Chapter 5.1
Chapter 5.1: Bạn của chị, kẻ thù của em (p1)
-Cậu.... tối qua cậu đi chơi với ai? Vì thằng nhóc đó mà cậu từ chối mình hả?- Vừa mới vào lớp, Juri đã thấy Jinwoo nức nở trước bàn mình. Cô thở dài, bỏ cặp xuống rồi nắm cổ áo cậu bạn kéo lê ra ngoài.
-Cậu làm cái gì trong lớp mình vậy?- Juri cau mày, nhìn Jinwoo, cậu bạn tựa vào lan can tầng thượng, ủ rũ.
-Hôm qua cậu không đi chơi với mình còn gì? Mình còn tưởng cậu đi với Jiha, ai ngờ cậu lại đi với thằng ất ơ nào đó.
-Jiha có hẹn với ba mẹ cậu ấy mà. Vả lại thằng nhóc đó là bạn tôi đó thưa cậu! Đừng gọi em ấy là "Thằng ất ơ".
-Hôm qua mình đi xem phim một mình buồn lắm đó. Chỉ mong được đi với Juri thôi.- Jinwoo thở dài.- Dù gì, làm sao cậu lại quen với mấy đứa nít ranh được vậy? Không phải cậu ghét con nít lắm hả? Mình thấy cậu toàn bắt nạt Ji Won thôi.
-Đó không phải là bắt nạt.- Juri kí mạnh vào đầu cậu bạn.- Cậu nên hiểu sự khác biệt giữa trừng phạt và bắt nạt đi đồ ngốc. Thằng nhóc đó vừa ương ngạnh, ngang bướng lại còn hay ỷ mập hiếp yếu. Cậu nói mình xem mà không tức à? Hả?
-SAO LẠI NỔI GIẬN VỚI MÌNH?- Jinwoo đang hỏi thì bị Juri lớn tiếng, liền ấm ức nói.
-Ai bảo sáng sớm lại đến lớp mình làm loạn. Mình thấy cái mặt cậu là thấy tức rồi.
-Nè, mình xin lỗi mà, đừng giân mình Juri à.
Một ngày trôi qua thật nhanh, Juri cũng đã nhanh chóng quên đi câu chuyện ban sáng. Tuy nhiên Jinwoo thì vẫn chưa, cậu chàng thấp thỏm đứng chờ trước cửa lớp cô bạn. Lâu lâu lại ló đầu vào xem lớp đã được tan chưa.
Jinwoo, nếu nói thật thì cũng đẹp trai, thuộc top hotboy trong trường, cao ráo, dễ thương, ga lăng. Nếu không tính cả cái tính cách tăng động và bám dính của cậu ta thì mọi thứ đều ổn. Jinwoo và Juri học chung từ hồi cấp một, Jiha và Jinwoo vốn là bạn bè rồi đến khi gặp Juri, dường như thế giới của cậu ta chỉ xoay quanh cô nàng. Sự bám dính đó khiến Jiha ngán ngẩm đến mức không biết ai mới thực sự là bạn thân của Juri.
Thầy giáo gõ thước, những con người trong lớp lễ phép đứng lên chào rồi mới ra về. Mấy cô bạn trong lớp thấy Jinwoo đứng trước cửa thì thích thú lắm, còn mấy đứa nam thì hỡi ôi, thấy mặt thằng ấy là ngán. Mà dẫu sao thì, Jinwoo cũng chỉ chờ cho Juri vừa bước ra khỏi lớp là nắm tay cô nàng lôi đi ngay.
-Cậu, cậu lại muốn gây rối gì nữa đây hả Ha Jinwoo?- Juri tức tối chỉ vào mặt Jinwoo, người đang cố nặn ra một nụ cười.
-Thật ra thì cậu biết không Juri à, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Ý mình là thằng nhóc bạn cậu, mình cũng muốn gặp nó.
-Để làm gì?
-Làm bạn.-Jinwoo cười, khoe cả hàm răng trắng tinh ra trước mặt Juri. Nhưng mà cảm giác nụ cười này thật giả tạo. Juri mỉm cười.
-Cậu hết chuyện để làm rồi thì về nhà làm bài tập đi. Biết mấy chuyện này để làm gì? Toàn lo chuyện bao đồng.- Nói rồi, cô nàng quay mặt đi. Nhưng Jinwoo đúng là lì đòn, cậu nắm lấy vai cô bạn, xoay lại.
-Mình năn nỉ cậu đó Juri. Tụi mình là bạn mà đúng không? Mình muốn kiểm tra xem tính tình thằng nhóc ấy như thế nào? Trời ơi, làm sao Juri, Juri của mình lại ngây thơ tin người đến vậy?
