Chapter 25.
Chapter 25: Cốc vỡ.
-Sao em lại ở đây?- Dưới ánh đèn của con hẻm nhỏ, hai cặp mắt cứ mãi miết nhìn nhau. Juri có chút chau mày trong khi trông Wonwoo khá thư thái.
-Em chỉ tình cờ đi ngang đây thôi. Nhưng nếu không đến kịp em sẽ chẳng biết tên kia làm gì chị đâu.- Cậu nắm lấy vai của Juri, nhẹ nhàng xoay cô nàng từ trước ra sau.- May quá không sao nhỉ?
-Em làm gì vậy?- Juri ngượng ngùng đẩy đôi tay trên vai mình xuống.- Chị không sao!
-Anh ta vẫn thường xuyên tìm chị như thế à? Sao chị không báo cảnh sát khu vực?- Wonwoo ngưng cười, đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn vào mắt Juri.
-Chị không biết tại sao anh ta lại biết chị ở đây. Nhưng đây là lần đầu tiên chị chạm mặt anh ta ở khu này.- Juri trề môi.- Nhưng em hỏi làm gì, đây đâu phải là chuyện mà em cần quan tâm. Em về đi.
-Chị đang dỗi em?-Wonwoo nói, khóe môi nhếch lên. Mới đây thôi, họ còn vừa trông như hai người lạ vậy mà bây giờ lại đứng đây trò chuyện như hai người bạn thân quen.
Juri thở dài, cô nàng quay mặt rồi bước đi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Thú thật, Juri rất mừng vì Wonwoo vừa đến kịp lúc để giải vây cho cô, nhưng cũng hơi xấu hổ vì đến ngay lúc Sung Chan đang bám lấy cô như đĩa.
Wonwoo khựng lại nhìn bóng lưng cô chị đang bỏ đi, môi mấp mấy như muốn nói, nhưng đôi chân lại trở nên nặng nề. Cũng phải đến khi Juri đã đi được một đoạn, Wonwoo mới gom đủ dũng khí để chạy theo. Cậu nắm lấy tay Juri, xoay người cô lại. Juri đang đi thì bị kéo lại bất ngờ, gương mặt hốt hoảng thấy rõ:
-Làm cái gì....
-Em khát nước quá!- Wonwoo trở nên mất kiểm soát, giọng nói tự dưng trở nên lớn hơn so với bình thường và gương mặt dần đỏ hết lên.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô chị trong khi Juri vẫn đang ngơ ra một chỗ vì sự đột xuất của Wonwoo.
-Em nói gì?
-Em bảo em khát nước.- Cậu vờ ho lên vài tiếng, buông tay cô ra và đảo mắt liên tục xung quanh.- Nếu chị không phiền thì có thể mời em cốc nước được không?
-Em đúng là kì lạ thật đấy! Nhưng cửa hàng tiện lợi nằm ở phía ngược lại cơ, em muốn uống gì thì cứ bảo, để chị chuyển khoản cho.
-A, không! Ý em là, em chỉ muốn một cốc nước đá thôi.- Wonwoo gãi đầu, gương mặt nhăn nhó đang cố gắng giải thích.
-Thế thì em ra cửa hàng tiện lợi mà mua, chị đưa tiền mặt được.
-Không phải thế mà!- Wonwoo mím môi, thân tâm cậu đau đơn khôn siết vì nỗi lòng mình không bị Juri nhìn thấu. Cậu chỉ đơn giản muốn đi cùng cô thêm một chút, nhưng sự ngại ngùng bỗng trỗi dậy khiến cho Wonwoo không thể diễn đạt được.
Cậu thở dài, rồi định quay mặt đi nhưng lại bị Juri níu lại. Cô nàng bỗng dưng chạy đi, khiến cho Wonwoo không kịp phản ứng mém ngã nhào về phía trước. Hai người như hai cái bóng chạy trong màn đêm, tiếng giày cứ "lốc cốc, lạch cạch" trên nền đất, vài con mèo đang nằm ngủ quanh đó cũng bị làm giật mình nốt. Wonwoo vẫn khó hiểu vì chưa biết Juri đang cố gắng làm gì nhưng khi nhìn lại cái dáng người nhỏ bé đang níu lấy một người cao khều chạy đi trông rất buồn cười.
