã.- Chaeyoung vừa dứt lời thì có một xe đẩy bệnh nhân ập vào, các y bác sĩ rất gấp rút, xung quanh bệnh nhân đó còn có vài cậu nhóc bu quanh.

Juri bỗng cảm thấy rối bời, đầu liền nhảy số cái tên "Wonwoo", vội vàng đứng dậy.

-Mình đi một lát sẽ về ngay.- Nói rồi, Juri bỏ chạy bán sống bán chết theo chiếc xe đẩy kia. Khoảng cách khá xa nên khó nhìn thấy được bệnh nhân, nhưng có thể biết được tình trạng khá nguy hiểm dưới sự gấp rút của các bác sĩ.

-Sao lại để sốt cao như thế này cơ chứ? Lại còn vận động quá sức, không lên cơn co giật là may.- Vị bác sĩ đẩy xe lên tiếng, khẽ nhăn mặt trước tình trạng của bệnh nhân.

-Chúng cháu đã khuyên rồi nhưng cậu ấy không nghe ạ.- Một trong các cậu nhóc trả lời.

-Cũng may đấy, gần đến phòng cấp cứu rồi.- Vị bác sĩ thở dài. Chiếc băng ca nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ba bốn cậu bé và một người đàn ông ngồi dài ra ghế, thở từng tiếng mệt nhọc.

-Hôm nay ai đã có lịch dạy mấy đứa?- Người đàn ông hỏi.

-Dạ thầy Kim ạ.- Một cậu nhóc trả lời.

-Cái lão ấy không phải là đang bị cho đình chỉ sao? Sao nay lại đi dạy lại được thế nhỉ? Em kể xem ông ta đã làm gì vậy Seung Cheol?- Hai người, một lớn một nhỏ kéo đến chỗ vắng vẻ nói chuyện. Trên băng ghế trước phòng cấp cứu chỉ còn xót lại hai người, một cậu thì úp mặt khóc nức nở, người còn lại thì đưa tay vỗ lưng người kia.

-Soonyoung à, đừng khóc.

-Tất cả là tại mình hết, đáng lẽ lúc đó mình nên làm gì đó.- Cậu bé liên tục lấy tay quệt đi nước mắt, ngậm ngùi.- Sao mình nhát cấy vậy? Sao lúc đó mình không làm gì nổi hết vậy?

-Không chỉ có cậu, mà là mình và tất cả chúng ta. Nói thật thì lúc đó, mình còn không có đủ dũng khí để nói chuyện nữa. Soonyoung à, cậu đã can đảm lắm đó.- Cậu bé nhìn vào phòng cấp cứu, đèn vẫn còn chưa tắt.- Hãy cùng cầu nguyện cho Wonwoo nhé!

Juri đứng cách đó không xa, đủ để nghe được đoạn hội thoại của hai cậu nhóc, như chết lặng.

"Là Wonwoo? Nhưng mà không thể nào. Hay là tên giống nhau?"

Juri cố gắng xua tan suy nghĩ ấy đi, nhưng lại không thể nào, trước đây cô đã từng thấy bọn họ đi chung với nhau, nên chắc chắn không thể nào nhầm được. Juri mím môi, lồng ngực đau nhói. Dường như lúc này bọn họ đều san sẻ cùng một nỗi buồn bên ngoài phòng cấp cứu.

----------------------------------------------------------

Gần đến chiều tà, sinh viên đều đã về hết, chỉ còn lại nhân viên của bệnh viện, cái không khí ồn ào ban sáng cũng theo đó mà biến mất. Juri tựa lưng vào lan can tầng thượng của bệnh viện, ly cà phê nóng không chịu được từng làn gió mùa đông hiu hắt thổi đang nguội dần.

Juri nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Về đêm, người thành phố tấp nập hơn hẳn, nô nức và nhộn nhịp, người cười kẻ nói, nhưng chung quanh nơi cô đứng chỉ toàn là cô đơn.

Cô khẽ thở dài, vốn dĩ Juri chỉ định nán lại bệnh viện một lúc để thăm Wonwoo rồi mới về, nhưng những người bạn của cậu cứ ở lì mãi trong phòng, điều đó khiến cô thấy ngại. Vì lẽ đó, Juri quyết định đợi đến khi họ về sẽ vào thăm cậu nhóc.

"-Cậu nên cẩn thận đi Juri à.- Sung Chan nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Juri như một con thú dữ.

-Ý cậu là sao?- Juri chau mày.- Đừng nói một cách bí ẩn như vậy, Sung Chan. Cứ nói thẳng ra đi.

-Cái gì tôi thích đều sẽ là của tôi hết, cho dù tôi phải dùng cách nào đi nữa.- Sung Chan nắm lấy cổ tay Juri, áp mặt sát vào mặt cô. Juri giật mình lùi về sau, dùng sức đẩy tay chàng trai xuống.

-Làm ơn đừng có nói chuyện với tôi bằng cái bộ dạng đó. Hơn nữa, cái gì là của cậu? Cậu dám so sánh tôi với đồ vật sao? Muốn có là có được? Nực cười.-Juri đưa tay chỉ vào mặt người đàn ông.- Trước giờ nể công ơn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi mới chịu đựng cái tính khí ấy của cậu. Nhưng từ bây giờ thì không thế nữa, làm ơn tránh xa tôi và đời tư của tôi."

