Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30

Chapter 30: Hẹn hò.


-Còn năm phút nữa.- Juri vừa nói, vừa liếc mắt lên đồng hồ. Chaeyoung tò mò nhìn cô bạn, người mà từ đầu ca đến giờ ngoại trừ lúc khám bệnh ra sẽ liên tục canh me thời gian.- Đến giờ thay ca rồi!

Juri hớn hở khi chiếc kim đồng hồ vừa điểm 6h, cô nhanh chóng thay áo blouse ra, tạm biệt cô bạn rồi chạy một mạch thẳng về nhà. Không như mọi lần, Juri không nằm dài trên giường đầy chán nản mà lại hào hứng hát hò trong phòng tắm.

Chẳng qua là vì tối qua cô vừa nhận được một lá thư tay từ "cậu bạn trai" siêu cấp đáng yêu của cô nàng. Lúc ấy, Juri có một ca cấp cứu xong, toàn thân và trí óc mệt rã rời, chỉ mong được nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng. Ấy vậy mà cái giờ tối khuya ấy, tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Juri có chút hoảng sợ, bởi cô lo Sung Chan hay có biến thái nào đó lại tìm tới, bây giờ mà mở cửa ra chẳng khác nào tìm đường vào chỗ chết.

"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại cô nàng vang lên, là Wonwoo, Juri vui vẻ nhấc máy. Wonwoo đã gọi video đến, Juri thấy cậu đang đi đâu đó trong đêm, hình như là khu gần nhà cô. Chàng trai dịu dàng nhìn cô gái, mỉm cười:

-Chị vừa đi làm về đấy à? Chị có mệt không?

-Có, chị mệt lắm luôn ấy.- Juri nũng nịu, Wonwoo bật cười.

-Em vừa bấm chuông cửa ban nãy đấy, em có quà cho Juri nhưng lại có chuyện gấp quá phải đi ngay, Juri chịu khó ra ngoài lấy giúp em nhé.

-Sao em đến mà không báo cho chị vậy?-Juri có chút giận dỗi.- Chị đang mong được gặp em lắm, đã không gặp nhau cả tuần rồi.

-Em xin lỗi mà, tại có việc gấp quá nên em phải đi ngay. Juri ra cửa lấy quà đi nhé, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya đấy.

-Vâng, tôi biết rồi anh già ơi.- Juri mỉm cười nhìn Wonwoo, cậu bé vẫy tay qua màn hình vài cái rồi cúp máy.

Juri lười nhác lê ra khỏi giường. Bên ngoài cửa, một giỏ hoa lớn được gói kỹ càng đặt ngay ngắn trước cửa nhà Juri, bên cạnh còn có một chiếc hộp quà nho nhỏ và một tờ giấy note được dán trên đó. Juri cúi xuống cầm giỏ hoa và hộp quà lên, tâm hồn cảm thấy vui vẻ đến lạ.

"Mai chị phải diện đồ thật đẹp để đi gặp em nhé, hẹn chị 7h tối tại nhà hàng xxx"- Đó là những gì mà cậu ghi trên tờ note, nhưng đến khi mở hộp quà ra, Juri lại có tí chưng hửng do hộp quà hoàn toàn rỗng tuếch.

-Cái thằng nhóc này!- Juri lắc đầu, mỉm cười trước trò nghịch ngợm của cậu nhóc.- Tôi còn tưởng là anh gửi cái gì đến thật cơ chứ!

Juri nhìn sang giỏ hoa, bên ấy cũng lấp lò một tờ như thư tay. Tò mò, cô nàng lại mở ra xem, vẫn là những nét chứ quen thuộc của Wonwoo được viết trên ấy, lại còn kèm theo cả mùi nước hoa đặc trưng của cậu. Juri bỗng cảm thấy cay mắt khi nỗi nhớ tự dưng ập đến, cô ôm lấy bức thư, ngửi lấy ngửi để thứ mùi thoang thoảng trên ấy.

"Ngày mai chúng ta gặp mặt ở nhà hàng xxx lúc bảy giờ tối chị nhé! 