Tầm vài phút sau thì hai người đến một chung cư nhỏ, Juri vội kéo Wonwoo vào thang máy rồi nhanh chóng bấm đi. Juri lúc này mới gục đầu xuống thở hồng hộc, gương mặt xinh xắn đã đầy mồ hôi, và đôi má ửng hồng lên trông rất đáng yêu.
-Đừng hiểu lầm chị, ban nãy là paparazzi đi theo sau nên chị mới phải chạy như thế. Tạm thời cứ ở đây đi, lát nữa có thể gọi anh So Jun đến cũng được.
-Em biết rồi mà.- Wonwoo mỉm cười, cậu dùng ống tay áo dài nhẹ lau đi vết mồ hôi trên mặt Juri.
-A, đừng làm vậy, bẩn áo!- Juri hốt hoảng, cô vội gỡ tay cậu bé xuống.
-Không sao mà, lúc trước chị cũng từng làm vậy với em thôi. Ngại gì chứ? Xin lỗi vì đã làm phiền chị.
Juri không đáp lời, cô chỉ yên lặng nhìn thang máy đang đi lên. Nhà của Juri ở tầng 10 của chung cư, khu này chưa có quá nhiều gia đình chuyển vào nên khá yên ắng. Dẫu sao, Juri vẫn cẩn thận quan sát xung quanh trước khi bước vào nhà.
Căn hộ của Juri có kích thước vừa và trông rất ấm cùng, cô ra hiệu cho Wonwoo ngồi xuống sofa rồi bước thẳng ra sau bếp. Vài phút sau, Juri trở ra cùng với một cốc nước lạnh và đặt ngay trước mặt Wonwoo:
-Đây, của em.
-Em cảm ơn nhé!- Wonwoo nhận lấy cốc nước rồi nốc một hơi, cuộc chạy ban nãy đã khiến cho cổ họng cậu khô khốc cả.
Juri ngước nhìn cậu bé, lắc đầu:
-Em gầy đi rồi nhỉ? Họ đối xử với em có tốt không đấy hay lại như khi đó?
-Em không gầy đi đâu mà, em chỉ đang cao lên thôi.- Wonwoo cười khờ khạo.- Lúc đó chỉ là tai nạn thôi, nên chị không cần lo đâu mà!
-... Tùy em.- Juri đáp.- Dù sao thì cũng hãy gọi cho quản lí đi đã. Mà dù sao thì cũng buồn cười thật, chúng ta đáng lẽ không nên vui vẻ nói chuyện như bây giờ chứ nhỉ? Có sao không đấy em?
-Chị à, đúng là em tình cờ gặp chị thật. Nhưng vì cũng đã gặp rồi nên em có chuyện muốn nói với chị.- Wonwoo nghiêm mặt lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Juri đang nhìn cậu đầy vô hồn.
-Nói đi!- Là những gì mà Juri đáp lại, gương mặt vẫn không có chút biến sắc.
-Chúng ta liệu có thể trở lại như lúc trước không? Có thể làm bạn, cùng nhau nói, cùng nhau cười. Có thể không?
-Ý em là sao?- Juri chau mày, không phải vì không hiểu mà là khó chịu.
-Ý em là chúng ta làm bạn được không? Trong thời gian qua em nhận thấy chị quan trọng với em đến nhường nào, em đã rất buồn khi không có chị bên cạnh. Em muốn quay lại như lúc trước kia vậy, có được không?
-...- Juri không đáp lời, cô nàng liếc mắt nhìn chiếc cốc sứ trên bàn, thẳng tay hất đổ chiếc cốc. Chiếc cốc rơi xuống sàn với lực đủ mạnh khiến cho nó vỡ tung. Những mảnh vỡ lớn có, bé có, thậm chí có những mảnh chỉ nhỏ bằng hạt bụi.- Thế thì em dán lại chiếc cốc đó đi, làm sao cho nó giống nguyên bản nhất có thể. Nếu vậy thì chị sẽ suy nghĩ về việc cho em thêm một cơ hội.
Wonwoo nhìn những mảnh vỡ tan tành trên sàn, trái tim quặn thắt từng hồi. Đây là một khía cạnh hoàn toàn khác của Juri mà cậu chưa từng thấy nhưng nó khiến cho cậu hoảng sợ. Cậu lấm lét nhặt từng mảnh vỡ lên.
Những mảnh sứ dù không quá to, nhưng lại làm cho người ta phải dè chừng, nếu không sẽ bị đứt tay, ấy thế mà Wonwoo không chần chừ cầm lấy thật chặt. Không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu cứ vớ lấy từng mảnh rơi rớt trên sàn rồi bỏ hết vào khăn tay. Đến lúc xong việc thì bàn tay đã nhuốm máu đỏ.
