Chapter 29.
Chapter 29: Xin phép.
Juri sải bước trên con đường về vắng hoe. Ca trực đêm nay của cô nàng dài đến tận khuya và khi mọi người đã say giấc thì Juri mới bắt đầu về nhà. Trong tay cô giữ khư khư chiếc điện thoại, Chaeyoung đang mở video call với cô nàng. Điều đó vừa giúp Juri cảm thấy bớt cô đơn hơn trong đêm, lại vừa đỡ sợ hơn ở đoạn đường vắng.
-Nè, cậu vẫn khỏe chứ?
Juri quay lại, có chút giật mình bởi tiếng gọi ban nãy. Nhưng khi thấy đối phương, cô lại càng cảnh giác hơn- là Sung Chan. Juri chau mày, quay mặt bước đi. Sung Chan thấy thế thì nhanh chân chạy đến níu cánh tay cô gái lại.
-Cậu bỏ ra xem!- Juri lớn tiếng, đầy mệt mỏi và tức giận, tắt luôn cả cuộc gọi dang dở với Chaeyoung- Làm quái gì mà cậu cứ bám riết tôi mãi vậy?
-Mình muốn xin lỗi về vụ lần trước, là bởi vì lúc đó mình mất kiểm soát.- Sung Chan trở nên rụt rè, điều mà đã lâu Juri chưa thấy. Nhưng dẫu có vậy, đã có quá nhiều ký ức không tốt về con người này.
-Không, tôi không muốn nghe. Để cho tôi về, tôi đã quá mệt mỏi rồi.- Juri bức dọc lại quay đi, nhưng Sung Chan là tên đầu đất cứng đầu; hắn lại càng cố níu giữ Juri.
-Cậu nghĩ về mình một chút đi! Nghĩ về tình cảm mà mình dành cho cậu xem! Cậu đến với mình được không?-Sung Chan từ từ quỳ xuống.- Mình sẽ làm hết cho cậu, mình sẽ khiến cậu trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời.
Juri ngước xuống, lạnh lùng nhìn con người đang rươm rướm nước mắt kia. Bàn tay vuốt nhẹ bờ má hắn, khẽ nhếch miệng cười:
-Tôi chưa bao giờ có tình cảm hơn mức bạn bè với cậu. Và bây giờ tôi lại chán ghét cậu đến tột độ. Cậu làm phiền tôi, làm phiền cuộc sống của tôi, làm phiền bạn bè, người thân của tôi rồi lại quỳ xuống xin xỏ tôi.- Juri nhẹ nâng cằm hắn lên.- Tôi không muốn nói điều này đâu nhưng mà cậu cút đi được không? Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa? Đừng nhờ vả, xin xỏ hay làm phiền tôi nữa. Được không?
Sung Chan ngã nhào dưới chân Juri, hắn dùng hai tay đập thình thình xuống mặt đất, lẩm bẩm tiềng tiếng nhỏ rồi dần dần nói to hơn:
-Không làm được, mình không làm được, mình không bao giờ làm được. Cậu có hiểu không hả?-Hắn đứng phắt dậy, hai tay bóp lấy cổ Juri.- Sao cậu không bao giờ chịu hiểu cho mình? Mình đang rất đau đớn, đang rất day dứt và dằn vặt. Hằn đêm mình đều trằn trọc không ngủ được. Tại sao những điều tốt đẹp không bao giờ đến với mình, tại sao mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ như thế?
-B..Buông ra, cái thằng khốn này!- Juri nói chuyện khó khăn hơn, cổ họng bị bóp nghẹn, không thể thở. Trong vài phút, ý thức của cô dần yếu đi và tưởng chừng như sắp chết. Đôi bàn tay của Sung Chan được buông ra, Juri nghe thấy tiếng của vài ba người từ đâu kéo tới.
Cô nàng ngã về phía sau, nhưng may mắn thay lại có người đỡ được. Đôi mắt mờ mờ của cô nàng nhìn xung quanh, Sung Chan bị tóm cổ bởi hai bác cảnh sát, còn người đang đỡ lấy cô lại là Wonwoo. Cậu bé nhìn Sung Chan với ánh mắt đầy thù hận, tưởng chừng có thể xé xác hắn ngay, nhưng Juri đã nhẹ đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu bé.
-Cứ để vụ này cho chúng tôi lo nhé!-Một trong hai cảnh sác lên tiếng.
-Vâng ạ.- Wonwoo đỡ Juri đứng dậy, gật đầu với cả hai vị cảnh sát khu vực.
-Aishhh, cái thằng chó chết này toàn đến đúng lúc quan trọng.- Sung Chan như phát điên, không ngừng la hét.
Chú cảnh sát đứng gần không thể chịu nổi, phải nhét vào mồm hắn một chiếc khăn, mong hắn có thể im lặng dù một chút cũng được. Rồi cả hai điều hắn về đồn.