Em đã quan sát lịch của chị rất kỹ để tránh cho chị bị gián đoạn công việc rồi dẫu sao nếu có việc gì gấp, chị cứ thông báo cho em nhé. Hẹn gặp chị tại bàn số một, tầng bảy của nhà hàng. Chị nhất định phải ăn diện thật đẹp để em có thể ngắm nghía thỏa thích đấy.

Nếu chị không thấy quà trong hộp thì cũng đừng vội dỗi em, em đang giữ quà đây. Nếu chị muốn nhận quà thì nhớ đến nhé!

Thân gửi."

Juri bật cười trước những dòng tâm tư đầy ngây thơ của Wonwoo, đúng là lần đầu có khác. Bức thư viết cho bạn gái mà tưởng đâu là viết cho bạn cơ. 

----------------------

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Juri cũng chuẩn bị gần xong hết cả. Cô nàng chọn cho bản thân một chiếc váy trắng khá tiểu thư nhưng rồi lại chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại đổi sang một chiếc váy đen trễ vai, tay bồng, có độ ôm vừa phải, và quan trọng là có thể khoe ra các điểm sáng trên cơ thể.

-Cái này có được không nhỉ? Nhưng mà sao lại là váy đen nhỉ? Ban nãy vừa chọn cái có màu trắng cơ mà!- Vừa nói Juri vừa cầm chiếc váy ban nãy lên.- Không được, cái này trông chả đẹp gì cả.

-Tô son đỏ hay là son hồng nhỉ?

-Nước hoa mùi hoa hồng hay là mùi đào đây?

-Cao gót hay đế bệt nhỉ?

-Thôi chết rồi! Trễ giờ rồi.- Sau một lúc loay hoay, Juri phát hiện thời gian của mình đã gần hết. Cô vội chỉnh trang lại áo quần rồi đi thật nhanh đến bãi đổ xe, tâm không ngừng cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Lúc Juri đến nhà hàng đã quá hẹn 5 phút, cô nàng ngại ngùng bước vào trong. Một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh, trong nhà hàng chỉ mở mỗi đèn vàng nên không khí khá ấm cúng. Ở đây cũng có rất nhiều cặp tình nhân đang dùng bữa, trông họ thật đáng yêu và hạnh phúc bên nhau.

Vừa thấy Juri, một nhân viên nhà hàng lịch thiệp bước đến chào đón và hỏi thêm về thông tin cô nàng. Đợi anh ta check danh sách xong, người nhân viên đưa Juri vào thang máy và ấn tầng số 7. Không gian tầng này trong khác rất nhiều so với những tầng dưới, ít người hơn, được trang trí cẩn thận và tỉ mỉ hơn, đến cả ánh đèn cũng toát lên cả sự quý phái của riêng nó. Trong căn phòng ở tầng ấy, chỉ vỏn vẹn 5-8 chiếc bàn, đa số đều có người ngồi, chỉ có một hai chiếc là không có ai.

Người phục vụ đưa Juri đến chiếc bàn số 1 như đã hẹn, Wonwoo đã chờ sẵn tại đó, cậu khoác một chiếc áo khoác dạ đen dài, bên trong là một chiếc áo lên cổ lọ đi cùng với một chiếc quần âu đen. Trông cậu cứ như một người khác vậy, như một anh Wonwoo chứ không còn là Cậu nhóc Wonwoo ngày nào nữa.

Vừa thấy Juri đến, Wonwoo đã rất mừng rỡ, cái vẻ cứng nhắc ban nãy biên đâu mất chỉ còn lại nụ cười tươi rói của cậu. Cậu nhanh tay kéo ghế ra rồi mời cô ngồi xuống, Juri nhẹ gật đầu cảm ơn anh phục vụ rồi quay sang mỉm cười với Wonwoo.

-Xin lỗi chị đến trễ.

-A, chị đừng lo, em cũng vừa mới đến thôi.- Wonwoo đưa quyển menu đến trước mặt Juri.- Chị muốn dùng gì cho bữa tối hôm nay đây?

