Chapter 24.
Chapter 24: Liều lĩnh
Hai con người ngừng lại cách đó khá xa, dưới một ngọn đèn đường. Juri khom ngươi xuống thở hồng hộc vì đuối, đến lúc ngước mặt lên lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Wonwoo đang hiền từ nhìn mình.
Cô nàng ngại ngùng, lùi lại vài bước:
-Sao cậu lại ở đây?
-Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện đấy chị ạ. Với tư cách là hai người trưởng thành.- Wonwoo nói ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Juri.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc gặp gỡ lần trước, không chỉ có Juri cảm thấy nặng lòng mà còn có cả Wonwoo. Cậu vẫn nhớ rõ những ngày ấy bầu trời đối với cậu xám xịt như nào. Thế giới của cậu chàng thu hẹp lại chỉ có bốn bức tường và chiếc giường bé tí, Wonwoo bình thường ít nói nay lại càng thụ động hơn.
Các thành viên nhận ra điều đó, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào cho đúng. Cũng phải, bởi dĩ, câu chuyện đơn phương này chỉ có cậu và So Jun biết, ngoài ra Wonwoo không được phép cho bất cứ ai khác biết.
-Anh, em biết là anh có chuyện buồn, nhưng ít nhất cũng hãy để mọi người an ủi anh với chứ!- Cậu em cùng phòng Mingyu nói, chất giọng có chút bực dọc.
Trong khi đó, cậu anh Wonwoo lại chẳng quan tâm là bao, cậu xoay lưng về phía đứa em, kéo chăn che kín đầu. Mingyu thở dài, cậu bước tới, giật phắt tấm chăn trên người Wonwoo ra:
-Anh làm ơn đi, mọi người đang rất buồn vì anh đấy! Rốt cuộc là anh làm sao?
-Không phải chuyện của mình thì em đừng nên quan tâm.- Wonwoo vẫn nằm quay lưng về phía Mingyu, nhưng Mingyu vẫn có thể nhận ra Wonwoo đang khóc. Tông giọng của anh chàng lạc hẳn đi và lời nói như ứ nghẹn lại ở cổ.
-Anh, em biết là cá nhân anh đang cảm thấy không tốt bây giờ. Nhưng nếu anh chia sẻ với em dù chỉ là một chút, em nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn đấy.- Mingyu lên tiếng thuyết phục, trong ánh mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhen. Nhưng đáp lại lòng tốt ấy chỉ là cái lắc đầu của Wonwoo.
Mingyu thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng nhỏ trông chốc lát trở nên lạnh lẽo, thiếu hơi người và cô đơn biết bao.
-Sao rồi?- Seung Cheol cùng một vài thành viên khác đã đợi sẵn ngoài cửa, ánh mắt thăm dò Mingyu khi thấy cậu bước ra. Mingyu thở dài, lắc lắc cái đầu đầy bất lực.
Cả bọn nhận được cái lắc đầu từ Mingyu cũng chẳng biết làm gì hơn, vừa buồn lại vừa giận. Cậu anh Seung Cheol vừa rửa chén lại vừa lẩm bẩm, đôi lông mày chau lại và hai chiếc má phúng phính được thổi phồng lên:
-Rốt cuộc sao mà thằng nhóc ấy nó lại cứng đầu như thế chứ? Thằng bé cũng ủ rũ gần cả hai ngày rồi, cứ định ngồi thế tới bao giờ? Bực ghê cơ!
-Thôi mà anh, đừng dỗi chứ, chúng ta phải xem Wonwoo có ổn không trước đã. Nếu tình trạng vẫn còn kéo dài đến mai thì phải báo lại cho anh So Jun đấy.- Mingyu đang lau dọn gần đó góp lời.-Nhưng mà từ lúc là thực tập sinh, anh Wonwoo đã có tính khí thất thường vậy rồi sao?
