Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34.

Chapter 34: Who  the rumor?



"Cậu nghe gì chưa? Nghe bảo Wonwoo của Seventeen đang hẹn hò với một cô gái ngoài ngành. Nhìn xem, có cả ảnh này!"

"Sao cơ? Này, nếu là thật thì mình thất vọng lắm đó!"

Một vài tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến cho đường phố Seoul vốn đã náo nhiệt lại càng ồn ào hơn.

Juri rảo bước đến bệnh viện, cứ xuân hạ thu rồi lại đông, một ngày của cô cũng chẳng có đổi khác là mấy, ngoại trừ việc cứ mỗi ngày trôi qua thì cô lại chững chạc hơn một tẹo. Đã vào tiết thu mất rồi, lá phong đỏ rụng rơi làm cho các con đường đỏ rực như có ai đốt lửa dưới chân, cơ mà chẳng nóng tẹo nào hết.

"Hôm nay có vẻ ồn ào nhỉ?"- Juri nghĩ, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt cái ý tưởng đó đi.-"Gì chứ? Seoul vốn dĩ lúc nào mà chẳng như vậy? Tai mình muốn nổ tung cả thôi."

Juri bước vào bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa ngoại đang mắng vài đứa nhóc thực tập sinh. Cô khẽ thở dài, ông ta luôn nghiêm khắc và tỉ mẫn như vậy. Nhưng nếu không có ông thì chắc bây giờ cô đã chẳng làm gì nên hồn đâu nhỉ? Nhưng dù sao thì Juri cũng ngán với mấy bài ca bất hủ của ông rồi, thậm chí chỉ cần nhìn khóe môi của ông thôi là có thể đoán được ông sẽ nói gì kế tiếp. Cô đưa chiếc túi xách lên, che đi gương mặt rồi chạy vội vào văn phòng.

Juri thở hắt ra, cô nhẹ đặt túi xách xuống bàn. Chiếc bàn của cô là bắt mắt nhất cả phòng đấy, nào standee, nào thú bông và còn có vài lon nước in hình idol (?) Mà dù sao thì nó cũng khiến mọi người trầm trồ mà.

-Chào ngày mới nha Chaeyoung!- Cô vẫy tay với cô bạn thân đang ụp mặt xuống bàn. 

Chaeyoung nghe tiếng chào thì vội ngước mặt lên, đôi mắt nhỏ thâm quầng dữ dội, chắc hôm qua đã chạy deadline rất chăm chỉ đây.

-Chào bồ nha.-Chaeyoung mỉm cười cho có lệ.- Mình mệt dữ lắm nên chẳng lê về nhà nổi, mình định ngủ một tẹo rồi về sau. Bồ cứ làm việc đi, mặc kệ mình.

-Ừ, vậy cậu cứ ngủ đi.- Juri thở dài, mới bắt đầu ngày mới thôi nhưng mà nhìn Chaeyoung có hơi...

Juri ngồi xuống bàn, bật màn hình laptop lên, cô nàng có thói quen xem tin tức mỗi ngày trước khi làm việc, vậy nên Juri buộc phải lướt xem newsfeed hôm ấy có gì mới. Tuy nhiên, có một vài tin tức do các trang báo lớn đưa tin đã làm cho Juri vã cả mồ hôi hột.

"Jeon Wonwoo ( Seventeen) đang hẹn hò? Bạn gái là người ngoài ngành?"

"Jeon Wonwoo lộ ảnh thân mật bên bạn gái?"

Juri nén hơi thở lại, cô nhấn vào bài báo của một trang báo khá có tiếng. Bài báo đưa ra các bức ảnh của Jeon Wonwoo và một cô gái lạ mặt, tay trong tay đang nô đùa giữa màn đêm Seoul; cùng với đó là một vài mốc thời gian mà họ ghi chép lại được.

"Vào 9:30 tối, ngày X, tháng XX

, năm 2018, cả hai được nhìn thấy đang dùng bữa tại một nhà hàng ở khu Y. Cả hai được cho là có hành động thân mật vượt ngưỡng bạn bè, thành viên Wonwoo còn hôn nhẹ lên má cô gái khi cô nàng trông có vẻ đang giận dỗi ..."

Và cho dù người con gái trong ảnh ấy khá mờ, tuy nhiên các đường nét thì lại hao hao cô. Juri nghĩ thầm lần này thì cô làm lớn chuyện rồi. Nhưng quả thực ngay lúc ấy, cô hoàn toàn không biết làm gì ngoài run rẩy và sợ hãi.

