Chapter 27.
Chapter 27: Sự ngọt ngào của em.
"Hoa tam giác mạch- một tình yêu chung thủy và trong trắng", đó là ý nghĩa của những bông hoa mà Wonwoo đã gửi tặng cho Juri cách đây không lâu. Những bông hoa ấy vẫn đang được trưng bày cẩn thận trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Dù đã có dấu hiệu khô dần đi, nhưng mùi hương ngọt ngào ấy vẫn thoang thoảng trong cả căn nhà.
Juri ngồi xuống trên chiếc sofa mềm mại, liếc đôi mắt qua bó hoa đang dần phai, trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc thật khó nói.
"Em đang nghĩ gì mà lại làm thế?"
Lúc ấy, bên trong căn phòng tập chật chội và nóng nực, Wonwoo mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, khó nhọc lấy hơi sau khi tập luyện xong. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại trong góc, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ toàn là tin nhắn rác.
Wonwoo ủ rũ thở dài, cậu nằm dài ra sàn:
"Thật là thất vọng quá đi, mình tưởng chị ấy sẽ gọi, hay là nhắn tin để mắng mình cơ!"- Cậu trai phồng má giận dỗi.-"Có lẽ lần này chị ấy nghiêm túc thật sự rồi"
-Này, sao lại nằm dài ra đất thế?- Seungcheol đi lại gần sau một hồi quan sát. Anh nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cậu em.
-Em không sao, chả qua là mệt nên em nằm chút thôi.- Wonwoo trả lời, vẫn cái dáng vẻ bất cần như những ngày trước. Có điều, Seungcheol thừa biết có việc khiến cho cậu em phiền lòng. Anh dựng cậu ngồi thẳng dậy ngồi đối mắt với anh.
-Nói anh nghe, lại xảy ra chuyện gì nữa đúng không?
Ánh mắt kiên định của Cheol đã phần nào khiến cho cậu em cảm thấy lo sợ, nhưng dù sao, Wonwoo biết anh là một người rất đáng tin. Cậu chần chừ một lúc rồi mới gật đầu.
-Anh biết ngay mà! Đi, lát nữa đi ăn với anh.
Seungcheol nói thế cũng là cái cớ, thật ra nếu trở về ký túc xá, thế nào cũng sẽ bị những con người kia nhòm ngó cho mà xem. Vậy nên anh mới đề ra cái ý tưởng là đi ăn.
Cả hai dừng lại trong một con phố nhỏ, gần cuối phố là một tiệm sách kiêm quán cà phê trông khá cũ kỹ. Đây là nơi mà cả hai thường đến mỗi lúc cần trò chuyện, nó dần trở thành căn cứ bí mật của cả hai.
Quán cà phê chỉ có một ông bác lớn tuổi đứng ra quản lí, có vẻ lúc trước ông từng học qua pha chế hoặc là một tay bartender rất lành nghề nên các món nước ông pha đều rất đỗi tuyệt vời. Seungcheol vẫn như cũ gọi một tách cacao nóng, trong khi Wonwoo yêu cầu một tách trà và một thanh choco đen.
-Tuy anh không biết quá nhiều về hai người, nhưng bộ hai người cãi nhau sao?-Cheol thắc mắc.
Wonwoo chán nản lắc đầu, cậu chậm chạp mở thanh chocolate ra, nhẹ cắn một miếng nhỏ. Vị choco đắng ngắt lan ra khắp khoang miệng, Wonwoo nhăn mặt rồi húp lấy một ngụm trà:
-Em buồn lắm, hình như lần này Juri định làm lơ em thật.
-Làm... làm gì cơ?- Seungcheol tỏ vẻ khá hoang mang, ban đầu anh cứ nghĩ là việc phải quan trọng lắm cơ.
-Em nói là chị ấy giận em mất rồi, em phải làm sao đây?-Wonwoo buồn rầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu anh. Đến lúc tách trà đã gần cạn và thanh choco đã hết sạch, Wonwoo mới dừng lại. Trong khi ấy, Seungcheol lặng lẽ quan sát cậu em, cái dáng vẻ thuần khiết của cậu con trai lần đầu biết yêu đối với anh thật đáng yêu, nhất là khi đôi mắt Wonwoo bừng sáng lúc nhắc đến người ấy.
À! Thì ra lại có người làm cho cậu nhóc phải tương tư nhiều đến vậy!
-Thế thì em theo đuổi chị ấy đi. Dù gì thì em cũng đã gan dạ lắm khi dám tìm gặp chị ấy còn gì. Hãy thử kiên trì theo đuổi chị ấy đi.
-Nhưng chị ấy bảo em đừng làm thế nữa.
-Nào, nhóc chẳng biết gì hết. Trung bình con gái nói không là có, mà nói có là không đấy. Chị ấy đã nhận hoa của nhóc rồi còn gì, nếu thật sự ghét nhóc, chị ấy đã từ chối rồi.-Cheol dừng lại một hồi lâu rồi mới.-Mà dù sao thì hai người cũng đáng yêu lắm, chỉ mong hai người thật sự suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, nếu mất đi rồi sẽ không có lại lần hai đâu.
