Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26.

Chapter ngắn mở bát đầu tuần cho các chế nhé, tuần này tớ sẽ sắp xếp thời gian rồi quay lại hoạt động như thường nhé.

Chapter 26: Bể tình.



Wonwoo đập mạnh chiếc bút xuống mặt bàn khiến cho Mingyu ngồi cạnh phát hoảng. Cậu chàng ôm lấy ngực, nhìn cậu anh đầy khó hiểu:

-Anh bị cái gì vậy? Anh làm em đứng tim đấy Wonwoo?

-Không có gì, cậu đừng lo, cứ làm việc của cậu đi.- Wonwoo đáp, chẳng thèm quay sang nhìn mặt cậu em. Mingyu cảm thấy bị phớt lờ nên có chút tức tối, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc tỏ thái độ ra mặt với Wonwoo.

-Cơ mà dạo này em thấy anh lạ lắm nhé! Cứ như người mất hồn ấy, lâu lâu lại còn cười vẩn vơ một mình trong đáng sợ cực.

-Cậu hoa mắt à, anh còn không thèm cười với cậu chứ huống chi mà cười một mình. Anh đâu có ngớ ngẩn đến thế!

-Làm sao em biết được. Dạo này anh tươi lắm ấy, suốt ngày cười mãi còn gì, hôm qua anh lúc ngủ anh cứ cười cả đêm còn gì. Nhóc Chan sợ quá nên mới phải vác gối qua ngủ chung với anh Cheol đấy.- Mingyu đột ngột dừng lại rồi trầm ngâm một hồi lâu.- Hay là anh tương tư ai?

-Thôi lo chuyện bao đồng đi!- Wonwoo nhét miếng bánh sandwich vào mồm Mingyu, cậu chàng đột nhiên có miếng ăn bay vào miệng không kịp phản ứng, vội ngậm lấy để miếng bánh không rơi ra. Lúc Mingyu nhai xong miếng bánh thì Wonwoo đã đi mất.

-Xừ, cái đồ điên!- Mingyu lầm bầm, cậu liếc mắt lên tờ giấy trên bàn Wonwoo, thận trọng kéo nó về phía mình.- Gì đây?

"Mình từng là một chàng trai lạnh lùng,

Nhưng giờ đây tâm trí mình chỉ toàn hình bóng cậu,

Khi cậu dạo bước trên phố, baby.

Đợi một chút đã nào quý cô ơi,

Xin cậu đừng phải lòng ai đó khác nhé!

Vì mình sẽ ghen lắm đấy...."

-Cha này đúng là biết yêu rồi!- Mingyu thì thầm, vừa cười tủm tỉm.

----------

Trong lúc đấy, Wonwoo khoác chiếc áo ấm dày cộm của mình mà bước xuống phố. Khoảnh khắc giao mùa giữa thu và đông trông tuyệt đẹp, cứ như pha trộn giữa hai sắc thái của cuộc sống. Những chiếc lá cam vàng trên cây khô dần rồi rơi rụng khắp nơi trên mặt đất. Những chiếc cây từng đầy ấp những chiếc lá giờ đây cũng trở nên trơ trụi dưới cái lạnh của mùa đông. 

Wonwoo vùi mặt vào chiếc áo len dày, trên đầu vẫn đội chiếc nón len quen thuộc ấy. Chiếc nón đã rách một vài chỗ, đã được Wonwoo tu sửa bằng cách dán một vài hình thêu xinh yêu lên, chứ cậu nhất quyết không vứt đi.

Và có lẽ do cái lạnh của mùa đông mà con người lại cần hơi ấm nhiều hơn. Trước mắt Wonwoo là những cặp tình nhân tay trong tay đi cùng nhau, họ cười nói, và đôi lúc là ôm ấp. Những điều ấy bất giác khiến Wonwoo mỉm cười, và trong đôi mắt cậu, hình ảnh một người con gái quen thuộc lại hiện ra.

"Không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ?"

Bất chợt, đôi chân cậu dừng lại trước một hàng hoa. Những bông hoa tươi tắn vẫn nở rộ dẫu cho cái lạnh buốt da của mùa đông. Wonwoo tần ngần một hồi lâu rồi vô thức bước vào cửa hàng. Cửa hàng hoa chỉ bé xinh, nhưng khá ấm cúng và lãng mạn, Wonwoo liếc mắt nhìn những bó hoa xung quanh. Không có gì đặc sắc.

-Quý khách mua hoa cho ai thế ạ?-Một anh nhân viên bước tới, trông anh khá trẻ, tầm 25-26 tuổi, khá điển trai.

-À, dạ em... em mua cho.- Wonwoo ấp úng không dám trả lời, nhưng nom thì anh nhân viên cũng hiểu ý. Anh chàng gật đầu rồi hướng dẫn cậu đi tới một quầy hoa nhỏ.

