Chapter 28.
Chapter 28: Chăm bệnh.
Kể từ ngày hôm đó, cứ cách 4-5 hôm Juri lại nhận được một bó hoa, nhưng lâu dần, các bó hoa trở nên đa dạng hơn, hết hoa tam giác mạch rồi thì hoa hồng, hoa cúc. Đa số đều được gói rất đẹp, nhưng cũng có một vài bó hoa được gói khá vụng về, cá nhân Juri nghĩ đó là do chính tay Wonwoo gói.
Ban đầu, Juri cũng thấy có chút ngượng ngùng, cô nàng có gọi điện mắng Wonwoo vài câu, nhưng với sự thờ ơ của cậu chàng, Juri đã dần không muốn mắng mỏ thằng nhóc ấy làm gì.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sao em cứ gửi hoa cho tôi mãi vậy?-Juri xoa xoa hai vầng thái dương, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn.
-Chị thấy hoa đẹp không?-Wonwoo nói qua điện thoại, tâm trạng có vẻ rất vui.
-Này, em trả lời tôi đi! Đừng có đánh trống lảng thế. Nếu sau này em gửi thì tôi sẽ không nhận đâu.- Juri thở dài.
-Để em nói chị nghe, bó cúc dại mà em gửi tặng chị có ý nghĩa hay lắm đó, em đã đọc được trong cuốn sách về ý nghĩa của những loài hoa em vừa mua tháng trước đó. Chị có muốn nghe không?
-Thôi khỏi.-Juri lắc đầu ngao ngán, mà vậy thì có sao, làm gì có cái gì cản được Wonwoo cơ chứ.
-Ơ, chị phải nghe chứ. Hoa cúc dại có nghĩa là....
-Tôi cúp máy đây, cảm ơn vì bó hoa nhé!
-A, thôi để lần sau vậy. Chị nhớ giữ sức khỏe nhé, chị đừng để bị ốm nha, mùa đông này lạnh lắm đấy.- Đó là những gì Wonwoo kịp nói trước khi Juri lạnh lùng kết thúc.
Juri thở dài, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi ngả người về sau chiếc sofa êm ái, hai mắt nhắm nghiền lại. Cứ thế, nàng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Juri thấy bản thân mình đang đứng trước một nhà thờ, xung quanh là vô số những người ăn mặc rất bảnh bao, lịch sự, và nhìn họ thật sự rất rạng rỡ. Cô có thể nhận ra bạn bè và gia đình trong số đó, và có một vài những người trong hơi quen. Ô hay! Kia không phải là Seventeen hay sao?
Juri hoảng hốt, cô nheo mắt cố nhìn rõ những người kia. Đúng thật vậy, Juri không hề nhìn nhầm. Lúc ấy, Chaeyoung- một người bạn thân của Juri bước lại, đôi mắt nhỏ đỏ hoe và nhỏ mặc một chiếc váy xanh nhạt rất yêu. Chaeyoung nắm lấy tay Juri, nở một nụ cười hiền, mặc cho mắt thì không ngừng khóc. Bên cạnh Chaeyoung còn có cả Jiha- một cô bạn đã lâu không gặp và có cả Jinwoo, một người bạn khác.
-Chúc mừng cậu nhé! Không ngờ cậu sẽ là đứa lấy chồng sớm nhất trong cả đám đấy!
-Hả? Tớ làm sao cơ?- Juri ngạc nhiên, bấy giờ cô nàng mới để ý đến bản thân mình. Juri mặc một chiếc váy cưới trắng tinh rất đẹp, nhìn cô cứ như một công chúa bước ra từ những quyển tiểu thuyết.-Cái gì đây? Tôi lấy chồng khi nào mà các cậu lại chúc mừng như thế vậy?
-Nè, cậu nên vui mới phải, chẳng phải là lấy được thanh mai trúc mã hay sao?-Jinwoo nói, cậu trề môi.- Tôi ganh tị với thằng nhóc đó lắm!
