Chapter 33.
Chapter 33: Bất đồng.
Không một con đường nào lành lặn và êm đềm từ đầu đến cuối. Cũng như mối quan hệ giữa người với người.
Juri tựa người vào cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt nhìn về phía xa xa của thành phố. Giữa một buổi chiều đầy nắng, không khí oi bức, những thứ đó không trì trệ những bước chân vội vã của con người Seoul.
-Em chuẩn bị đi nhé, sắp tới còn có ca phẫu thuật.- Vị bác sĩ tiền bối bước vào phòng, anh lục đục kiểm tra các vật dụng cần thiết.
-Vâng, em đi ngay đây.- Juri thở dài.
-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?
-À! Dạo đây em có thiếu ngủ một tẹo. Nhưng em không nghĩ là mình sẽ tệ đến mức ấy đâu.- Juri mỉm cười, dạo gần đây quả thực có rất nhiều chuyện khiến cho cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
-Dù sao thì em cũng nên ý thức một chút, bản thân em là bác sĩ, hãy hạn chế các sự cố và sơ suất nhiều nhất trong quá trình làm việc.- Nói rồi, vị tiền bối bước thẳng ra khỏi phòng.
Juri rơi vào trầm ngâm một lúc rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Ở một nơi khác, trong căn phòng màu xanh lá không quá rộng, là những con người đang nỗ lực hết sức mình. Nhiệt huyết đang rực cháy trong tâm hồn của họ. Tiếng giày và hơi thở vang vọng trong khắp căn phòng, đôi lúc còn có một vài giọng nội lực hô thật to :" Một, hai. Qua trái nào! Nhảy lên!".
Cuối cùng, cũng đến lúc cho các cậu bạn nghĩ ngơi, một vài trong số họ ngồi thụp xuống sàn, có những người nằm dài trên sàn, một số khác lại kiếm chút đồ bỏ bụng. Wonwoo ngồi xuống trước chiếc gương, dùng giấy thấm đi lớp mồ hôi đang chảy dài trên mặt, không ngừng thở ra từng hơi gấp gáp.
-Mệt lắm hả?- Soonyoung đến trước mặt cậu bạn, đưa cho Wonwoo một chai nước mát lạnh. Cậu cũng ngồi xuống cạnh Wonwoo.- Uống chút nước đi.
Wonwoo cảm ơn, cậu nhận lấy chai nước từ tay Soonyoung. Đoạn, cậu ngồi nhìn vào chai nước thật lâu mà chẳng nói gì, cũng chẳng uống lấy một ngụm. Nhưng chỉ có Chúa mới biết Wonwoo đã nghĩ gì trong giây phút ấy.
-Nè!- Soonyoung thấy bạn có động thái lạ, liền khều một cái.- Không uống à? Chết khát đấy.
-Đây, đây, mình uống ngay đây, cậu đừng hối kẻo mình sặc thì khổ.- Wonwoo mỉm cười, cái nụ cười mèo con đặc trưng ấy làm cho người ta muốn cưng nựng bao nhiêu.
Soonyoung nhìn cậu bạn, mỉm cười rồi đứng dậy bước lại chỗ Jisoo, hai người trò chuyện về thứ gì đó có vẻ rất thú vị nhưng Wonwoo lại không nghe rõ mấy. Cậu mở chiếc túi nhỏ của mình ra, vớ lấy chiếc điện thoại, vội bật màn hình. Thoáng chút, Wonwoo cảm thấy sống mũi cay cay và thật thất vọng biết bao, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người đó cả.
Cậu mở số của người đó lên, định gửi tin nhắn đi nhưng rồi lại xóa. Cứ thế cậu lặp lại tận ba bốn lần cho đến khi giờ nghỉ kết thúc và mọi người lại quay trở lại tập luyện.
