Chapter 22
Chapter 22: Chị!
Min Juri thất thần ngồi xuống dãy ghế đá trong bệnh viện, vốn dĩ giờ này đã tan ca rồi, nhưng sự việc vừa nãy khiến cô nàng giờ chẳng có sức để về nhà.
-Cậu sao đấy?- Cô bạn đồng môn Chaeyoung tiến tới ngồi cạnh Juri, đưa cho cô một lon cà phê loại mà mỗi ngày Juri đều phải uống.- Chẳng phải cậu đã tan làm rồi à? Không về sao? Lát nữa trời tối dần thì sẽ lạnh lắm đó!
-Cảm ơn cậu, chỉ là có chút chuyện. Mình ngồi nghỉ một chốc rồi sẽ về ngay.- Juri đáp lời, lấy tay xoa vào đôi mắt đầy mệt mỏi.- Cũng tới giờ cậu phải đi rồi mà, nếu cậu đến không đúng lúc, trưởng khoa Lee sẽ mắng đấy.
-A, đúng rồi! Mình quên mất, cậu về sớm nhé.- Chaeyoung chạy đi.
Không gian xung quanh Juri lại trở lại yên ắng, cô hết nhìn lon cà phê trong tay rồi lại nhìn lên bầu trời. Trời đã nhuộm một màu xám xịt, gió cũng trở nên mạnh hơn so với ban nãy, rồi từ từ, từng giọt mưa rơi xuống.
Juri hốt hoảng đứng dậy rồi chạy đi. Tuy nhiên, cơn mưa đột ngột đâu thể nào dễ dàng bỏ qua cho Juri. Chỉ vừa chạy đến của hàng tiện lợi cách bệnh viện tầm 500m thì mưa lại tuôn xuống như thác đổ, buộc Juri phải dừng chân ngay trước đó.
Những người đột ngột bị mắc mưa cũng nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi, họ tranh nhau từng chiếc ô, đến lượt của Juri thì đã hết ô mất. Anh nhân viên nhìn cô đầy ái ngại, không ngừng cúi đầu xin lỗi, Juri chỉ cười trừ rồi xua tay cho qua.
Sau suốt 15p chờ đợi mà mưa chẳng nhỏ hơn, Juri quyết định ăn tối tại đó rồi gọi ba đến đón về, chỉ lo rằng không biết giờ này ba cô đã về đến nhà hay chưa. Juri ngán ngẩm, vừa ăn mì vừa nhìn trời qua khung cửa kính của cửa hàng. Xe lớn chạy qua hất nước lên cả cửa kính, lâu lâu lại có vài bóng người chạy ào vào cửa hàng và tiếp đó là tiếng chào không ngớt của anh nhân viên.
"Em không thích bị lạnh đâu chị ơi!"
Juri giật thót mình, giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong đầu cô. Cô nàng nhanh chóng liếc mắt quanh cửa hàng tiện lợi, đôi đồng tử chợt thu bé lại, hốt hoảng. Juri cúi gầm mặt xuống, chiếc đũa đang cầm cũng bỏ luôn xuống bàn, tay vội bới móc lấy chiếc điện thoại trong balo.
Người khiến cho Juri cảm thấy sợ hãi như bây giờ chỉ có thể là Wonwoo, người ban nãy bước vào cũng chính là cậu. Wonwoo quần áo ướt sũng, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, còn chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đã choàng lên cho cậu em.
Dẫu cho cửa hàng đã tăng nhiệt độ lên, vẫn có thể thấy rõ cậu chàng đang run lên từng hồi. Đứa em thấy vậy vội cởi chiếc áo khoác ra, đưa lại cho anh.
-Anh ơi, áo của anh vẫn còn khô này, anh mặc vào đi cho ấm.-Giọng cậu bé đầy lo lắng.
-Người anh ướt hết cả rồi Chan ạ, giờ có mặc áo vào thì cũng chẳng khá hơn được đâu.-Wonwoo mỉm cười với cậu em, cậu đưa tay về phía đứa nhỏ.- Đưa điện thoại cho anh, để anh gọi anh So Jun, mưa lớn thế này chẳng thể đi bộ về được đâu.
-Anh nè, em mua thêm gì đó để ăn nhé! Tự nhiên em thấy đói ghê.- Lee Chan cười cười với cậu anh, Wonwoo tần ngần nhìn cậu em rồi gật đầu.- Em lấy cái gì ấm ấm cho anh luôn nha.
