Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chapter 4: Ước mơ của em.


Vừa tan học, cả Juri và Wonwoo đều vội vã về nhà. Một tay thì lo làm hết đống bài tập, tay kia thì lại lo mấy chuyện lặt vặt. Phải mãi đến bảy giờ kém, Juri mới hoàn thành xong. Lúc ấy, Wonwoo cũng đã hoàn tất công việc sửa soạn, cậu nhóc mặc một chiếc áo thung trắng rộng, quần đùi jeans, đi bata trông rất năng động, trẻ trung.

Ăn vận màu mè vốn dĩ không phải là năng khiếu của Juri, vả lại cũng chỉ là đi chơi với một cậu nhóc nên cũng chẳng cần phải quá điệu đà. Juri chọn cho mình một chiếc quần bò dài, ống rộng cùng một chiếc áo oversized, điểm thêm một chút son cho môi hồng là đã sẵn sàng ra khỏi nhà.

Bảy giờ, Juri vừa tới trước cửa công viên, nơi này buổi tối đầy nhộn nhịp, sôi nổi. Người tấp nập đi đi lại lại, tình nhân, cha mẹ, con cái, anh chị em, trông ai cũng vui vẻ hơn hở. Dẫu sao, Juri chỉ chú ý mỗi cái bóng nhỏ gần đó. 

Bé con Wonwoo đứng gọn trong một góc, cẩn thận quan sát xung quanh. Trông cái vẻ ấy mới thật đáng yêu làm sao! Rồi Juri bỗng nghĩ " Chúng mình thật giống một cặp đôi." và rồi lại gạt phăng đi " Mình có thích gì đâu cái thằng nhóc mít ướt đấy."

-Chờ chị lâu không?- Juri tiến lại. 

-Em vừa mới tới thôi.- Wonwoo lắc đầu nói, đôi mắt long lanh nhìn Juri.- Mình đi thôi chị nhỉ?

Cả hai lướt qua những quầy hàng được bao đầy bởi gấu bông, có điều cả Wonwoo lẫn Juri đều chẳng có hứng thú mấy. Hay cả những trò chơi bắn súng, ném bóng vào xô để đổi lấy quà, cả hai đều biết được những thú gian nhỏ bé của các vị chủ kia, vội lướt qua.

-Chị ơi, mình đi tàu lượn siêu tốc nhé!- Wonwoo kéo cổ tay Juri lại khi cả hai đi ngang qua chiếc tàu lượn gần đó, tàu lượn vẫn đang trên hành trình của nó. Nhưng người trên đó, hoặc rất háo hức, hoặc rất sợ hãi, đều la lên những tràn sảng khoái. 

Có lẽ Wonwoo rất thích những trò như này nhỉ? Juri nhìn cậu nhóc, nhẹ nhàng gật đầu:

-Đợi hết lượt này nhé!

Tàu lượn lướt qua như có cơn gió từ đâu thổi đến, khẽ thổi qua những người đứng gần đó. Những chiếc lá cây không chống chịu được cũng theo cơn gió ấy mà rơi rụng. Dưới cái khung cảnh ấy, làn gió nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc của Juri.

-Đến lượt chúng ta rồi nhóc.- Juri lên tiếng, rồi cứ thế nắm tay Wonwoo kéo đi. Hẳn là sợ nếu trễ một chút thì sẽ có người lấy mất hàng ghế đầu.

Con tàu bắt đầu đổ bánh, tốc độ nhanh cộng với chiếc đường ray ngoằn nghèo khiến người ta vừa cảm thấy lo sợ nhưng vừa cảm thấy hào hứng. Wonwoo hào hứng giơ cao hai tay, cậu nhóc phát ra những tiếng kêu đầy hứng thú. Điều đó khiến Juri cảm thấy thật đáng yêu, không kiềm được mà nở một nụ cười.

-Vui quá chị nhỉ? Lâu rồi em mới cảm thấy vui vậy.