-Chị ổn không?-Wonwoo quay sang nhìn Juri.
-Không sao cả đâu.- Juri xua tay rồi loạng choạng bước đi. Nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nổi, chân trước đá chân sau, cứ thế mà ngã nhào ra phía trước.
Juri hốt hoảng, nhưng chân tay bỗng trở nên mềm nhũn nên đành nhắm mắt chờ cơn đau ập tới. Thế nhưng, chẳng có gì xảy đến.
Wonwoo đã kịp thời kéo cô nàng trở lại và ôm lấy cô nàng trong vòng tay. Juri cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trong lồng ngực Wonwoo, bỗng chốc cảm thấy tủi thân mà khóc nức nở.
Lúc ấy chẳng biết ai là người lớn, ai là người bé. Cậu trai ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng vỗ về, cô gái có chút ngập ngừng nhưng cũng ôm lấy chàng trai òa khóc.
-Chị mệt lắm. Sao mấy việc này cứ phải xảy đến với chị. Chị chỉ muốn được về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon thôi cơ mà, bộ khó đến vậy sao?
-Không sao cả rồi, em ở đây với chị, được chứ.-Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô.- Em ở đây mà. Nào! Mình cùng về nhé!
Juri chỉ gật đầu, Wonwoo nhìn cô mỉm cười, cậu quỳ xuống:
-Lên em cõng.
-Thật á? Thôi! Ngại lắm!
-Sao mà ngại, có ai thấy đâu mà ngại.- Wonwoo bật cười.- Nào, lên nhanh về nhà ngủ một giấc nào, em cũng mệt.
-Ừ, ừ, chờ chị một chút.- Juri lấy đà nhảy lên tấm lưng rộng lớn của Wonwoo.
Hơi ấm của cậu bé mê mẩn cô nàng. Dẫu cho Wonwoo vẫn chỉ là một cậu nhóc, tấm lưng lại chứa đựng bao nhiêu sự bao bọc, chở che. Juri ngửi lấy hương thơm trên áo cậu, hai tay ôm cậu chặt hơn. Wonwoo phí cười, cậu đưa tay ra sau xoa lấy mái tóc của người chị rồi cả hai lẽo đẽo về nhà.
Juri nằm dài trên sofa sau khi đã hoàn tất vệ sinh cá nhân, khẽ liếc cậu em:
-Thế, em định đi về à?
-Vâng.- Wonwoo gật đầu, Juri thở dài, có chút hụt hẫng. Thật ra đêm nay cô cảm thấy hơi buồn.
-Về ký túc xá giờ này không bị mắng đấy chứ?
-Em đâu có về ký túc xá!
-Vậy chứ em đi đâu?
-Em đến nhà bạn.
-Em có bạn ở Seoul á?-Juri bật dậy.
-Nè! Đương nhiên là em có rồi. Sao chị phản ứng dữ dội quá vậy?
-À, à, không có gì.
-Thế chị về phòng ngủ đi nhé, em đi đây.- Wonwoo xoa đầu Juri một cái rồi bước ra cửa.
Chiếc cửa mở nhẹ ra, Juri vội bật dậy chạy đến, tay cô níu ống tay áo cậu lại.
-Lại làm sao à chị?- Wonwoo hốt hoảng quay lại.
-Đừng đi!- Gương mặt Juri trở nên đỏ ửng, đôi má căng phồng lên.
-Sao thế? Nói em nghe xem.- Wonwoo vuốt nhẹ mái tóc Juri.
-Chị không muốn em đi. Em đừng đi được không?- Juri bất giác trở nên mềm mỏng và bắt đầu nhỏng nhẽo trước mặt Wonwoo.
Cậu chàng không nhịn được phụt cười một tiếng. Cậu dang rộng hai tay ra và Juri đã ôm lấy cậu thật. Wonwoo còn tưởng là Juri sẽ đẩy cậu ra chứ. Wonwoo quay ra sau, kéo chiếc cửa lại.
-Được rồi, thế em không đi, được không? Nhưng chị phải về phòng đã nào.
Juri cứ bám mãi không buông thôi, cô nàng níu lấy cánh tay Wonwoo từ phòng khách đến phòng ngủ, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.
-Chị có nệm dư không?
-Trong tủ ấy.- Juri chỉ vào tủ. Wonwoo bước đến, định mở ra nhưng lại khựng lại.
-Đây là tủ nhà chị mà, chị mở đi chứ!
-Không thích!- Juri phồng má.- Cứ mở đi, trong đó toàn chăn thôi, chẳng có gì nữa đâu.
Wonwoo gật gù rồi cũng mở ra, đúng là chỉ có chăn gối thôi, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Wonwoo trải nệm ra sàn, vứt xuống vài chiếc gối.
