Chapter 21.
Chapter 21: Hai phía của một con đường.
-Anh ơi đã chuẩn bị chưa?- Một cậu nhóc nhỏ tuổi, hình như là em út của nhóm chạy lại chỗ Wonwoo, thằng bé thúc. Wonwoo khẽ thở dài.
-Đây, đây, anh xong rồi đây.- Wonwoo đeo chiếc giày còn lại vào, với lấy chiếc ví nằm trên chiếc bàn cạnh giường, khoác một lớp áo khoác và đeo vào khẩu trang. Cậu chàng đã sẵn sàng để ra ngoài.
Đó là một buổi chiều mùa thu ảm đạm, sau khi Seventeen quay về từ trường quay, Lee Chan cứ nằng nặc đòi đi ăn với anh Wonwoo. Wonwoo thì vốn chẳng có hứng ăn là mấy, chỉ muốn đánh một giấc cho đỡ mệt, nhưng vốn cũng chiều em mà miễn cưỡng gật đầu. Mọi người khác thì đều có việc riêng để làm cả, người thì ngủ, người thì chơi game, người đi tắm,..
-Sao lại rủ anh đi thế? Bình thường em hay đi chung với Seung Kwan mà.- Wonwoo nói, ngáp một hơi dài.
-Em thích đi với anh vậy thôi. Đi ăn mà đi với anh Wonwoo là tuyệt vời nhất.- Lee Chan mỉm cười, cậu giơ ngón cái lên với cậu anh.
-Có phải là do anh trả tiền nên chú mới vui thế không?- Wonwoo nhìn Chan nghi hoặc.
-Đúng rồi nè!-Cậu nhóc cười lớn, Wonwoo cũng phì cười bởi lời thú nhận ngây ngô của Lee Chan. Anh chàng vờ đánh yêu vài cái vào người cậu em. Cái cậu kia cũng hợp tác, liền la lên vài tiếng oai oái.
Những người xung quanh ngoái lại nhìn, nhưng họ lại chẳng quan tâm lắm.
Thu về, những con đường ở Seoul ngập ngụa trong lá phong đỏ, các cô, các chú công nhân lại có thêm việc để làm. Những người qua đường bước trên thảm lá, tạo nên từng hồi dài "xào xạc, xào xạc" rất vui tai.
Lee Chan không nói gì, chỉ yên lặng đi cạnh anh, đôi mắt cậu nhóc liên tục đảo quanh.
-Chiều nay đường phố rộn ràng quá nhỉ?- Wonwoo nói, ánh mắt cậu dán chặt trên con đường đầy người qua lại. Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai người nghe, có chút gì đó buồn mà cũng vui.
-Chắc lại sắp tới lễ hội nên mới thế anh nhỉ?- Chan trả lời, cậu chẳng để mắt tới những người trên phố là bao. Một hồi sau, cậu bé dừng mắt lại nơi một chiếc màn hình lớn của một tòa nhà.
Cậu nhóc "Ồ!" lên một tiếng, nhanh tay kéo Wonwoo lại, và chỉ về phía màn hình. Cả hai con người đứng trơ ra, vui mừng. Cậu nhóc thì thầm với Wonwoo.
-Anh ơi, là Seventeen đó! Tự hào quá anh nhỉ?
-Ừm.- Wonwoo xoa đầu cậu em, đôi mắt tự dưng mỉm cười. Wonwoo đang tự hào biết bao, hình ảnh của bản thân cậu và những người anh em từng khổ luyện cùng nhau hiện đang được trình chiếu trên chiếc màn hình lớn ấy.
-Anh nhìn xem, còn có vài người đang cổ vũ chúng ta kìa.-Cậu em chỉ vào một vài người đang đứng trước chiếc màn hình led ấy, trông họ rất nhiệt huyết, ngân nga theo từng giai điệu bài hát và rất phấn khởi khi thấy cả bias của mình.
-Họ yêu thương chúng mình thật đấy.- Wonwoo thốt lên, tự dưng lại cảm thấy xúc động quá.- Mà nhóc muốn đi đâu đây?
-Em đang thèm tokbokki đấy anh ạ. Em có quán tủ ở gần đây nè, để em dẫn đường cho. Thề với anh là chỗ đó làm ngon thực sự luôn ấy!
-Cũng được, chúng ta cũng nên đi sớm thôi.- Wonwoo mỉm cười, trước khi đi còn không quên chụp lại khung cảnh lúc ấy.
Theo thời gian, bầu trời lại càng tối đi, từng cơn gió cứ thế mà thổi qua thành hồi. Wonwoo khẽ rùng mình, từ bé cậu đã không thích bị lạnh, thế mà chẳng hiểu sao giờ cậu chỉ khoác mỗi một chiếc áo mỏng bên ngoài.
Lee Chan cứ thế mà đi một mạch không nói gì. Nhưng càng đi, Wonwoo lại càng nhận thấy cái khung cảnh ở đây thật quá quen thuộc. Dường như đã từng đến đây một lần.
-Chan, sao em lại đến bệnh viện?- Wonwoo giật thót khi khung cảnh bệnh viện Seoul hiện ra trước mắt.
-À! Do chỗ đó nằm gần bệnh viện này nè anh.- Lee Chan trả lời, rồi cậu bé để ý đến sắc mặc của Wonwoo. Cậu anh trông có vẻ bối rối và khó chịu.- Anh đã từng ăn thử ở đây rồi sao? Nếu không hợp khẩu vị của anh, chúng ta đến chỗ khác cũng được. Trong Seoul có biết bao nhiêu quán bánh gạo cơ chứ.
-À không, anh tưởng là em cần vào viện nên.- Wonwoo định gật đầu nhưng thấy cái vẻ mặt chưng hửng của cậu em thì liền phủ nhận ngay.-Anh cũng chưa thử ở đây bao giờ, phải xem xem quán Chan giới thiệu ra sao chứ nhỉ?
-Vâng, cảm ơn anh.- Chan cười tít mắt, Wonwoo cũng cười nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy lo sợ và hồi hộp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cậu lại không muốn làm hỏng buổi đi chơi của hai anh em hôm nay.
"Chắc là không gặp đâu nhỉ? Làm sao mà trùng hợp đến thế cho được cơ chứ?"- Wonwoo tự trấn an bản thân mình, và với ý nghĩ đó, chẳng bao lâu sắc mặt cậu lại trở về bình thường.
-Anh ơi, đèn đỏ kìa!- Chan kéo tay cậu lại khi Wonwoo đang lơ đãng. Cậu chàng giật tít, nhanh chóng đứng lại. Cũng may là Chan kéo lại vừa kịp lúc, vì khi ấy từ xa cũng có một chiếc xe khách đang lao đến.
Wonwoo thở phù, cậu quay sang cảm ơn cậu em. Trông giây lát, khi quay mặt lại bên làn đường đối diện, trái tim cậu như hụt một nhịp. Juri đứng ở làn bên cạnh, bốn mắt đối nhau mãi không rời, mặc cho những chiếc xe cứ chạy qua rồi chạy lại.
Juri ngẩn người, Wonwoo cũng thế, cậu thấy cô lẩm nhẩm gì đó nhưng rồi lại im bặt và hình như đôi mắt đang ươn ướt. Cô xoay người đi lại vào bệnh viện. Wonwoo vẫn cứ chăm chăm về phía đó, ánh mắt đầy sự nuối tiếc và buồn bã. Đến lúc đèn xanh hiện lên và bị Lee Chan kéo đi thì cậu chàng mới trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com