Chapter 31.
Chapter 31: Về quê.
Sau lần hẹn hò trước, tần suất gặp mặt của Wonwoo và Juri giảm đi hẳn. Nhưng đó không phải là vì giữa hai người bị rạn nứt mà là do Seventeen chuẩn bị comeback với full album đầu tiên của nhóm mang tên "Love and letter".
Trời đã khuya nhưng do Wonwoo vẫn chưa nắm được giai điệu nên cậu phải ở lại để tập thêm. Dù phải nói là công việc đè bẹp cả người ra, chưa bao giờ Wonwoo quên đi bóng hình Juri trong tâm trí cả.
Trong lúc tập hát, cậu lại nhớ cô, thế là lại nhấc máy lên gọi cô.
Có vẻ Juri cũng chỉ vừa mới đi làm về, gương mặt ủ rũ hơn bao giờ hết. Cô vẫy tay chào cậu bạn trai bên kia màn hình:
-Xin chào nhé! Sao lại gọi chị khuya thế?
-Em vẫn đang luyện tập đó.- Wonwoo thở dài.- Không hiểu sao hôm nay em lại chẳng nhớ nổi giai điệu với cả lời bài hát nữa Juri ạ.
-Mấy ngày nay em làm việc nhiều quá thể nên chức năng trí não có bị trì trệ thì cũng đúng.- Juri nói.- Dù sao thì em đã ăn gì chưa đấy? Làm việc tới khuya mà để bụng đói thì không nên đâu.
-Em có dùng bữa ban nãy rồi. Cơ mà chắc là một chút nữa là ổn thôi, chị đừng lo.- Cậu vừa đáp, vừa nhìn tờ giấy trên tay.- Còn chị thì sao? Nhìn chị gầy đi rõ đấy, mấy nay em bận, quên nhắc nên chị bỏ bữa đúng không?
-Chị đi làm về khuya mà, nên lâu lâu cũng quên mất.- Juri cười hì hì.- Chị chỉ cần ngủ một giấc tới sáng thôi là ổn cả.
-Vậy hả? Thế em cúp máy cho chị đi ngủ nhé!- Wonwoo nói, vừa cầm điện thoại lên định tắt máy.
-Ê khoan đã, em chỉ gọi chị để nói bấy nhiêu đây thôi à? Thế thì em đừng gọi làm gì!- Juri giận dỗi nhìn Wonwoo, còn cu cậu vẫn đang bối rối vì chưa biết mình làm gì sai.
Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác ấy của cậu, Juri lại càng tức hơn:
-Chúng ta không gặp mặt nhau cũng hơn hai tuần rồi còn gì. Em thậm chí còn không thể để chị nhìn em thêm chút nữa sao?
-À! Thế ra là chị nhớ em sao?- Wonwoo mỉm cười thật tươi qua màn hình.- Được rồi, vậy em để chị ngắm cho thỏa nhớ thì thôi.
Đêm ấy Wonwoo phải ở lại rất muộn để luyện tập, còn Juri do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong khi cuộc gọi giữa cả hai vẫn chưa được cúp. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô nghe được giọng hát ấm áp của Wonwoo, có chút ngắt quãng, có lẫn vài tiếng ho, nhưng những âm thanh đó khiến cho Juri cảm thấy ấm áp và giúp cô có được một giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, người dùng Jeon Wonwoo đã cúp máy từ bao giờ, Juri bĩu môi rồi khẽ vươn vai. Những tia nắng ấm đầu ngày vào phòng qua khung cửa sổ, nghịch ngợm leo trèo khắp căn phòng của cô.
Cùng lúc ấy, điện thoại của Juri bất chợt đổ chuông. Cô chau mày khó chịu vì không biết ai lại gọi vào giờ này. Nhưng khi biết người gọi đến là ông bà ngoại thì tâm trạng cô có phần trở nên thoải mái hơn.
Juri vẫn nhận ra giọng ông ngoại niềm nở qua điện thoại và bà ngoại đang mắng ông sao lại gọi cho cháu gái giờ này.
