Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23.

Chapter 23: Anh hùng cứu mĩ nhân.

-Cậu có biết về định luật Murphy không?- Chaeyoung đưa mắt nhìn Juri, hai cô bạn đang cùng nhau dùng bữa trong căn tin bệnh viện.

Juri đảo mắt, Chaeyoung toàn hứng thú với mấy thứ kì lạ. Cô lắc đầu:

-Lần đầu mình nghe đó. Vậy cô đây có sẵn sàng giải thích cho mình không ạ?

-Nay cậu nghe mình nói luôn hả!- Chaeyoung nắm lấy tay cô bạn, nhìn Juri với đôi mắt đầy long lanh.- Nếu cậu muốn thì mình không từ chối được đâu. Nè, Min Juri, cậu sợ nhất là gì vậy?

-Mình á, chắc là chuột.

-Không phải con vật, ý mình là sự vật hiện tượng cơ.- Chaeyoung bĩu môi.

-À, mình thì sợ nhất là gặp phải biến thái.- Juri trả lời.

-Ồ, cậu biết không, định luật Murphy nói rằng cậu càng sợ cái gì thì khả năng cao cái ấy sẽ sợ ra. Cho nên nếu cậu sợ biến thái thì cậu sẽ dễ gặp biến thái hơn.

-Hả?-Juri há hốc mồm, cô nàng cốc nhẹ vào đầu cô bạn.- Con nhỏ này, nói vậy mà cũng nói được nữa hả? Gặp gì mà gặp, ăn nhanh đi lại sắp vào giờ làm.

-Vâng vâng, cậu đánh đau ghê.- Chaeyoung phụng phịu, xoa xoa lấy chỗ bị cốc.

Dù gì thì những điều mà Chaeyoung nói đã thao túng tâm trí của Juri trong nguyên cả ngày hôm đó, chẳng hiểu sao mà cô nàng cứ mãi nghĩ về điều đó. Thật tâm, Juri vừa sợ nhưng cũng có chút vui, hoặc bồi hồi.

Ca làm của hai cô bạn kết thúc vào chiều tà, khi hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi lên các con phố của Seoul. Seoul giờ chiều đông nghịt người, người với người nối đuôi nhau đi như những chú kiến. Juri khẽ nhìn dòng người rồi quay sang Chaeyoung, con nhỏ ấy đã đói đến độ rũ cả người ra, tay chân mềm nhũn không chút sức lực:

-Tụi mình giống kiến thật ha? Cứ ngày này qua ngày khác lập lại một vòng luẩn quẩn, hết đi làm rồi lại đi về. Sau đó lại kết thúc một vòng đời.

-Cậu nói cái gì thế? Kiến là kiến còn tụi mình là tụi mình chứ, là con người mà. Kiến đâu có về hưu, cũng đâu có cưới hỏi hay nhớ nhung gì nhau đâu. So sánh của cậu khập khiễng quá.

-Có sức cãi quá nhỉ? -Juri mỉm cười, con bé này lâu lâu nói mấy câu cũng có lí phết.-Cậu nói đúng, mình chỉ nên dừng lại ở phần hình ảnh là được.

"Vì kiến đâu có cảm giác rộn ràng khi lần đầu biết yêu hay nhớ nhung lúc xa nhau đâu nhỉ?"

-Cuộc đời của cậu còn dài lắm, mình còn muốn xem cậu lên xe hoa với người ta cơ.- Chaeyoung nháy mắt.

-Tính xa dữ vậy cô, năm nay mình vừa hai mươi tư, sự nghiệp của mình còn bấp bênh lắm, sao mình dám yêu ai?

-Xừ, thật ra Juri vừa giỏi vừa xinh, ai mà yêu cậu thì tốt số lắm đó. Chỉ là do cậu không chịu mở lòng với người ta thôi. Hay là có ai đó đã làm cho Juri tương tư rồi sao?

