Chapter 32.
Chapter 32:Dùng bữa.
-Chính xác thì em đang làm gì ở đây vậy? Chị cứ tưởng là cả nhóm đang chuẩn bị comeback.- Juri bĩu môi nhìn Wonwoo. Cậu em vừa gãi đầu, vừa cười trừ, không biết trả lời thế nào cho hợp lí.
-Thì là vậy đó, em cũng định ghé về nhà tầm một hai hôm thăm ba mẹ rồi đi thôi. Dù sao thì cũng thật ngạc nhiên vì chị ở đây. Chị cứ đi thế mà chẳng nói em gì cả!
-Chị lo dạo này em bận thôi.- Juri mỉm cười, cô dừng lại ngắm nghía cậu bạn trai một lúc.- Dạo này em gầy đi quá đó, có phải là em bỏ bữa không?
-Đôi lúc bận quá thì em quên thôi. Nhưng chị cứ yên tâm nhé, em vẫn rất khỏe.
-Xì, nhiều quá cũng không tốt đâu biết chưa.- Juri đưa tay lên cốc đầu Wonwoo một cái.
-Đau em.- Wonwoo nhăn mặt, ra vẻ giận dỗi.- Chị vừa cốc đầu em, lát em về mách mẹ cho xem!
-Chị lại sợ quá cơ chú em ơi.- Juri ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cô vỗ nhẹ vào chỗ trống kế mình, trên ấy đã được trải sẵn một chiếc khăn.
Wonwoo bần thần nhìn chiếc khăn, Juri vẫn luôn dịu dàng và quan tâm đến cậu như vậy, vẫn hệt như những ngày đầu tiên. Điều đó khiến cho sống mũi cậu chợt the the và nước mắt bắt đầu đong đầy nơi con ngươi xinh đẹp ấy.
-Sao chưa ngồi?- Juri quay lại nhìn Wonwoo, lúc ấy cậu mới bừng tỉnh, vội ngồi xuống bên cạnh cô.
-Chị vẫn giữ thói quen này sao? Cứ như những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, Juri nhỉ?
-Thói quen này chỉ dành cho em thôi.- Juri quay sang nhìn cười, nhẹ mỉm cười.
Cặp đôi ngồi trên bãi cỏ, cùng tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Phải lâu lắm rồi Juri và Wonwoo mới có dịp ngồi cạnh nhau để trò chuyện nhiều như thế, cảm giác như họ lại quay lại làm những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chỗ này cũng khá vắng vẻ và không nhiều người lui tới, nếu có thì cũng chỉ là vài cụ già đi bộ lanh quanh hoặc vài cô chú trung niên đạp xe qua. Vậy nên họ lại càng cảm thấy tự do tự tại hơn.
Wonwoo nắm lấy tay cô chị, đặt cho tay nàng nằm gọn trong tay mình, nhẹ nhàng ngắm nghía bàn tay ấy. Juri nhìn cậu khó hiều, nhưng Wonwoo chỉ nhìn cô mà cười. Cậu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của cô, đan những ngón tay thon dài của mình qua những ngón tay của cô.
-Em có chấp niệm gì với tay của chị hay sao?
-Chỉ là tay chị đẹp quá, em đang thắc mắc liệu em có thể nắm tay chị được không?
-Chẳng phải là em đang nắm đấy sao?
-Không phải là bây giờ Juri ạ. Em muốn được nắm tay chị cả một cuộc đời dài.
Juri bỗng chốc làm cho bị cảm động, cô nhìn Wonwoo, người vẫn chăm chú ngắm nhìn bàn tay của cô. Bàn tay đã chai sạn ít nhiều nhưng giờ đây lại trở nên đẹp đẽ và được trân trọng đến thế.
-Liệu chúng ta có thể hay không?- Juri đáp. Với bản thân cô, thứ tình yêu vĩnh hằng ấy thật hảo huyền, cũng như ba mẹ của cô.
Người đàn ông ấy cũng từng thề non hẹn biển, từng cầu mong để được yêu người phụ nữ kia suốt đời. Nhưng chỉ được vài năm, ông ấy lại yêu lấy một người khác. Juri đã từng thấy mẹ khóc rất nhiều vì ba mình, những đêm nằm cạnh mẹ có thể nghe rõ tiếng khóc của bà, tiếng khóc đau đớn cất lên giữa đêm đã xé nát ước mơ của cô con gái và một mái ấm trọn vẹn và hạnh phúc.
Wonwoo không trả lời, cậu chỉ nhìn thật xa xăm.
-Chị nói đúng nhỉ? Vậy thì chỉ cần chúng ta trân trọng những khoảng khắc này là được đúng không?- Wonwoo mỉm cười.