Tầm 7,8h tối, tất cả mọi người cùng nhau ra về. Ai cũng đói meo cả rồi, tự dưng lại muốn đi ăn, nhưng người thèm món này cũng không thể tránh kẻ thèm món kia. Thế là nảy ra tranh cãi.
-Em cảm thấy ăn mì gói là quá đủ rồi. Mọi người cứ đi đi nhé!- Wonwoo cất tiếng, khiến cho cuộc tranh luận nảy lửa bỗng khựng lại. Mười hai con người quay sang nhìn cậu đầy bất ngờ, còn cậu chỉ nhún vai một cái đầy thản nhiên.- Em đi đây, không thì em chết đói mất.
-Ừ... ờ.- Seung Cheol sững sờ đáp, nhưng chưa kịp chúc Wonwoo ăn ngon miệng thì cậu đã đi mất rồi.- Bộ thằng nhỏ đói lắm hả? Nó đi nhanh quá trời.
Wonwoo không về ký túc, hai chân cậu tự vẽ đường đến nhà Juri trong vô thức. Cậu bất giác đứng lại cửa hàng tiện lợi gần đó, bụng cũng khá đói rồi, tốt hơn là vẫn nên ăn gì trước đã. Wonwoo ngồi trước một ly mì nóng hổi cùng với một cốc nước mát lạnh, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Nên hay không nhỉ?"
Cậu thoáng nhăn mặt, rồi mạnh dạn đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng chỉ giây sau đã cầm thiết bị ấy lên, có chút phân vân, nhưng vẫn nhắn một dòng gửi đi.
"Tối nay chị gặp em được không? Tầm chín giờ, em đợi chị trước cửa."
Nhắn xong ngượng quá, cậu lại đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi ăn thật nhanh ly mì đã nở ít nhiều. Sau khi dùng bữa xong, Wonwoo lại mở điện thoại ra xem, trái tim cậu đập như một bài trống với hàng nghìn tiết tấu. Một tin nhắn hồi đáp đã được gửi từ phía Juri.
"Tối nay chị mệt lắm, hẹn em hôm khác nhé!"
Wonwoo hụt hẫng, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
"Nhưng chúng ta cần nói chuyện."
Tin nhắn được gửi đi, Wonwoo lại ngồi chờ. Tầm vài phút sau, một tin nhắn lại được gửi lại từ Juri.
"Hôm khác chúng ta nói chuyện cũng được mà, hoặc nếu cần thì em cứ nhắn tin là được."
Wonwoo nhăn mặt, hai mắt nhắm chặt, cậu ngả người về phía sau.
Thật tình thì cậu nghĩ mãi vẫn chưa hiểu tại sao mọi thứ lại thế này. Tầm hai, ba hôm trước, cả hai đột nhiên cãi vã. Chuyện thì cũng đơn giản thôi, hôm ấy Wonwoo mời Juri đi ăn, nhưng không may sao lại có lịch bận đột xuất. Trước khi đi, cậu chỉ kịp gửi cho Juri một tin nhắn cụt ngủn: "Đợi em nhé!"
Vì bình thường, Wonwoo cũng hay có chuyện bận đột xuất nên các cuộc hẹn giữa cả hai có bị gián đoạn. Juri thường sẽ kiên nhẫn chờ, và cả hai vẫn sẽ vui vẻ khi cậu đến.
Nhưng hôm đó lại có tuyết rơi, tuy không nhiều nhưng tiết trời khá lạnh, Wonwoo tiến thẳng đến chỗ hẹn như thường lệ. Juri vẫn ngồi chờ cậu, cô vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ, hai tay đặt gọn gàng trong túi áo khoác. Nhìn cô co ro một góc, Wonwoo cảm thấy nghẹn ngào lắm, cậu bước đến chỗ cô, tay vẫn cầm một bó hoa như thường lệ. Cậu đưa hoa ra trước mặt cô, mỉm cười.