-Ô, nam tính vậy.- Juri khẽ nháy mắt một cái, sự mạnh mẽ của Wonwoo sụp đổ, cậu ngượng ngùng ôm mặt.- Vẫn là chị hiểu rõ em quá nhỉ?

-Thôi chị gọi món đi, em đói lắm rồi.

Juri và Wonwoo cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh đèn vàng của nhà hàng, cách hai người họ là một sân khấu nhỏ lúc nào cũng du dương tiếng nhạc liên tục được phát lên bởi các nhạc sĩ. Juri tận hưởng bữa ăn của mình, trong lòng không ngừng cảm thán vì có dịp được mời đến một nơi thế này. Nhưng trái lại với Juri, thay vì tập trung vào bữa ăn, Wonwoo lại tập trung ngắm cô.

-Sao em không ăn vậy? Wonwoo à, bỏ bữa là không tốt đâu và cả cũng không nên lãng phí thức ăn nữa.

-Em ăn ngay đấy mà, em chỉ muốn ngắm chị một tẹo. Hôm nay trông chị đẹp quá.- Cậu vừa nói vừa cười.-À phải rồi, em có quà cho chị đây!

Nói rồi, Wonwoo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến sau Juri rồi cẩn thận đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền. Sợi dây sáng bóng được làm đầy tỉ mẩn, trên đó còn có một chiếc mặt hình hoa tam giác mạch, món quà đầu tiên mà Wonwoo tặng cho Juri.

Bỗng chốc, khóe mắt của Juri trở nên mờ đi. Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.

-Chị có thích không? Nó tốn rất nhiều thời gian để gia công đấy.

-Ừ, chị thích. Trông đẹp lắm, ra đây là món quà mà em nói ư? Cảm ơn em.

-Không có gì đâu Juri à, chỉ cần chị thích là được.- Wonwoo nở một nụ cười rạng rỡ, cậu xòe rộng vòng tay ra ôm lấy Juri đầy âu yếm.- Mà chị nhìn nè, em cũng có một cái giống hệt đó.

Nói rồi, Wonwoo giơ tay lên, trên cổ tay cậu cũng đeo một chiếc lắc có hình bông hoa y hệt với cái trên vòng cổ của Juri. Cậu vui vẻ lắc lắc cổ tay.

-Em đặt cùng với chị ấy. Hãy xem như đây là biểu tượng của tụi mình nhé. Chỉ cần chị còn giữ nó, em nhất định sẽ không bao giờ lạc chị.

-Thôi đi ông ơi, ông nói cái gì thế không biết.- Juri vỗ nhẹ vào vai cậu em.

Cả hai lại ngồi xuống ghế và tiếp tục dùng bữa. Tuy vậy, cái không khí này có chút gì đó không quen với Juri, không phải cô không thích những nơi sang trọng như vậy. Nhưng cái mà Juri mong đợi vào ngày hôm nay là một buổi hẹn hò như bao cặp đôi khác, cùng nhau đi công viên, hay đi xem phim, chụp một vài tấm ảnh rồi dạo chơi ở sông Hàn. Điều đó thực sự hợp với Wonwoo hơn rất nhiều.

Để ý sắc mặt của Juri có chút thay đổi, Wonwoo hỏi han:

-Chị cảm thấy không khỏe sao?

-Không có.- Juri lắc đầu.- Wonwoo này, em có muốn hẹn hò tăng hai với chị sau bữa ăn này nữa không?

-Hả? Có điều gì làm chị không hài lòng sao?

-Không đâu, chị rất vui và vinh hạnh vì được mời đến đây. Thế nhưng chị có rất nhiều điều muốn thử cùng em.

-Thế á?- Wonwoo vội vàng dùng cho xong đĩa thức ăn của mình, lau mồm miệng thật sạch sẽ rồi quay sang nhìn Juri.- Chúng ta đi thôi!