-Thằng nhóc nào cơ? Cậu nói gì vậy Jinwoo?-Juri hết sức hoang mang nhìn những người bạn. Cô thấy Jinwoo cười cười và nép người sang một bên.
-Jeon Wonwoo đó!
Còn chưa để cho Juri hết hoang mang, thì từ cửa nhà thờ bước đến một chàng trai ăn mặc trang trọng, bộ suit đen được đặt may kĩ càng, tóc tai chau chuốt và gương mặt mỉm cười rạng rỡ.
Đúng là Jeon Wonwoo thật. Cậu bước tới chỗ cô, đưa tay ra trước mặt Juri, khẽ mĩm cười. Không hiểu sao, nhưng lúc đó, Juri như bị mê hoặc, cô chẳng chần chừ mà nắm lấy bàn tay kia. Wonwoo lại cười, cậu nắm tay cô đi vào phía trong nhà thờ.
Những ngọn nến vàng được thắp dọc một dãy hành lang, cộng với mùi hương của những đóa hồng nhung khiến cho khung cảnh bên trong thật nên thơ. Juri mặc chiếc váy cưới trắng tinh, nắm tay chú rể của mình bước vào lễ đường, cảnh đó khiến cho bao nhiêu người phải ganh tị.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước mặt cha sứ. Vị cha mang vẻ phúc hậu mỉm cười khi nhìn thấy đôi trẻ, ông gật đầu chào các vị quan khách và bắt đầu đọc lời thề giữa cô dâu và chú rể:
-Con hãy đọc theo ta nhé, chú rể. Con tên là Jeon Wonwoo, xin nhận Min Juri làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng cô ấy suốt cả cuộc đời con.
Wonwoo nhìn vị cha già, cậu gật đầu và lặp lại câu nói. Juri có thể thấy ánh mắt cậu ánh lên một vài giọt lệ long lanh trong lúc đọc lời thề. Sau khi đã đọc xong, Wonwoo đeo nhẫn vào cho Juri, cậu không kiềm chế bản thân được mà đặt lên bàn tay cô một nụ hôn.
Lúc ấy, bên dưới ghế, những vị khách phấn khích reo hò. Cô còn nghe loáng thoáng được ai đó nói "Giây phút này đã trở thành lịch sử!", Juri bật cười, khung cảnh trước mắt sao mà đáng yêu thế.
Vị cha sứ già chờ đám đông bình tĩnh lại mới quay sang phía Juri:
-Bây giờ con đọc theo ta nhé, con gái.
Nhưng vị cha sứ còn chưa kịp đọc nốt lời tuyên thệ của cô dâu thì cánh cửa nhà thờ đột dưng bung ra, đập vào tường một tiếng "ầm" rõ to. Các vị quan khách hốt hoảng đứng dậy nhìn về phía cửa, một bóng người cao gầy đứng đấy.
-Cái thằng chó chết!- Vừa nói, hắn vừa như điên như dại lao về chỗ cặp đôi. Trên tay còn cầm một con dao rất bén.
Juri hốt hoảng, cùng lúc đó, Wonwoo kéo cô về phía sau. Cậu chàng ăn trọn cả vết dao của Sung Chan, máu đỏ ứa ra ướt cả bộ suit. Toàn bộ người trong nhà thờ kinh hồn tìm đường bỏ chạy, một số đủ tỉnh táo thì gọi cảnh sát. May mắn là Jinwoo đã kịp đè Sung Chan xuống trước khi hắn có thêm bất kỳ một hành động dại dột nào nữa.
-Wonwoo, em có sao không? Mở mắt ra nhìn chị này!- Juri đỡ lấy thân thể Wonwoo đang mềm nhũn ra. Cô đặt anh nằm ngửa lên đùi mình.
Chàng trai đau đớn, gương mặt sớm đã tái đi. Cậu nhìn người mình yêu, Juri khóc như mưa, bàn tay yếu ớt khẽ xoa đầu cô, mĩm cười nói câu "anh yêu em" rồi buông thõng xuống.
Juri tuyệt vọng la lên, nhưng cũng đồng thời thoát khỏi giấc mơ ban nãy.