Nhưng trái với sự vui mừng của Wonwoo, Juri nhìn cậu đầy phẫn nộ, đôi mắt long lanh như cả hồ lệ chứa trong ấy.
-Tặng chị. Xin lỗi vì đã bắt chị phải đợi.
Juri không nói gì, đứng phắt dậy, bước đi. Wonwoo thấy thế thì ngạc nhiên lắm, cậu vội níu cô gái lại.
-Chị đi đâu thế?
-Buông ra cho chị về.- Juri vùng mạnh, nhằm thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Wonwoo.
-Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi mà! Chị đói à, em đưa chị đi ăn nhé!
-Không cần, lo cho em trước đi. Buông chị ra.- Juri quát.
-Nhưng sao chị lại như thế? Chị rốt cuộc là bị sao?- Wonwoo cũng bắt đầu mất bình tĩnh, cậu buông tay cô ra, xoay cô lại đứng đối diện mình, đôi lông mày của Wonwoo chau lại và cậu nhìn thẳng vào mắt Juri.
Juri nhìn thấy ánh mắt đó, không hiểu tại sao nó lại khiến cô chạnh lòng quá. Cô quay mặt đi, cố né cái ánh mắt khó chịu ấy.
-Không sao. Cứ mặc chị. Hãy lo cho công việc của em đi.
-Chị đang nổi nóng vì em có lịch trình đột xuất sao?- Wonwoo thở dài.- Nhưng đó là công việc của em Juri à. Em mong chị có thể thông cảm cho em.
-Thông cảm cho em?- Juri cười mỉa mai, biết bao nỗi niềm đã dâng trào trong lồng ngực cô.- Chị không thể. Nếu muốn thì em hãy tìm người nào có thể thông cảm cho em được ấy. Còn bây giờ thì buông chị ra.
Juri hất mạnh tay Wonwoo ra rồi bỏ đi, mặc cho cậu cứ đuổi theo phía sau. Trên đất, bởi có tuyết nên lại càng trơn, Wonwoo đã vấp ngã vô số lần, cậu cố bắt kịp cô nhưng không thể. Rồi cậu chỉ biết đứng nhìn cái bóng nhỏ ấy biến mất dần trông đêm.
Trở lại hiện tại, Wonwoo nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi hôm đó, tầm 8h30 tối, nhưng lúc cậu đến đã gần 11h đêm. Cậu khẽ thở dài. Phải rồi! Lâu như thế cơ mà, hôm đó trời lại còn lạnh, bắt Juri ngồi ngoài trời thì cũng nhẫn tâm quá. Wonwoo tự cười nhạo mình: "Thế mà còn bảo hãy thông cảm cho em đi. Mình liệu có tư cách để nói câu đó hay sao?"
Wonwoo lại nhấc điện thoại lên, trong vô thức lại gọi vào số của Juri. Cậu vốn tưởng Juri sẽ không bắt máy, nhưng trái lại, bên đầu dây bên kia vang lên vài tiếng: "Có chuyện gì?"
Nghe giọng thì có thể đoán được Juri đang mệt, và cũng khá giận nữa. Wonwoo nhanh nhảu đáp.
-Tối nay em ghé nhà chị.
-Tối nay chị không có nhà.
-Vậy thì em sẽ đợi trước cửa đến khi chị về.
-H..hả?- Juri thoáng bị làm cho giật mình, cô lắp bắp.- Nè, đã nói là không ở nhà thì còn đến làm gì?
-Thì em đợi. Em sẽ đợi đến khi chị về.
-Thôi, đừng có đến. Không tiếp.- Juri trả lời, cộc lốc.
-Chị đừng giận nữa mà, em đến ngay nhé.- Nói rồi, Wonwoo cúp máy, cậu đi quanh cửa hàng lùng sục vài món đồ ăn Juri yêu thích rồi phóng nhanh đến nhà cô.