-Ừ, bây giờ chúng ta chỉ nên như vậy thôi.
Cậu trai vòng tay qua ôm lấy bờ vai cô gái, kéo cô ngồi sát vào mình. Juri im lặng, cảm nhận từng hơi ấm của người yêu. Rồi cũng như thế, cô choàng tay qua ôm lấy eo cậu trai. Hai con người im lặng ngồi cạnh nhau đến tận chiều tà, họ không trò chuyện, không cười đùa, chỉ lặng thinh như thế. Nhưng điều đó khiến họ cảm thấy thật ấm áp và bình yên.
Khi hoàng hôn dần lên, Juri mới bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, cô vội quay sang nhìn Wonwoo. Cậu ấy đã ngủ mất rồi, Juri vừa buồn cười lại vừa thương, bèn vỗ nhẹ vào mặt cậu vài cái.
-Bé ơi dậy đi, trễ rồi, chị phải về rồi.
Wonwoo ngái ngủ mở mắt, cậu cũng cảm thấy giật mình khi thấy đã chiều tà.
-A, em xin lỗi, em lỡ ngủ quên mất!
-Không sao đâu, cũng đến giờ cơm rồi, bọn mình về cho kịp giờ cơm nhỉ. Bây giờ ông bà chị chắc đang sốt ruột hết lên rồi.- Juri vừa dứt lời thì có cuộc gọi đến từ ông ngoại.
Ở đầu dây bên kia, có thể thấy ông bà đang lên đồ để chuẩn bị đi đâu đó, trông họ thật sang trọng. Dù sao thì ông vẫn chỉ là ông thôi. Ông ngoại Juri đưa mặt vào lấn hết cả phần của bà, ông cười toe toét khoe hàm răng sứ trắng bóc rồi nói với cô:
-Juri à! Tối nay ông bà đi tiệc mất rồi, con có phiền không khi phải ăn ngoài? Để lát ông chuyển cho một ít tiền ăn và tiền tiêu tháng này nhé!
-Thôi ông ơi, con không cần đâu. Con có tiền rồi.- Juri bất lực nhìn ông.
-Nào, đứa cái mặt ra chỗ khác xem nào!- Qua điện thoại lại nghe tiếng bà quát ông, rồi dồn một lực thật mạnh, bà đẩy ông ra chỗ khác.- Không được từ chối đâu, lát bà sẽ kêu ông chuyển tiền cho con ngay. Nhớ là phải ăn tối đấy nhé! Không được bỏ đâu, ông bà sẽ giận đấy!
-Dạ, con biết rồi mà.- Juri bĩu môi.
-Aigoooo, cháu gái tôi dễ thương quá bà hỉ?- Ông nói, rồi cười khằng khặc vài giây trước khi bà cúp máy.
Juri bối rối nhìn cuộc gọi đã kết thúc kia, ban đầu cứ tưởng là ông bà lo cháu đi mãi đến giờ vẫn chưa về cơ chứ. Hóa ra cô đánh giá sai bọn họ rồi. Juri lại quay sang nhìn Wonwoo, người vẫn đang cười toe toét từ nãy đến giờ. Không biết là cậu đang cười điều gì, vì bộ dạng đáng cười của cô hay bởi cuộc gọi ban nãy của hai ông bà? Juri chau mày, và dường như hiểu được điều mà Juri đang thắc mắc, Wonwoo vội nhún vai, cậu lắc lác hai tay ra hiệu không phải.
-Dù sao thì hôm nay cũng không có ai ở nhà. Sao chị không đến nhà em dùng bữa tối nhỉ?
-Ồ, tốt bụng thế! Nhưng mà em đã có lòng thì chị xin.- Juri mỉm cười, rồi theo Wonwoo cùng về nhà.
Con đường về nhà cậu vẫn nằm trên lối cũ nhưng cảnh vật khác đi nhiều quá, nhà cửa ở đây mọc lên nhiều hơn, nhiều căn nhà cũ đã được sửa sang lại cho mới. Trông thật lạ lẫm.
Juri đi cách Wonwoo một khoảng xa, tầm bốn năm bước chân. Vốn dĩ vậy là do sợ bị ai đó tình cờ bắt gặp trên đường. Dù sao thì phòng trước vẫn hơn.
Đến nhà, Wonwoo bước vào trước, rồi tầm năm phút sau Juri mới mở cửa bước vào. Bác gái vừa thấy cô thì mừng ra mặt, bác trai cũng cười thật tươi, chỉ có cậu em là ngượng ngùng vẫy tay với cô vài cái. Cả hai bác rất niềm nở, họ đưa cô vào phòng bếp, mâm chén đã được dọn sẵn, cũng có rất nhiều thức ăn, nhìn chung là thịnh soạn. Juri cảm thấy hơi ngại, nhưng đã bị bác gái ấn xuống ghế.