Ở phía Wonwoo, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Vừa mới sáng sớm, Seungcheol đã đánh thức cậu dậy, gương mặt anh lúc ấy trông rất hốt hoảng và e ngại, cùng với anh, một vài anh lớn khác cũng đã thức dậy, họ ngồi cạnh nhau và nhìn chằm chằm vào Wonwoo.

-Chú xem, lần này thì cả hai người không xong rồi!- Anh đưa chiếc điện thoại trên tay sang cho Wonwoo.

Tiêu đề của bài báo ấy cũng làm cho Wonwoo sốc đến độ tỉnh cả ngủ, và cũng chẳng lạ mấy khi có rất nhiều ý kiến phản đối câu chuyện hẹn hò của chàng trai trẻ. Một vài khán giả cho rằng anh có tuổi nghề quá trẻ để có thể bước vào câu chuyện yêu đương, một số cho rằng Wonwoo có ý không tôn trọng khán giả, số khác lại cho rằng anh chỉ mãi mê lo cho chuyện cá nhân mà không hề lo đến việc nhóm.

-Chú xem ra vẫn chưa biết đến chuyện này nhỉ?- Joshua ái ngại nhìn cậu em.- Sáng nay, các tin tức này đã tràn ngập hết bản tin của anh, và anh thực sự đã rất lo lắng cho cậu.

-Lần này thì cậu định làm sao đây Wonwoo?- Jeonghan khoanh tay nhìn đứa em.

Wonwoo nhìn ba người anh, gương mặt cậu mệt mỏi thấy rõ. Cậu lắc đầu rồi nằm vật ra giường, kéo chăn phủ hết phần đầu.

-Em sẽ xử lí với công ty sau. Phiền mọi người cho em một chút thời gian nhé!

Ba người anh lớn thở dài, họ lần lượt rời đi, duy chỉ có Seungcheol nán lại vài phút cuối. Anh thủ thỉ:

-Anh biết tình cảnh bây giờ của cậu là rất tiến thoái lưỡng nan. Nhưng dù trong bất kì tình cảnh nào, anh cũng mong cậu sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Anh biết người đó quan trọng với cậu ra sao, nhưng cũng đừng quên sự nghiệp mà chúng ta đã cố gắng ngày đêm để gầy dựng. Anh nói với cậu như thế, chắc cậu cũng hiểu đủ. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn là nằm ở cậu. Vậy nhé!

Quả thực, chuyện hẹn hò luôn là một câu chuyện nhạy cảm trong showbiz, đương nhiên cũng có một vài cặp đôi được ủng hộ, nhưng đa số bọn họ là diễn viên, trường hợp là idol rất hiếm gặp, nhất là đối với một idol có tuổi đời khá trẻ. 

Wonwoo đã bị gọi lên công ty ngay sau đó, một cuộc họp nhỏ diễn ra và cậu bị có bị khiển trách, cùng với đó là một vài câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Tuy có họp hội như vậy, nhưng P vốn dĩ là một công ty không quá quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đời tư của idol. 

Có điều, So Jun, quản lí của Seventeen thì khác, anh vốn đã chăm sóc cho mấy đứa nhỏ khá lâu, nên đều xem chúng như anh em một nhà. Vì vậy, cứ nhìn cảnh mà Wonwoo bị chỉ trích khiến cho anh không cam tâm. Sau cuộc họp hôm ấy, cả hai đã có một cuộc nói chuyện riêng tại tầng thượng công ty.

-Vậy là em với cô gái kia là thật?

-Vâng.- Wonwoo trả lời, ánh mắt chứa đầy sự cứng cỏi. Chắc cậu cũng đã chuẩn bị để đối phó với những câu hỏi của So Jun.

-Anh cứ tưởng là hai đứa đã chấm dứt từ sau vụ đó rồi cơ chứ.- So Jun nói, đôi mày anh khẽ nhăn lại.- Cậu biết tình cảnh bây giờ của mình chứ?

-Ý anh là sao?

-Seventeen đang trên đà phát triển, nhưng câu chuyện hẹn hò của cậu có thể khiến một bộ phận fan quay lưng, và đó là thiệt thòi của nhóm. Hơn nữa, cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng được lượng lớn áp lực dư luận như thế không?

-Em hiểu ý anh, nhưng em không thể làm vậy.- Wonwoo trả lời, cậu nắm chặt lấy lan can.

-Vì sao?