Juri vẫn đang dõi theo cậu nhóc, trong thâm tâm vừa sót lại vừa hoảng trước hành động của cậu. Cô chỉ muốn dọa cậu sợ mà né ra, bởi vốn dĩ Juri cũng đã đánh đổi rất nhiều để Wonwoo có được sự nghiệp như bây giờ, cả về tài chính lẫn tinh thần. Juri đã phải đau đớn rất nhiều khi chấp nhận tiêu biến khỏi cuộc đời Wonwoo để cậu có thể tỏa sáng trên con đường mà cậu đã chọn.
Và bây giờ đây khi phải thấy cậu bé đau đơn như thế, con tim bị xiềng xích lại càng muốn vùng dậy hơn bao nhiêu. Cuối cùng, Juri bỏ hết đi những lí trí còn lại, cô ngồi xuống, vứt chiếc khăn chứa đầy sứ sang một bên và cầm lấy bàn tay bê bết máu của Wonwoo:
-Đừng làm nữa, dừng lại đi.- Wonwoo nhìn cô, đôi mắt ngấn nước nhưng lại chẳng dám khóc.
Juri thở dài, nhanh chóng sơ cứu cho cậu. Những vết cứa đã khiến cho Wonwoo đau đớn ít nhiều, cậu bé cắn chặt môi khi từng chiếc bông tẩm thuốc khử trùng lướt qua trên những vết cắt.
-Sau này em đừng đến tìm tôi nữa. Tôi với em, chúng ta là những người xa lạ như khi đó em yêu cầu. Tôi rất tôn trọng quyết định của em, vậy nên mong em cũng sẽ tôn trọng mong muốn của tôi như thế.
-Chị đổi cả xưng hô với em sao?- Wonwoo nói, giọng đã khàn đi, run run.- Em biết lúc đó mình đã sai, đáng lẽ em không nên nói ra những lời đó. Em xin lỗi Juri. Nhưng làm ơn hãy cho em cơ hội lần này nữa đi. Em cần chị, em sẽ không chịu nổi nếu thiếu chị trong đời này mất.
-Không đâu em, tôi xin em đừng nói vậy. Những năm qua em vẫn sống rất tốt cho tới khi chúng ta gặp lại nhau, không phải sao? Em vẫn rất khỏe và chẳng hề gầy đi, đó chẳng phải là những điều em nói sao? Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.
Juri đứng dậy, đặt bàn tay của Wonwoo lên đùi cậu rồi đi cất hộp sơ cứu. Trong lúc ấy, đôi mắt vô hồn của Wonwoo cứ nhìn lấy bóng lưng của cô, một loạt những cảm giác đau đớn và dằn vặt cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu.
-À, cả chiếc cốc vỡ kia, em cũng không cần cố gắng ghép lại làm gì. Vì cả em và tôi đều biết nó sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu. Em cứ vứt đi hết là được.
-Nếu đó là một chiếc cốc quan trọng với chị thì chị có vứt không?- Wonwoo hỏi, cậu lại ngước lên nhìn cô với gương mặt tối sầm. Juri không trả lời mà chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
-Đây là chuyện mà chúng ta không biết được, có những người nói vứt đi lại thực chất để lại thành đống trong nhà. Vậy mà có những người nói giữ, khi thấy bể lại vứt đi không tiếc. Tôi có lẽ cũng chẳng biết mình là loại nào trong cả hai đâu em ạ.- Juri thở dài.- Dù gì cũng muộn rồi, em gọi quản lí của mình đến đi nhé!
-Em sẽ không chịu thua đâu Juri. Em biết Juri vốn đã là một người mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào. Nhưng lần này, em nhất định sẽ khiến Juri phải gật đầu. Em không quan tâm đến thời gian hay khó khăn, em sẽ kiên quyết đến lúc nào Juri chấp nhận cho em cơ hội thì thôi.- Wonwoo dừng lại, cố nén lại tiếng nức.- Bởi vì cũng chính Juri là người đã dạy cho em phải sống hết mình và không được bỏ cuộc.
Juri ngạc nhiên, mấy lời mà lúc trước cô chỉ bừa bãi nói ra vậy mà lại được thằng nhóc này nhớ lâu đến thế.
-Tôi sẽ không đợi em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com