Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Chapter 6: Bão.


- Juri à, cậu ít gặp mặt thằng nhóc đó lại đi nha. Nhìn cái mặt là thấy gian rồi.- Vẫn như thường lệ, Jinwoo vẫn ca mãi một bài ca vào mỗi dịp gặp mặt của hai người.

Hôm nay lớp Juri học thể dục chung với lớp Jinwoo, thành ra cứ phải mãi nghe những lời vô tri vô giác của cậu ta. Kể từ lần cãi lớn đó, dù có chết, Juri vẫn nhất quyết phải tách hai con người ấy ra cho bằng được. Juri vẫn nói chuyện với Jinwoo, nhưng không bao giờ ngừng cảnh báo cậu ta tránh xa khu nhà mình ra, và vẫn cứ thân thiết với Wonwoo như thế, nhưng rất hạn chế hẹn gặp hay nói chuyện với cậu ở trường.

Chỉ có điều, cả hai đứa ngày càng dính nhau hơn, Wonwoo và Juri vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc học, chủ yếu giúp Wonwoo là chính, và những lần đi chơi cũng nhiều hơn.

-Biết rồi, nói mãi. Còn cứ thế mà lảm nhảm là mình cho bóng vào mặt cậu đấy. Không đùa đâu Jinwoo ạ.- Juri cau mày nhìn Jinwoo đang cố tỏ ra yếu đuối. Với một thanh niên cao như cái sào thế kia, lại còn được cái cơ bắp nữa thì trong cứ hề hề thế nào ấy.- Ra chỗ khác chơi giùm cái đi Jinwoo.

Jinwoo phụng phịu chẳng chịu đi, còn Juri thì chỉ lo mỗi phần của mình. Vốn dĩ mấy môn thể thao về bóng luôn là điểm yếu của Juri từ lâu rồi, số lần bị giáo viên thể dục mắng cũng phải đếm trên chục bàn chân bàn tay của chục con người.

Giữa lúc ấy, Jiha từ ngoài chạy vào, gương mặt xanh tái, hốt hoảng. Cô nàng thì thầm gì đó vào tai Juri, sau khi nghe bạn nói xong thì Juri cũng bắt đầu biến sắc, một mạch chạy đi. Jinwoo vẫn ngơ ngác nhìn hai cô bạn của mình, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chàng đủ tinh tế để nhận ra đó không phải là sự việc vui vẻ gì. Jiha vỗ mạnh vào người cậu bạn, nhờ Jinwoo xin phép cho Jiha và Juri nghỉ tiết thể dục do xảy ra chuyện gấp.

Jiha phóng nhanh ra sân trường thì đã không thấy bóng dáng Juri đâu cả. Lúc này, Juri đang cố chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bệnh viện nằm khá xa so với trường học, đôi chân đang chạy của Juri lúc nào đã trở nên mệt mỏi và dường như muốn đình công. Nhưng sự việc ban nãy khiến Juri không thể dừng lại được.

Chỉ vài phút trước khi cô đang có cuộc trò chuyện bình thường với Jinwoo, Jiha đột ngột chạy vào thông báo mẹ của Juri vừa bị tai nạn. Tầm mười lăm phút chạy bộ, Juri đến được bệnh viện, đôi chân đã rã rời, sưng tấy lên, chỉ vội hỏi lễ tân gần đó phòng bệnh của cô Lee Minju rồi lại tiếp tục phóng đi như vũ bão.

Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bỗng dưng Juri có chút cay đắng, bên ngoài phòng chỉ có bà ngoại, ba của cô đâu nhỉ? Người mẹ già lo lắng khóc sưng cả mắt, hai tay chấp lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Juri thững thờ bước đến cạnh bà, người bà vừa thấy cháu thì ôm chầm lấy, hai bà cháu cứ thế mà nức nở.

Mười...

Mười lăm....

Hai mươi...

Ba mươi....

Bốn mươi....

Ánh đèn tắt ngúm, nhưng sự nặng nề bao trùm cả hành lang, đè nặng lên hai con người nhỏ bé. Luồng khí lạnh chạy qua như có ai vừa đến, thật ra lại chẳng có ai, nhưng mang cho người ta thứ cảm giác bồn chồn, lo lắng tột độ. Bên trong căn phòng, một vị bác sĩ bước ra, gương mặt ông trông rất buồn rầu, có lẽ ông đã khóc, nhìn ông rất đau khổ. Ông rất muốn ôm lấy hai bà cháu, nhưng không dám vì còn mang bộ đồ phẫu thuật ban nãy. Ông nói với vợ và cháu gái, giọng nghẹn ngào:

-Bà ơi, con gái tôi, mất rồi bà ơi.- Nén nước mắt lại, ông quay mặt đi. Bà mẹ già nghe xong như sụp đổ, thế giới nhỏ bé của bà bỗng nổ tung rồi biến mất trong chốc lát. Bà khuỵu xuống nền đất mà khóc, ông cũng vừa quay lại, hai người già ôm nhau mà khóc, đứa con gái mất mẹ cũng khóc, những người bác sĩ vừa mất đi đồng nghiệp cũng khóc.

Giữa lúc ấy, ba của Juri mới tới nơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán ông và chắc chắn ông cũng đã biết điều gì đó khi nhìn vào sắc mặt của những con người kia. Người đàn ông ấy lặng lẽ cúi đầu, hết lấm lét quan sát người này thì lại nhìn người kia, và ánh mắt ông dừng lại khi thấy đứa con bé bỏng đang đứng vô hồn.

-Ba về đi, giờ này ba còn đến đây. Ba có xem mẹ ra gì không?- Juri nói khi nhìn thấy ông có ý định ôm lấy mình.- Con thật không muốn nhìn thấy ba lúc này chút nào.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Juri đã nhờ Jiha xin nghỉ giúp mình cả ngày hôm ấy, mặc kệ bản thân mà lang thang trên khắp các con phố rồi lại dừng lại nơi con sông mà cô vẫn thường hay đến. Chạng vạng tối, những phương tiện di chuyển qua đoạn này vốn không nhiều giờ lại càng vắng hơn. Trên trời, mưa bắt đầu nhỏ xuống từng giọt rồi cứ thế mà đổ xuống, Juri bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi, buồn bã cứ theo mưa mà rửa trôi đi tất. Thật tình chỉ muốn biến mất đi cho xong.

-Chị à, em tìm thấy chị rồi!-Những giọt mưa té vào da thịt đau điếng bị chặn lại. Juri ngước lên, đôi mắt mờ vẫn có thể nhìn ra cái bóng dáng của Wonwoo. Cậu bé nghiêng ô về phía Juri mặc cho cả người đã gần ướt hết. Wonwoo nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Juri, tay vẫn nghiêng ô về phía chị.- Có em ở đây rồi, chị cứ khóc bao nhiêu tùy thích đi. Khi nào chị khóc xong thì mình về. Chị nhé!

-Wonwoo.- Juri xúc động, ôm lấy con người nhỏ bé bên cạnh, đương nhiên, với một người non nớt như Wonwoo, em cũng không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô chị.- Từ nay, chị không còn mẹ nữa. Chị phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com