Chapter 2
Chapter 2: Mình làm bạn đi!
Jeon Wonwoo lẽo đẽo về nhà trên con đường nhỏ, cô chị đi bên cạnh chốc chốc lại ngắm lấy thằng nhóc một cái.
-Trông đẹp trai ghê cơ! Sao này lớn chắc sẽ nhiều cô theo lắm nhỉ?
-Không có đâu, chị đừng nói vậy.- Cậu nhóc khịt mũi, quay mặt sang nơi khác. Hành động của cậu nhóc mới lớp 5 khiến Juri có chút buồn cười. Cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
-Lần sau nếu có đi chơi thì nhớ phải về sớm nhé!- Juri mỉm cười, đẩy Wonwoo về phía cửa nhà, cậu nhóc chỉ kịp gật đầu chào thì cô đã đi mất.
Cũng một khoảng thời gian thật lâu sau, Wonwoo không gặp lại Juri nhưng Um Ji Won cũng không còn bắt nạt cậu nữa. Mỗi lần đụng độ Ji Won ở trường, thằng mập ấy hoặc là sẽ né đi hoặc là sẽ làm lơ cậu. Điều đó thức sự khiến Wonwoo khá bất ngờ.
Nhưng việc làm Wonwoo ủ rũ hơn cả là không được gặp cô gái kia. Tự dưng cậu lại nổi lòng nhớ người ta, dù chỉ mới gặp Juri đúng hai lần và lần nào gặp thì ấn tượng của Juri về Wonwoo cũng đều là một cậu nhóc hay khóc. Wonwoo lại thích cách mà cô đối xử với cậu, thật bao dung và ấm áp.
-Con làm sao đấy?- Mẹ cậu lên tiếng hỏi khi thấy gương mặt ngơ ngẩn của con trai.- Sao mấy hôm nay cứ như người trên mây thế kia? Nhớ ai à?
-Không có, không có gì hết!- Cậu nhóc khua tay múa chân loạn cả lên khiến cho người mẹ bật cười.- Con đang suy nghĩ về bài tập toán thôi.
-Vậy hả? Nhìn con như người mất hồn ấy Wonwoo ạ! Con đi dạo một chút xem sao, có thể nó sẽ giúp con khá hơn.
-Sắp tới giờ cơm rồi mà mẹ. Ba sẽ mắng mất!- Wonwoo trề môi.
-Hôm nay chắc ba con về trễ, con cứ đi đi. Đầu óc cứ nặng nề mãi thế thì không làm gì được đâu.- Bà mẹ đứng dậy, dùng tay kéo đứa con trai mình đứng lên.- Đi khẽ nhé, đừng để nhóc nhỏ thấy, nó sẽ đi theo con đấy.
-Vâng!- Wonwoo mỉm cười, nhanh nhảu bước ra khỏi nhà.
Năm giờ chiều, nắng đã ngả màu vàng của những chiếc lá mùa thu, cứ thế mà rơi rụng trên khắp nẻo đường. Con hẻm nhỏ thoáng có vài người đi qua, đa số là những anh chị học sinh vừa tan học, những cô chú tan làm, họ vừa đi vừa trò chuyện trông rất rôm rả.
Wonwoo lại chợt nhớ đến Juri "Không phải giờ này chị ấy cũng về rồi nhỉ?", cậu chàng rảo bước đến chiếc hẻm nhà Juri, đột ngột dừng lại trước căn nhà nhỏ ấy. Căn nhà có hai lầu, được sơn trắng trông khá sạch sẽ, mảnh vườn nhỏ được phủ xanh và tô điểm bởi vài bông hoa xinh xắn. Bên trong nhà, Wonwoo thấy một người phụ nữ đang loay hoay dọn cơm. Cô ấy trông khá khác so với Juri hay có thể nói là không có nét gì giống so với Juri cả.
-Em làm gì ở đây?- Wonwoo giật nảy mình, cậu quay sang thì phát hiện ra Juri đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cô liếc vào nhà rồi nắm tay Wonwoo kéo đi.- Đi thôi, chị đưa em đi chơi nhé.
-Chị không vào nhà sao?- Wonwoo hỏi, thoáng chốc thấy cổ tay mình nhói lên.- Chị ơi, em đau.
Juri lúc này mới nhận ra, vội buông tay thằng nhóc ra. Wonwoo nhìn cô, có chút sợ hãi, Juri thở dài nắm lấy tay cậu xoa xoa.
-Chị xin lỗi.
Cả hai dừng lại cạnh sông, Juri lấy trong túi ra chiếc khăn tay quen thuộc, trải lên bãi cỏ xanh mướt rồi vỗ nhẹ lên ấy:
-Ngồi đi Wonwoo, chị không muốn quần áo em bị bẩn đâu.
