Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.2

Chapter 5.2: Bạn của chị, kẻ thù của em (p2)


Từ sau lần gặp đó, Juri hầu như rất ít khi để Jinwoo và Wonwoo gặp mặt nhau. Dẫu vậy, tai nạn xảy ra không ít lần, chú yếu do Jinwoo động thủ là chính, Wonwoo có tức mấy cũng chỉ góp vài câu và người phải xử lí mọi chuyện không ai hết là Juri.

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, đã gần một năm kể từ khi Juri và Wonwoo quen biết nhau. Giờ đây, Wonwoo đã là một thiếu niên lớp sáu và học chung trường với Juri. Cậu nhóc mới ngày nào thôi còn khá thấp bé sau một mùa hè trở nên cao lớn hơn.

- Kia không phải là Jeon Wonwoo à?- Jiha chỉ ra phía cửa sổ cạnh chỗ Juri ngồi. Dưới sân trường, Wonwoo đang nghiêm chỉnh bước vào lớp, nhưng sau lưng cậu ta còn có một vài bạn nữ.- Công nhận thằng nhóc đó mới vào trường thôi mà được nhiều em theo quá ha.

-Ừa, thằng nhóc vốn dĩ đẹp trai, sáng sủa mà. Phải mình, mình cũng mê nữa là.

-Nói cũng hay ghê, hai đứa bây là bạn cơ mà. Thích thì triển luôn.- Jiha cười toe toét, giơ ngón cái lên.

-Đừng nói năng nhảm nhỉ nữa Wonwoo vẫn chỉ mới là một đứa nhóc lớp sáu thôi. Còn mình thì không có nhu cầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau mấy tiết học, chuông báo reo lên. Bọn học sinh nháo nhào lên cả, giáo viên cũng vội bước đi, nhường lại giờ nghỉ trưa cho các em học sinh. Jiha thở dài, cất vội sách vở vào hộc bàn, khi quay sang thấy Juri vẫn đang chăm chú với đống sách vở, cô nàng khẽ lay người bạn:

-Đến giờ dùng bữa rồi. Mình với cậu kiếm gì ăn nào?

-Căn tin à? Hôm nay mình có làm cơm hộp ấy, có cả phần cho cậu.- Juri vừa nói, vừa thu dọn sách vở. Cô nàng bước tới tủ riêng của mình, lấy ra một hộp cơm được bao cẩn thận trong một tấm vãi họa tiết khá xinh xắn rồi đưa cho Jiha.- Cầm lấy. Sân thượng nhé!

Cả hai cô bạn cùng nhau lên sân thượng nhà trường, buổi trưa, cũng không có quá nhiều học sinh lui tới. Vài chiếc thùng đựng đồ trở thành những thứ cản nắng trưa thật tốt. Juri trải một tấm vải lớn xuống nền đất trong khi Jiha đặt đồ ăn, thức uống xuống. Gió nhẹ thoảng qua cùng với mùi hương của lá cây xung quanh tạo nên khung cảnh yên bình. 

Jiha nhẹ nhàng mở phần cơm của mình ra, những hạt cơm trắng trẻo được đựng trong một ngăn riêng, ngăn còn lại để đồ ăn kèm và rau củ. Juri dùng sức mở chai nước vừa mua ban nãy, chia đều vào hai ly cho cả hai.

-Anh tránh ra đi!

-Mày mới đi ra ấy, chỗ này của tao. Thằng nhóc, mày cút ra.

Jiha toan đưa cơm vào mồm thì đã quay sang cánh cửa lên tầng thượng, cũng có thể đoán được phần nào người sau đó là ai. Mặt của Min Juri trong phút chốc trở nên nhợt nhạt, quả thực không hiểu nổi làm sao Jinwoo có thể mò lên tận đây.

-Juri à, mình tới rồi đây!- Jinwoo mở cửa, phóng thật nhanh lại chỗ Juri. Có điều, đã bị Jiha nhanh tay ngăn lại.- Gì đây? Tránh ra nhỏ kia.

-Cậu ngồi đây nè.- Jiha chỉ lại chỗ cách đó vài bước chân, đầy nắng và lá rụng.- Ngồi đây tụi mình ăn không nổi đâu.

-Ư nhỏ này ác thật chứ!- Jinwoo nhìn Jiha, khinh miệt. Dù gì lời Jiha nói cũng chỉ là gió thoảng qua.- Mình cứ thích ngồi gần Juri đấy, cậu nói xem cậu là ai mà cản được mình.

Đoạn, Jinwoo định ngồi kế Juri thì Wonwoo đã ngồi vào cái chỗ ấy rồi. Cái mặt còn hớn hở và có lẽ là đang cười khinh cậu. Jinwoo há hốc cả mồm ra, hộp cơm trên tay nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ cần bất cẩn là rơi tung tóe ra đất ngay.

Trưa hôm ấy, ngoài ba con người đang rôm rả nói chuyện ra thì vẫn còn một con người ấm ức ngồi ăn. Lâu lâu lại ho lên khụ khụ vì sặc.

-Mà nói mình nghe xem, lại cậu lại tìm đến đây được vậy Jinwoo?- Juri hỏi.

-Ừ, kể ra cũng lạ ghê. Mình cũng không biết làm sao mà cậu ta mò tận tới đây được luôn đó trời.- Jiha góp lời. Mặt của Jinwoo đã xệ xuống tận đất rồi.-Aiguu, xem cái mặt ma chê quỷ hờn của cậu đi. Bộ cậu là fan cuồng của Juri hay gì? Mấy đứa con gái mà biết thì sẽ xa lánh cậu đó.