Juri thở dài, cứ mặc kệ Jinwoo đang bám dính kế bên mà bỏ về. Dẫu sao, thật không may, khi cả hai vừa đến cồng nhà lại chạm mặt Wonwoo đang đứng ngay trước cửa. Juri chậc lưỡi, hôm qua cô có hứa sẽ chỉ bài về nhà cho Wonwoo.
-Chị về rồi...- Wonwoo chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt đoạn do sát khí từ người bên cạnh Juri.
-Mày là thằng nào hả?- Jinwoo hùng hổ nói, nhưng lại bị giáng cho một đòn từ phía sau.- Đau quá đi, Juri à!
-Vào nhà.- Juri ra hiệu cho cả hai người kia cùng vào nhà. Dự cảm là đêm nay có bão lớn rồi đây.
Cả hai người lớn đều ra ngoài có công việc và Juri đoán hẳn phải rất trễ họ mới về nhà. Cô bảo hai anh chàng, một lớn một nhỏ ngồi xuống chiếc bàn lớn rộng rãi. Có vẻ Jinwoo đã đến đây rất nhiều lần, cậu ta bỏ balo xuống ghế, tự tiện tiến lại tủ lạnh xem có gì ăn. Wonwoo thì ngược lại, cậu nhóc nhẹ nhàng lấy tập vở từ trong cặp sách ra, bố trí sao cho không chiếm quá nhiều diện tích trên bàn.
-Cái thằng này, ăn gì mà vô duyên vậy?- Juri cốc vào đầu cậu bạn.- Cậu đói thì gọi cái gì về ăn đi chứ đừng có tìm kiếm gì trong tủ lạnh nhà mình. Không có gì đâu.
Juri tiến tới, đưa cho Wonwoo vài viên kẹo, dịu dàng nói:
-Nhóc chờ tí nhé, chị dọn dẹp rồi quay lại ngay. Còn nữa, đừng có nói chuyện với anh đó nha. Ảnh cắn đó.
-Nè!- Jinwoo vừa gào lên thì đã bị nhét cho một viên kẹo vào mồm. Anh chàng gặp được gương mặt cau có của Juri thì im lặng luôn.
Đợi Juri đi rồi, Jinwoo mới tiến lại ngồi đối diện Wonwoo, ánh mắt dò xét. Cậu nhóc đang làm bài tập thoáng thấy khó chịu thì quay sang liếc Jinwoo một cái. Người anh lớn há hốc mồm:
-Cái thằng nhóc láo toét này! Mày dám liếc tao thế à?- Wonwoo im lặng.- Ê, ê, có nghe tao nói gì không? Ê.
Mặc cho người kia cứ gọi mãi, Wonwoo chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn rất chú tâm vào công việc.
-Sao mày không mở mồm ra nói vậy? Nè thằng nhóc, mày khinh tao à...
-Ban nãy chị Juri có dặn em không được nói chuyện với anh rồi. Trước đây em có bị cho cắn rồi nên sợ lắm.
-À, ra là mày được dặn như vậy. Nhưng mà chuyện mày bị chó cắn thì sao? Có liên quan gì đâu mà mày bê vào vậy nhóc?
-Anh không hiểu thì thôi vậy.- Wonwoo trả lời, mắt không nhìn thiếu niên kia. Dẫu vậy, "buông tha" có lẽ không có trong từ điển của Jinwoo.
-Mà mày là cái gì của Juri hả? Sao Juri lại nói năng nhẹ nhàng với mày vậy? Như vậy thật bất công với tao làm sao? Mày có biết là tao theo đuổi cậu ấy lâu lắm rồi không? Mày không có cơ hội đâu nhóc!
-Nói năng nhảm nhí.- Juri tiến lại, cốc đầu cậu bạn một cái nghe rõ đau.- Nếu không muốn đuổi về thì im lặng đi.
Jinwoo đang sôi máu thì thấy rén mà im ngay, Juri nhẹ nhàng ngồi cạnh bên Wonwoo, tận tâm chỉ bài cho cậu nhóc. Có lẽ Juri vừa mới tắm xong, mái tóc ướt được quấn gọn trong chiếc khăn, bộ pijama dài trông thật đáng yêu và mùi hương sữa tắm ngọt ngào lan tỏa trong không gian.
Wonwoo cảm thấy yên tâm phần nào với sự hiện diện của Juri, vẫn không thể phủ nhận sự khó chịu dành cho Jinwoo đang tăng cao. Anh này cứ liếc ngang, liếc dọc cậu mãi. Không hiểu sao, Wonwoo cảm thấy khó chịu khi Juri bên cạnh Jinwoo, cảm giác như bị giành mất một người bạn vậy.
-Trời ơi, nhìn mày thật đáng ghét.- Cuối cùng Ha Jinwoo cũng không kiềm được mà la lên. Cả hai người ngồi đối diện trong thoáng chốc bị giật mình.
-Cái thằng...
-Chị ơi, em không thích anh này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com