-Ừ, cũng lần đầu chị thấy em phấn khích đến vậy. Trông Wonwoo bây giờ đúng tuổi của mình hơn rồi đó.- Juri đưa tay chỉnh lại mái tóc đã bị rối ban nãy.- Bây giờ nhóc muốn đi đâu nhỉ? Vòng xoay tử thần à nhóc?

-Tuyệt đó chị ơi? Mình cùng đi.

Cứ thế, cả hai chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi. Hôm nay Wonwoo đã cười rất nhiều. Từ lúc quen Wonwoo đến giờ, đây phải là lần đầu Juri thấy em cười tươi đến thế. Wonwoo tự dưng trở về làm một đứa nhóc lớp năm vô lo, vô nghĩ.

Dù sao thì cả hai cũng phải dừng lại đôi chút, Wonwoo đã khá đói rồi. Juri nghe được tiếng bụng thằng nhóc réo lên khi cả hai đi cùng nhau ban nãy.

-Hôm nay chơi đến đây thôi, mình đi kiếm gì bỏ bụng há?- Juri hỏi. Wonwoo nghe vậy thì phụng phịu, có vẻ luyến tiếc. Cô chị phì cười, nắm tay cậu em kéo ra khỏi khu vui chơi. Cả hai ghé vào quán bánh gạo gần đó.- Được rồi, đừng có dỗi, trông em buồn cười lắm. Ăn gì đi rồi chị đưa em về.

Dẫu có chút không vui, Wonwoo vẫn ngoan ngoãn làm theo. Quả thực, nhóc con đã đói rồi, cứ ăn mãi không ngừng thôi, còn không thèm để ý đến ánh nhìn kỳ quặc của Juri gần đó.

Ra về, đường phố đã lên đèn. Mùa hè, khí trời thật nóng nực, hiếm có cơn gió nào ghé chơi giờ này. Cả hai nói đùa vui vẻ, Wonwoo đã kể rất nhiều về gia đình cậu bé, em trai cậu đáng yêu như thế nào, mẹ cậu tốt bụng ra sao và về cái cách mà ba âm thầm yêu thương cậu.

Juri lúc này như một người bạn thực thụ của cậu nhóc vậy, lắng nghe từng lời cậu bé nói. Rồi đột nhiên, Wonwoo đứng lại cạnh một chiếc bảng quảng cáo. Juri cũng có chút ngạc nhiên, một ca sĩ khá nổi tiếng sẽ về vùng này để biểu diễn trong tháng tới.

-Em thích anh chàng này à Wonwoo?

-Không phải đâu ạ.- Wonwoo lắc đầu.- Em không hâm mộ anh ấy, em muốn trở thành một người giống như anh ấy.

-Hả?-Trông phút chốc, Juri trở nên im lặng.

-Em nghĩ những người đó thật ngầu khi họ được sống với đam mê, được cháy hết mình trên sân khấu, và được những người khác yêu thương. Em muốn trở thành một người như vậy, lúc ấy em có thể lo lắng đủ đầy cho cha mẹ mình. Chị nhỉ?

-À ừ.- Juri chợt thấy lòng mình nghẹn lại, thật không tưởng nổi một ngày thằng nhóc này lớn lên và sẽ đi thật xa khỏi nơi này.

-Còn chị Juri thì sao? Chị muốn trở thành gì khi chị lớn lên?

-Chị á? Chị muốn trở thành một bác sĩ.- Juri khẽ cười.- Mẹ của chị là bác sĩ đó, bà ấy trông rất ngầu khi bà ấy ra tay cứu người. Và chị nghĩ sẽ rất hạnh phúc nếu mình có thể góp phần trong việc giữ mạng sống của người khác.

-Thật ngưỡng mộ quá. Nhưng nếu một ngày em rời đi, hẳn em sẽ nhớ Juri lắm đó.- Wonwoo buồn bã nói.

-Tới nhà ông rồi kìa ông tướng ơi, ông vào nhà đi kẻo bố mẹ lo.- Juri phì cười, đẩy Wonwoo về hưởng cửa nhà. Rồi cũng như bao lần, lại đưa cho cậu một viên kẹo bé xíu.- Cho em này, ngủ ngon nhé! Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com