-Ừ, ờm, không có đâu.- Juri liếc mắt ra xung quanh, lảng tránh ánh mắt của Chaeyoung.

-Có tật giật mình ha! Thôi không cần nói nữa đâu mình hiểu rồi, chúc hai người sớm thành đôi và hãy hạnh phúc nhé.

Juri mím môi, đôi mắt thấp thoáng vẻ buồn bã nhưng khóe môi lại cong lên. Cô khẽ gật đầu.

-Nè cậu, điều cậu nói bất khả thi lắm đó!

-Ê, không có nói vậy nghe chưa.- Chaeyoung đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Juri im lặng.- Lạc quan lên đi hỡi bạn, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được hết.

-Ừ, nói hay đấy.- Juri nhếch mép.- Đi, đi ăn thôi.

Hai cô gái dùng bữa trong một nhà hàng nhỏ nằm gần khu Myeong Dong, một khu vốn nổi tiếng bởi vô số món ăn ngon và thú vị. Chaeyoung có vóc dáng khá gầy nhưng lại ăn nhiều vô kể, một mình cô phải gọi đến tận ba bốn món. Juri nhìn chiếc ví của mình rồi lại quay sang nhìn Chaeyoung, tự dưng lại ngẫu hứng bảo muốn đãi bạn một bữa rồi lại bị bạn chơi cho một vố rõ đau.

-Nè cậu, cậu có chắc là cậu sẽ ăn hết chỗ này không?-Juri chau mày, bất lực.

-Juri à, thật ra chỗ này vẫn chưa đủ đâu á. Chỉ ăn nhiêu đây thôi thì lát mình sẽ mau đói lắm, cùng lắm chỉ được đến nửa đêm thôi.

-Giờ đó cậu chưa ngủ á?

-Mình làm bài tập chứ bộ, có phải là mình không muốn đi ngủ đâu.- Chaeyoung làm bộ, rặn ra vài giọt nước mắt rồi lau đi.

Sau một tiếng thì cả hai dùng bữa xong, hai cô gái thong dong bước xuống phố, cùng nhau đi dạo về nhà. Nhà Chaeyoung ở cách đó tầm một khu nên không có vẻ gì lo lắng lắm. Nhưng với Juri thì khác, nhà cô nàng ở khá xa và vì không ở cùng bố mẹ nữa nên không thể đi nhờ xe bố được. Bù lại, an nình khu đó khá tốt và bao giờ cũng sáng đèn.

Chaeyoung đề nghị gọi taxi cho Juri và trả tiền, dẫu sao Juri lại thích tận hưởng cái khí trời mùa thu vào ban đêm hơn và cũng vì chiếc bụng no căng nên cô đã từ chối.

Hai nhỏ vừa đi, vừa tán dóc nên phải một hồi lâu sau thì mới tới nhà Chaeyoung. Hai cô nàng chào tạm biệt nhau và Juri lại tiếp tục hành trình về nhà của mình. Thoạt đầu là bước đi trên con đường lớn ngoài phố, tám giờ tối, xe cộ qua lại vẫn còn khá nhiều. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe và tiếng nói cười của người qua đường. Trên con đường ấy, lá phong đỏ rơi rụng khá nhiều, mọi người bước lên lá lại phát nên âm thanh "xào xạc" vui tai.

Một lúc sau thì Juri rẽ vào một chiếc hẻm nhỏ, xe đã thưa hơn hẳn, lâu lâu lại thấy vài chiếc xe máy giao hàng chạy vụt qua. Chiếc hẻm toàn những ngôi nhà xây san sát nhau nên chẳng có lấy một chiếc cây nhỏ, đường phố thì chỉ có bụi chứ không có lá khô. Và mặc dù đèn được thấp sáng cả một khu, cảm giác cô đơn và lạnh gáy vẫn cứ quanh quẩn mãi nơi đó.