"May quá, chỉ là mơ thôi!"-Cô thở phào.-"Má nó, cái thằng Sung Chan này, khi không lại phá cả giấc mơ đẹp"
Juri bình tĩnh một lúc rồi nhìn ra cửa sổ, đêm qua cô đã ngủ quên ngoài phòng khách, bây giờ còn chưa sáng mà không khí thì lạnh kinh khủng. Dù sao thì, cái lưng của Juri sẽ gãy đôi nếu cô không quay lại giường ngủ sớm.
Có điều, trong lúc cô nàng ngủ, không khí lạnh đã làm tê liệt hết hệ thần kinh của Juri, cộng với những căng thẳng mà dạo đây cô nàng đang trải qua đã khiến cho Juri đột ngột đổ bệnh.
Sáng sớm, Juri cuộn mình trong chiếc chăn bông dày cộm, cơ thể run lên từng đợt. Bên ngoài, trời đang giao mùa từ đông sang xuân, nhưng vẫn còn lạnh chán, lâu lâu lại có một vài bông tuyết lấp lánh rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ.
Juri uể oải, ngồi dậy, đầu óc xoay mòng.
"Lâu lắm rồi mới có cớ hợp lí để được nghỉ ngơi một buổi nhỉ?"
Sau khi đã xin phép xong, cô nàng lại trườn dài ra giường, cơ thể đang nóng lên nhưng Juri lại cảm thấy lạnh cóng. Juri khẽ nhìn xung quanh, khẽ tặc lưỡi, thuốc men trong nhà đã hết từ lâu. Phải rồi, tính ra số lần mà Juri ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà thì làm gì có thời gian để chăm sóc nhà cửa cơ chứ. Cũng chỉ mới dạo đây thôi, Juri mới dần có thói quen trở về nhà thường xuyên hơn, đồng nghĩa với việc dù có mệt mỏi thế nào đi nữa thì cũng đội sương đội gió về nhà.
Có lẽ là vì những bông hoa kia chăng? Juri mỉm cười trước suy nghĩ của mình, trái tim bỗng đập lên liên hồi.
"Có lẽ là vậy rồi."
-Ba nghe đây.-Juri nhấc máy gọi ba, nhõng nhẽo như đứa trẻ con đòi bố mẹ. Ba Juri nghe được tin con gái bệnh, giọng nói trở nên đầy lo lắng, nhưng quái thay, ông lại đang công tác ở nước ngoài đến hết tuần.-Hay ba bảo dì mang chút cháo nóng sang cho con nhé?
-Thôi, con không cần đâu. Con tự lo được.-Sau ngần ấy năm, không khí giữa dì ghẻ và con chồng vẫn chưa có gì bớt căng thẳng.
Chỉ là Juri cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước bà ấy. Mặc dù phải thừa nhận bà ấy là một người phụ nữ tốt, sau một thời gian dài quan sát, Juri lại cảm thấy tội lỗi bởi nhiều điều tồi tệ đã từng nói với bà trước đây. Cô gái thở dài, nhìn chiếc màn hình đã đen kịt chỉ vang lên vài tiếng "tít tít".
Juri bỗng thấy tủi thân quá thể. Cuộc sống của người trưởng thành quả chẳng dễ dàng gì. Phải chi được xà vào lòng ba mẹ, được ăn những món mẹ nấu và lắng nghe những câu chuyện của ba thì hay biết mấy.
-Chắc chỉ chút cháo lỏng là được ấy mà.-Juri lẩm bẩm, lê từng bước nặng nhọc vào bếp.
Căn bếp nhỏ, tối đen, chảo và xoong được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lại rất lạnh vì thiếu hơi người. Juri bật đèn lên, tự thân nấu cho mình chút đồ lót bụng buổi sáng. Nếu ngủ thì sẽ càng tệ hơn nên phải vận động vậy.
Tầm nửa tiếng hơn, nồi cháo trứng nóng hổi hoàn thành, Juri múc cho mình một chén nhỏ rồi chán nản ngồi vào bàn, cố ăn thật nhanh.