Ra khỏi nhà hàng, hai người như trở về bản chất vốn có, chính là hai đứa trẻ tự do, bay bổng. Họ không cần phải gượng ép mình vào cái phong cách sang trọng, đi nhẹ nói khẽ hay cư xử quý phái nữa. Wonwoo ngồi thoải mái trên xe của Juri, tận hưởng từng cơn gió mát qua cửa sổ, ánh mắt đắm đuối nhìn khung cảnh nhộn nhịp của Seoul khi đêm về.

Juri đưa Wonwoo đến một công viên giải trí, họ cùng nhau vào nhà ma, nơi mà Wonwoo trở nên đáng tin một cách bất ngờ; tàu lượn siêu tốc, nơi mà cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt; xe điện đụng, nơi họ trở thành những tay đua trẻ con luôn muốn thách đấu nhau; hay chỉ đơn giản là vòng quay ngựa gỗ, nơi mà họ chỉ ngồi nhìn nhau rồi mỉm cười.

Sau khi đã mệt rã vì những trò chơi cảm giác mạnh kia, cả hai dừng chân trước một bốt chụp ảnh, Juri thúc nhẹ vào tay Wonwoo:

-Thử không bé con?

-Có chứ, nhưng mà đừng có gọi em là bé con.- Wonwoo vừa phụng phịu vừa thở hỗn hển, xem ra cậu vẫn chưa lấy lại hơi sau những trò kia.

Họ ập vào bốt chụp hình, tạo vô số kiểu dáng. Ban đầu chúng đều bình thường, rồi càng ngày lại càng độc đáo hơn, đến khi xem lại ảnh, cả hai người cũng chẳng biết gì hơn ngoài nhìn nhau mà cười.

Đến đêm muộn, họ mới chịu tạm biệt nhau. Juri và Wonwoo chào nhau ở cách chung cư cô nàng tầm 5-6m, Juri lái xe về còn Wonwoo sẽ đón taxi đến nhà bạn để ngủ qua đêm. Dưới ngọn đèn soi sáng màn đêm trong con hẻm nhỏ, một chiếc bóng cao ôm lấy chiếc bóng thấp, cậu âu yếm đôi má cô, ngắm thật kỹ đôi mắt xinh đẹp của cô, ôm cô thật chặt rồi đặt một nụ hôn lên trán cô:

-Cảm ơn chị vì ngày hôm nay.

-Phải là chị cảm ơn em mới đúng. Hôm nay chị đã rất vui.- Juri ôm lấy Wonwoo thủ thỉ.- Có điều lần sau từng tới mấy nơi thế nữa, tốn kém lắm mà cả trông em cũng không thoải mái, và cả chị cũng thế.

-Em tưởng chị thích những nơi như thế?- Wonwoo ngạc nhiên nhìn Juri.

-Làm gì có! Cái đó hoàn toàn là do em tự tưởng tượng nhé.- Juri trề môi.

-Mà dù sao thì em cũng cảm thấy không thoải mái thật. Lần sau nhất định em sẽ khiến cho chị phải tự hào.- Wonwoo mỉm cười.

-Không cần đâu, bây giờ chị cũng rất tự hào rồi. Hãy là chính em thôi, được không?- Juri nhón chân lên xoa xoa cái đầu cậu em. -Thôi về đi, cũng muộn rồi. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

Wonwoo gật đầu, xao xuyến nhìn Juri bước lên xe.

-Tạm biệt nhé!- Juri vẫy tay.

-Tạm biệt chị.- Wonwoo cũng vẫy chào.

-Yêu em.- Juri đưa hai tay làm biểu tượng hình trái tim với Wonwoo, rồi tự mình cảm thấy xấu hổ, vội đạp ga phóng đi thật nhanh.

Phía này Wonwoo phải bất ngờ một lúc lâu thì mới quay lên nhìn chiếc xe đang chạy đi của Juri, cậu chàng cũng bẻn lẽn đưa hai tay lên đầu làm một hình trái tim lớn đủ để Juri có thể thấy qua gương chiếu hậu rồi ngại ngùng quay đầu chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com