Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Chapter 7: Để em mang nắng tới cho chị.


Juri cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi cạn nước mắt. Cô ngước mặt lên thì thấy Wonwoo đang dịu dàng nhìn mình, trái tim phút chốc hẫng đi một nhịp.

-Cảm ơn em.- Cô nàng khịt khịt mũi, dùng tay lau đi nước mắt.

-Chị khóc đã rồi chứ. Mình về thôi chị nhỉ?- Wonwoo nói, cậu bé đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Juri.

-Về đâu? Chị đâu còn chỗ nào để về?- Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.- Chị về nhà em trước đã, rồi mình liên lạc với chị Jiha nhé!

Tối muốn, hai cái bóng, một lớn một nhỏ dìu nhau bước về. Căn nhà nhỏ của Wonwoo giờ vẫn còn sáng đèn, ba mẹ cậu hết sức lo lắng, cho cả cậu và Juri. Bà mẹ cứ bế đứa nhỏ đi đi lại lại mãi, trong khi người cha cứ thay phiên nhau hết đứng lên rồi lại ngồi xuống.

-Con về rồi đây!- Wonwoo lên tiếng, ba mẹ cậu bé chạy ra. Choáng váng khi thấy cả hai đứa đều ướt sũng. Mẹ cậu đưa con trai nhỏ cho chồng rồi chạy đi tìm khăn:

-Juri, có sao không con?- Ba Wonwoo lo lắng hỏi, ra hiệu cho cậu mau vào nhà thay đồ.

-Con không sao đâu bác.- Juri mỉm cười, gương mặt tái đi vì lạnh. Người đàn ông nhìn đứa con gái, xót xa.

-Bác vừa nghe chuyện rồi, chia buồn cùng với gia đình con. Dẫu sao thì nếu con không về, ba con sẽ lo lắm.

-Không đâu ạ. Ông ấy có nhiều thứ để lo hơn cả con cơ mà.- Juri cúi đầu, tủi thân. Vừa lúc ấy thì mẹ của Wonwoo cũng vừa ra, cô bảo Juri ngồi xuống rồi giúp cô bé lau khô tóc.

Chuyện Wonwoo có một người bạn lớn hơn ba tuổi ba đầu khiến ba mẹ cậu rất bất ngờ, nhưng sau khi gặp mặt vài lần thì lại rất quý mến cô bé. Người mẹ vừa lau khô tóc, vừa lên tiếng an ủi:

-Thế nếu không về nhà thì con định đi đâu hả Juri?

-Chắc là con sẽ ghé nhà Jiha. Cô cho con mượn điện thoại một lát nhé.

-Ừ, cứ thoải mái đi Juri nha.- Người phụ nữ đột ngột ôm lấy cô bé.- Sẽ không sao đâu Juri, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn, con nhé. Cố lên!

Phải một lúc lâu sau, Jiha mới tới, Juri tạm biệt mọi người rồi quay đi. Jiha nhìn cô bạn đầy lo lắng. Juri ngồi trong xe đầy trầm ngâm và buồn bã, đã không còn thấy nữa sự lạc quan thường ngày của cô bé.

Đêm ấy, Juri cứ thút thít mãi, không ngủ, mà dường như chẳng có ai ngủ được. Bốn con người, ở bốn nơi trong một thành phố cùng thức, cùng chia sẻ một nỗi đau. Jinwoo vẫn không ngừng gửi tin nhắn đến Juri, mặc cho điện thoại để chế độ im lặng mà Juri cũng chẳng thèm đọc, Jiha nằm bên cạnh lâu lâu lại vỗ nhẹ vào lưng cô bạn, mà tận xa xa, Wonwoo cũng đau đớn không ngủ được. Trái tim cậu bé bị xâu xé khi nhìn thấy Juri khóc, cậu chỉ thích nhìn cô cười thôi, như một người vô lo vô nghĩ ấy.

Sáng hôm sau, Juri bị sốt, không thể đến trường. Jiha gọi đến thông báo cho bố Juri, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ông không thể nào không lo khi con gái đột nhiên biến mất được. Có điều, ba Juri là người rất ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên thực sự rất khó để nói ông yêu ai, ghét ai.