"Ting,ting" tiếng chuông điện thoại vang lên, là ai đó đã gửi tin nhắn đến. Nhưng Juri đã mệt đến mức chẳng nhìn nổi màn hình điện thoại nữa.
Trưa đến, ngoài trời vẫn âm u và lạnh lẽo. Bên cạnh đó, tình trạng của Juri cũng trở nặng hơn, đã dần mơ màng đến mức có thể lâm vào hôn mê bất cứ lúc nào. Juri nằm trên giường, thở từng hơi đầy nặng nhọc, nhưng có lẽ vì dự đoán mình sẽ chẳng tỉnh táo là bao nữa nên mới cắn răng gọi điện đến Chaeyoung:
-Mình mệt quá, cậu đến nhà mình với. Nhanh lên nhé! Mình nghĩ nếu lâu hơn thì mình không ổn đâu.
Chiếc điện thoại trượt xuống khi câu nói vừa xong, Juri chính thức chìm vào trạng thái hôn mê. Có điều, cô cảm nhận được, hình như bản thân bị nhấc bỗng lên thì phải. Cô có thở nghe tiếng thở, sự lo lắng và sự nóng ran trong lòng ngực người ấy.
-Ơn trời, cậu tỉnh rồi con nhỏ này!-Chaeyoung vui mừng khi thấy cô bạn tỉnh dậy, cô đưa cho Juri một cốc nước ấm. Juri tuy có hơi mệt và chóng mặt sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, vẫn cố uống lấy một ngụm để trấn an cô bạn.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé.
-Không có gì.-Chaeyoung nhận lấy cốc nước chỉ vơi đi một phần ba từ tay Juri, đặt xuống bàn. Rồi như nhận ra có gì đó không đúng, cô quay phắt lại.-Cảm ơn gì cơ?
-Cậu đưa mình đến viện còn gì? Không cảm ơn cậu thì cảm ơn ai đây?-Juri nói, khẽ nhăn mặt vì cổ họng đau rát.
-Chắc lúc đó cậu mê man rồi nên không biết, chứ anh trai cậu mới là người đưa cậu tới đây cơ. Còn tớ mới biết chuyện cách đây một tiếng thôi.
-Ai nói cậu biết?
-Tớ ở căn tin bệnh viện mãi ý mà, nên có bạn cùng khóa chạy xuống báo thôi.- Chaeyoung mỉm cười.- Nhưng mà làm sao lại để bản thân sốt cao thế? Tận 39 độ, cậu cứ đợi tới lúc ngỏm đi rồi mò tới cũng chẳng muộn.
-Mình biết lỗi rồi mà, xin lỗi.- Juri ra vẻ hối lỗi, Chaeyoung vờ giận dỗi nhưng rồi cũng nguôi.
-Thôi, tới ca mình trực rồi, một lát nữa anh trai cậu lại đến. Cậu nhìn vậy mà có anh trai xinh ghê.
-Nhìn vậy là sao? Mình cũng đẹp mà.-Juri nhíu mày nhìn Chaeyoung, người cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Lúc nằm trong phòng bệnh, có lẽ hơn 50%, Juri đã đoán được "anh trai" kia là ai rồi. Chỉ là không biết sao có thể gọi nhầm qua nhóc ấy được.
Khoảng 8h tối, cửa phòng bệnh mở ra, Juri mệt mỏi mở mắt nhìn người vừa mở cửa. Wonwoo lấm lét bước vào kế bên giường của cô. Cậu nhóc đặt xuống một hộp đồ ăn nóng hổi, khẽ thở một hơi:
-Em mua cháo cho chị này.- Cậu chàng mở nắp hộp ra, khói trắng bốc lên nghi ngút.
-Em đùa hả?- Juri bất giác bật cười, ngước mắt nhìn đồng hồ trong phòng.-Đã 8h rồi đó em, ai lại đi cho người bệnh ăn giờ này? Vả lại, người ta đang bệnh mà bị em giật ngược dậy để ăn cũng mệt lắm đó em.