-Ừ, lấy hộ anh một hay hai cái túi sưởi với nhé.- Wonwoo nói.
Lee Chan nhanh chóng bước đi, vui vẻ lựa đồ.
Juri vẫn mãi miết, run rẩy bấm từng chữ và gửi tin nhắn đi, gương mặt vẫn cúi gầm nhưng đôi mắt đã sớm nhòe đi. Cô không muốn gặp lại Wonwoo, ít nhất là ngay bây giờ, bởi có lẽ Juri sợ bản thân không thể kìm nén biết bao sự nhớ nhung mà bản thân mình dành cho cậu.
Wonwoo ngồi ngay đối diện với bóng lưng Juri, cậu chàng lặng lẽ quan sát cửa hàng một hồi rồi lại dừng lại khi thấy chiếc bóng lưng ấy.
Trong lòng Wonwoo cảm thấy bồi hồi, quen thuộc, nhưng cũng có chút tội lỗi.
"Chị với em hãy xem nhau như là người lạ đi."-Những từ ấy vẫn còn ở sâu bên trong thân tâm Wonwoo, cậu mỉm cười chua xót. Chính miệng mình nói ra những lời ấy, bây giờ lại còn mong được gặp lại cô gái kia. Wonwoo thở dài rồi tự trấn an chỉ là người giống người.
Lúc bấy giờ, Lee Chan cũng vừa quay trở lại, cậu bé cầm trong tay một bát mì nóng, vài chiếc túi sưởi, hai cái chén nhựa rồi đưa cho Wonwoo. Cậu anh nhận lấy từ tay cậu em rồi ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống:
-À phải rồi, em vẫn chưa lấy đũa với cả khăn giấy nữa!-Chan thốt lên, tự trách mình đãng trí.
-Không, em cứ ngồi đó đi. Để anh đi lấy cho.- Wonwoo ấn Lee Chan xuống ghế rồi bước lại chỗ để mấy chiếc đũa gỗ.
Cái chỗ ấy nằm tận cuối mấy dãy bàn, nhưng quan trọng hơn, Wonwoo muốn xác thực cô gái kia là ai. Nãy giờ quan sát hành động của cô gái ấy, nom có lẽ là cô đang sợ hãi, nhưng tại sao và vì cái gì? Wonwoo nhanh tay lấy hai đôi đũa, một vài chiếc khăn giấy rồi quay người lại.
Khoảnh khắc cậu chàng đột nhiên quay lại và bốn mắt nhìn nhau khiến cả hai phía chết lặng.
Đúng là Min Juri, là người mà Wonwoo vẫn nghĩ về bấy lâu nay. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai đôi mắt chứa chan thật nhiều và hỗn độn các cảm xúc.
Wonwoo nhìn cô một hồi lâu, đôi môi mấp máy, không thể kiểm soát được để cuối cùng lại thốt lên tiếng "Chị!". Một chữ giản đơn mà Juri đã thèm được nghe lại bấy lâu nay và chỉ từ mỗi cậu thôi. Điều đó khiến cho con đạp cảm xúc bên trong cô nàng vỡ vụn, những giọt nước mắt cứ thế mà dâng trào.
Juri cúi gầm mặt xuống bàn, khóc nức nở. Nhanh chóng nhận ra việc bản thân vừa làm, Wonwoo vội cất bước đi. Cậu nắm áo cậu em rồi kéo ra ngoài, cũng may là anh quản lí vừa tới kịp lúc. Lee Chan bị tóm đi đột xuất nên cảm thấy rất bối rối nhưng tay vẫn giữ chặt bát mì.
Ba con người ngồi trên chiếc xe chỉ leo lắt ánh đèn vàng, Lee Chan vẫn hồn nhiên thưởng thức đồ ăn, trong khi hai con người kia chỉ biết im lặng nhìn nhau. Anh So Jun và Wonwoo ngồi trên ghế trước của xe, một người đang dùng khăn lau khô tóc, người còn lại tập trung lái xe. Được một đoạn mười lăm phút, So Jun quay sang nhìn Wonwoo, hỏi:
-Gặp rồi hả?
-Vâng, có lẽ lần này không được phải phép lắm rồi.- Wonwoo mím môi.- Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
-Hm, hai đứa thật là... đã rời xa nhau rồi mà sao chấp niệm cho nhau vẫn còn lớn thế?- So Jun mỉm cười trước câu hỏi của mình, và trong xe, cũng chẳng ai trả lời được câu hỏi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com