Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20.

Chapter 20: Xa em rồi!


"Đến giờ mình vẫn không thể nào hiểu nổi làm cách gì mà mình có thể trải qua một quãng thời gian đau đớn đến vậy."

Juri đứng cạnh cửa sổ, khẽ tựa vào tấm kính, bệnh viện về đêm vẫn còn đông đúc, đầy tiếng nói, tiếng cười và đôi khi là cả tiếng khóc. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó, Juri vốn dĩ nghĩ Wonwoo chỉ nói đùa, nên đã định quay lại vào hôm sau, lúc cậu bé bình tĩnh hơn để hỏi chuyện.

Lại không ngờ rằng, Wonwoo đã rời đi ngay trong đêm. Khi Juri đến vào sáng hôm sau, chỉ có người giám hộ của Wonwoo đang thu dọn đồ đạc, gương mặt anh phảng phất dáng vẻ của sự mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, và đôi lông mày lúc nào cũng cau lại. Trông anh chắc chỉ lớn hơn Juri tầm 5,6 tuổi.

Thoạt đầu, do có chút sợ hãi, Juri vẫn chưa dám tiến lại hỏi chuyện, nhưng cái dáng vẻ lấm lét của cô nàng đã thu lại hết trong mắt người kia. Người đàn ông đang lom khom thu dọn đồ đạc liền quay sang nhìn cô, thở dài:

-Cô gái có chuyện gì sao? Cô tìm ai à?

Juri giật thót, lúc đó cô cũng đang không mặc đồng phục, với cả cứ đứng nhìn vào phòng bệnh nãy giờ cũng có chút kì quặc. Juri rón rén bước vào, người đàn ông vẫn nhìn cô đầy nghi hoặc.

-Cô đến chăm bệnh nhân à? Không phải chứ, phòng này làm gì còn ai?- Anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc.- Hay cô cần gặp ai thưa cô?

-Anh là người giám hộ của Wonwoo sao ạ? Từ lúc nào mà anh lại đưa thằng bé về vậy ạ?

-Thằng bé về từ đêm qua, nó bảo không thích không khí trong bệnh viện. Nhưng cô đây là ai nhỉ? Và cô có quan hệ như thế nào với Wonwoo vậy?

Người đàn ông ngồi lên chiếc giường bệnh, đôi lông mày thả lỏng ra, anh ta chỉ vào chiếc giường đối diện:

-So Jun, hân hạnh được gặp. Cô ngồi đi.

-Em là Juri ạ.- Cô ngượng ngùn ngồi xuống.- À thật ra đêm trước em và thằng nhóc có cãi nhau, vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhưng dù sao, hôm nay em đến là để giải quyết một số chuyện với thằng bé. Tiếc là thằng nhóc lại đi mất rồi.

-Cô Juri không phải là người thân của Wonwoo đúng không?- So Jun hỏi, gương mặt không thể hiện chút biểu cảm nào.

-Vâng, em với cậu nhóc chỉ là bạn.- Juri nói, bỗng thấy nặng lòng.

-Nếu là cãi nhau vài chuyện lặt vặt, có thể thông qua tôi mà nói với Wonwoo.- Juri sửng sốt, đây đối với cô là một yêu cầu vô lí vô cùng. So Jun cười khổ.- Thật tình đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm để giúp cô Juri đây, công ty vốn đã có quy luật rất gắt gao, tôi không thể để hai người gặp nhau được đâu. Mà hơn thế nữa, nếu hai người cứ mãi cãi nhau như thế thì càng gặp không phải lại càng mệt hơn hay sao?

Juri không nói gì, cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

-Hình như cô thích thằng nhóc đó nhỉ, hai người trông thân thiết lắm.- Anh ta ngửa đầu lên trần nhà.- Cuộc nói chuyện hôm trước giữa hai người tôi có vô tình nghe được. Thật tình, nếu cô muốn tốt cho thằng bé thì cứ rời đi mà lựa chọn. Với tài năng và ngoại hình đó thì Wonwoo nắm chắc suất debut rồi, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn tới lúc đó, không những cô mà cả thằng bé đều bị ảnh hưởng.

So Jun đứng lên, lại tiếp tục thu những thứ lặt vặt và nhanh chóng rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên ngoái lại nhìn cô lần cuối.

-Cô hãy cứ suy nghĩ về những gì mà tôi nói hôm nay nhé. Nếu thấy đúng thì cứ làm theo ý thằng bé đi, không thì cứ đến công ty P bảo cho gặp Han So Jun, tôi sẽ đón tiếp cô.

Juri chết lặng, vẫn chưa thể ngước mặt lên, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má.

-----------------------------------------------------------

Thật buồn bã!

Những chuỗi ngày sau đó đối với Juri chính là địa ngục, gương mặt, ánh mắt và những lời nói của Wonwoo cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Những lời nói của anh quản lí đối với Juri cũng chính là gánh nặng, nhiều lúc, cô chỉ muốn gặp Wonwoo, muốn được nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó của thằng bé nhưng lại bị những lời nói của So Jun dọa sợ.

Hóa ra hôm đó, ngoài đến để hỏi chuyện Wonwoo, Juri còn muốn thú nhận tình cảm của mình. Dẫu cho điều đó có hơi kỳ quặc, nhưng kể từ khi gặp lại Wonwoo ở Seoul, một thứ cảm giác kỳ lạ cứ mãi dâng lên trong thân tâm Juri. Mỗi khi ở gần cậu bé, Juri cảm thấy thực sự thoải mái và phấn chấn, cũng vì thế mà những nụ cười chưa bao giờ tắt khi hai người bên cạnh nhau.

Juri nghĩ có thể chính mình đang dần dần rơi vào tình yêu với cậu bé. Điều đó đương nhiên khiến cho cô nàng phải dằn vặt khá nhiều, bản thân cô còn khá trẻ và Wonwoo cũng chưa trưởng thành, nếu nói lúc ấy có thể bị xem như là đang quấy rối mất.

Rốt cuộc, Juri vẫn quyết định nói ra cảm xúc của mình:

"Chị thích em, chị không đùa đâu. Không biết liệu em có thể cho chị một cơ hội được không? Em không cần phải trả lời bay giờ đâu, chị đợi em được."

Dẫu sao mọi thứ đã vỡ vụn hết rồi, chữ "thích" cũng chẳng còn nói được nữa là.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Juri giờ đây đang trong chương trình thực tập tuyển chọn bác sĩ nội trú của bệnh viện Seoul, Jiha hiện đang tiếp quản công ty của gia đình, Jinwoo vừa về nước năm ngoái và hiện đang nằm trong đội tuyển quốc gia môn bóng rổ. À, và còn Wonwoo cũng vừa debut năm ngoái.

Thú thật, Juri dù đã ổn hơn qua ngần ấy năm vẫn cứ vương vấn mãi hình bóng của mối tình đầu. Cô đã rất hạnh phúc khi biết tin Wonwoo được debut cùng với những người bạn khác lấy tên nhóm là Seventeen, còn đặc biệt hơn chính là So Jun đã cung cấp cho cô nàng thông tin đó trước tận một tháng.

Wonwoo khi ấy nhìn trưởng thành hơn nhiều, nhưng lại trông gầy gò quá, lại khơi dậy sự xót xa trong Juri. Cô nàng chỉ biết cười khổ, ngoài ra, còn biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com