Juri thở dài, những hình ảnh đó cứ mãi lặp lại trong tâm trí cô nàng, chỉ mới vài giờ trước đây thôi, Sung Chan đã đến và nói những lời đê tiện như vậy. Cô khẽ rùng mình, ít ra thì Jinwoo vẫn tốt hơn nhiều nhỉ.

-Không biết giờ Jinwoo như thế nào rồi nhỉ?- Juri thì thầm, hướng ánh nhìn lên bầu trời tĩnh lặng, khuất trong mây mù.

Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, Juri lọ mọ bước xuống tầng nơi Wonwoo đang nghỉ ngơi. Qua khung cửa kính phòng bệnh, cậu bé nằm ngay chiếc giường đầu, chỉ cần nhìn vào là thấy ngay, bên cạnh có vài chiếc giường trống. Cũng lạ thật, mấy nay bệnh viện vẫn đông đúc mà nhỉ?

Juri nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào. Cậu bé nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều đặn từng nhịp, gương mặt đã bớt tái hơn so với ban trưa. Không có ai trong phòng, chắc họ đã đi ra ngoài rồi chăng? Ngoài chuyện đó ra chẳng có lí do nào để họ để bệnh nhân lại một mình cả.

Cô ngồi xuống bên cạnh chiếc giường bệnh, khẽ ngắm nhìn gương mặt cậu bé, vẫn ưu tư như ngày nào. Hình như là cái nét ấy đã đi theo Wonwoo từ nhỏ, lúc nào cũng trông chững chạc và lo nghĩ hơn nhiều so với đồng niên.

-Chị có thể đừng đến gặp em nữa không?- Wonwoo thì thào mặc cho vẫn nhắm nghiền mắt. Juri có chút ngạc nhiên, tưởng như mình nghe nhầm.- Sau này, em không muốn chị đến tìm em nữa.

-Sao đột nhiên em lại nói thế?- Juri nhìn cậu bé, ánh mắt vô hồn.- Hôm đó chị vẫn chưa hỏi tại sao em lại làm vậy? Và hôm đó về, em bị sốt sao?

-Em không cần chị quan tâm.-Cậu bé nói, khẽ ho vài tiếng.- Em không có gì để biện hộ hết. Có lẽ việc gặp lại chị không khiến em thích thú như ngày xưa nữa, em không phải là đứa bé cần chị quan tâm nữa. Hơn hết, em đang là thực tập sinh, mọi chuyện mà em làm đều sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tương lai của em sau này.

Không khí trở nên im lặng và ngột ngạt, Wonwoo lại tiếp:

-Việc chị đến tìm em như thế này có thể khiến cho quản lí hiểu lầm, và hơn nữa là em cảm thấy chị... rất phiền.

Juri vẫn yên lặng, những gì mà cậu bé nói nãy giờ, cô nghe rõ không thiếu một chữ. Cô cảm thấy như bị tát vào mặt, những quan tâm chăm sóc mà mình dành cho, bây giờ đều bị rũ bỏ hết. Đôi mắt cô nàng ngấn lệ, Juri mím môi:

-Đó là những gì mà em muốn nói với chị sao? Chị đã rất lo lắng cho em.- Cô nàng cười gượng, cố nhìn thẳng vào mặt đứa em, Wonwoo đã mở mắt ra và đang nhìn Juri đầy lạnh lùng.- Em đùa hả?

-Em không đùa, chị làm em mệt mỏi lắm. Chúng ta đừng gặp nhau nữa, chị đừng tìm em nữa. Từ bây giờ cứ coi nhau là ..-Wonwoo dừng lại, ho khẽ một tiếng rồi mới tiếp lời.- Hãy coi nhau như là người lạ đi.

Juri cúi mặt, nắm chặt hai bàn tay, trong chốc lát bỗng cảm thấy khó thở. Nhưng rồi cũng ngẩn mặt lên, nhẹ nhàng mỉm cười:

-Được thôi, nếu đó là điều em muốn.- Cô nàng đứng dậy, xoay người bước đi. Trước đó có quay đầu lại nhìn Wonwoo một cái, ánh mắt có cong lên như đang cười nhưng lại long lanh và nước mắt chỉ như đang chờ mà tuôn ra.- Em lớn rồi nhỉ?

Juri đi tầm mười lăm phút thì Soonyoung dùng xong bữa tối và quay lại phòng bệnh, anh chàng khẽ chau mày trước cái dáng vẻ khó hiểu của bạn mình. Wonwoo ngồi trên giường, đôi mắt hướng về hư không, đôi môi run run và hình như đang khóc.

Cậu đẩy cửa bước vào, hình như Wonwoo không nhận ra điều đó mà vẫn ngồi thơ thẩn.

-Nè, sao vậy?- Soonyoung khẽ lay người cậu bạn. Wonwoo quay sang, đôi mắt phảng phất nỗi buồn đau và tuyệt vọng, ví như là cậu ta vừa mất đi ai, hay cái gì rất quan trọng.- Cậu khóc sao Wonwoo à?

Soonyoung ôm lấy cậu bạn, Wonwoo thút thít vài tiếng rồi đẩy Soonyoung ra, tự vẽ nên trên môi một nụ cười mà cả con nít nhìn vào cũng biết là giả tạo.

-Mình không sao, chỉ là có chút ác mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com