Anh nhân viên thì thầm chỉ đủ để hai người nghe:

-Nếu như cậu đang tìm hoa cho người quan trọng thì đây nhé!- Anh đưa tay chỉ về những bó hoa được gói cẩn thận.

Wonwoo nhìn ngang nhìn dọc rồi dừng lại ở một bó hoa màu hồng, cậu chỉ tay vào:

-Anh ơi, đây là hoa gì thế ạ?

-Thưa cậu, đây là hoa tam giác mạch.- Anh cầm bó hoa lên đưa cho Wonwoo.- Cậu ngửi thử đi.

"Woa" là những gì hiện lên trong đầu Wonwoo sau khi ngửi được mùi hương đó, một mùi hương ngọt ngào và rất dễ chịu. Nó cũng ấm áp như vòng tay người yêu, và đằm thắm như những cái ôm mỗi đêm về.

-Thơm đúng không cậu, loài hoa này còn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là ......

-Vậy em lấy bó này anh nhé, anh thanh toán giúp em ạ.- Wonwoo sau khi nghe xong thì tủm tỉm cười, loài hoa có ý nghĩa thật đáng yêu.

-Người đó hẳn phải quan trong với cậu lắm nhỉ?

-Vâng, em thật sự rất thích chị ấy. Chị ấy là người đã giúp cho thế giới của em mang nhiều mùi hương và màu sắc hơn.- Wonwoo đáp.- Anh có thể lấy giúp em một tấm thiệp bé bé được không ạ? Do em không đưa tận tay cho chị ấy được nên em nhờ tiệm giao hộ em nhé!

-Ừ, cũng được thôi. Nhưng cô ấy là người quan trọng mà...- Chàng trai có chút khựng lại, hình như anh nhận ra điều gì đó. Anh kéo Wonwoo lại.- Cậu, hình như tôi thấy cậu ở đâu đó rồi thì phải? Cậu là Wonwoo của Seventeen đúng không?

Wonwoo không đáp, cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu. Người đàn ông buông cậu ra, anh mỉm cười:

-Cậu đừng lo, ở đây chúng tôi giữ bí mật thông tin khách hàn chẳng kém cạnh các ngân hàng ở Thụy Sĩ đâu. Để chúng tôi giúp cậu đưa tận tay cô ấy.

-Em cảm ơn rất nhiều ạ.-Wonwoo cười thật tươi, tấm thiệp cũng đã hoàn thành trong lúc hai người trò chuyện. Cậu cẩn thận đính tấm thiệp vào mặt trong của bó hoa rồi giao nó lại cho anh nhân viên. Sau cùng, Wonwoo quay đầu rời khỏi tiệm và nhanh chóng trở về ký túc xá.

Tối ấy, khi đi làm về, Juri thấy có một người lạ mặt đứng trước cửa căn hộ nhỏ của mình. Anh ta ăn mặc chỉnh chu, và cầm trong tay một bó hoa be bé, nhỏ xinh đang tỏa hương ngào ngạt. Juri chần chừ một lúc rồi tiến đến gần người đàn ông.

-Cho hỏi anh tìm ai ạ?

-Cô là Min Juri đúng không ạ?- Chàng trai hỏi, Juri có chút chau mày nhưng cũng gật đầu. Thấy vậy, anh chàng liền dúi vào tay cô bó hoa.- Có người gửi cái này cho cô. Chúc cô cuối ngày vui vẻ!

-À, không anh ơi, hẳn là gửi nhầm rồi, tôi không nhận đâu.- Juri vừa nghe đã biết ai gửi đến, cô vội từ chối.

-Nè cô ơi, cô đúng là người đó rồi mà. Cô đừng từ chối chứ ạ.- Chàng trai bối rối.

-Nhưng mà tôi không thể nhận được đâu anh à, anh thông cảm cho nhé! Hay để tôi gửi lại tiền cho anh?

-Chúng tôi không nhận tiền của người nhận đâu ạ? Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ thu thêm phí của người gửi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô!

-Này, khoan đã. Nếu thu phí thì phí đó bằng bao nhiêu?

-Dạ tầm 1/3 tiền bó hoa này ạ. Mà bó này đắt lắm, với cả cậu kia cũng còn khá trẻ, sẽ cắt cổ lắm đấy ạ.

-Được rồi, được rồi. Để tôi nhận. Nhưng nếu lần sau cậu này còn gửi hoa đến cho tôi nữa thì đừng nhận nhé!

-Cái đó thì còn phải tùy nữa nhé!- Anh chàng nhìn bó hoa đang được Juri cẩn thận ôm vào lòng.- Mà hai người cũng nên trao nhau cơ hội đi. Nhìn hai người đáng yêu lắm, hai con cá vùng vẫy trong bể tình.

-Sao cơ?

-Không có chi, chúc cô buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com