-Đâu có!- Cậu anh bĩu môi.- Nghĩ cũng lạ, hồi lúc còn là thực tập sinh thằng bé tốt tính lắm, và dường như là lúc nào cũng vui vẻ hết, chỉ là không hay cười thôi nhưng nhìn đơn thuần lắm. Thế mà cách lúc debut không lâu, thằng bé đột nhiên thay đổi. Chỉ là nhìn nó như đang giấu giếm cái gì ghê gớm lắm. Lâu lâu anh còn thấy Wonwoo ngẩn ngơ nhìn vào tường rồi bật khóc.
-Vậy thì chẳng lẽ nhà anh ấy có chuyện?
-Aiss, không có đâu. Anh vẫn hay cùng thằng nhóc ấy gọi về hỏi thăm gia đình. Cả nhà bên đó vẫn ổn mà nhỉ?-Cậu anh thở dài rồi nhìn vào đống chén, trông giây phút ấy, hình như có thứ gì đó vụt qua đầu anh.- Này, anh chỉ đoán thôi nhưng mà ít nhiều chắc là như vậy đó.
-Chuyện gì cơ anh?- Mingyu ngước mặt nhìn cậu anh, nhưng đổi lại chỉ là cái nhếch môi từ người anh.
-Lo làm cho xong việc của mình đi, quan tâm đến tôi làm gì!
-Ơ, nếu thế thì anh cũng đừng có úp úp mở mở cho em chứ! Anh để em tò mò như vậy rồi bỏ đi. Anh quá đáng lắm đó!
-Ừ, anh vẫn như vậy đó giờ mà. Chú em lau xong thì rửa hộ mớ chén giúp anh nhé, anh có việc quan trọng phải làm ấy.
-Gì mà quan trọng?-Mingyu định đuổi theo ông anh, nhưng lại bị cho vẻ mặt đáng sợ của Seung Cheol làm chùn bước.-Thôi nếu có việc quan trọng thì anh cứ đi đi, mặc em.
Seung Cheol cứ vậy mà bước đến phòng tập của công ty, Soonyoung đang ở đó. Với cậu, đứa em bây giờ như một nhân chứng sống. Thời thực tập sinh, Soonyoung suốt ngày bám Wonwoo dai như đĩa, đến cả khi debut vẫn thế, vậy nên có thể cậu bạn sẽ biết ít nhiều về lí do khiến cho Wonwoo buồn bã mấy hôm nay.
Soonyoung đang tập nhảy hăng say trong phòng tập, mái tóc đã ướt đẫm nhưng không làm cậu kém sắc hơn mà ngược lại trong rất quyến rũ. Chiếc áo thun trắng thấm đẫm mồ hôi làm rộ ra body khỏe khoắn và chiếc thần thái không thể chê vào đâu được của Kwon Soonyoung, hay Kwon Hoshi.
Mà dẫu cho là vậy, Hoshi vẫn chỉ là một đứa bé nhát gan không hơn không kém. Seung Cheol đẩy mạnh cửa bước vào mà không hề có thông báo trước đã khiến cho Hoshi mém tí thì lên tim. Cậu giật mình lùi lại rồi ngã nhào về sau.
-Trời ơi, sao vậy?- Seung Cheol bật cười, anh đưa tay đỡ lấy cậu em dậy.
Soonyoung đau đớn xoa cái mông rồi tỏ vẻ giận lắm:
-Anh vào mà chẳng gõ cửa gì hết! Anh làm em sợ quá trời!
-Thôi, xin lỗi mà.- Cậu anh chỉ biết cười cho qua. Trong lúc ấy, Soonyoung tìm lấy chiếc khăn rồi lau vội đi mồ hôi trên mặt.
-Anh đến tìm em sao? Có chuyện gì à anh?
-Là chuyện liên quan tới Wonwoo, anh thật sụ rất cần sự giúp đỡ từ chú ấy.- Hoshi nhìn cậu anh, thắc mắc.- Cậu ngồi xuống trước đi đã.
Sau khi cả hai anh em đã cùng ngòi xuống sàn phòng tập rồi thì mãi lâu sau, Seung Cheol mới dám mở lời.
-Chú ấy, lúc trước hay bám nhóc Wonwoo, liệu chú có biết về sự hiên diện của một người quan trọng với nhóc ấy không?