-Anh thật sự nghĩ vậy sao?-Wonwoo nhìn cậu anh, Seungcheol không nói, anh chỉ gật đầu.
Cuộc trò chuyện dừng lại, cả hai con người ngồi cũng nhau trong quán cà phê đến khi hoàng hôn buông xuống và màn đêm bao trùm lấy Seoul.
-Cũng muộn rồi, đi về thôi. Cậu có muốn về chung với anh chứ?- Seungcheol mỉm cười. Đương nhiên Wonwoo hiểu ý anh khi anh nói câu đó. Điều đó có nghĩa là "Cậu có muốn ghé thăm chị ấy một chút không?"
-Chắc không được rồi, em phải ghé đây một tẹo đã.-Cậu nhún vai nhìn anh. Người anh gật gật hiểu chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
-Được thôi, vậy anh đợi cậu trước ký túc xá nhé!
-Vâng ạ.-Hai người rời khỏi cửa tiệm, rẽ sang hai hướng khác nhau. Wonwoo lại ghé đến tiệm hoa cũ.
Lần này vẫn là anh nhân viên lần trước ra chào hỏi, anh trông có vẻ rất vui khi gặp lại cậu. Người đàn ông niềm nở mời cậu bước vào cửa tiệm.
-Sao hả? Hôm nay lại đến lựa hoa cho người yêu nữa sao?- Anh nhân viên mỉm cười đầy ám muội.
-À, em... không phải.- Wonwoo ấp úng thấy rõ, hai chữ "người yêu" vừa khiến cậu đỏ mặt nhưng cũng sướng rơn.- Em nghĩ là hoa héo mất rồi nên em gửi tặng chị ấy bó khác.
-Vẫn như cũ à? Hay là cậu lấy loại khác, cậu cứ nói để anh lựa bó đẹp nhất cho cậu.
-Anh à, em thấy loại cũ vẫn rất thích hợp, mùi hương dịu dàng, màu sắc cũng rất đẹp. Em nghĩ chị ấy sẽ thích điều đó.
-Thật ra thì chỉ cần là cậu, cô ấy sẽ thích thôi.-Anh nhân viên cười nói.- Cô ấy rất xem trọng cậu đó, cô ấy có vẻ không hề muốn cậu phải chịu thiệt chút nào.
-Chị ấy vẫn vậy nhỉ?-Wonwoo lẩm bẩm, Juri là một cô gái ấm áp, nhưng lại có cá tính mạnh mẽ. Chị rất ít khi để người khác nhìn thấy sự mỏng manh sâu thẳm bên trong chị. Chị cũng rất ghét để cho người chị yêu phải thiệt thòi. Nghĩ đến điều đó, Wonwoo bỗng cảm thấy trái tim mình sưởi ấm.
Vậy là chị vẫn yêu cậu như những ngày thơ bé, chẳng qua là chị tỏ vẻ lơ là cậu thôi. Chẳng qua là cậu làm chị buồn, nên chị mới làm thế. Lần này cậu sẽ xin lỗi chị thật đang hoàng.
Dưới bóng đèn đường sáng rực, Wonwoo ôm chặt bó hoa trong tay, cậu tung tăng đi đến nhà Juri. Cậu muốn đưa tận tay chị bó hoa này. Muốn nhìn thấy chị cười thật tươi khi nhìn thấy cậu.
"Tớ đã từng là một người con trai lạnh lùng,
Nhưng bây giờ tâm trí tớ chỉ có mỗi cậu..."
Lúc bấy giờ, Juri cũng vừa về đến nhà, cô nàng uể oải chuẩn bị bữa tối. Căn hộ nhỏ, vừa đủ cho một người thật đơn chiếc. Công việc của Juri vốn bận rộn và thường xuyên không cố định do có những ca trực xuyên đêm, hay những chuyến thực tập dài ngày, phải hiếm lắm mới có một ngày được tan ca sớm như hôm nay.
Juri vừa lấy làm lạ, nhưng cũng rất vui mừng, cứ xem như đó là phần thưởng sau những tháng thực tập và học tập đầy vất vả.
"Ding doong" tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà, Juri khẽ nhăn mặt, lầm bầm, nhưng cũng nhanh chóng mở cửa.
-Chúc chị buổi tối tốt lành!-Wonwoo đứng trước cửa, cậu chìa bó hoa về phía cô nàng.
-Em đến đây làm gì?-Juri sững sờ, tay đang giữ cho cánh cửa mở hờ cũng buông thõng ra.
-Em biết không nên đến tìm chị giờ này, nhưng em nhớ chị quá đi. Với cả, em muốn tận tay đưa cho chị cái này.