-Chào mừng con trở về, Juri!- Bác gái nói, vừa mỉm cười rạng rỡ.- Lâu rồi không gặp con, trông con xinh ra nhiều đấy nhỉ!
-A! Con không dám nhận đâu.- Juri ngượng ngùng.
-Thôi mà, Juri là ta là nhất. Phải không Wonwoo?- Bác trai nói, ông quay sang nháy mắt với con trai.
Wonwoo cũng mỉm cười gật đầu.
Cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm cả buổi tối ấy, Juri cứ ăn hết bát này lại được bác gái bới cho bát khác. Đồ ăn cũng chẳng sợ hết vì bác trai cứ gắp cho mãi. Bữa ăn cũng không hề buồn chán khi có những câu chuyện của bác gái và những trò đùa của bác trai. Cậu em của Wonwoo ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng sau khi bắt được tần số thì cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn. Cả gia đình đã nói rất nhiều, chuyện đời thường, tin tức, chính trị, xã hội, họ thi nhau hỏi thăm về công việc của cả Wonwoo và Juri.
Dù không thích sự ồn ào cho lắm, bữa tối đó thật sự khiến cho Juri cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng; cảm giác hệt như cô có một gia đình thực sự, có những bữa ăn và những lời hỏi thăm tận tình đến từ những bậc làm cha mẹ.
-Tối nay Juri ở lại nhà cô được không? Cô ngủ với con nè, để cho mấy ba con ngủ chung.
-Nghe được đó bà nó.-Bác trai gật gù đồng ý.- Cũng muộn rồi, con gái về giờ này cũng không nên đâu Juri à! Ở lại một bữa, nhé!
Juri có vẻ áy náy, nhưng cái sự nhiệt tình đấy của cả gia đình khiến cô muốn từ chối rồi lại thôi. Rốt cuộc cô vẫn quyết định sẽ ở lại nhà họ một đêm.
Nhận được sự đồng ý từ Juri thì hai bác có vẻ vui lắm, bác trai còn có ý định làm thêm vài ba chén với cô nhưng bị bác gái cản lại với lí do sẽ ảnh hưởng không tốt tới Juri. Bác trai chỉ đành ngậm ngùi uống một mình.
Tối ấy, Juri ngủ chung phòng với mẹ Wonwoo. Bác gái rất vui vẻ, thậm chí còn hỏi liệu bà có thể chải tóc cho cô nàng được không. Juri thấy hơi lạ nhưng cũng đồng ý. À! Thì ra bà rất muốn có một cô con gái nhưng nhà chỉ toàn là con trai, từ lần đầu gặp Juri, bà đã rất ưng cô rồi. Cô bé ngày đó vừa dễ thương, vừa hiểu chuyện làm bà chỉ muốn cắp về nhà nuôi.
-Con với Wonwoo đang hẹn hò hả?
Câu hỏi đột ngột khiến cho Juri muốn thót tim.
-Con, con với em ấy.... Vâng.
-Bác biết ngay mà, để ý một chút thôi là thấy.- Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Juri.- Dù sao thì cũng từ lâu rồi. Thằng bé thích con từ tận ngày xưa cơ, mà mãi đến giờ mới có cơ hội giải bày nhỉ?
Juri im lặng, chủ yếu là vì ngại. Bác gái lại nói tiếp:
-Bác là mẹ nó mà, vẫn là mẹ hiểu con nhất thôi. Mỗi lần thấy con là mắt nó lại sáng lên, nhắc đến con là nó lại trở nên hào hứng biết bao. Dù sao thì cũng phải cảm ơn con. Từ lúc có con Wonwoo không còn cô đơn nữa, thằng bé đã trở nên vui vẻ và yêu đời rất nhiều.
Juri cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô nhẹ lắc đầu:
-Thật ra thì con mới là người nên cảm ơn em. Cảm ơn vì con đã gặp được em. Nhờ em mà mới có con của ngày hôm nay, con đã nợ em rất nhiều. Con cũng cảm ơn bác vì đã luôn quan tâm đến con như một đứa con thực sự.
Bác gái xoa nhẹ mái tóc Juri, bà mỉm cười:
-Chắc là chúng ta có duyên với nhau rồi. Ai gặp ai cũngđược, cả đời này bác sẽ thấy thật may mắn vì đã được gặp con, và chắc rằng Wonwoocũng sẽ nghĩ như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com