-Người quan trọng? Ý anh là mẹ Wonwoo ấy hả, em vẫn gặp bác thường xuyên mà.
-À, không phải như thế. Ý anh là một người bạn quan trọng hay người thương, đại loại vậy.
-A! Hình như là có.- Seung Cheol hai mắt sáng lên, anh mở to đôi mắt nhìn cậu em. Hoshi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp.- Đó là một cô gái lớn tuổi hơn cậu ấy, hình như là lớn hơn cậu ấy hai tuổi. Em không biết nhiều về chị ấy nhưng có vẻ Wonwoo rất thích chị ấy, em đã từng thấy cậu ta giữ ảnh của chị trong ví. Và có vẻ mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, do em thấy cậu ta luôn hào hứng khi nói đến người đó.
-Nhưng rồi sau đó thì sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra?
-Em cũng chẳng rõ, có thể là cãi nhau. Sau khi trở về từ cuộc hẹn với chị ấy, cậu ta bỗng trở thành người mất hồn, cũng buồn bã như bây giờ vậy. Ơ mà có khi nào?
-Vậy chắc chỉ có chuyện này thôi nhỉ? Cảm ơn chú nhé!- Seung Cheol đứng dậy, vỗ vai cậu em vài cái rồi đưa cho Hoshi một chiếc thẻ.- Anh thưởng cho cậu, thích ăn gì thì cứ mua bằng thể của anh nhé! Anh có việc phải đi rồi, tối nhớ trả.
-Nhưng mà anh định làm gì?
-Nói chuyện với Wonwoo, đương nhiên rồi.- Nói xong, cậu anh nhanh chóng chạy đi.
Wonwoo nằm im thin thít trong phòng, đôi mắt mơ màng nhìn không trung, không dám nhắm mắt vì sợ thấy cảnh Juri khóc, nhưng lại quá mệt mỏi để giữ đôi mắt mở to. "Ầm", Seung Cheol tông cửa bước vào, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Sau khi lấy lại sức, anh mới từ từ đóng cửa lại. May mắn là căn phòng chỉ có độc nhất Wonwoo, các thành viên khác đều đã ra ngoài hoặc nằm dài trong phòng khách.
Wonwoo chi liếc mắt nhìn mà không nói gì, cậu lại ngoảnh mặt đi. Seung Cheol, trong khi đó, lại quá chán nản và mệt mỏi trước cái vẻ ủ rũ của cậu em, anh bước đến, dùng lực kéo cậu em ngồi dậy.
Wonwoo như một cọng bún, bị người ta nặn thế nào thì ra hình thế đó.
-Anh muốn làm gì sao? Hôm nay em mệt lắm, chúng ta nói chuyện sau đi.
-Không, Wonwoo, anh không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục thế này được. Anh là leader nên có nhiệm vụ đứng ra giải quyết các vẫn đề trong nhóm. Phần nữa, anh cũng không thể chịu nỗi khi thấy em trong bộ dạng như bây giờ.
-Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Anh đừng lo quá.
-Có phải là vì cô gái đó không?
-Cái gì cơ? Ai cơ?- Wonwoo bàng hoàng nhìn người anh, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.-Anh đã biết điều gì?
-Vậy là đúng rồi, em đã giấu rất nhiều muộn phiền đúng không?- Seung Cheol nhìn vào mắt cậu em, đôi mắt ấy lại bắt đầu ngấn lệ.
-Không, em chẳng sao cả.- Wonwoo vội lau đi nước mắt, cậu mím chặt môi.
-Wonwoo, em không thể cứ mãi giấu giếm như thế được. Nỗi buồn ấy như một cây sương rồng vậy, càng ôm chặt, càng cố che giấu em lại càng tổn thương. Hãy để anh được san sẻ niềm đau với em. Có thể em thấy điều này thật lạ, nhưng em đang sống trong một tập thể, và để tập thể được phát triển hơn thì cần có niềm tin, yêu thương và san sẻ. Vì vậy, hãy tin anh đi.