-Vì một lời hứa thưa anh. Em biết anh đang phản đối chuyện này và em biết anh đang khuyên em phải làm gì. Nhưng lần này em không thể làm tổn thương người con gái đó nữa. Em đã hứa với cô ấy, và em sẽ có trách nhiệm với lời hứa đó.

-Wonwoo, em đúng là còn quá non nớt để hiểu. Một lúc nào đó, em sẽ đau đớn nhận ra rằng cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích, và nó không tồn tại dựa trên một lời hứa.- So Jun mỉm cười, anh quay lưng bỏ đi.- Dù sao thì anh có tí chuyện cần giải quyết, anh đi trước đây, cứ ở lại hóng gió nếu cậu muốn.

Ngay sau khi So Jun rời đi, Wonwoo ngay lập tức nhấc máy để gọi cho Juri. Đầu bên kia có tiếng trả lời, tuy là khá run rẩy nhưng ít ra Wonwoo yên tâm vì thấy Juri vẫn trả lời cuộc gọi của mình:

-Chị nghe.

-Chị đang ở đâu thế?- Wonwoo dịu dàng hỏi.

-Chị đang ở bệnh viện, đang trong giờ nghỉ.- Juri trả lời, đoạn, cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.- Em... đã thấy các bài báo đó chưa?

-Em đã thấy rồi.- Cậu trả lời, chất giọng vẫn không chứa một chút lo lắng

-Em định sẽ làm gì?

-Em sẽ nói với chị sau được không? Chị cứ bình tĩnh đi đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chị tan làm.

-Khoan đã, nhưng mà...- Câu nói của Juri bị ngắt quãng khi có một vị bác sĩ khác gọi tên cô.- Được rồi, vậy sớm gặp lại em.

Wonwoo thở dài, những tháng ngày hạnh phúc sao mà ngắn ngủi quá! Cậu định sẽ im lặng để quan sát dư luận một thời gian, vì theo quan sát của cậu thì cách giải quyết này cũng khá có hiệu quả. Tuy nhiên nếu họ vẫn có các hành động quá khích thì buộc cậu phải dùng cách khác để giải quyết.

Phủ nhận mối quan hệ này thì sao nhỉ? Juri sẽ buồn lắm, nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là chiêu trò để qua mặt báo chí thôi mà, họ vẫn có thể hẹn hò một cách kín đáo đó chứ. Nhưng nếu lỡ bị phát hiện ra lần nữa thì chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề. 

"Em đang chiến đấu từng ngày cho những người em yêu thương, và có cả chị nữa", "Em không muốn chị phải khóc như thế này", những lời ấy đột nhiên lướt ngang trong tâm trí cậu. Đúng rồi, cậu đã từng hứa với cô như thế, cậu đã từng cầu xin để được bên cạnh cô. Nếu bây giờ cậu buông tay thì Juri sẽ không bao giờ cho cậu thêm một cơ hội nữa đúng không?

Nhưng còn những người đồng đội luôn bên cậu thì sao? Lẽ nào cậu muốn họ phải chịu đựng những lời ác ý ấy thay cho cậu? Họ đâu làm gì có lỗi.

Wonwoo như bị nuốt chửng bởi hai luồng suy nghĩ ấy. 

"Hãy cứ tỏ ra bình thường thôi nhỉ? Mọi thứ chỉ là tin đồn cho đến khi có bằng chứng xác thực."- Wonwoo thầm nghĩ. 

--------Ở một nơi nào đó--------

-Sao rồi? Là ai vậy?- So Jun hỏi, anh nhìn chăm chăm vào một người đàn ông khác đang ngồi trầm tư bên máy tính.

-Sung Chan?- Người đàn ông kia trả lời.- Hình như tôi đã từng gặp qua tên này. À, khoảng một tháng trước khi tới đưa đồ cho người anh trai cảnh sát đáng kính của tôi, tôi đã thấy hắn ở đấy. Nhìn hắn dị lắm.

-Dị? Ý cậu là sao?

-Anh có biết ánh mắt của một con chó dại không? Cái vẻ dữ tợn ấy, tưởng chừng như hắn có thể cắn bất kì ai động vào hắn ấy. Mà nghe anh tôi bảo là thần kinh tên này cũng không bình thường mấy đâu.

-Vậy là hắn đã lan truyền tin đồn?

-Cũng không hẳn.- Người đàn ông đang định nói tiếp thì có cuộc gọi vào máy của So Jun khiến cho cuộc hội thoại bị cắt ngang.- Bất lịch sự quá đi, tiền bối ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com