-Juri ơi, con có nghe ông nói không Juri ơi?
-Con nghe rồi đây! Sao ông gọi con sớm thế? Có chuyện gì quan trọng sao?- Juri mỉm cười, ông ngoại lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Chắc là ông chỉ đang tận hưởng cuộc sống sao khi về hưu.
-Tầm hai tuần nữa là giỗ mẹ con ấy, nhưng con có thể sắp xếp để về trước vài ngày không? Ông bà nhớ con quá rồi.- Ông ngoại nũng nịu. Dù không nhìn được mặt ông, nhưng tưởng tượng ra khuôn mặt ông lúc ấy cũng khiến cho Juri cảm thấy buồn cười.
-Đúng vậy đấy. Con tranh thủ về trước vài ngày nhé! Ông ngoại bây lúc nào cũng than nhớ cháu cả! Than mãi than mãi nhức cả đầu.- Bà ngoại giật lấy điện thoại từ ông.
-Ê, không có nói như thế nghe chưa! Bà nhìn lại bà đi, tối nào cũng khóc sướt mướt vì nhớ cháu còn gì. Đâu chỉ một mình tôi biết nhớ cháu đâu ha?
-Ông kín cái mồm lại nghe chưa?- Bà ngoại quay qua mắng ông vài câu rồi quay lại tạm biệt cháu gái trước khi ngắt máy.
Juri mỉm cười bất lực, ông bà tuy lớn tuổi nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, và tuy là bà mắng ông hơi nhiều nhưng thật ra lại rất thương ông. Có đợt, ông lên cơn đau tim và hôn mê trong hai ngày, bà đã rất lo lắng và túc trực mãi bên giường của ông.
Juri nghĩ đến mà không khỏi cảm thán trước tình cảm mà hai người dành cho nhau, bên nhau từ lúc nghèo khó đến lúc về già. Dù sao thì cũng đến giờ tới trường, Juri lại tất bật chuẩn bị cho một ngày mới.
Công việc của Juri vẫn chưa có gì thay đổi lắm, vẫn là sinh viên và đang trong quá trình làm thực tập sinh ở bệnh viện Đại học Seoul. Cô vẫn đầu tắt mặt tối mỗi ngày, nhưng Juri vẫn có những niềm vui riêng trong cuộc sống.
Juri đang ghi chép bài giảm của giáo sư thì Chaeyoung bước tới. Dẫu cho cô bạn có dáng đi khá lạ, tựa như xác sống, Juri lại chẳng quan tâm mấy, cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Chaeyoung gục đầu trên bàn, kêu một tiếng "cộp" rõ to khiến cho Juri cũng phải giật mình. Cô quay qua nhìn bạn mình. Chaeyoung đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nhiều khi người ngoài nhìn vào lại tưởng hồi dương thật.
-Cậu làm sao thế?- Juri thì thầm.
-Hôm qua mình học bài, sau đó đi ngủ. Nhưng mình không ngủ được, vì mình đã mơ thấy một điều rât tuyệt Juri à.- Chaeyoung nói có vẻ rất hào hứng, nhưng cái vẻ "hào hứng" ấy nó không đúng lắm thì phải.
-Cậu trông rất không ổn nhỉ? Nhưng chuyện gì đã khiến cậu không ngủ được?
-Cậu biết mình đã mơ thấy gì không? Mình mơ thấy cậu đang hẹn hò đó Juri à! Mình rất mừng cho Juri luôn. Có điều mình không nhìn rõ mặt của chàng trai kia lắm.- Chaeyoung nhìn Juri dò xét.
Thành thật thì lúc đó, mồ hôi trên cơ thể Juri đã bắt đầu túa ra rồi. Không biết có phải là bị tình cờ nhìn thấy hay không mà Chaeyoung lại bảo thế.
-Nhưng mình nghĩ đó là thông điệp vũ trụ rằng sẽ có người sắp bước vào cuộc sống của cậu đó.
-Ừ rồi, mình cảm ơn, nhưng không lẽ vì thế mà cậu mất ngủ sao?