Không khí hôm ấy bỗng trở nên nặng nề, hai con người hoạt bát như Jinwoo và Jiha không mở miệng nói với nhau câu nào. Hai người ngồi kề nhau dùng bữa, lâu lâu lại thấy Jinwoo mở mồm muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chắc là bị nghẹn rồi.

-Jiha, mình có nên đến thăm Juri không?- Sau bao nỗ lực thì Jinwoo cũng nói nên lời.

-Sao cậu lại hỏi, chẳng phải bình thường bám cậu ấy không biết ngại à?

-Nếu bây giờ mà nhìn thấy mình chắc cậu ấy ghét lắm.- Cậu bạn khẽ cười.- Mình không muốn làm phiền cậu ấy lúc này, mình biết cảm giác đó tệ đến mức nào.

-Shhh, nếu muốn thì tới đi, mình không tiếp đãi gì đâu đó, thăm nhanh rồi về.- Jiha mỉm cười.- Coi bộ hôm nay biết sợ rồi.

-Ừm, sợ chứ! Nhưng mà hôm nay mình không đến được đâu, mình có việc rồi. Phải để ngày mai vậy. Mai Juri còn ở đó không?

-Cậu ấy có thể ở đó bao lâu tùy thích mà.

----------------------------------------------------------------------

Không lâu đã đến giờ tan học, Jiha chầm chậm thu dọn tập vở, đến lúc ra khỏi trường đã bị Wonwoo chặn lại.

-Chị về nhà ạ? Em đi chung được chứ?

-Đến thăm Juri à, cứ thoải mái thôi.- Cả hai cùng sải bước trên đường về, Jiha để ý thấy cậu bé cầm một chiếc hộp màu nắng trong khá tươi tắn và hình như Wonwoo cũng rất vui vẻ với chiếc hộp đó.- Wonwoo cầm cái gì đấy em? Quà cho Juri hả?

-Vâng ạ, là em đặc biệt dành cho chị ấy.

-Đỉnh ghê ta, Juri quả là sung sướng khi quen biết nhóc đó.- Jiha mỉm cười, Wonwoo ôm lấy chiếc hộp, ngượng nghịu gãi đầu.

Một hồi lâu sau, cả hai mới đến nhà Jiha, Wonwoo lễ phép bỏ giày lên kệ. Cả hai nhẹ nhàng tiến lên phòng Jiha. Jiha nói Wonwoo chờ chút, một lát sau cô nàng ra rồi hẳn vào. Có lẽ Jiha kiểm tra tình trạng của Juri, và hỏi xem liệu cô bạn có cần gì không, tiện thể thông báo về sự có mặt của Wonwoo. Không lâu sau, Jiha bước ra khỏi phòng, ra hiệu Wonwoo có thể bước vào.

Juri ngồi trên giường, mỉm cười với cậu em, cô vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo:

-Đến thăm chị à? Thật là có phúc quá đi mất.- Juri khó khăn nói, gương mặt vẫn còn hằn sự mệt mỏi.- Em có sao không, xin lỗi đã để cho em bị ướt nhé.

-Em khỏe lắm, nên không sao đâu ạ. 

-Vậy à, đừng lo cho chị nhé, chị sẽ sớm khỏe lại thôi. Mai mốt chị còn phải về dự đám tang cơ.- Juri khịt mũi.- Nhưng mà ở gần người bệnh thế này không tốt cho em đâu nhóc. Cả về tâm trạng lẫn thể chất.

-Không sao đâu ạ!- Wonwoo nói, chiếc hộp giấu đằng sau lưng vẫn chưa dám đưa.

-Hôm nay chị không có kẹo cho Wonwoo mất rồi.- Thoáng chốc, Juri liếc mắt ra cửa sổ, bầu trời đây ảm đạm, xám xịt.- Hôm nay trông buồn quá.

-Chị à, thật ra...- Wonwoo ngập ngừng rồi cũng nhanh tay đưa chiếc hộp ra trước mặt, lễ phúi cúi người một góc chín mươi độ.- Em đã làm cái này cho chị, đặc biệt cho chị. Special luôn đó!

Juri mỉm cười, nhận lấy chiếc hộp màu vàng trên tay Wonwoo, nhẹ nhàng mở ra. Một chú mèo đen từ bìa cứng ôm lấy ông mặt trời, phía trong nắp hộp còn có dán một dòng chứ viết ngay ngắn "Chị đừng buồn nếu hôm nay mưa. Để em mang nắng tới cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com