Con ngươi Wonwoo dao động, cậu ôm mặt khóc nức nở và sau cùng lại chọn chia sẻ hết cho Seung Cheol. Có thể bản thân cậu cũng thấy quá mệt mỏi và đau đớn khi giữ chặt những nỗi niềm ấy. Wonwoo cũng như bao người khác, đang đứng trên cái tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời, vì vậy nên cậu mới cần có người lắng nghe và chỉ dẫn.
Wonwoo kể hết mọi sự tình cho cậu anh, không sót một chi tiết, kể cả cuộc trò chuyện giữa cậu và Sung Chan, hay sự tự ti của cậu mỗi khi đi bên chị,... Seung Cheol vẫn im lặng lắng nghe, lâu lâu lại đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng đang run lên của cậu em.
-Anh hiểu rồi. Chị ấy quan trọng với em nhiều đến thế cơ mà! Nhưng hai người lại chọn cách xa lánh nhau thay vì ngồi xuống để nói chuyện sao?- Seung Cheol xoa cằm.- Anh thấy cả hai người đều thiệt cả, nhưng về phần chị ấy, tự dưng lại phải rời xa cậu, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn thế nào.
-Em biết, em luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn gương mặt đó.
-Cậu có muốn đánh liều không?
-Ý anh là sao?
-Hãy tìm gặp chị ấy đi, hỏi chị ấy về một cơ hội. Lần này hãy nắm thế chủ động đi Wonwoo.
-Nhưng chúng ta là idol, nếu mọi chuyện vỡ lỡ, thì không chỉ có em mà còn có cả nhóm nữa.- Wonwoo thở dài, nhìn cậu anh. Seung Cheol cũng có chút khựng lại và hình như chẳng có lí gì để nói nữa nên anh cũng im lặng.
Wonwoo mỉm cười nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu anh:
-Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã đến, nhờ có anh lắng nghe mà em thấy khá hơn rồi.- Wonwoo bước xuống giường, mở tấm rèm che cửa sổ ra, đã chiều tàn.- Em nghĩ mình sẽ ra ngoài đi dạo một chút, anh có muốn đi chung chứ?
-Chắc không được rồi, lát anh còn có hẹn. Hay anh kêu đứa khác đi với chú nhé?
-Thôi không cần đâu anh, em tự đi một mình được. Em sẽ về sớm thôi, tầm 8,9h gì đó.
-Vậy chú đi cẩn thận nhé!
Seung Cheol tạm biệt cậu em rồi bước ra khỏi phòng, Wonwoo mệt mỏi giãn người, tạt chút nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Cậu nghĩ bản thân mình không thể cứ như này mãi được, trông thật buồn cười biết bao nhiêu, vì thế nên mới ra phố để lấy ít sinh khí.
Con phố buổi chiều đông nghịt, đã hết giờ làm, mọi người lên đồ đi chơi nên nhìn đâu cũng trông rực rỡ quá. Wonwoo hết xoay đi rồi xoay lại ngắm nhìn thành phố, chiếc đu quay lấp lánh, những màn hình led cỡ đại đang chiếu về những idol kpop,... Wonwoo cứ vô thức mà bước đi như thế, đến khi dừng lại thì đã đứng trước bệnh viện mà Juri hiện đang làm. Cậu giật mình, vỗ nhẹ vào má rồi nhanh chóng quay đi.
Nhưng khi tới một con hẻm cách bệnh viện khá xa, linh cảm mách bảo cậu dừng lại trước một con hẻm. Đèn trong hẻm khá sáng, với cả hẻm cũng vắng nên có thể thấy rõ từng vật bên trong và đôi mắt cậu dừng lại ở người con gái ấy- Min Juri.
Tuy nhiên cái cảnh tượng trước mắt thật ngứa ngáy làm sao. Dẫu sao, Wonwoo đã có ý định quay đi vì không muốn vường vào rắc rối. Cuối cùng, khi thấy Juri chật vật với tên kia, cậu cũng không kìm được lí trí nữa, hai chân cứ thế mà đi thôi.
"Cứ liều một lần thử xem chắc không sao đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com