-Chẳng phải tôi bảo em đừng đến tìm tôi nữa hay sao?-Juri chau mày, cô lùi về sau vài bước, rồi nhanh chóng kéo cậu vào nhà, phòng trường hợp có người bắt gặp.-Em đang làm loạn sao?
-Em không có, em chỉ muốn tận tay đưa hoa cho chị thôi.-Wonwoo bình thản nói.
-Em rõ ràng là muốn gây chuyện, lần trước chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà. Chúng ta sẽ lơ nhau mà sống, em nhớ không?
-Đó là chị nói, còn em thì chưa từng đồng ý. Hơn nữa, em cũng đã nói rồi mà, "em sẽ không bỏ cuộc đâu".- Wonwoo mỉm cười ranh mãnh. Bất chợt, đôi mắt cậu lại va vào chậu bông được đặt ngay ngắn trên bàn.-A!
Juri nhìn theo ánh mắt cậu, cô bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, hoa cũng đã khô cả rồi, sao còn chưa chịu vứt đi.
-Xem ra chị vẫn còn giữ nhỉ? Thậm chí đến khi chúng khô héo như thế này. Chị có thích chúng không?-Cậu bước về chỗ chậu hoa, cẩn thận nhấc những cành hoa tàn ra khỏi lọ.
-Chẳng qua hoa mua cũng tốn kém, tôi thấy bỏ đi thì tiếc nên để trưng chứ tôi cũng có thích gì cái thứ hoa ấy đâu. Đừng có tưởng bở!
-Em biết rồi mà.-Wonwoo mỉm cười, cậu cẩn thận vệ sinh chiếc lọ bông rồi lại quay lại cắm những bông hoa tươi vào.-Chị để những bông hoa này ở đây hợp lắm đó, vừa tăng thêm sinh khí, giúp trang trí căn nhà lại còn rất thơm nữa. Chị tinh tế thật!
-Tôi không có, em đừng nói vậy.-Juri quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Wonwoo.
Cậu trai từ từ đứng dậy, tiến về gần phía cô gái. Wonwoo vừa mười chín thôi, nhưng dáng người cao ráo, vững chải. Cái khí thế của một cậu trai ấy chợt khiến cho Juri cảm thấy nhỏ bé. Wonwoo nhìn dáng vẻ rụt rè của Juri, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng phải lâu lắm mới thấy cái điệu bộ đáng yêu này của cô chị.
Cậu cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ, choàng lên cho Juri. Cô nàng sửng sốt quay sang nhìn cậu:
-Em làm gì vậy?
-Choàng khăn cho chị, đang là mùa đông mà. Em biết chị hay phải đi trực ban đêm, em mong chị luôn giữ ấm cho bản thân và đừng để bị ốm chị nhé.
-Em điên sao? Tôi vẫn rất khỏe, nhưng chốc nữa em về sẽ bị bệnh mất.-Juri vội vã tháo chiếc khăn xuống nhưng lại bị bàn tay khỏe khoắn của Wonwoo giữ lại.
-Ai nói chị em sẽ về không như thế?-Cậu bước về phía giá treo đồ của Juri, lấy ra một chiếc khăn choàng cũ sờn. Juri đứng hình chốc lát rồi nhanh chóng chạy đến giành lấy tấm khăn.
Nhưng cách biệt về chiều cao quá lớn khiến cho Juri gặp khá nhiều khó khăn, cuối cùng, vẫn chẳng có cơ hội nào để cô giật lại chiếc khăn từ tay Wonwoo.
-Em mượn tạm cái này. Khi nào hết mùa đông em sẽ trả lại cho chị sao?
-Không, khoan đã, cậu đừng đem nó đi.-Juri bất giác thốt lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt.-Ý tôi là, nó cũ rồi, choàng vào cũng chẳng khá hơn là bao, nên cậu để đó lát tôi sẽ đem vứt.
-Này! Sao lại vứt khăn của em vậy? Dù cho cũ đi chăng nữa thì vẫn quá đẹp để vứt mà.-Wonwoo ra vẻ buồn bã.-Nhưng mà em cá chị sẽ chẳng vứt đi đâu, nên để cho em, nhé.
Juri không nói, cô cúi gằm mặt xuống đất, vừa sợ, vừa ngại lại vừa muốn khóc làm sao. Đứng trước mặt cô là một Wonwoo ma mãnh và chẳng hề ngây thơ như trước chút nào cả. Cậu nâng mặt cô chị lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên đôi má của cô:
-Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy Juri nhé! Em vẫn sẽ ghé chơi nhiều đấy, cho dù chị có đuổi em cũng sẽ chẳng đi đâu!
Nói rồi, cậu quay người rời khỏi căn hộ. Juri lúc ấy đã bủn rủn hết cả tay chân, nhưng cô liệu có biết Wonwoo cũng đang cố hết sức để vững bước về nhà. Dũng khí ban nãy đã tan đi đâu hết, bây giờ cậu chỉ thấy thật ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com