Đứng trước nhà Juri, Wonwoo thở hổn hển, đưa tay lên bấm chuông. Không có người thật vì Wonwoo không thấy ai ra mở cửa hết. Cậu ngồi xuống trước cửa, đợi Juri trở lại.
Nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho Wonwoo đang dựa vào bật ngửa ra sau. Cậu thấy Juri đang lườm cậu, cô thở dài:
-Đến làm gì?
-Em đến để xin lỗi chị.- Cậu đứng dậy ngay ngắn.- Em đã suy nghĩ về việc đó, có lẽ trong lúc bất đồng em đã nói những điều không nên. Có phải chị đã tổn thương bởi vì em không?
-Em có biết là mình đang xin lỗi vì điều gì không?
-Vì em đã để chị đợi dưới trời lạnh như thế.
-Đó chỉ là một phần.- Juri đẩy Wonwoo vào, nhẹ nhàng đóng cửa.- Chị thật sự đã rất nhiều lần tự hỏi liệu em có thật sự quan tâm đến chị không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị khi chị phải đợi em không?
Wonwoo im lặng.
-Chị thật sự không phải là người kiên nhẫn đâu Wonwoo à! Chị chỉ tin em thôi. Nhưng niềm tin và tình yêu của chị như rạn nứt dần vậy. Em có thể nói là vì công việc, nhưng liệu em có quan tâm đến chị kể cả khi em không bận không? Hôm ấy về, chị đã sốt cao lắm. Nhưng lại chẳng nhận được lời hỏi han nào từ em.
Juri dừng lại một chút.
-Có một vài tên ve vãn chị trong lúc chị đợi em.
-Sao chị không nói với em?- Wonwoo bị kích động.
-Vì em trông rất mệt mỏi, chị lại không muốn làm cho em mệt mỏi hơn.
-Em xin lỗi.
-Nói thật với em, chị cũng muốn được cưng chiều, được quan tâm và săn sóc như bao cô gái khác thôi. Chẳng ai muốn trưởng thành trong tình yêu cả. Chị cũng chỉ muốn được ôm em, thơm em, và thì thầm những lời yêu thương với em lâu hơn một chút. Nhưng chị cũng hiểu, điều đó khó với em đến thế nào. Nên chị phải gồng mình làm đứa trẻ lớn trong tình yêu của hai ta. Chị đã mệt với điều đó.
-Vậy thì đừng làm nữa.- Wonwoo ôm chầm lấy Juri vào lòng.- Em xin lỗi, đáng ra em nên biết điều đó sớm hơn, Juri à! Em xin lỗi. Chị cứ làm những gì chị thích đi, cứ ôm, cứ thơm bao lâu tùy thích.
Wonwoo hôn nhẹ lên trán Juri.
-Chị có thể giận dỗi em, em sẽ dỗ, bao lâu cũng được. Chị cứ từ chối đợi em, nếu chị cảm thấy không thích. Bao nhiêu đó, có đủ không?
-Không đủ, bao nhiêu đó không đủ.- Juri bị cuốn chặt trong chiếc ôm của Wonwoo. Cô ra sức nũng nịu như đứa trẻ xin kẹo.- Phải hỏi han chị nhiều hơn chút, chị không cần hoa hè, hay bánh kẹo, chị chỉ muốn được bên cạnh em.
Wonwoo khẽ cười, lại cúi xuống hôn "chụt" một cái nữa lên trán cô.
-Rồi, rồi, em sẽ quan tâm đến em bé này nhiều hơn chút nữa được không?
-Aigoo, lớn quá ta?- Juri mỉm cười nhìn Wonwoo, cô ấn nhẹ vào trán cậu. Wonwoo bật cười rồi làm lại y hệt.
-Còn em bé này nghịch quá nhỉ?- Cậu nhìn Juri âu yếm.- Tha thứ cho em, nhé?
-Ừm.- Juri gật đầu. Nụ cười được mang trở lại trên gương mặt cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com