-GPS, mình dùng GPS đó.- Jinwoo trông phút chốc lại lấy lại tinh thần như vừa mới phát hiện ra cái gì đó vĩ đại lắm.- Mình định vị vị trí của Jiha qua điện thoại của cậu ấy rồi "boom", mình tìm được hai người. Thấy mình giỏi không Juri à?

-Uống chút nước đi Wonwoo.- Juri không mảy may quan tâm đến Jinwoo, cô nàng rót cho Wonwoo ít nước. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của cậu nhóc vừa bị gió làm rối bù.

-Cậu, sao cậu dám làm vậy trước mặt mình vậy Juri? Còn thằng nhóc này, sao mày lại lên đây hả? Nếu nói vậy thì tao với mày đâu khác gì nhau?

-Sao lại không chứ?- Wonwoo nói, cậu bé dọn dẹp chỗ hộp vừa nãy thật gọn gàng.- Cả chị Juri và Jiha đã mời em lên mà. Anh mới là người ngoài cuộc đó. Anh còn không được mời mà là tự tiện lên còn gì?

Jinwoo cạn lời, nhìn quanh thì thấy cả Juri và Jiha đang ôm mặt khúc khích cười. Thật tình, giả sử Juri mà không có ở đây Jinwoo sẽ ôm đầu Wonwoo tẩn cho một trận mất.

-Wonwoo lớn rồi, đừng có mà bắt nạt thằng nhóc nữa.- Juri lên tiếng.- Chẳng mấy chốc nữa, cậu sẽ bị thằng nhóc vả cho mấy cú đau điếng đó biết chưa Jinwoo?

-Cái gì mà mấy cú đau điếng? Ý cậu là sau khi mình ra trường đó ha? Lúc đó thì còn gì là chơi mình nữa?

-Thằng nhóc nổi tiếng trong trường lắm đó thằng này!- Jiha nói.- Đúng là cổ nhân, thật chẳng biết gì hết. Mấy bạn nữ thích Wonwoo nhiều lắm luôn. Sau một tháng học,em thấy sao hả Wonwoo?

-Dạ, cũng bình thường.- Cậu nhóc trả lời, khẽ đưa mắt nhìn Juri rồi lại dán mắt xuống sàn.- Em có một vài người bạn, các cậu ấy rất tốt tính.

-Được nhỉ? Hãy dành thời gian để kết thân với các bạn ấy xem sao nhé!- Juri nói, nhẹ nhàng cười. Thoáng nhìn qua Jinwoo và Jiha.- Có bạn bè sẽ khiến cho cuộc sống của em tươi vui hơn đó Wonwoo. Họ cũng sẽ giúp em mở mang tầm mắt và góc nhìn nhiều lắm.

-Juri nói nghe cảm động quá đi!- Jiha nói, giả vờ gạt đi nước mắt.- Nhưng mà thế là tụi mình mất đi một người bạn sao? Nếu vậy thì tụi chị sẽ buồn lắm đó Wonwoo à! Nhất là Juri đó!

-Buồn gì mà buồn, Juri có mình rồi.- Jinwoo vừa nghe thấy thì nhảy cẩn lên.- Ngày nào mà thấy mày là ngày đó tao như mù lòa luôn đó, biết chưa? Hôm nào vắng mày thì hôm đó đẹp quá trời quá đất.

-Anh không muốn thấy thì đừng có nhìn. Cơ mà nói vậy thì bây giờ anh đang không thấy đường à? Nếu vậy thì anh đâu có thấy em. Cứ mặc kệ em đi.

-Mày nói gì?- Jinwoo bị chọc cho đỏ cả mặt.

-Em nói anh im lặng đi!- Wonwoo hiền lành bỗng chốc biến mất.- Anh đang làm cho mọi người xung quanh cảm thấy mệt mỏi đó!

-M*, tới số mày với tao nhé thằng nhóc.- Jinwoo chính thức đánh mất bản thân sau câu nói ấy, nhào vào nắm tóc Wonwoo. Hai bạn nữ hoảng cả lên, Jiha cố tìm cách gỡ tay Jinwoo ra khỏi mái tóc đứa trẻ. Trong khi ấy, Juri lại tìm cách khuyên nhủ Jinwoo để nó buông tay ra, đồng thời cũng giữ cho Wonwoo trong trạng thái bình tĩnh.

Phải tầm 15 phút sau, Jinwoo lì lợm mới chịu buông tay. Đầu cổ của hai đứa con trai rối tung cả lên. Nghiêm trọng hơn là Wonwoo, còn bị một vết xước nhỏ ngang má. Juri giận dữ liếc nhìn Jinwoo, Jiha hiểu ý, liền nắm đầu cậu bạn đi.

Lúc này, Wonwoo ấm ức khóc lên. Juri nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, cô khử trùng vết thương và dán lên ấy một chiếc băng nhỏ, vừa đủ che đi vết thương nhưng không che đi gương mặt đẹp trai của cậu.

-Chị xin lỗi Wonwoo nhé. Chị không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này.- Cô nàng vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má Wonwoo. Cậu nhóc không đáp, chỉ lắc đầu. Juri xót xa, ôm cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.- Được rồi, không khóc nữa nhé, có chị đây rồi. Lát nữa chị sẽ tẩn cho nó một trận, được không?

-Chị ơi, anh ấy thật sự thích chị ạ?

-Không đâu, cái thằng ấy nó đùa ấy mà.- Juri có chút ngạc nhiên với câu hỏi của cậu nhóc nhưng cũng nhanh nhảu trả lời, chủ yếu sao cho cậu ngừng khóc.

-Em không thích anh ấy chút nào, một chút cũng không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com