-Không có đâu, vì mình muốn biết chàng trai kia là ai, có tốt không nên đã thức cả đêm để tra khảo đấy. Mình chỉ định làm một tí thôi rồi ngủ nhưng lúc mình làm xong thì trời đã sáng mất tiêu.- Chaeyoung mếu máo.
Juri nhìn cô bạn, vừa thương mà vừa tức. Đúng là chỉ có Chaeyoung mới làm được mấy chuyện này thôi. Cô xoa đầu cô bạn.
-Ngủ đi, lát mình kêu dậy học tiếp. Nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi.
-Mình cảm ơn nha.
-À mà nè, thứ tư, ngày 23 tháng này mình định sẽ về quê tầm ba ngày ấy.
-Thật á? Mình ghét đi học một mình.- Chaeyoung buồn rầu nhìn Juri.
-Chẳng phải là vẫn có Jinwoo đưa đón hay sao hả cô ấy?- Juri mỉm cười, Chaeyoung giật thót ụp mặt xuống bàn thật nhanh để che đi gương mặt đang đỏ dần lên.- Mình cũng mới biết đây thôi nên đừng lo. Dù sao thì Jinwoo đưa đón cậu cũng an toàn hơn mà.
-Cậu... chỉ mình cậu biết thôi đấy nhé!- Chaeyoung nói nhỏ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày 23 trong tháng ấy, Juri xin phép được nghỉ ba ngày để về quê có việc và được chấp thuận.
Không khí ở khu này tuy đã thay đổi ít nhiều nhưng không khí vẫn khá trong lành và mọi thứ nơi đây đều gợi nhắc cho cô về những người bạn thời thơ ấu. Có điều, khi Juri quay lại, thì những người đó cũng chẳng thấy đâu; Jiha đã định cư ở Mĩ, Jinwoo hiện đang là vận động viên khá nổi tiếng trong giới thể thao Hàn Quốc nên lại càng khó gặp hơn; người cuối cùng là Wonwoo nhưng cũng chẳng có ở đây nốt.
Chiếc xe taxi dừng lại bên căn nhà của ông bà ngoại, Juri cảm ơn và thanh toán đàng hoàng cho tài xế rồi xách vali xuống. Chắc cũng mới 5,6 giờ sáng thôi nên ông bà chưa dậy, Juri chỉ biết bấm chuông trong bất lực.
Phải tầm nửa tiếng sau thì ông ngoại mới đi xuống, cái bộ ngái ngủ của trong trông đáng yêu khôn xiết. Vừa nhìn thấy cháu là ông liền xông lại ngay, mém tí thì đã trượt chân ngã. Ông vui vẻ giúp Juri bê đồ vào phòng cô bé ở tầng trên, hỏi thăm cô vài câu rồi lại quay về ngủ với lí do là "Ông lớn tuổi rồi nên cần ngủ nhiều tí, con thông cảm nhé."
Dẫu sao cũng đang mệt nên Juri cũng chẳng nói gì, cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái đã được chuẩn bị sẵn chăn gối sạch. Vẫn là ông bà chu đáo nhất thôi.
Phải tầm trưa Juri mới thức dậy do có bà ngoại kêu. Juri lại như đứa cháu nhỏ ngày nào ngồi dùng bữa cùng với ông bà. Đã bao năm rồi mà ngôi nhà luôn có một chiếc ghế và một cái bát trống. Juri nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, rồi lại nhìn cái bát.
-Ông bà vẫn còn giữ thói quen này sao?
-Phải vậy chứ? Con gái ông mà ông còn không chăm được, để nó cô đơn, đói khổ thì tội nó lắm.- Ông ngoại đáp.- Với cả làm vậy cũng vui đó Juri à, cứ tưởng tượng mẹ đang ngồi kế con là được.