Juri liếc mắt nhìn vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, bất giác cảm thấy buồn rầu.

"Tiếc quá đi!"-Juri suy nghĩ, đã hoàn toàn dừng lại bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt biếc đảo nhìn cảnh vật bên trong, thậm chí còn không quan tâm đến nét mặt tò mò của nhân viên.-"Ơ! Nhưng mà tiếc cái gì chứ?"

Juri lắc nhẹ đầu, cố gạt đi những suy nghĩ ấy ra, nhanh chóng xoay người bước đi. Con hẻm nhỏ vắng vẻ, không có lấy một bóng người, những nhà xung quanh đó đều lạnh lùng che rèm đống cửa cả. Nếu giờ mà có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải một lúc lâu sau họ mới biết nhỉ?

Juri đánh nhẹ vào đầu mình:"Trời ơi, ai lại nghĩ thế bao giờ?"

Cơ mà có điều, điều mà Juri đang suy nghĩ hình như đã đến rồi. Cách đó một khoảng tầm hai mét là một bóng người đứng dựa vào chiếc cột đèn, chiếc dáng cao gầy, mái tóc rũ xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xuống đường.

Juri khẽ nuốt nước bọt, nhếch mép, cố trấn an bản thân. 

"Chắc là anh ta đang chờ ai đó thôi nhỉ? Chứ trước giờ khu này làm gì có biến thái? Hay bị đá rồi đứng đây buồn thiu nhỉ?"

Hàng vạn những câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Juri, nhưng rồi cô nàng cũng quyết định bước đi về nhà theo cách bình thường nhất thay vì quay lại chỗ Chaeyoung hay bỏ về nhà bố mẹ. Tuy nhiên, Juri vẫn để chiếc điện thoại mở, nếu có gì xảy ra thì sẽ lập tức gọi cho Chaeyoung ngay.

Juri bước từng bước qua cái bóng ấy, nén hơi thở lại, đôi mắt lung lay liên hồi và bàn tay nắm chặt điện thoại. Sau vài bước ngang người đàn ông ấy, Juri yên tâm thở phào một tiếng.

-Juri à, lâu rồi không gặp cậu đã sớm quên mình rồi nhỉ?

Juri giật nảy mình nhưng vẫn bước tiếp với ý nghĩ rằng anh ta chỉ gọi ai đó trùng tên thôi. Nhưng ngay trong chốc lát, Juri bị chụp lại, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô nàng rồi xoay cả người cô lại.

Juri trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, là Sung Chan. Juri có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bớt sợ hơn là bao, đối với cô thì thằng ấy còn hơn cả biến thái. Sung Chan nắm chặt tay Juri, gương mặt giàn giụa nước mắt và ánh mắt phủ đầy sự tội nghiệp:

-Tại sao cậu lại tránh mặt mình, cậu có biết mình cảm thấy thế nào không? Sao cậu lại không đến làm ở chỗ ba mình vậy, cậu được trả lương cao lại có kinh nghiệm. Sao cậu lại phải lăn lộn nơi phòng khám chật chội đó vậy? Mình thương cậu lắm!

Sung Chan ôm lấy Juri, một cảm giác kinh tởm trào dâng lên trong đáy lòng Juri. Tên này điên rồi, những việc mà hắn làm trước đó kinh khủng đến mức dù hắn có làm gì thì cũng không cứu rỗi được.

-Làm ơn buông tôi ra cho. Tôi với cậu không có liên quan gì đến nhau hết. Tôi không đi làm ở chỗ đó không phải vì tôi chê mức lương ba cậu đề xuất. Mà bởi vì điều mà tôi tránh né chính là cậu. Còn nếu cậu hỏi vì sao, thì cậu nên biết tôi kinh tởm cậu đến mức nào.