-Thế đêm nay em ngủ dưới đây được chưa? Còn Juri vẫn ngủ trên giường như bình thường nên cứ yên tâm mà ngủ đi. Được không?
Juri ngập ngừng gật đầu. Wonwoo tắt công tắc điện, căn phòng chìm vào màn đêm, chỉ sáng độc nhất một ánh đèn vàng như ngọn đèn dầu leo lắt giữa đêm.
Wonwoo tuy có lạ chõ nhưng cũng chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Juri vẫn chưa ngủ được. Cảm giác ấm ức tràn ngập trong lòng ngực, bao nhiêu kìm nén và mệt mỏi đập vào tâm trí. Nước mắt cứ thế mà rơi, cô thâm chí còn chẳng biết mình khóc vì điều gì, nhưng cứ thế mà khóc.
-Chị sao thế?- Wonwoo giật mình bởi tiếng thút thít của cô.- Chị khóc à?
Juri không trả lời, Wonwoo thở dài.
-Xuống đây.- Wonwoo vừa dứt lời, đã thấy Juri bê gối bước xuống chỗ cậu đang nằm.
Cậu vỗ nhẹ phía trống bên cạnh, Juri nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên. Cô nàng ôm chặt lấy chiếc gối như một đứa trẻ. Wonwoo quay sang nhìn cô nàng rồi lại nhẹ nhàng vỗ về:
-Hôm nay chị khóc nhiều thật đấy? Có phải chị mệt lắm không? Có nhiều uất ức lắm phải không?
Juri gật đầu.
-Em vẫn ở đây bên chị mà.- Cậu nhóc đưa tay chỉ vào bản thân.- Thấy chứ? Em vẫn ở bên chị đây, ngay lúc này để che chở cho chị.
Cậu đưa tay ôm lấy cô chị vào lòng, cái ôm đã không còn gượng gạo hay bị từ chối nữa.
-Thật ra ban nãy em đến thăm chị, bỗng dưng lại cảm thấy sốt ruột. Em nghĩ đã có chuyện gì không hay xảy ra. Em đã rất sợ hãi. May sao lại có hai bác cảnh sát khu vực gần đó. Em nghĩ bản thân thật may mắn vì đến kịp lúc, dù không để ngăn hắn làm phiền chị, em biết ơn vì chị vẫn ổn.
-Wonwoo lo cho chị sao?
-Vẫn như vậy đó giờ mà, có thể giận hờn, có thể yêu thương, có thể không nhìn thấy nhau. Nhưng bao giờ tim em cũng có chị, bao giờ cũng lo cho chị.
-Chị đã làm em tổn thương nhiều lắm đúng không? Những gì mà chị nói trước đây, hay kể cả những phiền toái vì chị mà đến với em. Chị cảm thấy em thật không xứng đáng với những điều đó. Wonwoo là cậu bé đáng yêu nhất trần đời, em xứng đáng với những thứ tốt hơn.
-Em chẳng quan tâm đâu. Những thứ đó đơn giản gọi là thử thách thôi. Em đã từng muốn buông bỏ, nhưng giờ đây em không muốn nữa. Em vẫn đang chiến đấu mỗi ngày cho bản thân em, cho gia đình, những người xung quanh.- Cậu chàng dừng lại một lúc.- Và cho cả chị nữa.
-Chị ư?- Juri mỉm cười, nó nghe như một bộ phim vậy nhỉ?
-Em không đùa đâu. Kể từ lúc bé, em đã luôn muốn được bên cạnh chị. Em đã được chị bảo vệ và che chở. Lúc đấy em chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nhát cấy và gầy gò. Nhưng bây giờ em đã lớn hơn, có thể vẫn chưa trưởng thành nhưng em đủ mạnh để có thể che chở cho chị.
Juri vẫn im lặng lắng nghe.
-Nhất là sau khi thấy những việc đó đến với chị, em lại càng muốn bên cạnh chị nhiều hơn. Em không muốn chị phải khóc như thế này nữa. Juri đối với em là nắng mai, khi Juri cười, cảm giác như hoa đồng loạt nở vậy. Nhưng khi chị khóc, những giọt nước mắt ấy như cào rách trái tim em vậy.
-Sao một cậu bé tốt bụng như em lại gặp phải một người như chị nhỉ?
-Em thích Juri vì Juri là chính mình, em thích sự bướng bỉnh cứng đầu và ngông cuồng của Juri. Tuy có chút khó nghe trong ăn nói và hơi khô khan nhưng Juri lại là người rất tình cảm. Và cả, chị cũng giỏi che giấu nữa.
-Giỏi gì mà giỏi. Khen gì không khen lại khen cái tính ấy, nghe có giống ăn trộm không?
-Em nghiêm túc đấy Juri. Lần này, chị có thể đồng ý cho em bên cạnh đồng hành cùng chị được không?
Juri tần ngần một hồi lâu rồi nở một nụ cười.
-Chị đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com