Lúc ấy, Wonwoo mới nhận ra điều sai trái trong hành động của mình. Gương mặt đang vui tươi trở nên buồn bã, cậu nhóc cúi gằm mặt xuống đầy hối lỗi:
-Nhưng vừa hay tôi cũng đang đói, em cho tôi một miếng thì cũng hay.- Nghe Juri nói, gương mặt cậu lại trở lại vẻ vui mừng ban đầu.
Cậu nhóc nhẹ nhàng đỡ Juri ngồi dậy, cô nàng lướt mắt nhìn quanh phòng, rèm cửa đều đã được đóng cả.
-Em tới đây một mình?
-Vâng em trốn đi đó. Trưa nay nghe chị gọi, em đã hoảng lắm nên chạy tới tìm chị liền. Cũng may là chị không sao.
-Rảnh rỗi đến thế cơ à? Tôi gọi mà em đi luôn được cơ?
-Cũng tại lúc đó em đang nghỉ ngơi thôi, vừa mới tập xong ấy. May thay là chị mê man mất rồi nên chắc không ngửi được mùi mồ hôi trên áo em đâu nhỉ?-Wonwoo vừa nói xong thì cười toe toét, có vẻ rất tự hào.
-Em nói nghe ghê đấy.- Juri nhướn mày, cũng có chút hoảng với câu nói của cậu nhóc.-Dù sao cũng cảm ơn em, nhưng lần này chỉ là sự cố thôi, lần sau tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu.
-Nhưng mà chị lưu số em thật ạ?-Wonwoo nhìn Juri đầy trìu mến. Juri chợt cảm thấy ngượng ngùng, ho nhẹ vài cái.
-Cho tôi chút cháo với.
-A, vâng!- Wonwoo vừa nghe cô chị nói xong thì cuống cuồng cả lên, như một bậc cha mẹ thực thụ. Cậu múc cháo ra muỗng, thổi nhẹ để cháo nguội.
"Chao ôi, cái môi chu ra mới trông đáng yêu làm sao!"- Juri nhìn chăm chăm vào cậu nhóc, khóe môi nhếch nhẹ lên.
-Chị nói "A" đi, em đút cho chị ăn nè!
-Tôi là người lớn rồi đấy!-Juri ngượng đỏ cả tai khi bị cậu nhóc trêu đùa. Đổi lại Wonwoo đã cười rất vui khi thấy nét mặt ngượng ngùn đó của Juri.
-Thôi, không đùa nữa đâu. Chị ăn đi không cháo nguội mất.
Ăn được nửa bát cháo, Juri bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, hai mắt đã như muốn sụp xuống. Thấy thế, Wonwoo cất bát cháo đi, cậu nhẹ nhàng lau miệng cho cô và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường:
-Em không về sao?
-Em sẽ về chứ! Nhưng em đợi chị ngủ đã rồi mới đi, không thì khi chị mở mắt ra chỉ có một mình, sẽ cảm thấy buồn lắm.
-Cảm ơn em.-Juri nhắm mắt, khẽ mỉm cười.-Trông em bây giờ cứ như một ông bố ấy nhỉ?
-Thật á?-Wonwoo nghi hoặc, nhưng sau đó Juri có nghe tiếng cậu phì cười.-Em trông trưởng thành rồi đúng không? Thế bây giờ để em chăm Juri nhé.
Cậu vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cô, hơi ấm từ bàn tay cậu khiến Juri cảm thấy thật an toàn.
-Em quan tâm và chăm sóc cho Juri cả đời cũng được nữa. Nhưng Juri phải nhanh khỏi bệnh nhé, em không thích nhìn Juri bị bệnh chút nào.
-Đừng nói mấy lời sến súa đó chứ!
-Em biết rồi, Juri ngủ ngon nhé!- Wonwoo mỉm cười, cậu nhẹ đặt nụ hôn lên vầng trán thiếu nữ rồi ngồi bên cạnh canh giấc ngủ cho cô. Đúng thật là sau đấy, khi Juri đã ngủ say rồi thì Wonwoo mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com