Dùng bữa xong, Juri xin phép ra ngoài đi dạo. Cũng chẳng hiểu sao giờ nào không đi lại đi vào cái trời trưa thế. Nhưng hôm nay, bầu trời khá mát mẻ, như vậy cũng không tệ. Juri đi khắp các ngỏ phố, ngắm nhìn những nơi mà mấy đứa trẻ ngày trước thường chơi đùa rồi lại dừng lại cạnh bờ sông quen thuộc. Bờ sông ấy vẫn như ngày trước, không hề thay đổi. Juri mỉm cười, chỗ này là một trong những kỉ niệm đẹp giữa Juri với Wonwoo.
Cô nhẹ trải chiếc khăn tay ra rồi ngồi lên. Tiết trời mát mẻ cộng với màu xanh mướt của cỏ cây nơi đây khiến cho Juri cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đang vui vẻ tận hưởng thì Juri nhận được một cuộc thoại video, không cần phải xem thì Juri cũng biết đó là Wonwoo. Cô nhấc máy, để cam quay lên bầu trời trong xanh. Wonwoo không thấy cô đâu thì có chút hốt hoảng:
-Chị ơi, chị ơi! Chị đâu mất rồi?
-Đây! Chị vẫn đây cơ mà.- Juri cầm điện thoại lên.- Chẳng qua là hôm nay trời đẹp nên chị muốn cho em xem tí thôi.
-Chị àm em giật mình, nhưng mà chị đang đâu đấy. Nhìn chỗ này chẳng giống Seoul chút nào!- Wonwoo nheo mắt nhìn thật kỹ khung cảnh đằng sau Juri.
-Không cần cố để nhìn đâu, chị đang ở quê đây. Chị về nhà rồi.
-Thật á? Chị đi mà chẳng nói em gì cả?- Wonwoo bĩu môi giận dỗi.
-Thôi mà, xin lỗi mà. Chị quên mất phải nói với em, khi nào chị về lại Seoul lại đưa đi ăn nhé!
-Em không cần đâu.- Wonwoo lắc đầu.- Chị đang ở bờ sông à?
-Ừ, đang ở đây đấy. Chỗ này hoài niệm cực.- Juri xoay camera lại để quay khung cảnh xung quanh.- Đẹp quá hả?
-Vâng.- Wonwoo bị cắt ngang bởi tính hiệu chập chờn.- Chị có nghe em nói gì không?
-Vừa nãy tính hiệu không được tốt đó Wonwoo.- Juri đáp.
-Vậy ư? Em xin lỗi, để em điều chỉnh một tẹo đã. Lát nữa tính hiệu ổn định hơn em sẽ gọi lại sau.- Nói rồi, cậu tắt video đi.
Juri khẽ thở dài. Cái cậu này buồn cười thật í? Gọi làm chi mà chẳng hỏi thăm được câu gì.
Juri nằm dài ra bãi cỏ, bầu trời xanh ban nãy đã chuyển xám tự bao giờ.
"Reng, reng" điện thoại lại reo, lại là Wonwoo. Juri có chút giận dỗi còn không định bắt máy, nhưng nỗi nhớ người yêu đã không thể kìm nén được. Vừa mở điện thoại lên thì Juri đã thấy cảnh mình ngồi bên bờ sông hiện lên bên màn hình của người kia. Juri giật mình quay lại, Wonwoo đứng phía sau đang quay camera về phía cô nàng. Cậu mỉm cười dịu dàng rồi dang rộng đôi bàn tay ra.
Sự nhung nhớ trong Juri vỡ vụn khi nhìn thấy người thương đứng trước mặt, cô nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phía đó. Juri cũng dang tay thật rộng và ôm chặt lấy người kia, cố hít lấy hít để thứ mùi hương mà bản thân vẫn hằng mong nhớ.
-Thật là! Em đi mà cũng chẳng nói với chị một tiếng luôn.
-Chúng ta thật có duyên khi em gặp chị ở đây nhỉ? Em mời chị đây một bữa được không?
-Xùy, để từ từ đi. Chị vừa dùng bữa xong, vẫn còn no đây.
-Mà dù sao thì, rất vui được gặp chị.- Wonwoo ôm lấy Juri, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com