-Còn chị thì sao?- Wonwoo ngập ngừng, vẫn chưa dám ngồi xuống.
-Không sao, hôm nay mặc đồ thể dục cũng khá bẩn rồi, lát nữa về chị sẽ giặt sau.- Cô vỗ thêm vài cái lên chiếc khăn, lúc này cậu nhóc mới chịu ngồi xuống.
Wonwoo liếc nhìn chiếc băng tên trên áo Juri, Kim Juri/ lớp 8-1. Hóa ra Juri lớn hơn Wonwoo đến tận ba tuổi. Juri nhìn thấy Wonwoo ngẩn người cả ra thì kiềm không được mà cười một tiếng. Cô đưa cho cậu một chiếc kẹo nhỏ:
-Hôm nay em sao vậy? Ngẩn ngơ hết cả lên.- Juri xoa đầu cậu.- Cho em.
-Em cảm ơn.- Wonwoo nhận lấy viên kẹo rồi lại cất đi.
-Sao thế? Em không thích đồ ngọt à?
-Không phải đâu, gần tới giờ cơm rồi. Chốc nữa ăn cơm xong, em sẽ tráng miệng bằng cái này.
-Wonwoo...- Juri nghiêm người lại, xoay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.- Tại sao em lại đứng trước nhà chị? Em tìm ai sao? Em có quen với người phụ nữ đó à?
-Em không có.- Wonwoo đột nhiên lo lắng.- Lâu rồi em không gặp chị nên em chỉ thắc mắc. Em cũng không quen người phụ nữ đó.
-À, hóa ra nhóc nhớ chị đến phát rồ nên đi tìm chị đúng không?
-A, không có mà. Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.- Wonwoo mếu máo.- Chị đừng hiểu lầm mà.
-Rồi rồi! Biết rồi ông tướng ơi, đừng có khóc nữa, chị không biết dỗ con nít đâu.- Juri mỉm cười.- Đúng là lâu rồi không gặp nhóc, chị cũng nhớ nhóc ghê. Chị cứ nghĩ hôm nay gặp nhóc, nhóc sẽ lại khóc nữa chứ. Chị hết kẹo mất rồi.
-Chị toàn xem em là đứa mít ướt thôi! Em cũng biết cười đấy.
-Đâu, cười lên xem nào.- Juri vừa dứt lời, Wonwoo liền cười ngay. Một nụ cười tươi, hàm răng đều tăm tắp, đôi môi chúm chím, hồng hào và cả đôi mắt tít lại. Có thể nói Wonwoo trông như một chú mèo con trong mắt Juri vậy. Cô đưa tay xoa đầu Wonwoo, làm cho mái tóc cậu bé rồi hết lên.
-A, đừng xoa đầu em mãi vậy. Rối tóc em.
-Tại trông em dễ thương quá chừng. Trời ơi, phải chi chị cũng có một đứa em như em nhỉ?
-Chị không có em hả?- Wonwoo hỏi, đưa tay chỉnh lại mái tóc. Đôi mắt long lanh ngước nhìn Juri. Cô nàng mỉm cười lắc đầu.- Nhưng chị rất tốt bụng mà, lại còn rất giỏi vỗ về con nít nữa. Em tưởng là chị cũng có em cơ.
-Không có đâu nhóc ơi. Nhưng mà "cũng có em" là sao nhỉ?
-Em có một đứa nhóc kém hai tuổi đó. Thằng nhóc dễ thương lắm luôn.- Wonwoo nói.- Nếu thế thì tiếc quá nhỉ? Hay chị xem em là em chị?
Juri có chút ngẩn người, trước giờ chưa từng có một ai nói thế với cô cả? Mà ngay cả bản thân Wonwoo sau khi thốt ra câu ấy cũng có chút ngạc nhiên.
-Xì, gì mà chị em. Chúng ta làm bạn đi, chị sẽ che chở cho em há! Từ nay không có đứa nào dám bắt nạt Jeon Wonwoo nữa.
-Vậy thì em sẽ làm gì cho chị đây?- Wonwoo hỏi, gương mặt tự dưng mếu đi.- Em không biết làm gì hết?
-Em biết hát không Wonwoo?- Cậu nhóc gật đầu.- Vậy đôi lúc hát cho chị nghe nhé! Chỉ cần thế thôi, em chịu không?
-Có ạ! Vậy là từ giờ mình là bạn đúng không?
-Ừm, kể từ bây giờ Min Juri và Jeon Wonwoo là bạn, nếu ai dám bắt nạt Wonwoo tức là động vào Juri, và Juri sẽ cho người đó biết tay. Còn Wonwoo, nếu được yêu cầu phải hát cho chị nghe, ổn không?
-Đồng ý hai tay luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com