Juri tức tối, cổ họng nghẹn lại:

-Tôi đã biết về sự xuất hiện của cậu vào đêm tôi gặp Wonwoo và dù không nghe hay không biết cậu nói gì, nhưng dựa trên nét mặt thằng bé thì không phải điều gì tốt đẹp. Còn nữa, sau vụ đó chính cậu là người đã làm ra bao nhiêu chuyện với tôi cậu nhớ không? Đem dụng cụ thí nghiệm của tôi đi đổ, cắt nát sách vở của tôi, đe dọa bạn của tôi nếu nói ra chuyện cậu đã làm, lan truyền tin đồn xấu về tôi. Nếu cậu không nhớ thì tôi nhắc cho cậu nhớ, chính cậu đã làm ra những trò trẻ con vớ vẩn như vậy. Còn nữa, tôi không động đến cậu là vì tôi không trách những đứa con nít não phẳng như cậu. Vậy nên cậu hãy tránh xa tôi ra giúp, tôi cảm thấy thật sợ hãi và tởm lợm khi phải nhìn thấy mặt cậu. Cậu là đồ tồi tệ, ác độc và giả tạo nhất mà tôi từng gặp.

-Mình biết chứ! Mình biết những điều tệ hại đó chứ! Vậy nên mình mới ở đây để cầu xin sự tha thứ từ cậu đây Juri à!- Sung Chan ôm lấy chân Juri, òa khóc. Juri nghiến răng, vẻ căm ghét vẫn còn nguyên trên mặt, cô nàng cố đẩy mạnh tên ấy ra, nhưng càng cố thì Sung Chan lại càng siết chặt hơn. Hắn nhào lên, siết chặt lấy Juri vào lòng.- Làm ơn hãy tha thứ cho mình, tha thứ cho mình đi!

-Nè anh!- Sung Chan bị kéo ra, Juri lùi vài bước về phía sau.- Anh có muốn dùng trà với cảnh sát không?

-Mày là ai?-Đôi mắt Sung Chan đang ướt đẫm lệ bỗng nổi lên vài gân máu, trông hắn như một con bò điên có thể húc chết người bất kì lúc nào.- Đừng có xen vào chuyện của tao?

-Anh đừng có mà hét vào mặt tôi như thế? Gần đây có đồn cảnh sát đấy, nếu anh dám giở trò gì, tôi sẽ tống anh đến đó ngay.

-Cái thằng khốn này!- Sung Chan mặc kệ lời cảnh báo, hắn lao vào định đấm người lạ mặt kia. Anh chàng kia nhanh chóng khóa tay Sung Chan, người vốn chỉ có võ mồm là giỏi.

Khoảng khắc mà Sung Chan bị quật xuống đất, chiếc nón trên mặt người kia cũng vừa rơi xuống, dù mái tóc và khẩu trang đã làm rất tốt việc ngụy trang, nhưng vẫn không thể ngăn được ánh mắt tinh tường của Juri. Là Wonwoo, Jeon Wonwoo.

Sung Chan bị quật ra đất, đau đớn la oai oái, hắn thật sự đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của vài bác bảo vệ tòa nhà gần đấy. Tuy có hơi lớn tuổi nhưng họ lại rất nhanh nhẹn, hai bác bảo vệ gần đó chạy nhanh tới. Wonwoo vội nắm tay chạy đi, một bác bảo vệ hỏi lớn đang có chuyện gì xảy ra, Juri chỉ về phía Sung Chan bảo đó là biến thái.

Hai con người, một nam một nữ, tay trong tay chạy đi thật xa. Đến một đoạn cách chung cư của Juri tầm một, hai mét, chỗ này khá vắng, Wonwoo mới dừng lại, cậu nặng nhọc thở đừng đợt. Trong khi đó Juri lại sững người ra, bối rối không hiểu Wonwoo đang làm gì ở đây và tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc đó.

Wonwoo quay mặt, mắt đối mắt với Juri, cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

-May mắn em đến đúng lúc nhỉ? Thật chẳng yên tâm với chị chút nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com